Chương 4 : Ta Chọn Ngươi

Lục Vũ Huyền cảm thấy hắn như bị sỉ nhục , hắn chưa bao giờ cảm thấy mình bị người ta ngó lơ như vậy . Một cô hầu gái hỏi cô giáo Yên :" Chuyện này là sao , sao lại có thắng nhóc ngang ngược như thế được, thằng nhóc đó tên gì , cô mau nói nếu không thì cô sẽ không yên đâu " . Yên Đình Đình nghe vậy liền sợ hãi , cô không muốn chọc giận đại thiếu gia rồi sau đó thất nghiệp cô biết ai dám làm đại thiếu gia giận hay không vui người đó chắc chắn sẽ không thấy được mặt trời ngày mai :" đứa bé ...đứa bé đó tên là ... là Đoàn Nhược Thanh ...chỉ mới 4 tuổi thôi ... bé bị thiểu năng về giao tiếp và bé không thể tiếp thu được gì nhiều cả ..... nên lúc nào bé cũng đến trễ " . Cô nói xong liền có cảm giác nhẹ người nhưng không tới hai giây , dây thần kinh của cô bắt đầu căng thẳng khi cô thấy đại thiếu gia Lục Vũ Huyền đi đến và nắm tóc Tiểu Thanh lên nói :" nè tên thiểu năng, ngươi thật không biết điều , dám trước mặt bổn đại gia ta ngang ngược xem ta chỉnh tên thiểu năng như ngươi " hắn nói xong liền kéo Đoàn Nhược Thanh ra ngoài với cơ thể yếu ớt của Đoàn Nhược Thanh , Lục Vũ Huyền kéo cậu như kéo một cái mền

" Ummmm.........áhhh......." Đoàn Nhược Thanh đau đớn , tay nắm tóc của mình bị hắn kéo đi , miệng chỉ có thể hét chứ không biết dùng từ ngữ để bảo hắn thả mình ra . Một đám hầu đi phía sau không dám ngăn cản hắn vì nếu ai dám lên tiếng phản bác thì sẽ bị hắn đuổi việc hoặc trừ tiền . Hai tên vệ sĩ thì chỉ có nhiệm vụ bảo vệ , nên chỉ cản cô giáo Yên và bọn học sinh nhỏ đang muốn đuổi theo .

Hắn kéo cậu lên lầu mặc cho cậu kêu la thế nào hắn cũng không thả ra . Đi đến phòng viện trưởng hắn đạp cánh cửa vào và nói :" ba mẹ , con chọn đồ chơi xong rồi " hắn quăng cậu lăn ra sàn gạch , mặt cậu té ụp vào mặt gạch , không gãy mũi nhưng cũng đủ chảy máu rồi . Lục phu nhân thấy con trai của mình liền tỏa ra cưng chiều ánh mắt triều mến nói :" hoàng tử của mẹ , con chọn được rồi thì đợi ba làm thủ tục rồi chúng ta về nhé ! Ngoan đợi một chút , hay bây giờ con dắt đồ chơi của mình lên xe ngồi chờ nhé ! Mẹ và ba sẽ ra sau có được không đại bảo bối " Bà mỉm cười với đứa con cưng của mình rồi nhìn lên những người hầu nữ và hai tên vệ sĩ :" Bảo vệ cho thiếu gia các ngươi ra xe cho đàng hoàng nếu ta thấy bảo bối bị nắng hay là chảy mồ hôi là các ngươi cẩn thận cái đầu đi , HIỂU RÕ CHƯA " bà nói liền 360° quay qua nhìn cậu rồi bảo hầu nữ thay đồ cho cậu , bà không thích những bộ quần áo trên người của cậu vì chúng khá là bốc mùi và cũ kỉ bà sợ sẽ làm dơ con trai bảo bối của mình .

" Các người mau thay áo cho đứa trẻ này , dù sao cũng sẽ trở thành đồ chơi của bảo bối nên cho đứa trẻ đó sạch sẽ một chút " bà nói xong thì hắn chui vô ngay lập tức nói :" mẹ , con đem đồ chơi của con đi đây , ba mẹ ra sớm đó "

" Được rồi bảo bối , con ra trước đi ba và mẹ ra ngay " Lục Vũ Thiền đang kí xoay qua tươi cười nhìn con trai bảo bối của mình nói với giọng cưng chiều.

Hắn nghe vậy nhanh nhẹn kéo cậu đang ngồi trên sàn đi ra ngoài . Cô hầu nữ theo sao thấy vậy liền nói :"Đại thiếu gia hay là để tôi dẫn cậu ấy nha ! Cậu kéo cậu ấy như vậy thì cậu ấy sẽ đau đó và có vết thương nữa sẽ làm bẩn lúc cậu chơi đó ạ " cô rất muốn bế đứa bé này , nhìn đứa bé thập phần đáng yêu , càng nhìn càng muốn ôm hôn bảo vệ , nhưng là đồ của thiếu gia nên cô chỉ dám hỏi thử sợ thiếu gia nghi ngờ rồi đuổi việc luôn thì khổ .

" Đem xe đẩy hồi nhỏ của ta tới đây " hắn nói với giọng nghiêm túc

" Dạ ? ...à dạ " một lúc sao chiếc xe đẩy khi xưa của hắn lấy từ trong sau xe ra đưa đến cho hắn :" thiếu gia , đây là xe đẩy của người" hắn thấy chiếc xe đẩy rồi kéo cậu bỏ vào nói với cậu :" tên thiểu năng kia ngươi được ngồi trong chiếc xe này là phúc tám đời nhà ngươi rồi , ngươi có làm đến chết cũng không đủ tiền mua nổi đâu hahaha ta nên gọi ngươi là gì nhỉ ? Ngươi tên là..." Hắn nhìn bọn người phía sau :" thưa đại thiếu gia cậu ấy tên Đoàn Nhược Thanh ạ " cô hầu nữ nói

" Tốt , ngươi tên là Đoàn Nhược Thanh vậy sau này ta gọi ngươi là Đoàn Thiểu Năng được không hahaha " hắn ôm bụng cười . Còn cậu thì không hiểu hắn đang nói gì cả cậu chỉ nói ra một chữ mà mình đã được các anh trong đây hay nói nên cậu quen :" N...gốc " cậu nói xong thì cảm thấy mình thật giỏi nhưng không vui được bao lâu thì một cái tay giáng xuống khuôn mặt của mình * chát * :" hỗn xược , dám bảo ta ngốc đồ thiểu năng "
* Chát ...chát ..chát * ba cái bạt tay giáng xuống mặt cậu , lúc này hắn đẩy cậu đi trên chiếc xe đẩy còn cậu thì ôm hai cái má in dấu tay còn sưng đỏ . Bọn người hầu thì chỉ đứng phía sau đi theo không dám hó hé rồi đi vào chiếc xe Rolls Royce Silver Spur Limo màu đen huyền thoại đang sáng chói loé ,  nữ hầu hai bên cung kính đặt thang lên cho hắn và đưa cậu vào ngồi đối diện hắn . Nữ hầu nhanh chóng muốn thay đồ cho cậu thì bị cậu cản lại , cậu lắc đầu , cậu không muốn ai thấy đồ cho cậu ngoài mấy người ở cô nhi viện . Nữ hầu cũng không biết làm gì đành nhìn qua hắn . Hắn nhìn cậu rồi nói :" ngươi đi qua đây , ta thay đồ cho ngươi "
Cậu không hiểu hắn dâng nói gì nên không qua bên đấy , hắn nổi điên quát lên :" bây giờ ngươi không qua  đây ta liền cắt đứt chân ngươi , qua đây "

Cậu bị hắn làm giật mình , nhất thời không hiểu câu nói của hắn cũng không biết vì sao hắn lớn tiếng nên chỉ biết ngồi đó bịt tai lại . " Đồ thiểu năng , không hiểu tiếng người à ! .." hắn đi qua bên cậu dùng tay lột áo cậu ra quăng xuống đất mặc cho cậu vùng vẫy hắn kéo luôn quần cậu xuống * chát * cậu bị kéo quần đến mắt cá chân thì không chịu được đánh vào mặt hắn một cái làm hắn nhất thời dừng lại động tác và nhìn cậu bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống . Cô hầu nữ hoảng hốt khi thấy Lục phu nhân bước vào xe thì thấy cảnh cậu đánh hắn ...
Chiếc xe bỗng chốc nóng lên như muốn bóc hoả


End 4 - mọi chuyện sẽ ra sau hehe chắc ai cũng đoán được kết quả mà , ủng hộ lão nhe ❤️

loading...

Danh sách chương: