Dich Phi Sach Chan Ai Vi Luong Chuong 122 Tu Lam Tu Chiu Chat Chua Bi Mat Dong Troi

Tiểu thái giám đi đến trước mặt An Cửu, cung kính hành lễ: "Vương phi, vương gia đang Li Tâm Đình."

An Cửu nhìn con sông, giữa đám sương bao phủ có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm đen giữa Li Giang, nghe nói trên Li Giang có một hòn đảo nhỏ, hòn đảo đó không phải tự nhiên mà là rất nhiều năm trước, để có cuộc hội minh giữa Bắc Tần Quốc và Đông Sở Quốc, hai nước bố trí một con thuyền lớn ở giữa sông, hình thành một đảo nhỏ.

Mà Li Tâm Đình nằm trên con thuyền lớn kia.

Bắc Sách chuẩn bị bất ngờ? An Cửu híp mắt nhìn thái giám, cười hỏi: "Vương gia chuẩn bị cái gì?"

Rõ ràng thái giám kia sửng sốt, nhưng gã lập tức hoàn hồn, vội đáp: "Hồi vương phi, vương gia... Không nói."

"Thế sao?" An Cửu vẫn cười. Khi nãy ở hành cung nghe truyền lời, An Cửu nghĩ tới Bắc Sách, hoàn toàn không nghi ngờ, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, cả câu chuyện hình như không bình thường lắm.

Chuyện quan trọng như vậy nên là Xích Phong tới truyền lời mới đúng, tại sao Bắc Sách lại phái một tiểu thái giám bên cạnh Tĩnh Phong Đế tới?

An Cửu giơ tay xoa cung mày: "Ngươi đi nói với Bắc vương gia hôm nay ta không khỏe, bất ngờ này hôm khác hãy xem đi!"

Hồng Linh lập tức đi tới đỡ nàng: "Tiểu thư..."

"Vương phi, vương gia đã ở Li Tâm Đình, nếu người không đi e rằng... Không ổn." Tiểu thái giám cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nét mặt mất tự nhiên vẫn bị An Cửu bắt gặp.

"Không ổn? Sao lại không ổn? Nếu ta không đi, ngươi không thể báo cáo với chủ tử của ngơi đúng không?"

Bị An Cửu trừng mắt nhìn, thái giám chột dạ: "Vương phi, Bắc vương gia..."

"Còn không thừa nhận à? Nói đi, ai bảo ngươi tới!"

"Vương phi..." Thái giám nơm nớp lo sợ.

Hồng Linh hiểu ý, bước lên đá gã một cái, trầm giọng quát: "Vương phi đang hỏi ngươi, ngươi còn không mau trả lời!"

Thái giám vẫn quyết ngậm miệng.

Hai mắt An Cửu lập lòe: "Không nói sao? Không nói, vậy để ta đoán xem... Là Dung phi nương nương đúng không?"

Dứt lời, tiểu thái giám kia ngẩn ra, chỉ phản ứng này đã đủ chứng minh suy đoán của nàng không sai.

Hạ Hầu Âm? Nữ nhân kia bảo nàng tới Li Tâm Đình làm gì?

"Về nói với chủ tử của ngươi, nếu muốn ôn chuyện, An Cửu và nàng ta không có gì để nói, nếu nàng ta muốn giở trò, ta đây cũng không rảnh chơi với nàng ta!" An Cửu lạnh giọng.

Không phải nàng sợ Hạ Hầu Âm, mà hiện giờ tâm tư của nàng đang dồn về phía Thượng Quan Liên.

"Nếu như ta có món đồ ngươi cảm thấy hứng thú thì sao?"

Trên thuyền truyền tới giọng của một nữ tử, vừa nghe An Cửu liền biết đó là ai.

An Cửu nhìn lên thuyền, quả nhiên thấy Hạ Hầu Âm dò đầu ra nhìn nàng, nụ cười trên gương mặt càng tôn lên nét mỹ lệ động lòng người. Mà nụ cười ấy lọt vào mắt An Cửu lại toàn là mưu kế.

"Dung phi nương nương biết ta hứng thú với thứ gì à?"

"Ngươi theo ta tới Li Tâm Đình chẳng phải sẽ biết sao?"

"Dung phi nương nương muốn ta tới Li Tâm Đình như thế, chẳng lẽ ở đó có bẫy gì?"

"Nếu có bẫy, ngươi sợ à?"

"Ngươi nói xem?" An Cửu nhếch mép cười.

Hạ Hầu Âm trước giờ không có ý tốt, biết nàng ta gài bẫy, sao nàng phải chủ động nhảy vào? Tự đặt mình vào nguy hiểm không phải phong cách làm việc của An Cửu nàng.

Hạ Hầu Âm thầm rủa một tiếng, chậm rãi xuống thuyền, nàng ta biết chỉ dựa vào việc thái giám truyền lời chắc chắn không gạt được An Cửu. Có điều nghĩ tới tin tức mình có được, nụ cười trên mặt Hạ Hầu âm càng xán lạn. Nàng ta đi tới trước mặt An Cửu, cười nói: "Nhưng dù ngươi có sợ hay không, ngươi đều sẽ đi!"

"Thế à? Vậy phải xem Dung phi nương nương có thể cho An Cửu một lý do hợp lý hay không!"

Đồ nàng cảm thấy hứng thú sao?

Nàng phải xem xem Hạ Hầu Âm có thể lấy ra thứ gì khiến nàng hứng thú!

"Bổn cung tặng ngươi một chữ!" Hạ Hầu Âm nhìn An Cửu chằm chằm, "Liên!"

Liên? An Cửu giật mình.

Liên? Liên mà Hạ Hầu Âm nói tới có ý nghĩa gì?

Trong đầu An Cửu theo bản năng hiện lên ba chữ, Thượng Quan Liên!

Lẫm Phong truyền tin nói Thượng Quan Liên biến mất ở Nghiệp Thanh, hiện tại nghe chữ Liên từ miệng Hạ Hầu Âm, không lẽ nàng ta biết tung tích của Thượng Quan Liên?

Thượng Quan Liên... Hạ Hầu Âm này không chỉ biết tung tích của Thượng Quan Liên, còn biết nàng đang tìm Thượng Quan Liên à?

Thú vị, Thượng Quan Liên và Hạ Hầu Âm cũng có liên hệ? Giữa họ rốt cuộc có quan hệ gì?

Càng nghĩ An Cửu càng cảm thấy hứng thú.

Nàng cứ tưởng Thượng Quan Liên mất tích, không ngờ Hạ Hầu Âm lại nói nàng ta biết, Hạ Hầu Âm chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói nàng biết việc này, cho nên ở Li Tâm Đình chắc chắn có bẫy!

Nhưng nghĩ tới người đứng sau Thượng Quan Liên, An Cửu híp mắt.

"Xem ra vương phi đã có quyết định đúng không?" Hạ Hầu Âm đắc ý gằn từng chữ.

An Cửu nhướng mày: "Dung phi nương nương đã biết quyết định của là gì, nhưng nương nương có biết nếu An Cửu ta gặp nạn, Bắc Sách sẽ thế nào không? Dung phi nương nương, ta có một câu muốn nhắc nhở nương nương, nếu ta có chuyện gì, Bắc Sách sẽ biết tại sao ta lại xảy ra chuyện!"

Hạ Hầu Âm giật mình, vừa ghen ghét vừa băn khoăn không biết An Cửu có ý gì. Nhưng rất nhanh, nàng ta đã nở nụ cười: "Ta tự có chừng mực. An Cửu, đi thôi!"

Hồng Linh vội giữ An Cửu lại: "Tiểu thư, người không thể đi, Dung phi chắc chắn không có ý tốt."

An Cửu nhíu mày, nàng làm sao không biết Hạ Hầu Âm không có ý tốt?

Nhưng dụ hoặc người đứng sau Thượng Quan Liên quá lớn, đây là tin tức duy nhất liên quan tới Thượng Quan Lên, nếu nàng bỏ lỡ, chỉ sợ càng khó tìm Thượng Quan Liên!

Hạ Hầu Âm không vui trừng mắt nhìn Hồng Linh: "Hay cho một cung nữ, nếu là ngày thường, nếu ngươi dám nói bổn cung như vậy, bổn cung chắc chắn sẽ cắt lưỡi ngươi, có điều hôm nay nể tình chủ tử nhà ngươi, bổn cung sẽ không so đo. Đi thôi!"

Dứt lời, Hạ Hầu Âm quan sát bốn phía, hôm nay hình như không thấy thị vệ của An Cửu.

Hồng Linh cắn môi nhìn An Cửu, An Cửu cho nàng một ánh mắt trấn an, khẽ cười: "Nghe nói phong cảnh ở Li Tâm Đình không tệ, hôm nay chủ tớ chúng ta có phúc thưởng thức rồi."

Hồng Linh nhíu mày, đã lúc nào rồi tiểu thư còn nghĩ tới việc ngắm phong cảnh? Chẳng lẽ nàng ấy không lo lắng sao?

Nghĩ tới một người, Hồng Linh ngẩn ra, đúng rồi, Nam Minh! Từ lúc đến Nghiệp Thành, mọi người chỉ biết tiểu thư chỉ dẫn theo một hạ nhân là nàng, không hề biết Nam Minh luôn nấp trong tối. Nàng theo bản năng nhìn bốn phía, dần bình tĩnh lại.

Chủ tớ hai người lên thuyền, thuyền không lớn nhưng cách trang trí rất tinh xảo.

Hạ Hầu Âm dựa vào đầu giường, nhếch mép, dường như tất cả đều nằm trong sự khống chế.

Mấy người trên thuyền không ai nói gì, qua khoảng thời gian một nén hương, thuyền mới dừng lại. An Cửu và Hồng Linh tới đầu thuyền nhìn hòn đảo được thiết lập bằng các ván gỗ, đình đài lầu các được xây bên trên y hệt như ở mặt đất.

"Mời!" Hạ Hầu Âm lên tiếng, dẫn đầu lên đảo Li Tâm.

An Cửu không hề sợ hãi, cũng cất bước đi lên, Hồng Linh theo sát phía sau, cả hai đi theo Hạ Hầu Âm tới một lầu các.

Ba chữ Li Tâm Đình khiến An Cửu cũng kinh ngạc.

Người đời đều cho rằng Li Tâm Đình là một cái đình, nhưng không ngờ nó lại là lầu các.

Hạ Hầu Âm tới cửa, cố ý quay đầu nhìn An Cửu, đắc ý cười: "An Cửu, ngươi sợ rồi sao?"

"Sợ gì chứ? Nếu đã tới rồi, bây giờ mới sợ, hữu dụng sao?" An Cửu nhướng mày, rõ ràng thấy đáy mắt Hạ Hầu Âm thoáng qua sự thất vọng.

thất vọng à? Thứ Hạ Hầu Âm muốn nhìn thấy nhất chính là nàng sợ hãi, nhưng nàng sợ sao?

Một khi đã vậy, nàng càng không để nàng ta được như ý.

Không đợi Hạ Hầu Âm nói gì thêm, An Cửu nhanh chóng đi vào.

Hành động này khiến tâm trạng Hạ Hầu Âm chùng xuống, An Cửu khẽ cười.

Ba người bước vào, cánh cửa phía sau đột nhiên đóng lại, nháy mắt tiếp theo, ngay cả cửa sổ bốn phía cũng lập tức bị vải đen che kín, cả căn phòng rơi trở nên tối om.

"A!"

Tiếng của hai nữ tử vang lên, một là Hồng Linh, mà người còn lại... An Cửu nhíu mày, khi nãy Hạ Hầu Âm cũng hoảng sợ sao?

Điều này có ý nghĩa gì?

An Cửu cố gắng thích ứng với bóng tối trong phòng, trong phòng không hề có chút ánh sáng, hiện tại hai mắt hoàn toàn không có tác dụng, vì thế An Cửu dứt khoát nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc đó, những giác quan khác của An Cửu lập tức nhạy bén hơn nhiều, ở chóp mũi quanh quẩn mùi Long Tiên Hương càng ngày càng gần.

Một nam nhân... Đây là hơi thở nàng chưa từng tiếp xúc!

Nam nhân này là ai?

Cùng một bọn với Hạ Hầu Âm?

Trong đầu An Cửu có vô số suy đoán. Nam nhân này từng bước tới gần nàng nhưng hoàn toàn không để lại tiếng bước chân, cứ như quỷ mị, nếu không dựa vào mùi hương nhàn nhạt kia tới gần, thật sự là không thể phát hiện sự tồn tại của hắn.

Trong bóng tối, nam nhân dừng lại cách An Cửu một bước.

An Cửu vẫn nhắm mắt, khẽ cười: "Ta mới tới, công tử lại dùng cách này để tiếp đón, chẳng lẽ công tử không thể bước ra ngoài ánh sáng sao?"

Nam nhân kia sửng sốt, sau đó bật cười, tiếng cười trầm thấp giúp An Cửu xác định khoảng cách giữa mình và hắn.

Chỉ là một bước chân!

An Cửu nhíu mày, nàng biết Hạ Hầu Âm dẫn nàng tới đây không có gì tốt đẹp, chỉ là nam nhân này... Trực tiếp mách bảo thân phận của nam nhân này này không hề đơn giản.

"Dung phi nương nương dùng Thượng Quan Liên dụ ta tới đây vì ngươi muốn gặp ta đúng không?" An Cửu mở mắt đối diện với nam nhân này trong bóng đêm.

Nam nhân nhướng mày cười: "Đúng là ta muốn gặp ngươi, có điều... Ngươi đã muốn gặp Thượng Quan Liên như vậy, nếu ta vui, ta có thể cho ngươi gặp mặt một lần."

"Nếu công tử vui? A, vậy phải thế nào công tử mới vui?" An Cửu đi thẳng vào vấn đề, "Công tử muốn gì cứ nói thẳng, nếu có gì không như công tử mong muốn, chúng ta lại thương lượng, sao hả?"

Thái độ hào sảng như vậy khiến nam nhân kia cũng phải ngây ra, rõ ràng An Cửu đang nằm trong tay hắn, nhưng nữ nhân này lại không hề sợ hãi, thậm chí còn đang có ý đồ lấy lại quyền chủ động.

Thú vị!

Đây chính là thế tử Bắc Sách cử thế vô song của Đông Sở cưới đúng không?

"Ngươi đoán xem ta muốn gì?"

An Cửu nhíu mày, ngay cả việc nam nhân này là ai nàng còn chưa biết, làm sao đoán được ý đồ của hắn? Hắn tưởng nàng là gì? Yêu quái quỷ thần à?

Bảo nàng đoán sao? Thế nàng đoán thử xem thế nào!

"Công tử cấu kết với Dung phi nương nương làm việc xấu, ta đoán đúng không?"

An Cửu vừa dứt lời, không chỉ nam nhân kia, ngay cả Hạ Hầu Âm cũng sửng sốt. Cấu kết làm việc xấu? Hạ Hầu Âm khẽ cười: "An Cửu, chú ý cách dùng từ của ngươi, ngươi không biết mình đang trong tình cảnh gì à?"

"Dung phi nương nương nói xem ta đang trong tình cảnh gì?"

Hạ Hầu Âm bật cười: "Chẳng qua là cá trong chậu chim trong lồng mà thôi!"

"Thế ư? Vậy Dung phi nương nương ngươi thì sao? Dung phi nương nương chỉ là một quân cờ, là quân cờ đưa ta đến đây không phải sao?"

"An Cửu!"

"A, từ phản ứng của Dung phi nương nương xem ra An Cửu ta đoán sai rồi. Dung phi nương nương không phải quân cờ, nhưng ngươi cũng không phải người đánh cờ. Ta đây cảm thấy vị công tử này có phong phạm của người chơi cờ hơn!"

Sắc mặt Hạ Hầu Âm càng trầm xuống, đang muốn phản bác, nam nhân kia lại cười ha ha: "Vậy à? Sao ngươi lại cảm thấy ta là người chơi cờ?"

"Công tử nổi bật bất phàm dù là bóng tối cũng không thể che giấu được, nơi nhỏ bé như Nghiệp Thành e rằng không phải nơi để công tử triển khai kế hoạch đúng không?"

"Thế ngươi nói xem bổn công tử nên triển khai kế hoạch ở đâu?"

An Cửu nhướng mày, trong lòng dường như đã có đáp án: "Công tử... Có lẽ ta nên gọi ngài là hoàng đế Bắc Tần đúng không?"

Trong bóng đêm, hơi thở kia rõ ràng cứng lại, An Cửu khẽ cười, càng khẳng định thân phân jcuar người trước mắt.

Hoàng đế Bắc Tần... A, thật sự là hắn?

Trong phòng im lặng nửa ngày, qua hồi lâu, tiếng cười của nam tử kia mới vang lên cùng hai tiếng vỗ tay, sau đó, cả căn phòng sáng bừng.

An Cửu lúc này mới nhìn rõ nam nhân trước mắt, hắn mặc y phục của công tử Đông Sở, thân hình đĩnh bạc, gương mặt tuấn tú, trong ánh mắt lộ ra khí phách không thể dùng từ ngữ để miêu tả.

Tuy mặc đồ Đông Sở Quốc nhưng lại cho người ta cảm giác không hợp, An Cửu mỉm cười: "Nếu Hoàng Thượng thay trang phục của quốc gia mình thì chắc sẽ hợp hơn."

Đông Sở Quốc và Bắc Tần Quốc tuy giáp nhau nhưng phong thổ lại khác biệt, văn hóa cũng không giống, vì thế một người chỉ thay đổi xiêm y bên ngoài sao có thể giả dạng được?

Hách Liên Bích nhìn An Cửu, híp mắt: "Làm sao ngươi biết ta là hoàng đế Bắc Tần?"

"Ta không biết, chỉ đoán mò thôi, chẳng qua phản ứng cuối cùng của Hoàng Thượng giúp An Cửu chắc chắn thân phận của ngài."

Hách Liên Bích sững sờ, ngay sau đó bật cười ha ha.

"Ha ha... Hay, hay cho một An Cửu, xem ra ta trúng kế ngươi rồi."

"Ngài không hề trúng kế của ta, ta hiện giờ đang nằm trong tay ngài, nên là ta trúng kế của ngài mới đúng."

Hách Liên Bích xoay người đi đến chủ vị ngồi xuống, cao giọng: "Sai rồi, hôm nay ngươi là khách quý của trẫm! An Cửu vương phi, mời ngồi!"

Khách quý? Thái độ của Hách Liên Bích khiến An Cửu giật mình, không chỉ nàng, còn cả Hạ Hầu Âm.

Hạ Hầu Âm không nhịn được, vội đi tới trước mặt Hách Liên Bích, lạnh lùng chất vấn: "Hách Liên Bích, sao ả lại thành khách quý của ngài? Lúc chúng ta thương nghị không hề nói thế không phải sao?"

An Cửu ở đây phải là tù nhân mới đúng.

Hách Liên Bích không vui nhíu mày: "Trẫm làm việc xưa nay không cho phép ai can thiệp."

