Destiny Pwj X Pjh 34 Nguy Hiem

Woojin đứng chờ Jihoon hoàn thành bài thi, suốt bao nhiêu tiếng rồi cậu vẫn đứng đó hướng mắt vào trong trường, tâm trạng cũng căng thẳng không kém.

Tiếng chuông cuối cùng đã vang lên báo hiệu kì thi đã chấm dứt. Lúc này mọi người tập trung ở cổng nhiều hơn, trên tay không là hoa thì là quà, họ là phụ huynh. Woojin liền nghĩ ra điều gì đó, cậu bỏ đi một lúc.

Jihoon từ trong trường đi ra, cậu đã đỡ căng thẳng hơn một chút, bài thi có lẽ sẽ ổn vì cậu tự tin vào khả năng của bản thân. Bước chân nhanh chóng lách khỏi dòng người để khỏi phải nghe lời chúc mừng của phụ huynh gửi cho con của họ. Không có người thân ở cạnh cổ vũ, cậu thấy hơi buồn một chút. Dù hoàn thành kì thi nhưng Jihoon lại chẳng nở lấy một nụ cười như bao người xung quanh. Bởi vì sao? Bởi vì xung quanh cậu, ai cũng nhận được sự quan tâm của người thân cả. Cậu dằn lòng, tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn mà, lạc quan lên.

Vừa ra khỏi cổng trường, trong tầm mắt của cậu xuất hiện một người đang cầm một bó hoa to đùng với cái bánh nhỏ chờ cậu.

- Cậu đã vất vả rồi.

Woojin đưa bó hoa cho Jihoon, toàn là những loại hoa do cậu lấy ở khu vườn của cậu. Bó hoa sặc sỡ đến mức ai cũng phải ngoái lại nhìn. Jihoon nhìn mà không thể thốt lên lời, cậu cảm động thật sự.

- Cái mặt đó là sao vậy? Làm bài không ổn à? Hay là sao? - Woojin cũng hơi lúng túng trước vẻ mặt như sắp muốn khóc của Jihoon.

- Quao, lần đầu tiên... tôi thấy hạnh phúc đến vậy. - Jihoon nuốt nước mắt vào trong, cười một cái để Woojin không còn lo lắng nữa.

- Vậy thì tốt rồi.

- Bây giờ tôi ước nha, tôi thấy vui lắm.

- Cậu vừa ước được đi ăn thỏa thích đấy à?

- Ai cho cậu nghe chứ? - Jihoon nói rồi thổi nến, Woojin ngay lập tức xuất hiện ngay sau cậu. Jihoon cười tinh nghịch.

- Vậy thì đi nào.

- Đi thôi.

Jihoon hào hứng đi trước, Woojin tiến lên đi cùng với Jihoon. Bó hoa và cái bánh đã được hóa phép để yên vị tại nhà Woojin rồi.

- Cậu không sợ người ta thấy à? - Jihoon nói nhỏ vào tai Woojin.

- Thấy thì thôi chứ tôi biết giải thích sao giờ.

- Xời, nói như cậu chắc ai cũng bỏ qua à? Ây, đợi tôi thắt lại dây giày đã.

Jihoon ngồi xuống thắt lại dây giày, Woojin đứng chờ. Đột nhiên một ảo ảnh hiện lên trước mắt Woojin, cậu thấy có một chiếc xe mất thắng đang lao thật nhanh về phía cả hai, nói đúng hơn là lao thẳng về phía Jihoon.

"Hãy bảo vệ tôi..." - Đây là điềm báo chăng?

Ảo ảnh biến mất, từ xa thật sự có một chiếc xe tải mất thắng lao thật nhanh đến. Jihoon đứng dậy, không hiểu sao dây giày lại rối một cục như thế báo hại cậu ngồi một lúc lâu.

- Đi thôi.

Woojin đứng bên cạnh đã biến đi đâu mất. Đến khi quay lại phía sau thì cậu mới giật mình, thiếu điều té xuống đất. Trước mặt cậu bây giờ là cả chiếc xe tải to đùng đứng đó.

- Làm gì ở đó vậy? Mau qua đây đi.

Woojin đứng cách xa chiếc xe một đoạn lên tiếng. Jihoon chân tay run lẩy bẩy chạy đến sau lưng Woojin. Cậu búng tay một cái, chiếc xe lao thẳng về phía trước, chỉ dừng lại khi đâm vào bức tường. Jihoon sốc đến mức không biết nói gì, chỉ ú ớ chỉ về chiếc xe đó. Nếu không có Woojin ở đó thì chắc cậu đã không xong rồi.

- Đi thôi. Về nhà trước đã.

Woojin trấn an Jihoon đang hoảng đến mức run lên. Trong khoảnh khắc, cậu thấy Thần Chết đang đứng ở đó rồi nhanh chóng biến mất. Không lẽ ông ta đến để bắt Jihoon thật? Không được, nhất định phải luôn bám theo Jihoon thôi.

Jihoon đã ngồi trong nhà nhưng vẫn không thấy an toàn, mặt trắng bệch như trải qua điều gì đáng sợ lắm vậy.

- Yên tâm đi. Đã ở đây thì cậu không gặp chuyện gì đâu.

- Vậy... vậy á. - Lúc này Jihoon mới bình tĩnh lại một chút.

Woojin chợt nghĩ đến chuyện thanh kiếm, có lẽ cậu nên dời thêm một thời gian nữa. Chính câu nói "Hãy bảo vệ tôi nhé" cứ không ngừng thôi thúc cậu phải ở lại, chắc đây chưa phải là lúc cậu rời đi.

Jihoon đã bình tĩnh rồi nhưng nãy giờ vẫn dính chặt mình trên ghế, chắc vừa rồi cậu phải hoảng sợ lắm. Trên đài cũng vừa báo tin một chiếc xe mất thắng càng quét mọi thứ mọi thứ trên đường, nhưng may mắn là không ai bị thương. Jihoon liền nhớ lại khoảnh khắc cậu đối diện chiếc xe chuẩn bị lấy mạng cậu, tim đập nhanh muốn nổ ra. Cậu mém chút nữa là không được ngồi đây nghe đài rồi.

- Quao, mém tí nữa là xong rồi.

- Dù gì cũng qua rồi, bình tĩnh lại đi, nha. Mau về phòng ngủ một giấc đi.

Woojin dìu Jihoon về phòng rồi một mình đi ra trước nhà.

- Tôi biết ông đang ở đây. Mau xuất hiện đi, Thần Chết.

Ngay lập tức, Thần Chết đã xuất hiện trước mặt cậu.

- Ông lảng vảng quanh đây có chuyện gì à?

- Thì chuyện hôm nay chắc cậu cũng biết mà. Chuyện chiếc xe đó.

- À. Thì sao?

- Thì đúng hơn là cậu không nên can thiệp vào í, cản trở công chuyện của tôi.

- Rồi tôi trơ mắt nhìn ông dẫn cậu ta đi à?

Nét mặt Woojin tối lại, không gian xung quanh cũng tối theo.

- Nhưng đó là số phận của cậu nhóc đó mà.

- Tôi đã cảnh cáo ông, chưa có sự cho phép của tôi thì không ai được phép đưa cậu ta đi cả.

Bầu trời mây đen vây kín, thi thoảng có vài tia sét giáng xuống thật đáng sợ. Ông Thần Chết cũng phải ái ngại trước sự nổi giận của Woojin.

- Được rồi. Tôi đi là được chứ gì.

Thần Chết rời đi còn lẩm bẩm mấy điều. Bầu trời nhanh chóng trong xanh trở lại.

loading...