Dinh Menh Ta La Cua Nhau Chap 32 Noi Dau Vo Hinh

Hạnh phúc là một phạm trù không có một định nghĩa nhất định, nó phụ thuộc vào cảm nhận của từng người. Với Ohm và Nanon hiện tại hạnh phúc đơn giãn chỉ là được gối đầu lên tay người mình yêu, được ôm người mình yêu trong vòng tay cảm nhận sự ấm áp mà đối phương mang đến.
Không gian như ngừng hẳn, mọi thứ đều tĩnh lặng, nhường chỗ cho âm thanh nhịp đập con tim nhảy lên từng nhịp, từng nhịp như một bản nhạc tình ca về tình yêu đôi lứa, tình yêu của hai chàng trai mệnh khổ.
Giờ phút này Nanon cảm thấy mình rất hạnh phúc vì được ở bên người mình yêu, được nằm trong vòng tay của anh, được anh quan tâm, chở che, lo lắng. Sự ôn nhu ân cần của Ohm là cái mà trong quá khứ dù rất muốn nhưng cậu chưa từng dám hy vọng nhưng bây giờ điều đó lại đến với cậu, không còn gì hạnh phúc hơn nữa, với cậu thế là đủ. Cậu bằng lòng với hiện tại, từng khắc cảm nhận hương vị ngọt ngào của hạnh phúc mà không hề biết rằng khó khăn đang ở ngay trước mắt, lại rất gần.
Còn Ohm, ôm cậu trong tay, nhìn người trong lòng mỉm cười hạnh phúc mà lòng Ohm rối như tơ vò, từng nhịp thở trở nên nặng nề hơn. Sự yên tĩnh hiện tại làm Ohm càng ngột ngạt hơn. Nếu được ước Ohm chỉ xin được ước cho không gian và thời gian mãi mãi ngừng ở giây phút này. Nhưng làm sao có thể? Thầm trách bản thân đã bỏ qua cả thời thanh xuân cùng cậu, bỏ qua cả một thời gian dài hạnh phúc. Giờ có hối thì cũng không thể làm gì hơn.
Ohm: Nanon! Em có dự định gì trong tương lai không?
Nanon: yêu anh!
Ohm: Nanon! Anh đang nghiêm túc mà.
Nanon ngồi bật dậy lần mò tìm nắm tay Ohm: thì em đang nghiêm túc mà. Tương lai của em chính là anh.
Ohm nghe câu trả lời của Nanon thì cổ họng trở nên khô khốc, nghẹn lại, cố gắng kiềm nén cảm xúc không để cậu phải lo lắng. Chưa bao giờ một người như Ohm có cảm giác nước mắt lại trực trào như thế.
Sự im lặng của Ohm làm Nanon có chút buồn tủi và lo lắng.
Nanon: anh không vui khi em trả lời như vậy? Không vui khi tương lai của em là anh sao?
Ohm:####5555!
Nanon lại nói tiếp: Ohm! Em có thể xin anh một việc được không? Nếu anh không yêu em xin anh hãy nói thật lòng và hãy thẳng thắn với em. Đừng để .....( Nói đến đây Nanon nghẹn ngào đến rơi lệ, hình ảnh của quá khứ làm cậu sợ phát run lên).
Ohm áp tay vào má cậu, ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt cậu lau đi từng vệt nước mắt, nhẹ nhàng nói: khờ quá, sao anh lại không yêu em. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này anh biết mình yêu em nhiều như thế nào. Yêu đến mức sợ phải xa rời em, yêu đến mức sợ em phải buồn, yêu đến mức sợ em phải khổ, yêu đến mức sợ cuộc sống của em phải cô đơn, yêu đến mức sợ em phải khóc, yêu đến mức sợ không thể....(giọng Ohm nghẹn ngào).
Nanon: Ohm, anh sao vậy? Anh khóc sao?
Nanon đưa tay lên sờ mặt Ohm muốn xác nhận anh thật sự có đang khóc không nhưng Ohm đã nhanh tay bắt lấy tay cậu, cầm tay Nanon hôn một cái.
Nanon: Ohm! Anh có gì dấu em phải không? Em thấy anh lạ lắm.
Ohm: anh không có gì dấu em hết. Chỉ là những gì em nói làm anh nhớ về quá khứ thấy mình vừa ngu ngốc vừa là một tên khốn, có chút nhói trong lòng thôi.
Nanon: có thật không?
Ohm: thật.
Nanon nhào vào lòng Ohm vòng tay ôm lấy Ohm thật chặt.
Nanon: Ohm, hứa với em được không? Đừng rời xa em có được không??? Em không quan tâm quá khứ đã xảy ra những gì. Cũng không cần biết tương lai sẽ như thế nào. Càng không đòi hỏi bất cứ thứ gì xa hoa cả. Em chỉ cần tình yêu của anh, sự ôn nhu, sự quan tâm, chăm sóc của anh. Em bằng lòng và hạnh phúc với hiện tại. Vì vậy, xin anh đừng lấy đi mọi thứ hiện tại được không? Em sẽ không thể chịu nổi.
Cảm giác bất an, lo lắng sự sợ hãi làm Nanon bật khóc như một đứa trẻ.
Ohm: Nanon, đừng khóc mà em! Dù mọi thứ có như thế nào anh muốn em biết và hãy nhớ một điều "Ohm Pawat Chittsawangdee này chỉ yêu, rất yêu, chỉ yêu một mình Nanon Korapat mà thôi".
Cả hai Ohm nhau thật chặt như sợ phải xa rời đối phương.
Ohm: em có từng hối hận khi yêu anh không? Cả trong quá khứ lẫn hiện tại?
Vòng tay Nanon càng siết chặt hơn, chậm rãi trả lời: chưa từng, chưa từng hối hận vì đã từng và đang yêu anh. Quá khứ từng rất ghét anh rồi yêu anh. Giận và hận anh nhiều lắm nhưng lại chưa từng hối hận vì đã từng yêu anh. Giờ em lại càng không hối hận, không biết ngày mai sẽ ra sao, tương lai phía trước sẽ như thế nào nhưng em biết hiện tại em đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì được yêu anh, hạnh phúc vì được anh yêu, hạnh phúc vì chúng ta thật lòng yêu nhau. Càng hạnh phúc vì được ở bên cạnh anh như thế này, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập con tim, hơi ấm tình yêu, cảm giác an toàn mà chỉ có anh - Ohm Pawat mới có thể cho em.
Ohm: Nanon!
Nanon: hửm.....???
Ohm đưa tay nâng mặt cậu lên nhìn sâu vào đôi mắt long lanh, bờ môi hồng căn mộng, nụ cười ấm áp,...: Anh yêu em! !!!!!!
Một nụ hôn chuẩn xác được đặt trên môi cậu, nụ hôn rất nhẹ nhàng, ngọt ngào, đôi tay dần dần di chuyển lên gáy và đầu cậu, ôm thật chặt như sợ cảm giác này, khoảnh khắc này sẽ nhanh chóng tan biến vào hư không. Không phải là một nụ hôn mạnh mẽ, cuồng giả hay chiếm hữu. Chỉ có sự ôn nhu của cả hai dành cho nhau. Ohm nhẹ nhàng dứt nụ hôn, rời khỏi đôi môi cậu, hạ người đỡ lấy cậu, đặt cậu nằm xuống, gối đầu lên cánh tay mình, ôm cậu vào lòng, hít lấy mùi hương của cậu, chăm chú nhìn cậu, tận dụng hết thảy mọi thời gian còn lại để nhìn ngắm, ghi nhớ người yêu.
Ohm thầm nghĩ " Ngày mai nữa thôi mọi thứ sẽ kết thúc, mọi ân oán tình thù sẽ chấm dứt rồi em sẽ có được cuộc sống yên ổn, mắt em cũng sẽ trở lại như xưa, em sẽ làm được điều em muốn, vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp và cũng đừng quá đau lòng khi không nhìn thấy anh. Bởi vì anh luôn ở bên cạnh em, là ánh sáng soi đường dẫn lối, cùng em vẽ nên cuộc sống tương lai mãi mãi không thể tách rời, anh chỉ tiếc cho quá khứ mình đã không trân trọng giây phút được ở bên em". Người trong lòng cứ thế an tĩnh chìm vào giấc ngủ, gương mặt thuần khiết làm Ohm say đắm. Tiếng chuông điện thoại run lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Ohm, nhẹ nhàng xuống giường đi ra ngoài. Ngay trước sân một chiếc ô tô đã đậu sẵn ở đó từ lúc nào.
Dell: sao hôm nay lại đến đây?
Ohm: tự nhiên muốn dẫn Nanon đến đây thôi.
Dell: không phải muốn làm lễ vật sau cưới tạo bất ngờ cho cậu ấy sao?
Ohm: nhiều lời quá. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ.
Dell: đã xong, chỉ chờ cáo sập bẫy thôi.
Ohm: tốt! Còn Ink cô ta đâu?
Ink: cô ta bảo mệt tao đưa cô ấy về biệt thự nghỉ rồi, khi cần thiết cô ấy sẽ đến.
Ohm: ừ. Tao còn một việc này muốn nhờ mày.
Dell: lại còn có chuyện khác?
Ohm: lần này nữa thôi sẽ không làm phiền mày nữa.
Dell: tao đùa thôi, sao hôm nay lại nghiêm túc vậy? Có việc gì sao? Hay Nanon có chuyện gì?
Ohm: không có gì, em ấy vẫn khoẻ.
Dell: nhìn mày không ổn lắm. Mà giác mạc của Nanon...?
Ohm: vẫn chưa có. Nhưng tao nhất định sẽ tìm được, sẽ không để em ấy sống cảnh mù loà.
Dell: ừ, kiên trì một chút, tao tin người tốt ắt có hậu phúc.
Nói xong Dell vỗ vỗ vào vai Ohm an ủi.
Ohm: được rồi, chỉ muốn nhờ mày để ý đến công ty thôi. Mày cũng mệt rồi về nghỉ đi.
Dell: ngủ gì, tao còn phải đi yêu thương con thỏ đanh đá của tao nữa. Mày vô với Nanon đi.
Ohm; ừ.
Dell xoay người định lên xe thì Ohm gọi lại.
Ohm: Dell!
Dell xoay người lại: có gì nữa sao?
Ohm: cảm ơn mày, vì đã luôn ở cạnh tao, giúp đỡ tao, ủng hộ tao và chịu đựng tao như thế. Rất vui khi có thể làm bạn với mày.
Dell: điên à, hôm nay nói lung tung gì thế. Sến chết được.
Ohm cười vẫy tay chào Dell. Xe của Dell lăn bánh rời đi nhưng Ohm vẫn đứng đó nhìn theo đến khi xe Dell khuất hẳn.
Ohm: sau này công ty phải nhờ cả vào mày rồi. Đời này có lẽ điều mà Ohm Pawat này làm đúng nhất chính là kết giao với mày đó Dell à.
Ohm trở về phòng nằm xuống bên cạnh Nanon ôm cậu thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ. Bỏ mặc tất cả để cảm nhận và trân trọng hết thảy cảm giác ấm áp hiện tại.

Mọi thứ trên đời này con người điều có thể điều khiển được. Chỉ duy nhất một thứ trên đời cho dù bạn có bản lĩnh, có tài giỏi thế nào cũng không sao điều khiển được. Đó chính là thời gian. Thời gian sẽ không vì bất kì một ai, bất kì điều gì mà ngừng lại. Dù rất không muốn nhưng Ohm biết rằng đã đến lúc thời gian dành riêng cho mình và cậu đã không còn. Ohm phải đưa Nanon trở lại bệnh viện, còn bản thân phải lo giải quyết công việc quan trọng.
Ohm thức dậy chuẩn bị buổi sáng cho cả hai. Rồi đưa Nanon quay lại bệnh viện. Chưa lúc nào Ohm cảm thấy bản thân quyến luyến, yếu đuối đến như vậy, tay vẫn nắm chặt cậu không buông cho đến khi Nanon ngồi trên giường bệnh. Ohm ngồi khụy gối xuống nắm lấy tay Nanon khẻ hôn bàn tay cậu một cái.
Ohm: thơm quá! Đúng là không nỡ xa mùi hương trên cơ thể em.
Nanon: thôi nào anh không thể cứ ở mãi bên em như vậy. Anh còn phải đi làm. Sau khi xong việc chúng ta lại được ở gần nhau mà. Anh ngoan đi làm đi.
Cậu lấy tay áp vào má Ohm như dỗ dành để anh an tâm đi làm.
Ohm: anh không có ở gần em, em có nhớ anh không?
Nanon: nhớ, rất rất rất nhớ. Đừng làm nũng nữa mau đi đi. Nanon cũng đặt môi mình lên trán Ohm một cái.
Ohm còn chưa kịp đi điện thoại trong túi đã réo lên. Ohm đứng lên đưa tay vào túi lấy điện thoại ra nghe. Đầu dây bên kia Dell đang gọi đến.
Ohm: tao nghe.
Dell: mày mau đến công ty đi, có chút thay đổi.
Ohm: có việc gì?
Dell: có vẻ cáo già không thể đợi nữa rồi, đại giá đến rồi.
Ohm: cứ tiếp ông ta xem ông ta muốn gì.
Dell: đã nói. Ông ta bảo cần gặp mày.
Ohm: tao chưa tìm đến đã tự động tìm đến cửa.
Dell: không phải tìm đến cửa mà là tới phòng mày rồi, đang ngồi vắt vẻo trên ghế của mày.
Ohm: xem ra ông ta rất đắt ý thì phải cứ để ông ta tận hưởng cảm giác đó một lúc đi. Tao lập tức đến ngay. Gọi luật sư và những người cần đến nên đến đi.
Dell: được thôi.
Ohm tắt điện thoại quay qua nhìn Nanon rồi nói: anh có việc đến công ty em ở đây nghỉ ngơi cho khỏe.
Nanon: có việc gì sao, anh có vẻ căng thẳng vậy.
Ohm: không có gì hết, em đừng nghĩ lung tung. Ngoan nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh gọi mẹ và Chimon đến với em.
Nanon ngồi tựa lưng vào thành giường: được rồi anh đi đi.
Ohm xoa đầu hôn vào trán cậu một cái rồi tạm biệt cậu. Ohm gọi cho Chimon và mẹ Nanon thông báo đã đưa Nanon vào bệnh viện. Ohm từ phòng bệnh của cậu đi ra không quên ghé qua phòng vị bác sĩ điều trị cho cậu hỏi thăm việc chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp tới.
Vị bác sĩ nghe tiếng rõ cửa thì mời người vào. Nâng mắt nhìn thấy Ohm đi vào vị bác sĩ không khỏi thở dài một tiếng.
Bs: cậu ngồi đi.
Ohm: tôi chỉ ghé qua hỏi thăm việc sắp xếp ....
Ohm chưa nói dứt câu vị bác sĩ đã vội ngắt lời anh.
Bs: cậu thật sự không suy nghĩ lại? Cuộc sống tâm tối không dễ dàng gì, hơn nữa với một người có địa vị như cậu thật sự sẽ không hối tiếc?
Ohm: không cần nghĩ. Cứ chuẩn bị mọi thứ chu đáo như đã định là được. Còn nữa không được tiết lộ thông tin người hiến giác mạc cho bất kì ai.
Bs: tôi biết mình là người ngoài không có tư cách để nói. Lại nói trách nhiệm của bác sĩ là cứu chữa, trị bệnh cho người. Nhưng tôi không hy vọng vì cứu một người mà phải hy sinh một người. Tôi biết cậu yêu cậu ấy rất nhiều. Nhưng liệu quyết định này có đúng không? Cậu ấy khi sáng mắt có hạnh phúc không. Tôi cho rằng nếu tình yêu cậu đủ lớn dù cậu ấy có không nhìn được cậu vẫn có thể là chỗ dựa cho cậu ấy, mang đến hạnh phúc cho cậu ấy. Rời xa người mình yêu mới là l đáng sợ nhất, đau đớn, dày vò nhất.
Ohm nghe mấy lời bác sĩ nói không phản bác cũng không nổi giận như mọi khi chỉ lặng lẽ đứng lên nhìn bác sĩ rồi lạnh lùng phun ra một câu.
Ohm: cứ vậy đi.
Bs: tình yêu của con người rốt cuộc là gì chứ?

Ohm từ bệnh viện đi ra tâm trạng hỗn độn, cứ thế như người mất hồn tiến ra chỗ lấy xe một đường chạy thẳng đến công ty.
Mẹ Nanon sau khi nhận được cuộc gọi từ Ohm thì đã cùng Chimon nhanh chân đến bệnh viện lo lắng cậu gặp bất tiện khi ở một mình. Đến nơi bà bảo Chimon vào phòng với cậu trước còn mình thì đến gặp bác sĩ lấy thuốc cho cậu vì đã 2 hôm cậu rời bệnh viện mà không dùng thuốc. Nhưng lại vô tình gặp Ohm từ phòng bác sĩ đi ra gương mặt u sầu. Bác sĩ có vẻ hoảng hốt khi nhìn thấy bà đứng trước cửa phòng.
Bs: bà đến đây từ lúc nào? Tìm tôi có việc gì sao?
Mẹ Nanon: tôi đến được một lúc rồi, lúc nãy Ohm đến đây để làm gì?
Bs: cũng chỉ hỏi thăm tình hình của Nanon thôi.
Ngừng một lúc bác sĩ lại tiếp lời.
Bs: tôi cũng vừa thông báo với Ohm đã có giác mạc có thể làm phẫu thuật thay cho cậu Nanon. Sẵn bà đến đây tôi cũng muốn thông báo việc này. Chúc mừng gia đình, hôm sau có thể tiến hành phẫu thuật rồi, cậu ấy sẽ sớm nhìn thấy.
Mẹ Nanon vẫn một bộ mặt không cảm xúc mà nhìn vị bác sĩ.
Bs có chút bất ngờ với thái độ của bà.
Bs: bà không vui sao?
Mẹ Nanon chậm rãi nhìn thẳng bác sĩ và lên tiếng.
Mẹ Nanon: vậy lúc nãy khi hay tin này Ohm có vui không?
Bs: cậu ấy, ... tất nhiên là có.
Mẹ Nanon: vậy sao? Nhưng lúc nãy tôi lại không nhìn thấy nét mặt vui mừng của nó. Cái tôi thấy là một người với vẻ u sầu, bất lực, bi thương.
Theo tôi được biết bất kì một bộ phận nào của con người khi cần thay thế không phải dễ dàng có được. Vậy tại sao Nanon con tôi lại dễ dàng có được, có ưu đãi gì chăng?
Bs: không có ưu đãi.
Mẹ Nanon: vậy có người hiến giác mạc?
Mẹ Nanon trực tiếp nhìn sự né tránh của bác sĩ rồi lại tiếp tục hỏi.
Mẹ Nanon: là Ohm?
Bs: thật ra...m
Mẹ Nanon: bác sĩ không cần tìm lời để qua mặt tôi. Từ thái độ của bác sĩ tôi có thể đoán ra được. Vả lại cảm giác của một người mẹ nhìn thấy thái độ của Ohm lúc nãy, hành động của Ohm dạo gần đây tôi cũng có thể đoán biết. Cho hỏi bác sĩ ông có thể đành lòng lấy đi ánh sáng của một người khỏe mạnh, tương lai sáng lạng, nặng tình nghĩa để họ phải sống khổ sở hay sao?
Bs: bà không hy vọng con mình sáng mắt sao?
Mẹ Nanon: có người mẹ nào không muốn con mình khỏe mạnh sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng tôi cũng biết hạnh phúc của Nanon là Ohm, chỉ có Ohm mới có thể cho nó hạnh phúc mà nó muốn. Hơn ai hết Nanon rất yêu Ohm, yêu hơn cả bản thân nó. Vì yêu nó có thể bỏ qua quá khứ đến bên Ohm lần nữa, nó có thể làm tất cả hy sinh tất cả vì Ohm. So với việc có thể nhìn thấy mà phải mất đi Ohm Nanon sẽ càng đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Nó phải sống như thế nào khi đôi mắt nó là của Ohm, ánh sáng của nó được đánh đổi bằng những ngày tháng tăm tối của người nó yêu. Chưa kể với tính cách của Ohm chắc chắn sẽ không làm gánh nặng cho Nanon, nó sẽ lựa chọn rời xa thằng bé. Vậy đến lúc đó Nanon sẽ như thế nào? tôi thật không dám tưởng tượng. Khó khăn lắm bọn nhỏ mới được ở bên nhau, cớ sao ông trời lại bất công như vậy. Có lẽ bác sĩ không biết quá khứ Nanon con trai tôi đã trải qua những gì, nó đã đau khổ vì yêu quá nhiều nhưng vì sao bây giờ khi nó vừa mới được người nó yêu yêu lại nó thì lại xảy ra chuyện như thế này. Con trai tôi là một đứa ngoan ngoãn, hiền lành, hiếu thảo vì cớ gì ông trời lại tàn nhẫn an bài như thế????
Nói đến đây mẹ Nanon đã không thể kìm được nước mắt. Tiếng nức nở, đau xót của một người mẹ bật thành tiếng.
Bs tâm trạng rối bời nhìn vẻ bi thương của một người mẹ rồi nói: tôi đã khuyên Ohm rất nhiều lần nhưng cậu ấy vẫn cương quyết làm vậy. Tôi biết cậu ta vì yêu nên mới hy sinh ....hy vọng bà có thể thuyết phục cậu ấy trước chiều ngày mai.
Mẹ Nanon bước ra ngoài đi về phòng bệnh của Nanon trong vô thức. Không phải bà không khuyên nhủ Ohm, mà bản tính của Ohm quá cứng nhắc, ươn ngạnh, dù bà đã từng nói qua nhưng Ohm vẫn cương quyết làm. Bản thân của bà cũng không biết phải làm gì mới tốt cho cả hai, mới đem lại hạnh phúc cho đứa con trai duy nhất của mình. Chỉ có Nanon mới có thể ngăn được ý định của Ohm nhưng làm sao mới có thể nói ra sự thật với Nanon đây, liệu Nanon sẽ đối diện với sự thật này như thế nào, sẽ vượt qua nó như thế nào đây? Nâng đôi mắt nhìn bầu trời xanh rộng lớn thầm trách "ông trời sao quá bất công, Nanon là một đứa trẻ ngoan, có làm gì nên tội tại sao lại đối xử với thằng nhỏ như thế. Bao nhiêu thống khổ như thế còn chưa đủ?".

Qua một lúc xe của Ohm cũng đến trước cửa công ty, đôi chân dài thẳng tắp thông thả tiến vào thang máy chuyên dụng dành cho lãnh đạo đi lên phòng chủ tịch. Thang máy đinh một tiếng Ohm đã thâý Dell đứng đợi sẵn.
Ohm: mọi chuyện sao rồi?
Dell: ông ta đang ở phòng mày đó.
Ohm nhìn Dell cả hai đều cong khóe môi cười chờ xem kịch hay.
Ohm bước tới phòng cánh cửa phòng chủ tịch thường ngày vẫn đóng chặt chỉ mở khi cần thiết, rất giới hạn người ra vào, không phải ai cũng có thể tự ý vào được. Vậy mà giờ đây nó lại mở rộng như muốn để mọi người nhìn thấy cảnh tượng diễn ra bên trong. Chiếc ghế chủ tịch đã có người khác ngồi vào, muốn làm chủ nhân của nó.
Thư ký gặp Ohm tay chân mềm nhũn chạy lại giải thích: thưa chủ tịch tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng ông ấy bảo là người thân là Bác của chủ tịch và tùy ý vào trong, tôi.....
Ohm: được rồi cô đi làm việc của cô đi.
Ohm và Dell đi vào bên trong, cả 3 mặt đối mặt, khoé môi đều cong lên thành nụ cười bí hiểm. Ohm không gấp xua đuổi người chỉ đơn giản tiến đến sofa ngồi nhìn người trước mặt.
Ohm: không biết ngài Peter hôm nay đại giá đến đây có việc gì chỉ bảo? Nhưng có vẻ ngài ở nước ngoài lâu quá quên hết phép tắt cơ bản ở Thái Lan thì phải. Hay ở Mỹ khách đến tìm chủ có thể tùy ý ngồi vào vị trí của người khác?
Dinl cười thật lớn rồi nói: cậu cho rằng ta không nên hay không xứng đáng ngồi ở đây?
Ohm: ông nghĩ sao?
Dinl: cậu nói không sai, khách thì không thể ngồi ở đây nhưng tôi thì có thể. Nhưng ta không chỉ là khách mà còn có thể xem là bác trai của cậu.
Ohm giả vờ không biết: bác trai?
Dinl: cậu không tin có thể hỏi ba của cậu xem có biết Dinl Korapat không? Và có thể tôi sẽ trở thành bác vợ của cậu.
Ohm: ngài thật biết đùa.
Dinl: được thôi sớm muộn gì cậu cũng rõ. Hôm nay ta đến đây với tư cách là cổ đông công ty, đến tìm hiểu tình hình công ty. Nghe nói dạo gần đây công ty sa sút, cổ phiếu giảm mạnh. Điều này có phải chúng ta nên xem xét tới năng lực điều hành của cậu không?
Ohm: cổ đông? Ngài đây trở thành cổ đông của công ty từ khi nào mà một chủ tịch như tôi lại không biết đến. Tôi nên gọi ngài là ngài Peter hay ngài Dinl đây.
Dinl: tên xưng hô thế nào không quan trọng lắm đâu. Bây giờ cậu cũng có thể gọi tôi là chủ tịch cũng đc. Tôi xin trịnh trọng giới thiệu cho cậu biết tôi bây giờ không chỉ là cổ đông của công ty cậu mà còn là cổ đông có số cổ phần lớn nhất hiện tại (45% - Dinl ném tập hồ sơ chứng minh số cổ phần ông ta thu mua cho Ohm và Dell xem). Vì vậy xét về cổ phần tôi vốn có tư cách ngồi vào vị trí này. Xét về năng lực tôi nghĩ cậu không nên ngồi vào vị trí này mà nó cần có một người có năng lực lãnh đạo để đưa công ty vượt qua thời kì khủng hoảng và phát triển.
Ohm không nói gì cũng không thèm nhìn đến tập hồ sơ Dinl đưa ra chỉ nhìn ông ta rồi thản nhiên lộ ra nụ cười khinh bỉ lạnh lùng nói.
Ohm: tôi có năng lực hay không, có tư cách lãnh đạo, làm chủ tịch hay không? Không đến lượt ngài Peter quyết định. Nếu muốn ngồi vào vị trí này thì hãy đợi xem ngài có bản lĩnh hay không đã. Chittsawangdee không phải ai muốn có cũng được. Có lẽ đã đến lúc ngài nên rời khỏi nơi không thuộc về ngài rồi.
Ohm: Dell tiễn khách!
Dinl: khoan đã, đừng nóng vội như thế chứ. Hôm này tao đến không phải để nghe một thằng nhãi như mày khua môi múa mép mà tao đến đây để làm chủ nhân của Chittsawangdee, trong tương lai nó cũng sẽ không còn mang danh Chittsawangdee nữa.
Ohm hả,,,...h,,,.. ha....hả. Ha..... Ohm cười lớn thành tiếng rồi đè thấp thành âm mà nói: nếu ông có bản lĩnh thì làm tôi xem. Không xem lại mình coi ông bây giờ bao nhiêu tuổi, có trong tay cái gì? Tôi so với ông chắc chắn hơn ông ở chỗ tôi còn nhiều thời gian hơn ông đó. Chỉ sợ tôi còn chưa đợi được ông hạ bệ tôi ông đã sớm không còn nữa.
Dinl: không ngờ Ahm lại có một thằng con như mày nhưng mòm miệng có giỏi thì cũng chả có ích gì chi bằng chúng ta triệu tập hội đồng cổ đông hỏi các cổ đông xem với số cổ phần hiện tại ai xứng đáng làm chủ Chittsawangdee hơn.
Ohm vẫn bình tĩnh: cái ông không ngờ đến còn nhiều lắm. Có vẻ như ông đang gấp rút muốn làm chủ Chittsawangdee. Tôi có thể giúp ông toại nguyện. Nhưng trước khi ông muốn triệu tập được cuộc họp cổ đông có phải ông nên xác minh lại xem cổ phần của mình là thật hay giả không ông Dinl Korapat?
Dinl: mày nói bóng nói gió gì thế? Làm gì có chuyện cổ phần thật giả ở đây. Mày sợ mất công ty đến điên rồi à?
Ohm: điên hay không ông sẽ biết ngay thôi. Vào đi.
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa. Ông Ahm cùng 2 cổ đông của công ty bước vào.
Ohm và Dell nhìn nhau cười rồi mời ông Ahm và 2 vị tiền bối cũng là cổ đông của công ty vào ngồi. Ông Dinl không khỏi ngạc nhiên nhìn 3 người đi vào.
Ahm: đã lâu không gặp Dinl Korapat!
Dinl hừ lạnh môt tiếng ghét bỏ rồi nhìn hai người kia.
Dinl: hai người đến đây đúng lúc lắm nói cho cha con họ biết việc các ông đã bán cổ phần cho tôi. Hiện tại ai mới là chủ nhân thật sự của Chittsawangdee?
Ohm: ây ây đừng gấp, tôi đã không để ông phải nhọc lòng ông tìm hay triệu tập hội đồng cổ đông ông còn gấp cái gì? Tôi gọi họ đến sẵn cho ông. Thế nào có cảm kích tôi không?
Dinl nhìn 2 lão già đi cùng Ahm vào thì có dự tính không lành.
Ahm: lâu quá không gặp ông vẫn khoẻ chứ Dinl Korapat?
Dinl cười khẩy: nhờ hồng phúc trời ban nên mọi thứ vẫn ổn. À phải nói rất ổn, rất thịnh vượng.
Ahm: thế sao? Xem ra ông trời đối đãi với ông cũng tốt quá. Tôi còn nghĩ ông sớm đã phải khổ sở lắm rồi chứ.
Dinl: có vẻ như ông thất vọng lắm khi nhìn thấy tôi sống tốt thì phải. Ông còn chưa có gì thì sao tôi có sao được. Nhưng có lẽ thời gian an nhàn của ông sắp hết rồi, hãy cố gắng tận hưởng thời gian ít ỏi còn lại trước khi Chittsawangdee đổi chủ.
Ahm: đổi chủ? Vậy ông nghĩ việc đó có thể xảy ra sao? Ai sẽ là chủ của nó? Ở đây là Chittsawangdee không phải Korapat gia. Tôi là Ahm Pawat Chittsawangdee cũng không phải là Kird Korapat nên sẽ không để ông dễ dàng cướp đi mọi thứ.
Dinl: vậy sao?
Ohm: đừng nhiều lời với ông ta làm gì. Dù gì thì ông ta cũng sắp mất hết tất cả rồi?
Dinl: câu nói này có phải nên dành cho mày thì hơn. Hai người còn đợi gì nữa mau nói cho nó biết số cổ phần của hai người đã bán cho ai? Và giờ ai mới là chủ nhân thật sự của Chittsawangdee. Một ngày không xa người rời khỏi đây không ai khác sẽ là mày. Đến lúc đó e rằng mày sẽ chẳng còn nơi nào để đi giống như thằng người yêu của mày. Mày sẽ chẳng còn mặt mũi gì nữa đâu, sẽ chẳng còn ai nhớ đến Chittsawangdee là ai nữa. Còn nữa nhớ chăm sóc tốt cho ba của mày - Ahm Pawat Chittsawangdee kẻo ông ta cũng đột quỵ mà chết giống như Kird Korapat.
Ohm nghe đến đây thì tay nắm thành quyền, từng gân máu nổi lên, trong mắt hiện lên những tơ máu đỏ ngầu. Ohm tiến đến muốn một tay đánh chết lão cáo già độc ác này. Chính hắn là thủ phạm gây lên mọi thống khổ cho Nanon.
Dinl: sao? Muốn đánh người? Làm đi? Nếu mày muốn trang nhất các báo ngày mai sẽ đưa tin "chủ tịch Pawat một kẻ thất phu, thích dùng vũ lực đánh người, không khác gì một tên côn đồ đầu đường xó chợ" vậy thì công ty này sẽ rất mau đổi chủ.
Dell tiến đến ngăn cản Ohm lại: Ohm bình tĩnh, đừng để lão ta đạt được mục đích.
Ohm nghe thế thì đẩy lão ta ra.
Ohm: ông muốn nghe lắm phải không vậy để tôi nói cho ông nghe, số cổ phần mà ông cho rằng nó đã vào tay ông thật ra nó chỉ là một thứ ảo, một cái vỏ bọc không hơn không kém do tôi tạo ra. Ông muốn làm chủ Chittsawangdee? Chờ ngày vào tù mà mơ về nó. Dell gọi cảnh đi.
Dinl: mày sợ quá mất khôn rồi phải không? Cái gì mà ảo?
Dinl nhìn 2 người đi cùng Ahm vào lớn tiếng hỏi: chuyện này là sao mau nói rõ cho nó biết cho ta.
Một trong 2 vị đó lên tiếng: thật ra mỗi người chúng tôi thực tế chỉ có 10% cổ phần thôi. Trước đó cụ chủ tịch Ahm và cậu Ohm cũng đã yêu cầu hai người chúng tôi kí sang nhượng lại số cổ phần đó. Cái mà ông xem chỉ là giấy chứng nhận giả mà thôi. Hai người chúng tôi hoàn toàn không còn cổ phần ở Chittsawangdee nữa rồi.
Dinl lớn tiếng quát: ông nói cái gì lập lại lần nữa tôi nghe.
Vị cổ đông còn lại lên tiếng: nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Vốn dĩ mấy lão già chúng tôi vốn đã có dự định nghỉ hưu. Chuyện sang nhượng cổ phần là chuyện sớm muộn. Gần cả chục năm gắn bó với Chittsawangdee ngaig Ahm cụ chủ tịch đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Kiếm cho chúng tôi không ít lợi nhuận. Ông nghĩ với giao tình của chúng tôi. Người ngoài như ông sẽ dễ dàng chen chân vào sao? Chúng tôi làm sao chỉ vì những đồng tiền của ông mà phản bội ngài ấy.
Dinl: vậy còn tiền của tao?
Ohm cười thật lớn: tiền của ông? Nói đến đây có lẽ tôi phải cảm ơn ông đây. Mà không đúng phải gọi là ngài Peter hay là cảm ơn Bác đây vì đã cho không tôi một số tiền không nhỏ.
Dinl: Ohm Pawat tao sẽ kiện chết mày
Ohm: kiện tôi sao? Ông lấy gì để kiện?
Dinl: giấy tờ mua bán, chuyển nhượng, giao dịch chuyển tiền tất cả bằng chứng đấy đủ kiện mày tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ohm: tôi nên nói ông già quá lú lẫn hay là tham quá mất khôn. Ông thử xem lại giấy tờ chuyển nhượng và chuyển khoản của ông là loại giấy tờ gì.
Dinl: Chok, Chok....
Ông ta lấy điện thoại gọi cho Chok để hỏi về các loại giấy tờ nhưng đầu dây bên kia lại không có tính hiệu. Dinl chân tay bắt đầu rung lên vì tức giận.
Ohm vỗ tay và nói: vào được rồi.
Sau khi tiếng vỗ tay và tiếng nói của Ohm ngừng lại Chok mang theo một gương mặt lạnh lùng bước vào.
Dinl: Chok! Chuyện này là sao? Mau gọi luật sư kiểm tra lại giấy tờ cho tao.
Chok: không cần kiểm tra đâu. Tôi có mang theo.
Nói dứt lời Chok ném một tiệp hồ sơ xuống bàn. Dinl nhanh tay bắt lấy mở ra thì mắt trợn ngược kinh hãi.
Dinl: chuyển khoản cho Nanon Korapat.
Chok? Chuyện này là thế nào?
Chok: vốn không có việc mua bán gì hết chỉ đơn giãn là toàn bộ số tiền ông chuyển đều nằm trong tài khoản của cậu Nanon Korapat với nội dung tặng cho cậu ấy.
Dinl tiếng đến túm lấy cổ áo Chok đấm một đâm thật mạnh.
Dinl: mày dám phản bội tao? Bọn chúng đã cho mày cái gì mà mày phản bội tao? Mày không sợ vợ mày sẽ không có điều kiện điều trị nữa sao?
Chok: tình người. Cái họ cho tôi là tình người. Cái mà ông không có. Họ giúp tôi đưa vợ tôi đi điều trị rất tốt.
Dinl: Chok tao giết mày.
Rất nhiều bảo vệ tiến vào giữ lấy ông Dinl n
Ohm: là ông quá nôn nóng, ngu ngốc thì trách ai được.
Dinl: vì sao mày hại tao? Tại sao mày lại biết....
Ohm: biết hết kế hoạch của ông?
Ink bước vào: là tôi.....
Dinl: Ink???
Ink: phải là tôi, đã đến lúc ông nên trả giá về những việc ông đã gây ra rồi.
Dinl: con khốn mày dám đối xử với ân nhân mày như vậy.
Ink: ân nhân? Ông là một lão già khốn. Chính ông đã hại cuộc đời tôi ra nông nỗi này. Còn dám bảo là ân nhân của tôi. Sẵn đây nói cho ông biết toàn bộ giấy tờ phí pháp ông làm ăn bất chính ở Mỹ đều nằm trong tay tôi ông đợi mà vào tù đi.
Ohm tiếp lời: kể từ ngày Nanon vì ông mà thừa sống thiếu chết tôi đã thề sẽ khiến ông sống không bằng chết. Để một kẻ tham lam như ông phải trắng tay. Trả lại cho Nanon mọi thứ vốn thuộc về em ấy.
Ahm: ông vẫn chứng nào tật nấy, quá khứ ta không nên mềm lòng mà cho ông một cơ hội.
Dinl dùng ánh mắt căm phẫn nhìn mọi người: không ai hại được tao hết.
Dinl: con khốn mày chết đi, chết theo cha mẹ của mày.
Mọi người không ai kịp phòng ngừa ông ta đã tiến đến đá Ink một cái thật mạnh vào bụng. Tất cả mọi người đều hoảng hốt đầy kinh ngạc.
Dinl nhân cơ hội bỏ chạy. Dell và Ohm định đuổi theo thì ông Ahm ngăn lại.
Dell: Ohm, Dell đừng đuổi theo nữa, chúng ta đem toàn bộ chứng cứ phạm tội cho cảnh sát để họ hành động là được, ông ta không thoát được đâu.
Ohm: nhưng mà cha...???
Ahm: Dell báo cảnh sát.
Mau xem cô ấy đi ta thấy cô ấy không ổn rồi.
Ohm và Dell giờ này mới để ý Ink gương mặt trắng bệnh đau đớn ôm bụng thống khổ.
Dell: Ohm là máu, lẽ nào cô ấy....
Ahm: mau gọi cấp cứu đi.
Ohm: Ink cô gán lên chúng tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.
Dell: tại sao lại không nói với chúng tôi việc cô mang thai?
Ink gắng gượng mở lời: nó không nên tồn tại trên cõi đời này!!!
Nói xong Ink cũng ngất lịm đi.
Cả ba người đàn ông lo lắng nhanh chóng đưa Ink đến bệnh viện cấp cứu.
Xe cấp cứu đưa Ink đến bệnh viện nơi Nanon cũng đang ở đó. Ink sau khi cấp cứu đã không có gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng đứa bé đã không còn. Thật không biết nên vui hay buồn cho Ink và cho cả đứa bé chưa kịp chào đời. Ohm thấy xót xa cho số phận của Ink cũng đau lòng cho cuộc đời của Nanon. Họ là những người vô tội.
Ohm tìm nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẻ rồi đi đến phòng Nanon. Đến nơi anh thấy bóng dáng một người đàn ông lấp ló trước cửa phòng cậu.
Ohm: đã đến sao lại không vào?
Jimmy: tôi....tôi....
Ohm: nếu muốn thăm em ấy cứ vào, tôi không cản. Có thể em ấy cũng vui khi gặp anh. Vì cũng mấy lần em ấy hỏi thăm anh.
Jimmy: Nanon không giận tôi sao?
Ohm: người như Nanon không biết giận đâu.
Jimmy vẫn còn do dự chưa biết thế nào thì Ohm lên tiếng.
Ohm: Ink cô ấy cũng ở đây.
Jimmy ngạc nhiên: chẳng phải cô ấy về Mỹ rồi sao? Cô ấy ở đây làm gì?
Ohm: nếu anh thật sự muốn biết thì tìm cô ấy đi, cô ấy không khoẻ. Tôi nghĩ giờ phút này cô ấy cần một ai đó. Nhất là anh.
Jimmy: cô ấy gặp chuyện gì?
Ohm: phòng 347 hồi sức cấp cứu lầu 3 cô ấy đang ở đó.
Jimmy: phòng hồi sức cấp cứu cô ấy....
Jimmy không hỏi nữa lập tức chạy đi tìm Ink.
Ohm cũng vào với Nanon, hôm nay anh thật sự mệt, anh muốn được nạp năng lượng từ cậu.

Mọi thứ cũng dần dần kết thúc, có lẽ đã đến hồi kết, một lần kết thúc tất cả. Ohm mở cửa phòng vào cùng cậu. Nhìn thấy cậu nằm trên giường đôi mắt vẫn quấn băng lòng Ohm cảm thấy đau xót. Ohm đi đến ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cậu.
Nanon: Ohm! Anh xong việc rồi à?
Ohm: ừ, anh xong rồi.
Nanon: sao anh không về nghỉ ngơi một chút lại đến đây.
Ohm: anh muốn được ở cạnh em.
Nanon: anh không thấy mệt sao?
Ohm: được ở gần em anh sẽ không mệt.
Nanon: sến quá.
Ohm: không sến. Lời nói thật lòng thôi.
Nanon: anh không thấy mệt hay phiền phức khi phải chăm sóc em như vậy sao?
Ohm: nếu anh nói anh luôn sẵn sàng làm điều đó cho em. Chỉ cần em muốn, em đồng ý cho anh cơ hội chăm sóc em anh sẽ làm.
Nanon: vậy nếu, ... giả sử em bị mù suốt đời anh có chê em không? Có thấy em liên lụy anh, không xứng đáng với anh không?
Ohm: trả lời anh câu này trước ánh sẽ cho em đáp án.
Nếu em thật sự bị mù em có chấp nhận được không, có mạnh mẽ cũng anh vượt qua tiếp tục vui vẻ bên nhau không?
Nanon lặng im một lúc rồi cẩn thận trả lời: Em có thể chấp nhận, cũng có thể mạnh mẽ vượt qua nhưng..... Em không muốn liên lụy anh, trở thành vật cản đường của anh.
Ohm: vậy em sẽ làm gì?
Nanon: em.....!!!!!
Ohm: rời xa anh phải không?
Nanon vẫn lặng im mà không trả lời.
Ohm: làm gì căng thẳng vậy, anh chỉ giả sử thôi. Thật ra anh chỉ hỏi vui vậy thui. Bởi vì bác sĩ đã thông báo chiều nay sẽ có bác sĩ chuyên khoa mắt ở bệnh viện hàng đầu của Mỹ về ông ta sẽ tiến hành điều trị cho em rất có thể em sẽ mau chóng khỏi và được về nhà .
Nanon: có thật không Ohm
Ohm: thật mà. Em có vui không?
Nanon: vui lắm, vui lắm cô ơi.
Ohm: Nanon! Sao khi em hồi phục sức khỏe có thể vẽ tặng anh một bức tranh không?
Nanon: được chứ. Nhưng sao đột nhiên anh lại muốn anh vẽ tranh tặng anh.
Ohm ra hờn dỗi: vì anh không muốn thừa Wai. Em có thể vẽ tranh tặng hắn , trước mặt mọi người không ngừng khen ngợi, cảm kích hắn vì sao anh lại không?
Nanon: anh là trẻ con sao? Sao lại so sánh khập khiễng như vậy?
Ohm: anh không cần biết? Anh không muốn hắn đắt ý. Còn nữa em có thể vẽ chân dung hắn ta mà không cần phải nhìn hắn. Vậy em có thể vẽ anh khi không có anh, không gặp anh không?
Nanon: cả cái này anh cũng để ý?
Ohm: ừ.
Nanon: Ohm Pawat! Từ lúc nào anh lại trẻ con như vậy hả?
Ohm: sao? Không được?
Nanon lắc đầu: được, được hết. Em sẽ vẽ tặng anh. Giống đến từng chân tơ kẽ tóc rồi đem nó trưng bày giữa lòng thành phố để mọi người đều biết Ohm Pawat Chittsawangdee là chồng của Nanon - hoạ sĩ Nonnew được không?
Ohm: như vậy còn được.
Nanon cười bất lực với tên đàn ông này, cũng không thể phủ nhận cảm giác hạnh phúc khi anh muốn cậu làm như vậy với anh. Anh muốn xác định mối quan hệ giữa hai người.
Còn Ohm nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu mà lòng nặng trĩu. Không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào. Ohm dặn dò cậu rất nhiều, đặt vào tay cậu một chiếc hộp.
Nanon: gì vậy anh?
Ohm: quà tặng em.
Nanon: nhưng vì điều gì?
Ohm: vì....vì em sắp khỏi bệnh, xuất viện chúng ta lại được ở bên nhau. Nhưng em phải hứa chỉ được mở ra khi em nhìn thấy.
Nanon: vâng.
Ohm: Nanon!!! Cho anh ôm em thật chặt được không?
Nanon: sao lại không? Em còn muốn anh ôm em suốt đời nữa là.
Ohm: xin lỗi em! Xin lỗi vì không bảo vệ được em? Không thể cho em những thứ tốt nhất trên thế gian này.
Nanon: anh thôi tự trách mình đi được không. Anh là thứ duy nhất trên đời này em cần, là thứ tốt nhất với em.
Có ai hiểu được cảm giác của Ohm lúc này như thế nào? Vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo, vừa vui lại vừa buồn, vừa hạnh phúc cũng không kém phần đau khổ.
End chap 32

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chờ đợi truyện của mình. Dạo gần đây bận quá nên việc ra chap có phần chậm trễ mong các bạn thông cảm. Mình sẽ cố gắng nhanh nhất có thể!!!!

loading...