Chương 9 : Đình Bối Kỳ(ʘ言ʘ╬)

Trên chiếc xe màu đen dài nhất thế giới . Hắn đang ngồi đọc sách nhưng lí trí luôn hiện những hình ảnh của cậu . Hắn đến công ty tất cả đều có mục đích , hắn muốn sau này cũng có quyền lực như cha hắn , được nhiều người phục tùng , sợ hãi không ai có thể làm trái ý hắn . Và hắn cũng muốn có thể chiếm được trái tim của cậu .

Đứng trước công ty , hắn xuống xe một cách lãnh đạm tạo ra một nụ cười thương nghiệp nhưng không quá giả tạo trước mặt những người đối tác của cha hắn .

-" Haha , đây chẳng phải là Vũ Huyền hay sao , hôm nay rảnh rỗi đến xem công ty của cha con à , tốt tốt nhìn nó là biết sau này sẽ hơn Lão Lục đây haha "

Người lên tiếng là Đình Thiết , đây là bạn tốt của cha hắn , Lão Đình này có một đứa con gái nhỏ hơn hắn một tuổi , xem như là cùng lớn chung đi nhưng hắn chả thích ả chút nào .

" Tương lai sau này là cho Huyền Nhi gánh vác , tui với ông ngồi hưởng già haha "

" Được được haha "

Hai người kia vừa đi vừa như là gặp hỉ , hắn đi phía sau nhìn xung quanh công ty . Mẹ hắn thì đi theo sát hắn .

___________Tại Lục Gia ___________

Cậu ôm gối dựa vào bức tường nhìn cánh cửa , cậu sợ cánh cửa mở ra , tên cầm thú kia sẽ cầm gì để đánh cậu nữa . Cùng hắn ở chung , cậu cũng đã biết nhiều chữ hơn nhưng vẫn còn lắp .

Cánh cửa mở ra cậu hoản hốt gục đầu xuống sợ hắn sẽ đánh cậu như đánh chó . Nhưng người mở cửa không phải hắn mà là Chu quản gia . Ông đến để thoa thuốc cho cậu , cậu ngước mặt lên thì thấy ông , trong lòng giảm bớt lo lắng vì quản gia luôn thoa thuốc cho cậu mỗi lần bị hắn đánh .

Ông ngồi xuống nhìn đứa trẻ trước mặt , trong lòng rất muốn khóc vì ông cũng có một đứa cháu nhưng đã bị chết trong tai nạn giao thông , lúc chết ông đã đau khổ vì không bảo vệ được cháu của mình . Nhưng trước mặt cậu ông rất muốn thay cha mẹ đã bỏ cậu mà chăm từng vết thương cho cậu .

Ông thở dài bảo rằng :" Con à , đừng bao giờ cãi lại lời đại thiếu gia , nếu không chỉ rước quạ vào thân , con đã là người của thiếu gia thì nên ngoan ngoãn nghe lời đừng cãi lại , ông đến dậy cho con thêm vài chữ "

" D..ạ " cậu gật đầu mặc dù chỉ biết ông đến dạy mình chữ

Ông lấy cái bảng đen và một viên phấn kèm theo một cái bảng chữ cái. Ông chỉ cậu đọc rồi dậy cậu viết . Mặc dù cậu 5 tuổi chưa đủ tuổi đi học tiểu học nhưng ông biết Lão gia và Phu nhân sẽ không cho cậu đi học đâu .

Cậu lẳng lặng ngồi đọc chữ cái theo ông rồi nhìn những vẫn viết sai . Cậu biết mình ngu ngốc nhưng vẫn cố gắng . Ông thấy cậu cố gắng ông cũng thấy vui vì đã giúp được cho ai đó . Ông nhìn xong rồi rời khỏi đó để cho cậu tự học .

Cậu học được ba bốn tiếng thì đã đói bụng , sáng giờ cậu chưa ăn gì cả , cậu đói quá . Cậu muốn đi ra ngoài xuống tìm ông tiên giúp đỡ của cậu ( là Chu quản gia đó )
Nhưng cậu không biết đi cái hộp kim loại kia nên đành đi qua đi lại trong phòng rồi đi không được bao lâu thì cậu trèo lên ghế nhìn qua cửa sổ thì thấy một chiếc xe màu đen dài thòn lòn đang đi vào biệt thự . Cậu hoảng sợ vì chiếc xe đó rất giống với chiếc xe đã rước cậu ở cô nhi viện . Cậu trốn vào góc tường ôm đầu trốn .

____________tại phòng khách _____

" Vũ Huyền ca ca , Huyền caca ới .... " Đình Bối Kỳ đi vào theo sau là một đám vệ sĩ và hai cô hầu nữ . Ông quản gia đi ra tiếp cô :

-" Đình tiểu thư , hôm nay thiếu gia đến công ty lão gia nên không có nhà , phu nhân cũng đi theo rồi "

-" Vậy ý ông là đang đuổi ta đi chứ gì , CÓ PHẢI KHÔNG ! Ta sau này là thiếu phu nhân rồi nên biết điều một chút đi "

-" Lão đây không dám ,  mời tiểu thư " ông sợ cái cô bé ngang ngược này muốn chết , haizzzz ರ╭╮ರ

Cô chạy thật nhanh vào trong và chạy thẳng lên thang máy * tinh *
Cô chạy mở cửa phòng hắn ra và thấy cậu đang ngồi rúc bên trong góc tường

" Ngươi.... ngươi là aiiii , người đâu người đâu "

Một đám hầu gái cùng vệ sĩ co cẳng chạy tới  , vì là đi theo sau nên đến nơi rất nhanh .

" Tiểu thư có chuyện gì thế ạ !"

" Các ngươi xem , tên hôi thối rách nát kia là ai LÀ AI. Mà dám ngồi trong phòng này hả "

" Tiểu thư bớt giận , lâu rồi tiểu thư chưa đến đây nên tiểu thư không biết . Đó là Đoàn Nhược Thanh là đồ chơi của Lục đại thiếu gia " đây là cô hầu nữ của Lục gia đi theo để giải thích

" Hừ đồ chơi à , được lắm thứ đồ chơi kia mà cũng dám ở chỗ của chủ nhân , " cô đi đến phía cậu rồi tát cậu một cái * chát *

" Tên khốn này mau đi ra khỏi đây , ta còn thương tình mà tha cho ngươi "

" Các ngươi lại đây kéo tên này đi ra chỗ khác cho ta  MAU LÊN  !"

" Dạ." Rồi một đám người đem cậu đi

" Nè ta kêu các ngươi kéo , thì kéo ra cho giống một cái đồ chơi " cô gác chân rồi nói

Họ chần chừ rồi làm theo . Họ nắm đầu cậu kéo cậu trên sàng nhà . Cậu đau đớn , cái đầu như muốn tách ra làm hai , lưng thì nhức muốn chết , " đ...auu đừ....ng m .à hức hức ....đa...u ...quá.. " cậu bị lật ngược lại , mặt cậu chạm vào sàn nhà được lôi vào thang máy * tình * xuống đến phòng khách , cậu bị họ kéo rồi ném ra ngoài bụi cỏ .
Cậu đau đớn vừa đói vừa nhức đầu rồi ngất đi trong bụi cỏ .



Cho lão một ngôi sao màu cam với một comment thân thương ❤️

loading...

Danh sách chương: