Dinh Menh Ta La Cua Nhau Chap 15 Cuoc Song Moi

Mới đó mà đã 5 năm cậu đã đến sống và làm việc ở tại đất nước Nhật Bản này, một nơi xa lạ mang lại cho cậu một cuộc sống mới hoàn toàn.
Nanon: Mẹ hôm nay công ty con có hẹn với đối tác bàn về một số dự án sắp tới có thể con sẽ kết thúc muộn, buổi chiều mẹ nhớ đến trường đón Nanl dùm con nha.
Mẹ Nanon: được rồi con đi đi, thằng bé để mẹ đón.
Nanon: cảm ơn mẹ, chào mẹ con đi.
Kể từ ngày Nanon đến Nhật Bản trải qua bao nhiêu đắng cay, thăng trầm cậu phải chiến đấu với tử thần giành lấy sự sống cho mình và con. Cậu đã quyết định làm lại cuộc đời, thay đổi cuộc sống của bản thân, cậu phải mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, không thể yếu đuối, dựa dẫm vào bất kì ai? Bởi vì bây giờ cậu còn là chổ dựa cho mẹ và “con” của cậu.
Bây giờ cậu không còn là Nanon ngốc ngếch nữa, cậu hiện tại vừa là nhà thiết kế trang trí nội thất nổi tiếng – là họa sĩ có danh tiếng được bao nhiêu công ty săn đón, được bao nhiêu người mến mộ. Nghĩ đến đây cậu thật sự phải cảm ơn Wai rất nhiều, chính anh là người đã động viên cậu tham gia cuộc thi thiết kế nội thất Châu Á. Cậu cũng không ngờ mình có thể đạt được thành tích cao nhất trong cuộc thi lần ấy, khi đó cậu chỉ mới học thiết kế ở Nhật được 3 năm. Đó là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của cậu, nó giúp cậu tin tưởng vào năng lực bản thân hơn. Còn một điều nữa mà rất ít ai biết được, ngoại trừ mẹ cậu và Wai ra thì không ai biết cậu chính là họa sĩ  nổi tiếng với bút danh “Nonnew”, một trong những tác phẩm làm nên tên tuổi của “Nonnew” là tác phẩm “Mầm sống mới”. Tác phẩm này là bức tranh đầu tiên cậu vẽ khi sang Nhật Bản sống, khi mà cậu phát hiện bản thân đã mang thai con của hắn.
Nếu hỏi cậu có buồn không? Cậu sẽ bảo là có vì con cậu được sinh ra không phải do tình yêu, nó không có cha. Nhưng nếu hỏi cậu có vui, có hạnh phúc không? Cậu sẽ chẳng do dự mà trả lời cậu rất vui, rất hạnh phúc vì trong cậu có thêm một mầm sống mới. Ngay từ khi lựa chọn ra đi, rời xa hắn cậu đã nghĩ mình sẽ sống cô độc cùng mẹ nương tựa lẫn nhau, sẽ chẳng bao giờ yêu ai được nữa, hai lần yêu của cậu đã quá sai nên cậu không muốn quá khứ lặp lại. Mầm sống này xuất hiện với cậu là một niềm hy vọng về một cuộc sống mới, tương lai mới, cậu không phải cô độc nữa, cậu có con. “Mầm sống mới” là bức tranh cậu vẽ chính mình với cái bụng to tròn vừa vẽ tranh vừa ôm bụng nở nụ cười rạng rỡ nhìn ánh bình minh với ánh vàng rực rỡ của bầu trời khi ngày mới bắt đầu. Nó thể hiện sự khát khao, vươn mình về một tương lai mới, một tương lai tươi sáng của cậu, của con cậu, của những omega bất hạnh như cậu. Bức tranh được Wai đem đi tham dự cuộc thi dành cho “họa sĩ tài năng trẻ toàn cầu” vậy là với thông điệp, ý nghĩa mà “Mầm sống mới” mang lại đã giúp cậu mang về giải thưởng “họa sĩ tài năng trẻ toàn cầu” cậu trở nên nổi tiếng, các tác phẩm của cậu sau này đều được săn đón với giá cực kì hấp dẫn mà không phải ai cũng có thể dễ dàng có được. Vì vẽ tranh là đam mê, là sở thích nó giúp cậu thư giãn,… chứ không phải là công việc cậu kiếm tiền, nên số tác phẩm của cậu đều thuộc hàng hiếm. Cậu chỉ vẽ khi có cảm xúc. Nhưng hầu hết các tác phẩm của vị họa sĩ “Nonnew” đều được gửi đến các buổi triển lãm đấu giá từ thiện. Nhờ vậy mà danh tiếng của vị họa sĩ trẻ này ngày càng được nâng cao. Nhưng tất cả mọi thông tin về vị họa sĩ này hầu như đều được giữ bí mật, rất ít thông tin về cậu được lan truyền trên mạng. Ngay cả thời điểm nhận giải thưởng cũng là Pha nhận thay vì khi đó cậu đang nằm viện. Nên lại càng ít thông tin, hình ảnh về Nonnew. Nonnew luôn là một ẩn số.
5 năm qua cậu đã phải nỗ lực, cố gắng thật nhiều mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng cũng phải nói ngoài sự nỗ lực của bản thân thì Wai đã giúp cậu rất nhiều. Anh đã định hướng, sắp xếp cho cậu về tương lai tươi sáng.
Nhớ lại, sau khi ổn định cuộc sống tại Nhật sau hơn một năm. Cậu sinh Nanl xong, Wai đã đăng ký cho cậu học thiết kế nội thất tại một trường nổi tiếng ở Nhật, rèn luyện cho cậu thêm kĩ năng hội họa. Còn lén giúp cậu đăng kí tham gia các cuộc thì thiết kế, hội họa. Luôn động viên cậu tự tin về năng lực bản thân. Cậu biết cậu nợ Wai rất nhiều,  nhưng anh vẫn thế vẫn âm thầm đứng sau cậu ủng hộ, động viên giúp đỡ cậu. Kết thúc 4 năm học thiết kế, mặc dù cậu được không ít các công ty xây dựng nổi tiếng ở nhiều nước Châu Á ngõ ý hợp tác với cậu, nhưng cậu vẫn từ chối, hiện tại cậu đang làm việc cho công ty Xây dựng của Wai đã được một năm. Cậu là một trong những nhà thiết kế nội thất nhận được nhiều hợp đồng nhất ở công ty Wai. Sau 5 năm nổ lực không ngừng, cậu thật sự hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chỉ có một việc luôn khiến cậu ảo não đó chính là Wai. Cậu biết đến bây giờ anh luôn đợi cậu, nhưng cậu đã không thể yêu anh, không thể cùng anh được nữa. Trái tim cậu đã nguội lạnh, cậu cũng không xứng, càng không công bằng với anh.

Hồi ức:
Một omega khi có mang không thể gần alpha của mình, được alpha bảo vệ, thật là không dễ dàng gì. Nhưng cậu không bỏ cuộc, thời điểm đó sức khỏe cậu cũng rất yếu, thường siêng phải vào bệnh viện tiêm pheromone nhân tạo để duy trì sức khỏe chờ ngày sinh. Cậu đã chảy qua một lần thập tử nhất sinh để có thể sinh ra Nanl – một cậu nhóc kháo khỉnh, đẹp trai, đáng yêu nhưng vì không gần alpha nên sức khỏe Nanl vẫn không tốt. Sau khi sinh xong sức khỏe dần hồi phục cậu đã nhờ Wai sắp xếp cho cậu tiến hành giải phẫu “ Tiêu trừ kí hiệu - Giải trừ liên kết”. Đây là một cuộc phẫu thuật nguy hiểm, cậu biết chứ, nó có thể cướp  đi tính mạng của cậu và đương nhiên cướp đi mùi hương mà omega phải có và cả chức năng sinh sản của omega. Nhưng cậu vẫn cương quyết làm. Bởi cậu không muốn còn bất kì liên quan gì đến hắn. Sau khi giải trừ liên kết, tuyến thể không còn, mùi hương mất đi, cậu cũng như bao beta khác mà thôi. Nhưng cậu thấy vui vì đều đó. Cậu có thể làm lại cuộc đời mình.
Kết thúc hồi ức.

Đang miên mang suy nghĩ về quá khứ thì điện thoại cậu reo lên, là Wai gọi.
Nanon: alo em nghe.
Wai: em về công ty chưa?
Nanon: em gần đến rồi, có việc gấp sao?
Wai: không, ông Yukito đã tới văn phòng đợi em để bàn về một số dự án mới, nên anh muốn mời ông ấy đi dùng bữa tối rồi chúng ta cùng bàn việc luôn. Em đã ăn tối chưa? Có đi được không?
Nanon: em vẫn chưa ăn, vậy anh tiếp ông ấy dùm em xíu, đến công ty chúng ta cùng đi.
Wai: ừ để anh sắp xếp.
Pha cô mau giúp tôi đặt một nhà hàng đi, lát nữa chúng ta cùng đi bàn việc với ông Yukito.
Pha: vâng thưa sếp.
Wai: được rồi cô đi đi.
Đến công ty, theo kế hoạch bốn người họ cùng đi đến nhà hàng X dùng bữa và bàn việc.
Yukito: thật ra lần này tôi đến là muốn mời nhà thiết kế Nanon tham gia 2 dự án cùng tôi. Chỉ cần cậu đồng ý tôi sẽ không để cậu thiệt thòi.
Wai: được ông Yukito tin tưởng là vinh hạnh cho công ty và cũng là vinh dự cho Nanon, ông Yukito là quá khách sáo rồi.
Nanon: có thể nói cho tôi biết thông tin về 2 dự án mà ông nói không?
Yukito: thật ra tôi cũng biết cậu trước đến nay không nhận lời tham gia các dự án ngoài nước, cũng không tham gia các dự án có dính đến truyền thông. Nhưng lần này tôi thật sự hy vọng cậu sẽ phá lệ. Bởi vì 2 dự án sắp tới tôi muốn đầu tư là xây dựng một khu biệt thự cao cấp  ở thành phố A của Thái Lan và dự án thứ 2 là lấy danh nghĩa vợ tôi tổ chức cuộc thi “họa sĩ tài năng trẻ” phối hợp với chính quyền Thái Lan, do công ty tôi tài trợ tổ chức. Mục đích tìm nhân hội hoạ và giúp đỡ trẻ em mồ côi. Đó là nguyện vọng của phu nhân tôi.
Nanon, Wai và Pha nhìn nhau mất một lúc lâu.
Nanon xoay lại và hỏi ông Yukito: tại sao lại là Thái Lan ạ?
Yukito: Thứ nhất đối với việc xây dựng khu biệt thự cao cấp tôi tìm được đối tác hợp tác ở đó. Tập đoàn của chúng tôi hầu hết đã có mặt tại các nước châu Á hiện tại Thái Lan là mục tiêu tiếp theo.
Thứ hai vợ tôi vốn là người Thái, bà là trẻ mồ côi từng sống ở Thái, đối với bà ấy nơi đây cực kì ý nghĩa,  bà cũng là người lên ý tưởng và tiến hành liên hệ thực hiện dự án  này ở Thái. Mục đích của bà ấy là tìm kiếm nhân tài hội họa, đồng thời các tác phẩm của thí sinh tham gia sẽ được bán đấu giá từ thiện để ủng hộ chính phủ Thái Lan giúp đỡ trẻ em mồ côi.
Wai: nhưng tại sao lại mời Nanon vào dự án thứ 2, cậu ấy là nhà thiết kế trang trí nội thất mà, ông Yukito có phải có nhầm lẫn gì không?
Yukito cười: tôi trước nay làm việc rất cẩn thận, không hề có sự nhầm lẫn. Thật ra tôi biết  cậu Nanon đây chính là họa sĩ “Nonnew” rất nổi tiếng không phải sao? Mục đích của Nonnew không phải vì giúp đỡ trẻ em sao? Vì vậy bà nhà tôi cương quyết mời cậu tham gia vào dự án này với vai trò giám khảo.  Bà ấy rất hâm mộ cậu.
Nanon: có thể  cho tôi hỏi vì sao ông và phu nhân lại khẳng định tôi là Nonnew không?
Yukito: Lần đó khi tham dự triển lãm tranh, đấu giá từ thiện, có sự góp mặt của Nonnew bà nhà tôi vô tình thấy cậu kí tên với bút kí “Nonnew”, bà ấy thích phong cách hội họa của Nonnew nên cũng rất thần tượng Nonnew, nên bà ấy liền nhận ra cậu chính là Nonnew. Nên tôi hy vọng cậu không nỡ từ chối một người hâm mộ, cùng chung lí tưởng với cậu.
Nanon: cảm ơn ông quá khen. Nhưng có thể tôi sẽ làm ông và phu nhân thất vọng.
Yukito: phu nhân của tôi là người phụ nữ rất quan trọng với tôi. Bà ấy đã đồng hành cùng tôi từ những ngày còn tay trắng. Vì vây, đối với nguyện vọng mà bà ấy muốn làm tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để hoàn thành cho bà ấy. Vì vậy, hôm nay tôi đến đây, không chỉ dùng tư cách đối tượng hợp tác lâu năm của công ty, mà tôi còn hy vọng cậu có thể niệm tình tôi đã từng nhiều lần giúp đỡ công ty các cậu từ những ngày đầu mới lập nghiệp mà đồng ý hợp tác lần này. Tất nhiên cậu và công ty sẽ nhận về phần lợi nhuận và danh tiếng không nhỏ.
Wai: nếu chúng tôi kiên quyết từ chối thì sao?
Yukito: thành thật mà nói, ở vị trí của tôi muốn tìm một nhà thiết kế nội thất hay hoạ sĩ nổi tiếng hơn không khó. Nhưng bà nhà tôi vẫn muốn cậu Nanon-Nonnew tham gia. Nên tôi mới chân thành mời cậu cũng rất hy vọng cậu và công ty nể tình đồng ý. Còn nếu đã quyết không tham gia nghĩa là không nể mặc Yukito tôi đây, e là sau này chúng ta sẽ không thể hợp tác được. Đồng thời, tôi cũng sẽ rút lại khoản đầu tư của mình tại quý công ty. Hy vọng các cậu có thể xem xét.
Wai: vậy e là lần này có thể sẽ....
Pha cắt ngang: về 2 dự án này có thể cho chúng tôi vài hôm suy nghĩ và trả lời ông sau được không?
Yukito: tất nhiên rồi. Hy vọng sẽ nhận được tin tốt lành từ các cậu.
Ông Yukito cũng tạm biệt ra về.
Wai: Pha ai cho cô cái quyền tự ý lên tiếng như vậy.
Pha: tôi là đang nghĩ cho anh và công ty
Wai: cô lo quá bổn phận của mình thì phải.
Nanon: em phải về rồi, xin phép về trước.
Wai: Nanon, anh đưa em về.
Nanon: không cần.
Wai: nói chuyện với tôi một chút.
Pha: tôi  đang đợi nghe sếp nói đây.
Wai: cô rõ ràng biết Nanon không thể về Thái tại sao lại không dứt khoát từ chối.
