Chap 51: Vong Tiện trông trẻ!

" Nhóc con, qua đây nào!"

Indra một mặt khinh bỉ nhìn họ Ngụy nào đó đang dơ tay cười tươi, sau đó lại liếc sang Ashura đang cười vui vẻ, an phận ngồi trong lòng vị Hàm Quang mặt lạnh nào đó chơi đùa với bầy thỏ trắng đen lẫn lộn ở kia. Indra cảm giác không mấy an toàn, liên tục lắc đầu xua tay:" Không muốn!"

Ngụy Vô Tiện đen mặt, chìa tay ra trước mặt Lam Vong Cơ:" Lam Trạm, huynh cho ta mượn mạch ngạt mau!"

Lam mê vợ đưa tay lên trán, rất dứt khoát đưa thứ được gọi là" Sự trói buộc bản thân, chỉ phụ mẫu thê nhi mới được đụng" cho cái têng chân Indra, treo cậu nhóc lên cây. 

" Tên khốn! Thả ta xuống!" 

Ngụy Vô Tiện cười phúc hắc:" Nhóc con, không phải ngươi muốn xuống ư? Dùng lửa mà đốt dây đi! Ngã lộn cổ gãy đầu thì ta không chịu trách nghiệm!"

" Ngươi...."

Indra thấp cổ bé họng không nói được gì, cả người bị lắc lư treo trên cây trông vô cùng buồn cười. Ashura vẫn bị vùi trong đống thỏ tròn ung ủng đen trắng lẫn lộn kia nên không hề hay biết về việc Indra bị treo. Trông thật buồn cười!

Sau một khoảng thời gian, Indra dường như đã khuất phục thì Ngụy Vô Tiện thả cậu bé xuống, bế nó lên vai:" Thế nào, mi còn cứng đầu nữa ta lại treo mi lên cây!"

Indra gật đầu, Ngụy Vô Tiện thả cậu bé xuống, đào hố, chôn Indra xuống, chỉ còn cái đầu trên nền đất. Ashura cũng bị tách ra khỏi đám thỏ, sau đó cũng bị chôn không khác gì anh trai.

" Tiên nhân hắc y, con muốn nhanh lớn, mãi mãi bên cạnh nii- san!"

Ngụy Vô Tiên che miệng cười:" Cũng được thôi, trồng dưới đất, tuới chút nước, phơi chút nắng là lớn nhanh luôn, cũng có thể tạo ra những người bạn khác nữa!"

Ashura hai mắt sáng rực:" Thật sao? Thật tốt quá! Ashura không có bạn, tiên nhân tạo ra bạn cho con được không?"

Indra đau khổ nhìn Ashura, vì bản thân cậu bé đã rất nổi bật, mang trên mình bao nhiêu danh tiếng hay như: Con trai ngài Hagoromo, thiên tài,.... Nhưng Ashura lại không may mắn như thế, cậu nhóc ham chơi hơn anh trai, không chăm chỉ luyện tập nên rất ngốc, bị mọi người coi thường, không hề có đãi ngộ giống anh trai. 

Ngụy Vô Tiện thổi sáo, hung thi trẻ con đào đất ngoi lên, há miệng để lộ hàm răng sắc nhọn chưa mọc hết của trẻ con, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ. Lam Vong Cơ vừa đi mua đồ ăn về thì thấy xung quanh đều là hung thi trẻ con liền rút đàn ra, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng xua tay:" Chỉ là ta gọi hung thi lên chơi với bọn nhỏ thôi, chúng không có ác ý.. Á Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân!!!!"

Lam Vong Cơ vẫn bất chấp đàn thanh tâm âm. Bọn trẻ nghe tiếng đàn êm ái liền ngủ gục lúc nào không hay, Ngụy Vô Tiện ngã vào lòng Lam Vong Cơ, cười vui vẻ:" Nhiều khi ở cạnh huynh thế này, ta cảm thấy thật bình yên."

Lam Vong Cơ vẫn đánh đàn, đưa Ngụy Vô Tiện vào giấc ngủ êm đẹp. Ngụy Vô Tiện ngủ rồi, Hàm Quang Quân bế Ngụy Vô Tiện lên, khẽ hôn vào trán hắn.

" Ngụy Anh, ta tâm duyệt ngươi."

Ngụy Vô Tiện đang giả ngủ  bỗng cảm giác đầu bốc khói, hai má đỏ bừng. Lam Vong Cơ nhìn thấy, cả người cứng đờ, hai tay bất giác run rẩy. Ngụy Vô Tiện hai mặt đỏ bừng, nhảy ra khỏi lòng y.

" Ahaha... Lam.. Lam Trạm...."

" Ngươi nghe thấy rồi?"

Ngụy Vô Tiện giả ngu:" Nghe gì? Nghe thấy gì?"

Lam Vong Cơ gầm lên:" Ngươi nghe thấy đúng không?"

Ngụy Vô Tiện bất gác sợ hãi, co rúm người lại.

" Ngươi đi đi."

Lam Vong Cơ lạnh nhạt lên tiếng, Ngụy Vô Tiện cúi đầu, y quay đầu, đạp kiếm bay đi.

Ngụy Vô Tiện ngồi bệt xuống đất, nước mắt bỗng chảy dài trên má. Hai người, hai trái tim cùng một nhịp đập, nhưng mãi mãi không hướng về nhau.

__________________________________________

Dạo này lười quá, toy ra chap mới cho mọi người đây!

Tâm trạng không ổn lên hôm nay toy lỡ quẹo xe vào tường rồi..... Sao lại cho Vong Tiện ngược??????????

loading...

Danh sách chương: