Chương 150+151

Chương 150: Oh~ My lady

“Ầm —— .”

Tiếng máy móc va chạm kịch liệt ầm ầm vang lên.

Trước khi mở mắt ra, phản ứng đầu tiên của Đường Mạch là che lỗ tai lại, đợi đến lúc thích ứng thích ứng được với âm thanh chói tai này mới từ từ thả hai tay xuống. Hắn nhìn bốn phía quan sát cảnh vật xung quanh, rất nhanh đã ngẩng đầu lên, nhìn về phía “mặt trăng” màu đỏ trên đỉnh đầu .

Đây là một rừng sắt thép màu đen vô cùng quỷ dị. Những cây đại thụ đen kịt cao tới mấy chục mét che khuất cả bầu trời, chỉ để lại một cái miệng nhỏ hình tròn với mặt trăng màu đỏ ở chính giữa. Trên những cái cây màu đen xung quanh là lớp chất lỏng dính nhơm nhớp không ngừng chảy xuống theo vỏ cây. Mùi dầu máy gay mũi khiến Đường Mạch nhíu mày, hắn quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Phó Văn Đoạt.

Hai người nhìn nhau chăm chú, sau đó khẽ gật đầu rồi chuyển ánh mắt tới ba người còn lại.

Dưới ánh trăng màu đỏ mờ ảo, trong khu rừng sắt thép màu đen, ba người chơi chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Một trong những người chơi đó là Lý Diệu, cô ta yên lặng đứng ở bên cạnh Đường Mạch, đây là do Nguyễn Vọng Thư dặn dò cô ta.

Còn lại hai người kia sau khi nhìn thấy tình hình này cũng không tỏ ra kinh ngạc, hiển nhiên đã từng tham dự phó bản nhiều người rồi. Phản ứng của bọn họ cũng giống như Đường Mạch, lập tức quan sát cảnh vật xung quanh, đợi đến lúc xác định được bản thân mình ở đang ở đâu, năm người mới tụ lại một chỗ. Đường Mạch ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người kia, cẩn thận đánh giá. Đây là một nam một nữ, người đàn ông nhìn qua vô cùng bình thản, còn người phụ nữ sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh như cũ. Quan sát một lúc lâu sau, tầm mắt Đường Mạch lại rơi trên người tên đàn ông đang mặc vest và đội top hat (*mũ chóp cao như của ảo thuật gia ấy*).

Trò chơi vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều cẩn thận nhìn kỹ đồng đội, không ai mở miệng.

Sau một lúc, người phụ nữ tóc ngắn không nhịn được mở miệng trước, giọng nói nhẹ nhàng: “Xem ra lần này là trò chơi công tháp đoàn đội. . . Tôi trước đây từng tham gia qua trò chơi giống như vậy rồi, nhìn biểu cảm của mọi người, hẳn là cũng thế. Như vậy chúng ta tạm thời chính là đồng đội, mọi người trước hết hẳn nên làm quen lẫn nhau một chút?” Nói xong, ánh mắt cô ta cảnh giác lướt qua khuôn mặt mọi người một lượt, đến lúc nhìn thấy người đàn ông mặc vest đội mũ kia thì lộ ra một chút đề phòng.

Đường Mạch nhíu mày: Cô gái này và người đàn ông kia cũng không quen biết.

Trước khi tiến vào công tháp Nguyễn Vọng Thư đã từng nói với Lý Diệu, vào trò chơi lần này, cô ta nhất định phải nghe theo lời Đường Mạch và Phó Văn Đoạt trong suốt cả trò chơi. Thấy Đường Mạch không mở miệng nên Lý Diệu chỉ khoanh tay lạnh lùng đứng ở một bên, không để ý tới người phụ nữ tóc ngắn. Cô ta thấy không có ai trả lời mình, vẻ mặt dần trở nên khó coi.

Cô gái này nói không sai, bọn họ bây giờ đúng là đồng đội, đúng là cần làm quen một chút. Ngay khi Đường Mạch chuẩn bị trả lời, một giọng nói dễ nghe vang lên —— .

“Nói rất có lý.” Mọi người quay đầu, nhìn về phía người đàn ông vừa nói chuyện. Dưới ánh trăng đỏ mờ ảo, người đàn ông quái lạ chống một cái gậy khẽ mỉm cười, vươn tay trái tháo mũ dạ của mình xuống, lộ ra mái tóc màu vàng óng. Hắn ta làm động tác ngả mũ chào, ngẩng đầu lên, khẽ cười nói: “My lady, cô muốn biết gì nào?”

Đường Mạch nheo mắt lại, nhìn chằm chằm người đàn ông tóc vàng đột nhiên nói chuyện này.

Đến cả cô gái tóc ngắn cũng bị phản ứng quái lạ của hắn ta dọa cho sợ hết hồn, một hồi sau mới đáp lại với giọng điều kỳ quái: “. . . Giới thiệu bản thân mình một chút?”

Người đàn ông tóc vàng cười cười từ chối cho ý kiến, hắn ta nghiêng đầu mỉm cười nhìn về phía đám người Đường Mạch. Nụ cười trên mặt hắn ta tao nhã chuẩn xác như được đo bằng thước, môi nhếch lên một góc độ vừa phải. Trong đôi mắt màu xanh lam ấy đầy ý cười, hắn nói: “Vâng, thuận theo quý cô này vậy, tôi tên Grea.”

Lý Diệu liếc người này một cái, nhỏ giọng nói: “Người nước ngoài?”

Tầm mắt Grea nhanh chóng quét về phía Lý Diệu, cơ thể Lý Diệu đứng thẳng, ho khan một tiếng, nhìn về phía Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Nhận được sự cho phép của hai người, cô ta mới đút hai tay vào túi áo, lười biếng nói: “Tôi tên Lý Diệu.”

Phó Văn Đoạt: “Victor.”

Đường Mạch: “Đường Cát.”

Lý Diệu đối với việc bọn họ dùng tên giả không cảm thấy kinh ngạc, dù sao hai người này ở Trung Quốc cũng rất có tiếng, dưới tình huống Hắc tháp không công bố họ tên người chơi, dùng tên giả càng lợi cho việc hoàn thành trò chơi.

Nghe thấy bọn họ trả lời, người đàn ông tóc vàng sắc mặt không thay đổi, người phụ nữ tóc ngắn cẩn thận đánh giá hai người Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, hiển nhiên biết rõ bọn họ dùng tên giả.

“Tôi tên Triệu Hiểu Phỉ.”

Sau khi biết lẫn nhau, mọi người liền tạm thời trở thành đồng đội.

Dưới tình huống này hẳn là phải để đội trưởng quyết định xem mọi người nên làm gì, dựa theo lẽ thường thì nên giao phó vai trò đó cho Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Thế nhưng mà Lý Diệu chờ nửa ngày, vẫn không đợi được hai người nói chuyện. Cô ta kỳ quái nhìn về phía Đường Mạch, ai ngờ Đường Mạch cũng thật đúng lúc nhìn sang cô ta. Hai người đối diện trong chốc lát, Lý Diệu hai mắt trừng lớn: . . . Để tôi làm đội trưởng? !

Đường Mạch gật đầu.

Lý Diệu: Từ từ, trước khi đi đội trưởng nói tôi cái gì cũng nghe theo mấy người.

Đường Mạch: Cho nên chúng tôi cho cô làm đội trưởng.

Lý Diệu: “. . . . . “

Lý Diệu cực kỳ không tình nguyện. Trước đây cùng hội Nguyễn Vọng Thư vào phó bản, cô ta đâu cần động não, theo sau đội ngũ làm việc là được rồi, trời sập xuống có Nguyễn Vọng Thư ở trước lo, mà không được thì còn có Luyện Dư Tranh, Tề Hành. Bây giờ thì tốt rồi, lần đầu tiên cô và người ngoài Thiên Tuyển hợp tác, đã phải lưu lạc đến mức đi bán trí tuệ như này.

Lý Diệu phiền muộn một hồi, lúc ngẩng đầu lên sắc mặt đã thay đổi, tỉnh táo nói: “Vừa nãy Hắc tháp nói chuyện mọi người chắc cũng đều nghe được, chúng ta bây giờ đang ở trong rừng sắt thép Schrödinger. Chờ ở chỗ này cũng không làm nên chuyện gì, không bằng chúng ta thử rời khỏi khu rừng này, không thể ngồi chờ chết được.”

Dù sao cũng là thành viên cốt cán của Thiên Tuyển, Lý Diệu hiển nhiên không ngốc, lời nói của cô nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người.

Khu rừng này rất thiếu ánh sáng, chỉ có ánh trăng màu đỏ chiếu xuống lờ mờ. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt lấy đèn pin ra, chuẩn bị một người đứng ở trước đội ngũ, một người đứng ở sau đội ngũ, thử đi ra khỏi khu rừng này. Phó Văn Đoạt trực tiếp đi lên đầu, Đường Mạch thì đi tới phía sau cùng, bỗng có một người chặn ở trước mặt hắn: “Làm sao có thể để cho lady cản phía sau?”

Đường Mạch hơi dừng lại: “Tôi là đàn ông.”

Grea lắc đầu: “Dưới con mắt của một quý ông, ai cũng là quý bà cần chăm sóc.”

Đường Mạch: “. . . . . .”

Đường Mạch không để ý đến hắn ta, đứng ở cuối đội ngũ. Grea nhìn thấy vậy cũng chỉ cười cười, không tiếp tục ngăn cản. Hoá ra cái tên này chỉ là ngoài miệng bình luận thế thôi, chứ không thật sự có ý định cản phía sau. Sau khi mở đèn pin cầm tay, Phó Văn Đoạt bắt đầu tìm đường, Đường Mạch đứng cuối hàng, rất dễ dàng trong việc thu bốn người phía trước vào trong tầm mắt. Phó Văn Đoạt đứng thứ nhất, thứ hai là Triệu Hiểu Phỉ, sau đó là Lý Diệu, Grea.

Ngoại trừ Phó Văn Đoạt và Lý Diệu, trong hai người chơi còn lại, Grea là người khiến Đường Mạch cảm thấy lạ lùng nhất.

Đường Mạch đã từng đụng phải mấy người chơi nước ngoài, ví dụ như Jacks. Sau khi địa cầu online, Hắc tháp dựa theo khu vực để phân chia các khu lớn trong trò chơi. Chỉ cần là người ở trên Trung Quốc trước khi địa cầu online, đều thuộc về người chơi Trung Quốc, có thể sẽ gặp được trong các phó bản của Hắc tháp ở Trung Quốc. Chỉ là Đường Mạch đã gặp qua mấy người chơi nước ngoài, người kỳ quặc như tên này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. . . thật sự không thể hiểu được.

Grea tay phải cầm một cây gậy ngắn, ưu nhã đi sau Lý Diệu. Tư thế của hắn ta vô cùng vững vàng, không có hiện tượng què chân hay gãy chân nào. Mấy sợi tóc màu vàng óng thỉnh thoảng lộ ra dưới mũ dạ, ở sau gáy như ẩn như hiện. Người đàn ông này mặc một bộ vest màu đỏ thẫm, đầu đội mũ dạ, chân đi đôi ủng da nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy không hòa hợp với bốn người chơi còn lại.

Chẳng qua Đường Mạch cũng đã thấy rất nhiều quái nhân, sau địa cầu online, nhiều người đã bị những trò chơi tàn khốc của Hắc tháp làm cho tính cách biến hóa. Đến cả ăn thịt người còn có, người thích mặc trang phục kỳ dị như này cũng không phải là không thể hiểu được. Thế nhưng hắn ta mặc quần áo như thế tới tham gia trò chơi Hắc tháp. . .

Đường Mạch cẩn thận quan sát người đàn ông đội mũ dạ và cầm đoản trượng này.

Có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, hắn ta chính là kiểu người thích cosplay và play mấy trò kỳ lạ, cho nên ngoài miệng mới nói mấy câu tào lao còn hành vi cử chỉ thì kỳ quái như thế. Loại thứ hai, đây thật ra là hắn cố tình giả vờ. Dưới tình huống nào một người mới cần ngụy trang thành kiểu dáng vẻ này, còn ăn mặc cổ quái như vậy? Quần áo trên người hắn ta, mũ dạ trên đầu đều không thích hợp với chiến đấu, thế mà hắn ta lại mặc như vậy để tới công tháp. Trừ khi. . .

Đây là đạo cụ của hắn ta.

Đường Mạch nhìn bóng lưng Grea, thần sắc bình tĩnh.

Năm người ở trong rừng sắt thép tìm một tiếng đồng hồ, thế nhưng không tìm được bất kỳ lối ra nào.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triệu Hiểu Phỉ nói: “Tiếp tục như vậy thì không được. Những cái cây sắt thép này giống nhau như đúc, ở đây lại rất tối, khó thực hiện đánh dấu. Chúng ta cũng không ai biết khu rừng này lớn bao nhiêu, Hắc tháp còn không cho chúng ta lời nhắc nhở nào. Hay là chúng ta phân công nhau tìm đi, bằng không như vậy quá lãng phí thời gian.”

Đường Mạch: “Chúng ta chỉ có hai đèn pin.”

Triệu Hiểu Phỉ: “Vậy chia làm hai đội?” Lý Diệu nhận được ánh mắt ám chỉ của Đường Mạch: “Được. Như vậy, tôi và Đường. . . Đường Cát một đội, cả cô nữa. Ba người chúng tôi một đội. Victor, Grea, hai người đều là người ngoại quốc, hai người một đội là ổn rồi.”

Người nước ngoài Phó Văn Đoạt nghe vậy nhìn về phía Đường Mạch. Đường Mạch một tay nhét vào túi áo: Anh quan sát hắn ta sẽ tốt hơn.

Phó Văn Đoạt hơi nhướng mày.

Mọi người rất nhanh chia làm hai đội, phân công nhau tìm kiếm lối ra khỏi rừng rậm, ước định sau một tiếng tập hợp về chỗ này. Lúc gần đi Đường Mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt: Cẩn thận người đàn ông kia.