Pha: anh cũng phải hiểu rõ việc hợp tác của chúng ta và ông Yukito quan trọng như thế nào. Ảnh hưởng đến sự tồn vong của công ty như thế nào mà. Hơn nữa, ở Nhật Bản tiếng nói của ông ấy có trọng lượng như thế nào anh hiểu rõ hơn ai hết. Nếu chúng ta đắt tội với ông ấy e là không chỉ không thể hợp tác, rút cổ phần mà ngay cả chúng ta sẽ không thể làm ăn ở đây được nữa.
Wai: không làm ở đây, có thể làm ở nơi khác.
Pha tức giận lâý tay vỗ xuống bàn nhìn thẳng Wai mà nói: tôi theo anh ngần ấy năm từ nước này đến nước khác chưa một lần oán trách, ngần ấy năm là cả tuổi thanh xuân của tôi và anh? Anh có bao nhiêu thời gian để làm lại từ đầu? Tôi biết anh yêu cậu ấy, lo sợ mất cậu ấy nhưng xin anh hãy lí trí một chút, công tư phâninh để giải quyết sự việc. Đừng để tình cảm làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Còn nếu anh cảm thấy tôi vượt quá bổn phận, là tôi sai, anh có thể sa thảy tôi, hoặc nếu cần tôi sẽ từ chức.
Xin phép tôi về trước, xem ra hôm nay sếp  tự mình lái xe rồi.
Wai: Pha cô đứng lại cho tôi.
Pha vẫn kiên định, mạnh mẽ bước đi không quay đầu lại, cũng không hề run sợ trước lời nói của Wai. Hôm nay với cô mà nói, cô thật sự thất vọng với cách làm việc của Wai cho nên cho dù có phải mất việc cô cũng phải nói.
Khi Pha bước ra ngoài cô gặp Nanon đứng bên ngoài. Cả hai nhìn nhau sau đó cùng nhau tảng bộ nói chuyện.
Nanon: hôm nay cô có vẻ mất bình tĩnh thì phải?
Pha: tôi không hối hận vì những gì tôi nói.
Nanon: vì sao?
Pha: ý anh là sao?
Nanon cười rồi nói: là vì Wai phải không? Đã lo lắng đến thế thì phải nói rõ chứ, Wai là người thông minh nhưng trong chuyện tình cảm anh ấy không phải là người tinh ý đâu.
Pha: tôi không hiểu anh đang nói gì.
Nanon: tôi nghĩ cô hiểu mà. Với tôi Wai chỉ như một người anh mà thôi, tôi không thể yêu anh ấy. Anh ấy đối với tôi là một người ơn mà có trả hết kiếp này cũng không hết. Nên cô yên tâm tôi tuyệt đối sẽ không liên lụy anh ấy
Pha: Nanon tôi không có ý đổ lỗi cho anh. Tôi biết anh có nổi khổ, có chổ khó xử. Tôi chỉ là....
Nanon: tôi hiểu mà, tôi rất vui vì có người lo lắng cho Wai như vậy.
Hai người cứ thế nói vài câu rồi chia nhau về.

Hôm sau tại công ty Nanon đến phòng làm việc của Wai để nói chuyện.
Nanon: Wai, em nhận lời về Thái Lan tham gia các dự án của ông Yukito.
Wai: anh không đồng ý.
Nanon: em đã quyết định hy vọng anh đừng ngăn cản em.
Wai: cho anh một lí do.
Nanon: đây là một cơ hội tốt cho em và cả công ty.
Wai: em không phải là người ham danh lợi như vậy.
Nanon: con người cũng có lúc thay đổi không phải sao? Huống chi giờ em còn có Nanl em muốn cho Nanl cuộc sống tốt nhất.
Wai: anh có thể lo cho em và Nanl.
Nanon: em sẽ tự lo được, bây giờ em đã không còn như trước.
Wai: Có phải vì đó là Thái Lan nên em không nỡ từ chối phải không? Có phải em?
Nanon: Wai em biết biết anh muốn nói gì, nhưng đều không phải.
Wai kéo tay Nanon: thật không? Có thật em nghĩ như vậy?
Nanon: những gì em muốn nói đã nói hy vọng anh tôn trọng ý muốn của em, cho em cơ hội phát triển.
Wai: Nanon đừng nhận lời được không? Đừng trở về Thái? Coi như anh xin em?
Nanon: Wai?
Wai: cho anh cơ hội chăm sóc em ở bên em được không?
Nanon: Wai chẳng phải chúng ta đã nói vấn đề này rất nhiều lần rồi sao? Em có thể là bạn là đồng nghiệp, là em ,là tất cả mọi thứ ở cạnh anh, cùng anh nỗ lực. Có thể đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Duy chỉ có cùng anh cùng một chổ  là không thể.
Wai: tại sao chứ? Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua chưa đủ để em tin tưởng mà yêu anh?
Nanon: em hoàn toàn tin tưởng anh. Anh là một người tốt, rất tốt. Nhưng thật lòng em không thể yêu nữa. Em chỉ một lòng muốn sống cùng mẹ, cùng Nanl nương tựa lẫn nhau thôi. Em không thể cho anh những điều anh muốn. Anh là người tốt sẽ gặp được người xứng đáng với anh, cho anh  một đời hạnh phúc. Nhưng tuyệt đối không phải là em. Xin anh từ đây về sau đừng nhắc lại nữa. Nếu như muốn chúng ta vẫn còn có thể gắn bó.  Em xin lỗi vì nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Em về trước đây.
Nanon đi ra thì gặp Pha đứng ngoài cửa, có lẽ cô cũng đã nghe hết mọi việc. Mà thật ra cũng không có gì bí mật vì ít nhất sự việc này cũng diễn ra vài lần.
Nanon nhìn Pha: chăm sóc cho anh ấy, tình cảm đôi khi cần phải dũng cảm tiến lên, ít nhất cũng nên bày tỏ nỗi lòng. không nên chỉ ầm thầm chịu đựng. Vì như thế người đau sẽ là mình.
Pha: tại sao anh lại nói với tôi như vậy?
Nanon: tôi nghĩ cô biết mà. Tôi là dùng kinh nghiệm của tôi để khuyên cô đó. Hơn ai hết tôi muốn Wai được hạnh phúc, có người yêu thương chăm sóc anh ấy, một người có thể vì anh ấy làm tất cả. Nhưng người đó không phải là tôi.
Nói xong cậu vỗ vai Pha và mĩm cười ra xe về.
Nanon trở về phòng làm việc với tâm trạng nặng trĩu: Wai em xin lỗi, chỉ có như vậy mới có thể tốt cho anh. Đành để anh đau lòng và tuyệt vọng về em vậy. Quyết định này với em cũng không dễ dàng gì.

Buổi tối hôm đó sau khi tan làm Wai đã kéo Pha đi uống rượu.
Wai: lại đây uống với tôi.
Pha: sếp say rồi chúng ta về thôi.
Wai: tôi thấy mình còn rất tỉnh táo. Nếu không sao tôi lại đau đến vậy, cô nói đi.
Wai: Vì sao tôi yêu em ấy nhiều như vậy mà em ấy vẫn không yêu tôi? Là tôi chưa đủ tốt sao?
Pha: sếp rất tốt, lại là một nhân tài, chỉ có điều tình yêu vốn là đau khổ mà “yêu người người không yêu, người yêu lại chẳng được yêu”.
Wai: cô đang nói gì vậy hả?
Pha: được rồi sếp, nếu anh muốn say hôm nay tôi uống cùng anh.
Wai: được, được lắm, hôm nay chúng ta là hảo bằng hữu.
Pha: vâng sếp.
Wai: không được, không được gọi bằng sếp, gọi tôi là anh Wai.
Cả hai uống rất lâu rất lâu Wai say đến đứng không vững, Pha cũng không khá hơn là mấy. Cô đành bỏ xe lại, bắt taxi đưa Wai về nhà.
Về đến nhà, dìu Wai vào phòng nghỉ, cô cẩn thận, cởi áo, lột giày và lau người cho anh. Cô say sưa ngấm nhìn anh. Người đàn ông cô thầm yêu rất lâu, rất lâu rồi. Đột nhiên cô bị Wai ôm chặt kéo cô sát vào bờ ngực của anh.
Đây không phải là lần đầu tiên Wai say, nhưng đây là lần đầu tiên cô được gần anh ở khoảng cách gần đến vậy, cả hai lại trong trạng thái thiếu tỉnh táo. Vì vậy cái gì đến cũng đến. Mọi chuyện do cô cam tâm tình nguyện. Dù biết người trong lòng anh không phải cô.
Nanon: trên đường lái xe về nhà đã ghé mua cho Nanl một cái bánh ngọt bơ sữa mà nhóc rất thích.
Vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng cậu nhóc chí chóe với bà.
Nanl: ba ba về rồi. Ba ba có mệt không? Để Nanl đấm lưng cho ba ba nhé!
Nanon: được rồi, được rồi không cần đấm lưng, hôn một cái là được.
Nanl: tuân lệnh ba ba “chụt chụt chụt” được chưa ạ?
Nanon: thôi đủ rồi mặt ba ba toàn nước bọt của con này. Sau này lớn lên hôn người khác người ta sẽ sợ đó.
Nanl: Nanl không cần, Nanl chỉ hôn ba ba thôi.
Nanon: không cần nịnh, xem ba ba mua gì cho con nè.
Nanl: a bánh ngọt bơ sữa. Cảm ơn ba ba, con vào trong ăn nhé.
Nanon: ăn từ từ thôi nha, kẻo nghẹn.
Nanl: dạ
Mẹ Nanon: thật là có bánh là mừng vậy đó.
Mẹ Nanon: sao hôm nay con về trễ vậy?
Nanon: do phải bàn việc với khách hàng ạ.
Mẹ Nanon: sức khỏe con không tốt, nên biết giữ gìn sức khỏe không nên cố sức quá.
Nanon: con biết mà, mẹ đừng lo. Mẹ con có việc muốn nói với mẹ.
Mẹ Nanon: có việc gì quan trọng à, trông con căng thẳng vậy?
Nanon: ông Yukito, chủ tịch tập đoàn lớn mạnh đứng đầu lĩnh vực xây dựng ở Nhật Bản có đến tìm con mời hợp tác.
Mẹ Nanon: vậy tốt quá rồi.
Nanon: nhưng dự án mà ông ấy mời con đích thân thiết kế lại không phải ở Nhật Bản mà ở Thái Lan mẹ à và còn mời con làm giám khảo cuộc thi họa sĩ tài năng trẻ ở Thái do vợ ông ấy tổ chức.
Mẹ Nanon: con tính sao?
Nanon: thật lòng mà nói con sợ phật lòng ông Yukito sẽ ảnh hưởng đến công ty của Wai. Vì không dễ gì công ty nào cũng được ông ấy đích thân mời hợp tác, lời nói của ông ở Nhật Bản cũng rất có trọng lượng.
Mẹ Nanon: còn gì nữa?
Nanon: Con cũng muốn về Thái Lan  thăm Chimon.  Đối diện với quá khứ, vượt qua nó mà không cần lẫn tránh nữa, bao nhiêu thời gian vậy cũng đủ rồi. Có lẽ giờ mỗi người đã có cuộc sống mới cả. Quan trọng hơn hết là, đây có thể là cách duy nhất để giúp Wai chết tâm với con, có thể tìm được người yêu thương anh ấy.
Mẹ Nanon: con sẽ không hối hận?
Nanon: với Wai thì không, nhưng về đó thì con không chắc. Nhưng con không còn sự lựa chọn khác. Mẹ có hiểu cho con không?
Mẹ Nanon: mẹ hiểu, thật khó cho con.
Nanon: với lại ít nhất con có Nanl, con không muốn giống ai kia sống trong thù hận mãi. Thù hận chỉ làm con người đau khổ mà thôi. Con muốn cùng Nanl và mẹ  sống cuộc sống vui vẻ bình thường. Những chuyện quá khứ hãy để cho nó qua. Chẳng phải chúng ta nên sống cho tương lai sao mẹ. Con muốn cho Nanl một cuộc sống và tương lai đầy đủ.
Mẹ Nanon: con trưởng thành hơn nhiều rồi. Mẹ tin tưởng con.
Nanon: con chỉ lo nếu con đồng ý, chí ít cũng phải ở lại Thái Lan mấy tháng. Con không nỡ xa  Mẹ và Nanl. Mẹ có về cùng con không?
Mẹ Nanon: mẹ già rồi đi theo chỉ làm vướng bận cho con. Nếu con không thể xa Nanl con dẫn theo nó cũng được. Mẹ ở đây quen rồi không muốn về nữa. Con cứ suy nghĩ kĩ rồi quyết định là được, mẹ ủng hộ con.
Nanon: cảm ơn mẹ đã luôn bao dung cho con như vậy.
Mẹ Nanon: ngốc quá, thôi vào tắm rửa nghỉ ngơi đi, gọi cả thằng bé nữa.
Nanon cũng đi theo mẹ vào trong, cậu dẫn Nanl đi vệ sinh cá nhân rồi cả hai lên giường ngủ.
Nanon: Nanl nè, con có muốn theo ba ba đi Thái Lan một  chuyến không?
Nanl: Thái Lan là đâu hả ba ba?
Nanon: là một đất nước khác xa nơi này lắm.
Nanl: ba ba bắt buộc phải đi ạ?
Nanon: ừ là công việc của ba ba, chắc phải tốn nhiều thời gian, ba ba là không nỡ xa Nanl nên muốn hỏi Nanl có muốn đi cùng ba ba không?
Nanl: con muốn ở cùng ba ba à.
Nanon: được rồi, vậy chúng ta cùng đi nha. Giờ thì ngủ thôi.

Ngày mới bắt đầu với những định hướng mới. Cậu đã nhận lời ông Yukito về Thái Lan tham gia các dự án của ông. Thật ra quyết định lần này của cậu phần lớn là do Wai. Cậu cần phải làm cho anh dứt khoát thì mới mong anh có thể buôn bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này. Người bên cạnh anh cần nhìn thấy. Hy vọng sau khi trở về sẽ có tin tốt từ anh và Pha.
Còn Wai và Pha sau đêm đó hai người đã phát sinh quan hệ, mặc dù không đến bước cuối cùng, nhưng kể từ hôm đó, hai người luôn tìm cách tránh mặt nhau, nếu có thể không cần thiết gặp liền tìm cách tránh. Một người cảm thấy có lỗi, một người thì cảm thấy đau,… cứ thế hoàn cảnh của hai người thật khó chịu.
Nanon hôm nay đến công ty bàn giao công việc, và thông báo với Wai việc mình sẽ về Thái trong vài tháng tới. Nhưng vừa vào đến công ty cậu đã phát hiện giữa hai người có gì đó bất ổn.
Nanon cong khóe môi nhìn hai người rồi cười nói: hai người có việc gì sao?
Cả hai đồng thanh trả lời cậu: không có.
Nanon: là không có thật?
Được rồi không có thì không có. Pha cô giúp tôi giao bản thảo này cho bộ phận lắp đặt nhá. Nhờ quản lí Hakaki theo giỏi cẩn thận từng thiết kế, lắp đặt và,….
Pha: tôi biết rồi anh an tâm.
Nanon: uh vậy cảm ơn cô thư ký Pha.
Nanon: Wai anh cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, hạn chế ngoại giao không cần thiết,....
Wai , Wai anh nghe em nói gì không?
Wai: à, à nghe, anh biết tự cân nhắc mà. Nếu em đã quyết định đi thì phải cố gắng đó, có gì cần lập tức gọi cho anh.
Nanon: được rồi em biết mà. Nanon bây giờ giỏi hơn nhiều rồi anh không cần lo.
Wai: phải rồi em trưởng thành rồi, giỏi rồi, thành người nổi tiếng rồi nên không cần anh nữa.
Nanon: anh đã bao lớn rồi, 33 tuổi rồi còn hờn dỗi là sao? Em không cần anh khi nào? Nhưng em biết có người cần anh hơn em đó. Quan tâm và tốt với anh hơn em, nhớ nắm bắt và trân trọng. Để khi mất rồi có hối cũng không kịp (cậu vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn Pha).
Thôi em về đây, mai không cần tiễn em. Thằng nhóc Nanl gặp anh lại khóc nhè.
Wai: tạm biệt nhớ làm tốt đó.
Pha: không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài (nói xong chưa đợi nghe câu trả lời cô đã vội vã đi).
Giờ phút này Wai thấy đầu mình đau nhức quá, không hiểu tại sao lại như thế. Chuyện này còn khó giải quyết hơn anh đi bàn hợp đồng.
Nanon thu xếp mọi thứ, dặn dò mẹ rồi đi.
Nanl: bà ơi bà không đi cùng ba ba và cháu sao? Cháu sẽ rất nhớ bà đó.
Mẹ Nanon: dẻo miệng à. Bà già rồi không đi nổi. Cháu ngoan theo bầu bạn với ba ba, bảo vệ ba ba đừng để ai ăn hiếp ba ba dùm bà được không?
Nanl: dạ được à, con không làm bà thất vọng đâu.
Mẹ Nanon: thằng nhóc này, bà sẽ rất nhớ cháu đó. Thôi đến giờ rồi hai ba con lên máy bay đi.
Nanon:  mẹ giữ gìn sức khỏe đến nơi con sẽ gọi.
Mẹ Nanon: ừ bảo trọng nha.
Sau vài giờ bay thì cuối cùng cậu và Nanl cũng đặt chân về Thái Lan, 5 năm rồi nơi này xa lạ quá, không còn như trước kia nữa.
Cậu dẫn Nanl đến khách sạn mà ông Yukito đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Thu xếp xong hai ba con nghỉ ngơi đến chiều, cậu dẫn Nanl đi đến một nơi mà chắc chắn nhóc sẽ thích.
Nanl: ba ba bây giờ chúng ta đi đâu?
Nanon: đi tìm bánh ngọt ngon nhất Thái Lan cho con ăn được không?
Nanl: dạ được ạ?
Cậu dẫn theo Nanl đến trước quán Chimon, bước vào trong mọi thứ không có nhiều thay đổi. Một âm thanh quen thuộc vọng ra “Chào quý khách, quý khách muốn uống nước hay dùng điểm tâm ạ”.
Nanon: tôi không dùng điểm tâm mà đến tìm chủ quán được không?
Chimon: nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu, đập vào mắt y là tên bạn ngốc Nanon.
Chimon: Nanon là mày, mày về khi nào vậy? Sao không bảo tao ra đón?
Nanon: được rồi, được rồi tao mới về sáng nay thôi. Có định cho tao ngồi không?
Chimon: ừ quên tao vui quá không chú ý. Nào vào trong, vào trong. Nhưng mà thằng nhóc này là ai?
Nanl: con là tình yêu bé nhỏ của ba ba con. Nanl Korapat.
Chimon há hốc mồm: tình yêu bé nhỏ? Nanl Korapat?
Nanon: vào trong tao nói cho nghe. Nanl theo ba ba vào trong.
Nanl chào chú Chimon đi con.
Nanl: con chào chú Chimon!
Chimon: ừ chào con. Y vẫn chưa hiểu gì nên vẫn còn đơ ra đó.
Nanon: Nanl là con trai tao.
Chimon: con trai? Sao trước giờ tao không nghe mày nói?
Nanon: Thì giờ tao nói đó.
Chimon: nó là con?
Nanon: của tao của mình tao thôi.
Chimon: ừ. Rồi hai ba con đang ở đâu, không thì cứ đến đây ở với tao.
Nanon: không cần tao và Nanl đang ở khách sạn do công ty sắp xếp.
Chimon: lần này mày về nước là có công việc gì quan trọng à?
Nanon: tao tham gia 2 dự án  do công ty Wai hợp tác, tao làm thiết kế chính cho dự án lần này.
Chimon: mày không ngại, không sợ,….
Nanon: không, quá khứ với tao giờ không còn nữa. Chỉ có hiện tại và tương lai. Đừng nói về tao nữa, mày sao rồi, định ở vậy luôn à. Định để cái thứ đó (ống ức chế) trong mày hoài không thấy cô độc à.
Chimon: vậy thì sao chứ không phải rất tốt sao? Tự do tự tại biết mấy?
Nanon: cẩu độc thân thích nói khoát.
Chimon: Vậy thì mày cho tao nhận nhóc Nanl làm con đi. Nữa lớn Nanl nuôi chú nha?
Nanl: dạ Nanl nuôi chú. Tuy con không quen chú, nhưng ba ba con thường  nói ngoài bà ra chỉ có chú Chimon là thương ba ba con nhất thôi. Nên con sẽ nuôi chú.
Chimon: chu ôi cái miệng này làm bằng đường gì mà ngọt dữ vậy?
Quên mất hai ba con ăn gì chưa để tao làm gì cho ăn.
Nanon: không cần đâu tao và Nanl ăn rồi, đến thăm mày với muốn nhờ mày mai cho tao gửi nhóc Nanl một hôm nha: mai tao phải đến địa điểm thi công dự án xây dựng một lúc để quan sát tìm ý tưởng thiết kế. Xong việc còn đi tìm trường cho Nanl học đỡ thời gian ở đây.
Chimon: được rồi mai đem Nanl qua đây tao lo cho.
Nanon: vậy thôi tao về trước đây, lát còn ghé trung tâm thương mại mua một ít đồ dùng cần thiết nữa. Đi nha, Nanl chào tạm biệt chú đi con.
Nanl: chào chú Mon!
Chimon: sao lại là chú Mon?
Nanl: gọi vậy cho thân mật ạ!
Chimon: ôi chết tôi không, cưng quá nè.
Nanon: được rồi, đi thôi.
Nanon đi ra khỏi quán của Chimon, cậu bắt một chiếc taxi. Vừa vào xe thì cũng là lúc Dell đến quán. Dell nhìn lướt qua có chút nghi hoặc.
Dell: Thỏ đanh đá, có phải người vừa mới đi ra là Nanon không?
Chimon: ai là thỏ đanh đá? 5 năm có phải bị mắng riết chai rồi không?
Dell: thì đanh đá còn gì?
Chimon: còn nói nữa tống cổ ra ngoài ngay lập tức.
Dell: không nói, không nói, nhưng mà.
Chimon: không nhưng nhị chi hết, nói mau đến đây làm gì? Rảnh đến thế à, ngày nào cũng đến ăn mắng?

Nanon: nắm tay con trai vào trung tâm thương mại, Nanl vô cùng thích thú hết chạy rồi nhảy, không thể yên được.
Nanon: Nanl cẩn thẩn con coi chừng té.
Nanl: ba ba ơi đằng kia có bán kem hai chúng ta ăn kem nha.
Nanon: được rồi, được rồi chúng ta đi ăn kem:
Nanl: yeah ba ba tuyệt vời nhất!!!!
Đang ăn thì Nanon xoay tới xoay lui làm dính kem lên người cậu.
Nanon: con ngồi yên đây ăn, ba ba đi vệ sinh một lúc nhá, không được đi lung tung biết không?
Cậu tiến đến chỗ nhân viên nhờ họ nhìn hộ thằng bé một chút.
Nanl đang ngồi ăn kem thì thấy ở quầy đối diện có nhiều mô hình máy bay và siêu nhân rất đẹp, nhóc nhảy xuống chạy thật nhanh vào đó. Đang chạy thì cậu đụng trúng ai đó mà ngã ra đất. Cậu bị té nên đau quá khóc thật to.
Ohm: nè nhóc cháu có sao không? Đau lắm không? Để chú xem?
Nanl: cháu đau lắm, hu hu,…
Ohm: nè nè ta không cố ý, là cháu đâm vào ta mà. Thôi mà nín đi để người khác thấy cháu khóc lại nói ta bắt nạt cháu. Hay ta mua gì tặng cháu coi như xin lỗi nha.
Nanl sáng mắt lập tức nín khóc lấy tay chỉ vào mấy chiếc máy bay và siêu nhân trong cửa hàng.
Ohm lắc đầu với thằng nhóc này: được được cháu nín khóc ta liền mua cho cháu.
Nanl: cháu không khóc nữa, cháu muốn máy bay và siêu nhân.
Ohm: lấy cho nhóc đi gói lại cẩn thẩn.
Nhân viên: tôi đi làm ngay đây.
Nhân viên mang một túi to đưa cho nhóc, do túi to quá Nanl không bê nổi, đành kéo lê về bàn. Ohm thấy vậy lại nâng tay xách dùm nhóc đến bàn.
Ohm: nè cháu đi với ai sao có một mình vậy?
Nanl: cháu đi cùng ba ba. Ba ba cháu đi vệ sinh rồi.
Ohm đang định đợi cho ba của nhóc lại mới đi nhưng đột nhiên có điện thoại, hắn đi ra ngoài nhận điện thoại, vừa lúc Nanon quay lại.
Nanon: Nanl cái gì vậy?
Nanl: ba ba là chú kia đụng trúng con nên mua bồi thường cho con.
Nanon: có phải con lại khóc nhè đòi người ta phải không?
Nanl: không có mà là chú đó tự nguyện mà.
Nanon: lần sau không được tự ý lấy đồ của người lạ biết không?
Nanl: dạ con biết rồi.
Nanon: chúng ta đi. Tranh thủ về nghỉ ngơi mai ba ba còn có  nhiều việc.
Cậu nắm tay Nanl rời khỏi, Ohm nghe xong cuộc gọi quay lại thì không thấy nhóc đâu.
Ohm tự hỏi sao lại thấy nhóc đó quen mặt như vậy? Có phải gặp ở đâu rồi không?

End chap 15

loading...