Diet Quy Chi Kiem Kny Luyen Tay Viet Hoi 23 Phong Hoa Le

  Đại chiến đang ngày càng căng thẳng, trận này...Ta sẽ thân chinh, khích lệ tinh thần tướng sĩ.
  Khí khái lạnh tâm, đôi mắt xám nhạt tựa sát thần cùng mái tóc trắng bạc.
Phong Vương Sanemi khẽ đứng dậy.
Chàng ta đã đưa ra một quyết định làm triều đường phải nổi sóng.
  Đại Vương...tuyệt đối không thể được...
Đại Vương, xin người hãy suy xét lại... thưa Đại Vương.
  Không thể đả động đến long thể của người được...
  Sanemi cắn răng.
  Ta phải đi...không đi không được...các khanh là đang cười chê ta yếu hèn chăng...
  Không bao giờ, Quả nhân không bao giờ chấp nhận cúi mình. Vì Bệ Hạ, vì xã tắc...Quả nhân phải ra trận khích lệ tướng sĩ ba quân.
  Các khanh ai dám cản sử theo tội khi quân phạm thượng.
Sanemi dứt khoát, làm văn võ đều im hơi đi, chẳng ai dám nói nửa lời cả. Bởi nếu Thánh giá như chàng mà mệnh hệ gì thì Phong quốc tan hoang mất...
==========================
  Hoàng hôn đã xuống dần, màn đêm tĩnh mịch bao phủ khắp Điện Hoà Phong.
Sanemi khẽ ngồi trên thượng tọa, chàng ta đang xem chiếu thư.
  Đại Vương...Người vất vả rồi...
  Có tiếng của ai đó. Chàng ta khẽ nhìn.
Là phu nhân của chàng, Vương Hậu của Phong quóc, Kochou Kanae. Nàng nhẹ nhàng bước vào cùng với hai cung nữ...
  Là nàng sao...Nàng sao không nghỉ ngơi sớm đi...Quả nhân còn quốc sự phải làm...Ta sẽ nghỉ sau.
Mọi thường, dù cho có là việc gì, chàng cũng luôn nói chuyện với thê tử của mình một cách dịu nhẹ và đầy tình ý...
Sao hôm nay lại lạnh nhạt và vô tình thế kia.
  Thiếp không ngủ được, nghe hay Đại Vương còn chính sự...Thiếp có làm một ít chè đậu xanh, rất mát cho người bồi bổ...
  Nói xong, Kanae cầm nhẹ chén chè lên thềm cao, nàng khẽ đặt xuống bên cạnh
chàng.
  Đại Vương, người hãy ăn một ít đi...
  Sanemi khẽ nhìn sang Kanae, đúng là chỉ có nàng mới có thể làm lay chuyển được trái tim sắt thép của vị quân vương
Phong quốc.
Sanemi nắm nhẹ đôi tay của Kanae, chàng ta khẽ hôn nhẹ lên nó, và áp nhẹ lòng bàn tay ấy của Kanae lên gò má của mình.
  Đôi tay của nàng ấm quá...Nàng đâu cần phải tốn công nấu cho ta làm gì....
Ta ăn không hết đâu...Kanae...nàng...ăn cùng với ta đi.
  Sanemi kéo nhẹ tay Kanae xuống bên cạnh mình. Chàng nhìn sang hai cô tỳ nữ
, không thể để hai con nô tỳ này ngắm nghía được, mất tự nhiên làm sao.
  Hai ngươi lui xuống trước đi...
  Kanae như hiểu được ý của phu quân mình, nàng vội ra hiệu bảo hai người họ lui xuống trước.
  Đoạn, cả hai nhìn nhau nhưng chẳng ai nói câu nào cả. Sanemi khẽ lời bằng những câu khen.
Chè ngọt quá, rất thanh diệu và mát... Đã lâu rồi, ta chẳng thể ăn chè do nàng nấu nhỉ...
  Kanae...đã từ bao lâu rồi...phu thê chúng ta mới có thể dành cho nhau chút thời gian quý báu này...Với ta, có nàng bên cạnh để chuyện trò, để bầu bạn...
Chỉ như thế thôi...là đủ rồi...
  Những câu nói này chất chứa bao sự lo âu, phiền muộn, bao nhiêu đắng đo của Sanemi...Kanae nàng với trực giác của phụ nữ...Nàng cảm thấy như thể phu quân nàng đang giấu nàng chuyện gì...
  Đại Vương...Người đang có chuyện gì không nói với thiếp sao...
Sanemi quay nhẹ đầu đi, chàng ta cười trừ để đánh trống lảng.
  Nàng nghĩ gì thế...ta nào lại có chuyện gì giấu nàng...là ai tung tin đồn cuồng ngông thế kia...
Kanae đưa đôi mắt với sắc hoa Oải hương nhìn thẳng vào đôi mắt của Sanemi...
  Người đừng lừa thiếp...đừng đánh trống lảng...Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt thiếp...và hãy nói người thật sự không giấu thiếp chuyện gì.
  Đôi mắt xám chết tiệt, chính Sanemi như muốn rủa nó...tại sao nó lại giật giật như thế...Chàng như chẳng thể nào nói dối được khi đứng trước mặt thê tử của mình...
  Kanae chẳng đợi phu quân nói ra, chính nàng đã lên tiếng.
  Có phải...Đại Vương...sắp thân chinh không...
Sanemi mở to mắt.
Nàng...làm sao nàng biết...
  Kanae cùng với hai dòng nước mắt, nàng cố bám lấy vạc áo của Sanemi.
Đại Vương...Thiếp xin người...đừng đi...
Thiếp xin người...Thiếp rất sợ...rất sợ...
  Kanae ôm chặt lấy người Sanemi không rời, nàng như một đứa trẻ vậy. Bám chặt lấy Sanemi, làm cho chàng phải đứng ngây người và đắng đo thêm...
  Kanae...Nào...đừng khóc như thế chứ...
Nào...Nàng biết là ta rất ghét nhìn nữ nhân khóc mà, không phải sao...
Thôi nào...ngoan...
  Sanemi khẽ gạt nhẹ giọt lệ đang ướt đẫm trên đôi mắt của Kanae. Hôn nhẹ lên trán nàng.
  Ta phải đi...bằng bất cứ giá nào...Ta là quân vương của một nước...Ta muốn bảo vệ giang sơn này, bảo vệ quốc gia, xã tắc
, bảo vệ bá tánh,...bảo vệ bao đứa trẻ ở ngoài kia...
Và ta cũng muốn bảo vệ nàng và các con... Ta muốn mọi người sẽ được sống những ngày tháng bình yên...hạnh phúc.
Ta muốn nàng có thể giữ mãi nụ cười ấy trên môi mình, đó chính là điều mà ta muốn bảo vệ, mà ta yêu suốt đời này...
  Ta biết...nàng sẽ không đồng ý...Ta cũng biết...Cuộc chiến này...ta có thể sẽ...
  Nhưng ta vẫn muốn đi...vì nàng, vì các con...vì thiên hạ...ta phải đi...xin nàng hãy hiểu cho sự ích kỷ này của ta.
  Sanemi khẽ nói với đôi mắt ướt đẫm...
Từng lời nói chàng ra, từng câu thật lòng, thật dạ...nhật nguyệt xin làm chứng thay.
Hứa với ta...sau khi ta đi rồi...Giang sơn Phong quốc... xin nhờ nàng...Vất vả cho nàng rồi...
  Kanae rươm rướm nước mắt, nàng đau đớn thay...khi nghe những câu nói đó...
Nàng khẽ tựa vào lòng Sanemi mà khóc thật lớn..
  Thiếp vẫn chưa sẵn sàng...thiếp vẫn chưa sẵn sàng...để sống mà không có người bên cạnh...
  Thiếp không muốn...Thiếp không muốn
, xin người đừng bỏ thiếp...Đừng bỏ thiếp...không có người, thiếp biết sống thế nào đây...
  Sanemi nhắm chặt mắt, dòng lệ của nam nhân nào ai hay biết được. Một người lạnh lùng và mạnh mẽ như chàng mà cũng đã rơi lệ...
Chàng khẽ đặt nhẹ tay lên lòng ngực củ Kanae.
  Ta sẽ luôn ở đây...luôn ở bên trong trái tim nàng...Nàng hãy luôn nhớ rằng...Ta, Shinazugawa Sanemi này...chỉ yêu một nữ nhân duy nhất, là nàng...chỉ có nàng mà thôi...
  Ta yêu nàng, Kanae...Ta yêu nàng...
  Kanae yếu lòng, nàng như sắp ngất đi vì quá sốc, nàng cố gắng tỉnh ra để bám choàng lấy cổ Sanemi.
  Thiếp cũng yêu người...Yêu người rất nhiều...Đêm nay, hãy để thiếp được ở bên cạnh người...thật lâu, thật lâu có thể...
  Một cái ôm thật chặt, từ phía của Phong Vương, chàng ta khẽ lau nhẹ đi nước mắt của mình, bởi chàng hiểu...
Nếu mình rơi lệ, thì làm sao có thể có động lực để che chở và xoa dịu dần đi nỗi đau của nàng ấy...
Tựa nhẹ đầu, Kanae ngã nhẹ vào lòng người Sanemi. Nàng cũng như bao nữ nhân, bao phi tử khác trong thiên hạ này.
Cảnh chinh phụ tiễn đưa chinh phu ra trận nào là xa lạ...nhưng rồi, chinh phu sẽ có thể trở về?
  ==========================
    Chiếu cáo thiên địa...nay, thần Sanemi
, thân chinh xuất quân, cầu cho đại quân chiến thắng trở về...
Giặc thù tiêu tàn, vỡ vụn...Cho thiên hạ thái bình, thịnh trị!!!!
  Sanemi mặc chiến giáp, chàng ta đang tế thiên xuất chinh. Đổ rượu xuống sàn, chàng ta rút kiếm ra chỉ thẳng lên trời.
Tất Thắng!!!!!!!!
Các tướng lĩnh, các quân sĩ đều hừng hực khí thế...Nâng cao binh khí lên trời mà hô theo.
Tất Thắng!!!! Tất Thắng!!! Tất Thắng!!!!
Đại Vương Thiên thu trường tồn!!!!
  Quân mã đều đã chỉnh đốn cả... Sanemi khẽ vội nhìn sang một đứa trẻ đang đứng bên cạnh Kanae. Tiểu công tử với mái tóc trắng bạc như chàng, lại sở hữu đôi mắt oải hương của vương hậu Kanae.
  Ta phải đi rồi...Katami...Con ở lại phải biết phụng hiếu với mẫu hậu của mình đó..con biết chưa.
Đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện...Katami liền hỏi.
Phụ Vương...khi nào người sẽ về với con và mẫu hậu..?
  Câu nói như làm Sanemi hụt hẫng, thế rồi Kanae đã nói thay cho phu quân mình.
  Katami...Phụ vương con...phải đi rồi... người sẽ rất lâu...mới có thể về...
Katami khẽ nắm tay của Sanemi.
Phụ Vương...người nhớ đi sớm về sớm ạ...Katami sẽ chờ người trở về...
Sanemi khẽ ôm chầm lấy tiểu công tử, thằng bé còn quá nhỏ...Nó sẽ chẳng hiểu được đâu...Chàng khẽ hứa lời.
  Được...Katami...con trai ngoan...phụ vương...sẽ về mà...nhất định...sẽ về...
  Chàng khẽ nhìn lấy Kanae, ôm chầm lấy nàng, một lần nữa...Kanae nhẹ nhàng khoác lên vai Sanemi một tấm áo lông thú...và với đó là một sợi chuỗi cầu bình an.
  Dây chuỗi này, thiếp đã xin ở chùa, để cầu bình an cho người...Còn tấm áo lông này...thiếp mong người sẽ mặc nó...trời sẽ lạnh lắm...
  Sanemi long lanh đôi mắt, chàng khẽ gật nhẹ đầu, ôm chặt thật lâu thật lâu nhất có thể....
  Kanae...Một lần nữa thôi...đa tạ nàng... vì đã xuất hiện trong cuộc đời của ta, cảm ơn nàng vì đã yêu ta...cảm ơn nàng vì đã luôn kề bên ta...và cảm ơn nàng vì đã luôn đặt hình bóng ta trong trái tim nàng...Ta thật sự rất yêu nàng...
  Chẳng thể để cảm xúc lấn át dân lí trí, Sanemi khẽ buông nhẹ Kanae ra...Mặc cho nàng ấy đã cố bám víu lại...đã cố ngăn chàng lại...
  Tiếng vó ngựa vang dồn, Sanemi thúc ngựa đi, chàng không quên nhìn về hướng của đài lộc lần cuối, nhìn về thê tử của mình...
Một nụ cười ấm áp như thay lời từ biệt, tình yêu này, xin mãi chôn vùi cùng xác tàn nơi chiến trận...
==========================
  Giết!!!!!!!!!!
Biển lửa hãi hùng, khói bụi mịt mù... Tiếng đâm chém nhau của giáo thương, kiếm đao...Máu bê bết đỏ, chảy thành dòng..
  Sanemi thúc chiến mã, đi đầu, chàng ta giương mạnh lưỡi đao, chém toát cả một hàng đội quân địch...
  Sĩ khí như tăng thêm khi vương chủ đi đầu. Họ chiến đấu anh dũng, liều mình vì Đại Vương.
Giết!!!!!
Sanemi xoay tròn, chém đứt lìa cổ của ba tên, xong, chàng thúc một đòn đao làm bật bay cả bốn năm tên lính khác...
  Thế nhưng, quân địch đột nhiên đông hẳn lên, quân tiên phong và quân hậu đều bị dồn vào thế bị động... Sanemi đã bị bao vây...
  Chàng cố mở đường máu, nhưng không thể được...Càng chém thì càng nhiều tên xuất hiện...
Và điều gì đến cũng sẽ đến...
  Một nhát, hai nhát, ba nhát...Ba mũi tên đâm xuyên qua áo giáp của Sanemi khiến chàng hộc máu...
  Quân địch cứ thế mà ào lên tiếng công dữ dội, chúng ồ đến mà chém và đâm toạc, Sanemi cố né đòn nhưng vẫn bị đâm xược vài nhát...
Dù cho vết thương đang dân lan máu, Sanemi vẫn gầm lên như một mãnh thú, chàng làm chúng phải kinh hãi, làm chúng phải bất ngờ và khiếp sợ trước sự bất khuất của chàng...
  Máu đã thấm xuống nền đất lạnh, Sanemi cùng những đường tơ máu ở miệng lao lên chém chết nhiều tên lính với thần khí bất diêm của Phong Vương.
Càng chém chết nhiều tên, chàng lại bị quân địch đâm nhiều nhát, trọng thương nghiêm trọng...
  Một nụ cười thật nhẹ nhàng từ Sanemi.
Các ngươi...mắc bẫy rồi!!!!!
  Quân địch đã chúng kế rồi...Quân đội của các chư hầu đã được giải vây ồ ạt xông đến, làm chủ lại thế trận...
  Cứu nguy cho Phong quốc!!!!! Giết!!!!
Nhật Vương Tanjirou cùng với các quân Vương khác lãnh đạo các kỳ xông lên đánh áp trả làm quân địch tan tác...
  Cuộc chiến đã làm quân địch yêu đi hẳn, nhưng cái giá phải trả...đó chính là mất đi một trụ cột quan trọng của triều đình... Họ đã đến muộn rồi...
  Tỉ phu!!!!!( Phong Vương!!!!!)
Tanjirou cùng các thân Vương khác ồ ạt chạy đến...Họ cố gắng gọi quân y...gọi thái y đến để cầm máu và chữa trị cho Sanemi...
  Sanemi thoi thóp, hơi thóp nặng trĩu dần...Chàng ta lắc nhẹ đầu...
Không thể được đâu...ta đã bị trọng thương quá rồi...vô phương cứu chữa rồi...
  Ta muốn cảm tạ các vị, các huynh đệ bằng hữu...đã cùng ta vào sinh ra tử... đã cùng ta trải qua bao trận chiến đẫm máu...
  Đến đây...là đủ rồi...Ta phải thất hứa mà đi trước các huynh đệ một bước...
Tanjirou nắm chặt lấy tay của Sanemi...
  Tỉ phu...Huynh phải cố lên.. Đại tỉ và Katami...họ vẫn đang đợi huynh trở về... Phải cố lên...
  Sanemi lắc nhẹ đầu, chàng cố lấy trong túi áo ra một món đồ...Là túi hương.
Ta nhờ đệ...hãy gửi lại cho Kanae...gửi lại cho nàng ấy cái này...Phong quốc về sau...phải nhờ các vị giúp đỡ rồi...
  Tanjirou và các thân Vương khác đều tiếc thương, rơi lệ...
  Phong Vương...Xin ngài hãy yên tâm...
Phong quốc, chúng tôi sẽ bảo vệ nó hết mình...
  Sanemi khẽ gật nhẹ đầu, chàng ngước nhìn lên trời xanh kia, đôi môi đã đỏ máu như cố nói gì đó...
Mái tóc trắng bạc khẽ đìu hiu theo gió, che dần đi đôi mắt xám nhạt đang dần mờ đi...Đôi tay khẽ rung rung, lạnh dần.
  Kanae...Ta...yêu...nàng...
  Đôi tay dần dân cứng đơ và xuôi đi trên nền đất lạnh.
===========================
  Tại Hòa Phong Điện...
  Kanae đang nhìn ra xa xa kia, nàng đột nhiên như đau nhói ở tim, như thể tim nàng bị một lưỡi dao đâm qua vậy...
Không lẽ...Nàng đổ mồ hôi, lo lắng...Thì đột nhiên một quan thái giám bước vào với vẻ mặt u sầu...Ông tay thấy nàng, khẽ quỳ gối, cúi đầu xuống đất...
Đại Vương...Người sao rồi...?
  Thái giám khẽ rơi lệ, ông ta khấu đầu.
Vương Hậu nương nương...Đại Vương...
Đại Vương...băng hà rồi!!!!
  Kanae sững người lại, nàng như thể chẳng còn sức lực nữa...Nàng khẽ rơi lệ, đôi môi rung rung. Nàng thật sự vẫn chưa sẵn sàng...Trái tim nanf như thắt lại, đau quặn. Kanae ngã xuống sàn và ngất đi...
Nương nương!!! Nương nương!!! Mau, truyền thái y!!!!!
==========================
  Thần đệ...Tham kiến Đại Tỷ...Đại Tỷ, xin người đừng quá đau buồn...
Tanjirou khẽ quỳ gối, chắp tay..
Kanae như người mất hồn, nàng cố mở lời...
  Muội phu không cần đa lễ...mau đứng dậy đi...
  Tanjirou khẽ an ủi.
   Đại Tỷ...hãy bảo trọng sức khỏe...Thần đệ sẽ cùng Kanao đến thăm tỷ thường xuyên...
Vì đại nghiệp của Tỉ phu, vì Phong quốc
, vì tân Vương...mong Đại tỷ hãy giữ gìn phụng thể...
  À...Tỉ phu...trước lúc nhắm mắt đã nhờ đệ đưa lại thứ này cho tỉ...
  Nói rồi, Tanjirou lấy trong túi áo ra túi hương của Sanemi để lại. Trao lại nó cho Kanae. Tanjirou chắp tay.
  Thần đệ xin lui xuống...Đại tỉ bảo trọng...

Kanae khẽ cầm nhẹ túi hương, nàng như đắm chìm lại trong bao kỉ niệm xưa cũ ấy... Nước mắt cứ thế ùa ra...cùng bao cảm xúc bất tận... 
Lần đầu gặp nhau tại Hương Lầu
  *Này cô nương, có muốn cùng ta cây dựng thiên hạ này hay không...*
*Cô thật là...nào, đưa tay cho ta...Ta sẽ đưa cô ra khỏi nơi này...Đưa cô ngao du thiên hạ*
  *Nàng thật là...ta chẳng hiểu nổi nữa...
Chỉ vì không có nàng bên cạnh mà ta cứ như mất đi một nửa linh hồn vậy...* 
  *Đa tạ nàng...vì đã yêu ta, vì đã cùng ta trải qua bao thăng trầm của cuộc đời này...ân nghĩa phu thê này, Sanemi ta sẽ mãi luôn giữ trong tim mình.*
  Khoảng khắc định mệnh cho hai người gặp nhau ấy, nàng nào quên...Và túi hương này là món quà đầu tiên mà tự tay nàng đã làm để tặng cho Sanemi.
Bao kí ức hiện về như một chuỗi dài, nó chỉ càng làm nàng thêm đớn đau, thêm cô độc về sau này...Bởi lẽ, sự thật thật lắm đau thương, thật lắm bi sầu...
  Nhưng nàng phải thật mạnh mẽ, phải phấn chấn trở lại...Katami cần nàng, cả Phong quốc cũng cần nàng.. Nàng đã hứa với phu quân của mình...nhất định sẽ giữ Phong quốc vững chắc như núi vàng.
  Đã từng ấy năm rồi, túi hương vẫn còn rất mới...Sanemi đã luôn giữ nó thật kĩ và luôn mang nó bên mình...
  Thiếp nào có thể quên được chứ... Thiếp không hối hận vì đã yêu người, càng không hối hận vì là thê tử của người...
  Shinazugawa Sanemi...Thiếp sẽ luôn giữ mãi những kỉ niệm đẹp đó trong trái tim mình...sẽ mãi giữ lấy túi hương này..
Thiếp yêu người...
  Người hãy yên nghỉ, thần thiếp sẽ tiếp tục trợ giúp cho tân Vương - Katami... Cho nó trở thành một minh Vương chính trực, thương dân yêu nước như người vậy...
 

 
 
 

loading...