Chương 70+71

Chương 70: Victor, trên thực tế tôi chỉ ăn một người, người còn lại là anh ăn đấy chứ !

Vương quốc Dưới Lòng Đất, tại một tiệm may bỏ hoang.

Lâm Nghệ dần dần tỉnh táo lại. Cô ta trước tiên cũng không mở mắt, chỉ làm bộ hôn mê như cũ, lén lút nghe ngóng động tĩnh bốn phía. Rất nhanh cô ta liền nghe được một giọng nam cợt nhả nói: “Tỉnh thì cũng tỉnh rồi, cần gì phải giả bộ ngủ nữa. Chẳng lẽ còn muốn tôi mời hoàng tử đến đây hôn cô mấy cái mới chịu dậy đấy à…… A, cách này nghe cũng không tồi nha .” (Công chúa ngủ trong rừng à:))))

Lâm Nghệ biến sắc, vội vàng mở mắt. Cô ta vừa tập trung nhìn liền thấy B tiên sinh đang ngồi trên một chiếc rương gỗ, cười tủm tỉm nhìn mình. Hắn vẫn đang đeo mặt nạ xám, Lâm Nghệ không thấy được gương mặt hắn. B tiên sinh chỉ để lộ ra ngoài một đôi mắt rất đẹp, nhưng nụ cười cổ quái trước nay vẫn treo trên miệng hắn kia, thật khiến cho người khác cảm thấy có chút chán ghét.

Lâm Nghệ bị trói trên một cây cột, lạnh lùng nhìn chằm chằm B tiên sinh. Bỗng nhiên, trong tầm mắt cô ta xuất hiện một thân ảnh khác. Cô ta cảnh giác nhìn về phía bên phải.

Đó là một Người dưới lòng đất cao lớn mặc áo giáp sắt kỳ quái, hắn đứng dựa vào bàn, đứng phía sau B tiên sinh. Trên đỉnh đầu lơ lửng một chữ cái “A” rất lớn.

A tiên sinh an tĩnh đứng phía sau B tiên sinh, hai người này một cổ quái, một lại thần bí. Đột nhiên, A tiên sinh quay đầu nhìn về phía Lâm Nghệ. Rõ ràng khuôn mặt đối phương đã giấu dưới mũ giáp bạc, Lâm Nghệ lại vẫn cảm thấy cả người rét run lên. Cô ta đột nhiên có một loại cảm giác, đó là A tiên sinh còn khủng bố hơn B tiên sinh rất nhiều. Cô ta có lẽ có thể chạy thoát khỏi B tiên sinh, nhưng tuyệt không có khả năng sống sót nếu gặp phải A tiên sinh.

Lâm Nghệ ngậm chặt miệng, nhìn chằm chằm A tiên sinh và B tiên sinh, không nói nửa lời.

Nửa giờ trước, Đường Mạch khiêng cô gái này vào phòng nhỏ, đợi mười phút, liền đợi được Phó Văn Đoạt tới hội họp. Lúc ấy Lâm Nghệ còn đang hôn mê, cho nên cô ta cũng không biết, ngay một khắc khi cô ta ngất xỉu, nụ cười khiến cô ta chán ghét trên mặt Đường Mạch liền biến mất. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô ta tới nơi này, sau khi nhìn thấy Phó Văn Đoạt, hai người trao đổi một chút tin tình báo.

“Hai gã kia được bốn người chơi cứu đi rồi,” Phó Văn Đoạt bình tĩnh nói, hai tên hắn vừa nhắc đến chính là Vương Anh Quế và lão Điểu. Hắn tiếp tục nói: “Bọn họ không cướp được con quái vật kia, hiện tại nó đang ở phòng bên cạnh.”

Đường Mạch đi vào phòng nhìn tới con quái vật đang ở trong bao tải, quay đầu lại nói: “Vậy được rồi. Anh không bị thương chứ?”

Phó Văn Đoạt nói: “Đều chỉ là chút xây xát nhỏ thôi. Cậu thì sao?”

Tay áo Đường Mạch bị xét rách, trên quần áo cũng dính một ít vết máu. Hắn nói: “Cũng chỉ là chút vết thương nhỏ thôi.”

Tiếp đó hai người lại nói chuyện thêm một lúc, đợi hồi lâu mới thấy Lâm Nghệ tỉnh dậy. Đường Mạch cũng không hề cảm thấy một đập kia là mạnh, hắn thật sự chỉ đánh nhẹ một cái, ai ngờ lại có thể khiến cho Lâm Nghệ hôn mê đến hơn nửa giờ. Ngay một giây trước khi Lâm Nghệ tỉnh lại, sắc mặt Đường Mạch vẫn đang rất nghiêm trọng vì phải suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, nhưng đến khi Lâm Nghệ vừa tỉnh, hắn đã lại treo lên nụ cười kia, tiếp tục bắt chước Bạch Nhược Dao.

Lâm Nghệ im lặng một hồi, thế nhưng cô ta không thể ngờ, A tiên sinh và B tiên sinh vậy mà cũng không nói gì. Hai bên yên lặng trong vài phút, Lâm Nghệ nghiến răng nghiến lợi nói: “Mấy người bắt tôi tới đây rốt cuộc là muốn làm gì, muốn lấy tôi để thiết lập bẫy rập, hòng bắt được đồng đội tôi ư? Đừng có mơ hão, đội trưởng sẽ không vì một người là tôi mà mạo hiểm đâu. Các anh giết tôi đi, lấy tôi làm con tin, các anh cũng không chiếm được lợi ích gì đâu.”

Đường Mạch ý vị thâm trường nhìn Lâm Nghệ.

Ngữ khí khẳng định, hiển nhiên không phải đang nói dối, đội ngũ của Lâm Nghệ thật sự sẽ không vì cô ta mà mạo hiểm tới đây cứu người.

“Ai nói tôi muốn giết cô?”

Lâm Nghệ sửng sốt, cô ta rất nhanh liền che giấu sự ngạc nhiên hỏi: “Vậy hai người muốn làm gì? Chẳng lẽ……Các anh muốn tôi bán đứng đội ngũ của mình? Điều này càng không có khả năng. Các anh tốt nhất vẫn nên giết chết tôi đi, tôi cho dù chết, cũng sẽ không nói ra bất kì kế hoạch gì của đoàn đội đâu.” Trên thực tế đội ngũ của cô ta cũng không có kế hoạch gì cả, đội trưởng nói hết thảy đều làm việc tùy theo hoàn cảnh.

Đường Mạch hì hì mà cười một tiếng. Nghe thấy tiếng cười này, lông mày Phó Văn Đoạt hơi nhướn lên.

Lâm Nghệ đang chờ đợi B tiên sinh tuyên án tử cho mình. Cô ta  không sợ chết, cô ta có thể sống được đến bây giờ, thông quan Hắc tháp tầng thứ nhất đã là cực kỳ may mắn rồi. Năm người bọn họ trước khi địa cầu online đã là bạn bè quen biết lâu năm, cho dù là ai, ngay ngày đầu tiên gia nhập đội ngũ này liền đã hiểu rõ một điều: Dù chết, cũng tuyệt không bán đứng đoàn đội. Đội ngũ của bọn họ từng có bảy người, hai người khác đã chết trong Hắc tháp tầng thứ nhất, chỉ còn lại năm người.

Trải qua sinh tử, bọn họ càng thêm tín nhiệm đồng đội, tín nhiệm đoàn đội.

Lâm Nghệ nắm chặt tay, cô ta hạ quyết tâm, mở miệng nói: “Giết tôi đi!”

Đường Mạch cười nói: “ Giết cô như thế nào mới là tốt nhất nhỉ?”

Lâm Nghệ không nghĩ tới Đường Mạch một giây trước còn nói không muốn giết, hiện tại lại đã đột nhiên hỏi nên giết như thế nào đây. Người này trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, Lâm Nghệ nghiến răng nói ra hai chữ: “Tùy anh.”

“Cắt thành từng khối có được không?”

Lâm Nghệ: “Tùy…… Tùy anh.”

Đường Mạch nghĩ một chút: “Đổ đầy dầu vào chảo rồi chiên lên, chiên càng giòn ăn càng ngon, cô thấy có được không?”

Lâm Nghệ: “Tùy anh!”

Đường Mạch: “Không thì trước tiên lột da cô đi, nhúng vào nước rửa sạch sẽ, sau đó lại bỏ vào……”

Phập!

Một thanh chủy thủ sắc bén vèo một tiếng bay ra từ đằng sau B tiên sinh, xoẹt qua mặt Lâm Nghệ, cắm thẳng vào bức tường đá phía sau cô ta. Thân thủ người kia quá tốt, Lâm Nghệ rõ ràng cảm nhận được lưỡi dao lạnh băng cắt qua lông tơ trên mặt mình, nhưng nó lại cũng chưa làm xướt da.

Ngay một giây khi chủy thủ lao tới, Lâm Nghệ như đã nếm được hương vị của tử vong. Trái tim cô ta đột nhiên đập rất nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rõ ràng cô ta sớm đã hạ quyết tâm muốn chết, nhưng chính tại một khắc vừa rồi kia, cô ta lại thấy sợ hãi. Cô ta  không muốn chết, cô ta  một chút cũng đều không muốn chết, cô ta vẫn muốn sống!

Phó Văn Đoạt thu tay, nói: “Chệch rồi.”

Cái này lúc trước khi thương thảo kế hoạch không hề nói tới, trong lòng Đường Mạch có chút cả kinh, nhưng hắn rất nhanh liền đáp lại: “Đường Cát, anh dọa sợ đồ ăn đáng yêu của chúng ta rồi.”

Lâm Nghệ thiếu chút nữa bị dọa cho sợ vỡ mật: “……”

Sau khi bị Phó Văn Đoạt và Đường Mạch luân phiên nhau đe dọa, Lâm Nghệ thật sự đã bị dọa đến phát khóc, không dám lại cậy mạnh. Đường Mạch nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của cô ta liền hiểu rằng sự tình đang bắt đầu đi đúng theo hướng hắn muốn rồi. Hắn đứng lên, đi tới trước mặt Lâm Nghệ, hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô ta  .

Hai mắt Đường Mạch hơi nheo lại: “Ồ, cô ta không phải là Khách lén qua sông.”

Lâm Nghệ nuốt nước miếng một cái, không trả lời.

“Cô không phải là Khách lén qua sông. Mấy tên nhân loại chúng ta đụng phải lúc trước đều là Khách lén qua sông sao?”

Lâm Nghệ chợt hiểu ra Đường Mạch đang nói tới mấy người chơi mà hai người vừa gặp ở vùng ngoại ô kia, cô ta  suy nghĩ một lát: “…… Bọn họ hẳn đều là Khách lén qua sông. Người chơi bình thường sẽ không tùy tiện giết người. Tôi trước kia đã từng gặp qua một tiểu đội Khách lén qua sông ở trong một trò chơi, sau khi trò chơi kết thúc, bọn họ giết một người đồng đội là Ngạch quân dự bị, đoạt đi khen thưởng của cậu ấy.”

Đường Mạch: “Vậy à. Các cô tổng cộng có bao nhiêu người muốn trộm đi quái vật của đoàn trưởng đoàn xiếc thú? Tôi biết, Hắc tháp chắc chắn sẽ lén lút nói cho mấy người loại tin tức này.”

Lâm Nghệ: “36 người.”

Nghe đối phương nói dối về số lượng người chơi, Đường Mạch cũng không kinh ngạc: “Nhiều như vậy cơ à? Đường Cát, anh mấy ngày hôm trước vừa mới ăn hai người, sắp tới có muốn giết người nữa không?”

Phó Văn Đoạt bị bắt phải đi ăn thịt người liếc mắt nhìn Đường Mạch một cái, nói: “Đâu có Victor, trên thực tế tôi chỉ ăn một người, người còn lại là cậu ăn đấy chứ.” Hắn cực kỳ có thiện ý nhắc nhở Đường Mạch.

Lâm Nghệ đang cố gắng trấn định: “……”

Đường Mạch: “Đối thủ có chút hơi nhiều nha, Đường Cát, đây có lẽ là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp trinh thám của chúng ta đấy. Anh cảm thấy hiện tại chúng ta nên ăn thịt cô ta để nếm thử một chút mới mẻ, hay là nên làm chuyện khác nhỉ?” Vì để phòng ngừa Phó Văn Đoạt lại nói ra điều gì đó kinh người, Đường Mạch tự hỏi tự đáp: “Ừm, vẫn là nên làm một chút chuyện thú vị thì hơn. Đám người kia chính là những tên Khách lén qua sông cực kỳ ngon miệng đấy.” Nói xong, Đường Mạch quay đầu, mỉm cười nhìn về phía Lâm Nghệ.

Một giờ sau, Lâm Nghệ tỉnh lại trong một con ngõ nhỏ tối tăm. Ngay giây tiếp theo, cô ta lập tức quan sát tình hình xung quanh. Tay cô ta đặt lên phi tiêu trong túi. Đây là vũ khí bí mật của Lâm Nghệ, bởi vì B tiên sinh mạnh hơn cô ta quá nhiều, cho nên cô ta còn chưa kịp dùng ám khí liền đã bị B tiên sinh chế trụ bắt đi.

Nhìn xung quanh một vòng, Lâm Nghệ phát hiện mình đang ở trong một con hẻm nhỏ không một bóng người. Cô ta cẩn thận nhìn ngó xung quanh, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi đó. Sau khi đi lòng vòng gần 2 tiếng đồng hồ ở trên đường, xác định A tiên sinh, B tiên sinh không đi theo dõi mình, Lâm Nghệ mới dám chạy về nhà gỗ nhỏ bên cạnh bến tàu.

Sau khi cô ta bước vào nhà, phát hiện trong phòng không có ai. Lâm Nghệ nhớ tới đội trưởng từng nói qua phương thức liên lạc bí mật, cô ta đi về phía hộp cát đang đặt ở giữa nhà, nhìn nhìn mấy hòn đá nhỏ đặt trên đó. Mười hai hòn đá trắng nhỏ rải rác bày biện trên cát, Lâm Nghệ nhìn trong chốc lát, đọc ra đáp án: “Dưới bến tàu, địa điểm B.”

Mười phút sau, Lâm Nghệ đã tìm thấy đội ngũ của mình, đồng thời cô ta cũng thấy được hai gã người chơi rất kỳ lạ.

Mấy người đồng đội rất vui mừng khi thấy Lâm Nghệ trở về, lão Lý vội vàng chạy tới: “Tiểu Lâm, cô rốt cuộc cũng trở lại rồi. Cô đã gặp phải chuyện gì thế, sao lại đi lâu như vậy. Cô bị thương à?”

Trên vai Lâm Nghệ bị đàn sâu đen của thiếu niên đẹp trai cắn ra mấy miệng vết thương, cô ta nói: “Không sao đâu.”

Người đàn ông đeo kính đi qua: “Có người theo dõi sao?”

Lâm Nghệ lắc đầu: “Không có.”

Người đàn ông đeo kính  nhẹ nhàng thở ra.

Ánh mắt Lâm Nghệ nhìn lướt qua hai gã đàn ông xa lạ ở góc tường, cô ta quay đầu nhìn về phía người đàn ông đeo kính, biểu tình nghiêm túc: “Đội trưởng, tôi hôm nay đụng phải B tiên sinh, đã giao thủ với hắn một hồi.” Bị B tiên sinh đơn phương chế trụ cũng coi như là giao thủ, Lâm Nghệ nói: “B tiên sinh rất mạnh, tôi cảm giác ngay cả anh và Hạo ca cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn còn cứu mạng tôi. Tôi đã đụng phải một đám Khách lén qua sông.”

Lượng tin tức Lâm Nghệ nói ra thật sự quá nhiều, tất cả mọi người trong phòng nhỏ đều kinh ngạc nhìn cô ta.

Người đàn ông đeo kính bình tĩnh lại: “Tiểu Nghệ, cô nói chậm một chút, nói rõ ràng mọi chuyện ra xem nào.”

“Là thế này, chiều nay tôi là dựa theo nhiệm vụ đội trưởng phân phó, đi theo dõi một người chơi, sau đó gặp phải đám Khách lén qua sông ở vùng ngoại ô ……”

Lâm Nghệ nói kỹ càng tỉ mỉ toàn bộ sự tình mình vừa trải qua cho mọi người nghe, bao gồm cả chuyện B tiên sinh cứu cô ta, rồi lại dọa cô ta đến sững sờ. Cuối cùng còn có những gì cô ta nhìn thấy trong tiệm may vá: “…… A tiên sinh cũng ở đó. Cuối cùng B tiên sinh nói, cũng không phải không thể thả tôi ra, nhưng số lượng người chơi tham gia phó bản quá đông —— tôi lừa hắn, nói tổng cộng có 36 người chơi. Hắn thả tôi, muốn tôi trở về nói với đội trưởng……”

Lâm Nghệ ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đeo kính, ánh mắt do dự: “Đội trưởng, hắn muốn hợp tác.”

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Chương 71: Gu thẩm mỹ của Phó Văn Đoạt cực kì quái dị

Sau khi tiến vào Phó bản tập kết này, biết được mình và Phó Văn Đoạt sắp sửa phải đối mặt với 21 người chơi, Đường Mạch liền bắt đầu tự hỏi, hắn có thể tiến hành hợp tác với những người chơi khác hay không. Che giấu danh tính và giả vờ hợp tác là không thể, hai chữ cái trên đầu đỉnh hắn và Phó Văn Đoạt rõ ràng như vậy, nghĩ sao cũng thấy khó mà thực hiện được.

Bất kì người chơi nào nhìn thấy hai chữ kia liền sẽ đều biết bọn họ là A tiên sinh và B tiên sinh, hai người cũng không thể che giấu thân phận của chính mình.

Ban đầu Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã nhất trí đồng ý, trong vòng bảy ngày này, sẽ giải quyết từng nhóm người chơi. Ví dụ như bắt được Vương Anh Quế và lão Điểu, sau đó nhốt vào trong lồng sắt, cầm tù bọn họ ở ngay dưới mí mắt mình, như vậy cũng tương đương với việc phế đi sức chiến đấu của họ, giảm bớt đối thủ. Cứ như thế sau bảy ngày, kẻ địch có lẽ không còn đến 10 người, đến lúc đó bọn họ sẽ lợi dụng sự lợi hại của con giun kia trong khoản đào đất, đào một đường hầm ngầm, đưa nó tới đoàn xiếc thú (Lời tác giả: Con giun kia rất ngốc, nó đảm bảo sẽ không biết chính mình là đang đào cái gì khưa khưa (๑˃ᴗ˂)ﻭ)

Nhưng Hắc tháp lại hố bọn họ một vố khiến cả hai trở tay không kịp.

Sau khi đưa Lâm Nghệ trở về, Đường Mạch trở lại tiệm may bỏ hoang. Khi hắn mang Lâm Nghệ tiến vào hay khi đưa ra khỏi nơi này đều là đánh ngất đối phương, tránh đi việc cô ta nhìn được cứ điểm của bọn họ. Nhưng sau khi đưa Lâm Nghệ trở về, Phó Văn Đoạt lại nói: “Đổi một nơi khác đi.”

“Được!”

Đường Mạch gật gật đầu, cùng Phó Văn Đoạt rời khỏi tiệm may.

Bọn họ cần phải đổi nơi trú ẩn mới, để tránh việc chẳng may Lâm Nghệ có thể đoán được vị trí tiệm may này. Quả nhiên, ba giờ sau, đội ngũ năm người chơi kia vội vàng tiến vào tiệm may. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt tránh đằng sau một tảng đá ở nơi xa, nhìn năm người đi vào, không bao lâu sau liền rời đi, trong tay còn cầm theo một bao tải to trống trơn.

Giọng nói trầm thấp của Phó Văn Đoạt vang lên: “Quả nhiên là đoán được.”

Đường Mạch gật đầu: “Dị năng của người chơi nữ kia hình như là về phương diện điều tra, cô ta rất nhạy bén với môi trường xung quanh, xác thật là có thể đoán được. Lúc trước sở dĩ lựa chọn bắt cô ta, cũng là vì cân nhắc dị năng của cô ta không có tính công kích, rất có khả năng là bị phái đi theo dõi các đội ngũ khác nên mới chỉ có một mình.” Sau khi thấy Lâm Nghệ và đội ngũ rời khỏi tiệm may, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cũng cùng nhau rời đi.

Phó Văn Đoạt nói: “Bọn họ xem ra là xác định muốn hợp tác rồi. Không hề bố trí người trốn ở chỗ tối, năm người trực tiếp cùng nhau đi vào, đây là muốn đàm phán, không phải muốn mai phục.”

Đường Mạch: “Sau khi nhìn thấy tử trạng thê thảm của ba người chơi kia, bọn họ buộc phải hiểu rõ, ở trong trò chơi này, người muốn lấy mạng bọn họ nhất không phải A tiên sinh và B tiên sinh, mà là bốn tên Khách lén qua sông kia.” Dừng một chút, Đường Mạch nói: “Chỉ là thực đáng tiếc, tôi không hề nghĩ thực lực của bốn tên Khách lén qua sông kia lại mạnh như vậy, tôi suýt chút nữa đã không thể chạy thoát rồi.”

Hai người đi hết nửa vòng đô thành, không lâu sau liền đi tới phía bên kia thành phố. Đây là một gian nhà cũ nát, xung quanh nhìn qua hình như là trại tập trung của người nghèo, mỗi gian nhà ở đều rách tung toé, đông thiếu một khối, tây thiếu một khối, trên nóc nhà thủng lỗ chỗ. Ánh mặt trời xuyên lỗ hổng trên mái nhà chiếu xuống mặt đất, chiếu sáng một cái lồng sắt cực lớn đang đặt giữa nhà.

Lồng sắt được bao phủ bởi một lớp vải đen, giấu đi con giun ngu ngốc ở phía dưới. Tiếng động thùng thùng đâm vào lồng sắt chưa bao giờ ngừng lại, kèm theo đó còn là tiếng khóc ô ô ô giả vờ. Đường Mạch không cần xốc vải đen lên cũng biết, con giun kia lại bắt đầu ngu ngốc muốn phá lồng chui ra, nó còn muốn tiếp tục giả khóc, nhưng một giọt nước mắt cũng đều không có.

Không để ý đến nó nữa. Sau khi tiến vào gian nhà này, Đường Mạch rốt cuộc cũng được thả lỏng một chút.

“Hôm nay xem như đã thuận lợi vượt qua, không bị trọng thương, cũng không bị bọn họ trộm đi quái vật.” Lúc trước khi trao đổi tin tình báo với Phó Văn Đoạt quá mức vội vàng, hai người đều chỉ kịp nói đại khái, cũng không được rõ ràng chi tiết. Đường Mạch cẩn thận hỏi: “Anh gặp được bao nhiêu người chơi, dị năng của bọn họ là như thế nào?”

Phó Văn Đoạt nói: “Đội ngũ năm người kia, ngoại trừ người chơi nữ mà cậu theo dõi, còn có bốn người chơi nam. Đứng đầu trong số bọn họ là một người đàn ông đeo kính. Anh ta hẳn là vị đội trưởng trong miệng cô gái kia. Dị năng của anh ta là một lá bài Poker màu đen*, trong lúc nhất thời tôi vẫn chưa nhìn ra được tác dụng của nó, thời gian tôi và anh ta giao thủ tương đối ngắn. Bọn họ tổng cộng có bốn người, tôi lại chỉ có một, tôi muốn thắng bọn họ khó khăn rất lớn, thắng bại hai bên đều chiếm 50%, càng kéo dài thêm tôi càng bất lợi. Cho nên cuối cùng tôi và bọn họ chỉ giao thủ với nhau bốn phút, tôi trước tiên tìm cách thoát thân, bọn họ cũng cứu hai gã người chơi kia rồi liền rời đi.”

*Chương 69 trong raw và QT đều nói lá bài Poker của người đàn ông đeo kinh lá bài màu bạc. Ở chương này lại viết là màu đen. Tui cũng hông biết bả lại đang viết nhầm hay ông này có 2 3 4 5 6 lá bài xanh đỏ tím vàng gì đó nên cứ để tạm vậy thôi nhé. Có gì mới thì confirm sau nhé (✿◠‿◠)

Việc Vương Anh Quế và lão Điểu được cứu đi, Đường Mạch đã biết từ sớm, nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không cố tình ở trước mặt Lâm Nghệ nói chính mình và Phó Văn Đoạt mấy ngày trước vừa mới ăn hai người chơi nhân loại. Chính là vì để bổ sung sự sai biệt về nhân số, che giấu thân phận người chơi của hai người bọn họ.

Phó Văn Đoạt tiếp tục nói: “Trong bốn người kia, ngoại trừ người đàn ông đeo kính tạm thời không đề cập tới nữa, còn có một người sở hữu dị năng là một cây nỏ. Cậu ta dùng một lần có thể bắn ra bốn lượt hỏa tiễn, tốc độ của mỗi mũi tên đều rất nhanh, gần bằng tốc độ của một viên đạn, lực sát thương cực lớn. Còn có một người sở hữu dị năng thuộc loại hình chữa bệnh.”

Hai mắt Đường Mạch sáng ngời hẳn lên: “Chữa bệnh?”

Trước mắt Đường Mạch có được hơn mười dị năng, nhưng lại không có dị năng nào liên quan tới trị liệu chữa bệnh. Hắn cũng chỉ có một đạo cụ là nước mắt con giun có thể trị thương. Nếu thật sự tới thời điểm trọng thương gần chết, sau khi dùng hết nước mắt con giun, hắn liền sẽ lâm vào nguy hiểm.

Nhưng mà lời kế tiếp của Phó Văn Đoạt rất nhanh đã đánh gãy hy vọng của Đường Mạch: “Dị năng chữa bệnh này rất kì lạ. Bản thân người chơi kia cũng rất mạnh, hơn nữa tốc độ lại cực kỳ nhanh, nhưng cậu ta trước sau vẫn luôn không sử dụng dị năng. Khi tôi chạy thoát có quay đầu lại nhìn thoáng qua, cậu ta đặt tay lên đầu hai người chơi kia. Rất nhanh sau đó, bọn họ liền ngủ luôn, biểu tình trên mặt rất an tường, hô hấp cũng bình tĩnh trở lại.” Dừng một chút, Phó Văn Đoạt bổ sung nói: “Khi Vương Quế Anh và Lão Điểu bị nhốt trong lồng sắt, bởi vì vẫn luôn bị quái vật coi là quả bóng mà nghịch ngợm không ngừng, tinh thần có chút suy nhược.”

Đường Mạch đương nhiên biết, nhưng thứ hắn càng để ý hơn chính là: “Miệng vết thương trên người hai tên kia có khép lại không? Mấy vết thương đó không nặng, gần như chỉ là bầm tím xây xát chút thôi.”

Phó Văn Đoạt: “Không có.”

Đường Mạch mấp máy môi.

Vết thương nhẹ cũng không thể chữa khỏi, chỉ sợ loại dị năng này chỉ là trị liệu về mặt tinh thần. Đây không phải loại  dị năng mà Đường Mạch muốn.

Sau khi nói rõ dị năng của đội ngũ năm người, Đường Mạch bắt đầu kể với Phó Văn Đoạt về nhóm bốn tên Khách lén qua sông mà hắn vừa đụng phải. Hắn cẩn thận miêu tả lại một lần dị năng của gã đầu trọc biến thành gấu nâu, thiếu niên đẹp trai điều khiển sâu đen và người đàn ông trung niên biến ra vô số tiểu đao. Cuối cùng hắn dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Phó Văn Đoạt, nói: “Phó Văn Đoạt, tôi gặp được một người quen cũ.”

Hắn không dùng cái tên Đường Cát, mà lại gọi thẳng tên Phó Văn Đoạt.

Lần này Đường Mạch rất nghiêm túc, hai mắt Phó Văn Đoạt hơi nheo lại, ý thức được việc đối phương sắp nói ra dường như rất quan trọng.

Đường Mạch bình tĩnh nói: “Người này anh cũng có quen biết đấy. Trong trò chơi “Lá bài trung thực” của Pinocchio, trong đội ngũ của anh có một người chơi nữ. Sau khi chúng ta quyết định hợp tác, cô ta đại diện cho lá Kỵ sĩ, tôi đại diện cho lá Vương hậu. Sau đó tôi đánh thắng cô ta, khiến cô ta phải tham gia trò chơi công tháp. Cô ta hiện tại đang là một thành viên của đội ngũ Khách lén qua sông kia”.

Trong đầu Phó Văn Đoạt lập tức hiện ra bóng dáng một cô gái trẻ tuổi tóc ngắn. Trí nhớ hắn rất tốt, trước địa cầu online hắn đã có thể nhớ kỹ vẻ ngoài của tất cả những kẻ buôn bán ma túy ở ngoài biên giới, và thậm chí là diện mạo của người thân trong gia đình bọn họ họ. Hắn rất nhanh đã nhớ ra cô gái kia, nói: “Cậu chắc chắn là cô ta chứ?”

Đường Mạch: “Checkmate. Là dị năng của cô ta, viên đạn có thể theo dõi mục tiêu.” Đường Mạch lật tay lấy ra Que Diêm Lớn, móc ra viên đạn bạc khảm vào đầu đỏ que diêm.

Phó Văn Đoạt nhìn viên đạn này, nhàn nhạt nói: “Cô ta là Khách lén qua sông” Ngữ khí tràn đầy sự khẳng định, “trong trò chơi Pinocchio, Pinocchio nói trong sân tổng cộng có hai Khách lén qua sông. Hẳn chính là tôi và cô ta.”

Hai người cũng không tiếp tục nói thêm về chuyện này, Phó Văn Đoạt trực tiếp hỏi:”Cô ta có nhận ra cậu không?”

Đường Mạch có chút do dự: “Tôi đeo mặt nạ, lúc cô ta chạy tới cũng đã muộn. Khi tôi đánh nhau với ba người kia cô ta lại không có ở đó, khi cô ta xuất hiện tôi liền bỏ chạy. Chỉ không biết cô ta rốt cuộc đã đến từ lúc nào, có nhìn thấy cây dù nhỏ kia hay không. Mặc dù tôi đã vất nó cho người khác, nhưng không lâu sau cô ta cũng chạy tới. Có lẽ cô ta đã nhìn thấy, cũng có lẽ chưa nhìn thấy.”

Phó Văn Đoạt trực tiếp nói ra trường hợp xấu nhất: “Nếu đã nhìn thấy, cô ta nhất định sẽ đoán được cậu là người chơi. Từ đó mà nói, bọn họ sẽ đoán được tôi cũng là người chơi.” Đây là tình huống xấu nhất, Phó Văn Đoạt cách một lớp mũ giáp, nhìn về phía Đường Mạch đang mang sắc mặt không hề vui vẻ chút nào.

Bị nhận ra thân phận người chơi là việc nằm ngoài kế hoạch, từ đầu tới cuối Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đều không muốn bị bại lộ thân phận người chơi của chính mình, nhưng ai có thể tượng tưởng được, trong một phó bản có đến tận 23 người chơi, vậy mà lại còn có cả người quen cũ của bọn họ.

Kế hoạch của Đường Mạch rất có thể sẽ vì cô gái này mà bị đảo lộn hoàn toàn, hắn không vui vẻ là điều đương nhiên. Cho dù đang đeo mặt nạ, Đường Mạch vẫn chau mày, trong mắt tất cả đều là ảo não, toàn thân đều toát ra vẻ cực kỳ phiền não.

Phó Văn Đoạt rất ít khi nhìn thấy Đường Mạch như vậy, hắn hứng thú nhìn một lát rồi hỏi: “Cậu có muốn đeo mặt nạ của tôi không?”

Đường Mạch sửng sốt: “Mặt nạ của anh?”

Phó Văn Đoạt suy nghĩ một lát: “Ở cửa tiệm chúng ta đổi trang phục lúc trước tổng cộng có hai chiếc mặt nạ, một chiếc tôi đang đeo trên mặt, chiếc còn lại hơi nhỏ một chút. Đầu cậu không lớn, hẳn là có thể đeo vừa, chẳng qua ở mặt trên có chút hoa văn, nhìn qua hình như là đồ của con gái.”

Đường Mạch: “……”

Tuy rằng hắn quả thật có chút hối hận vì không làm như Phó Văn Đoạt, trực tiếp che kín cả khuôn mặt có lẽ còn có thể che mắt thiên hạ. Nhưng hắn chỉ là đang ngẫm nghĩ lại một chút, chứ hắn không hề muốn trở thành quái nhân áo giáp. (=]])

Đường Mạch hoàn toàn không thể hiểu nổi gu thẩm mỹ của Phó Văn Đoạt, mà hắn căn bản cũng không muốn hiểu. Khi còn ở cùng với Lâm Nghệ, ánh mắt như nhìn thứ gì đó kỳ quái của cô ta như đang nói cho Đường Mạch biết: Vẻ ngoài của hắn còn bình thường, chứ gu thẩm mỹ của Phó Văn Đoạt thì thực sự có vấn đề rất nghiêm trọng.

Việc đã đến nước này, sau lời trêu chọc của Phó Văn Đoạt, Đường Mạch bình tĩnh lại: “Bốn tên Khách lén qua sông kia hiện tại nếu có biết chúng ta là người chơi cũng không có tác dụng gì cả. Thực lực của bọn chúng đều rất mạnh, một người tôi còn có thể đánh thắng được, chứ hai người liền thắng bại khó phân. Ba người tôi chỉ có thể tùy thời hành động. Bốn người bọn chúng ở bên nhau, tôi chỉ còn cách chạy trốn. Hơn nữa tôi vừa rồi là đánh cho bọn chúng một cái trở tay không kịp, đám người ấy thật sự rất vênh váo, cho dù tôi là B tiên sinh, bọn chúng cũng không thèm để tôi vào mắt, chưa hề dùng hết toàn lực. Hiển nhiên, đội ngũ này trước kia hẳn đã từng giết qua các Boss game tương tự. Chẳng qua lần kế tiếp này, bọn chúng nhất định sẽ không lại bất cẩn như vậy nữa.”

Phó Văn Đoạt: “Trong đó ai mạnh nhất?”

Đường Mạch không chút do dự: “Gã đầu trọc có thể biến thành gấu nâu, sức mạnh thân thể gã còn mạnh hơn anh.”

Phó Văn Đoạt: “Gấu nâu là một trong những loài động vật mạnh nhất trên cạn.”

Kỹ xảo dù có giỏi đến đâu, so ra cũng vẫn kém hơn thực lực siêu cường, khi sức mạnh thân thể đạt đến một trình độ nhất định nào đó, anh đánh gã một quyền gã không hề phản ứng lại —— ví dụ như khi Đường Mạch dùng Que Diêm Lớn đập vào đầu gã gấu nâu, gã lại vẫn không chết, mà gã đánh anh một quyền, chỉ một quyền duy nhất, liền có thể đánh ra một lỗ thủng trên người anh rồi.

Suy nghĩ trong chốc lát, khóe môi Đường Mạch chậm rãi giương lên: “Bọn chúng cho dù có đoán ra được thân phận của tôi, thì cũng chưa chắc sẽ chia sẻ tin tức này cho những người chơi khác. Đây là một tin tức rất quan trọng, bọn chúng là Khách lén qua sông, đã giết sáu người chơi, bọn chúng sẽ không dễ dàng nói tin tình báo như vậy cho người khác. Càng có khả năng bởi vì tôi là người chơi, mà sẽ càng thêm thả lỏng cảnh giác.”

Giống như những lời người đàn ông đeo kính đã từng nói, người chơi cho dù mạnh, thì có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Nhiều nhất cũng chỉ là trình độ Hắc tháp tầng thứ hai. B tiên sinh nếu là người chơi, vậy hắn ta sẽ càng dễ đối hơn Quái vật Hắc tháp. Ít nhất hắn cũng không có được thực lực như Bà ngoại Sói hay Ông già Noel.

Phó Văn Đoạt nhìn Đường Mạch bình tĩnh mỉm cười, nói: “Cho dù bọn chúng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, muốn tìm người hợp tác, khó khăn cũng rất lớn. Trong 21 người chơi, thực lực của bốn tên Khách lén qua sông và đội ngũ năm người là mạnh nhất. Bốn tên Khách lén qua sông hợp tác với những người chơi khác cũng không có gì quá đáng sợ, nhưng nếu bọn chúng bắt tay với đội ngũ năm người, vậy đám người ấy quả thật có thể trộm đi quái vật từ trong tay chúng ta.”

“Bọn họ sẽ không bao giờ hợp tác với nhau.” Đường Mạch khẳng định nói.

Phó Văn Đoạt cười một tiếng: “Sau khi cậu treo ba cỗ thi thể kia dưới mái hiên, bọn họ đã không còn khả năng hợp tác nữa rồi.”

Đường Mạch sửa lại lời Phó Văn Đoạt: “Đường Cát, trên thực tế là anh treo lên đất chứ, tôi chỉ đứng bên cạnh trông chừng thôi.”

Hai người nhìn nhau, cũng không biết Đường Mạch làm thế nào lại nhìn thấy khuôn mặt của Phó Văn Đoạt dưới lớp mũ giáp, hắn nhịn không được cũng cười thành tiếng.

Đúng vậy. Buổi tối ngày thứ hai Đường Mạch liền phát hiện ra ba cỗ thi thể kia. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt không giống với những người chơi khác, ở trong trò chơi này, hai người rõ ràng đang lâm vào hoàn cảnh xấu, cho nên bọn họ sẽ không lãng phí bất kì một phút giây nào. Từ sau khi Hắc tháp đưa ra nhắc nhở “Sự khinh bỉ đến từ các vị trinh thám”, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt liền ngày đêm không nghỉ, đi khắp đô thành tìm kiếm tung tích người chơi.

Bọn họ không tìm được dấu vết của ai cả, nhưng lại tìm được ba cỗ thi thể.

Thi thể ba người này bị vất trong một hẻm nhỏ tối tắm, vết máu bắn lên vách tường, toàn bộ ngõ nhỏ trên dưới đều là máu tươi, dường như bọn họ đã bị giết chết ngay tại chỗ này, có lẽ là một hồi mưa tanh gió máu đây. Trên thực tế, ba người chơi này chết cũng rất thảm. Bọn họ chết không nhắm mắt, khi họ còn sống đã bị người ta mổ bụng, nội tạng dường như đã bị sâu trùng gặm cắn nát ra.

Hai người khẳng định đây là do người chơi làm ra, bởi vì nếu là Người dưới lòng đất giết, tuyệt đối sẽ không lưu lại thi thể, mà ba cỗ thi thể kia sẽ bị Người dưới lòng đất ăn luôn.

Sau khi đột nhiên tìm thấy thi thể của ba người chơi này, Đường Mạch liền nảy ra một chủ ý. Hắn và Phó Văn Đoạt đem ba cổ thi thể này treo ở một nơi gần con đường bằng đá đông đúc nhất Vương Quốc Dưới Lòng Đất, sáng sớm hôm sau, hai người liền mai phục ở gần đó, nhìn xem có thể tìm được những người chơi khác hay không.

Quả nhiên, bọn họ thấy được đội ngũ năm người kia.

“Chỉ có đội ngũ tương đối thông minh mới có thể nghĩ đến việc đi theo con đường bằng đá để lần theo tung tích của tôi, đội ngũ như vậy mới đáng để hợp tác. Bởi vì bọn họ cũng đủ thông minh, đủ cẩn thận, sau khi nhìn thấy ba cỗ thi thể kia, bọn họ nhất định sẽ không thể hợp tác với bốn tên Khách lén qua sông kia nữa.” Nếu đội ngũ năm người không thấy được những thi thể kia, Đường Mạch tin tưởng bọn họ cũng sẽ nghe được tiếng gió ở Vương Quốc Dưới Lòng Đất, biết được chuyện người chơi bị Khách lén qua sông giết chết. Đường Mạch nhàn nhạt nói: “Hợp tác với bọn họ không phải vì muốn có được chi viện, mà vì muốn khiến cho đám người ấy bất hòa không thể đi hợp tác với những đội ngũ khác. Nhưng mà hiện tại xem ra, chỉ cần hai đội ngũ mạnh nhất không bắt tay với nhau, chúng ta liền có 60% khả năng chiến thắng rồi.”

Phó Văn Đoạt: “70%.”

Đường Mạch kỳ quái nhìn về phía Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt đứng dựa vào vách tường, hơi hơi cúi đầu, không biết đang nhìn Đường Mạch hay nhìn mặt đất. “Hai gã ngu ngốc……” Dừng một lát, hắn suy xét một chút lý do thoái thác: “Hai gã người chơi ngây thơ kia đã được đội ngũ năm người “cứu” đi rồi.”

Vương Anh Quế và lão Điểu, đã được đội ngũ năm người cứu đi.

Đường Mạch sửng sốt trong chốc lát, sau đó cười nói: “Đúng vậy, là 70%.”

Thời gian từng ngày trôi qua, Vương quốc Dưới Lòng Đất một mảnh yên tĩnh. Đêm hội bất ngờ của Đoàn xiếc thú Kỳ Quái đang tới gần, càng ngày càng có nhiều Người dưới lòng đất từ những nơi khác nhau kéo tới đô thành vương quốc. Những con Quái vật mạnh nhất cũng rục rịch đi thuyền từ Thế giới Quái Vật tới đây.

Ngày diễn ra Đêm hội bất ngờ, trên bến tàu, một chiếc thuyền gỗ rách nát từ Thế giới Quái Vật đi tới đây. Thuyền vừa cập bến, một vị đầu đội mũ dạ, thân mặc một bộ váy thục nữ màu hồng nhạt thướt tha lả lướt từ trên thuyền đi xuống. Nó lạch cạch một tiếng mở ra cây dù nhỏ hồng nhạt, thân dù vừa thoáng nâng lên liền lộ ra cắp mắt xanh biếc và chiếc mõm nhọn hoắt của Bà ngoại Sói.

Bà ngoại Sói che miệng, rụt rè cười một tiếng, lắc mông đi lên bến tàu.

Đám Quái vật dám quang minh chính đại tiến vào Vương quốc Dưới Lòng Đất, thực lực đều được xếp vào loại siêu cường. Bà ngoại Sói đi trên đường, những Người dưới lòng đất bình thường không dám tới gần nó. Bà ngoại Sói đi ngang qua một gian bán giày, bên trong là Thợ giày sắt đang cần cù sửa giày. Gã bôi xi đánh giày đen lên một chiếc giày hôi thối, bụp bụp bụp mà dùng đinh đóng giày, không thèm liếc nhìn Bà ngoại Sói. Bà ngoại Sói lại đi ngang qua một gian hàng kẹo, quầy kẹo này đều dùng kẹo mút ngọt lịm để trưng bày, vô số kẹo que được xếp thành hàng chữ  “Merry Christmas”.

Đúng 12 giờ trưa, ở giữa ông mặt trời đang treo trên cao đột nhiên xuất hiện 15 luồng sáng màu xanh lục.

Bà ngoại Sói bước từng bước nhỏ và tiếp tục đi về phía trước. Khi 15 luồng sáng xanh này bắn về ba phía khác nhau trong đô thành, nó hơi dừng lại một chút. Nhưng cũng không quá để ý, rất nhanh liền lắc mông, cầm cây dù nhỏ tiếp tục đi về phía trước.

loading...

Danh sách chương: