Detective Conan Longfic Tinh Yeu Cua Chang Dai Gia Mkn Chap 5

Chap 5
Từ cái ngày hôm đó anh trở nên khác hẳn so với mọi hôm, lúc còn sống ở mỹ anh vốn nổi tiếng là Hotboy lạnh lùng biết bao nhiêu cô gái tỏ tình đều bị anh từ chối với lý do đơn giản là anh thấy không họp hoặc chí ít cái anh thấy ở họ không phải là tình yêu mà là Sự Giả Dối nhưng còn cô thì khác lần đầu tiên anh thấy một cô gái ngây thơ mà có nụ cười đẹp đến như vầy, nhiều lúc anh ngẫm nghĩ và tự hỏi rằng có phải anh đã yêu cô ? nhưng chốc lát anh lại gạt cái suy nghĩ ngu ngốc ấy sang một bên, anh rất muốn hỏi Hattori kĩ hơn về Ran nhưng chỉ nghĩ đến cái nụ cười chăm chọc của tên đó thì anh lại thôi, thế là anh đi đến một quyết định tìm hiểu về thân thế của cô thông qua người bạn thân của cô là Sonoko, nhưng anh không ngờ đó là một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh.
Quả đúng như anh dự đoán, Sonoko khi nghe anh hỏi về Ran thì ngay lập tức cô tặng cho anh một nụ cười vô cùng nham hiểm nhưng anh cũng đâu phải dạng vừa, chỉ với vài chiêu đơn giản Sonoko cũng đã đồng ý giúp anh
" Thì ra cô ấy là con gái tập đoàn Mori à ! " –Shinichi có vẻ không quá ngạc nhiên cho lắm
" Đúng vầy ba cô ấy rất là khắc khe trong công việc cũng như trong cuộc sống, còn mẹ cô ấy thì vô cùng đảm đang và giàu tình cảm chính nhờ vậy mà Ran mới có được những thành công của ngày hôm nay. "
" Thì ra là vậy, tớ cũng đã từng nghe sơ qua tập đoàn Mori rồi nhưng ai ngờ được Ran lại là con gái của tập đoàn này "
" Nếu nói về tập đoàn hùng mạnh nhất Nhật Bản thì chắc là tập đoàn Araide "
" Vầy nếu là hùng mạnh nhất thế giới " –Shinichi hỏi mà trong lòng cậu đang cười một nụ cười cực kì mãn nguyện
" Cậu ấm đầu à ? đương nhiên là tập đoàn Kudo rồi, tập đoàn lớn nhất thế giới ai ai mà không biết cơ chứ,biết bao nhiêu người muốn được hợp tác mà không được đấy, mà tại sao cậu lại hỏi như vậy ? "
" Chỉ là thắc mắc thôi, tớ chỉ hi vọng sau này mình cũng được như tập đoàn Araide nhỉ "
Lại một nụ cười tự cao đắc thắng nở trên gương mặt cậu khiến Sonoko nhăn mặt tự hỏi bản thân rằng liệu tên này có thực sự bình thường không hay là hắn bị ấm đầu do các vụ án mất rồi
" Cậu mơ giữa ban ngày à, thôi bớt ảo tưởng dùm đê chàng thư sinh ơi " –Sonoko
" Mà dạo này nghe nói công việc của ba Ran có vẻ không thuận lợi lắm thì phải, chỉ mong chú ấy đừng làm việc quá sức mà bỏ bê gia đình " –Sonoko thở dài ngán ngẩm
Cậu chỉ đứng im lặng ở đó và lắng nghe, thật ra cậu biết khá rõ về tập đoàn Mori này, ngày xưa tập đoàn Mori rất có tiếng nhưng vì do một vài sơ xuất đã khiến công ty đứng trước nguy cơ phá sản nhưng may mà được tập đoàn Araide giúp đỡ nên nhanh chóng vượt qua được cơn khủng hoảng, tuy nhiên công ty lại bị tổn thất khá nhiều nên không còn vị thế như ngày xưa....
" Cám ơn cậu Sonoko, vậy mình về trước đây "
Cậu nhanh chóng tạm biệt Sonoko và trở về, đường đi về ngày hôm ấy dường như dài vô tận. Trên đường về cậu bắt gặp một người phụ nữ đang băng qua đường điều đó sẽ chẵng có gì đáng nói nếu như không có một chiếc xe đang chạy tốc độ cao tiến lại gần cô, có vẻ như tên tài xế đã không còn ý thức được nữa hoặc đây là một kế hoạch trả thù nào đó, không chần chừ cậu phóng thật nhanh ra và kéo người phụ nữ đó vào....
" Cái tên đó làm gì mà phóng xe như điên thế bộ mù à " – Cậu lẩm bẩm
Bây giờ cậu quay sang và hỏi thăm người phụ nữ đó, nhìn sơ qua thì chắc có lẽ cô đã tầm 40-45 tuổi nhưng nhan sắc cô vẫn còn khá xinh đẹp, trông cô quen lắm nhưng lại không thể nhớ ra
" Cô có sao không ? "
" Cám ơn cậu thanh niên, cám ơn cháu rất nhiều vì đã cứu cô "
Bấy giờ cô mới để ý thấy hình như cậu thanh niên đang chảy máu thì ra do lúc cứu cô vô tình vết thương của cậu lại bị rách khiến cho nó chảy máu nhưng lạ thật nó lại không hề đau nếu như cô ấy không nhắc thì có lẽ cậu cũng không để ý
" Tay cháu chảy máu kìa, cháu bị thương à "
Bây giờ cậu mới để ý
" Dạ không là vết thương cũ thôi, chắc có lẽ nó đã bị rách ra "
" Vậy cháu mau theo cô, nhà cô gần đây thôi, cô sẽ giúp cháu rửa vết thương và khâu lại "
" Dạ không sao đâu cô, cháu sẽ tạt ngang qua bệnh viện để kiểm tra "
" Vết thương chảy máu nhiều quá, thôi cứ ghé để cô sát trùng trước rồi đến bệnh viện sau, dù gì cô cũng nợ cháu ơn cứu mạng "
Bây giờ cậu thật sự rất khó xử nhưng cũng không còn cách nào khác vì vết thương cậu ngày một tệ đi, cậu theo cô đến một căn nhà khá là sang trọng, bên trong đầy đủ tiện nghi có thể thấy thân thế cô chắc cũng không phải thuộc dạng vừa. Từ trong bước ra người phụ nữ đem theo một hộp y tế có đầy đủ dụng cụ.Trong khi cô đang rửa vết thương thì cậu bất chợt hỏi
" Cô có phải từng là một bác sĩ phẫu thuật đúng không "
Cô cực kì ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đầy sự ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc
" Sao, sao cháu biết "
" Vì ngón tay cô "
" Ngón tay ??? "
" Vâng, khi nãy cháu để ý thấy trên tay cô có hai vết chai đó là dấu hiệu của việc cầm kim khâu, chắc có lẽ cô đã từng là bác sĩ đúng chứ, cộng thêm khi thấy cái cách cô sát trùng vết thương cháu tự tin khẳng định rằng cô là một bác sĩ phẫu thuật "
( sorry có nói sai chỗ nào thì xin tha cho em bê nguyên xi trong truyện ra ^^ )
Cô khá ngạc nhiên nói không nên lời nhưng cô vẫn không quên công việc chính của mình là khâu vết thương giúp cậu thanh niên
" Cháu đúng là một cậu thanh niên đầy tài năng có phải cháu là thám tử không ? " –Cô cũng tinh ranh không kém gì cậu
" Vâng, cháu là một thám tử " –Cậu trả lời đầy sự kiêu hãnh
" Thì ra là vậy ! cô có thể biết tên của cháu không "
" Edogawa Shinichi ạ "
" Cô là Eri Kisaki, rất hân hạnh được gặp cháu " –Cô nhìn cậu với đôi mắt sắc bén
Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng vết thương cũng đã được xử lý ổn thoả, khi cậu vừa đứng lên chuẩn bị ra về thì
*Cạch*
" Con về rồi ạ..."
Shinichi bất giác quay ra phía cửa thì
" Hảaaaaaa, cô/cậu làm gì ở đây "
Người đó không ai khác chính là Ran Mori, người con gái mang nụ cười của một thiên thần
" Này, cậu làm gì trong nhà tôi thế "
" Khoan đã, vậy còn cô "
" Đây là nhà tôi mà..."
" Hả...nói vậy dì đây là mẹ của cô ấy à " –Cậu quay sang Eri
" Thì ra hai đứa biết nhau à "
" Vâng ạ " –Ran
" Lúc nãy có một tên say rượu chạy xe như ma đuổi, hắn đã mém tông vào mẹ nhưng nhờ có cậu thanh niên đây cứu nên mẹ mới không sao, nhưng vì cứu mẹ nên cậu ấy bị thương không còn cách nào khác mẹ phải dẫn cậu ấy về đây băng bó "
Lúc này đây khuôn mặt của Shinichi đỏ bừng, còn Ran thì nhìn cậu mãi không thôi
" Cám ơn bác đã giúp cháu băng bó vết thương, bây giờ đã khá tối cháu xin phép về trước ạ "
" Khoan đã " –Tiếng của Ran vang lên
" Đã đến đây rồi thì sao không ở lại cùng dùng bữa "
Cậu ngạc nhiên nói không nên lời " Cái gì thế, cô ấy vừa mời mình dùng bữa chung à "
" Đúng rồi đấy Shinichi, nếu cháu không phiền cứ ở lại dùng bữa cùng nhà cô "
Bà Eri mỉm cười nhìn cậu, nụ cười ấy xinh chẳng kém Ran khiến cậu không thể từ chối với lại đây cũng là cơ hội ngàn năm có một, cậu phải biết tận dụng nó. Nghĩ là làm cậu liền đồng ý mặc dù vẫn còn khá e ngại
Trong suốt buổi ăn cả hai bên trò chuyện khá là vui vẻ
" À nhân tiện hôm nay ba không về ăn cơm hả mẹ " –Ran
" Cái lão đó quan tâm công việc còn hơn cả gia đình kia mà, thế nào tối cũng mò về rồi than đói cho xem " –Bà Eri cau mày
" Chú ấy bận thế à !!! " –Shinichi nghĩ thầm
Bất ngờ Ran gắp cho Shinichi một miếng thịt khá ngon bỏ vào chén cậu
" Này chàng thám tử ngốc, ăn cho nhiều vào kẻo lại không đủ sức mà học đấy "
Hành động của Ran khiến anh chàng đỏ hết cả mặt, cậu cúi gầm mặt xuống
" Sao vậy, mình bị sao vậy nè, cô ấy chỉ là gắp thức ăn cho thôi mà.....chẵng lẽ....cô ấy thật dịu dàng...." –Shinichi nghĩ thầm khuôn mặt đỏ hơn cả trái cà chua
Nhìn thấy hai đứa như vầy bà Eri không nhịn được cười, bà phải công nhận rằng hai đứa thật sự rất xứng đôi nhưng quyết định là ở Ran, dù cô lựa chọn thế nào bà vẫn sẽ ủng hộ cô....
End chap 5

loading...