Chương 222: . . .Thật ra, anh ta đã trả lại ân tình cho tôi rồi.


“Không đúng, lần này phương thức tử vong không giống với bài đồng dao!”

Khi Mộ Hồi Tuyết và Andre mở cửa ra, chợt nghe thấy một giọng nữ vang lại. Hai người liếc nhau, cùng đi xuống tầng.

Chỉ thấy ở góc cầu thang tầng 1, nữ người chơi Trung Quốc Lý Hạ cùng hai người chơi Châu Âu vây quanh chỗ tay vịn cầu thang, không biết đang nhìn cái gì.

Nghe vậy, Lena Joophorse cười lạnh: “Tên hung thủ này đã ngạo mạn đến mức có thể nói cho chúng ta một cách lộ liễu trắng trợn, rằng kẻ giết người không phải Hắc tháp hay quái vật Hắc tháp, mà là nhân loại? Ngay cả che giấu cũng lười sao.”

Nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, những người chơi còn lại cũng lần lượt xuống tầng.

Hai nam người chơi Hoa Kỳ đi xuống cùng nhau, tiếp theo là người chơi Đông Á Takao Yamamoto, sau đó là ông lão da trắng George. Qua vài phút nữa, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt bước xuống lầu.

Khi ông lão da trắng nhìn thấy Đường Mạch, thân thể ông ta khựng lại một chút, rất nhanh ông ta liền che giấu nó, giống như không quen biết Đường Mạch, đêm qua cũng không hề rời khỏi phòng. Nhưng ánh mắt Đường Mạch vẫn gắt gao dán chặt lên người ông ta, khóe môi hơi cong lên.

Mộ Hồi Tuyết xoay người kểm tra thi thể của Abdullah một chút: “Chết do bị vũ khí sắc nhọn xuyên thủng đại não, hẳn là đánh nhau rất lâu, dấu vết trên người không hề ít. Đồng thời, hãy nhìn vách tường và cầu thang xung quanh chúng ta đi.”

Mọi người nhìn theo tầm mắt Mộ Hồi Tuyết.

Mộ Hồi Tuyết: “Ngày hôm qua khi Bạch Nhược Dao chiến đấu cùng hung thủ, không hề có những vết cào và lỗ thủng này. Cho nên những vết đó hẳn là do tối qua Abdullah cùng hung thủ giết hắn để lại. Nếu tôi đoán không sai, ” Mộ Hồi Tuyết cầm tay Abdullah lên, chỉ thấy mười ngón tay của hắn ta đen sì, trong đó có ba ngón ở tay phải bị gãy đến tận gốc, máu chảy đầm đìa. “Vết cào kia là do Abdullah tạo ra, những cái còn lại là do tên hung thủ kia.”

Takao Yamamoto suy tư một lát, nói: “Móng tay của Abdullah thật rõ ràng là không bình thường, rất có khả năng đây là dị năng của hắn ta.”

Lena Joophorse dùng ánh mắt khinh thường quét nhìn mọi người: “Cho nên, là ai giết hắn?”

Mộ Hồi Tuyết đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên cô như nhớ ra cái gì, nhìn về phía Đường Mạch và Phó Văn Đoạt.

Ba người đối mặt nhau.

Đường Mạch nhẹ nhàng gật đầu, Mộ Hồi Tuyết kinh ngạc trong chốc lát, tiếp theo lảng sang chuyện khác: “Đêm qua chỉ chết một người thôi sao?”

Thi thể của Abdullah ở ngay cầu thang, lúc này mọi người mới nhớ đến việc đi tìm thi thể khác.

Bọn họ lục soát cả ba tầng của tòa thành, khi lên gác xép, mọi người phát hiện không thấy thi thể của Bạch Nhược Dao.

Lý Hạ nắm chặt tay: “Quả nhiên hung thủ muốn mang đi thi thể của mọi người. Rốt cuộc hắn muốn làm gì?”

“Từ từ, hình như tôi tìm được thi thể của tên kia rồi.”

Mọi người lập tức nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Chỉ thấy Takao Yamamoto đứng ở cầu thang bên ngoài gác xép, cúi xuống nhìn từ chỗ lan can. “Kia có phải thi thể của hắn không?”

Mọi người đồng loạt đi xuống tầng.

Khi đi đến góc của cầu thang tầng một, bọn họ lại vòng ra sau cầu thang, một thi thể đổ rạp trên mặt đất lập tức đập vào mắt.

Đường Mạch hé môi, lại nhắm lại.

Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại đem thi thể của Bạch Nhược Dao giấu ở loại địa phương này. Ban đêm ánh sáng ở cầu thang rất tối, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không thấy rõ những thứ xung quanh. Hơn nữa Đường Mạch đã từng tới điều tra qua nơi này, cho nên sau khi giết Abdullah, hắn lên tầng hai tầng ba tìm một chút, không tìm được thi thể nên trở về phòng luôn. Hắn không ngờ thi thể của Bạch Nhược Dao lại bị giấu ở đây.

Người chơi Hoa Kỳ John nhíu mày: “Đây là có ý gì. Đêm qua hung thủ không mang thi thể này đi?”

Tại sao đêm qua không mang thi thể đi, thi thể của hai ngày trước thì mang đi hết?

Chẳng lẽ hung thủ còn chọn người sao?

Luyện Dư Tranh đang định nói gì, một tiếng cười trầm thấp vang lên. Người chơi Châu Âu Donde Sevik che miệng cười một chút, thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, hắn ta cười khẽ, nói: “Có một chuyện thật ra tôi rất để ý. Hôm qua, liên tục ba ngày, hai người chơi Trung Quốc này. . . . . .Cũng chính là vị Đường cùng Phó, hai người luôn rời phòng rất sớm, thậm chí là người đầu tiên phát hiện nơi xảy ra án mạng. Nhưng hôm nay, hai người lại đợi trong phòng thật lâu. . . . . .”

Donde nhìn bọn họ với ánh mắt hiếu kỳ, cười nói: “Tôi hơi tò mò đấy, hai người ở trong phòng làm gì vậy?”

Những lời này vừa dứt, người chơi đều biến sắc.

Một câu nhìn qua sặc mùi JQ, nhưng không ai có ý nghĩa dư thừa nào.

(JQ= gian tình, nói chung là câu này nghe rất mờ ám, như kiểu Đường Mạch và Phó Văn Đoạt ở trong phòng ứ ừ gì đó:o)

Donde nói thêm: “Hay là, có ai đó trong số hai người bị thương, muốn nắm bắt thời gian chữa trị thương tích?”

Luyện Dư Tranh lúc này cũng hiểu được hung thủ giết Abdullah là ai, cô ta lập tức mở miệng: “Nếu tôi nhớ không nhầm, ba người chơi Hoa Kỳ này cũng khá muộn mới ra ngoài nhỉ?”

Hai người chơi trẻ tuổi lập tức phản bác: “Cô có ý gì, bọn tôi chỉ hơi chậm một chút thôi, căn bản là không cao su quá nhiều. Phòng bọn tôi vốn ở tít bên trong, ra chậm hơn mấy người thì có gì không đúng chứ?”

Luyện Dư Tranh: “Ông ta thì sao?” Cô ta chỉ ông lão da trắng.

Ông lão da trắng nói: “Tôi có việc cần xử lý, tôi ở trong phòng thử dị năng của mình một chút để xem có thể sử dụng như bình thường không, cho nên mới ra chậm.”

Lena: “Lý do lý trấu cũng nhiều quá nhỉ, vậy nhóm mấy người thì sao?”

Cô gái tóc ngắn lãnh khốc này cười lạnh nhìn Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, ngữ khí cực kỳ chắc chắn, cứ như tận mắt nhìn thấy bọn họ giết người vậy.

Ba người Mộ Hồi Tuyết bày ra vẻ mặt không vui, nhưng mà khiến bọn họ không ngờ chính là, Đường Mạch mỉm cười: “Đúng vậy, đêm qua tôi rời phòng đấy.”

Gì cơ?

Tất cả người chơi kinh ngạc nhìn Đường Mạch.

Nụ cười trên mặt Donde Sevik biến mất, giống như nhận thấy chỗ nào không đúng.

Một giây sau, Đường Mạch bình tĩnh nói: “Nhân tiện nói luôn, hắn là tôi giết.”

Mộ Hồi Tuyết: “Đường Mạch?!”

Hai người chơi Hoa Kỳ lập tức rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn Đường Mạch. Lena cùng Donde cũng nghiêm túc chờ đợi.

Đường Mạch bước tới trước thi thể của Abdullah, nói: “Bọn tôi bắt đầu đánh nhau từ chỗ cầu thang. Tôi nhảy xuống dưới từ trên tầng, ” Hắn khua tay một chút, “Hắn ta cũng đuổi theo xuống dưới. Sau đó bọn tôi đánh từ bàn ăn đến chỗ lò sưởi, Abdullah đạp vỡ lò sưởi, sau đó tôi dùng vũ khí xuyên thủng đầu hắn ta. Nếu mấy người muốn tìm dấu vết, hẳn là có thể tìm ra một chuỗi đầy đủ, chứng minh tôi nói đúng.”

Lena: “Cho nên anh thừa nhận người đều là mình giết sao? Ba thi thể lúc trước anh giấu đi đâu rồi.”

Đường Mạch: “Tôi có nói ba người trước đó là tôi giết à? Đêm qua là hắn ta tấn công trước, tôi mới phản kích. Lúc đó tôi nghĩ chắc hắn đã giết một người rồi nên mới ra tay. Nhưng mà rất nhanh tôi đã biết mình sai rồi, Abdullah không giết người nào cả, mà thi thể của Bạch Nhược Dao cũng bị người kia giấu đi. Mục đích của người đó rất đơn giản, là khiến tôi bị hiểu nhầm, hoặc là khiến Abdullah bị hiểu nhầm, để bọn tôi nghi ngờ lẫn nhau, sau đó ra tay, cuối cùng một người sẽ chết.”

Andre: “Người đó là ai.”

Đường Mạch trực tiếp chỉ ông lão da trắng: “Ông ta.”

Ông lão da trắng cực kỳ bình tĩnh: “Tôi không biết cậu đang nói cái gì, đêm qua tôi không có ra ngoài.”

Đường Mạch nở nụ cười: “Vết máu dính trên cửa kia là ông để lại nhỉ.”

Ánh mắt của ông lão da trắng lóe lên, hỏi lại: “Vết máu nào.”

Đường Mạch dẫn mọi người lên tầng, hắn ngồi xổm xuống, sờ sờ vết máu nâu đã hoàn toàn khô lại dính trên cửa gác xép. “Ông làm khéo thật đấy, để vết máu tại nơi không ai chú ý thế này, như vậy khi nó được phát hiện thì hoàn toàn có thể ngụy trang thành do hung thủ không chú ý mới để lại vết máu này. Nhưng ông biết rất rõ, hoặc là nói ông tin vào thực lực của tôi và Abdullah, ông biết bất kể là ai trong chúng tôi lên gác xép đầu tiên đều chắc chắn có thể phát hiện ra vết máu này, nghĩ rằng ông bị đối phương giết, đối phương còn trộm đi thi thể Bạch Nhược Dao.”

Ông lão da trắng: “Mấy thứ cậu nói quả thật tôi đều có thể làm ra, suy luận của cậu đúng là không chê vào đâu được. Nhưng trên thực tế, tôi không hề ra ngoài, tôi cũng chẳng cần làm nhiều chuyện như vậy, làm thế thì tôi được lợi lộc gì không?”

Đường Mạch: “Lợi lộc đầy ra còn gì, Abdullah đã chết.”

Ông lão da trắng nhíu mày: “Đây thì tính là lợi lộc gì chứ, hắn chết thì liên quan gì tới tôi?”

Đường Mạch: “Ông bớt đi một đối thủ cạnh tranh đó thôi.”

Ánh mắt của mọi người lia qua lia lại giữa Đường Mạch và ông lão da trắng.

Ông lão gắt gao nhìn chằm chằm Đường Mạch, thật lâu sau, ông ta cười: “Tuy rằng những thứ cậu nói nghe rất đúng, nhưng tôi quả thật không hề ra khỏi cửa.”

Đường Mạch cũng chẳng phản bác ông ta, mà lấy ra một lọ chất lỏng màu hồng nâu từ trong túi. Sau khi hắn mở cái lọ ra thì đưa nó cho Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt ngửi qua một lần rồi đưa cho Mộ Hồi Tuyết. Mọi người theo thứ tự truyền cho nhau.

Nhìn thấy Đường Mạch lấy ra một cái lọ như vậy, ông lão da trắng để lộ ánh mắt hoài nghi. Ông ta nhận lấy lọ chất lỏng nâu nâu này, cúi đầu ngửi một chút: “Rượu vang?!”

“Đúng vậy, chính là rượu vang.” Đường Mạch bình tĩnh nói, “Ngày đầu tiên tôi đã lấy đi một ít rượu từ bình rượu vang trên bàn, đổ vào một lọ nhỏ. Rượu vang để lâu trong không khí thì hương vị sẽ bị nhạt đi. Mùi của lọ rượu này đã bị phai đến mức chúng ta hầu như không thể ngửi rõ, trừ khi dí sát vào mũi ngửi. Cho nên đêm qua khi ra ngoài tôi đã mang theo nó, thuận tiện tìm cơ hội đụng vào người hai người chơi còn lại, khiến bọn họ dính một ít.”

Ông lão da trắng kinh ngạc trợn to mắt, cúi đầu nhìn lại người mình.

Đường Mạch cười: “Không phải tìm, ở sau lưng ông đấy. Đêm qua khi đóng cửa gác xép tôi đã huých ông một chút.”

Bell lập tức đi đến sau lưng ông lão da trắng, quả nhiên phát hiện được một vết nâu nâu nhỏ cỡ ngón tay đằng sau áo vét trắng của ông ta. Bell tiến đến ngửi một chút, cười lạnh: “Quả nhiên là rượu vang. Đêm qua ông chính là một trong ba người chơi ra ngoài!”

Ông lão da trắng trầm mặc một lát, cũng chẳng kích động khi bị người khác vạch trần, nói: “Tôi không ngờ cậu lại chuẩn bị nhiều như vậy đấy. Không sai, đêm qua tôi có ra ngoài, nhưng tôi không làm gì hết. Lúc trước sở dĩ tôi phủ nhận là vì không muốn rước họa vào thân, khiến mấy người nghi ngờ tôi. Hơn nữa mọi người cũng nghe rồi, cậu ta vừa thừa nhận chính mình giết Abdullah, không hề liên quan tới tôi. Mọi người biết rất rõ, kỳ thật tôi vẫn luôn biết, luận về năng lực chiến đấu thì tôi yếu nhất trong mười bảy người chơi ở đây. Cho nên đêm qua sau khi lục soát một vòng quanh tòa thành, tôi liền trở về phòng mình luôn. Tôi sợ bị giết, ” Ông ta chỉ vào Đường Mạch, “May mà tôi đã quay về, nếu không thì tôi đã giống Abdullah, trở thành một thi thể rồi.”

Đường Mạch: “Ông không thừa nhận mình giấu thi thể Bạch Nhược Dao đi, hơn nữa để lại vết máu sao?”

Ông lão da trắng hỏi lại: “Tại sao tôi phải làm thế, như vậy đối với tôi có lợi ích gì chứ? Cho dù mấy người chết hết tôi cũng không thể thông quan.”

Một giọng nam trầm thấp vang lên: “Không phải ông vừa nói nguyên nhân rồi sao.”

Ông lão da trắng quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt nhếch môi: “Bởi vì ông yếu.”

Đường Mạch: “Takao Yamamoto tiên sinh, bây giờ có thể mời anh nói cho chúng tôi biết, buổi sáng hôm qua khi Mộ Hồi Tuyết hỏi mọi người có nghĩ ra phương pháp thông quan không, cái phương pháp anh nói lúc đó rốt cuộc là gì không?”

Takao Yamamoto im lặng, anh ta cũng nhìn Đường Mạch, cuối cùng quyết định mở miệng: “Vào ngày mà Noah đến đây, thật ra cũng không cần tìm được quái vật chính xác, đốt nó rồi đưa cho Noah. Chúng ta chỉ cần sống lâu hơn người chơi khác là được. Hắc tháp nói, nếu Noah không được ăn quái vật nướng, hắn sẽ ăn tất cả người chơi. Như vậy. . . . . .Nếu ngày đó đến, khi Noah bắt đầu ăn thịt người chúng ta chỉ cần đốt những người còn lại, từng người từng người, rồi Noah sẽ ăn đến quái vật chân chính thôi.”

Anh ta tổng kết: “Cho nên, việc duy nhất ta phải làm chính là sống sót, sống càng lâu càng tốt. Nhưng vậy thì cũng chỉ có thể sống sót và thông quan trò chơi thôi, không ai trong chúng ta tìm được quái vật, suy ra không thể viết tên xuống phiếu đỏ, cũng không thể hoàn thành hình thức Grab Six, lấy được manh mối tầng bảy.” Nhưng so với manh mối, anh ta muốn sống sót hơn.

Câu cuối cùng Takao Yamamoto khép miệng lại, không nói ra.

Andre nhìn ông lão da trắng: “Phương pháp này kỳ thật tất cả chúng ta đều biết. Cho nên, ông nhất định sẽ là nhân loại bị Noah ăn thịt đầu tiên.”

Sắc mặt của ông lão da trắng đen sì, rồi rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ trấn định. Ông ta cười nói: “Có lẽ thứ mấy cô cậu nói đều đúng, nhưng thực lực của tôi yếu nhất, tôi không giết người được. Đêm qua tôi cũng chẳng tham dự vào cuộc chiến kia, đó cũng là lần đầu tiên tôi đạt được cơ hội ra ngoài. Đã chết năm người chơi rồi, không có một người nào là do tôi giết.”

John tự hỏi: “Ông ta nói đúng. Không chỉ riêng hai người chơi David và Anatoly bị giết vào ngày thứ hai, ngay cả Lena Chocoru chết vào ngày đầu tiên ông ta cũng giết không nổi.”

Mộ Hồi Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười: “Quả thật không phải là ông ta giết.”

John quay đầu nhìn cô ta.

Mộ Hồi Tuyết khoanh tay, làm như bất đắc dĩ mà cười nhẹ một tiếng, khẽ nói: “Mạch suy nghĩ của kẻ biến thái đôi khi rất khác người. Đây chính là lời mà vị đồng bạn đã chết kia của tôi từng nói qua. Tuy rằng hắn là một tên thần kinh, nhưng hắn kỳ thật không tính là biến thái, cho nên hắn đoán được một việc, nhưng lại đoán chưa đủ. Tỷ như trong cái tòa thành này, có bao nhiêu người đã nghĩ tới một cái phương pháp thông quan đạt được Grab Six chân chính.”

Lý Hạ kinh ngạc nói: “Phương pháp gì?!”

Mộ Hồi Tuyết: “Không thể viết tên lên phiếu đỏ là vì căn bản không biết ai là quái vật. Kể cả cuối cùng cũng để Noah ăn được quái vật thì đã quá muộn. Cho nên. . . . . .Nếu giết chết tất cả mọi người ngoại trừ mình thì sao? Cho dù quái vật có che giấu giỏi, có ngụy trang kỹ đến đâu thì chung quy vẫn khác con người. Ngay một giây khi giết nó ta sẽ hiểu được nó rốt cuộc là nhân loại hay quái vật.” Dừng một chút, Mộ Hồi Tuyết bình tĩnh nói: “Cái này, chính là phương pháp thông quan trò chơi biến thái đích thực.”

Mộ Hồi Tuyết vừa dứt lời, mấy người Lý Hạ bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Takao Yamamoto nhíu mày, anh ta suy nghĩ chút xem loại phương pháp này có thể tính hay không, cuối cùng giận dữ nói: “Hóa ra còn có thể như vậy.”

Buổi sáng mà Bạch Nhược Dao chết kia, năm người Đường Mạch tụ lại một chỗ. Đến lúc đó bọn họ mới hiểu được ý nghĩa của câu cuối cùng mà thanh niên mặt búp bê kia nói.

Mạch suy nghĩ của kẻ biến thái đôi khi rất khác người.

Bạch Nhược Dao đã mơ hồ đoán được loại phương pháp này, nhưng chung quy anh ta cũng không hẳn là một tên biến thái, không đến mức giết hết tất cả người chơi trong cùng phó bản để bản thân giành thắng lợi. Cho nên kết cục của anh ta chính là chết trong tay kẻ biến thái chân chính, không thể trở lại căn phòng của mình.

John: “Vừa rồi cô nói có mấy người đã sớm nghĩ tới phương pháp này, cho nên bọn họ mới giết người chơi khác. . . . . .Là ai?”

George Ansoni lạnh lùng đứng một bên, không hé răng.

Đường Mạch nhìn ông ta một cái, tất cả mọi người đều biết, ông lão da trắng nhìn qua có vẻ yếu nhất này kỳ thật cũng là người chơi thuộc phái giết người. Nhưng ngoài ông ta ra thì còn ai?

Đường Mạch phát ra một tiếng cười từ trong mũi: “Có thể tìm ra phương pháp đem thi thể giấu đi mà không bị chúng ta phát hiện, loại phương pháp thần kỳ này rất hiếm khi có người nghĩ ra, hai nhóm nghĩ ra cũng không được, chỉ có thể là một nhóm thôi. Kẻ trộm đi thi thể của Lena, cũng là kẻ trộm đi thi thể của David và Anatoly, chắc chắn không phải ông ta,” Hắn chỉ vào ông lão da trắng. “Nếu ông ta là người nghĩ ra cái phương pháp kia thì sẽ không để lại thi thể của Bạch Nhược Dao.”

Lý Hạ nắm chặt dao găm của mình: “Là ai?”

“Là. . . . . .”

Ngay sau đó, một ánh sáng trắng lóe lên, cổ tay Phó Văn Đoạt vừa nhấc, một chiếc phi tiêu mảnh bay ra từ trong tay áo anh, thẳng tắp lao về phía Lena Joophorse. Nữ người chơi Châu Âu cường đại nghiêng đầu, vươn hai ngón tay kẹp chặt lấy phi tiêu.

Donde Sevik cười nói: “Có ý gì đây Phó Văn Đoạt?”

Phó Văn Đoạt: “Bọn họ không biết, nhưng bọn tôi biết thực lực của Bạch Nhược Dao. Tên đó vô cùng mạnh, dưới tình huống mọi người đều bị hạn chế dị năng thì cậu ta càng đáng sợ. Nếu để tôi ra tay giết cậu ta một cách không hề lưu tình thì tỉ lệ tử vong của cậu ta cũng chỉ có 3/10. Mộ Hồi Tuyết ra tay có khi còn chưa đến ba phần. Trong tòa thành này, bất kể là ai, chỉ cần đơn đả độc đấu với cậu ta, muốn giết cậu ta thì xác suất đều không được một nửa. Nhưng cậu ta lại chết, cho nên . . . . . .Tối hôm đó ngoài cậu ta ra, có hai người chơi khác hợp sức giết cậu ta.”

Donde bất đắc dĩ thanh minh: “Này anh bạn, trong tòa thành này không chỉ có tôi cùng Lena là đồng đội. Hai người kia cũng là đồng đội của anh còn gì, hơn nữa còn hai người Hoa Kỳ kia thì sao?”

“Tên chết tiệt này, anh đừng có mà nói xằng bậy!” John cùng Bell lên tiếng phản bác với thái độ không vui.

Mộ Hồi Tuyết: “Anh nghĩ hôm qua đột nhiên tôi ra tay với bọn họ làm gì.”

Đồng tử của Donde co rụt lại, nụ cười trên mặt biến mất.

Mộ Hồi Tuyết: “Bởi vì tôi phải nghiệm chứng, thực lực của bọn họ có đủ để giết Fox hay không!”

Vừa dứt lời, Mộ Hồi Tuyết chợt bùng nổ, roi da đỏ xuyên thủng không khí, giống như một con báo săn hung mãnh đánh về phía Lena Joophorse. Bên kia, mấy người Đường Mạch cũng tấn công Donde Sevik.

Lý Hạ, Takao Yamamoto cùng hai người chơi Hoa Kỳ do dự một lát, không hề động thủ.

Trong chốc lát, Mộ Hồi Tuyết cùng Andre đối phó với Lena; Đường Mạch, Phó Văn Đoạt và Luyện Dư Tranh nhắm tới Donde.

Bảy người chiến đấu ở tầng một tòa thành, đập vỡ hết bàn dài lẫn gạch men trên đất.

Khi động thủ thật sự Đường Mạch mới hiểu được tại sao Bạch Nhược Dao lại chết trong tay hai người này, hai người đó tại sao lại trở thành người chơi đầu tiên thông quan Hắc tháp tầng năm trên toàn cầu.

Năng lực chiến đấu của bọn họ mạnh cực kỳ, không thể yếu hơn Phó Văn Đoạt!

Sự phối hợp giữa bọn họ cũng rất ăn ý, kể cả đám Đường Mạch cố tách hai người ra, muốn đánh bại từng người. Hai kẻ đó vẫn luôn có thể hợp lực ra tay, trợ giúp nhau, hình thành hiệu quả một thêm một lớn hơn hai. Nhưng mà bọn họ chung quy cũng chỉ có hai người, rất nhanh liền rơi xuống thế hạ phong.

Lúc này, Lena quay đầu lại, hét lên giận dữ với những người chơi khác: “Chết tiệt, các người còn không nhanh đến hỗ trợ. George cái lão già nhà ông, ông không muốn thắng sao! Tổng cộng có ba vị trí, tôi cùng Donde chỉ chiếm hai cái thôi. Bây giờ trên tay bọn tôi có ba cỗ thi thể, nếu quái vật là một trong ba người đó, hai bọn tôi chết rồi thì mấy người còn có thể tìm được thi thể sao, còn có thể thông quan sao!”

Bốn người Lý Hạ nghe xong lời này, ánh sáng lóe ra trong mắt, cuối cùng vẫn không ra tay.

Ông lão da trắng vẫn cân nhắc mãi, cuối cùng nảy lòng tham.

Nếu không làm thế thì ông ta căn bản không thể đạt được phần thưởng của hình thức Grab Six!

Chỉ thấy ông lão da trắng gầm lên một tiếng, bỗng nhiên hai tay chụp xuống đất. Một trận dao động ảo diệu xuyên qua không khí truyền ra xung quanh, lan đến thân thể của đám Đường Mạch đang ở trong tòa thành.

Ông lão da trắng: “Dị năng của tôi bị Hắc tháp hạn chế, chỉ có ba phút thôi!”

Tất cả người chơi ở đây cũng không biết dị năng của lão già này là gì mà có thể giúp ông ta thuận lợi thông quan đến Hắc tháp tầng sáu. Nhưng Đường Mạch lập tức giơ cây dù nhỏ lên, muốn ngăn đòn đánh bất ngờ của Donde. Hắn không thể mở cây dù ra để sử dụng, nhưng cái cán dù cũng là đạo cụ hoàn mỹ, dùng làm lá chắn cũng được.

Ngay khi Đường Mạch nâng cây dù lên, hắn tận mắt thấy dao của Donde vừa lúc bổ vào tán dù, nhưng mà bờ vai của hắn lại đột nhiên đau xót.

Đường Mạch cảm giác không ổn, một cước đạp Donde ra, bản thân liên tục lùi ra sau. Hắn sờ sờ bả vai, màu tươi nhiễm đỏ cả tay.

Tình huống tương tự cũng phát sinh với Mộ Hồi Tuyết ở bên kia.

Roi của Mộ Hồi Tuyết rõ ràng đã quấn lên tay Lena, nhưng một giây sau, cô lại trơ mắt nhìn Lena trói mình lại.

Sau vài lần giao thủ, Phó Văn Đoạt lớn tiếng nói: “Dị năng của ông ta là thôi miên thị lực nguời khác, những gì chúng ta thấy sẽ chậm hơn thực tế, chậm trong khoảng 0.3 giây!”

Sắc mặt mọi người trầm xuống.

Đúng vậy, dị năng của ông lão kia lúc này đã lộ rõ: Thôi miên thị giác của kẻ địch.

Trong mắt Đường Mạch, rõ ràng hắn đã nhìn thấy Donde chém dao về phía ngực hắn, nhưng trên thực tế, những thứ hắn đã thấy chỉ là sự việc phát sinh ở 0.3 giây trước. Cao thủ đối chiến, chỉ một chút khác biệt thôi cũng sẽ khiến sự việc sai lệch đi ngàn dặm. Thực lực chiến đấu của ông già kia không quá lớn, nhưng dị năng của ông ta lại là dị năng phụ trợ khủng bố hơn cả trọng lực áp chế của Nguyễn Vọng Thư.

Thời gian ba phút nhìn qua thật ngắn, lại đủ để thay đổi chiến cuộc.

Phút thứ nhất, Donde cùng Lena bắt lấy cơ hội, tiến hành vồ đến. Nhưng phút thứ hai, Phó Văn Đoạt là người đầu tiên thích ứng được. Những trận đấu khủng bố đến cực điểm anh từng trải qua giúp anh nhanh chóng tự thôi miên bản thân, tưởng tượng ra 0.3 giây sau của cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, đại khái cũng có thể theo kịp động tác của Donde.

Sau một lúc, mấy người Mộ Hồi Tuyết, Đường Mạch cũng đều thích ứng được cái dị năng khủng bố này, bắt đầu phản công.

Nếu thời khắc này người bọn họ đối phó không phải hai người Donde và Lena, mà nhiều hơn hai kẻ, hoặc thậm chí chỉ một kẻ thôi thì kết cục sẽ rất khác biệt.

Lena cùng Donde bị chèn ép đến mức phải liên tục lùi lại, dị năng của ông lão da trắng cũng chấm dứt rất mau. Đầu ông ta đổ đầy mồ hôi, bỗng nhiên cảm thấy mình đã chọn sai đồng đội, không nên tin tưởng hai tên Châu Âu chết tiệt này.

Từ đầu tới đuôi, Lena cùng Donde vẫn chưa sử dụng dị năng gì. Có lẽ dị năng của bọn họ cũng giống Phó Văn Đoạt, hai ngày trước khi bọn họ giết Bạch Nhược Dao đã sử dụng qua, bây giờ đang là thời gian cold down.

Rốt cuộc, ông lão da trắng mặt mũi trắng bệch thu hồi hai tay đang đặt trên đất, cả người như bị hư thoát(*) mà ngã xuống, dị năng bỗng nhiên dừng hẳn lại. Phó Văn Đoạt nắm bắt cơ hội, tay phải vừa lật, vũ khí hình chóp đen sắc nhọn thẳng tắp hướng đến ngực Donde. Bên kia, hai nắm tay của Andre như hổ dữ, mạnh mẽ ngăn chặn đường đi của Lena, Mộ Hồi Tuyết một roi trói chặt cổ cô ta, kéo cô ta đến trước mặt.

(*) Hư thoát: mất máu mất nước mất sức gì đó

Donde vì né tránh lợi khí của Phó Văn Đoạt mà để lộ ngực mình cho Đường Mạch.

Đồng tử Đường Mạch co rụt lại, lật tay rút ra một con dao bướm màu bạc tinh xảo, đâm về hướng ngực của Donde. Nhưng ngay trong nháy mắt này, trên gương mặt Donde cùng Lena lộ ra nụ cười nham hiểm.

Thời gian bỗng nhiên im lặng ở ngay một giây này, tay nắm dao con bướm của Đường Mạch dừng lại giữa không trung. Roi da định trói Lena lại lần nữa của Mộ Hồi Tuyết cũng cứng đờ trong không khí.

Chỉ có Lena cùng Donde, hai người bọn họ nhanh chóng di chuyển thân thể. Thời gian gấp rút, mồ hôi trên đầu Donde tí tách chảy xuống mặt đất. Hắn ta vòng ra sau Đường Mạch, giơ dao lên, chém xuống.

Dòng chảy thời gian đang yên lặng lại bắt đầu hoạt động, nhưng Donde và Lena đã di chuyển ra phía sau, chuẩn bị giết chết Đường Mạch cùng Mộ Hồi Tuyết.

Pằng!

Pằng!

Hai tiếng súng chói tai vang lên, Lena cùng Donde đồng loạt cúi đầu, không thể tin nổi mà nhìn ngực của mình.

Chỉ thấy trước ngực bọn họ, một lỗ máu đen ngòm thật lớn xuyên thủng thân thể. Máu tươi phun ra như suối, Đường Mạch vẫn đưa lưng về phía Donde, tay trái hắn cầm dao con bướm màu bạc, tay phải cầm khẩu súng lục lặng lẽ vươn ra phía sau, giấu ở thắt lưng rồi bóp cò. Tương tự, phát súng của Phó Văn Đoạt chuẩn xác không lệch một centimet bắn thủng tim Lena.

Donde hé miệng, máu tươi phun ra từ trong miệng hắn ta.

“Tại. . . . . .Tại sao, ngươi lại biết, sớm có phòng bị. . . . . .”

Đường Mạch thu hồi súng lục, hắn cúi đầu nhìn dao con bướm màu bạc kia, nói: “Lần đầu tôi cùng người kia gặp nhau, tôi đã khiến anh ta buộc phải chém đứt cánh tay phải của chính mình, từ đó về sau anh ta vẫn luôn muốn giết tôi. Anh ta biết dị năng của tôi là gì, nhưng anh ta cũng không biết, lúc trước tại sao tôi lại có thể phản sát anh ta, còn có thể biết tên anh ta.” Bí mật của Trứng Gà Tây chỉ có nội bộ của nhóm biết, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt bảo vệ vô cùng tốt, chưa từng tiết lộ cho bất kỳ ai.

Đường Mạch thu hồi dao con bướm, quay đầu nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Donde Sevik, thanh âm bình tĩnh: “Nhưng mà anh ta rất thông minh, anh ta chắc chắn đã biết, tôi sở hữu một thứ có năng lực quay ngược thời gian. Cho nên trước khi anh ta chết đã đột nhiên chém đứt cánh tay phải của mình, các ngươi kỳ thật cũng không hiểu vì sao lại thế nhỉ.”

Hai ngày trước, trong tòa thành trên con tàu cứu nạn của Noah.

Lena cùng Donde chưa từng gặp qua kẻ địch mạnh như vậy.

Tối hôm nay vận khí của bọn họ tốt cực kỳ, ba người có tư cách ra ngoài, hai bọn họ đều nằm trong đó. Hai người họ hợp sức, giết một người chơi quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, chính mình vậy mà thiếu chút nữa đã bị lật xe.

May là dị năng của Lena thuộc loại khiến dòng thời gian ngừng chảy.

Nguyên bản là thanh niên mặt búp bê kia đã suýt giết được Lena, còn có thể đào tẩu, nhưng ngay một giây đó, Lena kích hoạt dị năng. Một dao hung hăng xuyên thủng ngực tên đó, vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt đối phương Lena đã nhìn không biết bao nhiêu lần trên mặt những người chơi khác, nhưng mà mỗi lần nhìn đều cảm thấy đó như một món ăn mỹ vị.

Cô ta liếm liếm máu trên môi, rút dao ra.

“Ngu xuẩn, chết đi.”

Khoảnh khắc khi may mắn cạn kiệt, dù là ai cũng nhìn ra được, cô ta và Donde đã thắng, cái tên người chơi Trung Quốc tự xưng là bản thân vô cùng may mắn, ai giết cũng không chết này chắc chắn đã chết.

Nhưng mà ngay một giây trước khi đối phương chết, anh ta bỗng nhiên không biết lấy đâu ra khí lực, một dao tự chém đứt tay phải của mình.

Lena không cản kịp, nhưng cô ta cùng Donde cũng chưa cảm thấy cái gì không đúng, còn tưởng rằng đối phương có cái gì đó giống ve sầu thoát xác. Đợi một lát rồi chẳng thấy dị thường gì, xác định đối phương thật sự đã chết, hai người đang định thu thập thi thể nhưng ban ngày rất nhanh đã tới.

Không có thời gian xử lý thi thể, bọn họ chỉ có thể vội vàng trở lại phòng, xử lý thương tích của chính mình.

Cánh tay phải kia rơi xuống mặt đất từ cầu thang sau lưng bọn họ, mà tiếng rơi nặng nề đó cực kỳ giống hai tiếng súng bắn thủng ngực Lena và Donde giờ phút này.

” ‘Cực khoái luôn tới rất nhanh’, tôi tin tưởng cái tên kia, cho nên cố ý để lại dị năng này cho các người đấy.”

Cất dao con bướm đi, Đường Mạch đút hai tay vào túi, ngẩng đầu nhìn về phía góc cầu thang, nhìn vị trí mà thanh niên mặt búp bê kia chết.

“. . . . . .Thật ra, anh ta đã trả lại ân tình cho tôi rồi.”

———————————-

Mình sửa lại rồi nha, hạn chế dị năng của Đường Mạch là có thể sử dụng ba dị năng nhưng tất cả chỉ có thể dùng 1 lần.

Dị năng “Cực khoái luôn tới rất nhanh” thuộc về một người trong nhóm nhỏ của Thiên Tuyển lúc trước đi ám sát Đường Mạch để lấy Trứng Gà Tây. Ở chương 106 có nói về công dụng của dị năng này.

loading...

Danh sách chương: