Chương 5: Tha thứ


Hôm nay Bối Kỳ cùng hai người Nhược Thanh và Lục phu nhân đi mua sắm. Trong lúc đang trò chuyện vui vẻ, Bối Kỳ không cẩn thận đụng phải một người thanh niên, cô hoảng hốt làm rơi đồ trên tay :

-" ối, xin lỗi " người đàn ông nói rồi cúi người xuống nhặt đồ lên cho Bối Kỳ. Lúc này cô cũng nói xin lỗi, và thấy khuôn mặt chàng trai.

-" cảm... ơn, à tôi cũng có lỗi " hai tay cô cảm ơn lấy lại đồ, chàng trai nói không sao rồi rời đi.

Một màng này rơi vào mắt hai người kia, hai người chỉ cười chứ không nói gì. Lúc này từ trên hành lang tầng hai của khu mua sắm, một món đồ vật được thả xuống trúng vào đầu của Nhược Thanh, máu chảy ra, khung cảnh hỗn loạn, rồi mờ tối dần chỉ nghe được những tiếng thét, rồi liên tục gọi tên Nhược Thanh... Nhược Thanh.

__________*__________*___________

-" mẹ, tiểu Thanh thế nào rồi " Lục Vũ Huyền chạy như bay đến nhìn thấy Bối Kỳ và mẹ đang ngồi trên ghế, một người khóc một người lo lắng đi qua đi lại.

-" tiểu Thanh ......hức..... bác sĩ vẫn chưa đi ra " Lục phu nhân khóc, ướt một mảng trên chiếc khăn tay xịn xò.

Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ tháo chiếc khẩu trang trên mặt, rồi nói về tình hình của Nhược Thanh cho họ nghe:

-" bệnh nhân chỉ bị chấn thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng, một lát nữa sẽ tỉnh, nếu có triệu chứng mất trí nhớ hoặc hỗn loạn tinh thần xin hãy báo lại với chúng tôi"

-" cảm ơn bác sĩ "

-" bây giờ người thân có thể vào thăm bệnh nhân" sau đó bác sĩ chào ba người rồi rời, vừa đi vừa căn dặn y tá phải chăm sóc bệnh nhân kia cho cẩn thận.

Lục Vũ Huyền nhìn người nằm trên chiếc giường trắng, làm hắn nhớ lại khoảng kí ức kia, một kí ức đau khổ. Hắn không muốn thấy hình ảnh đó một lần nữa, một hình ảnh chỉ toàn đau thương và nước mắt, hắn đã điều tra người gây ra chuyện này. Tên đó là một tên khủng bố bị tâm thần nên đã bị cảnh sát bắt lại và chắc rằng tên đó sẽ sống trong tù ngục một cuộc sống 'thú vị '.

Cậu mở mắt ra, nhìn thấy ánh sáng chói mắt , khung cảnh xa lạ làm cậu sợ hãi. Nhớ lại kí ức xa lạ nhưng thân thuộc kia, đó là hình ảnh cậu bị tra tấn dã man, bị người đàn ông mà cậu luôn yêu thương cưỡng bức cậu.

-" em tỉnh rồi " Lục Vũ Huyền nhìn thấy tiểu Thanh mở mắt, làm hắn vui mừng, nhưng chuyện sau đó hắn không cười được nữa. Cậu tát hắn. Đúng vậy cậu ngồi dậy nhìn anh trong ánh mắt đó đầy căm thù và sợ hãi. Hắn hoảng hốt, không lẽ

-" Đừng có lại gần tôi, tránh ra" nước mắt cậu rơi lã chã, hắn nhìn cậu rồi cười, một nụ cười ấm áp làm cho cậu phải ngạc nhiên, hắn không đánh mình sao

-" em đừng sợ, anh không đánh em đâu, lúc trước là do anh sai, anh làm em phải khổ sở, làm em phải khóc, nhưng anh cũng không vui nổi, lúc em chết anh đã rất đau khổ, không thể sống nổi nếu thiếu em, cho nên anh đã chết, chỉ mong có thể gặp em ở dưới kia, nhưng ông trời đã cho anh một cơ hội, một cơ hội để gặp lại em, anh.....sợ , anh rất sợ sẽ lại đánh mất em " . Lúc này nước mắt hắn không kìm được mà rơi, tay hắn run rẩy muốn ôm cậu nhưng không dám.

-" em tha lỗi cho anh nhé, anh thề sẽ không để em phải khổ đau, làm ơn, xin em đừng rời bỏ anh mà " nước mắt rơi, hai tay anh run nắm hai ngón tay nhỏ của cậu. Hắn cúi đầu xuống, không dám đối mặt với sự thật, nếu cậu không tha thứ cho hắn thì sao, nếu cậu sẽ ghét hắn hơn và rời bỏ hắn thì sao. Hắn không dám nghĩ nữa. Nhưng hắn ngạc nhiên, tay cậu rút ra khỏi tay hắn rồi đặt lên đầu cậu, vút ve, hắn ngẩn đầu lên nhìn khuôn mặt cậu đang cười, đó là một nụ cười tỏa nắng, nụ cười của chính cậu.

-" em tha lỗi cho anh, quá khứ đã qua rồi, thì để nó qua đi, nếu ông trời đã cho anh cơ hội thì em sẽ tha thứ cho anh "

Hắn cười rồi ôm cậu vào lòng thật chặt, cậu cũng ôm hắn, hai người hạnh phúc bỏ chuyện cũ, và nghĩ đến tương lai phía trước, một tương lai hạnh phúc đang chờ đợi họ. Lục phu nhân và Bối Kỳ dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng vui vì Tiểu Thanh đã tỉnh.

Sau đó tiểu Thanh xuất viện và được về nhà. Năm sau Nhược Thanh và Vũ Huyền sẽ làm đám cưới, một đám cưới mà hắn chờ đợi bấy lâu nay. Chắc chắn sẽ rất vui






Hú yeahhh, lão xin lũi vì mấy hôm nay được nghỉ hè vui quá ham chơi, tìm truyện tiểu thuyết trong Wattpad để đọc mà quên thời gian 😔 chân thành xin lũi các độc giả thân yêu, để chuộc lỗi mình sẽ tặng mn một nụ hôn 😘 chụt chụt 💖

loading...

Danh sách chương: