Diet Quy Chi Kiem Kny Luyen Tay Viet Hoi 8 Thuy Trung Cam Hi

  Một bóng đen nhỏ nhắn, lướt qua những mái hiên, dưới ánh trăng tròn mờ, bóng hình người khẽ hiện...
  Một thiếu nữ tuổi mười tám, tựa như  quốc sắc thiên hương...Gương mặt rất xinh đẹp, mịn màng như hoa. Làn da trắng tựa tuyết, nụ cười làm cho ai nhìn thấy cũng nao lòng.
  Đôi mắt không tròng, tựa sắc Tử Đằng, nhìn thôi đã làm người ta lưu luyến, khó phai... Mái tóc nàng thước tha, tung tăng cùng ngọn gió...Và đấy, mái tóc nàng được tô điểm thêm cùng cái buộc Tóc hình cánh bướm kia.
  Một tấm y phục cũng tựa cánh Bướm, chỉ bao nhiêu đó thôi...cũng đủ để nói rằng, nàng đẹp lắm...thật sự rất đẹp... đúng là một đại mỹ nhân trăm năm có một...
  Một mỹ nhân như thế, sao đến giờ vẫn chưa có một mối tình dắt vai.? Thân là nữ nhi, nàng một mình, vượt từng mái hiên, võ công quả nhiên là thâm hậu...
 
  Đêm nào cũng thế, vân tịch vừa lên, nàng lại "bỏ xứ" để ngao du...
   Tiếng đàn vẫn khẽ du dương, nghe sao mà não lòng, xúc cảm lắm...Nàng thoáng chốc đã đến nơi...
  Nàng nhìn từ trên cao nhìn xuống, một nam nhân đang khôi ngô đang gảy khúc đàn Tranh...
  Tiếng đàn như đi vào hồn người, từng cung bậc, từng cảm xúc như làm con tim người nghe xao xuyến lắm...
   Người gảy khúc đàn ấy có lẽ rất hiểu về âm luật. Những khúc thì mạnh mẽ, có những khúc thì nhẹ nhàng, khúc thì vui tươi, khúc thì sầu lắng...
  Nhưng tiếng đàn chẳng sao mà đi vào đôi mắt nàng, vì ở đôi mắt Sắc Tử Đằng kia, chỉ mang bóng hình của nam nhân ấy thôi...
  Tấm y phục hai gam màu, gương mắt rất điềm đạm, nhưng có chút thất thần, trầm tư...
  Mái tóc chàng ta dài, được buộc theo kiểu Mã Vĩ. Đôi măt chàng nhìn sao đượm buồn, tựa như mặt nước Hạ Hồ tĩnh lặng.
  Chàng quả là một nghệ nhân của âm luật, cứ như sinh ra là để gảy đàn vậy...

  Giờ thì đã hiểu, nàng tiểu thư của chúng ta vì sao đêm đêm lại hay bỏ nhà mà ngao du...chẳng phải là vì nam nhân này hay sao...
  Nàng âm thầm dõi nhìn theo bóng hình của nam nhân ấy, từng ngón tay đàn của chàng ta... đều làm trái tim nàng như thổn thức, như mê đắm.
  Một giọng nói khẽ cất lên...
Là ai đó...mau ra đây đi...Ta biết là có người đang trốn...
 
  Sao mà chàng ta biết được nàng đang ở đây, chẳng thể trốn được nữa, nàng chỉ còn biết bật khinh công mà đáp xuống.
  Thấy nàng, nam nhân kia mới tỏ vẻ ngạc nhiên, chắp tay quỳ bái.
Công Chúa điện hạ...Là người sao... Thảo dân....thất lễ...xin điện hạ trách phạt...
   Người nam nhân này làm nàng ta rất vừa ý, lại là một người biết đạo nghĩa, lễ nghi...
  Nàng khẽ nói.
Sao ngươi biết ta đang ở trên cao kia nhìn ngắm ngươi, ta đã đi rất khẽ mà...phải chăng là ngươi có vĩ công thâm hậu chăng...
  Có phải ngay từ những ngày đầu tiên kia, ngươi đã biết sự hiện diện của ta?
  Nam nhân chắp tay.
Điện hạ...Thảo dân chỉ là biết chút võ công hèn mọn, chẳng đáng nhắc đến, Điện hạ cười chê rồi...
  Một nụ cười khẽ hiện trên môi nàng, đôi mắt Tử Sắc kia nhìn lấy người nam nhân
kia đó..
  Nàng tự đâu rút kiếm ra khỏi võ, đâm về phía người nam nhân kia...
  Nhanh như cắt, chàng ta đã nhẹ nhàng né lưỡi kiếm sắc bén của công chúa...
Nàng vẫn tiếp tục vung kiếm pháp của mình...
  Còn chàng ta thì vẫn tiếp tục né...Nghe danh kiếm pháp của điện hạ đã lâu, quả nhiên như lời đồn...
  Vừa nhanh vừa nhẹ nhàng, cũng lại rất thâm hiểm nữa...Đến cả quan võ triều đường cũng phải khiêm nhường nàng...
  Thế nhưng, nam nhân ấy vẫn tỏ vẻ điềm đạm, chẳng có chút sợ hãi...Chàng ta rút nhanh kiếm của mình, trong thoáng chốc đã khắc chế được đòn kiếm của nàng ta.
  Những đường kiếm nhạy bén, sắc sảo tựa sóng cuộn, nhẹ nhàng nhưng cũng mạnh mẽ tựa Thủy Mặc...
  Nàng sơ xuất, trượt chân, vấp phải đá giữa trang viên... Một bóng hình lướt nhanh đến, nhẹ nhàng đón lấy nàng....
  Giò thì nàng mới nhìn rõ, người nam nhân mà nàng vẫn hằng đêm trộm ngắm, hằng đêm náo nức trông mong...
  Chàng ta như làm tâm can nàng đập nhanh hơn, một cảm giác lạ lắm, rất an toàn cũng rất ấm áp.
  Chàng ta đỡ lấy nàng dậy, vội chắp tay quỳ gối...
Xin Điện hạ trách phạt... Thảo dân cam tâm chịu tội...
  Người nam nhân này quả thật làm nàng hứng thú lắm cơ, chàng ta là một con người kỳ lạ...
Sao ta lại phải trách phạt ngươi... Ngươi đã làm sai gì đâu nào...
 

   Điện hạ...thanh thiên bạch nhật, nam nữ thụ thụ bất thân,...Thảo dân đã động chạm phượng thể của Điện hạ...Xin điện hạ hãy trách phạt.
 

  Nàng che miệng cười, dù là Công Chúa, nhưng nàng vẫn trẻ con lắm, tinh ranh lắm cơ... Nàng khẽ nhìn lấy người nam nhân.
  Ngươi cam tâm lắm sao...Thật sự sẽ cam tâm??...Với Bổn Công Chúa ???
  Nam nhân nhẹ nhàng gật đầu, điềm đạm.




















 
Phụ hoàng ta muốn gả ta cho nhiều quan đại thần, nhiều nam tài tử, danh gia vọng tộc...
  Nhưng Bổn Công chúa chẳng vừa ý với một ai cả...Chúng chẳng phải là mẫu nam nhân trong lòng của Bổn Công chúa.
  Vua cha đã hứa với ta, chỉ cần là người mà Bổn công chúa thích thì sẽ gã cho, không phân biệt tầng lớp, sang hèn...

Nam nhân nhìn về phía nàng...
  Điện hạ...không lẽ người muốn...??

Nàng mỉm cười, đôi mắt ấy như muốn nói lên tất cả...nó chứa biết bao nhiêu xúc cảm, nỗi niềm...và cả tình ái...
  Tomioka Giyuu...chàng có đồng ý làm Phò mã của bổn công chúa, bên cạnh bổn công chúa suốt đời hay không??

  Chàng ta ngỡ ngàng lắm, chàng chưa bao giờ được một nữ nhân nào mở lòng mình đến như thế...
  Lại còn là Hoàng thân quốc thích của Thánh Thượng...
  Thảo dân....

   Công chúa Điện hạ, nhẹ nhàng mỉm cười..
  Nam nhi Đại trượng phu, chàng đã hứa là sẽ cam tâm tình nguyện mà...không phải sao...hay chàng muốn nuốt lời, xem Thiếp là trò hề cho thiên hạ ??

  Nam nhân ấy thở dài, một nụ cười nhẹ nhàng, chàng ta mới nói...
Nếu Công chúa điện hạ đã mở lòng mình...Thì ta cũng không còn đường để mà chối từ nữa... Ta đồng ý...

loading...