Phó Văn Đoạt nhếch môi: Được.

Đường Mạch gõ đèn pin cầm tay, dẫn theo hai người phụ nữ đi sâu vào tìm kiếm ở trong rừng sắt thép.

Bọn họ mới vừa mới đến rừng rậm này liền nghe thấy tiếng ầm ầm ầm, là gió thổi cây cối phát ra âm thanh. Bình thường cây cối bị gió thổi qua, sẽ phát ra tiếng lá cây xào xạc. Nhưng mỗi thân cây trong rừng sắt thép Schrödinger đều làm từ sắt thép màu đen, sau khi có gió thổi qua, lá cây sắt thép chạm vào nhau, mới thường xuyên phát ra tiếng kim loại va chạm.

Ba người nhóm Đường Mạch ở trong rừng đi hồi lâu. Có thể bởi vì đều là phụ nữ, Triệu Hiểu Phỉ vẫn luôn giữ một khoảng cách với Đường Mạch, nhưng lại đứng rất gần Lý Diệu, còn luôn tìm cách bắt chuyện với cô ta, tốt nhất là hai người có thể đạt thành đồng minh. Thế nhưng Lý Diệu lại vô cùng lạnh nhạt, không hề muốn rút ngắn quan hệ với Triệu Hiểu Phỉ. Triệu Hiểu Phỉ thử hai lần, chỉ có thể từ bỏ.

Đường Mạch ở trong lòng thầm tính toán thời gian, đi tới giữa hai gốc cây sắt thép khổng lồ, hắn dừng bước. Đường Mạch: “Thời gian sắp đến rồi, chúng ta nên quay lại.”

Hai cô gái gật đầu.

Lúc ba người chuẩn bị quay đầu lại, đột nhiên, một tia lửa từ đằng xa vọt tới bầu trời. Đường Mạch lập tức ngẩn người, ba người kinh ngạc nhìn đạn tín hiệu này. Một giây sau, bọn họ cất bước đi tới đó, mất hai mươi phút mới tìm được Phó Văn Đoạt và Grea.

Đường Mạch trực tiếp hỏi: “Tìm được lối ra rồi?” Hắn nhìn bốn phía, mọi người rõ ràng còn ở trong rừng rậm, không thấy cái gọi là lối ra.

Phó Văn Đoạt đầu tiên là lắc đầu, sau lại gật đầu, anh giơ tay lên chỉ về phía tây. Đường Mạch nhìn về hướng ngón tay anh chỉ, lúc ban đầu còn chưa hiểu ý đối phương, sau đó sắc mặt hắn chậm rãi thay đổi, nheo mắt nhìn về phía xa. Sau một hồi, đến cả Lý Diệu và Triệu Hiểu Phỉ cũng nhìn thấy vật kia. Triệu Hiểu Phỉ king ngạc nói: “Đó là cái gì? !”

Bất kể là đó là vật gì, bây giờ trong trò chơi Hắc tháp này năm người đã rơi vào cục diện bế tắc, bọn họ nhất định phải đến đó xem xét tình huống.

Mọi người cẩn thận từng li từng tí tới gần cái đồ vật kỳ lạ đó, càng đến gần bọn họ càng kinh ngạc.

Triệu Hiểu Phỉ trợn to hai mắt: “Đây là cái gì. . .”

Đây là một cái khay hình tròn rất lớn.

Ban nãy nhìn từ đằng xa, mọi người chỉ nhìn thấy một vật hình tròn nho nhỏ màu đen lơ lửng giữa không trung, cực kỳ giống UFO. Thế nhưng mà đến gần bọn họ mới phát hiện, thứ này không phải là nổi giữa không trung, dưới nó là trụ thép dài mấy chục mét chống đỡ, tiếp nối với mặt đất.

Nói đơn giản, nó giống như một cái khay tròn nằm giữa không trung được đôi đũa chống đỡ. Chỉ là cái khay này cực kỳ to lớn, Đường Mạch nhìn xong cảm thấy cái trụ thép kia dường như không chịu được sức nặng của nó nữa, có thể bị đè gãy. Nhưng nó chính là chống được, mặc cho gió lốc trong rừng rậm thổi ầm ầm, trụ thép hay khay thép đều không hề có vẻ gì là bị rung chuyển.

Lúc ban đầu mọi người chỉ thận trọng đứng phía ngoài quanh cái khay, đánh giá cái khay và trụ thép này.

Bọn họ nhìn hồi lâu nhưng không thấy có gì kỳ lạ. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt liếc mắt nhìn nhau, Phó Văn Đoạt đi lên trước, tiến vào vùng bóng tối bị cái khay phủ lên, quan sát trụ thép kia. Khi anh chỉ còn cách trụ thép mười mét, bỗng nhiên, một giọng trẻ con trong trẻo vang lên trong khu rừng sắt thép——

“Ding dong! Kích phát nhiệm vụ chi nhánh thứ nhất: Tiến vào pháo đài sắt thép Schrödinger.”

❤️❤️❤️❤️❤️❤️__❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Chương 151: con mèo của Schrodinger

Âm thanh máy móc của Hắc Tháp vang lên bên tai năm người.

Phó Văn Đoạt đứng ở cách 10m, nghe thấy tiếng động thì dừng lại. Đám người Đường Mạch cũng có chút kinh ngạc, đầu tiên là nhìn xung quanh, sau khi xác định không có gì khác thường, đều đi về phía cây cột. Đường Mạch chậm rãi đưa tay ra vuốt ve vật cao hơn 30 mét.

Một lúc sau, hắn buông tay ra: "Sờ lên cảm giác là sắt thép bình thường. Hẳn là Một thanh sắt. Chiều dài khoảng 3m." Đường Mạch ngẩng đầu nhìn thấy chiều dài của cây cột.

Lý Diệu đã quen với thân phận "đội trưởng" phân tích: "Vừa rồi, Tháp đen đột nhiên thông báo Một nhiệm vụ phụ, yêu cầu chúng ta tiến vào pháo đài thép của Schrodinger. Khu rừng này được gọi là rừng rậm sắt thép của Schrodinger. , chúng ta hiện tại hẳn là còn ở bên trong, không tìm được cửa ra. Như vậy thành lũy sắt thép ......"

Giọng nói của Lý Diệu dừng lại và không nói thêm nữa. Cô ngẩng đầu nhìn cái khay sắt to tướng trên đầu. Triệu Hiểu Phỉ cũng cẩn thận nhìn cái khay quái dị ở trên không, lo lắng nuốt nước miếng.

Grea tóc vàng ấn chiếc mũ xuống mỉm cười.

Triệu Hiểu Phỉ nói: "Chúng ta đã tìm kiếm rất lâu trong rừng rậm vừa rồi trước khi đến đây để kích hoạt nhiệm vụ phụ. Vậy thành trì thép đó phải ở gần đó. Đó là lý do tại sao ... nó hẳn ở trên đó đi?" giọng điệu rất chắc chắn, "Hẳn chính là ở mặt trên cái khay. Chúng ta đi lên đi."

Đường Mạch không phủ nhận ý kiến ​​của Triệu Hiểu Phỉ.

Thật rõ ràng, khả năng tới chín phần, Pháo Đài Thép Của Schrodinger chính là cái khay sắt thép cổ quái trên đỉnh đầu mọi người. Cây cột này dài hàng chục mét, ngai vàng cao (khay) được nó chống đỡ, có diện tích hàng trăm mét vuông, đem toàn bộ ánh trăng đỏ máu che khuất, trên mặt đất rơi xuống một mảng bóng cực lớn.

Nếu nói lâu đài sắt thép có khả năng ở đâu nhất, khẳng đỉnh là phía trên kia. Không gian cũng đủ, lại được chống đỡ nhìn không được phía trên là gì. Cũng chỉ có thể là chỗ này.

Việc này không nên chậm trễ, Lý Diệu vẫn thay thế Đường Mạch và Phó Văn Đoạt làm đội trưởng. Cô nhanh chóng thích nghi với vai diễn, chạm vào cây cột và nói: "Nó chỉ là một cây gậy bình thường. Tôi có thể leo lên. Chắc không có vấn đề gì. Tôi là người đầu tiên trèo đi?"

Triệu Hiểu Phỉ : "Tôi không biết trèo cột, nhưng tôi có sức khỏe tốt nên có thể." Cô nhìn Grea.

Người đàn ông thanh lịch tuấn tú ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười dịu dàng, cổ tay vừa động, cây gậy ngắn đã được treo trên thắt lưng. "Đương nhiên có thể, nếu có nữ sĩ yêu cầu hỗ trợ, toii cũng đạo nghĩa không thể chối từ." Nói đến đây, anh ta công bằng mà nhìn về phía người chơi ở đây, bao gồm Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt.

Đường Mạch nói: "Tôi không có chuyện gì."

Phó Văn Đoạt thờ ơ đứng sang một bên, như thể anh ta không hề quen biết Đường Mạch và Lý Diệu. Ánh mắt anh quét qua Grea đang cười, nhẹ nói : "Không thành vấn đề."

Không ai biết những nguy hiểm gì sẽ phát sinh. Vốn dĩ Đường Mạch định cho Phó Văn Đoạt đi trước, nhưng Lý Diệu nói: "Không sao. Bình thường một phát khó gϊếŧ được tôi. Nếu có gì ngoài ý muốn tôi sẽ chạy được. Hơn nữa tôi thực sự biết leo cây." Đường Mạch hiểu rõ ý cô ấy là gì, không ngăn cản nữa. Anh đã biết quá nhiều về khả năng tự chữa lành mạnh mẽ của Lý Diệu, trừ phi ra đòn chí mạng, nếu không cô nhất định sẽ thoát khỏi đại họa.

Gió lạnh thổi qua rừng rậm đen nhánh, nữ bác sĩ hít sâu, chậm rãi phun ra. Cô tiến lên một bước, ấn hai tay vào đầu thanh kim loại nhẹ, sau đó chân phải nhấc lên, mạnh mẽ quấn lấy thân mình quanh thanh kim loại. Chỉ trong ba giây, cô đã leo lên phía trước năm mét, rất nhanh. Thấy mình không gặp nguy hiểm gì, người phụ nữ khác trong nhóm cũng yên tâm mà bước tới, bắt đầu bò.

Đương nhiên, Triệu Hiểu Phỉ chưa bao giờ trèo cột, cô vụng về ôm chặt cây cột, động đậy tay chân, chậm rãi leo lên phía trên một cách ngây ngô. Thấy cô đã leo được mười mét mà không xảy ra sự cố gì, Đường Mạch tiến lên một bước, chuẩn bị leo lên. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị va vào cây cột, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên vang lên một tiếng cảm thán. Đường Mạch nhanh chóng nhìn lên, Phó Văn Đoạt cũng cau mày, vươn tay đỡ lấy Triệu Hiểu Phi thân thể đang rơi xuống.

Đột nhiên, Một bóng đen xẹt qua Đường Mạch.

Cộp cộp cộp!​

Cây cột mảnh mai bị người nào đó khẽ lay động, trong bóng tối dưới ánh trăng, một bóng người màu đỏ thẫm đang leo lên cây cột với tốc độ cực nhanh. Grea vội vàng đưa tay ra, một tay nắm lấy mái tóc ngắn của người phụ nữ bên dưới rồi vòng tay qua eo cô. Triệu Hiểu Phỉ cũng rất ngạc nhiên. Cô ấy là một người chơi phải vượt qua Hắc tháp tầng thứ nhất, vì vậy cô ấy sẽ không bị thương chút nào nếu cô ấy rơi từ độ cao này, chỉ vì cô ấy chưa bao giờ trèo lên một cây cột để trượt chân.

Trong rừng rậm sắt thép vắng lặng yên tĩnh, Lý Diệu nghe thấy tiếng nói, trầm mặc: "Không sao chứ?"

Ở đoạn giữa cây cột, một bàn tay Grea lôi kéo cột, một cái tay khác ôm cô gái tóc ngắn. Hắn trầm mặc nhìn cố gái đang không có phản ứng, trên mặt tái nhợt mang theo nụ cười ôn nhu, cất giọng cười: "My lady ~, em có cần hỗ trợ không ?"

Triệu Hiểu Phỉ dần dần phản ứng lại. Rốt cuộc cô vẫn luôn muốn đi lên, cũng không có từ chối đối phương giúp đỡ, trực tiếp nói: "Cám ơn."

Trò chơi công tháp nguy hiểm, không ai có tâm tư nói chuyện yêu đương. Triệu Hiểu Phỉ không chút nào không biết xấu hổ, cẩn thận nhìn chằm chằm nam nhân ngoại quốc đang ôm mình, không chút che giấu cảnh giác.

Grea không vì cô lạnh nhạt mà tức giận, chỉ cười rạng rỡ hơn. Hắn bò nhanh hơn Triệu Hiểu Phỉ, không ngại một tay ôm nữ nhân, hắn cũng bò vài vòng, liền ở dưới Lý Diệu.

Trọng lực dưới chân hoàn toàn biến mất, thay vì cùng cây cột leo lên phía trước, hắn trực tiếp giẫm lên cây cột, giống như giẫm trên mặt đất bằng phẳng.

Trên mặt đất, Đường Mạch xem cảnh này, hai mắt chậm rãi nheo lại.

Sau một lúc, Đường Mạch nhìn Phó Văn Đoạt . Hai người ngay lập tức hiểu ra ý định của nhau, và Phó Văn Đoạt cũng có ý kiến ​​này. Hắn tiến lên một bước, Một tay nắm lấy cây cột, giẫm lên, cả người như tên lửa, vèo vèo leo lên.

Đường Mạch cẩn thận quan sát từ bên dưới.

Khi Phó Văn Đoạt đuổi kịp đội ngũ, khóe miệng Đường Mạch khẽ co giật. Anh bất động thanh sắc mà đi lên trước, thành thành thật thật mà ôm cột hướng lên trên bò. Sau nửa phút, năm người đã đến khay an toàn. Sau khi Đường Mạch bước lên trên, một giọng nói lanh lợi và dịu dàng vang lên trong đầu họ--

"Leng keng! Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh một: Tiến vào Pháo Đài Thép Của Schrodinger."

Lý Diệu sửng sốt nói: "Này ... đây là pháo đài sắt thép?! Đây hoàn toàn là lâu đài sắt thép đi!"

Chỉ thấy trên mặt phẳng sắt thép rộng lớn, đột nhiên nổi lên một tòa lâu đài kiểu châu Âu. Lâu đài sắt thép tối đen như mực này sừng sững trước mặt năm người chơi, bị tường bao quanh. Một cánh cửa sắt khổng lồ che trước mặt họ, ánh trăng đỏ phản chiếu trên lâu đài và cánh cổng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Gió lạnh đến nỗi Đường Mạch đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đều đặn. Anh đặt tay lên chiếc ô nhỏ và đề phòng vào lâu đài bí ẩn và kỳ lạ này. Nghe thấy tiếng cạch cạch, cánh cửa lâu đài được mở ra, một bóng người chậm rãi bước ra từ sau cánh cửa. Mọi người ngay lập tức lấy vũ khí ra và nhìn chằm chằm vào người đàn ông bí ẩn, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Người đàn ông bí ẩn từng bước ra khỏi lâu đài đen tối, bước qua cánh cổng, xuất hiện trước mặt mọi người.

Đây là ột người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen, mái tóc không hề xộc xệch, một tầng dày dặn, phản chiếu ánh sáng. ông ta mang theo một ngọn đèn dầu kiểu cũ, thẫn thờ đi về phía cổng sắt, đi về phía năm người. Khi còn cách cổng chừng năm thước, Đường Mạch và những người khác có thể nhìn rõ, đồng thời ông ta cũng nhìn thấy năm người chơi.

Quản gia có vẻ là một người đàn ông trung niên, Một lúc lâu sau mới tiếp tục đi về phía trước.

Ông ta lấy chìa khóa ra và mở cánh cửa sắt. Năm người chơi vẫn đứng tại chỗ, cẩn thận nhìn ông ta, không có ai đi vào.

Người đàn ông trung niên hơi cúi người, giọng nói đều đều không chút dao động: "Chào mừng đến Pháo đài thép của Schrodinger."

Năm người chơi đứng bất động ngoài cổng.

Ba phút sau, người đàn ông trung niên lại cúi đầu, cùng giọng điệu và giọng điệu, anh ta nói từng chữ: "Chào mừng đến với Pháo đài thép của Schrodinger."

Lý Diệu nhìn Đường Mạch hỏi anh ta phải làm gì tiếp theo, nhưng Đường Mạch dường như không phản ứng. cô buồn bực, nhưng sau khi nhìn Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt mặc kệ cô, không có đáp lại. Lý Diệu cong môi, nhìn dáng vẻ của hai người rồi lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên.

Sau ba phút nữa, người đàn ông trung niên lại như được replay, với giọng nói và biểu cảm như cũ, lại nói: "Chào mừng đến với pháo đài thép của Schrodinger."

Lý Diệu đột nhiên hiểu được: "Chờ đã, ngươi là người máy?!"

Triệu Hiểu Phỉ cũng phát hiện ra sự khác thường: "Đúng vậy, mỗi lần nói chuyện, biểu cảm, giọng điệu, thậm chí cả mức độ cúi người đều giống nhau!"

Giọng người đàn ông trung niên vẫn cứng ngắc: "Tôi không phải người máy."

Lý Diệu: "Vậy ngươi là người dưới lòng đất?"

Người đàn ông trung niên cúi đầu, không nhìn thẳng vào người chơi: "Đây là pháo đài thép của Schrodinger, không phải vương quốc dưới lòng đất."

Chẳng mấy chốc, ba phút lại đến, người đàn ông trung niên lại cúi xuống: "Chào mừng đến với pháo đài thép của Schrodinger."

Mọi người nhìn nhau.

Lúc quản gia chuẩn bị nói lần thứ năm, rốt cuộc mọi người cũng nhấc chân bước vào tòa lâu đài bí ẩn này. Khi thấy vậy, người quản gia trung niên ngậm miệng lại, đứng im lặng và cúi xuống nói: "Thưa ngài, xin mời vào." Khi năm người bước vào, ông ta bước đến phía trước, mang theo tấm sắt cũ và chiếc đèn dầu nhỏ trên tay.

Năm người lần lượt tiến vào cổng thành, Đường Mạch là người cuối cùng. Sau khi anh ta bước vào, có một tiếng động lớn, cánh cửa phía sau mọi người đóng lại.

Triệu Hiểu Phỉ: "Ngươi làm gì vậy!"

Trong lâu đài bóng tối, tay còn lại của quản gia, đèn dầu phát ra ánh sáng mờ mịt, Phó Văn Đoạt phất tay phải, trên cánh tay xuất hiện một vũ khí màu đen, Đường Mạch cũng trực tiếp rút ra một chiếc ô nhỏ, chuẩn bị công kích quản gia trung niên.

Hai người còn chưa động thủ, đồng thời dừng lại động tác, chậm rãi quay đầu nhìn về phía đại điện hắc ám.

Grea không biết khi nào lại tựa lên đoản trượng, hắn tay phải chống đoản trượng, tay trái nâng lên đè lại mũ dạ của mình. Đôi mắt xanh lam chớp chớp, Grea chân thành cảm thán thốt lên: "Chà, thật là tiểu bảo bối đáng yêu."

Chỉ thấy trong lâu đài màu đen, đôi mắt lục sắc gắt gao nhìn chằm chằm năm người chơi.

Lý Diệu bị đôi mắt đen nhánh này nhìn, nuốt nước miếng, trong lòng trở nên lạnh lẽo. Cô đang định để Đường Mạch bật đèn pin lên soi, thì miệng cô đột nhiên ngậm lại.

"Xoát xoát xoát ——"​

Im lặng như một tòa lâu đài băng giá, một đôi mắt xanh lục xuất hiện. Đôi mắt lục quang che trời lấp đất bao phủ toàn bộ mỗi một góc lâu đài cổ mà nhìn chằm chằm năm con người đột nhiên xong vào. Khi họ di chuyển một chút, hàng ngàn ánh mắt sẽ di chuyển theo họ. Lần đầu tiên Lý Diệu cảm giác được mùi da đầu tê dại, trên người nổi da gà, chân tóc dựng đứng. Cô cũng không nghĩ cùng những đôi mắt đó đối mặt, chính là một khi cúi đầu cô đều cảm thấy chúng nó đang hướng về mình.

Lý Diệu trực tiếp lấy ra một con dao phẫu thuật, sẵn sàng dùng nó cùng đám mắt lục này đồng quy vô tận.

Lúc này, chỉ nghe một âm thanh cứng đờ ở trong đầu mọi người vang lên. Giọng nói này xuất hiện không hề báo trước, Lý Diệu thật ra là nhát gan nhất, bị dọa đến sau này ngã xuống một bước, thiếu chút nữa đánh ngã đèn dầu của quản gia trung niên.

Ngay sau đó, "Bang——"

Đèn đột ngột bật sáng, toàn bộ lâu đài được chiếu sáng. Chỉ thấy lâu đài rộng mở, và hàng trăm con mèo đen lấp đầy mọi ngóc ngách của căn phòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào năm người đứng chơi ở cửa.

Đột nhiên, con mèo đầu tiên mở miệng kêu một tiếng meo meo. Kế tiếp, một con lại một con mèo đen kêu lên. Từng đợt tiếng kêu tràn ngập trong lâu đài, giống như móng tay cào trên mặt pha lê, những người chơi đều bịt tai lại. Chỉ có người quản gia trung niên dường như đã quen với việc đó, nhìn tất cả những chuyện này với đôi mắt lạnh lùng.

Một lúc lâu sau, tiếng mèo meo meo đột nhiên dừng lại.

"Leng keng! Kích phát nhiệm vụ chi nhánh hai: Tìm ra mèo của Schrodinger."

"Quy tắc trò chơi ——"

"Thứ nhất, Schrodinger chỉ nuôi dưỡng một con mèo."

"Thứ hai, mèo tiên sinh ưa thích sạch sẽ, không hợp với đàn."

"Thứ ba, cứ sau ba giờ, sẽ có Một bát thức ăn cho mèo ở trung tâm sảnh lâu đài. Hãy đánh bại người dưới lòng đất bảo vệ thức ăn cho mèo tham lam, thành công nhận được thức ăn cho mèo. Mèo của Schrodinger rất thích ăn thức ăn cho mèo."

"Ngài Schrodinger vĩ đại hôm nay lại chọc giận mèo của hắn, là một ông chủ tiêu chuẩn, Ngài Schrodinger tự hỏi làm thế nào để vãn hồi tâm ý mèo của hắn. Có lẽ, một chén thức ăn cho mèo mỹ vị chính là công cụ cường đại nhất."

𓈒 ◌ 𓂂 𓋜 𓈒 ◌ 𓂂 𓋜 𓈒 ◌ 𓂂 𓋜 𓈒 ◌ 𓂂 𓋜 𓈒

loading...

Danh sách chương: