Chương 124: Hắc tháp thích ngươi, Hắc tháp thích ngươi
124: Hắc tháp thích ngươi, Hắc tháp thích ngươiTrọng lực khủng bố gấp năm lần bình thường này lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bỗng nhiên đè xuống trên vai Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Bọn họ tựa như bị một ngọn lúi lớn trực tiếp áp đảo, Đường Mạch quỳ một gối xuống, hai tay chống trên đất mới có thể đảm bảo chính mình không bị trọng lực mạnh mẽ kia áp đến bò ngã xuống đất. Hắn cắn chặt răng quay đầu liền thấy.Trước cửa vào sân, một thiếu niên với làn da tái nhợt mang theo ánh mắt lạnh băng đang nhìn chằm chằm về phía hắn. Hai tay cậu ta ấn trên mặt đất, không làm ra bất kì động tác dư thừa nào, bùn đất dưới tay cậu ta hơi hơi rung lên.Nguyễn Vọng Thư.Trong đầu Đường Mạch lập tức hiện ra cái tên này.Nhìn thấy bộ dáng chật vật của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, Tề Hành giận cười nói: “Tôi xem hai người lần này định chạy thoát thế nào!” Lời vừa nói xong, Tề Hành rút ra một thanh chủy thủ từ bên hông. Anh ta thế nhưng không đâm về phía hai người Đường Mạch, mà là rạch một đường trên mu bàn tay Nguyễn Vọng Thư. Máu tươi tức khắc trào ra, Tề Hành liếm liếm vết máu trên lưỡi dao, lúc này mới xông lên.Trong sân, ba người Đường Mạch, Phó Văn Đoạt và Luyện Dư Tranh đều bị trọng lực gắt gao đè xuống. Tề Hành lại tựa như không chịu ảnh hưởng gì, dưới chân vừa dùng sức, thân thể anh ta như tia chớp, thẳng một đường lao về phía Đường Mạch.“Lần trước không tính, lần này tôi muốn lấy mạng cậu!”Dưới tình thế đang bị trọng lực áp bách, Đường Mạch quay cuồng về phía sau tránh đi một kích này. Ngay sau đó Tề Hành quay đầu lại tiếp tục xông lên.Tề Hành không chịu sự áp chế của trọng lực, tốc độ cực nhanh, ra chiêu tàn nhẫn quyết đoán, chiêu thức dày đặc như mưa trút xuống. Đường Mạch gian nan không ngừng tránh đi sự tấn công của đối phương, rất nhanh liền bị dồn vào góc tường. Bên kia, Luyện Dư Tranh đang muốn mượn cơ hội chạy về phía Nguyễn Vọng Thư, nhưng Phó Văn Đoạt lại không cho cô ta được như ý nguyện, một tay ngăn lại đường di chuyển của cô ta.Kỹ thuật chiến đấu của người phụ nữ này tốt đến kinh người. Cô ta và Phó Văn Đoạt đều đang bị trọng lực áp chế, thế mà vẫn đánh đến không phân cao thấp. Nhưng rốt cuộc vẫn là Luyện Dư Tranh kém hơn một bậc. Phó Văn Đoạt một chân quét về phía dưới của Luyện Dư Tranh, hai tay cô ta chống đất nhảy lên tránh thoát. Kế tiếp cô ta theo bản năng khom lưng tránh đi nắm đấm của Phó Văn Đoạt, ai ngờ hắn thế nhưng lại không ra quyền, mà là tay phải vung lên, thứ vũ khí đen nhánh sắc bén kia lập tức xuất hiện.Sắc mặt Luyện Dư Tranh ngay tức khắc trầm xuống, vội vàng nhảy về phía sau, vũ khí của Phó Văn Đoạt cắt qua mặt cô ta, sâu đến mức lộ ra cả xương trắng. Máu tươi rất nhanh đã nhiễm đỏ cả khuôn mặt Luyện Dư Tranh.Nguyễn Vọng Thư nheo lại hai mắt, âm lãnh nhìn về phía cánh tay phải biến thành vũ khí sắc bén của Phó Văn Đoạt. Cậu ta cười lạnh một tiếng, càng dùng thêm sức đè lên mặt đất. Trọng lực tức khắc lại tăng thêm gấp bội. Trọng lực khủng bố gấp sáu lần bình thường khiến cả người Phó Văn Đoạt trầm xuống, giày dưới chân lún xuống đất mặt một centimet.Tề Hành nhìn đến Đường Mạch bị trọng lực ép cho thân thể không ổn định nổi, lưng eo uốn lượn. Anh ta cười lớn một tiếng, rút đao xông lên. Nhưng ngay một khắc khi dao bạc chuẩn bị đâm thủng cánh tay Đường Mạch, chỉ thấy Đường Mạch bỗng nhiên đứng thẳng lên, động tác nhanh chóng né sang bên cạnh. Dao trên tay Tề Hành chỉ kịp cắt sượt qua tay áo Đường Mạch.Tề Hành cả kinh, cho rằng vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, lại tiếp tục xông lên tấn công. Nhưng ba giây sau, Tề Hành liền phát hiện không đúng: “Thủ lĩnh! Hắn không bị dị năng của cậu ảnh hưởng rồi!”Nguyễn Vọng Thư lập tức nhìn về phía Đường Mạch, cậu ta còn chưa kịp thấy rõ là chuyện gì, liền đã nghe thấy Luyện Dư Tranh cũng nghiến răng nghiến lợi nói: “Phó Văn Đoạt cũng không bị ảnh hưởng.” Nói xong, cô ta dưới tình thế bị trọng lực khủng bố gấp sáu lần bình thường áp bách gian nan trách đi công kích của Phó Văn Đoạt, chật vật ngã trên mặt đất.Trên khuôn mặt tái nhợt như bị bệnh của Nguyễn Vọng Thư lộ ra biểu tình kinh ngạc, giây tiếp theo, cậu ta không chút do dự buông ra hai tay đang ấn trên mặt đất, lập tức xông lên.Trọng lực áp bách ngay một khắc này toàn bộ đều đột nhiên biến mất.Nguyễn Vọng Thư liên thủ với Luyện Dư Tranh, từ hai bên trái phải ăn ý tấn công Phó Văn Đoạt. Tề Hành đơn độc quyết đấu với Đường Mạch. Năm người ở trong sân đánh đến người chết ta sống, tiếng kim loại nặng nề không ngừng vang lên. Phó Văn Thanh đã sớm tìm một nơi trốn đi, lén lút quan sát hết thảy sự tình.Phó Văn Đoạt dần dần chiếm ưu thế.Kỹ thuật chiến đấu của Luyện Dư Tranh mạnh đến kinh người, nhưng cô ta rốt cuộc cũng không có kinh nghiệm thực chiến, đối mặt với Phó Văn Đoạt vẫn là theo không kịp. Nguyễn Vọng Thư dường như cũng mang thương tích, động tác tay chân có chút lệch lạc. Dựa theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, là Nguyễn Vọng Thư dùng dị năng áp chế trọng lực hạn chế hoạt động của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, Luyện Dư Tranh và Tề Hành sẽ động thủ bắt lấy, thậm chí là giết luôn hai người. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt vậy mà lại không chịu khống chế của trọng lực.Nguyễn Vọng Thư một bên tấn công, một bên dùng ánh mắt lạnh băng quét qua hai người Đường Mạch.Nhất định không phải dị năng, năm tháng trước Phó Văn Đoạt không có biện pháp chống cự lại dị năng của mình, hiện tại cũng tuyệt không có khả năng đó. Dị năng của tên Đường Mạch kia là dây cao su, không liên quan gì tới xóa bỏ trọng lực. Là thứ gì có thể khiến cho hai người chơi đồng thời chống lại được trọng lực áp bách, không chịu ảnh hưởng của trọng lực ……“Đạo cụ! Là đạo cụ giống nhau. Mau tìm loại đạo cụ như vậy đi.” Nguyễn Vọng Thư nhanh chóng ra lệnh.Động tác của Tề Hành và Luyện Dư Tranh hơi ngừng lại, thời điểm lần thứ hai xông lên tấn công, bọn họ đã bắt đầu chú ý đến những điểm kỳ lạ trên người Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Rất nhanh, Luyện Dư Tranh phát hiện: “Đế giày dưới chân Phó Văn Đoạt đang sáng lên.”Tề Hành cúi đầu vừa thấy: “Giày của tên tiểu tử này cũng thế.”Vậy mà lại là giày!Nguyễn Vọng Thư ngay lập tức nhìn ra được đôi giày của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt có chút kỳ quái, hai đôi giày này nhất định có thể chống lại được tác dụng của trọng lực. Công năng của chúng rất nghịch thiên, là đạo cụ của Hắc tháp, cho nên khẳng định sẽ có hạn chế nhất định, ví dụ như mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một giờ. Nếu bọn họ cố gắng vượt qua khoảng thời gian này, trọng lực sẽ lại lần nữa ảnh hưởng lên hai người kia, khi đó hẳn là có thể đánh bại đối phương. Nhưng bọn họ không thể mạo hiểm.Một tên Phó Văn Đoạt đã đủ đáng sợ, hơn nữa lại còn thêm một tên Đường Mạch thâm sâu khó lường, có thể khiến Hắc tháp xuất hiện bug.Nguyễn Vọng Thư nhanh chóng động não, trong nháy mắt cậu ta làm ra quyết định, trước mắt lui lại đã. Nhưng ngay khi vừa định chuẩn bị mở miệng gọi đồng đội chạy trốn, cậu ta liền nhìn thấy Đường Mạch thu hồi cây dù nhỏ màu hồng nhạt, nhảy đến giữa không trung, từ trên lao xuống hướng về phía Tề Hành. Tề Hành nghiêng người tránh đi, cây dù nhỏ của Đường Mạch còn chưa đâm xuống. Trong lòng Nguyễn Vọng Thư đột nhiên xuất hiện một ý niệm, cậu ta dùng tốc độ cực nhanh ấn một tay xuống.Ầm!Trọng lực khủng bố lại lần nữa áp xuống, Đường Mạch đột nhiên không kịp phòng ngừa bị sức mạnh này đè xuống dưới đất.Hết thảy xảy ra quá mức đột ngột, ngay cả Tề Hành cũng không kịp phản ứng lại. Hai mắt Nguyễn Vọng Thư từ từ sáng lên. Khóe miệng cậu ta hơi cong, giọng nói trong trẻo êm tai còn chưa kịp vỡ giọng hoàn toàn, cậu ta cười nhẹ: “Cho nên, là như thế này sao……”Hai chân Đường Mạch vừa tiếp xúc với mặt đất, trọng lực đáng sợ vừa đè xuống trên vai kia đã lại biến mất không thấy đâu nữa.Đường Mạch động động môi, hắn ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trực tiếp đối diện với vị thủ lĩnh trẻ tuổi của tổ chức Thiên Tuyển.Trước khi nhìn thấy đối phương, Phó Văn Đoạt đã từng nói qua với hắn, thủ lĩnh của tổ chức Thiên Tuyển chỉ mới mười bốn tuổi, là một học sinh trung học. Nhưng cũng chính người thiếu niên thân cao chỉ khoảng mét sáu này, ngay lúc này lại đang gây ra cho Đường Mạch một áp lực tâm lý cực lớn. Ánh mắt lạnh băng kia khiến hắn cảm thấy căng thẳng, hắn biết đối phương khẳng định đã phát hiện ra hạn chế của giày thần kỳ.Đạo cụ: Đôi Giày Thần KỳNgười sở hữu: Đường Mạch, Phó Văn Đoạt……Công năng: Khi đi Đôi Giày Thần Kỳ này liền có thể bỏ qua trọng lực, tùy ý đi lại trên bất kì mặt phẳng nào, ví dụ như trần nhà hay trên mặt nước, vân vân.Đôi giày thần kỳ của Thợ giày sắt có thể giúp cho Đường Mạch và Phó Văn Đoạt bỏ qua trọng lực, không chịu bất kì ảnh hưởng nào của nó, nhưng dưới tiền đề là bọn họ phải đứng ở trên một mặt phẳng nào đó. Mặt đất là mặt phẳng, mặt nước là mặt phẳng, nhưng trong không khí lại không có mặt phẳng. Nếu Nguyễn Vọng Thư chọn đúng lúc khi hai chân bọn họ không chạm đất mà sử dụng dị năng, tình thế liền sẽ nghịch chuyển trong nháy mắt.Đường Mạch cũng không đem hy vọng đặt vào sai lầm của đối thủ, hắn nhận định Nguyễn Vọng Thư đã phát hiện ra điểm này. Hắn quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, nói: “Đi!”Uống máu Nguyễn Vọng Thư có thể giúp chống cự lại hiệu quả dị năng trọng lực của cậu ta trong một khoảng thời gian nhất định. Năm tháng trước Phó Văn Đoạt chính là dựa vào thủ đoạn này, cùng Nguyễn Vọng Thư và Tề Hành đánh ngang tay. Nhưng lần này đối phương là có chuẩn bị mà đến, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt lại đang ở vào thế bị đánh lén. Đường Mạch không muốn mạo hiểm, quyết định trước tiên sẽ rời khỏi nơi này. Nhưng Nguyễn Vọng Thư lại không cho bọn họ toại nguyện.“Đánh bay bọn hắn lên không trung đi!”Ngay khi nhận được mệnh lệnh, Luyện Dư Tranh và Tề Hành căn bản mặc kệ nguyên nhân, đồng thời tấn công về phía Phó Văn Đoạt và Đường Mạch. Bọn họ không ngừng công kích vào phần chân của hai người, bức cho đám Đường Mạch buộc phải nhảy lên. Nguyễn Vọng Thư phản ứng cực nhanh, cho dù hai chân Đường Mạch chỉ cách mặt đất nửa giây, cậu ta đều sẽ lập tức sử dụng dị năng.Đường Mạch lại lần ngã trên đất, hắn một tay chống xuống, lạnh lùng nhìn về phía thiếu niên kia.Vèo!Đường Mạch bỏ qua Tề Hành, đầu cũng không quay lại mà thẳng một đường lao về phía Nguyễn Vọng Thư. Nguyễn Vọng Thư mặt không đổi sắc, nghiêng người tránh đi công kích của Đường Mạch, ai ngờ giây tiếp theo, một ngọn lửa nóng rực hướng về phía mặt cậu ta. Nguyễn Vọng Thư trợn to hai mắt, gian nan tránh đi một kích này, tóc trên đầu bị lửa nóng đốt cháy vài sợi. Cậu ta cả kinh nói: “Dị năng của anh không phải dây cao su à?!”Đường Mạch không trả lời, lại lần nữa xông lên tấn công.Tề Hành tức giận nói: “Đối thủ của cậu là tôi!” Nói xong anh ta cũng xông lên.Trong lúc nhất thời, ba người triền đấu thành một đoàn.Có Đường Mạch nhiễu loạn lực chú ý của Nguyễn Vọng Thư, cậu ta không thể thường xuyên sử dụng dị năng trọng lực được nữa. Thế cục lại lần nữa biến hóa, dị năng của Đường Mạch liên tiếp xuất hiện đánh cho Nguyễn Vọng Thư và Tề Hành trở tay không kịp, hai người liên thủ lại cũng không ngăn trở nổi công kích của Đường Mạch. Thế tiến công của loại dị năng không thể phòng bị này quá mức hung mãnh, một giây trước bọn hắn vừa mới tránh thoát một ngọn lửa, ngay giây tiếp theo đã lại là một hồi gió lớn. Hơn nữa trên người Nguyễn Vọng Thư còn có thương tích, động tác chậm chạp, Đường Mạch rất nhanh liền chiếm ưu thế.Bên kia, Phó Văn Đoạt cũng dần dần ngăn chặn được Luyện Dư Tranh. Trên người Luyện Dư Tranh xuất hiện vô số miệng máu, Phó Văn Đoạt lại chỉ bị chút vết thương nhẹ.Lại qua đi thêm mười phút, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt liền không thể sử dụng Đôi Giày Thần Kỳ nữa. Nhưng trong mười phút này, ba người của tổ chức Thiên Tuyển cũng khó khăn chập chùng. Năm người gần như cùng làm ra quyết định: trước tiên phải rời khỏi đây đã.Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nhìn nhau, xác định ý tứ đối phương. Bọn họ mặt không biến sắc tiếp tục công kích ba người của Thiên Tuyển. Hai bên đều đang tìm cơ hội để kết thúc trận đấu nguy hiểm này.Thời gian chậm dãi trôi qua, Đường Mạch một chân đá về phía ngực Tề Hành, mượn lực chạy tới cổng sân.Phó Văn Đoạt sau khi đánh bay Luyện Dư Tranh, dưới chân vừa giẫm, túm lấy cổ áo Phó Văn Thanh đang trốn ở trong phòng.Tề Hành tức giận đang muốn đuổi theo, Nguyễn Vọng Thư liền ra tay ngăn hắn lại.Giữa năm người tức khắc cứng đờ.Ngay lúc này, hoàng hôn đang chầm chậm buông xuống, chỉ lộ ra một nửa hình mặt trời tròn xoe lưu lại ở trên đường chân trời. Ánh mặt trời chiếu vào tòa Hắc tháp khổng lồ ở ngay giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh, thân tháp đen nhánh phản xạ ra ánh sáng nhàn nhạt. Tòa tháp này cách năm người không đến 1km, Phó Văn Thanh là người đầu tiên phát hiện dị thường, cậu nhóc kinh ngạc nói: “Đó là cái gì vậy?”Đường Mạch lập tức quay đầu hướng về phía Hắc tháp. Mọi người cũng đồng thời nhìn lại.Chỉ thấy trên đỉnh Hắc Tháp to lớn, sát gần vị trí trên cùng, một điểm trắng nhỏ bỗng nhiên phát sáng. Tần suất nó nhấp nháy cực nhanh, chỉ trong vài giây đã loé lên hơn một nghìn lần, lấy khả năng thị lực của Đường Mạch cũng đều không thể thấy rõ nó đã nhấp nháy bao nhiêu lần. Một màn quen thuộc này khiến cho Đường Mạch cả kinh, những người còn lại đang ở đây cũng lộ vẻ kinh hãi.Sau khi điểm trắng thứ nhất kết thúc, tiếp đến là điểm trắng thứ hai.Lần này, tốc độ nhấp nháy của điểm trắng đã chậm hơn rất nhiều, sau một lượt này, Đường Mạch nhẩm đếm trong đầu: 8314 lần.Ngay sau đó là điểm trắng thứ ba.Mười ngày trước Hắc tháp đổi mới, tổng cộng có ba điểm trắng. Điểm trắng thứ nhất nhấp nháy gần 10.000 lần, điểm trắng thứ hai nhấp nháy hơn 300 lần. Còn điểm trắng thứ ba chỉ nhấp nháy 2 lần, còn chưa kịp hoàn toàn sáng lên đã liền tắt ngóm. Đường Mạch yên lặng nhìn Hắc tháp, chờ đợi điểm trắng thứ ba sáng lên. Lần này, điểm trắng thứ ba đã nguyên vẹn sáng lên hai lần. Không tối đi, mà cũng không trở nên hư ảo, cách một giây lóe lên một lần, tổng cộng nhấp nháy hai lần.Đường Mạch trong nháy mắt liền hiểu ra: Điểm trắng thứ ba, đại biểu cho Hắc tháp tầng thứ ba.Dựa theo phỏng đoán lúc trước của hắn, mỗi một điểm trắng đại biểu cho một tầng Hắc tháp. Toàn cầu trước mắt tổng cộng có hai người thông qua Hắc tháp tầng thứ ba. Người chơi nước Nga kia là người thứ nhất, còn hắn là người thứ hai.Nhưng Hắc tháp chưa muốn đổi mới, tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện điểm trắng phát sáng?Trong lòng Đường Mạch dâng lên một trận dự cảm bất thường, hắn ngay cả mắt cũng không chớp liền nhìn chằm chằm về phía Hắc tháp. Chỉ thấy sau khi điểm trắng thứ ba nhấp nháy hai lần, Hắc tháp thế nhưng vẫn chưa dừng lại! Điểm trắng thứ tư dần dần sáng lên, nó dừng hình ảnh ở ngay phía dưới điểm trắng thứ ba, cứ như vậy nhẹ nhàng mà nhấp nháy.Đường Mạch trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía điểm trắng này.Ngay sau đó, một tiếng nhạc vui tai mà vang dội vang lên, Hắc tháp phóng ra ánh sáng với đủ mọi loại sắc màu.“Tích tích tích, người đẹp ngủ trong rừng hôn môi ngươi.Tích tích tích, Bà ngoại sói muốn ăn ngươi.Tích tích tích, Vương hậu Hồng Đào thèm muốn ngươi.Tích tích tích, Đoàn xiếc thú yêu cầu ngươi.”Những điểm trắng phía trước cũng không quá hấp dẫn sự chú ý của mọi người, người chơi trên toàn cầu phát hiện ra chỗ dị thường của mấy điểm trắng này không đến trăm người. Nhưng ngay một khắc khi Hắc tháp cất tiếng hát, tất cả mọi người đều thay đổi tầm mắt, nhìn về phía toà cự tháp vẫn luôn trầm mặc kia.Ở tất cả mọi nơi trên toàn thế giới, hàng vạn tòa Hắc tháp đang phát ra những ánh sáng rực rỡ sắc màu, vui sướng cùng nhau hát lên ——“Ba tên Khách lén qua sông, chết ở trên đường.Hai tên Ngạch quân dự bị, bị người ăn vào bụng.Một tên Người chơi chính thức, không nỗ lực công tháp.Chỉ có ngươi, chỉ có ngươi.Tích tích tích, Hắc tháp thích ngươi, Hắc tháp thích ngươi.”Giọng trẻ con thanh thúy không ngừng lặp đi lặp lại “Hắc tháp thích ngươi”, đến lần thứ tư, giọng nói kia đột nhiên im bặt, ánh sáng rực rỡ cũng bất chợt ngừng lại. Giây tiếp theo, một âm thanh vang dội truyền đi khắp toàn cầu ——“Leng keng! Trung Quốc khu 3 Người chơi Mộ Hồi……”Giọng nói Hắc tháp đột nhiên dừng lại.Không khí xung quanh tựa như đình trệ, hết thảy đều không có lấy một tiếng động nhẹ. Thông báo của Hắc tháp tới quá đột ngột, bài đồng dao được hát lên cũng thật bất ngờ, nhưng khi kết thúc lại càng là đột ngột. Nó vừa mới nói xong nửa câu, lại không hề tiếp tục nói nữa. Đường Mạch siết chặt ngón tay, chờ đợi bên dưới Hắc tháp. Qua đi một phút đồng hồ, giọng nói máy móc của Hắc tháp vang lên ——“Leng keng! Ngày 27 tháng 03 năm 2018, số liệu sai lầm, Hắc tháp đổi mới phiên bản 4.0 đình chỉ.”
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Hắc Tháp Xuất Hiện
- [C2+3] - Trò chơi 1: Rốt cuộc là ai trộm sách của ta (Part 1)
- [C4+5] - trò chơi 1: Rốt cuộc là ai trộm sách của ta (Part 2)
- Chương 6: rốt cuộc là ai trộm sách của ta (Part 3)
- Chương 7: Hơn 6 tỷ người biến mất
- [C8+9+10]: Dị năng của Đường Mạch
- [C11+12]: Trò chơi sinh tồn 7 người (1)
- [13+14]: Trò chơi sinh tồn 7 người (2+3 )
- Chương 15: Trò chơi sinh tồn 7 người (4)
- [16+17]: Trứng Gà Tây và "Người lạ"
- Chương 18: Cuộc chiến với 3 kẻ "lén qua sông" (1)
- Chương 19: Cuộc chiến với 3 kẻ "lén qua sông" (2)
- Chương 20: Tác dụng của Trứng Gà Tây
- Chương 21: Phó bản Cờ tỷ phú Mario (1)
- Chương 22: Phó bản Cờ tỷ phú Mario (2)
- Chương 23: Phó bản Cờ tỷ phú Mario (3)
- Chương 24: Tổ chức dị năng "Attack"
- Chương 25: Quái nhân Que Diêm
- Chương 26: Phó bản - Giết chết Bill trong 20 phút
- Chương 27: Phó bản - Giết chết Bill trong 20 phút! (Part 2)
- Chương 28: Đường Mạch công tháp Tầng 1 (Part 1)
- Chương 29: Đường Mạch công tháp Tầng 1 (Part 2)
- Chương 30: Đường Mạch công tháp Tầng 1 (Part 3)
- Chương 31: Đường Mạch công tháp Tầng 1 (Part 4)
- Chương 32: Đường Mạch công tháp Tầng 1 (Part 5)
- Chương 33: Đường Mạch công tháp Tầng 1 (Part 6)
- Chương 34: Chiến đấu với Thực Nhân Ma (Part 1)
- Chương 35: Chiến đấu với Thực Nhân Ma (Part 2)
- Chương 36: Chiến đấu với Thực Nhân Ma (Part 3)
- Chương 37: Chiến đấu với Thực Nhân Ma (Part 4)
- Chương 38: Phó bản - Merry Christmas (Part 1)
- Chương 39: Phó bản - Merry Christmas (Part 2)
- Chương 40: Phó bản - Merry Christmas (Part 3)
- Chương 41: Phó bản - Merry Christmas (Part 4)
- Chương 42: Phó bản - Merry Christmas (Part 5)
- Chương 43: Phó bản - Merry Christmas (Part 6)
- Chương 44: Phó bản - Merry Christmas (Part 7)
- Chương 45: Tháp Đen 2.0 (1)
- Chương 46: Tháp Đen 2.0 (2)
- Chương 47: Tháp Đen 2.0 (3)
- Chương 48: Tháp Đen 2.0 (4)
- Chương 49: Tháp Đen 2.0 (5)
- Chương 50: Phó bản Thợ Giày Sắt (1)
- Chương 51: Phó bản Thợ Giày Sắt (2)
- Chương 52: Phó bản Thợ Giày Sắt (3)
- Chương 53: Phó bản Thợ Giày Sắt (4)
- Chương 54: Phó bản Thợ Giày Sắt (5)
- Chương 55: Công tháp Tầng 2 (1)
- [c56+57] - Công tháp Tầng 2 (2+3)
- Chương 58: Công tháp Tầng 2 (4)
- Chương 59: Tôi là Phó Văn Thanh
- Chương 60: Bạch Nhược Dao, anh sẽ bị nó thiêu sống đến chết
- Chương 61: Sẽ không thật sự là con trai anh đấy chứ ?!!
- Chương 62: ...... Vết thương lòng ?!
- Chương 63+64
- Chương 65: Đánh dã chiến, không thành vấn đề !
- Chương 66: Cậu lấy tên Victor đi
- Chương 67: Sự khinh bỉ đến từ các vị trinh thám
- Chương 68: Nếu muốn xem bản đồ, trên đầu phải mang một chút sắc xanh nha
- Chương 69: Là mình điên, hay B tiên sinh điên đây ?
- Chương 70+71
- Chương 72: 3 + 4 = 5. Đây chính là định lý Pitago
- Chương 73: Bọn họ chính là Phó Văn Đoạt và Đường Mạch!
- Chương 74: Đi thôi, đi Bắc Kinh
- Chương 75: Đường Đường:... Nhưng hắn là GAY mà!
- Chương 76+77
- Chương 78: Đường Mạch cảm nhận sâu sắc hắn tựa như một người bạn gái đang khoe đ
- Chương 79: Toàn Thế giới Quái Vật đều biết, tính tình của nó không tốt như chị
- Chương 80: Tổ công lược Nam Kinh, Tiêu Quý Đồng
- Chương 81: Hài tử điên cuồng sát mẫu thân
- Chương 82: Nhìn như có thể dùng cách giết hại đồng bạn để thông quan trò chơi, n
- Chương 83: Trình tự chính xác ?
- Chương 84: Phó Văn Đoạt nhất định phải chết
- Chương 85: Năm phút trước nó vẫn là một con gà tây sống sờ sờ, còn biết nói tiến
- Chương 86: Năm mới vui vẻ
- Chương 87: Con mẹ nó, cậu ta chẳng phải chính là tên B tiên sinh đáng chết ngàn
- Chương 88: Tôi tên là Phó Văn Tiên
- Chương 89+90
- Chương 91+92
- Chương 93: "Cậu...... Cậu sao lại có thể có được nhiều dị năng như vậy?!"
- Chương 94+95
- Chương 96: "Dưới đáy hồ Này, cậu đoán có bao nhiêu thi thể?"
- Chương 97: Con mẹ nó Phó Văn Đoạt, anh là tên lừa đảo !!!
- Chương 98+99
- Chương 100: Sự đồng điệu giữa hai tâm hồn khiến Đường Mạch cảm thấy bị mê luyến
- Chương 101: Ngày 15 tháng 3 năm 2018, phiên bản Hắc tháp 3.0 chuẩn bị online
- Chương 102: "Leng keng! 21.420.000 người chơi thành công tái nhập trò chơi..
- Chương 103+104
- Chương 105: "Hỏi anh Đường Mạch của em đi."
- Chương 106: Ver
- Chương 107: Hắc tháp : Ta hãm hại chính là ngươi đó !
- Chương 108+109
- Chương 110+111
- Chương 112: Chạy mau ! Mosaic lại đang phóng hảo trên thảo nguyên rồi, cứu mạng
- Chương 113: Tê tê, hắn thật đáng yêu a ~
- Chương 114+115
- Chương 116: Một chén canh và một con cú mèo thì rốt cuộc có thể tồn tại chân lý
- Chương 117+118
- Chương 119+120
- Chương 121: Boss Hắc tháp? Đường Mạch ~~
- Chương 122+123
- Chương 124: Hắc tháp thích ngươi, Hắc tháp thích ngươi
- Chương 125+126
- Chương 127+128
- Chương 129: Sứa bất tử
- Chương 130+131
- Chương 132+133
- Chương 134: Victor ? Ma Đường
- Chương 135: "Ngươi lại dám lười biếng không đọc sách, Mosaic!!!"
- Chương 136: Lựa chọn sống sót hay lựa chọn đứa nhỏ ? Đây là một vấn đề nan giả
- Chương 137: Mosaic : Ngươi cầu xin ta đi !
- Chương 138: Cậu là cái thá gì ?
- Chương 139: Đây chính là tính công bằng của trò chơi !
- Chương 140: Đường Mạch, giúp tôi...
- Chương 141: "Họ Đường kia, cậu cmn lại chơi tôi một vố !!!"
- Chương 142: Nụ hôn đầu của Đường Mạch ~
- Chương 143: Người đứng thứ 89 trên Bảng xếp hạng thời gian ~
- Chương 144: Cuộc cách mạng thời gian
- Chương 145: "Phó thiếu tá, vậy chúng ta hiện tại có tính là đã rất quen thuộc nh
- Chương 146+147
- Chương 148+149
- Chương 150+151
- Chương 152+153
- Chương 154: Em ở trong lòng tôi
- Chương 155+156
- Chương 157+158+159
- Chương 160+161
- Chương 162+163
- Chương 164+165
- Chương 166+167+168
- Chương 169: Cập nhật phiên bản 4.0 ~ Trò chơi của Eve ~
- Chương 170+171
- Chương 172: Ứng cử viên Eve
- Chương 173: Thí nghiệm Darwin
- Chương 174: Hiện tại chúng tôi quyết định thông qua.
- Chương 175: Quả bí đỏ nhỏ của cô bé lọ lem
- Chương 176+177
- Chương 178+179
- Chương 180+181
- Chương 182+183
- Chương 184: Phố Buôn Bán Kỳ Thú của ông già Noel
- Chương 185: Con riêng của Hắc tháp.
- Chương 186+187
- Chương 188: Ha ha ha ha, chiến đầu đi, chiến đấu đi!
- Chương 189+190
- Chương 191: Người thần kinh có tư duy rộng mở, trẻ thiểu năng có thật nhiều niềm
- Chương 192: Bạch Nhược Dao, anh đang cầu xin tôi sao?
- Chương 193: Thông quan đại diện cho thắng lợi?
- Chương 194: Sống chết do số, cá lớn nuốt cá bé
- Chương 195: Phó thiếu tá, anh thả tôi ra đi
- Chương 196: Bốn tháng trước, ta đã chính tay giết người kia
- Chương 197: Hắc tháp cập nhật phiên bản 4.5 ~
- Chương 198: Nhân viên hải quan~
- Chương 199: Đội hải quan cùng đội quái vật~
- Chương 200: Kinh hỉ ~
- Chương 201: Bọn chúng chính là nhân loại!
- Chương 202: Số người ta từng giết còn nhiều hơn số cơm ngươi từng ăn!
- Chương 203: Trò chơi rượu chuối vàng bạc dưới dòng sông ảo tưởng
- Chương 204: Ta muốn giết hắn.
- Chương 205: Ta còn là người yêu của anh ấy.
- Chương 206: Vòng eo A4~
- Chương 207: Thanh niên tóc đen kéo cổ nam nhân xuống, đặt trên môi anh một nụ hô
- Chương 208: Cưỡng chế công tháp~
- Chương 209: Dị năng của tôi không hề yếu hơn cô ta.
- Chương 210: Tái tổ hợp gien (H)
- Chương 211: Cuộc sum họp vui vẻ~
- Chương 212: Phân đen sẽ bay đi khi nó chuyển sang màu xám~
- Chương 213: Lý lẽ sai trái, ta bác bỏ!
- Chương 214: Bữa tối trên tàu cứu nạn của Noah.
- Chương 215: Biệt thự bão tuyết~
- Chương 216: Phiếu đỏ và phiếu trắng~
- Chương 217: Một mảnh hắc khí sâu không thấy đáy.
- Chương 218: Phàm nhân chết cuối cùng.
- Chương 219: Các vị, có muốn thông quan không?
- Chương 220: Báo thù?
- Chương 221: Khi ta viết xuống những dòng này, Đường Mạch đã ăn Phó Văn Đoạt rồi.
- Chương 222: . . .Thật ra, anh ta đã trả lại ân tình cho tôi rồi.
- Chương 223: Đồ nướng của ta đâu!
- Chương 224: Đang trở về địa cầu.
- Chương 225: Một hồi trò chơi Hắc tháp cuối cùng, chúc các vị ngoạn gia chơi vui
- Chương 226: Nước mắt của người thiếu nữ đôi khi sẽ khiến họ thêm xinh đẹp hơn.
- Chương 227: Thiếu nữ Vương Tiểu Điềm trọc đầu~
- Chương 228: Người giàu nhất ở Vương quốc dưới lòng đất là ai?
- Chương 229: Thể lực của Phó Văn Đoạt thật là thật là tốt. . .
- Chương 230: Ngày 19 tháng 6 năm 2018, 2118 tòa tháp ngẫu nhiên đã biến mất
- Chương 231: Thật ra hôm nay ánh trăng cũng rất đẹp
- Chương 232: Deer, ta trở về rồi.
- Chương 233: Hai tên A tiên sinh và B tiên sinh chết tiệt!
- Chương 234: Được, tối nay ăn đầu thỏ cay thôi.
- Chương 235: Thịt kho tàu làm từ khách lén qua sông!
- Chương 236: Đêm đến rồi.
- Chương 237: A, sao ngươi có thể làm ta bị thương, ngươi là công chúa Bạch Tuyết
- Chương 238: Năm tòa Hắc tháp~
- Chương 239: Cô bé bán diêm~
- Chương 240: Ding dong! Ngày 25 tháng 6 năm 2018, nhân loại online!
- Chương 241- Phiên ngoại 1: Ngày trái đất tàng hình (thượng)
- Chương 242- Phiên ngoại 2: Ngày trái đất tàng hình (hạ)
- Chương 243- Phiên ngoại 3: Còn tồn tại là còn hợp lý (thượng)
- Chương 244- Phiên ngoại 4: Còn tồn tại là còn hợp lý (trung)
- Chương 245- Phiên ngoại 5: Còn tồn tại là còn hợp lý (cuối)