Diet Quy Chi Kiem Kny Luyen Tay Viet Hoi 1 Nhat Hoa Con Lai Gi Sau Tat Ca

  Mái tóc rực lửa ấy, đôi mắt dịu hiền, vị tha ấy, cả gương mặt khí chất ấy... Người nam nhân đang quỳ trước mắt cô, chẳng còn cử động, chẳng còn chút hơi thở...
  Những vết thương trên thân thể anh, con mắt anh, rồi cánh tay trái của anh...
Tay anh vẫn cầm chặt lấy thanh kiếm hun hun đỏ...
  Một ý chí bất diệt của kiếm sĩ diệt quỷ...
Đôi tay cô khẽ run, trái tim cô đau nhói, chẳng thể thốt được lời...
   Phút trước, chính anh là người cứu mạng cô,... bảo vệ cô khỏi chúa quỷ khát máu, tàn bạo... Giờ đây sao người anh lạnh tanh, chẳng còn một chút sức sống...
   Cô chạy thật nhanh, thật nhanh đến, ôm chầm lấy anh... Tự khi nào, trên mắt phải của cô, những giọt lệ khẽ tuôn ra...
  Cô hét thật to, tên anh _Tanjirou !!!!_
  _Cậu mau tỉnh lại đi...Tanjirou...đừng như thế mà...tớ xin cậu...Đừng bỏ rơi tớ
..._
  Cô cố lay động cho anh tỉnh, đánh vào ngực anh, nhưng tất cả mọi thứ đều vô vọng...
  _Chẳng phải cậu vẫn luôn nói rằng...cậu sẽ sống để tiêu diệt Muzan hay sao... Chẳng phải...cậu muốn nhìn thấy Nezuko trở về thành người hay sao...Cậu nói đi...nói gì đi...Tanjirou!!!_
   Kanao tựa đầu anh vào trán cô, hai tay cô khẽ chạm lấy má của Tanjirou...
  _Chúng ta đã thắng rồi...Nezuko...con bé đã trở về làm người rồi... Tanjirou..._
  Đôi tay cô lạnh làm sao, người con trai đối diện cô vẫn lặng im thinh thít, miệng chẳng hề nói lên lời...
  _Cậu lạnh nhạt với tớ lắm, Tanjirou...Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu..._
  Còn nhớ không...ngày hôm đó...khi các cậu từ biệt Hồ Điệp Trang viên, để lên đường làm nhiệm vụ...
  Cậu đã gặp tớ, cậu đã tìm mọi cách có thể bắt chuyện với tớ... Tớ lúc đó thật là trẻ con nhỉ...Lúc nào cũng biết tung đồng xu mà làm theo thôi...
  Nhưng cậu đã cứu rỗi tớ...Bởi chính đồng xu ngày hôm ấy.

  Tớ còn nhớ rõ lắm... Tanjirou à...

  Cậu là người nam nhân đầu tiên nói chuyện với tớ một cách dịu dàng như thế,... Lúc ấy...cậu đã nói với tớ rằng
Cậu muốn tớ hãy quyết định mọi việc bằng con tim mình...
  Cậu luôn làm tớ bất ngờ, luôn làm tớ mở lòng mình ra...Cậu luôn gần gũi mọi người, luôn gần gũi với tớ...
  Lần tung đồng xu ấy...đã cứu rỗi tâm hồn tớ...

  Còn nhớ tấm lưng của cậu, quyết tâm của cậu, tớ đã thấy rất rõ...Cậu là người quyết tâm hết mình...một khi đã quyết định chuyện gì...thì chắc chắn sẽ hoàn thành nó bằng một tinh thần rực lửa nhất...
  Khi đồng xu ấy rơi xuống tay cậu... Tớ đã luôn rất hồi hợp,...Không biết đó là mặt nào...
  Cứ như định mệnh vậy...Là mặt ngửa...
Tớ biết là cậu không có gian lận...
  Nhưng tớ lúc ấy đã tỏ ra vẻ rất hiếu kỳ, thật sự, tớ vẫn còn trẻ con lắm nhỉ... Tanjirou.
  "Làm sao mà cậu có thể tung được mặt ngửa??" Đó là câu tớ đã hỏi cậu... Không một chút do dự...
  Vẫn gương mặt ấy, nụ cười dịu hiền ấy, cậu đã nói với tớ rằng
  "Nếu nó là mặc xấp, thì tớ sẽ tung đến khi nào ngửa mới thôi...vì tớ muốn cậu hãy quyết định bằng trái tim của cậu..."
  Nụ cười ấy, nó thật ấm áp, tựa ánh nắng mặt trời vậy...Cậu như ánh sáng chói chang, soi sáng tâm hồn tớ đang bị bóng tối bao phủ dần...
  Tsuyuri Kanao tớ vẫn luôn dõi nhìn theo cậu...Tớ luôn tự nhủ rằng...Kamado Tanjirou...người nam nhân này thật sự rất đặc biệt...
  Cậu ấy luôn cảm thông, hiền từ với mọi người, người nam nhân luôn thấu hiểu người khác, là người nam nhân luôn biết phân biệt phải trái...dù là người hay quỷ...
  Tớ rất mến mộ cậu, rất trân quý cậu, trân quý sự nhiệt tình, nhân từ của Tanjirou....
  Tanjirou...Tớ đã luôn muốn chuyện trò thật nhiều với cậu...tớ từ lâu vẫn luôn muốn nói rằng...


















  Bóng hình cô gái khẽ tựa vào lồng ngực anh...những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi...
  _Em yêu anh...Kamado Tanjirou...anh là người nam nhân mà em yêu...nhất_
  Mái tóc đen hồng khẽ phất phơ theo chiều gió...Một hơi ấm tỏa ra từ cô...
_Em yêu anh...Tanjirou...em yêu anh...yêu anh.._
 

  Cô đã luôn muốn nói ra cảm xúc cho anh hay...Nhưng đời sao lại bất công, định mệnh đã cho anh rời xa cô...mãi mãi...
   Những lời tỏ bày chẳng thể nào có thể chạm đến nơi anh... Kanao tự trách...
  Cô luôm tự trách mình tại sao không thể nào mạnh mẽ hơn, can đảm hơn...Cô trách mình vì đã không thể tỏ bày tình cảm cho người nam nhân ấy sớm hơn.




  Đôi tay cô như bất lực, nhưng không rã rời, cô vẫn ôm chặt lấy anh không buông
  Trái tim cô đau lắm...Cô như thật sự đã chết đi một nữa rồi. Người nam nhân cô yêu nhất, đã "ngã quỵ" trước mặt cô...
   Nhưng ý chí, tâm quyết của anh vẫn mãi còn đó...vẫn còn mãi cùng thời gian, cùng đất trời...
  Lưỡi kiếm anh cầm vẫn còn đỏ tựa Vầng thái dương...ấm áp lắm, bình yên lắm...
   Sau bầu trời bóng tối, những tia nắng bình binh cũng dần hiện lên hẳn... Ánh nắng càng làm cho thanh kiếm thêm lung linh, cháy bỏng...
  Kanao thở dốc, cô như chẳng còn chút sức lực nào nữa...Đầu óc quay cuồn... Cô tựa đầu vào lồng ngực nơi Tanjirou...
   Dù có lạnh, nhưng với cô, chỉ cần ở gần anh, như thế thật sự ấm áp lắm rồi...

  Cơn gió sớm khẽ thổi, đôi bông tay đung đưa nhẹ nhàng...
   Tấm áo của anh cũng lất phất theo...Từ khóe mắt Tanjirou...khẽ thấm lệ...giọt lệ khi nào đã nhẹ nhàng thấm thoát trên khóe mi anh...

 
 


 

 
   

loading...