Dem Khong Ngu Cung Dai Minh Tinh Romsaithong Mileapo Chuong 14 Chap Nhan

   Ngoài trời rõ ràng không mưa, nhưng trong lòng tôi thì đã ướt đẫm từ bao giờ...

   Apo là người rời đi trước. Cậu không còn đủ dũng cảm để đối diện trước sự thật đầy đau đớn và tổn thương như thế này được. Cậu chọn cách rời đi. Cậu biết bản thân đã quá vội vàng nhưng lại suýt quên hắn ta đang là một đại minh tinh lớn, một đại minh tinh với tài diễn xuất trên cả tuyệt vời. Vậy hoá ra không phải chỉ đơn giản là ở trên màn ảnh, hắn ngay cả ở thực tại của chính mình cũng không thể buông bỏ lớp mặt lạ đầy giả tạo đó. Đúng, cậu chấp nhận để bản thân bị đánh lừa khi tự nguyện rơi vào chiếc bẫy tình ái mà hắn đã gây ra. Hoá ra lời "yêu" của hắn cũng chỉ rẻ tiền tới thế, hoá ra tiếng "yêu" chỉ có tác dụng khi người trước mặt hắn là cái người con trai tên Bob kia. Cậu hận không thể tự chính mình bóp nát trái tim đã bất chấp rung động vì hắn.

   Nửa tiếng trước, bầu không khí trong khu vườn là một màu hồng phấn đầy mộng mơ và thật đỗi xinh đẹp. Thế mà chỉ cần ngắn gọn trong 15 phút tiếp theo nó lại chính là nơi gây ra "án mạng" giết chết một ngọn lửa chỉ vừa nhen nhói trong tim Apo.

   Cậu vẫn nhớ gương mặt đầy chế giễu của Mile khi hắn tiếp nhận thông tin từ cậu. Hắn nhếch môi, chậm rãi nhấm nháp ly rượu trên bàn rồi chẹp miệng. Như muốn tận hưởng nhưng vì hương vị không hợp liền muốn đem nó đổ đi.

  "A...anh đang nói cái gì vậy ?"

  Đúng thật, cậu vẫn chưa thể tin tất cả những thứ vừa mới xảy ra. Nó diễn ra quá nhanh chóng khiến cậu không tài nào tin nổi người đàn ông trước mặt mình có thật chính là Mile Phakphum cậu mới gặp hôm qua hay không.

  "Có thể cũng tại do tôi đã không rõ ràng với cậu Apo đây nên làm cậu nhầm tưởng rồi. Vậy thì cho tôi xin lỗi cậu vậy. Apo này, sau này cậu đừng quá nhẹ dạ cả tin đấy. Làm sao lại chỉ vì một vài lời ong bướm như thế đã coi là thật được."

   Trước giọng nói đầy bỡn cợt và khinh thường của hắn. Apo vẫn chết sững không nói thành lời. Cậu vẫn không thể chấp nhận sự thật này, rằng người đàn ông trước mặt cậu chính là Mile, người đàn ông nói không yêu cậu cũng chính là hắn ta.

   Phải cho tới khi Apo lấy lại tinh thần cậu mới dám ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông tưởng như thân quen mà vô cùng xa lạ này. Giọng nói run rẩy hỏi :" Vậy... tại sao anh không yêu tôi lại hẹn tôi tới nơi này làm gì ?"

   Cậu ước tất cả những thứ vừa mới xảy ra chỉ là một giấc mơ. Hay chỉ là một trò đùa ác độc của Mile mà thôi. Cậu ước hắn sẽ bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của mình và nói lớn đó chỉ là đùa thôi. Cậu nhất định sẽ không giận hắn đâu. Nhất định là vậy. Nhưng hiện thực không phải là ánh trăng lừa dối, hiện thực luôn rất tàn nhẫn mà dội thẳng vào mặt cậu là một gáo nước lạnh, không thương tiếc mà đâm thẳng vào cơ thể trần trụi của Apo một vết thương lớn. Không có sự chuẩn bị nào cũng chẳng có một chút đề phòng nào, lập tức cậu liền trở thành một bông hoa hồng mới sáng còn xinh đẹp nở rộ giờ đây lại héo tàn không ai quan tâm.

   "Thế nào ? Diễn xuất của tôi vẫn ở thời đỉnh cao chứ ? Công ty nói với tôi cần leak ra vài bức ảnh tình yêu thắm thiết để đẩy nhiệt lên. Cái này dù gì cũng không phải là do tôi tự chuẩn bị, chỉ cần đưa một chút tiền liền sẽ có một buổi hẹn hò ngoài trời đầy sao rồi mà, không phải sao ? Chỉ là tôi cũng cảm thấy bất ngờ vì diễn xuất của tôi lại khiến cậu Apo nhầm tưởng nhiều như thế."

   Gương mặt vô cảm cùng lời nói vô tâm của hắn đã giúp Apo chính thức từ chín tầng mây ngã thẳng xuống mặt đất đầy thô kệch và cứng cáp. Cậu muốn kêu đau thật lớn nhưng lại bị chính mình ngăn lại. Apo biết, nếu bây giờ cậu trở nên đau khổ thì chỉ càng cho Mile được tận hưởng trọn vẹn hơn cảm giác chiến thắng mà thôi. Nhưng nếu cứ mãi giấu nhẻm nỗi đau trong tim thì chẳng mấy chốc cơ thể này, tâm hồn này cũng cạn kiệt mà chết dần chết mòn. 

   Được rồi, cậu chịu thua.

   Và cậu chọn cách chạy trốn.

   Hắn chiến thắng. Chiến thắng vì đã thành công dẫm đạp trái tim vốn từ lâu còn rỉ máu của cậu.

   Nhưng Apo không có quyền trách mắng hắn. Là cậu tự ôm lấy cái tổn thương và trái tim đớn đau này. Là cậu đã tự nguyện lao đầu vào cái bẫy tình yêu tăm tối mà hắn bày ra. Cho tới cuối cùng, người phải gánh chịu tất cả mọi thứ của hiện tại chính là cậu. Có phải Nattawin cậu xứng đáng phải nhận nó hay không ?

   "Hoá ra tất cả rốt cuộc cũng chỉ là giả dối." Apo yếu ớt lên tiếng. Ánh mắt có phần ươi ướt, mờ dần nhưng lại không cho phép những giọt nước mắt được lăn xuống.

   "Chứ sao ? Nếu như cậu muốn bắt đầu với một ai đó, cậu Apo có biết việc trước tiên bản thân nên làm gì không ? Đó là xem họ làm nghề gì. Dù gì chúng ta đều coi như là quen biết, tôi chỉ muốn khuyên cậu một câu chân thành như thế để sau này cậu không phải hối hận."

   Nực cười. Hoá ra mối quan hệ Apo cho là yêu đương này chỉ dừng lại ở hai từ "quen biết". Cậu đã quá đánh giá cao về tình cảm ơn nơi hắn. Nhưng chính cậu lại tự hỏi rằng bản thân lấy cái tư cách gì mà chất vấn hắn. Chỉ là cậu không ngờ người đàn ông cậu cho rằng sẽ cứu rỗi cuộc đời cậu lại còn tồi hơn cả chữ tồi.

   Cuộc đời cậu có bao giờ đẹp đẽ như thế đâu cơ chứ. Thôi, cứ coi như cậu chịu thiệt thêm một lần nữa đi. Đau mấy rồi cũng sẽ quen mà đúng không ?

  Từ muốn khóc, Apo lại bật cười lớn. Như muốn chế giễu màn kịch biến bản thân thành một nhân vật bị ngược không thương tiếc, lại như muốn bật cười vì đoạn tình cảm vô hại này.

  Mile đưa mắt nhìn cậu. Tuy hắn không để lộ quá nhiều biểu cảm của chính mình nhưng thoáng thấy vẻ ngạc nhiên khi thấy Apo hành xử bất thường như vậy.

   "Thì ra cũng chỉ như vậy. Là do tôi tự đa tình. Là do tôi tự biên tự diễn nghĩ rằng anh sẽ có tình cảm với tôi. Chỉ là do tôi quá ngu dốt mới tin tưởng cảm xúc của chính mình. Mile, hôm nay tôi sẽ nhớ rõ và cho dù là bất kì ai đi chăng nữa tôi nhất định không bao giờ lựa chọn anh!"

  Lời nói vừa dứt, Apo lập tức đứng bật dậy mà bước thẳng ra khỏi khu vườn. Lời nói này là sự tôn trọng cuối cùng mà cậu dành cho hắn. Tình yêu chỉ mới vừa chớm nở liền bị vùi dập trong đau đớn. Một đoá hoa hồng kiêu hãnh dưới ánh nắng vàng giờ đây lại bị người khác dẫm đạp. Vậy thì hỏi xem bông hoa đây nên làm gì tiếp theo đây ?

   Dòng suy nghĩ ngưng lại. Hai hàng nước mắt cũng đã lăn dài trên gò má của Apo. Cậu đã kìm nén quá nhiều. Chỉ cần nghĩ về hắn, về gương mặt vô cảm cùng lời nói sắc lạnh đó lại khiến cậu không tự khổng chế nổi mình mà khẽ run lên. Cậu cố gắng không để phát ra tiếng động, nhưng càng cố bao nhiêu thì nỗi uất ức trong cậu lại càng tăng lên.  Apo đã từng có suy nghĩ sẽ rời bỏ hắn nhưng lại không cách nào khiến bản thân chịu khuất phục mà rời đi. Cậu vẫn còn quá lưu luyến nơi này. Hắn là thanh xuân, là vùng kí ức đẹp của trong cậu, là cuộc sống, là hơi thở. Hắn chính là mọi thứ đối với cậu, ai cũng hiểu, chỉ có hắn là không chịu hiểu.

   "Sao chưa đi ngủ thế ?"

   Giọng nói đánh bật cậu từ khoảng khắc đau thương trở về thực tại. Apo vội quẹt những giọt nước mắt trên gương mặt mình mới dám ngẩng lên nhìn người vừa tới.

  "Không phải mày cũng chưa đi ngủ hay sao ?" Cậu nhìn Build gượng gạo mỉm cười.

  "Thôi đi, đối mặt với tao còn dùng nụ cười đó. Xấu chết đi được."

   Dường như Build đã phát hiện ra thằng bạn mình có vấn đề gì rồi. Ai chứ nếu người đó là Apo thì Build hiểu nhất. Cậu không phải người giỏi che giấu cảm xúc. Apo là kiểu người dễ dàng bị nhìn thấu nhất. Dù thật sự cố gắng che đi cảm xúc của bản thân cũng sẽ bị bắt lấy, ít nhất là đối với Build. Nhìn đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của Apo là biết cậu đã khóc nhiều thế nào rồi mà.

   Tên đàn ông chết tiệt kia lại dám làm thằng bạn thân của Build khóc, để xem mai anh xử hắn ta như nào!

   "Mau nói cho tao biết có chuyện gì." Build vẫn bình tĩnh ngồi xuống cạnh bạn mình mà nghiêng đầu hỏi.

   "Không có gì đâu. Bụi bay vào mắt nên hơi cay thôi."

   "Đừng có mà diễn tuồng trước mặt tao. Là bụi bay thật hay là khóc tới mức sưng hết lên thế kia?" 

   Bị vạch trần như vậy Apo có phần bối rối liền tránh ánh mắt dò hỏi của Build. Bỗng nhiên hôm nay về nhà, lại còn muốn ngủ qua đêm ở đây, kẻ mù cũng nhận ra cậu có vấn đề. Từ trước, Apo chuyển về sống với Mile, P'Tong có dụ dỗ mỏi mồm cậu cũng lấy lí do công việc mà không ở lại. Tự dưng thay đổi như chong chóng, ai mà chẳng biết có vấn đề. Lại còn khóc như này, chắc chắn là chuyện lớn. 

  "Tao hiểu tính cách mày nên sẽ không bắt ép mày phải nói ra đâu. Nếu có chuyện gì có thể chia sẻ thì cứ nói ra, chắc chắn điều đó sẽ khiến mày nhẹ nhõm hơn. Người cạnh mày không chỉ có tao mà còn có cả P'Tong nữa. Mọi người vẫn sẽ bên cạnh mày cho dù ở trường hợp nào đấy."

  Apo nhìn Build. Trong lòng có sự cảm khích và biết ơn. Cậu biết điều đó. Hai người họ sẽ không bao giờ bỏ rơi Nattawin cậu đâu. Cả Build và P'Tong đều tin tưởng cậu một cách vô điều kiện chỉ là cậu không muốn họ phiền lòng quá nhiều. Khoảng thời gian khi cậu dính tin đồn cùng Mile, cả hai người họ thậm chí còn hoãn lại tất cả các lịch trình để dọn dẹp việc của cậu cho ổn thoả nhất. Ngay cả khi cậu chuyển tới sống chung với hắn, P'Tong cả Build luôn quan tâm tới tâm trạng cậu, xem cậu có ổn hay không, còn muốn đón cậu về nhà. Hôm nay P'Tong không có nhà, anh ấy phải tới Nonthaburi để quay một cảnh quay đặc biệt. Nếu anh ấy có ở nhà mà thấy cậu đội xuất trở về thế này chắc chắn cũng sẽ lo lắng giống như Build hiện tại.

  "Tao không sao mà. Chỉ là dạo này công việc bỗng bận rộn khiến tao hơi mệt mỏi thôi. Mày cũng biết mà, trước giờ tao sống nhàn rỗi quen rồi, tự nhiên nhiều lịch trình khiến tao chưa kịp thích ứng."

  "Ừ, thế thì nghỉ ngơi sớm đi." Build đứng dậy mỉm cười nhìn thằng bạn mình.

  Anh bước vào trong được một đoạn thì dừng lại, không quay đầu nhìn bạn mình mà chỉ bỏ lại một câu :"Nếu là chuyện tình cảm, cảm thấy thoải mái thì hãy đi tới không nên tự ép chính mình sẽ không thấy hạnh phúc đâu." rồi đi mất.

  Apo hơi sững người trước câu nói của Build. Cậu không ngờ Build lại nhận ra vấn đề ở cậu nhanh như thế. Nhưng Build nói rất đúng, không hạnh phúc thì không nên miễn cưỡng. Đúng với cậu, đúng với cả hắn ta.


   Mile trở về nhà đã là quá nửa đêm. Hắn không vào nhà ngay mà vẫn ngồi im trên xe nhìn căn nhà tối thui không bóng đèn. Bỗng nhiên hắn lại có cảm giác không quen. Chẳng biết vì điều gì nhưng nhìn vào căn nhà của chính mình mà cảm thấy xa lạ lắm. Có lẽ là từ lâu hắn đã không quen với chuyện sống một mình. Khi trước, hắn vẫn còn nhớ mỗi lần trở về nhà việc duy nhất của hắn có thể làm là ngủ. Hắn bận rộn, cả cái showbiz này đều biết. Hắn đi từ sớm rồi trở về lúc nửa đêm, chính vì vậy ngôi nhà này cũng chỉ là chỗ nghỉ chân sau ngày dài mệt mỏi của hắn. Một ngôi nhà không ấm áp và lạnh lẽo. 

  Bản thân không muốn trở về nhưng nghĩ tới vẫn còn một người đang ở nhà đợi hắn, hắn liền nhanh chóng muốn trở về. Đêm nay cũng giống như thế nhưng hắn dù có đang trong men say của rượu vang thì cũng tự phát giác ra những gì hắn đã gây ra. Hắn vậy mà lỡ lòng làm tổn thương bông hoa hồng đó. Hắn có thể lỡ sao ?

   Mile ngồi im ở đó cả tiếng đồng hồ. Chẳng làm gì cả, chỉ im lặng ngẫm nghĩ về chuyện xưa cũ. Hắn vẫn nhớ bản thân ở thời niên thiếu, hắn muốn quay về 10 năm trước, 10 năm cho kí ức đẹp, 10 cho nụ cười rực rỡ của em ấy.

  Hắn mở cửa xe, làn gió lạnh lùa qua mái tóc hắn, thổi đi mọi thứ nhưng lại không biết làm cách nào để thổi đi nỗi đau đớn bên trong hắn. Hắn cầm áo khoác, chậm rãi bước vào bên trong. Một sự im lặng tới đáng sợ. Tiếng bước chân như dần chìm trong thế giới cô đơn, nơi đây không có ai hết chỉ có một mình hắn đứng ở đây, nơi này và không ai có thể bước vào. 

  ...nhưng hắn xứng đáng nhận lấy những thứ này.

   Hắn đoán cậu đã không trở về nhà rồi. Cho dù có hụt hẫng nhưng hắn biết đây mới là cách tốt nhất để hai người họ tốt hơn. Hắn làm gì còn quan tâm tới cảm xúc của chính mình nữa, người hắn thực sự quan tâm hôm nay hắn lại làm tổn thương rồi. Hắn còn lựa chọn khác không ? Không hề. Muốn tốt cho cậu, đó là cách tốt nhất.

  Sải chân bước tới căn phòng cuối hành lang. Căn phòng này có hơi thở của Apo ở nơi này, nó đem lại cho hắn một sự an toàn khó tả. "Tạch" căn phòng sáng đèn. Mọi thứ ở đây chẳng có gì khác cả, chỉ là chủ nhân của nó chẳng còn ở đây nữa thôi. Và tất cả những điều này là do hắn tạo ra. Chính hắn là người đem vứt đi tất cả mọi thứ.

  Mile ngồi xuống trước bàn làm việc của Apo. Ngắm nhìn những nét chữ gọn gàng, đẹp đẽ của cậu. Những bản thảo được vất linh tinh trên bàn cùng những quyển sách vẫn còn đang đọc dở khiến hắn liên tưởng tới chuyện cậu vẫn ở đây mãi mãi không rời đi.

   "Cậu Mile tới rồi à ?"

   Mile nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt nghi hoặc. Hắn không hỏi, chỉ khẽ gật đầu rồi lặng im ngồi xuống bên đối diện người kia. 

  "Cậu không bất ngờ vì sao tôi lại gọi cậu ra đây hay sao ?"

  "Nếu cậu Tong đã gọi tôi ra thì chắc chắn là điều gì muốn nói."

  Tong mỉm cười hài lòng với câu trả lời của Mile. Nâng tách trà rồi nhấp một ngụm mới nói tiếp :"Cũng chẳng để cậu chờ đợi lâu nữa, tôi sẽ nói luôn. Dù gì chút nữa tôi cũng phải tới Nonthaburi rồi."

  "Tôi biết cả hai cậu và Apo có kí hợp đồng nửa năm. Nhưng tôi biết, quyền toàn quyết định ở bản hợp đồng này là cậu chứ không phải Apo. Thế nhưng ở cương vị là một người anh của Apo, cũng là người săn sóc em ấy thay cho hai bác bên Mỹ tôi mong cậu hãy buông tha cho em ấy." Tong nói một mạch, ánh mắt cứ như đang mong chờ Mile vừa là sự thành khẩn cầu xin.

  "Anh đang nghĩ gì thế ?"

  "Ước mơ của em ấy là du học Anh. Hai ngày trước đã có giấy nhận học gửi tới cho em ấy nhưng em ấy lại từ chối. Cậu biết là tại sao đúng không ? Là vì cái bản hợp đồng chết tiệt kia của cậu đấy Mile. Bố mẹ Apo chỉ có một mình em ấy, em ấy là niềm tự hào duy nhất của bác trai và bác gái, tôi không biết là điều gì nhưng cậu thực sự nhẫn tâm để ước mơ của em ấy bị vùi dập vì nửa năm của cậu hay sao ?"

   Tong nói, hắn chỉ biết nghe chứ không có ý định phản bác. Hắn biết thời gian qua Apo đã phải vất vả tới nhường nào. Hắn nhìn đồng hồ, kim ngắn sắp chỉ tới số 4 rồi. Buổi hẹn hò hôm nay chính là để cậu danh chính ngôn thuận sánh bước cùng hắn. 

   Đúng, hắn muốn tỏ tình cậu. Muốn yêu cậu nhiều hơn, muốn chăm sóc cậu. Hắn nhận ra trong khoảng thời gian qua cậu chính là người duy nhất có thể đem tới sự an toàn tới cho hắn. Apo mới chính là động lực khiến cho nguồn ánh sáng trong hắn được thắp lên.

   Nhưng đây là ước mơ của Apo. Hắn không lỡ để cơ hội tốt như thế bị mất đi nhanh chóng vì hắn. Apo luôn xứng đáng vẫn nhiều thứ tốt đẹp hơn thế.

  "Cậu Mile. Tôi không biết cậu sẽ hay không có tình cảm với em tôi. Nhưng nếu thực sự cậu có thì sẽ chẳng ai nhìn người mình yêu bị chặt đứt đôi cánh và mãi mãi bó lại ở bên cậu đâu."


  ...Hắn đã chọn buông tay. 

   Cho dù có đau tới mức nào hắn cũng không thể nhẫn tâm đạp nát ước mơ của Apo được. Bữa ăn đó mới là diễn, tình cảm của hắn là chân thật. Apo sẽ chẳng biết được rằng khi cậu nói thích hắn, hắn đã vui mừng tới cỡ nào đâu nhưng cuối cùng hắn lựa chọn vào những lời giả dối để bắt ép cậu hận hắn. Chỉ sớm thôi, ngày mai hắn sẽ buông tha cho cậu, sẽ chấm dứt bản hợp đồng này.

  Chính thức tuyên án tử cho câu chuyện tình yêu chỉ mới chớm nở của chính bản thân mình...


  _Hết chương 14_

___________________________________

  Chương này sẽ là chương cuối cùng của tháng này nhé :(( 2 tuần sau tôi thi cuối kì rồi nên không có thời gian để viết nữa đâu. Nhớ đợi tôi nhá, iu iu <3


  18.12.2022

     Hygge.

loading...