Hạ Hầu Âm không cam lòng, nhớ lại hợp tác giữa mình và Hách Liên Bích, nàng ta vẫn không tìm được manh mối. Hôm ấy người của Hách Liên Bích tới tìm nàng ta, nói muốn hợp tác, hắn cần nàng ta dẫn An Cửu tới đảo Li Tâm, mà yêu cầu nàng ta đưa ra là khiến An Cửu biến mất khỏi thế gian này. Nếu An Cửu xảy ra chuyện gì, Bắc Sách có truy cứu không? Nhưng dù có truy cứu thì thế nào? Y chỉ có thể điều tra đến Hách Liên Bích, còn nàng ta hoàn toàn không có liên quan. Ngay cả thái giám truyền lời... Nhưng nàng ta không ngờ sự việc lại vượt qua tầm khống chế của nàng ta.

Nhìn ánh mắt của Hạ Hầu Âm, An Cửu bật cười: "Xem ra hợp tác giữa các ngươi hình như không bền chắc lắm."

Hạ Hầu Âm này tính kế nàng nhưng lại quên phòng bị đồng minh của mình, điều này có ý nghĩa gì?

Đương nhiên là thế cục trước mắt vô cùng có lợi cho nàng!

An Cửu thoáng nhìn Hách Liên Bích, đi qua ghế bên cạnh ngồi xuống.

Hạ Hầu Âm đương nhiên không cam tâm, tức giận quát: "Hách Liên Bích, sao ngài có thể lật lọng hả?"

"Lật lọng?" Hách Liên Bích cười khinh thường, "Lật lọng thì sao? Thứ trẫm muốn nhìn là kết quả, mà hiện tại An Cửu vương phi đã ở trước mắt trẫm chính là kết quả trẫm muốn. Dung phi nương nương... Nghe nói dung mạo ngươi khuynh quốc khuynh thành lại có cầm kỹ tuyệt nhất, nhưng đầu óc hình như cho mình là đúng quá mức."

"Ngài..." Hạ Hầu Âm nghiến răng, trừng mắt nhìn Hách Liên Bích. Dù thế nào nàng ta cũng không ngờ bản thân chỉ thiếu một bước, đúng là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau!

Chỉ trách nàng ta quá muốn dồn An Cửu vào chỗ chết!

Thấy Hạ Hầu Âm không cam lòng, An Cửu cười nhìn Hách Liên Bích, cao giọng: "Hoàng Thượng trăm phương nghìn kế, thậm chí không tiếc lợi dụng Dung phi nương nương dụ ta tới đây chắc là không chỉ muốn mời ta ngồi chơi thế này thôi đúng không?"

Hách Liên Bích cười sảng khoái: "Đương nhiên không phải! Trẫm mời vương phi tới đương nhiên là có chuyện quan trọng."

"Chuyện quan trọng? Hoàng Thượng có chuyện quan trọng gì?"

Hách Liên Bích liếc nhìn Hạ Hầu Âm, lạnh giọng: "Người đâu, dẫn Dung phi của Đông Sở Quốc đi, chiêu đãi cho tốt!"

Hạ Hầu Âm sửng sốt, thấy có người tới, nàng ta lạnh giọng quát: "Hách Liên Bích, bổn cung là ái phi của hoàng đế Đông Sở Quốc, nếu ngài dám làm hại tới một sợi tóc của bổn cung, Đông Sở Quốc chắc chắn sẽ san bằng Bắc Tần Quốc của ngài."

"Thế à? Trẫm cũng muốn xem xem." Hách Liên Bích đưa mắt ra hiệu với đám thị vệ, "Chiêu đãi cho tốt, trong bụng của Dung phi nương nương nói không chừng là hoàng đế tương lai của Đông Sở Quốc, cẩn thận một chút."

"Hách Liên Bích..." Hạ Hầu Âm kêu gào nhưng lại không có cách nào phản kháng.

Tiếng của Hạ Hầu Âm biến mất, Hồng Linh cũng bị đưa đi, trong phòng chỉ còn lại An Cửu và Hách Liên Bích.

"Chắc ngài sẽ không giết Hạ Hầu Âm đấy chữ?" An Cửu phá vỡ bầu không khí trầm mặc quỷ dị trong phòng, cảm nhận ánh mắt của hoàng đế Bắc Tần luôn hướng về phía mình, không biết tại sao, nàng cứ cảm thấy kỳ lạ nhưng lại không biết nguyên nhân do đâu.

Hách Liên Bích hoàn hồn cầm chung rượu lên, nhấp một ngụm: "Hạ Hầu Âm... Ngươi muốn ả chết à?"

An Cửu nhíu mày: "Nữ nhân kia không biết bị gì cứ muốn gây phiền phức cho ta, nếu ả chết, ta đương nhiên vui vẻ tự tại, có điều... Giết ả làm dơ tay ta!"

"Ha ha..." Hách Liên Bích bật cười, "Có điều tuy trẫm có thể lợi dụng Hạ Hầu Âm, nhưng mạng của ả trẫm lại không thể xử lý."

An Cửu nghi hoặc.

Không thể xử lý? Bởi vì Hách Liên Bích kiêng kị Tĩnh Phong Đế?

Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy Hách Liên Bích này không hề kiêng kị Tĩnh Phong Đế chứ?

Nghi hoặc trong lòng ngày càng lớn, mà lúc này Hách Liên Bích lại cầm chung rượu đứng dậy, chậm rãi đi về phía nàng, ý cười trong mắt khiến người ta không thể nhìn thấu thâm ý.

Bị hắn nhìn như vậy, An Cửu lên tiếng hỏi: "Hoàng Thượng còn chưa nói ta biết ngài đưa ta tới đây là vì chuyện gì!"

Hách Liên Bích giật mình, tay vuốt ve chung rượu: "Nếu ta nói cái ta gọi là chuyện quan trọng chỉ là muốn gặp ngươi, ngươi có tin không?"

An Cửu bật cười: "Hoàng Thượng, ngài đúng là biết nói đùa, An Cửu ta chẳng qua là một tiểu bối vô danh, một phụ nhân khuê phòng, làm gì có bản lĩnh khiến ngài mất công như thế chỉ để gặp mặt một lần?"

Trong hồ lô của Hách Liên Bích này rốt cuộc đang bán thứ gì?

Hách Liên Bích lại nhướng mày cười: "An Cửu quận chúa từ nhỏ yếu đuối, mặc cho người ta bắt nạt, cũng không biết từ khi nào tính tình đột nhiên thay đổi, sau đó cứ như trở thành một người hoàn toàn khác, sau khi biết chuyện này trẫm liền nghĩ, rốt cuộc là thứ gì mới có thể khiến tính cách con người hoàn toàn thay đổi đây. Tháng bảy năm Khang Cảnh thứ hai mươi hai, ban ngày xảy ra hiện tượng Thất Tinh Liên Châu nhưng hiện tượng này lại bị ánh mặt trời che phủ, có điều ta ở Bắc Tần Quốc xem tinh trên đài lại rất chắc chắn là thịnh cảnh này."

Tháng bảy? Thất Tinh Liên Châu?

An Cửu nắm chặt hai tay, chợt có dự cảm chẳng lành.

Ánh mắt Hách Liên Bích khóa chặt An Cửu: "Ngươi có biết trên mảnh đại lục này có lưu truyền một truyền thuyết không?"

Truyền thuyết? An Cửu nhíu mày.

"Ha ha, chắc ngươi không biết. Hơn bảy mươi năm trước Đông Sở lập quốc, Bách Lý hoàng thất thay thế hoàng triều trước kia, đối với họ truyền thuyết ấy đã qua rồi, bọn họ cho rằng người trong truyền thuyết là một nữ tử tên Thẩm Diên, nhưng... Ha ha..." Nói tới đây, ánh mắt Hách Liên Bích lập lòe như đang chất chứa một bí mật động trời.

loading...