Destiny Pwj X Pjh 53 Ki La Noi Tiep Ki La

Jihoon bần thần ngồi trong tiệm sách, nhìn ra bầu trời xám xịt như tâm trạng của cậu rồi thở dài một hơi. Bài nhóm của cậu vừa bị nhận xét là thiếu sinh động, nói chung là vẫn chưa đạt yêu cầu. Phận làm nhóm trưởng nữa, lại rơi vào cái nhóm chẳng ra gì nên cậu đành phải cứu vớt cái bài này lên thôi. Ngồi kiếm mấy quyển sách cũ trong góc, có lẽ sẽ giúp được. Cả buổi trôi qua, rốt cuộc là không tìm thấy được gì. Jihoon nhăn mặt cau có định rời đi, trả mấy cuốn sách về chỗ cũ. Loạt xoạt mấy tiếng khiến cậu quay sang nhìn, cậu thấy một bàn tay đang lấy cuốn sách bám đầy bụi trên kệ xuống. Mắt lại chạm nhau, là con người kì lạ mà Jihoon muốn né tránh, còn cậu ta nhìn Jihoon cười như thể đã đoán trước được lần gặp này.

Một lần hai lần có thể cho là ngẫu nhiên nhưng lần này thì không còn là ngẫu nhiên nữa. Chắc chắn là bám đuôi rồi, ngay cả mấy lời cậu tự ngẫm nghĩ cũng bị cậu ta đọc rõ ràng từng chữ. Cậu rời khỏi đó, dạo bước trên con đường tấp nập. Người kia cũng đi cùng lúc với cậu nhưng cả hai đang giữ khoảng cách. Jihoon nghĩ bâng quơ điều gì đó rồi nhìn sang mấy đứa học sinh cấp ba đang cười đùa vui vẻ ở góc đường.

- Còn trẻ thích thật đấy.

Cậu thở dài như thể mình đã già mặc dù cậu chỉ mới là năm cuối đại học, cũng có lớn hơn bao nhiêu đâu. Hành động ngẫu nhiên đó khiến Woojin đi gần đó cười một tiếng.

- Như ông cụ non vậy. - Woojin vu vơ nói với không khí.

- Sao lại cười?

- Vì dễ thương.

Jihoon gật gù nhìn đám học sinh đó, đúng thật là dễ thương. Nhưng mà hình như ý Woojin không phải vậy, cậu chỉ nhìn mỗi Jihoon.

- Không có, ý tôi là cậu...

- Đừng có đùa. Bây giờ tôi phải đi một chỗ này.

- Đi đâu vậy? Rồi chúng ta sẽ gặp lại chứ?

- Ý tôi là đi đến chỗ cảnh sát ấy, tôi phải làm rõ chuyện tại sao cậu cứ bám theo tôi mãi.

Woojin lại cười, chẳng phải lần đầu gặp ở kiếp này, cậu ta cũng khó chịu như thế sao? Đúng là trùng hợp mà.

- Sao cứ mãi cười vậy?

- Vì vui. Rất vui.

- À vậy cứ ở đây vui tiếp đi nhé. Tôi xin phép.

Không hiểu sao lại gặp phải một con người kì lạ như vậy, hỏi một đằng trả lời một nẻo, lúc nào cũng nhìn người khác dù chả quen biết gì.

- Đi nhanh vậy à?

Đôi chân Jihoon dừng lại dù cậu không định làm thế. Giống như có cái nam châm hút cậu không cho cậu đi.

- Lần này là gì nữa? Có gì thì nói một lần đi. Đừng có vòng vo nữa, tôi không có thời gian đâu.

Jihoon bỗng lớn tiếng, cậu nghĩ làm vậy sẽ đuổi được Woojin đi. Nhưng Woojin không những không đi mà còn tiến gần đến chỗ Jihoon, Jihoon bất giác lùi về sau vài bước.

- Gì vậy chứ? Tôi la lên đấy nhé.

- Bài tập nhóm.

- Hả?

- Đưa nó cho tôi, tôi giúp cậu.

- Cậu thì biết gì chứ? Định giả tri thức lấy lòng tôi à?

- Không phải. Mà là thật lòng tôi muốn giúp. Đưa nó cho tôi đi. Nghiên cứu các tác phẩm từ những thời cổ cho đến hiện đại. Sao lại chọn cái đề tài khó như vậy chứ? Có biết bao nhiêu thứ dễ dàng hơn kia mà.

Jihoon lật trong đống giấy ra, đúng rồi, sao cậu ta lại biết điều này chứ?

- Đưa cho tôi, rồi tôi sẽ chứng minh tấm lòng của mình.

Woojin chưa đợi Jihoon đồng ý đã lấy luôn đống tài liệu trên tay Jihoon rồi đi mất. Jihoon chỉ biết ú ớ chạy theo nhưng Woojin đã biến mất trong dòng người.

- Hiu, tài liệu khó khăn lắm mới tìm ra. Nay lại bị cướp mất. Mày làm sao vậy Jihoon, lúc đó phải đòi lại chứ, sao cứ thuận theo hành động của tên đó chứ? Đúng là...

Jihoon độc thoại giữa đường. Lúc này cậu mới nhận ra bầu trời đã trong trở lại, thần kì thật.

Woojin cầm đống tư liệu mà cậu cướp từ tay Jihoon, đọc lướt qua mấy dòng, chuyện thu thập tư liệu từ thực tế đối với cậu dễ như trở bàn tay. Chỉ cần bước qua cánh cửa xuyên về quá khứ, chụp lại mấy tấm hình rồi lấy một ít mẫu về nữa là xong xuôi. Chuyện dễ như vậy từ từ hẳn làm, chờ thêm một hai ngày nữa cũng được, chờ đến khi Jihoon nổi giận cũng được, vì Jihoon nổi giận chẳng đáng sợ chút nào cả.

Tròn hai ngày trôi qua, dù Jihoon đã chuẩn bị lại tài liệu rồi nhưng sao cậu vẫn hy vọng nhỉ?

- Thôi coi như mình xui vậy. Chuẩn bị lại để hoàn chỉnh hơn. Coi như trong xui có hên vậy.

Jihoon tiếp tục soạn tài liệu thì cậu nhận được điện thoại từ văn phòng trường, người ta nói là có ai đó gửi đồ cho cậu kêu cậu nhanh chóng đến nhận. Jihoon khó hiểu, cậu làm gì mà sao có người gửi đồ chứ? Đem theo sự khó hiểu đó đi đến trường, thứ cậu nhận được là một cái thùng giấy, cậu khó khăn lôi nó ra ngoài vì nó nặng quá.

Cậu mở cái thùng ra, ngay lập tức bị đồ vật bên trong làm cho bất ngờ, nó là những mẫu vật mà cậu cần cho bài nhóm, trong đó còn tài liệu đi kèm giải thích rất cặn kẽ. Jihoon cảm thấy như vớ được vàng, lần này bài nhóm được cứu rồi. Vậy cũng đồng nghĩa là con người kì lạ kia đã chứng minh được điều cậu ta nói, Jihoon cảm thấy kinh ngạc. Một người lạ vô tình gặp nhau ở bờ biển vào ngày sinh nhật, sau đó hàng loạt chuyện kì lạ kéo đến. Cậu miễn cưỡng chấp nhận đây là sự may mắn bất ngờ rơi xuống chỗ cậu, không còn cách nào khác ngoài đón nhận.

loading...