Chương 1 : Trọng sinh
Ánh mặt trời có rạng rỡ đến đâu cũng không bằng tâm trạng hiện giờ của ai kia. Hắn trọng sinh sao, nhìn hai tay nhỏ bé của bản thân, thân hình của một đứa trẻ ba tuổi, hắn đã sống trở lại. Niềm vui của hắn to lớn đến mức làm cho cả biệt thự từ màu trắng nguy nga tráng lệ biến thành màu trắng lấp lánh ánh vàng kim như gặp Phật Tổ.
Niềm vui này đến quá nhanh làm cho hắn càng rối rắm, hắn chạy xuống nhà đứng trong thang máy suy nghĩ và quyết định.
Và lúc này ở một bên nào đó, một đứa trẻ bị bỏ rơi đã được nhận nuôi, được nuôi lớn một chút. Sẽ không như lúc trước, Lục Vũ Huyền vẫn chưa muốn nhận tiểu Thanh về, hắn muốn tiếp cận với tiểu Thanh với tư cách là một người bạn. Sau khi hắn tiếp nhận được cơ thể ba tuổi này, hắn bắt đầu công cuộc tìm hiểu về cậu, bệnh tình, nơi ở, cha mẹ và lí do bị bỏ rơi..... thời gian trôi qua đã được 3 năm. Lục Vũ Huyền bây giờ đã được 6 tuổi, còn cậu thì chắc đã 4 tuổi rồi. Hắn xin phép cha mẹ mình dắt theo người hầu đi đến trại mồ côi và bắt gặp người yêu của hắn nhung nhớ rất lâu đang ngồi ở gốc cây ngủ. Hắn giả vờ ngây thơ chạy lại cạnh cậu: -" bạn ... ơi " hắn gọi cậu. Cậu mở mắt thấy một cậu bé đứng trước mặt mình -" ..... ch..ào " Cậu muốn trả lời nhưng chả biết nói gì ngoài chữ chào. Cậu nói chuyện rất khó khăn( lí do thì các độc giả thân thiết biết rồi ha ) -" cậu tên gì thế , mình tên là Lục Vũ Huyền" hắn phải bình tĩnh, đầu tiên hắn cần cậu xem hắn là bạn -" .... mình ...tớ...." Áhhhh cậu không nói chuyện lưu loát như người thường, cậu sợ làm người trước mặt sẽ khinh thường cậu như những người khác. Từ nhỏ cậu rất sợ người lạ rồi, lúc giao tiếp cậu luôn bị bọn nhóc trong trại này chê cười, bốn tuổi nhưng vẫn chưa biết nói chuyện rõ ràng. Chỉ có vài người biết hoàn cảnh của cậu nên càng thương cậu hơn. Nhưng cậu không thích sự thương hại từ họ, từ ánh mắt kia cậu thấy được nhiều thứ lắm. -" mình có thể làm bạn với cậu không, mình ... mình không có bạn" hắn ngồi xuống tiếp cận cậu
-" ... bạn ? " Cậu kinh ngạc, có người chịu làm bạn với mình sao
-" ừm..... chắc cậu cũng không muốn làm bạn với mình " hắn giả vờ buồn rầu
" Khô..ng ...... Ph... ải " một người chịu làm bạn với mình sao.
-" cậu lo là tớ nói dối phải không, mình muốn làm bạn với cậu mà, mình biết bạn bị như thế, nhưng mình không có kì thị bạn đâu , được không " chiêu cuối cùng của hắn là sử dụng ánh mắt lấp lánh như những vì sao của những đứa trẻ.
-" đư....ợc " có lẽ cậu bạn này là người tốt
Niềm vui này đến quá nhanh làm cho hắn càng rối rắm, hắn chạy xuống nhà đứng trong thang máy suy nghĩ và quyết định.
Và lúc này ở một bên nào đó, một đứa trẻ bị bỏ rơi đã được nhận nuôi, được nuôi lớn một chút. Sẽ không như lúc trước, Lục Vũ Huyền vẫn chưa muốn nhận tiểu Thanh về, hắn muốn tiếp cận với tiểu Thanh với tư cách là một người bạn. Sau khi hắn tiếp nhận được cơ thể ba tuổi này, hắn bắt đầu công cuộc tìm hiểu về cậu, bệnh tình, nơi ở, cha mẹ và lí do bị bỏ rơi..... thời gian trôi qua đã được 3 năm. Lục Vũ Huyền bây giờ đã được 6 tuổi, còn cậu thì chắc đã 4 tuổi rồi. Hắn xin phép cha mẹ mình dắt theo người hầu đi đến trại mồ côi và bắt gặp người yêu của hắn nhung nhớ rất lâu đang ngồi ở gốc cây ngủ. Hắn giả vờ ngây thơ chạy lại cạnh cậu: -" bạn ... ơi " hắn gọi cậu. Cậu mở mắt thấy một cậu bé đứng trước mặt mình -" ..... ch..ào " Cậu muốn trả lời nhưng chả biết nói gì ngoài chữ chào. Cậu nói chuyện rất khó khăn( lí do thì các độc giả thân thiết biết rồi ha ) -" cậu tên gì thế , mình tên là Lục Vũ Huyền" hắn phải bình tĩnh, đầu tiên hắn cần cậu xem hắn là bạn -" .... mình ...tớ...." Áhhhh cậu không nói chuyện lưu loát như người thường, cậu sợ làm người trước mặt sẽ khinh thường cậu như những người khác. Từ nhỏ cậu rất sợ người lạ rồi, lúc giao tiếp cậu luôn bị bọn nhóc trong trại này chê cười, bốn tuổi nhưng vẫn chưa biết nói chuyện rõ ràng. Chỉ có vài người biết hoàn cảnh của cậu nên càng thương cậu hơn. Nhưng cậu không thích sự thương hại từ họ, từ ánh mắt kia cậu thấy được nhiều thứ lắm. -" mình có thể làm bạn với cậu không, mình ... mình không có bạn" hắn ngồi xuống tiếp cận cậu
-" ... bạn ? " Cậu kinh ngạc, có người chịu làm bạn với mình sao
-" ừm..... chắc cậu cũng không muốn làm bạn với mình " hắn giả vờ buồn rầu
" Khô..ng ...... Ph... ải " một người chịu làm bạn với mình sao.
-" cậu lo là tớ nói dối phải không, mình muốn làm bạn với cậu mà, mình biết bạn bị như thế, nhưng mình không có kì thị bạn đâu , được không " chiêu cuối cùng của hắn là sử dụng ánh mắt lấp lánh như những vì sao của những đứa trẻ.
-" đư....ợc " có lẽ cậu bạn này là người tốt
loading...
Danh sách chương:
- Xin chào !
- Chương 1 : Được Cứu
- Chương 2 : Cô Nhi Viện
- Chương 3 : Lục Vũ Huyền
- Chương 4 : Ta Chọn Ngươi
- Chương 5 : Ngươi Ở Chung Phòng Với Ta
- Chương 6 : Sờ Cậu , Liếm Cậu , Cắn Cậu
- Chương 7 : H+ sương sương 😳
- Chương 8 :
- Chương 9 : Đình Bối Kỳ(ʘ言ʘ╬)
- Chương 10 : Bị Đánh Oan
- Chương 11 :
- Chương 12 : Hành khúc tới trường
- Chương 13 : Nổi giận
- Chương 14 :
- Chương 15 : Hết pin
- GTNV : 1
- GTNV :2
- Chương 16 :
- Chương 17 : Tình Cờ (1)
- Chương 18 : Tình cờ ( 2)
- Chương 19 : Tình Cờ ( kết)
- Chương 20 : Trả thù
- Chương 21 :
- Chương 22: Công tác
- Chương 23: Câu nói đầu tiên
- Chương 24 : Hắn trở về
- Chap 25: Chuyện tình ở Australia (1)
- Chap 26 : (2)
- Chap 27: Gặp lại
- Chap 28: Cố gắng trốn ( chưa ngược )
- Chap 29: Ngược + H ( khuyến nghị )
- GTNV 3
- Chap 30 : Cậu thực sự có được sống lại ?
- Chap 31 :
- Chap 32 :
- Chap 33 : Phiên ngoại
- Phần 2 của ĐẾN CHẾT VẪN CÒN CƯỜI
- Chương 1 : Trọng sinh
- Chương 2: " bạn thân "
- Chương 3 : Hành động lãng mạn
- Chương 4 : Trở thành chị em
- Chương 5: Tha thứ
- Chương 6: ( Hoàn)Có chết thì cũng hãy mỉm cười