Chap 18

CHAP 18

Bây giờ đã là hai giờ sáng, đường phố không một bóng người, lúc này Shinichi đang đứng trước cửa bệnh viện cậu đang phân vân liệu rằng mình có nên vào không nhưng rồi cậu cũng quyết định đi vào. Hai bên hành lang vắng tanh không một bóng người, cậu chậm rãi tiến đến bên cạnh Ran cô đang nằm im đó, cô ngủ rất ngon, bác sĩ bảo ngày mai cô có thể xuất viện. Dẫu biết Ran đã qua cơn nguy hiểm nhưng sao cậu vẫn thấy rất đau trong lòng chỉ vì chờ cậu mà cô lại rơi vào hoàn cảnh này phải chi cậu về sớm hơn thì cô đâu đến nỗi nào. Cậu tiến lại gần phòng cô và thấy bà Eri đang ngồi trong phòng, cậu chỉ đứng đó nhìn cô vì cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt với cô và cả mẹ cô, cậu cứ đứng mãi ở đó không hề di chuyển, khoảng một tiếng sau bà Eri từ trong phòng đi ra có lẽ bà đi lấy thêm nước trông bà cũng khá mệt mỏi, đợi khi bà đi khỏi cậu mới dám bước lại gần phòng cô. Cậu đứng im đó nhìn khuôn mặt cô đang ngủ trông cô thật đáng yêu cứ như một thiên thần đang ngủ say vậy, cậu nở nụ cười khẽ rồi lấy tay sờ lên trán cô có vẻ cô đã không còn nóng nữa cậu bất giác nở nụ cười


" Ngốc tại sao lại đứng dưới trời lạnh như thế chỉ vì chờ tớ, lỡ cậu có mệnh hệ gì làm thế nào tớ sống nổi đây Ran, cậu đúng là ngốc mà "

Cậu vừa mỉm cười vừa thì thầm với cô, đôi tay cậu đang xoa máy tóc đen dài óng ả của cô. Từ bên ngoài bà Eri đã chứng kiến toàn bộ, bà chỉ đứng im lặng theo dõi cậu bỗng

" Tại sao bác lại đứng ngoài đấy, bác không muốn vào à "

Giọng Shinichi lại vang lên khiến bà kinh ngạc nhưng rồi bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bước chậm rãi vào phòng quả đúng là giác quan của thám tử không gì có thể qua mắt được cậu. Ngay khi bà Eri vừa bước vào, cậu lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt, cậu đang khóc ư ? đúng vậy khóc vì cô ấy, một con người lạnh lùng như cậu cũng có lúc lại khóc vì người mình yêu. Cậu chậm rãi lùi lệ quay sang nhìn bà Eri, cậu biết bác Eri giận cậu lắm nhưng làm sao trách được vì chính cậu đã gây ra lỗi này mà, cậu cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt bà

" Cháu không ngủ được à " –Bà Eri hỏi cậu

Cậu ngạc nhiên vì câu hỏi của bà, cậu cứ tưởng bà sẽ mắng cậu một trận và không cho phép cậu quen Ran nữa

" Bác....bác không giận cháu ạ "

Bà Eri im lặng một hồi, không khí xung quanh rất căng thẳn

" Giận chứ, giận nhiều là khác nhưng dù có trách cháu thì sự việc cũng đã xảy ra rồi và bác tin cả cháu cũng không hề muốn sự việc như vậy xảy ra chút nào đúng không "

Shinichi im lặng, cậu nghe rõ cô từng chữ từng chữ một nhưng lại không tài nào trả lời nổi câu hỏi của cô

" Cháu....cháu xin...."

" Không bác mới là người xin lỗi mới đúng, chỉ vì một người mẹ vô dụng như bác ngay cả con mình cũng không bảo vệ được cho nó "

Lúc này Shinichi như chết đứng khi nghe những lời bà nói, trong lòng cậu không ngừng oán hận bản thân mình

" Nhưng cháu biết điều gì khiến bác thất vọng nhất về cháu cũng như bản thân bác là gì không "

" Cháu...."

" Trước khi trả lời câu hỏi đó, bác mong cháu hãy trả lời cho bác biết CHÁU CÓ THẬT SỰ THÍCH RAN KHÔNG ??? "

Shinichi im lặng, trong đầu cậu không ngừng lặp lại câu hỏi đó, cậu có yêu Ran không

" Thưa bác cháu không hề thích Ran...."

Bà quay sang nhìn cậu, nhìn bà lúc này không thể đoán được cảm xúc gì cả Buồn hay Giận Dữ ??? Shinichi nhìn bà một hồi rồi cậu tiếp

" Cháu yêu cô ấy, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời "

" Vậy tại sao cháu lại không đấu tranh để giành lấy trái tim của Ran ? chẳng phải cháu nói cháu yêu Ran sao, tại sao khi biết Ran sẽ kết hôn cháu lại không hề biết đấu tranh để tranh giành trái tim cô ấy, có thể ông Mori đúng là rất khó chịu nhưng ông ấy lại yêu thương Ran hơn tất cả bác tin chắc ông ấy sẽ tôn trọng quyết định của Ran, vấn đề bây giờ là ở cháu, liệu cháu có muốn đấu tranh cho cả Ran và cháu không ??? "

" Cháu...."

" Cháu không cần trả lời vội, hãy suy nghĩ thật kĩ về quyết định của mình, bác sẽ luôn ủng hộ cháu...."

Shinichi cúi gầm mặt xuống, đầu óc cậu bây giờ đang cực kì rối loạn vì những lời của bà Eri, tại sao cậu lại không đấu tranh vì tình yêu của cả cô ấy và cậu có phải vì cậu đang sợ hãi hay vì cậu quá hiền lành....những câu hỏi đó cứ lặp lại trong đầu cậu

Đêm hôm đó cậu quyết định ở lại cùng Ran để chăm sóc cô, cậu đã khuyên bà Eri nên về nhà sớm để nghĩ ngơi lúc đầu bà cũng không an tâm lắm nhưng vì tin tưởng Shinichi nên bà đành ra về và mong mọi chuyện sẽ ổn. Bây giờ cả căn phòng chìm vô im lặng, cậu vẫn ngồi im đó đôi mắt hướng về cô dẫu rất mệt nhưng cậu không muốn ngủ vì cậu sợ trong lúc cậu ngủ cô sẽ xảy ra chuyện không hay. Trông cô ngủ thật dễ thương nhìn cô cứ tựa thiên thần, cậu nắm lấy đôi tay cô nó thật là ấm áp những lúc như thế này cậu chỉ mong thời gian trôi chậm lại

Sáng hôm sau, trời vẫn còn khá sớm cô từ từ mở mắt ra và ngồi dậy, nhìn cô vẫn còn khá mệt mỏi nhưng đã khá hơn nhiều so với hôm qua. Cô nhìn xung quanh mình và tự hỏi mình đang ở đâu thì bất giác cô thấy cậu, cậu đang nằm gục trên giường của cô đôi tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời. Cô ngồi im đó cố gắng nhớ lại tại sao mình lại ở đây thì đôi tay cậu khẽ cử động càng ngày càng nắm chặt hơn khiến cô khẽ kêu lên vì đau đớn. Cậu giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt cậu lộ rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn cười tươi khi nhìn thấy cô

" Cậu tỉnh rồi à, làm mình lo quá " –Shinichi đột ngột ôm lấy cô

" Shi...Shinichi "

Biết cô đang rất thắc mắc chuyện gì đã xảy ra cậu đã giải thích cho cô toàn bộ câu chuyện nhưng lại không kể ra phần Araide đã đánh cậu vì cô bởi vì cậu không muốn cả hai phải buồn phiền vì chuyện đó. Ran từ từ nhớ ra toàn bộ câu chuyện, cô không những giận cậu mà còn cám ơn cậu vì đã cứu cô điều này khiến cậu đỏ cả mặt

" Cậu ngốc quá, lỡ tối hôm qua mình không về kịp thì sao "

" Không sao, không sao vì dù sao mình biết dù có chuyện gì xảy ra Shinichi cũng sẽ bảo vệ mình mà "

Cô cười tít mắt nhìn cậu, khuôn mặt cậu lúc này đỏ như trái cà chua, cậu nhanh chóng quay qua chỗ khác

" Ngốc, lần sau đừng làm mọi người lo lắng thế nữa "

Shinichi vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác, bỗng cậu ngồi ngồi cạnh cô rồi thở dài có lẽ cậu đang phải đấu tranh tư tưởng bên trong mình xem liêu cậu có nên thổ lộ với cô không

" Ran này tớ...."

END CHAP 18 -_-

loading...

Danh sách chương: