Dinh Menh Ta La Cua Nhau Chap 24 Mat Day Sieu Dinh

Trên đời này có một dạng người mà chúng ta sẽ không bao giờ đoán được bản chất thật của họ là người như thế nào. Phải đó là  "Người muôn mặt" Thoạt nhìn có vẻ đứng đắn, chính trực, tài đức vẹn toàn, nhu thuận.... nhưng ẩn sau đó là là một kẻ mặt dày, vô sĩ, lưu manh....Ohm Pawat là một trong số đó, nói hắn vô sĩ lưu manh đứng thứ 2 thì không ai đứng số 1. Còn nói về mặt dày, không biết xấu hỗ thì chắc không ai qua được hắn. Rõ ràng là lợi dụng lúc cậu say, ý thức không rõ ràng cưỡng chế chiếm đoạt, kiếm lợi đến thỏa mãn, giờ còn ở đây mặt dày lớn miệng than vãn, ăn vạ.

Kết quả của một đêm dài hoan ái cực độ thì giờ đây ngoài toàn thân đau nhức, cơ thể như bị dã nát ra, Nanon còn phải lấy sức đấu võ mồm với cái con người này, thật là tức chết cậu mà.
Ohm: anh đã bỏ công sức cày cấy cả đêm phục vụ em, tiểu đệ đệ của anh cũng để em dùng cả đêm. Tận tâm tận lực vì em. Sao giờ em lại ghét bỏ không thương tiếc! Chẳng phải hôm qua cả đêm đều luyến tiếc không buông sao?
Nanon: Ohm Pawat anh có câm miệng lại không? Có phải anh bị đứt dây thần kinh xấu hổ hay không? Rõ ràng là anh lợi dụng tôi, cưỡng đoạt tôi giờ lại vô sỉ nói ra những lời không biết ngượng thế.
Ohm: đúng là em say có thể em không biết đêm qua em đã hài lòng, khao khát tôi như thế nào, khi được ....
Nanon: tôi không có, nằm mơ cũng không có. Còn nữa câm miệng và cút ra khỏi nhà tôi mau. Cút! Còn không mau cút đừng trách tôi.
Ohm: em là sài xong phủi tay không chịu trách nhiệm đúng không? Anh sẽ không đi, Ohm Pawat anh từ trước đến nay chưa từng làm việc gì để mình phải chịu thiệt đến vậy.
Nanon sắp bốc khói rồi làm sao hắn có thể nói được là hắn chịu thiệt chứ, Nanon hét thật lớn và bật dậy: Ohm Pawat anh đi chết đi. Cậu ném tất cả mọi thứ xung quanh ( gối, sách, hộp giấy) vào người Ohm, cậu định đứng dậy tiến lên đánh hắn và đuổi đi nhưng vừa mới đứng dậy đã không thể trụ vững mà ngã nhào xuống đất.
Ohm thấy vậy không chút kiên dè chạy lại bế cậu lên giường mặc cho cậu đánh, cậu cắn cũng không buông tay, hắn biết rất rõ cơ thể cậu bây giờ như thế nào. Còn Nanon thì giờ cậu  mới thật sự muốn tìm một cái lỗ mà chui vào. Cả hai từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn cứ giữ nguyên tư thế kẻ nằm người ngồi chăn vẫn đắp lên cơ thể cứ tưởng chủ nude nữa thân trên,  cậu hoàn toàn không hay biết bản thân mình chỉ mặc mỗi cái quần lót. Đáng xấu hổ hơn nữa là tên đó lại trần như nhộng từ trên xuống dưới cứ thế ôm cậu suốt cả đêm, giờ chạy lại cứ thế bế cậu lên, mọi thứ của hắn phơi bày ngay trước mắt cậu, còn đông đưa qua lại, có xu hướng thức dậy chào cờ buổi sáng. Cậu thật không còn muốn đấu với hắn nữa, cậu không mặt dày vô sỉ như hắn sẽ không đấu lại.
Nanon xấu hổ kinh khủng nên khi Ohm vừa đặt cậu trở lại giường, cậu đã đưa tay kéo chăn chùm kính đầu. Cả người bỗng biến thành con tôm luộc.
Ohm nhìn thấy biểu hiện của cậu thì bật cười thành tiếng, biểu cảm mắc cỡ, xấu hổ của cậu thật đáng yêu biết nhường nào.
Ohm: em là đang xấu hổ sao? Đâu phải là lần đầu em nhìn thấy, cũng đâu phải lần đầu được nếm thử, sao lại làm ra bộ mặt như vậy. Anh tủi thân lắm đó.
Nanon thật sự cạn lời với tên này: câm miệng, mau mặc quần áo của anh vào cho tôi, mau cút ra khỏi phòng tôi. Anh còn dám dùng lời lẽ thô tục nữa thì suốt đời này sẽ không bỏ qua cho anh.
Ohm: nói vậy là em bỏ qua cho anh hả? Cái này có thể xem là phần thưởng cho anh do hôm qua anh biểu hiện tốt không?
Nanon bốc hỏa hét lớn: Ohm Pawat.......
Ohm: được được đợi anh lấy đồ lại cho em rồi  anh đi ra ngoài mặc đồ. Đừng nóng.
Ohm lấy cho cậu một bộ quần áo đơn giản đặt kế bên cậu "em tự mặc được không hay để anh giúp" , Nanon trừng mắt nhìn hắn, thế hắn mới chịu xoay người đi ra ngoài.
Trong lúc hắn đi ra ngoài cậu nhíu mày khi nhìn thấy những vết cào trên lưng hắn, rất rõ ràng, còn ứa cả máu nữa.
Nanon xấu hổ lẩm bẩm: chẳng lẽ tối qua mình thật sự cuồng nhiệt vì hắn như lời hắn nói sao?
Cậu lấy tay vỗ vào đầu "Nanon ơi là Nanon sao lại không có chút tiết tháo nào hết".

Sau một lúc lại nghe tiếng rõ cửa.
Ohm: Nanon em mặc quần áo xong chưa? Anh vào nhá?
Miệng thì hỏi thế thôi chứ tay đã xoay nắm  cửa  đi vào.
Nanon: còn chưa về?
Ohm: sao anh có thể về chứ, tình trạng của em như vậy sao có thể tự sinh hoạt được.
Nanon: về đi, không cần anh, tôi không yếu đuối như vậy, không cần anh giúp, chuyện tối qua tôi xem như chó cắn vậy.
Ohm: chó này cắn là chó điên đó cắn được tuyệt đối không nhả.
Không đùa em nữa, em nằm ngủ đi đưa sdt  wai đây anh đi đón Nanl thay em, mấy hôm này em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, anh sẽ đưa đón Nanl đi học thay em
Nanon: không cần.
Ohm: không cần cũng phải cần, khi nào em đủ sức kháng cự hả tính.

Vậy là cứ thế suốt mấy hôm cậu bất lực nhìn Ohm cứ ra ra vào vào nhà mình, đưa đón Nanl đi học mặc kệ cậu mắng chửi vẫn mặt dày ở lỳ nhà cậu. Ra sức dỗ ngọt, lấy lòng. Nhưng cậu vẫn vậy mặc kệ hắn.
Còn Ohm cho dù có bị mắng, bị lạnh nhạt, vẫn mặt dày bám theo cậu. Mặt dày thì đã sao, miễn sao cậu bỏ qua cho hắn, đem được vợ về nhà mới là điều quan trọng. Hắn biết cậu là người miệng cứng trong mềm chỉ cần có cơ hội và thời gian chắc chắn sẽ làm cậu siêu lòng. Mỗi ngày ngoài đưa đón Nanl đi học thay cậu, cùng Nanl chơi đùa, hắn còn đích thân xuống bếp nấu ăn cho cậu và Nanl, cơm bưng nước rót không để cậu phải làm gì cả. Nói chung rất tận tâm.

Qua mấy hôm cơ thể gần như bình thường trở lại, những dấu hôn cũng mờ gần hết Nanon trở lại làm việc. Hôm nay cậu sẽ gặp ông Yukito thống nhất bảng thiết kế và bắt tay vào thi công, lắp đặt , trang trí để hoàn thành đúng thời gian. Nanl đã được Ohm đưa đi học nên cậu thay đồ đến khu biệt thự gặp ông Yukito. Tâm trạng cực kì tốt vì cuối cùng bảng vẻ cũng xong  và còn có thể tận dụng thời gian đi làm không cần phải gặp mặt tên đáng ghét Ohm Pawat.
Nhưng đời không như là mơ, khi cậu đến một gian phòng của khu biệt thự chỉ được đặt tạm một bộ bàn ghế gặp ông Yukito thì ngồi bên cạnh ông Yukito lại là Ohm. Cậu đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Ohm rồi nhìn ông Yukito thay cho câu hỏi "Vì sao Ohm lại có mặt ở đây?. Ông Yukito hiểu ý liền lên tiếng giải thích.
Yukito: khu biệt thự này là công trình quy mô lớn tôi cùng hợp tác xây dựng cùng cậu Pawat và ông Peter. Đáng lẽ hôm nay ngoài Ohm ra còn có ông Peter cũng có mặt vì tôi đã hẹn họ nhưng ông Peter còn chút việc ở Mỹ chưa giải quyết được nên có lẽ phải đợi đến khi công trình hoàn tất ông mới có mặt.
Nanon: sao ban đầu tôi không nghe ngài báo đây là công trình ngày hợp tác cũng ngài Pawat
Yukito: ta nghĩ công việc của cậu là thiết kế, trang trí nội thất tôi không nghĩ việc mình kinh doanh hợp tác với ai lại phải báo với cậu, đây cũng có thể xem là bí mật kinh doanh  làm sao có thể tùy tiện nói lung tung được.
Nanon: xin lỗi là tôi quá phận.
Ohm nhìn cậu rồi lên tiếng: thôi được rồi đều là người quen cả không có gì to tát. Chúng ta làm việc thôi.
Và cứ thế sau hơn 1 tiếng thảo luận cuối cùng cũng xong cậu bắt tay tạm biệt ông Yukito.
Ohm:  em sao vậy? Giận anh vì không nói cho em biết việc hợp tác này sao?
Nanon: tại sao tôi phải giận, có liên quan gì đến tôi. Giờ anh là chủ, tôi là người làm công thế thôi. Chẳng có liên quan gì hết.
Đây rõ ràng là kế hoạch của hắn  mà. Cậu quyết định sẽ không nói chuyện điếm xỉa đến hắn nữa.

Vì để hoàn thành  việc trang trí kịp tiến độ, thời gian dự kiến khai trương ra mắt khu biệt thự cao cấp nên hơn một tháng sau khi bảng thiết kế được thông qua, cậu đã nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ thi công, mọi việc được cậu đích thân tỉ mỉ  trong từng khâu thực hiện, không một chút lơ là. Cố gắng tập trung vào công việc mặc kệ Ohm muốn làm gì cứ làm cậu không quan tâm, dùng thái độ lãnh đạm mà làm việc. Còn Ohm thì cứ như keo dính, mặt dày không chút ngại hay xấu hổ đeo bám, tìm cách nói chuyện với cậu.  Cũng chả biết công ty hắn kinh doanh thế nào mà lại có nhiều thời gian rảnh đến vậy để bám theo cậu. Cậu đi chọn nội thất hắn cũng đi theo, cậu mỗi ngày đều đến khu biệt thự trang trí lắp đặt nội thất thì hầu như không có ngày nào hắn không đến. Hắn là đang cố tình hay vô ý cậu bê cái này hắn cũng không cho bảo nặng, đụng đến mấy dụng cụ như máy khoan mũi dùi thì hắn cũng bảo nguy hiểm rồi cho người khác làm. Công việc mà vốn dĩ cậu từ trước giờ vẫn tự làm được đều bị hắn cản trở tước đoạt. Chỉ đứng cầm bảng thiết kế chỉ tay năm ngón....Sự có mặt, hành động của hắn làm cậu bực mình không thể nhịn nổi mà quát hắn.
Nanon: nè ông chủ như anh không có việc gì làm à, cứ lẽo đẽo theo sau, vướng tay vướng chân, làm phiền tôi vậy?
Ohm: ai bảo anh bám theo em, anh đang làm việc mà, thị sát công trình.
Nanon: tôi không thích người khác làm phiền tôi làm việc, can thiệp vào công việc của tôi. Nếu đã thuê tôi làm thì đó là trách nhiệm của tôi, không cần anh quản. Còn nếu ông chủ lớn như anh nghi ngờ về năng lực làm việc của tôi thì OK chúng ta có thể hủy hợp đồng. Đến lúc đó tùy anh sắp xếp không phải đơn giản hơn sao.
Ohm: anh thật sự không nghi ngờ năng lực làm việc của em. Anh xin lỗi! Là anh muốn giúp em, không muốn em vất vả. Và còn muốn gặp em, muốn em nói chuyện với anh, chửi cũng được, đừng có trừng phạt anh bằng cách lạnh lùng xem anh như không khí như vậy.
Nanon: hành động của anh không phải là giúp mà đang đem lại phiền phức cho tôi. Vừa cản trở, vừa gây sự chú ý để mọi người đều bàn tán về mối quan hệ của tôi và anh. Anh không biết, không nghe hay là không quan tâm. Tất cả mọi người giờ đều cho rằng tôi là nhân tình được anh bao dưỡng, nên mới có cơ hội làm việc ở đây.
Ohm: là ai dám nói như vậy, anh lập tức giải quyết.
Nanon: anh muốn giải quyết đúng không? Vậy thì làm ơn tránh xa tôi ra càng xa càng tốt, để tôi làm việc.

Kể từ hôm đó cái đuôi Ohm Pawat đã không còn như keo dính bám riết lấy cậu ở mọi nơi nữa, chỉ dành mỗi ngày đưa rước Nanl đi học. Đến công trình lén nhìn cậu....
Hiệu suất và chất lượng làm việc của cậu cực kì tốt. Cơ bản mọi thứ đều ổn, qua một vài hôm nữa trang trí thêm một ít chi tiết nghệ thuật nữa là sẽ hoàn công.

Hôm nay, tạm gác lại công việc thiết kế  ở khu biệt thự vì cậu phải tham gia buổi ghi hình trực tiếp cho cuộc thi "hoạ sĩ tài năng trẻ" vòng chung kết. Khác với vòng loại trước đó, các thí sinh có tác phẩm được chọn vào vòng chung kết sẽ không nộp sản phẩm được vẽ sẵn mà phải tham gia vẽ trực tiếp ngay trên sân khấu trong thời gian quy định, sau đó các giám khảo sẽ chấm chọn và tìm ra tác phẩm xuất sắc nhất.
Do hôm nay phải tham gia với tư cách là giám khảo, cuộc thi lại được ghi hình trực tiếp, với sự tham dự của rất nhiều người nổi tiếng trong giới nghệ thuật, lĩnh vực kinh doanh, quan chức cấp cao. Nên cậu cũng đặc biệt chú ý chuẩn bị kĩ lưỡng về ngoại hình hơn. Nanon chọn một bộ vest xanh coban cổ xẻ chữ V hơi sâu đính kèm tab đá hình chim hạc lấp lánh, thân áo hơi dài gần đến mông, quần hơi bó. Bộ trang phục làm tôn lên làn da trắng sứ, đường cong hoàn hảo của cậu. Tóc mái được cậu vuốt cao kéo dần về bên phải. Trên trán chừa vài sợi tóc mái làm cậu thoạt nhìn rất trẻ trung, tiêu soái.

Ngay khi cậu từ phòng ngủ bước ra Nanl đã kinh hô một tiếng thật to.
Nanl: ba ba đẹp quá, rất đẹp.
Nanon: thật không? Hôn ba ba một cái nào rồi ba ba đưa con đến trường.
Nanl: hôm nay chú không đến ạ?
Nanon: hôm nay chú cũng phải tham gia sự kiện giống ba ba chắc có lẽ không đến đưa Nanl đi học đâu, ba ba sẽ đưa con đi nha. Hay là giờ không muốn đi cùng ba ba nữa.
Nanl: không có ạ, Nanl muốn đi với ba ba. Chỉ là có chú đưa con đi học mấy bạn không còn dám chọc ghẹo con không có cha, không dám nói con bị bỏ rơi nữa.
Nanon hơi buồn và có chút bất đắc dĩ hỏi con trai: sao vậy? Sao chú đưa các bạn lại không chọc nữa.
Nanl: chú cảnh cáo các bạn rồi ạ, nói các bạn không được chọc con như vậy, chú nói chú là cha con, là ông chủ lớn nữa. Vì thế các bạn chẳng những không chọc mà còn ngưỡng mộ nữa đó ạ.
Nanon: con có tin chú là cha con không?
Nanl: dạ còn biết chú là nói xạo để hù các bạn thôi.
Nanon cười xoa đầu con trai, cũng có chút bực Ohm. Ở đâu ra cái kiểu ở trước mặt con bày ra thói tự luyến, độc tài bá đạo, khoe khoang như vậy. Muốn dạy hư con cậu mà. Đúng là không thể tin tưởng.
Nanon dắt Nanl đi xuống lầu đã thấy xe của Jimmy đỗ sẵn trước mặt vẩy tay gọi cậu.
Jimmy nhìn cậu có chút ngây ngốc rồi nói: lên xe đi anh đưa hai người đi, dù gì cũng cùng điểm đến, nhanh đi không còn sớm nữa.
Cậu thấy cũng không tiện từ chối nên cũng cùng Nanl bước lên xe đi cùng Jimmy.
Ohm vừa đến đã gặp cậu  cùng Nanl lên xe Jimmy thì cũng đuổi theo. Đến trường Nanon đưa Nanl vào trong. Hai người đàn ông lúc này đối diện nhau đầy thách thức.
Nanon đi ra gặp cảnh tượng cả hai đang chăm chăm nhìn nhau thật đáng sợ, là đang chuẩn bị đánh nhau?
Thấy cậu cả hai đồng thành gọi.
Ohm - Jimmy: Nanon! Lên xe đi.
Nanon nhìn liếc qua Ohm một cái rồi trực tiếp đi đến mở cửa xe Jimmy ngồi vào ghế phó lái mà đi.
Ohm nhìn cậu chọn lên xe đi cùng người khác rõ là muốn chọc điên hắn đây mà. Nhưng hắn tự an ủi bản thân phải nhịn không được manh động sẽ làm cậu chán ghét hơn. Rồi hắn leo lên xe đi đến nơi tổ chức cuộc thi - Trung tâm hội nghị thuộc khách sạn 5 sao của tập đoàn Chittsawangdee.

Xe của Jimmy dừng lại trước cửa khách sạn lập tức thu hút máy quay của cánh nhà báo, nhưng mọi người càng ngạc nhiên hơn khi thấy Jimmy tiến đến mở cửa xe, đưa tay cẩn thận chắn phía trên sợ người trong xe đụng đầu, thái độ hết sức ân cần, chu đáo, mà người bước xuống từ xe của Jimmy không ai khác lại là Nonnew. Trước cử chỉ chú đáo, xuất hiện cùng nhau. Cả hai đều rất đẹp, Jimmy mặc bộ vest đen, đứng cạnh cậu, nhìn cả hai rất xứng đôi. Cậu thấy mọi người nhìn cậu và Jimmy với ánh mắt rất lạ còn không ngừng bàn tán độ đẹp đôi của hai người thì cũng nhanh chân đi vào trong tránh gây thêm hiểu lầm. Jimmy mới xoay người nghe điện thoại xong đã không thấy cậu nữa.
Một trong số các nhà báo tiến lên hỏi Jimmy "anh và Nonnew có mối quan hệ như thế nào" thì Jimmy chỉ cười và nói "tôi nghĩ hôm nay các vị nên dành thời gian quan tâm và đặt những câu hỏi có liên quan đến cuộc thi thì hơn" nói xong Jimmy nhìn liếc sang Ohm rồi cũng đi vào trong.
Giữa lúc máy quay của cánh nhà báo đang chụp cậu và Jimmy thì Ohm bước xuống xe cũng đứng cạnh cậu, còn cố tình đứng sát vào.
Chính vì vậy, Nanon chủ động cất bước tiến vào bên trong trước, nếu được cậu thật muốn tránh mặt cả hai.
Cậu đi vào nhà vệ sinh một lúc, còn chưa kịp vào tới phòng trung tâm nơi tổ chức sự kiện từ phía sau đã bị một lực ôm lên, rẻ sang một hướng khác. Không cần xoay lại, chỉ nhìn cánh tay đang ôm mình cậu cũng biết được đó là ai.
Nanon: nè anh làm gì vậy? Bỏ xuống, bỏ xuống anh nghe không?
Cậu đưa ánh mắt nhìn thấy Ohm mở cửa vào phòng VIPBest thì giật mình, sợ tên này làm bậy.
Vào phòng Ohm cẩn thận đặt Nanon xuống xoay người đóng cửa lại.
Nanon có chút phòng bị vừa lên tiếng vừa  lùi về sau: nè anh làm gì vậy? Đưa tôi vô đây làm gì?
Ohm từ từ tiến lại gần, hai người cứ thế kẻ tiến người lùi cho đến khi lưng cậu chạm vách  tường. Ohm chóng hai tay lên vách tường ở hai bên người cậu. Nhìn cậu cảm thán một câu "hôm nay em rất đẹp", không cần xin phép, không cưỡng ép mà dứt khoát đặt lên môi cậu một nụ hôn như chuồng chuồng lướt gió.
Nanon: Ohm Pawat!  Ai cho anh hôn hả? (Lấy tay đánh vào ngực Ohm).
Ohm: xin lỗi, anh không thể kiềm chế được. Nhưng anh muốn xin em một việc được không. Em giận anh làm gì cũng được, muốn mắng muốn chửi, sỉ nhục,  hành hạ, bỏ mặc không nói chuyện đều được. Nhưng đừng cố tình đi cùng người khác được không? Rất dễ gây hiểu lầm. Nghe người khác bảo em và hắn xứng đôi thật không chịu nổi thật, anh ghen, rất ghen.
Nanon có chút đắt ý nhìn bộ dáng cầu khẩn của Ohm: ghen! Ohm Pawat đại danh đỉnh đỉnh muốn gì được đó kia mà.
Ohm: nhưng với em thì khác không phải sao? Em cứ luôn thu hút người khác thế này anh làm sao yên tâm.
Nói rồi Ohm lại hôn lên môi cậu một cái nhìn cậu với ánh mắt đắm đuối.
Nanon: có gì mà không yên tâm? Chẳng phải trước giờ anh rất tự tin sao? Không có được một cách đàng hoàng thì dùng chút thủ đoạn thôi. Cậu ghé sát vào tai hắn "cường bức, chiếm đoạt...." dù gì anh cũng đâu có quan tâm cảm xúc. Không phải sao?
Ohm: nhìn cậu rồi không nói lời nào xoay người bỏ đi.
Nanon nhìn Ohm quay lưng đi lại muốn giữ lại nhưng lại không thể, đáng đời hắn còn gì. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần Ohm đưa bộ dáng tuyệt vọng đau lòng, cậu lại không nỡ.

Trở lại phòng trung tâm nơi tổ chức cuộc thi, dường như mọi thứ đã sẵn sàng. Jimmy thấy cậu thì đi đến.
Jimmy: em đi đâu vậy, nảy giờ tìm không gặp em.
Nanon: bỏ tay em ra trước đã rất nhiều nhà báo.
Jimmy: anh xin lỗi! Anh là hơi lo lắng.
Nanon: lo lắng?
Jimmy: sợ em  và Ohm Pawat xảy ra chuyện.
Nanon: anh biết được những gì?
Jimmy: anh nghe được tất cả câu chuyện ngày hôm đó, hôm em cãi nhau với Ohm Pawat.
Nanon: không sao? Cũng không có gì bí mật hay quan trọng.
Jimmy: em không giận?
Nanon: giận anh làm gì, cả phòng đều là tiếng cãi nhau ong ong thể kia muốn không nghe cũng khó.
Thấy Jimmy nhìn mình không thôi cậu vội chuyển đề tài.
Nanon: sắp đến giờ rồi, chúng ta ngồi ở đâu?
Jimmy: bên kia.
Cậu đi theo Jimmy nhưng vẫn đảo mắt nhìn tìm Ohm. Nhưng lại không thấy chẳng lẽ anh ta cứ thế giận bỏ về sao?
Ohm lặng lẽ đứng ở tầng trên nhìn về phía cậu lại cảm thấy có chút bất lực mà thở dài. Hắn thật sự hy vọng có thể cùng cậu bỏ hết mọi hiểu lầm để có thể vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Hắn cũng vì cậu làm bao nhiêu việc, cố gắng thay đổi bản thân như thế nào chẳng lẽ cậu không nhìn ra. Giữa lúc còn đang trầm tư suy nghĩ thì một tiếng nói vang lên làm Ohm giật mình.
Ink: ngài Pawat sao lại đứng đây ạ? Có vẻ không được vui?
Ohm: cô là?
Ink: tôi là Ink giám khảo của cuộc thi này, chúng ta đã gặp nhau ở buổi họp báo.
Ohm cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Ink còn tính nói thêm gì đó nhưng MC lại cất tiếng tuyên bố bắt đầu chương trình nên cô đành luyến tiếc rời đi.

MC bắt đầu giới thiệu chương trình,  thể lệ, thành phần ban giám khảo, nhà tài trợ, bán tổ chức, đại diện các nhà báo.....sau màn giới thiệu đó MC đọc tên các tác giả có các tác phẩm xuất sắc nhất góp mặt vào vòng chung kết hôm nay tiến lên sân khấu vào vị trí để bắt đầu phần thi sáng tạo hội hoạ (thời gian thực hiện là 2 tiếng) .
Trong quá trình chờ đợi sản phẩm từ các bạn thí sinh MC mời một vài nhân vật đại diện phát biểu ý kiến, cảm nghĩ của bản thân khi tham gia vào dự án lần này.
Đầu tiên là lời phát biểu cảm nghĩ của người thành lập dự án - tổ chức  cuộc thi phu nhân Yukito.
MC tiếp tục mời đại diện ban giám khảo ạ, chúng ta có thể cho biết cảm nhận của mình khi được đồng hành cùng cuộc thi đến thời điểm hiện tại như thế nào không?
Ở dưới sân khấu vị trí dành cho 3 vị giám khảo Ink, Jimmy Nanon nhìn nhau để xem ai sẽ phát biểu. Ink là người hoạt ngôn nhất vì vậy cả 3 thống nhất để ink đại diện.
Ink: chào tất cả mọi người, tôi là Ink một trong 3 giám khảo của cuộc thi. Đầu tiên tôi cảm thấy rất vinh dự vì đã nhận được sự tin tưởng của ban tổ chức, của tất cả mọi người giao cho mình nhiệm vụ cực kì trọng đại cầm cân nảy mực quyết định, chọn và tìm ra những nhân vật sẽ là nhân tài về hội họa trong tương lai. Tôi cũng rất vui bởi dự án đã được rất nhiều sự quan tâm, rất nhiều sản phẩm được gửi đến dự thi, đa số các tác phẩm đều rất đẹp, các bạn có sự đầu tư kĩ lưỡng, thật sự xem trọng cuộc thi và là những người có đam mê giành cho hội họa. Để có thể chọn ra được 10 tác phẩm xuất sắc nhất đi vào vòng chung kết ban giám khảo đã phải cân não lựa chọn. Vì vậy các bạn đã tham gia cuộc thi cho dù chúng ta  không được vào vòng chung kết, chúng ta vẫn có thể tự hào vì mình đã làm tốt và hãy tiếp tục cố gắng theo đuổi đam mê của mình; những bạn chúng ta hiện đang tham gia thử thách sáng tạo hội hoạ tôi muốn nói với các bạn một câu "dù hôm nay ai là người chiến thắng cuối cùng thì tất cả các bạn vẫn luôn là niềm tự hào của tất cả mọi người, của những người yêu nghệ thuật tranh ảnh, các bạn đã là những người xuất sắc nhất" tôi đến đây cũng đã học hỏi được  ở các bạn rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn!
MC: cảm ơn lời phát biểu đại diện từ phía ban giám khảo. Có vẻ như hoạ sĩ Jimmy còn muốn phát biểu gì nữa đúng không ạ.
Jimmy: tôi chỉ muốn nói  tôi rất vui vì mình được tham gia vào một hoạt động rất có ý nghĩa. Các bạn nên nhớ rằng hoạt động của chúng ta ngoài việc tìm ra người chiến thắng, tạo cơ hội cho những người yêu nghệ thuật về hội họa được thử sức, được đào tạo có cơ hội phát triển thì mỗi tác phẩm của các bạn đã là nguồn động lực giúp đỡ các em nhỏ mồ côi. Cuối cùng tôi rất vui được đến đây có cơ hội học hỏi và quen biết 2 vị giám khảo đang ngồi kế bên tôi. Cảm ơn!
MC: cảm ơn hoạ sĩ Jimmy! Không biết hoạ sĩ Nonnew có muốn phát biểu gì không?
Nanon lắc đầu ra hiệu cho MC ý bảo mình không có ý kiến. Cậu không phải là người hoạt ngôn và giờ cậu cũng không có tâm trạng để nói điều gì hết, lòng của cậu đang lo lắng cho Ohm Pawat. Suốt cả buổi cũng không thấy hắn.
 
Thật ra Ohm vẫn luôn ở đó, ở một góc của tầng trên nhìn về phía cậu, hít từng ngụm thuốc lá nghĩ về những lời của cậu nói, hắn cảm thấy có chút bất lực, đối với cậu hắn không biết phải yêu như thế nào mới có thể kéo gần khoảng cách giữa hắn và cậu, để cậu một lần nữa cam tâm tình nguyện ở bên hắn, nguyện ý cho hắn. Hắn nghĩ lại quả thật hắn và cậu đã từng thuộc về nhau nhưng đều giống như cậu nói chưa một lần cậu nguyện ý cho hắn, đều là bị hắn cưỡng ép.
Ohm: tôi phải làm sao với em đây, quá khứ đã từng sai lầm hiện tại muốn cưng chiều em hết thảy, nhưng tôi vốn trời sinh là người có dục vọng chiếm hữu rất cao mà em cho dù của quá khứ hay hiện tại đều rất thu hút người khác. Em có hiểu không sai lầm của quá khứ làm tôi không dám tự tin vào bản thân, rằng cuối cùng người em chọn sẽ là tôi, người trong lòng em chỉ có tôi sẽ không ai chiếm được tình cảm của em ngoài tôi.

Sau mấy tiếng đồng hồ cuối cùng hoạt động cũng đã đến hồi kết, mọi người vui mừng trước sự thành công của dự án. Cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì một phần công việc ở đây cũng đã hoàn thành, chỉ còn đợi hoàn thành dự án khu biệt thự cao cấp xong nữa là cậu có thể về Nhật rồi.
Còn đang chìm trong suy nghĩ, Jimmy đến choàng qua vai cậu làm cậu vừa bối rối vừa giật mình.
Jimmy: Nanon chúng ta đi ăn đi, ăn mừng mọi việc thành công tốt đẹp.
Nanon: Jimmy, làm gì vậy,  bỏ tay ra, em không đi đâu, anh  tìm Ink đi đi. Em hơi mệt muốn về nghỉ.
Jimmy: nhưng mà ....
Nanon thật sự không muốn nghe cũng không có lòng dạ để nghe những lời Jimmy nói. Cậu hiện tại rất khó chịu. Muốn về nhà nghỉ ngơi cho đầu óc thoải mái. Cậu nhanh chân đi ra ngoài, đi đến sảnh bên ngoài thì thấy Ohm đang ôm một cô gái, cậu theo phản xạ dừng chân lại, dù  lí trí rất muốn nhanh tránh mặt nhưng chân lại không nhắc lên được. Trong đầu cậu hiện lên câu hỏi "Cô gái đó là ai, cùng Ohm có quan hệ gì". Không Cậu không muốn biết nữa vừa định xoay người chạy trốn thì có người lớn tiếng gọi tên cậu.
Jimmy: Nanon, em không khoẻ hay để anh đưa em về.
Ohm nghe tên cậu thì quay lưng lại, ánh mắt trạm phải ánh mắt đang ẩn ẩn nước của cậu. Hắn không chậm một giây tay buông cô gái đó ra đi về phía cậu.
Ohm: Nanon nghe anh giải thích.
Nanon, Jimmy nhìn cô gái vừa được Ohm bỏ ra  đồng thanh: Ink!!!!!
Ink: anh Nanon, anh Jimmy 2 người đi ăn sao?
Nanon cười nhẹ không trả lời, quay qua nhìn Jimmy ánh mắt cầu cứu.
Nanon: Jimmy chúng ta đi thôi.
Jimmy: được, chúng ta đi.
Ohm: Nanon, đi cùng anh, chúng ta nói chuyện có được không?
Cánh tay Ohm giữ lấy tay Nanon không buông, cậu đưa mắt nhìn Ohm rồi lên tiếng "xin ngài Pawat tự trọng, phiền ngài bỏ tay ra" thế nhưng Ohm vẫn không có dấu hiệu buông tay.
Nanon dứt khoát kéo tay Ohm ra, Ohm nắm rất chặt làm cậu có chút đau mà chân mày cũng nhíu lại.
Jimmy: ở đây đông người, không tiện, tôi nghĩ anh nên bỏ tay em ấy ra trước thì hơn.
Ohm lia đôi mắt nhìn Jimmy: không phải việc của cậu. Tốt nhất cậu không nên xen vào.
Nanon: dừng giọng điệu ra lệnh cho người khác của anh đi, tôi nhắc lại lần nữa anh bỏ tay ra.
Ohm: anh không bỏ , chúng ta cần nói chuyện.
Ink: thật ra có chuyện gì vậy, có hiểu lầm gì không?
Nanon: tôi nghĩ tôi và anh không có gì để nói.
Nói xong cậu dùng hết sức đẩy Ohm ra rút tay về. Nhưng do lực quá mạnh làm cậu ngã ra sau.
Jimmy và Ohm tiến tới đỡ cậu đứng lên, nhưng lúc này ánh sáng nhấp nháy liên tục chiếu vào người họ. Nâng mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì mới phát hiện các bạn nhà báo đang lia ống kính về phía 3 người. Một nhà báo tiến lên đặt câu hỏi.
Nhà báo: hoạ sĩ Nonnew xin hỏi ngài và hoạ sĩ Jimmy có quan hệ như thế nào, nhìn hai người có vẻ thân thiết. Thường hay xuất hiện cùng nhau, trông rất xứng đôi.
Nanon: tôi và Jimmy đơn thuần là đồng nghiệp, chúng tôi thân nhau bởi vì đã có thời gian làm việc cùng nhau khá dài, có cùng đam mê về hội họa. Ngoài ra không có bất kỳ mối quan hệ nào khác vượt quá giới hạn tình bạn.
Chỉ một câu trả lời của cậu nhưng lại có nhiều biểu cảm khác nhau đồng thời lộ ra.
Ink: nhếch môi cười khẩy cũng không hiểu loại biểu cảm đó là gì.
Jimmy có chút hụt hẫng.
Ohm đang phát hỏa vì câu hỏi của bọn nhà báo nhưng khi nghe được câu trả lời từ cậu thì lại cảm thấy rất hài lòng, gương mặt của hắn cũng giãn ra.
Nhà báo lại tiếp tục: vậy cho hỏi hoạ sĩ Nonnew ngài cùng chủ tịch Pawat lúc nãy có phải xảy ra mâu thuẫn gì không? Nếu có, có thể cho biết nguyên nhân không ạ? Có liên quan đến kết quả cuộc thi không?
Nanon: giữa tôi và ngài Pawat không có bất cứ việc gì hết, vừa rồi chỉ là sự cố tôi vô ý ngã nên ngài tốt bụng đỡ tôi thôi hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến cuộc thi. Vì vậy xin mọi người đừng tự suy diễn mà có những bài viết không đúng.
Nhà  báo: xin hỏi cô Ink  vừa rồi tôi thấy cô cùng ngài Pawat có cử chỉ thân mật xin hỏi cô có phải là người mà ngài Pawat đã từng nhắc đến trong buổi họp báo công bố dự án này không? Là người yêu của ngài Pawat?
Ink còn chưa kịp trả lời, Nanon cũng định rời đi thì ngay lập tức bị Ohm kéo lại ôm sát vào người.
Ohm: nếu đã muốn biết và muốn viết thì phải hỏi đúng người chứ.
Câu nói mang theo khí thế dọa người làm cánh nhà báo cũng hơi do dự, lo sợ.
Ohm: tôi và cô Ink trước nay không có bất kì quan hệ gì hết, vừa rồi là cô ấy vô ý ngã vào người tôi thôi. Không có bất cứ một hành vi thân mật nào như các người đồn đoán. Còn nếu mọi người đã muốn biết người tôi nhắc đến trong buổi họp báo là ai thì tại đây tôi sẽ cho mọi người đáp án hài lòng nhất.
Nanon cảm giác tên này đang định lên cơn gì nữa rồi: Ohm Pawat!!!
Ohm chỉ nhìn Nanon một cái tay vẫn không hề thả lỏng rồi  thản nhiên nói: người mà Ohm Pawat này đem lòng yêu trước nay chỉ có một, người đó cũng chính là vị hôn phu có hôn ước với tôi từ nhiều năm về trước mọi người cũng không xa lạ gì với em ấy " Nanon Korapat hay còn gọi với bút danh hoạ sĩ Nonnew".
Mọi người đều há hốc mồm trước câu trả lời của Ohm, Nanon trợn trừng mắt nhìn Ohm.
Ohm: nếu không có việc gì nữa tôi và em ấy xin phép đi trước. À mà hôm nay mọi người đến đây là vì cuộc thi thì nên làm việc cho đúng mục đích, còn nếu muốn tìm thêm chủ đề để viết bài thì phải viết cho đúng, cái gì nên viết và không nên viết chắc tôi không cần phải nói đúng không? Tôi không có thói quen giải quyết những vụ lùm xùm của những tờ báo lá cải.
Nói rồi Ohm không nhanh không chậm nắm tay Nanon kéo ra ngoài  trực tiếp lên xe đã được tài xế chờ sẵn. Mặc kệ sự phản kháng của cậu, sự hoang mang của những người đang có mặt.
Ink nhìn hình đó trước mắt thì trong mắt cô hằn lên  những đường vân máu rõ rệt.

Nanon sau khi bị Ohm bắt lên xe thì không ngừng mắng mỏ, dùng sức đánh vào người Ohm không chút lưu tình, không màn đến mặt mũi của hắn trước ánh mắt vừa lo sợ vừa bất ngờ của tài xế. Ohm cũng mặc kệ cậu làm loạn.
Nanon: anh điên rồi đúng không? Nói năn linh tinh gì hả?
Ohm: những gì anh nói hoàn toàn là sự thật.
Nanon hét vào mặt Ohm: Ohm Pawat ai là người yêu anh? Ai là vị hôn phu của anh hả? Anh mất trí hả?
Ohm: ngược lại anh rất tỉnh táo, nhận thức rất rõ những gì anh nói, anh còn muốn tuyên bố rằng anh và em còn có một đứa con  nữa kìa.
Nanon: anh dám.
Ohm: bây giờ em muốn về nhà em, hay về nhà anh, về nhà tùy em xử lý.
Nanon: không về đâu hết, dừng xe cho tôi xuống.
Ohm: được thôi chiều ý em.
Tìm khách sạn gần nhất cho tôi.
Nanon: anh ghé khách sạn làm gì?
Ohm: thì em không muốn về mà, chúng ta sẽ ở khách sạn.
Nanon: tôi không đi? Mau cho tôi xuống xe.
Mặc kệ cậu làm gì hắn im lặng không đáp trả cậu nữa  cho đến khi xe dừng tại một khách sạn Ohm bước xuống vòng qua mở cửa xe cho cậu, biết cậu sẽ không ngoan ngoãn đi xuống, thế là người nào đó đã bị bế lên đi vào như công chúa, trước nhiều ánh mắt  ghen tị, ngưỡng mộ của mọi người. Nanon xấu hổ úp mặt vào ngực Ohm còn lấy tay che mặt lại.
Ohm: không cần ngại ngày mai mọi người cũng sẽ biết em là ai thôi.
Nhân viên mở cửa  cho hai người rồi quay người bỏ lại lời chúc "Chúc hai vị vui vẻ" khiến cậu đỏ mặt rồi rời đi.
Ohm đi thẳng vào đặt cậu lên giường, ngay lập tức bị cậu ngậm lấy phần vai cắn xuống thật mạnh. Thế nhưng Ohm không tránh, cũng không  yêu cầu cậu ngừng lại, không kêu la, than vãn, cứ ngồi đấy cho cậu cắn.
Nanon cắn một lúc cũng không thấy Ohm phản ứng gì mới ngừng lại.
Ohm: sao em không cắn nữa? Hay muốn đổi vị trí khác, chổ nào cũng được nếu em muốn xả giận anh sẽ ngồi đây cho em  cắn, sẽ không lên tiếng.
Nanon nhìn anh không nói gì hết.
Ohm: muốn chửi muốn mắng tùy ý em anh cũng tuyệt đối không lên tiếng trả lời hay phản kháng. Nếu chưa đủ em có thể  tát,  đấm vào mặt anh cũng được.
Nanon nâng tay thành nắm đấm dùng hết sức lực một đường đưa thẳng vào mặt Ohm, Ohm thật sự bình thản không chớp mắt mà đón nhận, nhưng nắm đấm của cậu đã  dừng lại  trước mặt Ohm chỉ chừng 2cm.
Nanon: tôi đổi ý rồi tôi sẽ không đấm anh, những việc anh làm  anh nghĩ chỉ cần đấm anh vài cái là đủ sao?
Ohm: em muốn sao cũng được, tùy em quyết.
Nanon: thật tùy tôi, không hối hận?
Ohm: ừ, không hối hận.
Nanon: được, tôi cần 1 con dao thật bén.
Ohm không hỏi cũng không do dự đi đến  bàn nhắc điện thoại gọi cho nhân viên khách sạn yêu cầu họ mang lên phòng một còn dao theo ý cậu, rồi quay lại giường ngồi đối diện với cậu.
Ohm: đợi một lúc sẽ có cho em.
Nanon: anh không thắc mắc tôi cần dao để làm gì à.
Ohm: anh đã nói tùy em xử lý thì sẽ không ý kiến. Mạng anh giao cho em.
Nanon: tôi không cần mạng của anh, tôi không muốn đi tù, hơn nữa giết anh như vậy không phải quá dễ dàng cho anh sao.
Ohm: ừ. Đúng lúc nhân viên khách sạn gõ cửa, Ohm đi ra nhận lấy con dao rồi khoá cửa lại.
Đặt con dao vào tay Nanon.
Nanon nhận lấy dao từ tay Ohm: khoá cửa làm gì
Ohm: tiện cho em.
Nanon: anh nghĩ tôi không dám?
Ohm: anh chưa từng nghĩ thế.
Nanon: giỏi lắm, vậy nếu tôi nói tôi muốn cắt
"cái đó" của anh, anh vẫn để tôi làm?
Ohm: ừ, nếu em muốn đều được. Hơn nữa "cái đó " vốn dành cho em, em không dùng cũng chẳng có ai được phép dùng.
Nanon đỏ mặt mắng: vô sỉ, hạ lưu.
Rồi cũng ném dao sang một bên. Xoay lưng về phía Ohm.
Ohm đưa tay choàng qua vòng eo của cậu, đặt cầm lên vai cậu nói: giờ có thể nói chuyện đàng hoàng với anh được chưa?
Nanon: không có gì để nói.
Ohm: vậy em chỉ cần nghe thôi, để anh nói.
Ohm: Nanon, anh biết anh có rất nhiều tật xấu, tính tình không tốt thô lỗ, nóng nảy, .... nhiều lần tổn thương em. Một lời xin lỗi sẽ không thể làm em nguôi giận, nhưng anh muốn em tin anh tất cả việc anh làm từ lúc gặp lại em hoàn toàn vì anh yêu em, muốn ở bên cạnh em. Nổi nhớ nhung trong  5 năm qua khiến anh không thể kiềm chế bản thân, không hề có chủ ý cưỡng đoạt em, anh không thể chấp nhận bên cạnh em có người khác. Vì ghen nên anh mới có những hành động thiếu lí trí như vậy. Nhưng không phải có yêu mới có ghen, yêu càng nhiều càng ghen sao.
Vì vậy Nanon có thể cho anh một cơ hội không?
Đừng hờn giận anh nữa có được không?
Nanon: vì sao lại ôm Ink?
Ohm: anh không có ôm cô ta nếu em không tin ngay bây giờ anh gọi điện nhờ nhân viên gửi video camera thời điểm đó cho em xem.
Nanon: được, làm đi.
Ohm không do dự lấy điện thoại định gọi đi thì bị Nanon nắm tay lại.
Nanon: ngu ngốc, ấu trĩ.
Ohm Pawat chủ tịch tập đoàn Chittsawangdee từ trước đến nay chưa ai dám  mắng như thế vậy mà giờ đây bị cậu mắng, lại ra sức   vui vẻ lấy lòng cậu.
Nanon: bỏ đi dù gì công việc ở đây cũng sắp hoàn thành cả, cũng không còn ở đây lâu nữa.
Ohm lập tức bật công tắc nhảy dựng lên.
Ohm: không được, tuyệt đối không được, em  em, em nếu đã bỏ qua thì phải ở đây chứ.
Nanon: ai quy định tôi bỏ qua thì phải ở lại đây.
Ohm: đừng mà, Nanon, xin em mà, đừng bỏ anh được không? Anh không thể sống thiếu em đâu? Anh sẽ chết mất.
Nanon nhìn biểu hiện của Ohm không tin vào mắt mình tên này sao có thể biến thành loại người như vậy.
Nanon: chẳng phải mấy năm nay anh vẫn sống đó sao? Vậy phải xem biểu hiện của ai  đó coi như thế nào đã.
Ohm cười như được mùa rồi biến thành keo dính quấn lấy cậu.
Nanon: bỏ ra tôi mệt rồi muốn về nghỉ.
Ohm kéo cậu nằm xuống ôm vào: nghỉ ở đây đi, dù gì cũng đã thuê phòng rồi.
Nanon: anh cứ nằm ở đây mà tận hưởng đi còn tôi....ưh,...ưhm,....ưhg....
Môi cậu đã bị môi Ohm áp vào chiếm dụng, mút lấy môi trên rồi đến môi dưới của cậu đỏ lên, tay siết lấy eo cậu,  cậu như bị thôi miên cuốn vào nụ hôn của Ohm mà hé miệng để nụ hôn càng thêm sâu hơn. Môi lưỡi giao triền, tiếng mút môi lưỡi, nhớp nhép, tiếng thở gấp của cả hai vang lên thành tiếng.  Mãi một lúc lâu cả hai mới luyến tiếc tách nhau ra.
Ohm nhìn Nanon hôn lên trán cậu: em mệt rồi ngủ đi đến giờ anh gọi em chúng ta cùng đi đón con được không?
Câu nói của Ohm giống như một cơn sóng dữ phá vỡ bức tường thành cậu cố xây dựng. Cậu không muốn bướng bỉnh mà đấu cùng anh nữa. Cậu lúc này cứ ngỡ mình đang mơ  khi nghe từ Ohm những lời đó, những lời nói chỉ có người một nhà mới dùng cho nhau. Cậu luôn khao khát cảm giác đó, cảm giác ấm áp của gia đình. Cậu an tĩnh gối đầu lên tay Ohm nằm gọn trong lòng ngực, trong vòng tay ấm áp của Ohm mà ngủ.
Ohm vẫn say sưa ngắm nhìn cậu, vén từng lọn tóc trên gương mặt cậu mà cưng nựng.
Ohm: anh sẽ không để em phải buồn, phải khổ nữa.

Khác với không khí ngọt ngào ở chỗ Ohm và Nanon thì ở một nơi nào đó tiếng mắng mỏ vang vọng lên trong điện thoại.
Một ánh mắt uất nghẹn, căm tức đố kỵ hiện lên trong thật đáng sợ.
"Con hứa, con sẽ làm được, nhất định sẽ làm cho Ohm Pawat Chittsawangdee mê mẫn, ba yên tâm".
Ohm Pawat tôi nhất định phải có được anh. Tại sao những thứ tốt đẹp đều thuộc về cậu ta, cậu ta có gì tốt đẹp chứ, có gì hơn tôi chứ.  Đợi rồi xem.
End chap 24.

loading...