8


Rất may mắn Henry vẫn còn giữ được cái mạng và an toàn quay về ăn trưa. Thì anh đang thầm nghĩ phải ăn trưa như nào vì sáng nay vì quá sợ hãi nên quên mất việc chuẩn bị đồ ăn sáng vì sợ ăn đồ ăn trưa tại trại tâm thành nên hầu anh luôn tự chuẩn bị đồ ăn trưa.

Đang ngồi trong văn phòng suy tư thì nghe có tiếng gõ cửa, bác quản gia mở cửa bước vào

"Xin lỗi khi làm phiền giờ nghĩ ngơi của bác sĩ, nhưng không biết bác sĩ có thể bỏ ra ít thời gian cùng dùng bữa với cậu chủ chúng tôi được không"

Nghe vậy Henry vừa vui vừa lo, vui vì có thể giải quyết bữa trưa vì nếu không hắn phải ăn đồ của trại tâm thần, anh đã ăn thử 1 lần vị của nó thật sự rất tệ và thích hơn khi có bạn tâm sự nhưng buồn vì lở hắn lại nổi cơn biến thái đang ăn giữa chừng hắn có biến mình thành bữa trưa của hắn, vụ án lần trước hắn đã sẻo thịt, uống máu những nạn nhân kia. Nghĩ thôi cũng dựng tóc gáy nhưng anh đã buộc miệng hứa sẽ giúp hắn chữa bệnh, còn cả nếu không đồng ý hắn có khi lại mách bố hắn giết chết mình mất.

Lúc này ý chí của anh đã kiên cường hơn rất nhiều, anh đứng bật dậy và rất quyết tâm sẽ đi ăn trưa cùng Mason, nhưng trong tâm đang khấn trời 

"Trời cao ơi!!, lở xin rồi nên làm ơn hãy bảo toàn cái mạng cho con với !!"

Tới nơi anh phải mắt cho A mồm O, vì cái nơi gọi là phòng giam cho sát nhân mà sa hoa khôg khác gì căn phòng tổng thống, máy lạnh, tivi, giường rộng, sofa, còn có cả nhà tắm riêng biệt,... anh không ngờ ở cái nơi tồi tàn này lại cất giấu một căn phòng riêng biệt như này, trong đầu anh lúc này đang cảm thán

"Đúng thật là người quý tộc, ngay cả ở trại tâm thần mà cũng sướng khác người, có người hầu kẻ hạ, ăn không lo, ngủ không phiền, haizzz sao số tui hẩm hui thế này!!! Trời xanh ơi! làm ơn cho con đổi đi mà!!~"

Đang đứng khóc thầm trong lòng thì Mason từ phòng tắm bên trong bước ra trên người chỉ mặt mỗi cái quần dài, để lộ thân hình săn chắc 6 múi, còn có cả hình xăm nhìn rất ngầu, mái tóc màu tím mới được gội đang rủ xuống còn ướt át khiến Henry nhìn hắn say sưa, Mason lên tiếng gọi khiến anh tỉnh táo lại cười, tuy nói Mason đáng thương nhưng lở không hắn lại nổi cơn điên giết anh thì biết làm sao được nên Henry vẫn rất dè chừng

"Anh làm sao đấy, lại đây ngồi đi cùng tôi ăn trưa!!"

Nói rồi hắn nắm tay Henry kéo tới ghế sofa ngồi, bác quản gia gật đầu 2 3 người bứng món ăn vào mở ra bên trong đều là những món thượng hạng, có món trứng cá muối một món trong những món ăn đắt đỏ đến từ Iran, mức giá có thể lên tới 25.000USD/hộp, tới nằm mơ anh cũng không giám nghĩ sẽ được ăn, món thứ hai càng khiến cậu mở rộng tầm mắt một loại thực phẩm được gắn với định nghĩa "thượng lưu" được chế biến với phương thức đặc biệt đó là thịt tôm hùm Scotland. Anh nhìn đấm đuối vào bàn ăn anh chỉ biết tên của 2 món đó còn lại đều rất lạ lẫm với anh, Mason đã động đũa nhưng anh vẫn ngẩn ngơ không biết nên ăn từ đâu và ăn thế nào thì Mason đưa cho anh đĩa gan ngỗng rồi nói

"Anh ăn thử món này đi, vị nó cũng không tồi đâu !!!~"

Henry ngước lên nhìn hắn ngây thơ hỏi

"Đây.. đây là món gì vậy ?"

"Là gan ngỗng, mau thử đi "

"Thế bao nhiêu tiền cho 1 đĩa này "

"Tôi không biết chắc nữa vì mức giá của món ăn này thay đổi tùy thuộc vào nơi sản xuất nhưng trung bình vào khoảng $150/900gram"

Henry hoảng hốt, anh không nghĩ chỉ với 1 cục thịt cháy nham nhở mà có thể ở mức giá đó, anh đã không ngần ngại lấy nĩa gắp thẳng vào miệng , ôi với hương vị thơm ngậy và mịn màng như tan trong miệng đúng thiệt là đồ thượng hạng, anh ăn không thèm nhìn mặt ai, đây là đầu tiên trong đời anh có thể ăn ngon vậy. Anh không hề chú ý có 1 ánh mắt đang nhìn anh ăn say mê, thấy Mason đã dừng ăn anh quay sang hỏi

"Sao lại không ăn nữa, đồ ăn vẫn còn rất nhiều cơ mà!!"

"Tôi để dành bụng để ăn món tráng miệng ấy mà~~"

Ánh mắt tà dâm nhìn vào Henry, ngược lại Henry lại không nghĩ nhiều vẫn tiếp tục ăn tới khi bụng căn phồng lên.Trong lúc nghĩ ngơi sau khi ăn anh thích thú cảm ơn Mason vì bữa ăn này, Mason lại hỏi ngược lại

"Anh ăn no rồi vậy bây giờ tới lượt tôi ăn tráng miệng chứ nhỉ!!?"

Henry ngơ ngác nhìn

"Cậu thích thì cứ ăn đi, sao lại hỏi tôi ?"

"Thế sao"

Mason liếc mắt sang bác quản gia, ông ấy như ngầm hiểu gì đó nên đã đuổi tất cả người hầu trong phòng ra ngoài và đóng cửa lại. Lúc Henry vẫn đang hoang mang không hiểu gì thì Mason đã ôm anh từ phía sau khiến anh giật nảy

"Cậu....cậu làm cái gì vậy.. mau thả tôi ra"

"Chẳng phải anh nói tôi muốn ăn thì cứ ăn sao, tự nhiên lại hoảng lên như vậy chứ "

Henry nghĩ trong đầu thật sự hắn sẽ ăn mình chẳng lẻ đây là bữa ăn cuối cùng của bản thân, biết vậy đã không tới đây, tâm hồn nhỏ bé của anh đã bể ra hết rồi nước mắt cũng trực trào tuông ra cầu xin Mason thả anh ra cho anh một con đường sống. 

Cứ ngỡ đời tới đây coi như hết thì Mason lại hôn anh, anh như hoảng sợ nhưng không giám nhúc nhích miệng thì vẫn ngặm chặt không mở, Mason thấy vậy liền đưa tay đánh mạnh vào cặp mông tròn trịa của anh làm anh la lên chóp lấy cơ hội hắn liền luồng lách trong khoang miệng của anh làm anh sợ hãi muốn đẩy hắn ra nhưng sức anh làm sao có thể bì được với một người cường tráng như hắn, hắn tung hoàng trong miệng anh làm anh hết sức mà bị làm cho mơ màng tới khi thấy anh hô hấp khó khăn hắn mới buôn tha.

Anh như có lại được sự sống hít lấy hít để nguồn không khí quý giá này, nhưng Mason không cho anh cơ hội nghĩ ngơi hắn luồng tay vào quần anh làm anh hét toáng lên

"Ahhhh.. đừng mà bỏ ra đi làm ơn đi mà !!"

Thấy anh phản ứng kịch liệt vậy chỉ làm hắn thêm kích thích hơn, nhưng tiếp đây thứ làm hắn hưng phấn hơn gấp 100 lần này, đang sờ thử cái lổ nhỏ của anh thì hắn lại phát hiện thế mà phía dưới lại có 2 mép thịt múp rụt đang ướt nhẹp, Mason không chần chừ liền vác anh lên vai mang vào phòng ngủ quăng mạnh bạo xuống giường, Henry muốn chạy liền bị Mason tóm chân kéo lại mặc cho anh la hét như nào, Mason mạnh bao kéo phăng chiếc quần của anh đi rồi xé toạt cả chiếc quần lót đang ướt đẫm kia của anh. Không ngờ thứ xuất hiện trước mắt anh lại là thứ mà một thằng đàn ông không nên có, nơi đó đỏ ửng, mập mạp và đang không ngừng tuông ra dâm thuỷ. 

Mason chỉ vốn muốn trêu ghẹo anh làm anh xấu hổ vì tội bỏ mặt hắn lúc sáng nào ngờ lại biết được tiểu mỹ nhân trước mắt hay đây lại là một một tiểu song nhi với thân hình mê hoặc không chỉ có cơ quan sinh dục của nam mà còn có cả cái lồn nhỏ xinh đẹp kia. Tới nước này thì Mason đã không còn trêu ghẹo được nữa rồi. Ánh mắt Mason như phát hiện điều gì đó mới lạ mà lộ ra vẻ thích thú cười lớn.


loading...

Danh sách chương: