Chap 13


CHAP 13


" Miyano Shiho " –Sonoko

" Đúng vậy "-Shiho

" Tên nghe lạ nhỉ..." –Kazuha

" Thật ra mình là người Mỹ mới đến Nhật tuần rồi " –Shiho

" Thì ra là vậy, thảo nào nhìn bạn không giống người Nhật chút nào " –Kazuha

Lúc này Shiho liếc sang nhìn Ran

" Cảm ơn bạn vì hồi nãy đã cứu mình..." –Shiho

" À không có gì đâu bạn không cần phải khách sáo, lúc nãy nhìn tư thế của bạn lúc bạn tung cước thì hình như bạn cũng là người có võ đúng không " –Ran hào hứng hỏi

Shiho mỉm cười nhìn cô, trông cô thật sự rất đáng yêu

" Đúng vậy mình có học Triệt Quyền Đạo "

" Woa chắc bạn phải thuộc dạng cao thủ nhỉ " –Kazuha

" Không đâu so với anh mình thì mình còn kém xa lắm " –Shiho

" Anh cậu...."

" Đúng vậy, anh mình là cao thủ Triệt Quyền Đạo, ở trường mình không ai có thể làm đối thủ của anh ấy "

" Woa, mình hi vọng sẽ có ngày được gặp anh cậu nhờ anh ấy chỉ mình vài chiêu "- Ran hào hứng nói

" Mình cũng hi vọng thế " –Shiho

Thế là mọi người bắt đầu làm quen với nhau, dần dần trời đã bắt đầu chuyển tối, mọi người tạm biệt nhau lần lượt ra về, trước khi đi Ran không quên chào cô, thậm chí cô còn mời Shiho đến nhà mình để chơi. Trên con đường vắng, có một cô gái bước đi lặng lẽ, vừa đi cô vừa suy nghĩ rồi chốc lát cô lại tự mỉm cười một mình....

" Ran Mori, quả thật là một cô gái khá thú vị, anh hai đúng là không nhìn lầm người "

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày Shinichi thong thả bước vào lớp và tiến vào chỗ ngồi, lúc này Hattori mới níu áo của cậu và nói nhỏ

" Này hôm qua tớ có gặp một cô gái khá thú vị đấy !!! "

" Thú vị..."

" Đúng vậy, cô ấy cũng là một thám tử, ngày hôm qua có một vụ án khá khó khăn nhưng nhờ cô ấy mà vụ án đã được giải quyết "

" Oh, nhưng mà tại sao cậu lại nói với tớ điều này..."

" Hử, tớ tưởng cậu sẽ thích thú lắm chứ, à mà này coi bộ cô thám tử ấy giỏi hơn cả cậu ấy nhỉ " – Hattori cười chăm chọc cậu bạn mình

Nhưng trái với suy nghĩ của Hattori, Shinichi có vẻ không thích thú lắm.

" Hattori à, chuyện ai giỏi ai dở đối với tớ không còn quan trọng, lúc này tớ chỉ muốn học thật tốt thôi, còn chuyện làm thám tử tớ đã quyết định tạm gác sang một bên rồi " –Shinichi

" Ơ....ừh....tớ hiểu...." –Hattori

Tiếng chuông vang lên, Shinichi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để lại Hattori với khuôn mặt ngạc nhiên

" Cậu ấy thay đổi nhiều quá..."

Im lặng một hồi lâu Kazuha mới lên tiếng lên tiếng, còn Hattori chỉ ngồi im đó nhìn theo bóng dáng cậu. Buổi học hôm đó lại khá là nặng nề khi cả cậu và cô đều không ai nói ai tiếng nào, chốc lát hai người cứ khẽ liếc nhau và rồi lại thôi, hai con tim nhút nhát không thể nói lên suy nghĩ của mình vì cứ bị lý trí chèn ép, cứ tưởng chừng như tình yêu này sẽ không còn lối thoát thì bỗng lại có một tia hi vọng lóe lên.

Tan trường mọi người lần lượt ra về chỉ ngoại trừ Ran, hôm nay cô muốn ở lại trường để tập Karate cho cuộc thi sắp tới
" Vậy hôm nay cậu sẽ tập tới tối à Ran " –Kazuha
" Đúng vậy, hôm nay câu lạc bộ Karate sẽ tập đến gần 10h, vì cuộc thi gần sắp đến rồi nên tớ phải tranh thủ tập luyện cho cuộc thi "
" Dù gì thì cậu cũng phải giữ sức khoẻ đừng cố quá kẻo lại bệnh đấy Ran " –Sonoko
" Tớ biết rồi mà " –Ran mỉm cười với hai người bạn của mình
Cuộc nói chuyện của ba người vô tình lọt vào tai của Shinichi nhưng có lẽ cậu không mấy quan tâm cho lắm. Trên đường về Hattori và Shinichi không ai nói ai tiếng nào, không khí rất căng thẳng nhưng rồi Hattori quyết định phá tan cái bầu không khí im ắng đấy
" Này Shinichi, cậu có đói không ? Nghe nói gần đây có quán mới mở ngon lắm hay chúng ta ghé đó thử đi "
" À, xin lỗi Hattori hôm nay thì không được rồi, mình phải học bài cho bài kiểm tra lại vào cuối tuần này do bữa rồi mình vắng mặt nên chắc có lẽ không thể đi với cậu được "
" Vậy à, tớ hiểu "
" Vậy tạm biệt cậu "
Shinichi nhanh chóng tạm biệt Heji và đi thẳng một mạch về nhà. Cả ngày hôm đó Shinichi giam mình trong căn nhà để học bài, với trí thông minh vốn có của mình thì những bài toán nâng cao cũng không làm khó được cậu, cậu học rất chăm chỉ quên cả giờ giấc.
Đêm hôm đó
*Rào Rào*
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, tiếng mưa rơi khiến cậu giật mình tỉnh giấc, thì ra cậu đã ngủ quên lúc nào không hay
" Chết thật, mình ngủ quên lúc nào thế nhỉ ? "
Cậu mệt mỏi đứng dậy nhìn sang đồng hồ điểm đúng 9h40, trời thì đã khá tối và mưa thì ngày càng một lớn hơn, cậu nhìn qua khung cửa kính rồi bất giác cậu nghĩ đến cô, không biết bây giờ cô đã về đến nhà chưa, mặc dù cô nói là tập đến 10h nhưng chắc có lẽ giờ này cô cũng đã về đến nhà rồi. Shinichi cứ đứng đó, đôi mắt cậu hướng ra ngoài bầu trời đen, nhìn những hạt mưa rơi lại khiến cậu càng nhớ cô, nhớ về cái cuộc hẹn đầu tiên của anh và cô trời cũng đổ mưa thế này tuy cả hai đều ướt hết cả người nhưng lại rất vui. Bất giác Shinichi cầm lấy cây dù và chạy thật nhanh ra khỏi nhà, cậu không hiểu tại sao mình lại làm vậy, cậu cứ liên tiếp khuyên nhủ bản thân rằng giờ này chắc cô đã về nhà an toàn nhưng một phần nào trong cậu vẫn muốn kiểm tra lại cho chắc chắn.Cậu dốc toàn bộ sức lực chạy thật nhanh chỉ chốc lát cậu đã đứng trước cổng trường, không chần chừ cậu chạy thật nhanh xuống nhà thi đấu nơi mà câu lạc bộ Karate vẫn thường tập luyện thì thấy không còn ánh đèn nào phát ra từ nhà thi đấu
" Chắc cô ấy đã về nhà an toàn rồi "
Cậu thở dốc vì kiệt sức, khuôn mặt cậu tái mét nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười tươi. Cậu chậm rãi quay người lại ngay khi chuẩn bị rời đì thì
" Shi....Shinichi phải không ? "
Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, một giọng nói đã lâu lắm rồi cậu mới được nghe, ngay lập tức cậu quay lại đôi mắt dáo dát nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc và dừng lại ngay khi cậu thấy có một bóng đen đang đứng trước của thư viện, không chần chừ cậu ngay lập tức tiến lại gần
" Ran...Ran có phải cậu đấy không ? "
" Là tớ đây Shinichi, tớ ở đây nè "
Cô vẫy tay ngay khi thấy cậu tiến lại gần mình
" Shinichi, cậu làm gì ở đây, người cậu ướt hết rồi này "
Vừa nói cô vừa lấy trong túi ra một chiếc khăn tay rồi lau cho cậu
" Ngốc !!! đương nhiên là đến đón cậu rồi, tớ không an tâm khi để cậu ra về một mình trong thời tiết thế này đâu " –Cậu mỉm cười nhìn cô, một nụ cười rất tươi, nụ cười của hạnh phúc
" Shinichi...." –Giọng cô rưng rưng, nước mắt cô bắt đầu chảy
" Shinichi là đồ ngốc, cậu có biết trời đang mưa rất lớn không, lỡ bị cảm rồi sao hả " –Cô hét to
" Tớ không sợ bị cảm đâu vì tớ biết nếu tớ mà bị cảm thì Ran cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc tớ mà đúng không !!! " –Cậu hét thật lớn và thật hạnh phúc
" Cái tên ngốc này, ai mà thèm chăm sóc cậu chứ "
Cả hai người họ thi nhau hét thật to rồi lại nhìn nhau cười
" Mình về thôi Ran "
Nói rồi cậu đưa tay mình ra và cô thì vui vẻ nắm lấy tay cậu, hai người vừa đi vừa nói chuyện mặc cho trời mưa khá là to
" Ran này, tớ thành thật xin lỗi cậu vì những chuyện gần đây, tớ thật sự chẳng hiểu tại sao mình lại cư xử như một đứa con nít như thế nữa "
" Không đâu Shinichi, mình mới là người nợ cậu một lời xin lỗi mới đúng "
" Mình thật ngốc nhỉ " –Shinichi cười
Khi nghe Shinichi nói câu đó cô không thể nhịn được cười
" Đương nhiên rồi, vì Shinichi là tên đại ngốc mà "
Cô cười tít mắt nhìn cậu, còn cậu thì gần như chết cứng khi được nhìn thấy lại nụ cười của cô.

END CHAP 13

loading...

Danh sách chương: