Diet Quy Chi Kiem Kny Luyen Tay Viet Hoi 5 Thu Trung Ly Do

    Một chàng trai kỳ lạ...anh ta cứng đầu lắm, tính tình nóng nảy, đôi khi lại rất cục súc nữa...
  Cái thân hình vạm vỡ, rắn chắc kia... nhưng gương mặt lại rất xinh đẹp, tựa như thiếu nữ vậy... Mái tóc hai màu lam đen mượt mà, nhẹ nhàng.
  Bạn anh Zenitsu đã nói rằng... anh chính là
  " Gương mặt Hằng Nga ghép nhầm thân hình chú Cuội"
  Lúc nào cũng đội cái mũ lợn rừng cả...
Anh luôn gọi mình là Đấng...Hashibira Inosuke.

  

Người ta vẫn hay nói... "Oan gia ngõ hẹp". Sánh đôi với anh...Chỉ có mỗi cô ấy...
  Một cô gái cũng rất ưa nhìn, gương mặt cũng rất đáng yêu...Mái tóc đen huyền được buộc đuôi ngựa hai bên...
  Tô thêm cho vẻ đẹp ấy là Hai cánh bướm lam...vừa duyên dáng lại yêu kiều.
Cô là Kanzaki Aoi. Là Nô nữ của Gia Trang Hồ Điệp...

 

  Nếu chàng làm một chiến binh mạnh mẽ, tài năng...cùng với hơi thở Muôn Thú tuyệt dịu...
  Thì nàng lại là một hậu phương vững chắc, là người tận tình chăm sóc, âm thầm "gói Khăn sửa túi" cho anh trong công việc.
  Hai người gặp gỡ nhau và đến với nhau, tựa như duyên phận, tựa như mệnh trời...
  Còn nhớ không, ngày hôm đó, anh máu đổ đầy, cả cơ thể như chẳng xồn một chút sức lực... Những vết thương nghiêm trọng, nguy hiểm...
  Ánh mắt lờ mờ...nơi anh, tất cả những gì còn nhớ...đó chính là một bóng dáng lưu mờ,...
  Đôi mắt lam ngọc, rồi cả những câu cổ vũ động viên kia ấy... Gì mà...
"Anh không được chết!!"
  "Phải cố lên!!!"
"Anh chính là những mầm non tương lai của chúa công!!! Của sát quỷ đoàn!!!"

  Thâm tâm anh nghĩ...
  *Những câu nói đó...nó là lời động viên anh sao...cảm giác này sao mà ấm quá, lạ lắm...*
Lần đầu tiên anh lại cảm thấy như thể có thêm niềm tin vào cuộc sống này... Lần đầu tiên anh có thể nghe được những câu nói chân thành thật lòng từ một cô gái mà anh chẳng hề quen biết...
  * Cô gái đó...cô ấy là ai thế kia???*
  Đó là những gì anh còn nhớ trước khi nhắm mắt, chìm sâu vào cơn mê... Lúc con người ta tuyệt vọng nhất, khi họ mở mắt ra sau giấc ngủ dài, thì họ sẽ luôn tự nói rằng...Họ đã chết...họ chẳng còn lý do gì để sống nữa...Lý do để họ lưu luyến cuộc đời này...
  Anh đã chẳng còn mẹ...đến cha anh cũng chẳng nhớ nỗi mặt ông... Lý do để anh tiếp tục cuộc đời này...Có lẽ là diệt Quỷ.
   Nay khi cận kề cái chết... Anh như mất dần đi ý chí...anh bị hao hụt niềm tin...Ai cũng biết...Một đời người thì rất là ngắn ngủi... Thời gian là hữu hạn...Chúng ta không ai có thể sánh ngang với đất trời, trường tồn mãi với vũ trụ bao la này...
  Nhưng lý do để tồn tại, lý do để họ cố gắng trong cuộc sống này...sẽ mãi lưu truyền, sẽ mãi tồn tại...
  Nhưng liệu rằng...Diệt quỷ có phải là lý do đúng đắn để anh tiếp tục vững bước chăng...
  Anh tự cười mình...Anh đã quá tự cao, coi mình là mạnh nhất...Nay anh mới hiểu,
"núi này cao sẽ có núi kia cao hơn"...
  Anh chẳng thể tìm ra được cho mình một lý do để tiếp tục chiến đấu... Nhưng, cô ấy lại xuất hiện...Tựa như một thiên thần cứu vớt lấy anh...Cho anh một lối mòn vững bước nơi tâm hồn...
  Cô ấy đã đến bên anh...một cách nhẹ nhàng, một cách điềm đạm...chẳng hề gấp rút, hay oa loa...
  Cô tận tình hỏi thăm anh...Động viên anh hết mình...Cô ấy tốt lắm...rất năng nổ, là con gái rất hiểu lý lẽ, lại rất ngọt ngào, dễ gần...
  *Tôi biết cô ấy, cũng như tôi... Cô đã mồ côi cha mẹ từ khi còn rất bé... Cô đã rất cố gắng để vượt qua kỳ sát hạch ấy...*
*Ở cô, một rất lạ lẫm, chẳng thể nào tôi có được khi ở bên những người khác... đó chính là sự mến mộ, là niềm tin*
  * Không như tôi...cô ấy vẫn luôn vững vàng, không bao giờ cô ấy chùng bước,... một hào quang đầy sức sống như tỏa ra từ cô ấy*

  Một cô gái kỳ lạ...Còn anh lại là một chàng trai kỳ lạ... Lần gặp gỡ định mệnh ấy cũng thật kỳ lạ nhỉ... Một nam một nữ, chẳng hề quen biết...trong một phòng bệnh...
 

 

 

*Tôi còn nhớ rất rõ cô ấy đã nói gì...*
  _Em biết...anh đã phải trải qua những gì...Một cảm giác rất đáng sợ...khó chịu...Khi cận kề cái chết..._
  _Anh hãy cố gắng vượt qua nhé...Vẫn còn rất nhiều lý do để ta có thể lưu luyến cuộc sống này..._
  _Lý do mà em tiếp tục cuộc sống này đó chính là không muốn nhìn thấy thêm người nào phải trở thành nạn nhân của quỷ..._
  _Góp sức để mọi người có thể tiêu diệt quỷ...bảo vệ nhiều người vô tội...đó là lý do của em..._
Ánh mắt cô, nhớ lắm, cái ánh mắt lam ngọc ấy như một luồng sinh khí thổi bùng vào cái xác vô hồn kia...
 






















  Cả đêm ấy...Anh trằn trọc, chẳng thể nào chợp mắt nỗi...Anh rất muốn nhìn lại, đôi mắt ấy, muốn nghe lại giọng nói ấm áp ấy, muốn gắm lại hình bóng người con gái ấy...
  Đã tự khi nào...Anh vẫn luôn kiếm tìm một lý do...Đã tự khi nào anh muốn tìm được một người có thể thấu hiểu anh, có thể động viên anh...
  Đã tự bao giờ, con tim anh như thể được sống lại thêm một lần nữa... Và khắc trên nó...Là bóng hình cô gái kia ấy, cô gái đôi mắt lam ngọc...
 



















  Một buổi sáng đẹp trời, ánh ban mai vẫn rực rỡ như mọi ngày nhỉ... Đôi mắt sắc lục kia vẫn luôn ngóng trông bóng hình cô gái.
  Dưới ánh mặt trời, cô như tô thêm sắc màu, là một tia nắng tỏa sáng nhất... Anh nắm chặt tay cô...
  Như bao quyết tâm dồn nén bấy lâu đã có thể tuôn ra thành lời...
Tôi đã luôn lạc trong bóng tối...Luôn coi Diệt quỷ là lý do để sống của mình... nhưng tôi đã lầm kể từ khi gặp em...
  Trái tim này như muốn nói cho tôi biết rằng, em...là một cô gái đặc biệt...là một cô gái rất quan trọng với tôi... Nhờ có em, tôi mới mới có thể tìm ra được lý do để mình tiếp tục sống...
   Một bàn tay khẽ đặt lên má cô...Một ánh mắt thân mật, chân thành...
Là em...Em là lý do đó...Tôi muốn được bảo vệ em...Muốn bảo vệ bóng hình của em...muốn bải vệ tất cả lý do của em...
  Tôi muốn bảo vệ nụ cười ấy của em...nụ cười đã cho tôi sống lại một lần nữa... Tôi muốn bảo vệ em...suốt đời...
   Những câu nói nhẹ nhàng, chẳng hề giả dối, chẳng hề vội vã...Nó rất chi chân thành, rất thật lòng...và cũng rất ấm áp.
 

loading...