Dinh Menh Ta La Cua Nhau Chap 16 Xa La


Hai ba con từ trung tâm thương mại về tới khách sạn ăn uống xong thì trời cũng đã chập tối. Cậu dẫn Nanl đi tắm rửa vệ sinh xong thì gọi cho mẹ.
Nanon: alo mẹ!
Mẹ Nanon: sao rồi còn, có thuận lợi không con?
Nanon: dạ mọi thứ ổn cả ạ. Mai con sẽ để Nanl chỗ Chimon mẹ ạ.
Mẹ Nanon: thằng bé thế nào? Có khỏe không con?
Nanon: Chimon rất tốt mẹ ạ.
Nanl: bà ơi Nanl nhớ bà lắm!
Mẹ Nanon: bà cũng nhớ cháu nữa. Ngoan ở đó thời gian, rồi về đây với bà nha.
Nanl: bà ơi hôm nay con có đồ chơi mới đó. Máy bay và siêu nhân to lắm luôn. To muốn bằng Nanl luôn đó bà.
Mẹ Nanon: sao hôm nay ba ba lại mua cho con vậy?
Nanl: không phải ba ba mua ạ. Có một chú đẹp trai mua cho Nanl.
Mẹ Nanon: chú đẹp trai?
Nanl: dạ chú ấy đẹp trai lắm ạ. Mà con nói bà nghe con nhìn chú ấy giống con lắm, cũng đẹp trai y như con vậy.
Mẹ Nanon: thằng nhóc thúi này ở đâu có cái kiểu tự kiêu như thế hả. Ba ba cháu không mắng cháu à, sao dám tự ý lấy đồ của người lạ?
Nanl: có ạ. Nhưng chỉ nói qua thôi, với lại là chú đó đụng ngã con nên muốn dỗ con mới mua tặng con mà. Con đâu có làm gì sai ạ.
Mẹ Nanon: không sai, nhưng cũng đừng tự ý nhận của người khác như vậy, không tốt biết không? Lỡ đâu là người xấu có thể bắt cháu đi đấy.
Nanl: đẹp trai thế cũng có thể là người xấu hả bà?
Mẹ Nanon: ôi ta không lí lẽ với cháu nữa. Bà cúp máy đây, cháu cũng lo ngủ đi, chẳng phải giờ này trẻ con nên ngủ rồi sao?
Nanl: con chúc bà ngủ ngon!
Nanon: Nanl con lên giường ngủ đi, mai sáng ba ba đưa qua quán chú Chimon sớm nha.
Nanl: ba ba chưa ngủ sao ạ?
Nanon: ba ba phải làm việc một lát. Con trai ngoan ngủ ngoan nào!
Nanl: dạ (chụt)!
Nanon ngồi nhìn ngắm con trai ngủ, càng nhìn thằng nhóc càng lớn gương mặt càng giống người đó. Sao có thể giống đến thế chứ. Có phải ông trời là cố tình chiêu đùa cậu? Muốn quên đi hình ảnh người đó lại mang cho cậu một đứa con trai giống anh ta đến vậy, chỉ có cái má lúm là giống cậu thôi. Cậu lắc đầu rồi đến bàn làm việc, bắt đầu chuẩn bị một số tài liệu liên quan cho cuộc khảo sát ngày mai.
Đã rời khỏi đây 5 năm rồi còn gì, mọi thứ đã thay đổi, cậu cần khảo sát xu hướng hiện nay của Thái Lan để có thể lên ý tưởng thiết kế phù hợp. Rồi còn phải lên mạng tra thêm thông tin một vài trường mẫu giáo để đăng kí cho Nanl học tạm thời.
Sáng hôm sau, cậu dẫn Nanl đến quán của Chimon từ sớm, cho nhóc ăn sáng tại đây thử tay nghề của Chimon luôn.
Nanl: chú Mon làm điểm tâm và bánh ngọt ngon quá ạ! Có thể cho Nanl ăn hoài luôn không?
Chimon: ta chết vì con mất. Có thể, có thể, nếu con không chê.
Nanl: không chê đâu ạ!
Nanon: này con ăn từ từ thôi.
Chimon: hôm qua Dell có đến quán, lúc đi ra mày có thấy Dell không?
Nanon: tao không thấy. Có chuyện gì sao?
Chimon: không, chỉ là tao sợ tên đó mà thấy mày thì sớm muộn gì người không muốn gặp cũng gặp. Mà hình như hôm qua Dell có thấy mày đó, nhưng hình như không rõ nên vào hỏi tao có phải mày về không?
Nanon: vậy à?
Chimon: mày không lo gì à?
Nanon: lo như thế nào?
Chimon: thì lo tên đó đến tìm mày gây chuyện chứ còn gì.
Nanon: mọi thứ đã kết thúc 5 năm trước rồi, mày không nhớ người ta đã kí giấy cam kết không quấy nhiễu cuộc sống của tao à?
Chimon: tao nhớ nhưng mà tao vẫn lo.
Nanon: nè đừng nói chuyện đó nữa. Mà nè tại sao Dell lại đến quán mày? Có phải hai người?
Chimon đỏ tai: đừng đoán mò. Tên khó ưa đó cứ thích đến thì đến thôi, hôm nào cũng đến bị tao mắng đủ rồi thì về.
Nanon: người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau đó. Mày đó coi chừng đó.
Chimon: ông đây là đệ nhất mỹ Nam ở đây đó.
Nanon: được, được mỹ nam. Thôi cũng trễ rồi cho tao gửi Nanl nhé, tao phải đi rồi.
Chimon: ừ mày đi đi, chiều về đây nha, tao làm lẩu bọn mình ăn, đã lâu rồi không có cảm giác ăn lẩu cay cùng mày.
Nanon: nhất trí. Nanl ba ba đi nha, ở đây phải ngoan nghe lời chú biết không?
Nanl: dạ con biết ạ!
Hôm nay cậu có khá nhiều việc cần giải quyết. Đầu tiên cậu lên taxi đi đến trung tâm thành phố A. Đến nơi cậu xuống xe đi tảng bộ vài vòng nhìn ngắm phong cảnh nơi đây rồi đi đến công trình xây dựng khu biệt thự cao cấp của ông Yukito để trao đổi với các kiến trúc sư, xem xét bảng vẽ công trình, để đưa ra lựa chọn mẫu mã và phong cách thiết kế nội thất bên trong cho phù hợp. Hiện tại ông Yukito và phu nhân vẫn còn ở Nhật Bản phải hai hôm nữa mới bay qua Thái, nên trước tiên vẫn là nên trao đổi và nghiên cứu thiết kế trước sau đó mới lên ý tưởng và sẽ trực tiếp trao đổi với ông Yukito.
Nanon đang ngồi lắng nghe phân tích bảng vẽ thiết kế công trình Biệt thự cao cấp thì ông Yukito gọi đến.
Nanon: a lô chào ngài Yukito!
Yukito: mọi thứ ổn cả chứ, cậu làm việc có tốt không?
Nanon: cũng ổn thưa ngài, với lại tôi cũng chỉ mới đi tham khảo và trao đổi về bảng thiết kế công trình thôi. Dự tính sẽ tìm hiểu về phong cách hiện nay tại đây mấy hôm mới bắt đầu lên ý tưởng phát thảo thiết kế và lập kế hoạch chi tiết, chọn nội thất.
Yukito: được được cậu cứ việc làm, không gấp. Nếu có gì cần trao đổi có thể gọi cho tôi, tôi và bà nhà sẽ sang đó sớm hơn dự định.
Nanon: thế à?
Yukito: bà nhà tôi sang đó, tìm thêm nguồn tài trợ cho dự án, bà muốn có thể thu hút thêm để có thể giúp được nhiều trẻ em hơn.
Nanon: vâng, vậy hẹn gặp lại ngài sau!
Sau khi nghe xong báo cáo phân tích bảng vẽ công trình thì trời cũng gần trưa cậu xin phép ra về. Cậu đi đến trường mẫu giáo "MN" tối qua cậu đã chọn để đăng kí cho Nanl học. Trao đổi với phía nhà trường xong, hoàn tất các thủ tục đăng kí học cậu chào tạm biệt mọi người ra về.
Vì muốn tham khảo cách trang trí hiện nay của người Thái nên cậu không lên xe đi về quán Chimon mà đi bộ loanh quanh khắp nơi. Vào hết quán cà phê này đến quán cà phê khác. Cậu ghé một nhà hàng gần bờ sông để nghỉ chân và dùng ít thức ăn nhẹ. Nơi đây trang trí rất bắt mắt. Không gian thoáng mát, ngồi đây có thể ngắm cảnh, có nắng, có gió, có mặt nước lăn tăn gợn sóng. Thích hợp ngắm bình minh, hoàng hôn, cả trăng và sao. Muốn bao nhiêu lãng mạng có bấy nhiêu lãng mạng. Bên trong nhà hàng được trang trí bởi rất nhiều bức tranh của nhiều họa sĩ nổi tiếng và có cả của cậu. Cậu đi đến từng bức tranh ngắm nhìn, thưởng thức chúng. Đang mãi mê nhìn thì có một tiếng nói vọng ra.
Quản lí: xin lỗi có thể giúp gì cho quý khách không ạ?
Nanon: không cần, tôi chỉ muốn ngắm tranh thôi. Có lẽ ông chủ của anh cũng là người yêu nghệ thuật? Yêu cảnh đẹp thiên nhiên? Mỗi tác phẩm được trưng bày đều là một tuyệt tác rất đẹp!
Quản lí: thật ra ông chủ của chúng tôi chỉ là người làm kinh doanh, không am hiểu về nghệ thuật tranh ảnh đâu. Chỉ có điều nghe nói trước đây người yêu của ông chủ rất thích vẽ tranh, thích vẽ phong cảnh nên khi xây dựng nhà hàng này cũng đặc biệt bỏ nhiều công sức sưu tầm tranh phong cảnh về trang trí.
Nanon: thì ra là vậy, ông chủ anh thật có lòng.
Quản lí: ở đây hầu hết là tranh phong cảnh của những họa sĩ nổi tiếng, duy chỉ có bức tranh được treo ở sảnh lớn bên trong nhà hàng là tranh chân dung thôi. Nhưng có điều kì lạ là bức tranh đó chỉ có một nữa thôi, và cũng không đẹp, đường nét không rõ ràng, cũng không có đề tên của một vị họa sĩ nào nhưng lại được ông chủ chọn treo ở nơi sảnh lớn của nhà hàng. Nên đa số khách đến đây đều thắc mắc tại sao lại như vậy? Mà thật ra cũng không ai ngoài ông chủ biết được câu trả lời, điều này cũng chưa từng nghe ông chủ giải thích.
Nanon: có chuyện như vậy à? Có thể cho tôi tham khảo không?
Quản lí: cứ tự nhiên ạ.
Nanon tiến vào bên trong nhà hàng, ngay giữa không gian đại sảnh, một bức tranh chân dung được treo ngay giữa. Vừa nhìn thấy cậu như bị ai đóng đinh chôn chân lại, không thể cử động được. Làm sao cậu không nhìn ra, đó là tranh của cậu. Là cậu đã vẽ nó, đó là bức tranh cuối cùng cậu,...nhà hàng này là của người đó sao? Cậu không muốn nghĩ nữa xoay người định rời đi liền va phải khuôn mặt quen thuộc đó. Người đó vẫn vậy, vẫn dáng vẽ cao lãnh, lạnh lùng,... Cậu lấy lại ý thức lập tức cuối đầu nép mình vào một góc để người nào đó không thấy cậu. Cậu chưa sẵn sàng để đối diện với người đó. Đợi người đó đi khuất cậu nhanh chân bước ra ngoài định rời đi.
Nhân viên: anh gì ơi, anh chưa thanh toán ạ?
Lúc này cậu mới nhớ ra mình còn chưa thanh toán tiền điểm tâm, quay đầu lại đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, lại thấy người đó bước ra. Cậu không nghĩ nhiều xoay người bỏ đi một cách vội vã, nhân viên thấy cậu còn chưa nhận lại thẻ thì vội chạy theo, vừa chạy vừa gọi cậu nhưng không kịp.
Ohm: có chuyện gì sao?
Nhân viên: dạ có khách quên nhận lại thẻ sau khi thanh toán ạ?
Nhân viên vừa trả lời vừa đưa thẻ cho Ohm xem.
Ohm: Nanon Korapat? Ohm nhìn cái tên trên thẻ mà bất giác run lên, tim như ngừng đập, lập tức lao nhanh ra ngoài tìm kiếm một ai đó nhưng đã không thấy.
Ohm: vị khách đó đến đây khi nào? Là nam hay nữ? bề ngoài như thế nào?
Quản lí nghe Ohm hỏi một tràng thì tiến lại trả lời thay.
Quản lí: vị khách đó là nam chắc cũng tầm 30, nhìn rất nho nhã lịch sự.
Ohm: có nói tên không?
Quản lí: dạ không ạ? Có vấn đề gì sao? Vị khách đó hình như rất có hứng thú với tranh vẽ, ngắm nhìn các bức tranh rất lâu. Nhưng khi vào trong sảnh lớn gặp bức chân dung thì lại có gì đó không được tự nhiên.
Ohm: gọi nhân viên an ninh chiết xuất camera vào thời gian lúc nảy gửi vào điện thoại của tôi. Làm mau.
Quản lí: vâng tôi làm ngay.
Ohm: lấy xe phóng nhanh trên đường mong có thể gặp được cậu. Nhưng chạy suốt mấy con đường cũng không thấy.
Tiếng chuống báo điện thoại vang lên Ohm dừng xe lại. Là hình ảnh camera nhân viên gửi đến. Mở lên xem Ohm không khỏi vui mừng, không sai, không thể sai được là Nanon. Người mà hắn ngay cả nằm mơ cũng mong muốn được gặp. Nhưng giờ em ấy ở đâu?
Nanon ra khỏi nhà hàng thì tinh thần cũng hổn độn, cảm xúc cứ mong lung, kí ức đau khổ ùa về, cứ như thế lao đi mà cũng chả biết mình đã qua mấy con đường. Rồi bỗng dưng cậu thấy một cửa hàng bán phụ liệu tranh. Cũng đã lâu cậu chưa có thời gian sáng tác. Không nghĩ nhiều cậu đi vào trong cửa hàng chọn lựa giá đỡ, giấy và cả các loại bút, định bụng tối nay sẽ vẽ một bức tặng cho Chimon vậy. Nhưng khi ra tới quầy thanh toán thì mới phát hiện thẻ không còn?
Nanon: Thẻ của mình đâu? Chết rồi vừa nãy gấp đi nên không kịp lấy lại thẻ rồi, giờ làm sao đây? Đến đó lấy lại cũng không được? Gọi cho Chimon.
Ohm: Thanh toán tất cả cho tôi.
Nhân viên thu ngân của cửa hàng nhìn người đàn ông phía sau rồi nhìn lại cậu như muốn hỏi có thể dùng thẻ của người này không? Nhưng cậu khi nghe tiếng nói đó, cậu đã không còn sức quay đầu, cứ đứng đơ ra đó một lúc.
Nanon: Xin lỗi cô tôi quên mang theo tiền nên phiền cô cho tôi gửi lại, hoặc có thể cho người mang đến,...mà thôi cho tôi gửi lại hôm khác tôi đến mua sau cũng được.
Nanon: xoay người, lách qua người phía sau đi ra cửa hàng. Không hề để mắt đến người nọ.
Ohm: Tính tiền tất cả cho tôi.
Ohm nhanh chân cầm theo mọi thứ để lên xe và đuổi theo cậu.
Ohm: Nanon, Nanon.
Ohm bắt lấy tay cậu, xoay người cậu lại.
Nanon: tôi không quen biết anh xin anh tự trọng, nếu còn bám theo tôi, tôi gọi báo cảnh sát đó.
Ohm: em sống có tốt không? Thẻ của em.
Nanon: cảm ơn!
Rồi cậu tiếp tục bước đi.
Ohm: nói chuyện với anh một lúc được không?
Nanon: xin lỗi tôi đã bảo không quen anh, cảm ơn đã nhặt thẻ dùm tôi, nhưng nếu còn bám lấy tôi, tôi không khách sáo mà gọi cảnh sát đâu đấy.
Ohm: vậy em cứ gọi đi.
Nanon: a lô tôi đang ở đường xx có một tên biến thái đang quấy rối tôi. Tôi cần trợ giúp.
Ohm thật sự không ngờ cậu có thể gọi báo cảnh sát thật, còn gọi hắn là tên biến thái nữa làm hắn nhớ lại khoảng thời gian mới quen cậu 7 năm trước cậu cũng gọi hắn như vậy. Tự dưng hắn cong môi cười.
Sau một lúc cuối cùng cảnh sát cũng đến nơi.
Cảnh sát: Cho hỏi ai báo án?
Nanon: là tôi, làm phiền các anh bắt giữ và xử lý người này, anh ta bám theo tôi cả mấy con đường rồi, các anh có thể từ từ xem camera an ninh. Tôi có việc phải đi trước.
Ohm nghe cậu nói xoay người lại nhìn cậu và mấy nhân viên cảnh sát.
Cảnh sát: ngài Pawat là ngài?
Ohm: sao nhìn tôi có giống biến thái không? Nếu tôi mà là tên biến thái chắc có lẽ chỉ biến thái với mình cậu ấy thôi.
Cảnh sát nghe Ohm nói lại nhìn Nanon và hỏi: có thể xảy ra nhầm lẫn gì không? Ngài Pawat thì làm sao có thể?
Nanon tức giận: có thể hay không là do các người nói à.
Rồi cậu phất tay bắt taxi lên xe đi mất.
Ohm nhìn theo cậu tự nghĩ: em về rồi, liệu tôi còn có thể gặp lại em không?
Nanon mang tâm trạng bực tức về quán của Chimon, bước vào trong liền thấy Nanl ngồi chơi cùng Chimon.
Nanl: ba ba về rồi ạ.
Nanon: ba ba về rồi. Hôm nay, con trai có ngoan không? Có nghe lời chú không?
Nanl: con rất ngoan đó, còn phụ chú làm bánh nữa, vui lắm.
Nanon: vậy sao? Nanl giỏi thế à.
Chimon: sao rồi công việc tốt chứ?
Nanon: ừ mọi thứ đều tốt, có điều?
Chimon: hả?
Nanon: không có gì, tao đói rồi có lẩu ăn chưa?
Chimon: biết ngay mà, chỉ giỏi cái đòi hỏi ở tao.
Nanon: mày là tốt nhất mà.
Chimon: đừng có nịnh. Nào giờ thì hai ba con vào ăn thôi.
Cả ba vừa ăn vừa cười đùa, tiếng nói rôm rả vang cả không gian quán.
Nanon: tuần sau bắt đầu Nanl đi học rồi. Mai tao không có việc có cần tao đến phụ không?
Chimon: cái quán nhỏ này sao đủ chi phí mà thuê nhà thiết kế nổi tiếng đây.
Nanon: giá thuê thiết kế của tao đắt lắm đó, nhưng làm phục vụ bàn cho ngài Chimon thì free.
Chimon: không cần đâu, rảnh thì dẫn Nanl đi chơi đi, ít hôm là đi học rồi.
Nanl: chú Mon thật tốt!
Chimon: có thể gọi chú là gì khác được không? Con gọi như thế ta thấy mình giống chú mèo nhỏ quá.
Nanl: mèo cũng đáng yêu mà. Nhưng mà nếu chú không thích, con gọi chú là ba ba nhỏ được không?
Chimon: được được chứ, vậy chúng ta vỗ tay nhất trí nha, đây về sau gọi là "baba nhỏ".
Nanl: vỗ tay nhất trí.
Nanon: bên cạnh cũng lắc đầu.
Dùng bữa xong cậu bảo Nanl ra ngoài ngồi chơi, cậu và Chimon dọn dẹp rửa chén.
Nanon: lúc trưa tao gặp Ohm.
Chimon: hả? Rồi sao?
Nanon: không có sao hết, anh ta đuổi theo tao một lúc nhưng tao bỏ đi. Không biết giữa tao và anh ta là loại nghiệt duyên gì hay kiếp trước tao nợ anh ta mà giờ không muốn gặp lại liền gặp, còn đi đúng ngay nhà hàng của người ta nữa.
Chimon: chẳng phải mày nói quên quá khứ rồi sao? Vậy thì cứ mặc kệ đi.
Nanon: ừ, tao cũng không nghĩ bây giờ tao con gì để anh ta lợi dụng nữa. Thứ duy nhất có sức ảnh hưởng với tao đối với anh ta mà nói chỉ có Nanl thôi. Tao tuyệt đối không để anh ta biết Nanl là con anh ta.
Hôm sau theo như đã hứa cậu dẫn Nanl đi chơi lòng vòng thành phố A ở Thái Lan. Đầu tiên hai ba con đến khu vui chơi. Cả hai ba con chơi rất nhiều trò, lâu lắm rồi cậu mới thả mình tự do đến như vậy, cùng con trai vui đùa thỏa thích. Hình như nụ cười của cậu đã rất lâu rồi không thật sự sản khoái đến vậy. Giờ với cậu Nanl là quan trọng nhất, cậu chỉ cần mỗi ngày được thấy con vui, con cười con khỏe mạnh là cậu hạnh phúc rồi. Rời khỏi khu vui chơi cậu dẫn Nanl đi đến một nhà hàng Nhật ăn Susi trứng cá hồi, Nanl rất thích, ăn no căng cả bụng.
Nanon: Nanl hôm nay có vui không?
Nanl: dạ rất vui ạ. Lát nữa chúng ta đi ăn kem có được không ba ba?
Nanon: được hôm nay ba ba chiều con tất.
Nanl: yead,......Nanl yêu ba ba nhất.
Nanon: nè con ăn từ từ thôi có ai dành của con đâu mà ăn vội vậy, sẽ bị lạnh đó. Miệng tèm lem hết rồi này. Xấu trai quá đi.
Nanl: Nanl không xấu trai, Nanl đẹp trai nhất.
Nanon cười bất lực, tự dưng cậu lại thấy mũi lòng. Cái tính tự kiêu này thật ra là thừa hưởng từ ai bản thân cậu hiểu rõ nhất. Không chỉ ngoại hình càng lớn càng giống, mà tính tình cũng thế. Luôn xem mình là nhất.
Đang ăn bỗng nhiên Nanl thấy Ohm, liền hô một tiếng làm cậu cũng phải giật mình.
Nanl: chú ơi, chú ơi, chú đẹp trai ơi.
Nanon: con là kêu ai đó?
Nanl: là chú hôm bữa cho con siêu nhân và máy bay á. Con bảo chú ấy lại cho mẹ xem mặt nha, chú ấy đẹp trai lắm, lại cao to nữa. Mà con cũng cảm thấy chú ấy rất giống con.
Nanon: ai đẹp trai cũng đều giống con phải không ông tướng nhỏ? Con đó sau này đừng tùy tiện làm thân với người lạ biết chưa. Thôi ăn mau chúng ta về, ba ba còn phải mua dụng cụ vẽ tranh nữa.
Nhóc Nanl đi chơi cả ngày về có lẽ đã thấm mệt nên sau khi tắm xong liền lên giường ngủ mất.
Có đôi lúc người tính không bằng trời tính, cậu tự hỏi quyết định chuyến công tác dài hạn ở Thái Lan của cậu có phải sai rồi không? Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí có thể sẽ gặp mặt anh ta bất cứ lúc nào, nhưng cậu lại không nghĩ mình sớm lại gặp anh ta đến như vậy.
Hôm nay theo lịch hẹn cậu phải tham gia buổi họp báo với vai trò là giám khảo do Ban tổ chức cuộc thi "Họa sĩ tài năng" mời. Vừa đến nơi còn đang trao đổi và trò chuyện với phu nhân Yukito thì cậu lại thấy người không nên thấy.
Nanon: anh ta sao lại có mặt ở đây?
Phu nhân: cậu là đang nói ai?
Nanon: dạ không.
Ông Yukito và phu nhân bước ra chào đón anh ta, lại làm cậu cực kì thắc mắc, anh ta thì có liên quan gì đến hội họa sao lại xuất hiện ở đây được. Cậu làm sao tránh mặt đây. Còn chưa nghĩ ra biện pháp như thế nào thì phu nhân đã xoay người kéo cậu lại giới thiệu với anh ta.
Phu nhân: chủ tịch Pawat đây là họa sĩ trẻ mà tôi nhắc đến với cậu tôi đã rất khó khăn mới mời được cậu ấy từ Nhật về đây, chẳng phải anh nói rất thích tranh vẽ của Nonnew sao nhân cơ hội này chúng ta giao lưu một chút đi, cậu ấy chính là Nonnew.
Phu nhân: Nanon còn đây là chủ tịch Pawat, cũng là nhà đồng tài trợ cho hội thi lần này, cậu ấy rất thích phong cách vẽ tranh của cậu. Có thể sẽ còn hợp tác trông thời gian sắp tới chúng ta giao lưu một chút.
Nanon: có lẽ phu nhân lầm rồi, ngài Pawat đây là nhân tài kinh doanh, làm sao có thời gian mà thưởng thức tranh chứ. Không chán ghét đã là đội ơn rồi làm sao tôi dám mong ngày Pawat thích tranh của mình chứ.
Ohm: thật không ngờ cậu lại là họa sĩ Nonnew, tôi không biết gì về hội họa, tôi mua tranh, tôi thích tranh bởi vì người tôi yêu rất thích vẽ, vẽ cũng rất đẹp, chắc cũng không kém nhiều với ngài Nonnew đâu phải không?
Nanon: làm sao tôi dám đem mình ra so sánh với người được chủ tịch Pawat đây yêu chứ.
Phu nhân tự dưng tôi thấy không khỏe tôi xin phép đi vào phòng nghỉ trước. Khi nào chính thức họp báo phiền phu nhân cho người gọi tôi.
Cậu cất bước rời đi trước sự lúng túng của phu nhân Yukito, bà không hiểu sao thái độ của cậu lại đối với chủ tịch Pawat rất lạ.
Ohm thấy cậu đi biết cậu muốn tránh mặt, nhưng khó khăn lắm mới gặp được làm sao hắn từ bỏ cơ hội.
Ohm nắm tay cậu lại: Nanon nói chuyện một chút đi.
Nanon giật mạnh tay lại: xin ngài tự trọng, tôi với ngài không thân không thích đừng có níu níu kéo kéo như vậy không tốt cho cả hai. Còn nếu đối với ngài những việc như vậy quá quen, thì cũng xin tôn trọng người khác. Hơn nữa tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ, nhất là những người vừa có tiền, có quyền có địa vị như ngài Pawat đây.
Ohm: em muốn mắng, muốn chửi hay thế nào cũng được, cho anh chút thời gian được không?
Nanon: xin lỗi tuy tôi học thức không cao, gia cảnh khó khăn, nhưng tôi được mẹ dạy dỗ rất tốt, tôi biết bản thân cần phải làm gì, tôi sẽ không vô duyên, vô cớ mắng chửi, làm nhục người khác, và càng không được "thấy sang bắt quàng làm họ" thưa ngài.
Ohm: em có cần thiết phải tỏ ra xa lạ với anh đến vậy không?
Nanon: xin lỗi ngài có nhận nhầm ai không? Từ trước đến nay tôi luôn biết thân biết phận, đặc biệt giữ khoảng cách với những người quyền cao chức trọng nên làm sao có thể quen ngài Pawat được. Tôi nghĩ mình không có diễm phúc đó cho nên làm gì có quen mà phải tỏ ra xa lạ hả ngài Pawat?
Ohm cảm thấy bản thân rất khó chịu, có nỗi đau nào đấy trạm vào trái tim hắn. Người đã làm cho hắn phải hối hận, thống khổ trong 5 năm. Từng giây, từng phút trong suốt 5 năm qua đều rất nhớ, rất muốn gặp. Nhưng sao giờ đây em ở ngay trước mắt, lại không khác gì một người xa lạ.
Chỉ vài câu nói tuyệt tình, trách móc đầy ẩn ý của em làm hắn đã cảm thấy nhói đau. Giờ đây hắn mới thấu hiểu nổi đau khi xưa mà hắn mang đến cho cậu.
End chap 16

loading...