Chương 62: ...... Vết thương lòng ?!

Đường Mạch khi lần đầu tiên nghe thấy cái tên “Phó Văn Thanh” này, liền đã nghĩ ngay tới Phó Văn Đoạt. Họ Phó là một họ khá hiếm, tên lại tương tự nhau như vậy, nghe thế nào cũng sẽ thấy có chút quan hệ. Trừ phi tên của hai người viết không giống nhau. Sau khi Phó Văn Thanh phủ nhận quan hệ của chính mình với Phó Văn Đoạt, Đường Mạch liền đem sự hoài nghi này vứt ra sau đầu. Hắn thậm chí cũng cảm thấy: Phó Văn Thanh hẳn là không có quan hệ gì với Phó Văn Đoạt.

Trải qua hai lần được Hắc tháp bá cáo thiên hạ, người chơi trên toàn thế giới đều đã quá quen thuộc với cái tên Phó Văn Đoạt này. Người chơi Trung Quốc đối với nó lại càng “Khắc cốt ghi tâm”.

Nếu Phó Văn Thanh thật sự có quan hệ với Phó Văn Đoạt, nhóc con ấy không nên nói ra tên thật của mình một cách bình thản như vậy. Mặt khác nếu như đã có thể nói, vậy 90% cậu nhóc không có quan hệ gì với  Phó Văn Đoạt, cho nên mới có thể cây ngay không sợ chết đứng.

Nhưng Đường Mạch trăm triệu lần không nghĩ tới, đến cuối cùng, hắn và Bạch Nhược Dao đều bị nhóc con này lừa cho một vố.

Phó Văn Thanh thực sự là tên thật, nhưng phủ nhận quan hệ với Phó Văn Đoạt lại là giả. Đứa nhỏ này một câu nói ra bảy phần thật ba phần giả, kỹ thuật diễn xuất thật tốt, đem hai bọn hắn đều lừa lừa gạt gạt. Thậm chí cho tới tận khi Phó Văn Thanh rời khỏi phó bản, Đường Mạch vẫn chưa ý thức được mình đã bị lừa, phải nhờ đến Phó Văn Đoạt chỉ ra mới biết được chân tướng.

“Nhỏ mà lanh.” Đường Mạch thầm nói.

Phó Văn Đoạt: “Cái gì?”

Đường Mạch nói: “Không có gì. Tuy rằng nó là em họ anh, nhưng mà xin lỗi, Phó Văn Thanh đã rời khỏi phó bản. Tôi không thể giúp anh liên lạc được với nhóc con ấy.”

Giọng nói Phó Văn Đoạt trầm thấp: “Không sao đâu. Tôi cũng không hề nghĩ tới Tiểu Thanh lại vẫn còn sống, đây thực sự là việc ngoài ý muốn. Mà trò chơi của cậu đã kết thúc chưa?”

Đường Mạch lắc đầu: “Vẫn còn thiếu một chút nữa.”

“Được rồi, vậy không quấy rầy cậu nữa. Cẩn thận đấy.”

Sau khi kết thúc liên lạc với Phó Văn Đoạt, Đường Mạch ngẩng đầu, định thần nhìn cánh cửa to lớn trước mắt. Một tay hắn cầm hai đóa Hoa Mặt Trăng, một tay khác nhẹ nhàng cầm chặt cây dù nhỏ. Không cần Phó Văn Đoạt nhắc nhở, hắn nhất định cũng sẽ thật cẩn thận, bởi vì đây là trò chơi công tháp. Phá vỡ Dải Mobius và rời khỏi Hành Lang Đá Quý là một phần quan trọng của trò chơi, nhưng ai cũng không dám đảm bảo, phòng ngủ của Hồng Đào Vương hậu có thể vẫn còn ẩn giấu những sự nguy hiểm khác hay không.

Đường Mạch cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Đằng sau cánh cửa là một mảnh yên tĩnh, không có bất kì âm thanh gì.

Đường Mạch nhanh chóng đẩy cửa, thân thể đồng thời lui về một bên, phòng ngừa đột nhiên có thứ gì đó sau cửa bất ngờ đánh lén. Nhưng rốt cuộc cũng không có gì khác thường, toàn bộ không gian đều chìm trong yên tĩnh, Đường Mạch bình tĩnh đợi một lát. Ba phút sau, hắn xoay người tiến vào trong.

Căn phòng hoa lệ mà tối tăm, ánh trăng xuyên thấu qua cửa kính rực rỡ sắc màu chiếu vào trong phòng, tạo thành những hình chữ nhật đa dạng trên mặt đất. Nương theo ánh trăng ảm đạm, Đường Mạch rất nhanh đã thích ứng được với ánh sáng tại đây, thấy rõ ràng khung cảnh trong phòng. Khi nhìn thấy chiếc giường to lớn quen thuộc cùng tủ quần áo ở phía sau giường, Đường Mạch hơi hơi sửng sốt. Hắn sau đó lại hướng mắt về phía bên cạnh, sau khi nhìn thấy bình hoa cắm ba chiếc lông chim rực rỡ sắc màu trên bàn trang điểm, hắn cười khổ lắc đầu, đi về phía bình hoa.

Hóa ra bọn họ sớm đã đi tới phòng ngủ của Hồng Đào Vương hậu.

Bình hoa trên bàn trang điểm cắm ba chiếc lông chim với ba màu đỏ, xanh, tím, ám chỉ số lượng đội ngũ người chơi. Đồng thời, đây cũng là bình đựng Hoa Mặt Trăng. Bình hoa là dùng để cắm hoa, không phải để cắm lông chim, đem Hoa Mặt Trăng cắm vào đây, Hành Lang Đá Quý liền sẽ vĩnh viễn đóng lại.

Đường Mạch đi từng bước hướng về phía bình hoa nhỏ, nhưng ngay khi hắn đi tới trước bàn trang điểm, một tiếng gió rít từ phía sau lưng đột nhiên lao tới. Ánh mắt Đường Mạch bỗng chốc trở nên căng thẳng, hắn theo phản xạ định nghiêng đầu tránh đi, ai ngờ thứ này thế nhưng lại linh hoạt xoay người, đâm thẳng về phía phần mắt của Đường Mạch.

Hắn ngay lập tức niệm ra chú ngữ, lạch cạch một tiếng mở ra cây dù nhỏ, che trước mặt mình.

Trường mâu sắc nhọn đâm vào cây dù nhỏ, phát ra âm thanh kim loại va chạm vào nhau. Sau khi tố chất thân thể được tăng lên, sức lực của Đường Mạch cũng trở nên rất lớn. Nhưng khi một đao này đâm tới, hắn cảm giác như một ngọn núi nặng về đang đâm mạnh về phía mình, khiến hắn bay ra ngoài, đập cả người vào tủ quần áo.

Cổ họng đột nhiên cảm nhận được một trận tanh ngọt, Đường Mạch gắng sức đem cục máu này nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn về phía kẻ thù thần bí kia.

Đây là một Vệ Binh bài Poker thân cao ba mét cực kì to lớn, trong tay cầm một thanh trường mâu dài khoảng hai mét. Đôi mắt nhỏ của Vệ Binh lập loè tinh quang, gắt gao trừng mắt nhìn Đường Mạch. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Vệ Binh bài Poker, tên Vệ Binh này không giống với đám Vệ Binh Đường Mạch đụng phải trong Hành Lang Đá Quý lúc trước, trên người nó có chút màu sắc khác biệt. Khôi giáp của nó được bao phủ bởi một tầng kim sắc nhàn nhạt, tựa như nó chính là Đội trưởng của đội Vệ Vinh vậy.

Đường Mạch không thể sơ suất khinh địch, hắn chống tay xuống đất, từ trên mặt đất đứng dậy.

Vệ binh Kim sắc không cho Đường Mạch cơ hội thở dốc, Đường Mạch vừa mới đứng lên, nó liền đã một đao đâm tới. Nó không chỉ có dáng vẻ uy vũ, mà tốc độ còn nhanh kinh người, một chút cũng đều không ngu ngốc. Nó di chuyển cực kỳ linh hoạt, từng bước từng bước chặn lại đường đi của Đường Mạch, không ngừng đem hắn đẩy vào góc chết, khiến hắn chỉ có thể lấy cây dù nhỏ ra làm tấm chắn, ngay cả thời gian thu dù phản công cũng đều không có.

Trường mâu che trời lấp đất liên tục đâm tới, Đường Mạch cũng không thể phản công lại, mà tốc độ công kích của Vệ binh Kim sắc càng lúc càng nhanh hơn.

Trường mâu này sắc bén vô cùng, thực dễ dàng lưu lại vết thương trên người Đường Mạch. Hắn lâm vào đường cùng, phía sau lưng đã dán chặt lên vách tường phòng ngủ, không thể lùi thêm được nữa. Vệ binh Kim sắc nhân cơ hội giơ trường mâu lên cao, định đâm thủng đầu Đường Mạch từ trên xuống. Nhưng ngay lúc này, Đường Mạch nhanh chóng thu dù, cả người nằm xuống đất, một chân chống lên tường. Nương theo lực đạo này, hắn chui qua con đường ở giữa hai chân Vệ Binh.

Vệ Binh của Hồng Đào Vương hậu là một lá bài Poker, trên mỗi một lá bài sẽ mọc ra hai chân giúp chúng có thể di chuyển.

Hai chân của Vệ binh Kim sắc chỉ dài khoảng 20 centimet, căn bản không đủ để Đường Mạch chui ra ngoài theo đường đó. Khi Đường Mạch sắp đụng phải Vệ Binh, tay hắn cầm cây dù nhỏ, đỉnh dù nhắm ngay vào phần nhìn qua cực kỳ cứng rắn của Vệ Binh kia.

Hắn tin tưởng, Bà ngoại Sói sẽ mạnh hơn nhiều tên Vệ Binh bài Poker này.

Đường Mạch đánh cuộc chính xác, cây dù nhỏ của Bà ngoại Sói khi đụng phải Vệ Binh bài Poker liền tóe ra tia lửa chói mắt. Và ngay sau cú va chạm đó, cây dù nhỏ đã thành công tạo ra một lỗ hổng trên thân bài Poker, Đường Mạch nhân cơ hội trượt ra ngoài, đi tới phía sau Vệ Binh.

Tuy thân Bài Poker bị tổn hại, động tác của vệ binh cũng không chịu trở ngại gì. Nó phẫn nộ xoay người trừng mắt nhìn Đường Mạch, Đường Mạch lại không thèm để ý đến nó, chỉ nhanh chóng chạy vội tới bàn trang điểm.

Vệ binh bài Poker múa may trường mâu, ở trong không trung vùn vụt tiếng gió. Tay phải nó giơ lên cao, phát lực về phía sau, tiếp theo đó trường mâu liền lao đi. Đường Mạch dù chạy trốn có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh bằng tốc độ khi trường mâu này phi đến, mắt thấy trường mâu chuẩn bị đâm thủng đầu mình, mà Đường Mạch chỉ còn cách bàn trang điểm kia khoảng 9m nữa thôi.

Trường mâu xé gió lao đi, chỉ kém 10 centimet nữa là có thể đâm trúng gáy Đường Mạch. Đột nhiên, thanh trường mâu kia ngừng lại, động tác của Vệ binh bài Poker cũng hoàn toàn đình trệ.

Đường Mạch chậm rãi xoay người, chỉ thấy trong lòng ngực hắn không biết từ khi nào đã ôm một bình hoa nhỏ. Trong bình hoa cắm ba cọng lông chim với ba màu đỏ, xanh, tím, đồng thời còn có hai đóa Hoa Mặt Trăng mỹ lệ màu bạc. Ngay một khắc khi Đường Mạch đem hoa cắm vào trong bình, trường mâu lẫn động tác của Vệ binh bài Poker đều lập tức ngừng lại.

Ngay sau đó…

Răng rắc!

Phòng ngủ của Hồng Đào Vương hậu đột nhiên sụp đổ, vệ binh cùng trường mâu, cửa kính rực rỡ màu sắc trên tường, chiếc giường công chúa to lớn và tủ quần áo đều bỗng chốc vỡ nát. Tựa như bị thứ gì đó đánh vỡ, toàn bộ thế giới này đều biến thành từng mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ đó lại biến thành bột phấn, bỗng chốc biến mất trong không khí. Một tia sáng chiếu xuyên qua cửa sổ phòng ngủ, chiếu sáng toàn bộ không gian trong phòng.

Đường Mạch nheo lại hai mắt, trong lúc nhất thời chưa thể thích nghi được với ánh sáng chói lòa như vậy. Hắn ôm bình hoa, cẩn thận đánh giá khung cảnh xung quanh.

Đêm tối biến mất, ngày mới đã tới.

Lâu đài u ám ngay khi tiến vào trò chơi đã nhìn thấy kia, ngay lập tức liền biến mất không thấy đâu nữa, thay thế nó chính là một tòa lâu đài được dát vàng trông cực kì huy hoàng tráng lệ. Trong hoa viên muôn hoa đua nở, chim hót líu lo. Lâu đài phủ đầy ánh vàng này, bao gồm cả gian phòng ngủ trước mắt Đường Mạch, tất cả đều biến thành vàng ròng xa hoa. Mỗi một tia sáng chiếu lên mặt đất, đều phản xạ ra ánh sáng rực rỡ tựa như đá quý.

Lâu đài này dường như đang sống dậy. Hoặc là nói, Đường Mạch rốt cuộc cũng thoát ra khỏi Hành Lang Đá Quý, đi tới được Lâu Đài Đá Quý của Hồng Đào Vương hậu. Cái gọi là “Lâu Đài Đá Quý” tất nhiên sẽ là hoa mỹ xa xỉ, chứ không phải hắc ám âm trầm.

Đường Mạch: “Cho nên…… Đây mới thực sự là Lâu Đài Đá Quý.”

Vừa rồi Đường Mạch sử dụng dị năng “Ngươi tới đánh ta nha, tới đánh ta nha”, đem bình hoa kia di chuyển đến trước mặt mình, đồng thời nhanh chóng đem Hoa Mặt Trăng cắm vào trong đó. Ngay một khắc khi hai đóa hoa được cắm vào bình, thế giới tăm tối này liền vỡ nát, lâu đài trở về với vẻ ngoài vốn có của nó.

Một giọng trẻ con thanh thúy vang lên bên tai Đường Mạch——

“Leng keng! Người chơi Đường Mạch thành công thông qua Hắc tháp tầng thứ hai (Hình thức bình thường), hoàn thành ‘Trò chơi trốn tìm trong Hành Lang Đá Quý’, thành công đạt được 02 đóa Hoa Mặt Trăng, đạt được 02 khen thưởng.”

Giọng trẻ con vừa dứt, hai đóa Hoa Mặt Trăng bỗng tỏa ra ánh sáng màu bạc. Không lâu sau, có hai tia sáng bay tới trước ấn đường Đường Mạch, sau đó tia sáng liền biến mất, hai đóa hoa cắm trong bình thế nhưng lại vẫn còn đó. Đường Mạch nghe thấy Hắc tháp ở bên tai mình đưa ra thông báo, còn chưa kịp phản ứng lại, ngoài cửa lớn đã truyền tới âm thanh của tiếng giày cao gót nện trên mặt đất.

“Bữa tối hôm nay sao rồi? Không, ta không muốn ăn tay của tên nhân loại kia, ta muốn ăn mắt hắn.” Một giọng nữ cực kì chói tai tựa như đài radio bị hỏng, từ ngoài cửa vang lên: “Ngươi mau đi lấy cho ta, đem mắt của tên nhân loại kia móc ra, nhúng vào món trứng cá muối mà ta thích nhất ấy. Có nghe thấy lời ta nói không hả? Mau đi đi! Đi đem mắt hắn móc ra cho ta!”

Tiếng giày cao gót càng đi càng gần, ầm vang một tiếng, cửa lớn bị ai đó một chân đá văng ra.

Đó là một cô bé trên đỉnh đầu đội vương miện đá quý, thân mặc một chiếc váy dài màu đỏ lộng lẫy, đang hung tợn quét mắt nhìn phòng ngủ của chính mình. Ngay khi cô bé nhìn thấy bình hoa cùng Hoa Mặt Trăng trên mặt đất, cô bé hét lên, phẫn nộ xoay người rời đi: “A a a!!! Hoa của ta như thế nào lại chỉ còn hai đóa! Ba đóa Hoa Mặt Trăng của ta, còn một đóa nữa đâu rồi? Đội trưởng vệ binh, ngươi mau cút ra đây cho ta!!!”

Mặc dù bên tai còn văng vẳng tiếng thét chói tai của Hồng Đào Vương hậu, lần thứ hai mở mắt ra, Đường Mạch đã về tới địa cầu.

Thời điểm Hồng Đào Vương hậu bước vào, Hắc tháp đã đưa Đường Mạch rời khỏi Lâu Đài Đá Quý. Đường Mạch chỉ kịp nghe thấy giọng nói của Vương hậu, chứ cũng chưa kịp nhìn thấy bộ dáng của cô bé. Sau khi trở về thế giới hiện thực, Đường Mạch thoáng nghỉ ngơi chỉnh đốn trong chốc lát, hắn giơ tay sờ sờ trán mình, một tia sáng mờ ảo chợt lóe lên giữa ấn đường.

Đạo cụ: Hoa Mặt Trăng của Hồng Đào Vương hậu

Người sở hữu: Đường Mạch

Phẩm chất: Hoàn mỹ

Cấp bậc: Cấp 1

Lực công kích: Không có

Công năng: Có thể trực tiếp một lần biết được chỉ dẫn của trò chơi.

Hạn chế: Đồ vật dùng một lần, một đóa Hoa Mặt Trăng chỉ có thể đổi được một chỉ dẫn. Vì đây là bản chỉ dẫn không đầy đủ, cho nên chỉ có thể biết được yêu cầu để hoàn thành trò chơi, không thể được biết phương pháp để hoàn thành trò chơi.

Ghi chú: Trên thực tế, Hồng Đào Vương hậu mỗi ngày đều dùng Hoa Mặt Trăng để đắp mặt, điểm này toàn thể người trong Lâu Đài Đá Quý đều không hề biết.

Đường Mạch không biết Phó Văn Thanh dùng Hoa Mặt Trăng đổi được khen thưởng gì, khiến cậu bé khó nén vui sướng đến vậy. Nhưng hắn biết, phần khen thưởng này cũng đủ để hắn cảm thấy vui vẻ.

Đường Mạch cẩn thận cân nhắc công năng và hạn chế của Hoa Mặt Trăng, cuối cùng đưa ra kết luận: “Bản chỉ dẫn trò chơi không đầy đủ, ý nghĩa chính là nếu vừa rồi mình sử dụng đạo cụ này trong Hành Lang Đá Quý, nó sẽ nói cho mình biết chỉ cần đem Hoa Mặt Trăng cắm vào bình hoa, liền sẽ có thể thông qua trò chơi, nhưng nó sẽ không nói, phá vỡ vách tường mới có thể ra khỏi Hành Lang Đá Quý.” Dừng một chút, Đường Mạch lại lắc đầu: “Thật ra cho dù có phá vỡ vách tường, cũng chưa thể thoát khỏi Hành Lang Đá Quý.”

“Quy tắc thứ năm của “Trò chơi trốn tìm trong Hành Lang Đá Quý”: Hành Lang Đá Quý có một điểm cuối là phòng ngủ của Hồng Đào Vương hậu, đem Hoa Mặt Trăng cắm vào bình hoa trong phòng ngủ này, Hành Lang Đá Quý sẽ vĩnh viễn đóng lại.

Điểm này là do Đường Mạch quá mức sơ ý. Hắn đã đoán được trong phòng ngủ của Hồng Đào Vương hậu khả năng sẽ có nguy hiểm, cũng vẫn luôn cẩn thận đề phòng, nhưng lại đã quên mất, phòng ngủ của Hồng Đào Vương hậu dù gì cũng vẫn nằm trong Hành Lang Đá Quý. Cho dù là điểm cuối, thì vẫn là điểm cuối của Hành Lang Đá Quý. Bởi vì là điểm cuối, cho nên sẽ không có con đường tiếp theo để đi, cho nên phòng ngủ cũng được tính là một tử lộ. Đã là tử lộ tất nhiên sẽ có vệ binh, phòng ngủ của Hồng Đào Vương hậu  là một tử lộ đặc biệt, trong đó không có 2 Vệ Binh như  những tử lộ khác, nhưng lại có một Vệ Binh Kim Sắc  cực kỳ khủng bố.

Hoa Mặt Trăng của Hồng Đào Vương hậu nhìn qua có chút râu ria, bởi vì không có nó, Đường Mạch cũng vẫn đoán được nhiệm vụ của mình là đem Hoa Mặt Trăng cắm vào bình hoa. Nhưng đối với một số trò chơi mà nói, nó lại là pháp bảo cực kỳ lợi hại. Tỷ như Trò chơi đánh chuột đất.

“Thời điểm công lược Hắc tháp tầng thứ nhất, mình nếu sử dụng Hoa Mặt Trăng, liền có thể biết được yêu cầu để thông qua chính là đập đủ số lượng chuột đất, mà không phải là bắt lấy chuột đất vàng.”

Đạo cụ như vậy khi đối mặt với Hắc tháp luôn thích hố người và Quái Vật Hắc tháp, có lẽ nó sẽ phát huy được hiệu quả cực kì khủng bố.

Nghỉ ngơi xong, Đường Mạch đem cây dù nhỏ giấu đi, nhấc chân đi tới văn phòng của Lạc Phong Thành.

Đã qua một đêm kể từ khi hắn tiến vào trò chơi công tháp, sắc trời đang dần hửng sáng. Đường Mạch trước khi tiến vào trò chơi đã đạt thành thỏa thuận với Lạc Phong Thành, hắn có thể đem những chuyện mình gặp phải trong trò chơi nói cho Lạc Phong Thành biết, giúp anh ta càng có sự chuẩn bị đối với trò chơi công tháp, nâng cao khả năng sống sót của các thành viên Attack trong các trò chơi công tháp sau này. Mà anh ta cũng sẽ đem những tin tức tương đương ra để trao đổi.

Đường Mạch đi tới văn phòng, gõ cửa tiến vào. Vừa ngẩng đầu, động tác hắn liền ngừng lại, nhìn về phía người đàn ông đã ngồi trong phòng từ lâu kia.

Lúc này, Lạc Phong Thành đang ngồi trên ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch. Phía bên kia ghế, Phó Văn Đoạt lẳng lặng ngồi đó, nghe được tiếng mở cửa hắn cũng đồng dạng ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Mạch. Khi tầm mắt Đường Mạch và Phó Văn Đoạt giao nhau trong không trung, hai người đồng thời sửng sốt. Đường Mạch khẽ gật đầu, Phó Văn Đoạt hơi nhếch khóe môi, cũng nhìn hắn gật gật đầu.

Văn phòng này không lớn, tổng cộng chỉ có 2 chiếc ghế. Một chiếc là ghế đơn Lạc Phong Thành đang ngồi, chiếc còn lại là ghế sô pha đôi Phó Văn Đoạt đang ngồi. Đường Mạch suy nghĩ trong chốc lát, không còn lựa chọn nào khác liền ngồi xuống bên cạnh Phó Văn Đoạt. Chiếc sô pha này một chút hơi chật, hắn vừa ngồi xuống đùi đã liền đụng phải chân Phó Văn Đoạt.

Có chút nóng nóng nha.

Đường Mạch không được tự nhiên hơi dịch về phía bên cạnh.

Lạc Phong Thành nói: “Tôi vừa rồi đang cùng Phó thiếu tá nói về Phó bản tập kết. Đường Mạch, chúc mừng cậu đã thuận lợi trở về từ trò chơi công tháp. Cậu trước chờ một chút, hai người chúng tôi vẫn còn chút chuyện chưa nói xong.”

Đường Mạch gật gật đầu.

Lạc Phong Thành và Phó Văn Đoạt lại tiếp tục nói về Phó bản tập kết.

Đường Mạch không có việc gì làm, hắn một bên điều chỉnh tư thế, một bên tùy tiện nhìn ngó không gian trong phòng. Vừa nhìn lên, hắn liền thấy được người đàn ông đang ngồi cạnh mình. Hắn nhớ tới nhóc con kia.

Từ góc độ của Đường Mạch, chỉ có thể thấy nửa bên mặt Phó Văn Đoạt. Sống mũi Phó Văn Đoạt thẳng và cao, đường nét xương hàm sắc sảo mà thanh tú, ánh mắt hắn đang bình tĩnh nhìn về phía Lạc Phong Thành, nghe đối phương nói về những tin tức liên quan tới Phó bản Tập kết. Ánh mắt kia nhìn qua thực bình tĩnh, nhưng lại tựa như chim ưng, vững vàng trấn định.

Người này bất cứ thời điểm nào ngồi xuống, sống lưng đều thẳng tăm tắp, nói hắn là Khách lén qua sông đại khái ai cũng đều không tin đi.

Đường Mạch nghĩ thầm.

“Nhìn tôi lâu như vậy, là đang nhìn gì thế?” Trong lúc Đường Mạch không để ý, Phó Văn Đoạt và Lạc Phong Thành đã nói xong. Người đàn ông anh tuấn kia quay đầu, khóe miệng hơi câu lên, nhìn Đường Mạch.

Đường Mạch sửng sốt, ho khan hai tiếng, trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh nói: “Anh và em họ anh nhìn qua cũng khá giống nhau đấy. Cằm có chút giống, nhưng cằm của nhóc con ấy hình như còn nhọn hơn anh một chút.” Cằm Phó Văn Đoạt không nhọn như Phó Văn Thanh, nhìn qua càng kiên nghị và nam tính hơn.

Phó Văn Đoạt: “Tiểu Thanh vẫn còn nhỏ, về sau có lẽ sẽ còn thay đổi. Em ấy như thế nào rồi?”

Đường Mạch đem những gì mình trải qua đều nói hết ra. Hắn thấy điều này cũng không có gì ghê gớm, đó là em họ của Phó Văn Đoạt, hắn không có hứng thú lấy loại chuyện này ra làm trao đổi, một hơi liền kể hết cho đối phương nghe. “…… Cuối cùng nhóc con ấy mang theo khen thưởng rời khỏi trò chơi. Bởi vì nó ngay từ đầu đã phủ nhận quan hệ với anh, cho nên tôi cũng không nghĩ tới, đó thật sự lại là em họ anh.”

“Phủ nhận việc có quan hệ với Phó thiếu tá là điều rất bình thường,” Lạc Phong Thành cười nói, “Kể cả là tôi, về sau trong trò chơi nếu gặp phải người khác hỏi tôi có quen biết ‘Khách lén qua sông Phó Văn Đoạt’ hay không, tôi cũng sẽ cực lực phủ nhận. Đến tận bây giờ, Jacks vẫn rất muốn tìm được vị ‘Khách lén qua sông Phó Văn Đoạt’ kia, cùng hắn đánh nhau một trận, đánh tới răng rơi đầy đất mới thôi. Đương nhiên, tôi cũng biết Jacks không làm được điều này, rất có thể cậu ấy mới là người thương tích đầy mình, cho nên tôi vẫn chưa nói tên thật của Phó thiếu tá cho cậu ấy biết.”

Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói: “Tiểu Thanh từ nhỏ đã rất thông minh. Nhưng đã hơn một năm rồi tôi chưa gặp lại em ấy, vẫn luôn ở biên cảnh thực hiện nhiệm vụ. Sau khi Địa cầu online, tôi đã từng quay lại Bắc Kinh tìm kiếm người thân, nhưng rốt cuộc cũng không thấy nổi một người còn sống.”

Thân thể Đường Mạch hơi ngả về phía trước, hắn cảm thấy sau lưng truyền đến một trận đau đớn nho nhỏ, nhưng cũng không để trong lòng, nói: “Có lẽ khi Địa cầu online, nhóc con kia cũng không ở nhà. Có thể đã đi đâu đó du lịch? Đi chơi? Cho nên anh mới không tìm được nó ở Bắc Kinh …… Các anh nhìn tôi làm gì?”

Phó Văn Đoạt: “……”

Lạc Phong Thành: “……”

Đường Mạch kỳ quái nhíu mày, khó hiểu nhìn Phó Văn Đoạt và Lạc Phong Thành. Bởi vì hai người kia giờ phút này đều đang dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn chằm chằm hắn, nhìn đến mức hắn cũng cảm thấy có chút quái quái.

Lạc Phong Thành nói: “Thật ra ngay khi cậu vừa bước vào cửa tôi đã muốn nói, Đường Mạch, trên quần áo cậu có rất nhiều vết máu, hẳn là bị thương khi tham gia trò chơi công tháp. Nhưng tôi nhìn cậu lại giống như không thèm để ý, nên cũng không đề cập tới chuyện này. Nhưng hiện tại…… Khụ, cậu không phát hiện phía sau lưng cậu cũng bắt đầu chảy máu, dính cả vào ghế sô pha rồi sao. Miệng vết thương nghiêm trọng như vậy, năng lực tự lành của cậu cũng không thể hoàn toàn cầm máu được, rốt cuộc đã đụng phải cái gì mà đến mức như vậy?”

Đường Mạch kinh ngạc vươn tay, sờ sờ sau lưng mình. Quả nhiên, một tay đầy máu, người nhìn đều thấy ghê sợ, nhưng hắn lại cũng không cảm thấy quá nhiều đau đớn, phỏng chừng là do thói quen.

Phó Văn Đoạt đứng lên, thấp giọng nói: “Đi thôi, tới phòng y tế, tôi giúp cậu xử lý miệng vết thương.”

Vết thương bị vệ binh kim sắc đâm phía sau lưng vẫn đang rỉ máu, Đường Mạch cũng thấy xấu hổ khi vừa chảy máu ròng ròng vừa nói chuyện với người khác. Hắn nói: “Không cần đâu, tôi tự đi là được rồi. Để Lizzy giúp tôi cầm máu một chút là ổn thôi, chắc do vừa rồi tôi cử động hơi mạnh, khiến miệng vết thương lại nứt ra ấy mà.”

Lạc Phong Thành: “Lizzy đã đi công lược phó bản S9 với Jacks rồi .”

Đường Mạch sửng sốt: “Vậy Đường Xảo thì sao?”

Lạc Phong Thành cười nói: “Đường Xảo cũng đi cùng bọn họ rồi.”

Đường Mạch: “……”

“Cậu trước tiên hãy xử lý một chút miệng vết thương đi, đúng lúc Phó thiếu tá cũng có chút thương tích cần xử lý. Tôi ở chỗ này còn có chút việc.” Lạc Phong Thành nói, “Đường Mạch, có chuyện gì chúng ta sau này lại nói tiếp.”

Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt rời khỏi văn phòng, đi đến phòng y tế.

Phòng y tế quả nhiên không còn ai, giống như Lạc Phong Thành đã nói, hai người thường xuyên ở đây là Lizzy và Jacks đã đi công lược phó bản. Thật ra mà nói, những vết thương đơn giản Đường Mạch vẫn có thể chịu đựng được, đối với hắn và Phó Văn Đoạt, chỉ cần không phải vết thương quá nghiêm trọng, cho dù là chảy máu ròng ròng, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, thân thể đều sẽ tự động lành lại.

Đường Mạch vừa rồi là đụng phải vệ binh kim sắc. Trường mâu của vệ binh Kim sắc không phải vũ khí bình thường, miệng vết thương bị nó đâm thủng rất khó phục hồi như cũ, cần thời gian nhiều hơn bình thương mới có thể khép lại.

Sau khi bước vào phòng y tế, Phó Văn Đoạt ngồi xuống giường, Đường Mạch lấy ra cồn i-ốt cùng băng gạc, nhìn Phó Văn Đoạt bình tĩnh đem băng gạc trên cổ tháo xuống. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn tới đối phương, Đường Mạch liền chú ý đến băng gạc trắng quấn trên cổ người này. Đây là lần đầu tiên Đường Mạch nhìn thấy Phó Văn Đoạt xử lý miệng vết thương, nghĩ đến chỉ có vết thương cực kỳ nghiêm trọng, mới cần phải xử lý như vậy.

Sau khi Phó Văn Đoạt đem băng gạc tháo xuống, ánh mắt Đường Mạch lập tức ngừng lại.

Hắn rất nhanh đã bình tĩnh: “Để tôi giúp anh xử lý miệng vết thương một chút.”

Phó Văn Đoạt: “Ừ.”

Đường Mạch thật cẩn thận đem băng gạc dính đầy máu lấy ra, dùng nhíp kẹp lấy bông trắng, nhúng vào cồn i-ốt, nhẹ nhàng ấn lên miệng vết thương. Miệng vết thương là một hình tròn sâu hoắm đen ngòm, tựa như có thứ gì đó đã từng đâm xuyên qua cổ, sau đó bị rút ra vậy. Loại vết thương này nếu đổi lại là người khác chắc chắn đều đã chết, đặt trên người Đường Mạch cũng có đến 30% sẽ trực tiếp phải bỏ mạng. Thế nhưng Phó Văn Đoạt lại vẫn sống sót, hơn nữa còn là bộ dáng tung tăng nhảy nhót không hề hấn gì.

Đường Mạch cần phải có chút đánh giá lại đối với thực lực của người này.

“Đau không?”

Cảm nhận được hơi thở ấm áp của Đường Mạch ở bên tai, Phó Văn Đoạt hơi nghiêng đầu để hắn xử lý miệng vết thương trên cổ mình. Nghe xong lời này, Phó Văn Đoạt ngước mắt nhìn trần nhà, tựa như cảm thấy rất thú vị, khóe môi hơi cong lên: “Không đau.”

Khoảng cách này thật sự có chút khá thân cận, nhưng Đường Mạch lại một lòng xử lý vết thương không quá để ý, hắn nói: “Vết thương này thật sự rất nghiêm trọng. Tôi vốn dĩ cho rằng anh thông qua Hắc tháp tầng thứ hai rất dễ dàng, xem ra cũng không đơn giản nhỉ.”

“Trước Địa cầu online, vết thương tôi từng chịu qua còn nghiêm trọng hơn cái này nhiều.”

Đường Mạch sửng sốt: “Còn nghiêm trọng hơn cả vết thương này?” Loại vết thương này nếu đặt ở trước Địa cầu online, nhìn thế nào cũng là vô phương cứu chữa, nhất định đều sẽ phải chết. Vậy mà Phó Văn Đoạt lại nói, vết thương hắn từng chịu trước đây còn nghiêm trọng hơn cả thế này ư?

Phó Văn Đoạt giơ tay chỉ về phía trái tim mình: “Là nơi này.”

Đường Mạch: “……” Không biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến một câu truyện cười.

Vết thương còn nghiêm trọng hơn cả vết thương trí mạng là gì? Đó chính là vết thương lòng.

Đường Mạch đứng thẳng người: “Là thời điểm khi đang chấp hành nhiệm vụ sao?”

Phó Văn Đoạt nào biết Đường Mạch đang hiểu sai ý hắn, hắn gật đầu: “Ừ, là nửa năm trước, bị một viên đạn bắn trúng tim. Nhưng cuối cùng tôi vẫn sống sót.”

Đạn bắn vào tim??

Đạn bắn vào tim??

Vậy mà người này lại vẫn có thể sống sót?!!!

……Thật là phúc lớn mạng lớn quá đi…

Đường Mạch đem băng gạc cẩn thận quấn lại, sau khi quấn xong liền thắt nút trên cổ Phó Văn Đoạt. Hắn không biết thắt nút, nhưng chỉ có hai sự lựa chọn: hoặc thắt nút, hoặc thắt nơ bướm. Nghĩ nghĩ một lát, Đường Mạch quyết định vẫn là thắt nút đi, cùng lắm thì lần sau trực tiếp dùng kéo cắt ra là được. (Chịu ông. Mẹ nghĩ Phó tổng bị quấn thành cái bánh chưng đã thấy bùn cười vl rồi =))))

Vết thương của Phó Văn Đoạt đã được xử lý xong xuôi, hiện giờ đến lượt Đường Mạch. Đường Mạch ngồi trên giường, cởi áo khoác.

Sau khi dùng cồn i-ốt làm ướt bông thấm, Phó Văn Đoạt xoay người liền nhìn thấy một cảnh tượng. Phía sau lưng người thanh niên nhìn qua có chút thon gầy trắng nõn này lại là dày đặc những vết thương trông cực kì dữ tợn. Miệng vết thương lớn bé nhiều vô số kể, gần như đều là những vết thương mới, nhìn qua liền có thể thấy được một hồi trò chơi vừa mới kết thúc kia có bao nhiêu nguy hiểm.

Trong đó có ba miệng vết thương sâu nhất, sâu đến mức có thể thấy được xương, giờ phút này vẫn đang chảy rất nhiều máu.

Đường Mạch: “Những vết thương ở nơi khác để tôi tự mình xử lý là được rồi, phía sau lưng thì phải làm phiền anh một chút.”

Phó Văn Đoạt chậm rãi nheo lại hai mắt, ánh mắt trầm ngâm hồi lâu. Hắn thấp giọng nói: “Ừ.”

Ngay một khắc khi lời kia vừa nói ra, miếng bông thấm cồn i-ốt lạnh lẽo liền được ấn lên miệng vết thương trên người Đường Mạch. Đột nhiên tiếp xúc với bông lạnh khiến thân thể hắn có chút nhịn không được mà run lên, phía sau lưng ngồi thẳng dậy, lộ ra bả vai cao gầy. Bởi vì làn da phía sau lưng tương đối mẫn cảm, đột nhiên bị chạm nhẹ như vậy, trong lòng chợt nảy lên cảm giác kỳ quái, một loại cảm thụ không nói lên lời.

Đường Mạch cúi đầu, tóc theo cổ đổ về phía trước, vừa khéo chặn lại biểu tình trên mặt hắn.

Dưới ánh đèn, thân thể Đường Mạch bởi vì trường kỳ không vận động, trắng nõn như thể trong suốt.

Phó Văn Đoạt rũ con ngươi, thần sắc bình tĩnh, tựa như không hề dao động. Hắn kẹp miếng bông lại tiếp tục ấn xuống.

loading...

Danh sách chương: