Destiny Pwj X Pjh 50 Trang Moi
Đó là một khoảnh khắc rực rỡ
Cảm ơn vì đã là cơn mưa ghé ngang qua đời
Tựa như hạt mưa trong trẻo
Từng kỉ niệm của đôi ta
Mấy câu hát thật khiến Jihoon đồng cảm. Dừng trước cửa nhà, chật vật lấy cái chìa khóa trong túi ra rồi vô tình làm rớt rồi lại nhặt rồi lại rớt. Cậu chỉ uống hai chai mà hình như đã say rồi, bước chân lảo đảo như muốn té vậy.
Gần đó có mấy con ma đứng tụ tập, bọn nó nhìn Jihoon rồi xầm xì gì đó.
- Định mệnh của Linh hồn bất tử đó hả?
- Phải không? Mà nó đâu có thấy tụi mình đâu.
- Vậy là không phải rồi.
Mấy con ma tiếp tục xầm xì rồi đi mất.
Jihoon bước vào nhà, ánh đèn vàng ấm áp nhưng sao thật lạnh lẽo. Phải chi có một người cùng chung sống nữa thì tốt biết mấy. Ngồi bệt xuống trước lò sưởi, nhìn ánh lửa bập bùng một lúc rồi lại nằm xuống.
- Mình làm sao vậy? Nhớ ai à? Tại sao lại đau lòng đến thế.
Cậu nằm co người lại, một nỗi buồn vô định cứ quấn lấy cậu, dày vò cậu suốt thời gian qua. Đôi mắt mệt mỏi, lim dim nhắm lại. Bên ngoài lại đổ mưa thật to, giống như ai đó đang có rất nhiều nỗi lòng muốn nói vậy.
"
Khi cơn mưa rào ghé ngang, khi những bông tuyết rơi..." Jihoon tỉnh dậy khi tiếng sấm bên ngoài. Cậu uể oải đi về phía bàn làm việc của mình. Trên bàn là khung ảnh khi cậu vừa tốt nghiệp cấp 3, khi đó cậu cười thật hạnh phúc giống như có ai đó bên cạnh vậy. Nhưng ai đó hình như đã bị xóa khỏi ảnh mà cậu cũng không rõ vì sao nữa. Và cậu lại thấy buồn đến mức nước mắt bất giác rơi. - Thật ra là ai chứ? Cậu nằm gục lên bàn. ~ Ở một nơi không còn phân biệt rõ ngày hay đêm, một nơi không gian như trải dài vô tận, một nơi mà chỉ tồn tại sự cô độc vĩnh cửu. Một bóng người đứng đó nhìn lên bầu trời chói lòa. "Thật may mắn, cậu đã quên tôi rồi nhỉ? Vậy thì hy vọng cậu sẽ thật hạnh phúc..." - Hình phạt đã chấm dứt. Hãy ngủ yên và quên đi tất cả. - Tôi mong rằng sẽ được hóa thân thành mây, thành gió. Tôi sẽ ở lại nơi này. Chỉ mong người cho phép tôi làm điều đó. Cầu xin người... Không có lời hồi đáp, chỉ còn một bầu trời xám xịt. Vậy là không ai nghe thấy lời cầu xin đó nữa. Woojin lê bước trên lối mòn, hai bên phủ đầy tuyết. Cứ đi rồi lại nghỉ, nghỉ rồi lại đi. Chỉ hy vọng đầu bên kia là nơi có Jihoon. "Khi cơn mưa rào ghé ngang, khi những bông tuyết rơi..." - Lời hứa năm ấy vẫn in sâu trong tâm trí Woojin, nhưng chắc có lẽ Jihoon không còn nhớ nữa. Nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn đến bên Jihoon, dù có là mưa, là nắng hay bất cứ gì, miễn là gần bên Jihoon, cậu đều bằng lòng. "Jihoon à, hãy chờ tôi." Jihoon tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng nói trong giấc mơ của cậu. Chờ gì chứ? Cậu thắc mắc. Uể oải bước đến bên cửa sổ, kéo tấm màn ra. Hôm qua vừa mưa thì hôm nay tuyết bắt đầu rơi. Cậu kiểm tra lại lịch, tuyết năm nay rơi sớm hơn mọi năm, rồi lại thở dài một hơi tự hỏi khi nào mới tìm thấy mùa xuân. "Mùa xuân sẽ thế chỗ cho mùa đông, nhưng liệu chúng ta có còn là mùa xuân không khi chúng ta mải mắc kẹt trong mùa đông ấy?" Luồng suy nghĩ vu vơ của Jihoon thoáng qua. Cậu rời khỏi cửa sổ để chuẩn bị đến trường. Tuyết vẫn rơi nhẹ, những bông tuyết la đà đáp lên tay Jihoon rồi tan mất. Ngay cả một bông tuyết bé xíu cũng khiến cậu cảm thấy bứt rứt. Liệu là điều gì đang diễn ra chứ? Một người đàn ông mặc đồ đen, gương mặt không biểu lộ cảm xúc đi ngang qua cậu. Dù là hai người xa lạ nhưng Jihoon cứ cảm thấy quen thuộc, quay lại nhìn người kia đã đi xa. - Gì vậy chứ? Mình làm gì biết mấy người đó.