Destiny Pwj X Pjh 24 Hanh Phuc Nho Nhoi

Tìm thấy Woojin, trong lòng Jihoon nhẹ hơn một chút. Chỉ sợ là cậu ta sẽ biến mất.

Hai người đi đến cửa hàng tiện lợi theo ý Jihoon. Jihoon tùy ý chọn vài món ăn mà cậu thích, mỳ ly, sữa, rồi mấy gói kẹo.

- Cậu lấy nhiều thế có ăn hết không?

Woojin biết trước kết quả nhưng vẫn cứ hỏi. Vì đơn giản là cậu thích thế thôi.

Trời tối rồi, cả hai dạo trên con đường vắng. Chỉ có cả hai đi cùng nhau. Tiết trời mát mẻ khiến Jihoon cảm thấy hài lòng. Người bên cạnh chắc cũng như vậy, không giấu được nét vui vẻ trên khuôn mặt.

- Mà có thật là tôi là người cậu đang tìm kiếm không vậy?

Jihoon hỏi, cậu cần xác nhận lại. Woojin không do dự mà "Ừ" một tiếng khiến Jihoon hài lòng và thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

- Hmm, nói vậy thì không lẽ kiếp này tôi không gặp được người yêu nữa à?

- Tạm cho là vậy.

- Ơ đó là điều ước của tôi mà.

- Nhưng tôi không thích. Đừng chờ đợi nữa.

- Ơ tại sao chứ? Hay là cậu thích tôi à.

Woojin cứng họng, đột nhiên hỏi như vậy khiến cậu không biết trả lời làm sao.

- Không.

- Ồ, thật không đó? Ở đây có mỗi hai người thôi mà. - Jihoon đùa, huých vào vai Woojin một cái.

Cái câu nói thích Jihoon chính là câu nói mà Woojin chưa thể nào thốt ra suốt bấy lâu nay. Thấy Woojin rơi vào suy tư, Jihoon lại phá tan bầu không khí im lặng đó.

- Vậy suốt thời gian qua cậu sống ra sao vậy? Cậu làm gì suốt khoảng thời gian dài đó?

- Chỉ chờ...

- Chờ ai?

- Chờ cậu.

Jihoon bỗng dừng bước, liệu cậu có nghe nhầm không vậy? Cậu ta bảo chờ cậu. Cũng có chuyện đó à, cũng có ai đó vẫn chờ đợi cậu à? Điều đó khiến Jihoon thể hiện hết ra mặt, vui, hạnh phúc.

- Có gì vui hả?

Woojin thấy biểu hiện của Jihoon, liền hỏi. Jihoon vì thế mà xấu hổ, vội giấu đi nụ cười trên mặt.

- Không có gì cả.

Jihoon lúng túng. Woojin liền cười.

- Nhưng tại sao phải là tôi? - Jihoon tiếp tục hỏi, chắc cậu có rất nhiều điều đang tò mò lắm.

- Là do tôi muốn thế thôi.

Jihoon lại thấy tim mình đang đánh trống. Chắc nó sẽ bay ra ngoài mất.

- Lỡ như tôi từ chối thì sao?

- Thì thanh kiếm sẽ mãi ở đó. Chỉ mỗi cậu mới có thể rút nó ra.

- Ồ. Tôi cao cả đến thế á?

Jihoom lần đầu nghe thấy có mỗi cậu làm điều gì đó cho ai đó nên vui lại càng thêm vui.

- Rồi tôi sẽ phải rút nó ra á? Sao vậy?

- Thì khi rút ra... thì tôi sẽ...

- Sẽ?

- Sẽ đẹp hơn.

- À, không biết còn đẹp đến mức nào nữa nhỉ? Tôi tò mò quá, rút ngay hôm nay được không?

Lời đề nghị của Jihoon khiến Woojin chùn bước. Nhanh đến vậy à?

- Sao vậy? Tôi đùa thôi mà hihi?

- Vậy... à.

- Hay là đợi khi tuyết rơi?

- Tuyết rơi? Tại sao?

- Hmm, nói sao ta. Khi tuyết tan thì mọi thứ sẽ trở nên đẹp hơn. Cũng như cậu thôi, khi rút kiếm ra thì cũng sẽ đẹp hơn. Đúng không?

Woojin suy nghĩ. Từ đây đến khi tuyết rơi lần nữa cũng không còn xa. Khi đó mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Sáng hôm sau, những tán cây nở đầy hoa giữa tiết trời đang dần dần lạnh hơn. Jihoon dạo trên đường cũng dừng lại, bắt lấy một cánh hoa đang rơi xuống. Tâm trạng cậu thật sự rất tốt, bất giác nở nụ cười.

Hôm nay, cậu đã bắt kịp Woojin đang đi trên sân trường.

- Ay, chào. Hôm nay hoa nở đẹp thế? - Jihoon hào hứng nói với Woojin như thể cậu biết điều đó là do cậu ta làm vậy.

- Thế sao lại nói với tôi?

- Thì tôi tưởng cậu làm ra chuyện này nên mới hỏi thôi mà. Có gì đâu phải khó chịu.

- Tôi khó chịu á? Xin lỗi. Tôi không giỏi biểu hiện cảm xúc.

- Đưa tay ra đi.

Jihoon đứng lại kêu Woojin đưa tay ra. Woojin không hiểu lắm, nhưng cũng làm theo lời Jihoon. Jihoon thích thú thả cánh hoa mà cậu bắt được lúc nãy lên tay Woojin, cậu vẫn giữ nó thật chặt từng nãy giờ. Có lẽ do vui quá nên Jihoon không thể nào ngừng cười được, nụ cười đó khiến Woojin cũng cười theo. Như đưa cậu về miền hạnh phúc vậy.

Jihoon chạy đi. Woojin nhìn theo bóng lưng của Jihoon rồi nhìn cánh hoa mỏng manh trên bàn tay. Woojin giữ chặt cánh hoa đó. Có lẽ cậu nên đưa ra quyết định cuối cùng.

Jihoon đang thu dọn đồ thì mấy đứa chuyên bắt nạt đi xuống bao vây bàn Jihoon.

- Có chuyện gì?

- Không biết cậu có thể nói chuyện với tụi này xíu được không?

Chưa đợi Jihoon đồng ý thì bọn nó đã xách tay Jihoon lên lôi đi mặc cho cậu phản đối.

- Mấy người muốn gì có thể nói tại đây luôn mà.

- Không tiện, ra sau trường nói sẽ dễ hơn.

- Không đi.

- Sao, hay cậu muốn phải dùng đến vũ lực?

Jihoon nghe đến vũ lực liền lo sợ nên đành phải đi theo bọn nó xem bọn nó muốn làm gì. Woojin từ xa thấy Jihoon đi cùng bọn bắt nạt nên cũng tò mò bám theo sau. Đến phía sau trường vắng vẻ, bọn nó liền vây quanh Jihoon.

- Tại sao lần kiểm tra vừa rồi cậu không giúp tụi này? Giả điếc giả câm à?

- Chuyện kiểm tra phải do mấy người tự biết chứ. Tại sao trách tôi. Tôi cũng có biết gì đâu.

- Các lần trước cũng vậy, đúng là gai mắt thật mà.

- Mấy người muốn gì hả? - Jihoon hơi run rẩy nhưng cố giữ bình tĩnh. Woojin ở đằng xa quan sát. Cảnh tượng thật giống với mấy trăm năm trước, cũng là một Jihoon đối đầu với một đám người. Chưa vội ra tay, Woojin chờ xem Jihoon sẽ làm gì tiếp theo.

Jihoon ngay lập tức bị đẩy lăn ra đất, bọn nó tranh thủ thời cơ lao vào đánh đá. Đột nhiên trời tối sầm lại, từng cơn gió từ đâu thổi tới lạnh cả người. Bọn chúng nghĩ là do Jihoon làm, vì cậu bị đồn là có khả năng thấy ma, biết không chừng là ma đang đến giúp cậu thật. Thế là bỏ chạy thục mạng để lại Jihoon một mình ở đó.

"Haizz, cứ tưởng là sẽ đánh trả lại mà".

loading...