Bốn lá

Hằng năm nhà trường đều phát phiếu định hướng nghề nghiệp cho mỗi học sinh năm cuối, yêu cầu học sinh phải điền đủ và nộp lại cho nhà trường. Dựa vào các tờ phiếu này mà giáo viên sẽ định hướng nghề nghiệp tương lai và cố vấn trường đại học thích hợp cho mỗi học sinh, đây cũng là ý tốt.

Jihoon cũng có một cái, nhưng ngoại trừ họ tên địa chỉ thì tất cả đều bỏ trống vì em không muốn học đại học. Đúng hơn là em chẳng muốn làm gì cả, nên không có ý định học tiếp.

Chính vì lí do này mà hôm nay Jihoon bị gọi lên phòng họp giáo viên sau tiết cuối, thằng Woojin bị gia đình kêu về sớm nên vỗ vai an ủi chúc may mắn rồi té thẳng, nhìn bóng nó nhảy chân sáo đi về mà không hiểu nó vừa an ủi em cái kiểu gì.

Cũng chẳng cần phải an ủi, chuyện này không có gì phải buồn.

Nhưng ngồi một mình ở phòng họp 30 phút thì Jihoon thấy buồn thật, học sinh giờ này về hết rồi đấy giời ơi em còn phải đợi bao lâu nữa.

/Cạch/

Jihoon thở phào một cái, ngước lên nhìn thì hơi bất ngờ, em nghĩ em sẽ phải gặp cô hiệu trưởng hiệu phó gì đó hoặc ít nhất là thầy chủ nhiệm, chứ không phải thầy Hwang oan gia này.

"Ah ? Jihoon hả ?"

"Vâng em chào thầyyyy"

"Muộn thế này rồi sao em còn chưa về ?"

Thầy Hwang khoan tay dựa vai vào thành cửa hỏi, Jihoon chắc chắn một điều là thầy chỉ cần hất cằm lên là bộ dạng giống y xì em mỗi khi hỏi thằng Woojin rằng mày đang làm gì đó. Điều đó có nghĩa là thầy đang cư xử không hề giống với một cương vị giáo viên gì cả, thầy cố tình làm thế.

"Thế muộn thế này sao thầy còn chưa về ?" - Jihoon hỏi vặn lại.

"Thầy quên đồ thôi" - thầy đánh mắt lên chiếc áo khoác được vắt trên thành ghế cách chỗ Jihoon 2 bước và tiếp lời - " còn Jihoon ?"

"Em chờ thầy đấy"

"..."

"Thầy chưa về sao em nỡ về trước được"

Jihoon bật cười rộn ràng trước khuôn mặt cứng đờ của thầy Hwang, em đứng lên cầm chiếc áo mang đến cho thầy, ánh mắt vẫn cong cong nhìn người đối diện cao hơn mình nửa cái đầu:

"Em đùa đấy, thầy về nhà cẩn thận nha"

"Em thì có bao giờ không đùa tôi đâu.."

Thầy thở hắt một cái thật dài, rồi đột nhiên quàng áo khoác của mình lên người Jihoon và buộc hai ống tay áo lại với nhau. Thầy làm rất nhanh khiến Jihoon chẳng phản ứng kịp, chớp cái đã thấy mình bị trói trong áo thầy rồi.

"Ừa mình về thôi nào"

"Thầy !?"

"Hôm nay trời gió đấy tốt nhất em nên mặc ấm vào, như này này"

"Kìa thầy ??!!"

Rồi Jihoon bị ông thầy mắt một mí đang cười tít kia lôi khỏi phòng họp giáo viên đi về thật.


***

Đến khi Jihoon giãy được ra khỏi chiếc áo khoác to đùng thì em cũng nghe xong được lí do sao thầy to gan dám bắt cóc học sinh giữa hắc thiên bạch nguyệt thế này. Chẳng là Jihoon không phải trường hợp duy nhất không thèm điền phiếu hướng nghiệp, giữa tiết cũng có mấy đứa bị gọi lên trước rồi nên sau khi giải quyết mấy trường hợp đó xong thì thầy chủ nhiệm quên luôn Jihoon mà về trước. Thầy Hwang quay lại lấy áo mới phát hiện ra em đang ngồi thu lu trong phòng, nên với tư cách là một nhà giáo gương mẫu thầy cần phải có trách nhiệm đưa Jihoon về khi chiều muộn thế này. Thầy hỏi địa chỉ Jihoon và bảo nhà thầy cũng không xa đâu, chỉ là ngược hướng lại với nhà em thôi nên dù không tiện thì thầy cũng đưa em về.

"Thầy gọi như thế này là 'có trách nhiệm đưa em về' thật hả ?" - Jihoon giơ cao hai ống tay áo mà em vừa hì hục tự gỡ trước mắt thầy mà rung qua rung lại - "đây gọi là ép buộc, là bắt cóc!"

"Có trách nhiệm với em là chuyện phụ, còn muốn về cùng em mới là chuyện chính"

Vậy thế mà cũng về đến nhà, thầy Hwang đưa Jihoon về tận cửa thật, cũng đúng lúc sao lời sến sẩm kia của thầy thoát ra.
Thầy giáo kiểu gì mà thả thính học sinh ác liệt thế này, Jihoon chẳng mấy khi đùa dai với giáo viên đâu nhưng ông thầy này thật sự quá lắm trò, không được, Jihoon chẳng thể lép vế bị động thế được, em phải phản công.

Jihoon đáp lại ngay lập tức:

"Thầy thích em à ?"

Đúng! chính xác! vào thẳng ngay vấn đề.
Thầy Hwang có vẻ bất ngờ thật, Jihoon không ngừng nghỉ mà tiếp tục tấn công:

"Thầy thích em đúng không ? thầy muốn hẹn hò với em đúng không ?"

Jihoon thấy thầy Hwang đang lúng túng lắm rồi, mắt nhìn ra chỗ khác rồi miệng cứ ngập ngừng định nói gì rồi lại thôi.

"Nếu thế thì em cho thầy một cơ hội đấy, chủ nhật ngày mai thì sao nhỉ ? Vậy nha em vào nhà đây tạm biệt thầy"

Jihoon cởi áo quăng thẳng vào thầy rồi đẩy cổng chạy thẳng vào nhà, bỏ mặc người thầy mét 8 bất ngờ bơ vơ ở sau lưng. Em phi lên phòng đóng rầm cửa lại, tựa lưng lên cửa rồi trượt dần người ngồi bệt xuống sàn, che miệng cười sung sướng vì đã kịp nhìn vẻ mặt ngẫn ngờ của thầy dạy văn của mình.

Cứ nghĩ năm cuối cùng mình chắc hẳn nhạt nhòa lắm ai ngờ lại rớt xuống một thầy giáo họ Hwang thú vị như thế này. Dù từng cùng thằng Woojin bày ra ti tỉ phi vụ trêu chó chọc mèo lớn nhỏ bé to rồi nhưng đây là lần đầu tiên Jihoon cảm thấy thích chí như thế, cũng là lần đầu tiên mình bày trò phá phách mà không có thằng Woojin tham gia cùng. À thật ra nó cũng giúp Jihoon được phần nào ấy, như câu "ông ấy hình như thích mày" chẳng hạn. Jihoon gật gù công nhận thằng này giỏi, thốt ra câu nào là chuẩn câu ấy, thảo nào điểm văn cao.

Jihoon đoán thầy Hwang thích mình thật, nhưng là thích trêu chọc mình thôi vì thầy có khi chính là người đã thấy trò ngớ ngẩn của Jihoon vào hôm đầu tiên đi học - thả đống lá ngân hạnh lên tóc, nên thầy mới cố tình nhắm đến Jihoon trong suốt thời gian qua. Nhưng tiếc rằng Jihoon cũng chẳng phải dạng vừa, chẳng chịu ngồi im mà để thầy nhắm tới mình.

"Chắc qua hôm nay thầy sẽ hãi mà tránh mặt mình luôn thôi hơ hơ"

Nhưng Jihoon đã nhầm, đến sáng hôm sau em thấy mình nhầm tờ o to huyền đùng.

loading...

Danh sách chương: