Diet Quy Chi Kiem Kny Luyen Tay Viet Hoi 7 Nhat Hoa Vong Tu Dang

   Nơi những cánh vườn ngào ngạt, nơi muôn hoa đua nhau khoe sắc kia...
  Một bóng hình xa xa, khoe sắc giữa cánh vườn hoa muôn sắc kia là một thiếu nữ tựa mười tám đôi mươi..
  Mái tóc đen huyền, mượt mà. Gương mặt có thể nói là trắng tựa tuyết đông, đôi môi mềm mại, mỹ miều.
  Đôi mắt tím đào, nhìn thật là mê đắm, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nàng là cái đồ buộc tóc hình cánh bướm.
  Cùng với tấm áo Haori họa tiết cánh bướm trắng, một chút sắc lục và hồng nơi cổ tay áo.
  Nàng đẹp tựa như nữ hoàng của muôn hoa, như nữ hoàng của Hồ Điệp, tựa như tiên nữ giáng trần..
 
  Đó là những câu nói khen ngợi, tán thưởng của biết bao nam nhân đã gặp gỡ nàng...
  Chẳng ai có thể quên nỗi, nguôi ngoai cái vẻ đẹp, bóng dáng Tuyệt trần của nàng.
 







  Nhiều người đã muốn tiếp cận nàng, muốn được kết duyên cùng nàng... Nhưng đáp lại họ, nàng chỉ nhẹ nhàng chối từ.
  Đến độ tuổi cập kê, nàng vẫn luôn lưỡng lự, sớm tối thắp khói hương, chỉ quây quần bên Gia Trang Hồ Điệp.. Hai tỷ tỷ của nàng đều đã xuất giá, nhà chỉ còn mình nàng mà thôi.
  Mẹ cha rất lo lắng cho nàng, đã đến tuổi rồi, sao nàng vẫn cứ như trẻ con, chẳng chịu tìm cho mình một tấm chân tình.
  



 

 
  

  Chiều theo lòng mẹ cha, nàng quyết định lên chùa để cầu hương.
  *Đệ tử, Tsuyuri Kanao...xin khẩn với Thần Phật...*
  *Cha mẹ con muốn con sớm xuất giá, nhưng con vẫn chưa muốn...Những bậc nam nhân mà cha mẹ đã chọn lựa, chẳng ai có thể làm con vừa ý cả...*
  *Dù họ có là danh gia vọng tộc...Có là quan to tước lộc...Con cũng chẳng để ý đến...*
  * Cả một đời của con...chỉ muốn được gặp lại người ấy... Người nam nhân mà con đã chọn...*
  Trong tâm trí nàng, những quá khứ như hiện về. Thật hoài niệm làm sao...
  Khi ấy nàng chỉ là một cô bé, tầm tám chín tuổi... Gia đình nàng lúc đó vẫn chưa chuyển lên kinh thành..
  Nàng đã gặp gỡ một cậu bé, cậu ta rất nhiệt tình, năng nổ, lại rất trượng nghĩa... Cậu ấy có một giọng nói rất chan hòa, ấm áp...
  Một trái tim nhân hậu, lý lẽ vô cùng. Lúc ấy, nàng là một bé rất bướng bỉnh, rất nghịch ngợm... chẳng chịu nghe lời mẹ cha.
  Nhưng có cậu bên cạnh, cậu là người đã thay đổi tính cách của nàng...Cho nàng những kĩ niệm tuổi thơ tươi đẹp nhất...
   Nhớ lắm cơ, cái nụ cười ấy...Nụ cười như tỏa ra những ánh sáng rực rỡ, nụ cười như những vầng nắng ấm áp chiếu rọi lấy trái tim nàng...
  Gương mặt cậu ta, nàng chẳng thể nhớ được...Chỉ nhớ lấy nụ cười ấy mà thôi... À không còn nữa...
  Mái tóc rực lửa tựa thái dương, trên trán cậu có một vết bớt như ngọn lửa, và cùng với đó là đôi bông tai Hanafuda của Mặt trời...
  Đó là những gì nàng còn nhớ về cậu bé năm nào. Thời gian trôi qua nhanh, Cha nàng lên chức Thái Thú, thế là gia đình phải rời làng quê xa để lên kinh thành nhậm chức.
  Tin vừa vui lại cũng vừa buồn đối với nàng... Người con trai ấy, liệu rằng, nàng sẽ được gặp lại chăng...
  Những suy nghĩ tự khi nào như xuất hiện trong đầu một cô bé tuổi còn thơ. Nhưng sau tất cả, cậu bạn ấy đã tặng cho nàng một món quà lưu niệm...
  Đó chính chiếc vòng tay Tử Đằng bằng vải. Một màu Tử Sắc tuyệt đẹp...rất hợp nàng...
  Và còn nhớ lắm, câu nói ấy của cậu bé năm nào...Lời Hứa năm đó
Muội hãy giữ lấy chiếc vòng tay này, hể đeo nó bên mình thì như ta ở bên cạnh muội vậy...
  Muội hãy đợi ta nhé...Ta nhất định sẽ cố gắng...sẽ sớm gặp lại muội...Khi ấy, muội sẽ đồng ý gả cho ta chứ??...
  Đáp lại lời hứa ấy, nàng rất hạnh phúc, gật đầu..
Muội sẽ đợi...sẽ đợi huynh...















   Thoáng chốc cũng đã chục năm rồi...
Nàng vẫn luôn đợi chờ cậu bé đó... Đôi mắt ướt lệ, nhạt nhòa...
  * Xin Người, hãy cho con được gặp lại huynh ấy...gặp lại cậu bé năm đó...*
 




















  Đặt những nén hương vào trong lưu, nàng chắp tay và khấn lạy... Nhưng rồi, có một cảm giác lạ lắm...
  Một cảm giác rất thân thuộc, rất ấm áp khẽ tỏa ra bên nàng đâu đây thôi. Nàng vội quay mặt sang bên cạnh...
  Một nam nhân đang chắp tay khấn lạy Phật. Mái tóc rực lửa, được buộc đuôi ngựa...
  Đôi bông tay Hanafuda,  rồi cả vết bớt trên trán chàng ta nữa...Từng chi tiết một dần hiện ra trong đôi mắt nàng...
  Chàng ta mặc thêm chiếc áo Haori kẻ sọc, Bên cạnh còn có thêm hai tên tùy tùng...
  Gương mặt khôi ngô, tuấn tú làm sao, là con danh gia vọng tộc sao??? Sau khi xong...Chàng ta mở mắt ra...
  Ánh măt rất sắc bén, rực lửa...Một nụ cười ấm áp, tỏa nắng khi mãn nguyện cầu phúc.
  Chàng vội nhìn sang nàng...Một vẻ mặt ngạc nhiên hỏi nhỏ...
  Cô nương...sao cô lại nhìn ta như thể hai chúng ta quen biết nhau thế...Tại hạ đã gặp cô nương bao giờ chưa ?
 

Tự khi nào khóe mi nàng thấm lệ, nàng nhíu mày khóc trước mặt nam nhân đó.
Có phải chàng là cậu bé năm đó không.. Cuối cùng thiếp cũng đã tìm được chàng rồi...

   Nam nhân hơi khó xử...chắp tay
Cô nương à...Cô có lẽ nhận nhầm người rồi...Xin lỗi...Tại hạ còn có việc bận...xin cáo từ...
  Hai tùy tùng chắp tay
  Dạ thưa Đại Tướng quân!!
   Kanao như muốn níu giữ lấy chàng lại... Nàng đưa ra chiếc vòng tay tử đằng mà nàng đang đeo trên tay mình...
Chàng lẽ nào đã quên chiếc vòng này rồi sao...chàng lẽ nào đã quên lời hứa với cô bé năm đó trong vườn Tử đằng rồi sao...?? Thiếp là cô bé năm đó đây... Chàng còn nhớ không
  Nam nhân khẽ nhìn lấy chiếc vòng, hai con ngươi như bé lại... Chàng ta tự khi nào, lao đến ôm chầm lấy nàng.
  Nàng thật sự là nàng sao...cô bé năm đó...
  Cuối cùng...ta cũng đã tìm được nàng rồi...ta rất hạnh phúc...thật sự đó... Đã để nàng phải đợi lâu rồi...Xin nàng hãy tha thứ cho việc chậm trễ của ta...

  Kanao hạnh phúc, người nam nhân mà nàng đã chọn, nay đang ôm chầm lấy nàng, một cách nồng nàn và chân thành...
  Người nam nhân mà nàng luôn đợi chờ, luôn một lòng thủy chung...Nay đã trở về bên nàng. Nàng thầm cảm ơn duyên phận, thầm tạ ơn Đất trời...
 
  

  
 
 

 

 

loading...