Đêm nay ! Cô là của tôi

- Mau bắt nó lại...
Một đâm người áo đen xông thẳng vào bắt Hạ sau khi hạ hết người hầu và và vệ sĩ trong căn hộ. Hạ còn chẳng biết đám người đó là ai và tại sao lại bắt Hạ, khoảnh khắc cuối cùng Hạ nhận được là 1 chiếc khăn tẩm thuốc mê xộc thẳng vào mũi.
...
- Đại ka, bây giờ phải làm gì với nó ?
- Đợi tên Khôi đến rồi...
Hạ chợt tỉnh và cảm thấy toàn thân ê nhức, hai câu nói lọt hẳn vào tai cùng miếng rẻ tanh mùi máu Hạ đang ngậm trong miệng.
Sao lại liên quan đến Hữu Khôi ? Tại sao mình lại bị bắt đến đây ? Hữu Khôi, mau đến cứu tôi, anh đã hứa bảo vệ tôi cơ mà !
Rầm..., tiếng cửa mở ra, đứng trước cửalaf một tên đàn ông thèm khát nữ sắc.
- Cô em..., tên Khôi anh có đến cứu cô hay không?
- Chắc là không rồi..._Cười gian xảo.
Hạ không thể nói chỉ biết rên rỉ khóc. Hắn trút bỏ mảnh rẻ trong miệng Hạ ra.
- Tại sao các người lại bắt tôi đến đây ?
- Đi mà hỏi tên Khôi của cô..._Gắt gỏng.
- À mà thôi, chắc hắn không đến cứu cô đâu nhỉ ? Phải cho cô biết lí do chứ, đằng nào đêm nay cô cũng là của tôi rồi.
- Anh định làm gì...?
Tên đó ngồi sát bên Hạ, đưa tay lên đùi Hạ và sờ soạng khiến Hạ phải sợ hãi run lên.
- Công ti tôi đã bị hắn làm cho phá sản vì đã chọc tức hắn. Một lí do không thể nào chấp nhận nổi, đúng không ?
- Ư...ư_Hạ run rẩy
- Thế nên hôm nay hắn phải đến cứu cô, mạng đổi mạng. Còn không thì...
Hắn đưa tay sờ lên Hạ, cởi chiếc cúc áo đầu tiên. Sự sợ hãi đã lên đến đỉnh, Hạ chỉ biết run rẩy, cố vùng vẫy để thoắt khỏi hắn nhưng...
- Áo cô em khó cởi quá, hay để tôi xé luôn cho nhanh_Cười lớn.
Xoạc..., Hạ cố giữ chiếc áo lót màu đỏ trên ngực.
- Này anh làm gì vậy ?_Hai tên nữa xông vào.
- Tôi...
- Ăn của ngon phải rủ anh em với chứ, định ăn mảnh hả ?
Những tiếng cười man rợ của những tên vẩn thỉu ngày càng to và nhiều hơn. Ba tên xúm lại người Hạ, sờ soạng và làm cô đau đớn. Có lẽ, đời Hạ đến đây là hết, lúc này Hạ chỉ hi vọng vào Khôi, nhưng...chẳng còn hi vọng nào nữa.
Bùm..., bùm..., bùm...
Ba tiếng súng phát ra rầm rộ cả căn nhà. Đứng trước cửa là một dáng vấp cao to, đang thở hồng hộc vì mệt. Ba cái xác ngã vào người Hạ, máu từ từ chảy lên người, mùi tanh bốc lên nồng nặc.
- Em có sao không ?_Khôi cởi trói.
- Sao giờ anh mới tới ?_Hạ vừa khóc vừa đánh vào ngực Khôi.
- Anh...
Khôi từ từ nhấc Hạ lên, bế ra xe rồi đi về căn hộ. Sở dĩ Khôi đến muộn là vì Khôi phải giải quyết một số kẻ thù ở Singapore, những kẻ muốn chiếm bang và phá hoại công ti.
[[[ Ở chap này, ad tiết lộ thêm 1 bí mật về Khôi. Khôi là chủ của Devil_một bang hội khét tiếng cả trong nước lẫn nước ngoài. Có rất nhiều kẻ thù xung quanh và còn nguy hiểm hơn khi Hạ ở bên cạnh ]]]
Khôi đưa Hạ về căn hộ, tắm rửa cho cả Khôi lẫn Hạ rồi leo luôn lên giường ôm Hạ mà ngủ.
...
Sáng dậy, Hạ tỉnh giấc và không còn bỡ ngỡ cái cảnh mình và Khôi khoả thân mỗi sáng.
- Dậy rồi à ? Đêm qua em ngủ ngon không ?
- Có ạ ! Hôm nay anh không phải đi làm à ?_Có vẻ Hạ đã hết ghét Khôi vì Hạ rất vui khi được Khôi quan tâm.
- Không, ngày hôm nay anh sẽ giành thời gian cho em.
- Em muốn sang Singapore không ?
- Có...! Nhưng sang ý làm gì ?_ Hạ vui vẻ hẳn lên.
- Anh nói anh sẽ giành thời gian cho em mà_ Ôm lấy Hạ.
- Nhưng...
Chưa dứt lời, thợ chụo ảnh vào và chụp cho Hạ vài tấm rồi lẳng lặng bước ra ngoài chẳng nói lời nào.
- Chiều ta sẽ đi. Bây giờ đi chơi...
- Vâng_Hạ cười tít mắt.
Khôi bảo lái xe đưa Hạ và Khôi đến Royal City, vào trong mua chi Hạ rất nhiều quần áo. Mỗi bộ Khôi mua toàn là nhãn hiệu nổi tiếng, ít cũng vài chục triệu một bộ.
- Sao anh mua toàn đồ đắt tiền vậy ?
- Không sao, em khoing hiết một ngày anh kiếm được bao nhiêu tiền đâu
- Nhưng mà..., em thấy tiếc, em mặc có hết lướt đâu_Nhìn Khôi đắn đuối.
- Hmm, chie cần em vui là được rồi.
Sau khi mua đồ, Khôi và Hạ đi ăn và cũng ở Royal City.
- Ngồi đây đợi anh, anh đi chọn món.
- Vâng.
Hạ ngồi ở cái bàn kế cửa ra vào, Khôi chạy đi chọn món, mặt thì hớn hở như tìm được hạnh phúc.
...
- Ư...ư, mấy người là...
To be contined.

loading...

Danh sách chương: