[60] Hạnh phúc (2)

Trở lại với cuộc sống thường nhật, Jihoon cảm thấy mình vừa bước qua trang mới vậy. Trút bỏ những đau thường, phiền muộn, những gì khiến cậu đau khổ đều được gửi cho ngọn gió kia đưa mãi về phương xa. Cả hộp thuốc gắn bó suốt thời gian qua cũng được Jihoon cất đi.

- Bây giờ tao không cần đến mày nữa rồi. Vì tao đã tìm lại được hạnh phúc của mình.

Hạnh phúc của cậu đơn giản lắm, chỉ trong chớp mắt là hạnh phúc có thể xuất hiện ở trước mặt cậu rồi. Một mình ngồi ở thư viện, Jihoon mở cái ứng dụng thổi nến ra, ngọn nến tắt, Woojin với bộ dạng ngái ngủ xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu cười tít cả mắt.

- Oa, cái này vẫn có tác dụng này.

- Tôi đang ngủ mà huhu.

- Vì nhớ quá thôi mà.

- Ăn tối chưa? Đi ăn không?

- Cậu còn chưa thay đồ mà.

Búng tay một cái, Woojin đã thay đổi trang phục, Jihoon lại cười khúc khích khi chứng kiến cảnh sử dụng quyền năng của Woojin.

- Tuyệt thật. Đi thôi.

Rồi khi học hành quá chán, cậu trốn ở dưới cầu thang, thổi ngọn lửa phù một cái. Woojin liền xuất hiện trong bộ dạng nghiêm túc hơn, tay còn giả vờ cầm sách đọc nữa. Jihoon lại cười.

- Sách gì đây? 1001 câu tỏ tình hay? Ồ định tỏ tình với ai à?

- Còn ai ngoài người đang đứng trước mặt tôi chứ.

- Hehe. Tuyệt thật.

Rồi lại một ngày khác, khi đã đêm muộn, Jihoon chui vào mền rồi thổi đi một ngọn lửa, cậu hồi hộp chờ đợi, trong cái mền xuất hiện thêm một người nữa. Woojin hoang mang không biết mình đang ở đâu, khó chịu, ngột ngạt, cậu chỉ thấy mỗi Jihoon đang nằm đó.

- Có cần phải vậy không?

- Cậu có thể đi mà.

Jihoon nói là vậy nhưng tay cứ tự động luồn dưới cánh tay của Woojin. Woojin ngượng chín cả mặt.

- Như này thì quá sức chịu đựng rồi đó.

Jihoon thì vờ như không nghe, mắt lim dim nhắm lại.

- Ấm áp quá. Thích thật.

Trong không gian chỉ còn tiếng tim đập thình thịch và sự hạnh phúc, bình an.

Trời tờ mờ sáng, Jihoon bị đánh thức bởi cơn ác mộng, cậu mơ thấy Woojin biến mất trước mặt mình. Nỗi sợ hãi bỗng ập về, cái bóng tâm lý ắt hẳn vẫn còn đè nặng trong Jihoon, nhiều lần cậu không dám tin đó là sự thật. Đôi tay run rẩy tìm bật lửa, ngọn lửa sáng bừng lên rồi biến mất.

- Một... hai... ba... bốn... năm.

Sao đến tiếng thứ năm rồi vẫn không có gì vậy. Ngay lúc cậu định đứng dậy thì Woojin đã xuất hiện ở đó nhìn cậu lo lắng.

- Sao vậy?

Jihoon nhanh chóng ôm lấy Woojin, Woojin vỗ vỗ Jihoon mấy cái, làm dịu đi nỗi lo sợ trong lòng Jihoon. Dù lúc nào cũng tươi cười nhưng chắc Jihoon vẫn còn ám ảnh lắm, Woojin thở dài một hơi.

- Sợ... nỗi sợ. Tôi sợ lắm. Sợ rằng cậu chỉ đến trong giấc mơ. Sợ rằng tôi vẫn đang nằm mơ. Sợ cậu sẽ biến mất một lần nữa.

Jihoon ôm Woojin chặt hơn nữa để trong lòng thấy an tâm.

- Không phải mơ đâu. Đây là sự thật. Cậu hãy tin tôi.

Dìu Jihoon nằm xuống, nắm lấy tay Jihoon nhằm an ủi.

- Tôi sẽ không đi đâu cả.

- Cậu đã từng đi một lần rồi mà.

- Nhưng lần này thì sẽ không để điều đó xảy ra nữa. Tôi sẽ không để vụt mất cậu. Hãy tin tôi.

Jihoon nghe thấy cũng vơi bớt nỗi sợ.

- Sau này cậu phải xuất hiện sau khi tôi đếm đến ba. Hiểu chứ? Cậu không được đi đâu cả, không được rời xa tôi.

- Được rồi. Sẽ không đi nữa.

Jihoon từ từ chìm vào giấc ngủ, nét mặt đôi khi nhăn lại vì sợ Woojin rời đi. Sợ Jihoon không thể ngủ sâu nên Woojin đành ở lại và ngủ cùng Jihoon. Trong lòng cậu khơi dậy một quyết tâm mạnh mẽ, cho dù trái đất có diệt vọng đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ ở bên cạnh Jihoon. Mãi mãi.

Vì sợ Jihoon cảm thấy không thoải mái khi ở một mình nên Woojin đề nghị Jihoon dọn về nhà cậu sống cùng nhau như khoảng thời gian trước. Jihoon ngẫm nghĩ một lát rồi vui vẻ đồng ý, dù gì cùng nhau sống chung dưới một mái nhà thì sẽ vui hơn nhiều, lại còn có cảm giác an toàn nữa. Việc chuyển đồ của Jihoon qua "nhà mới" cũng nhanh chóng được thực hiện sau một cú chớp mắt.

- Ồ, dù tôi biết rõ loại năng lực này của cậu rồi nhưng vẫn không thể không bất ngờ được.

- Thấy sao? Ngầu lắm đúng không.

- Siêu ngầu luôn.

Jihoon ngồi lên cái giường cũ, bàn học, cửa sổ đều có lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ khi cậu còn ở đây.

- Thật vui khi trở về nhà. À mà cũng phải đi nói chủ nhà một tiếng chứ, dù gì người ta cũng giúp tôi thời gian qua.

- Cũng được, có cần đi cùng không?

- Không, hôm nay tôi tự đi được, sau đó còn phải lên thư viện nữa.

- Vẫn bận rộn như vậy nhỉ? Không có ngày nghỉ à?

- Nghỉ nhiều quá rồi. Không thể nghỉ được nữa đâu.

Jihoon đi ra ngoài, đi ngang qua con hẻm, cậu bắt gặp có mấy người đang đứng đó xầm xì rồi nhìn cậu, cậu cũng thấy họ nhưng rồi lại lướt qua. Không hiểu loại cảm giác đó là gì. Đến gần trước cổng trường thì cậu lại nhìn thấy người đang đi ngược về phía mình, nón che đi nửa khuôn mặt, càng về gần cậu mới phát hiện ra trên cơ thể người đó có con dao cắm xuyên qua người, máu chảy đỏ hết áo nhưng người đó hình như không bị gì thì phải. Cả hai lướt qua nhau nhưng Jihoon vẫn quay đầu về phía người đó, vì người đó trông quen lắm.



loading...

Danh sách chương: