Destiny Pwj X Pjh 22 Cau Se Khong Di Nua Chu

Trời tối dần, ánh hoàng hôn cũng được thay thế bởi màn đêm. Woojin dạo một vòng cửa hàng, chọn đại mấy thứ bỏ vào túi rồi thanh toán. Khi đẩy cánh cửa ra, thì cậu đã đến một sân nhà nào đó. Là nhà của Jihoon. Căn nhà tối om không một tiếng động. Cũng đúng, là cậu đã thực hiện điều ước của Jihoon rồi. Gia đình ông chú của Jihoon đã biến mất khỏi cuộc đời Jihoon rồi. Nhưng không thấy Jihoon đâu cả. Đi ngang cửa hàng Jihoon làm vẫn không, cả thư viện cũng không. Tự nhiên lại lo lắng, Woojin muốn rời đi nhưng rồi lại không muốn đi, cậu chưa muốn rời xa Jihoon. Trong đầu liền nghĩ đến nơi cuối cùng mà cậu có thể nhìn thấy Jihoon. Là bờ biển nơi mà cả hai chính thức gặp nhau.

Từ xa đã thấy bóng lưng của Jihoon ngồi co ro một mình giữa bốn bề toàn là những cơn gió lạnh buốt. Trong lòng Woojin vừa vui mừng nhưng cũng hơi đau lòng.

- Vẫn chưa về nhà à?

Jihoon nghe tiếng nói, đôi tay nhanh nhanh quẹt lên khuôn mặt, có lẽ cậu vừa khóc.

- Sao thế? - Woojin nhìn đôi mắt đỏ hoe của Jihoon.

- Là gió mạnh quá nên hơi cay mắt thôi.

Jihoon thật ra đang dối lòng thì đúng hơn. Cậu nghĩ đến khoảng ngày sau này khi không còn ai bên cạnh nữa, rồi cậu sẽ lại một mình cô đơn chống chọi những khó khăn đó, sẽ không ai nghe cậu nói, không ai quan tâm đến cậu nữa. Nghĩ đến đây thôi cũng buồn lắm rồi.

- Ngày mai... cậu đi à? - Jihoon hỏi. Giọng hơi run run.

Woojin không trả lời, chỉ vì cậu không biết nên nói như thế nào để Jihoon không cảm thấy nặng nề nữa. Dù gì tâm trạng cậu ấy cũng không tốt.

- Thôi tôi biết rồi. Ngày mai, chúc cậu đi bình an. Đây nữa. Quà cho cậu.

Jihoon lấy tấm hình ra đưa cho Woojin. Cuối cùng cũng có cơ hội đưa cho Woojin.

- Đẹp lắm. Cảm ơn cậu.

- Vậy phải nói lời tạm biệt ở đây nhỉ? Tiếc thật. - Giọng nói của Jihoon có chút buồn bã.

Nhưng lời tạm biệt này không phải rất quen sao?

- Chắc... chắc là vậy rồi. Tạm biệt. Cậu về nhà cẩn thận.

Woojin tâm trạng phức tạp rời đi, không rõ bản thân đang thật sự muốn gì. Đối diện trước Jihoon, cậu không có tâm trạng để suy nghĩ gì nữa. Chỉ đơn giản là rời đi nhưng sao lại đau lòng đến thế.

"Ước gì thời gian trôi chậm lại một chút."

Ai đó thầm nghĩ.

- Nhưng nếu tôi nhìn thấy điều gì đó ở cậu thì liệu cậu có ở lại chứ? - Jihoon đột nhiên lên tiếng làm cho bước chân Woojin dừng lại.

- Cậu sẽ không đi nữa chứ?

Woojin lặng người đứng đó, lần này cậu quyết phải nghe được câu trả lời từ Jihoon. Những câu hỏi như "Cậu thấy gì?" "Cậu thấy không?" cũng chẳng còn giá trị nữa. Lần này có lẽ sẽ là thật.

- Nếu tôi nói tôi thấy, liệu cậu sẽ ở lại đây chứ?

- Cậu không hề thấy đâu. Đừng cố nữa.

- Tôi thấy. Tôi nhìn thấy. Rất rõ.

Woojin lúc này mới xoay loại đối diện với Jihoon. Ánh mắt vừa tò mò, vừa hy vọng hướng về Jihoon.

- Chứng minh đi.

- Trả lời tôi trước đi. Có thật là cậu sẽ không rời đi chứ? Chính là nó.

Jihoon đưa ngón tay lên. Ngón tay ấy dừng ngay vị trí giữa ngực cậu.

- Chính thanh kiếm đó.

Ngay giây phút ấy, trên bầu trời vốn tĩnh lặng kia liền xuất hiện hàng loạt tia chớp như muốn xé toạc bầu trời. Woojin bàng hoàng, ánh mắt bắt đầu dao động. Jihoon vẫn giữ nguyên vị trí tay như thể vừa đâm một nhát xuyên qua đó vậy.

Đúng vậy, Jihoon chính người đó. Chính là người Woojin mong chờ gặp lại bấy lâu nay. Chính là người có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc đời dài đằng đẵng này của cậu. Ngày đó cuối cùng cũng đến rồi.

- Tôi đã thấy nó ngay từ giây phút chúng ta lần đầu chạm mặt nhau. Vậy bây giờ tôi có phải là định mệnh mà cậu đang tìm kiếm chưa?

- Đúng... đúng rồi.

Bằng chứng đã rõ ràng như thế này, có phủ nhận thì cũng chẳng còn tác dụng gì. Jihoon, định mệnh của đời cậu đúng là đã xuất hiện. Ngay lúc này, cậu mới chắc chắn rằng Jihoon đã một lần nữa tái sinh và đến để gặp cậu. Trong khoảnh khắc, cậu quá vui mừng đến mức không biết nói gì. Chỉ biết nhìn Jihoon bằng ánh mắt nhung nhớ và hạnh phúc.

- Cậu sẽ không đi chứ?

- Sẽ không đi nữa. Nhưng...

- Vậy thì tốt rồi.

- Nhưng tại sao, ngay từ khi gặp nhau cậu lại vờ như không thấy gì chứ?

- Chỉ là tôi thấy sợ. Và không muốn nhắc lại chuyện cũ.

Lần đầu tiên ở trên con đường đó, Jihoon đã thấy thanh kiếm ấy được cắm xuyên qua ngực Woojin, có chút đau đơn và hơi đáng sợ nên Jihoon cố lờ đi. Những lần sau đó, cậu cũng không tiện nói ra, vì cậu không biết liệu điều đó có làm Woojin tổn thương hay không nên cứ thế mà giữ trong lòng. Những lúc bị Woojin hỏi, dù muốn trả lời có nhưng rồi lại thôi, không biết chuyện xảy ra tiếp theo là gì, cậu sợ mình sẽ chết. Nhưng đến hôm nay, khi bản thân đã biết chắc chắn mình nảy sinh một chút tình cảm với cậu ta thì có lẽ điều này sẽ tiếp tục giữ cậu ta ở đây. Đúng, là Jihoon thích Woojin nên chỉ muốn cậu ta mãi ở đây thôi.

Dòng suy nghĩ trong đầu Woojin lại trở nên phức tạp. Gặp lại Jihoon, cậu vui lắm nhưng cũng đồng nghĩa sẽ đến lúc cậu phải rời đi. Rồi Jihoon thì sao? Sẽ lại một mình nếu cậu rời đi? Nghĩ đến đây, Woojin lại không muốn chết nữa.

loading...