Dem Khong Ngu Cung Dai Minh Tinh Romsaithong Mileapo Chuong 11 Co Nhau

   Kể từ khi bà mất, đã 2 tuần trôi qua, Mile luôn giữ một tâm trạng vô cùng ảo não. Tuy không thực sự biểu lộ rõ ràng ra bên ngoài nhưng Apo vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra. 

   Hắn làm việc một cách thất thần. Những cảnh quay tưởng như sẽ chót lọt dễ dàng lại là những cảnh hắn NG chục lần khi cả đoàn phim lẫn đạo diễn đều cực kì ngạc nhiên. Làm sao một người tài giỏi trong lĩnh vực diễn xuất như hắn có thể để một cảnh như thế NG được? Tuy có chút không vui nhưng vì đó là một nhân vật lớn trong giới showbiz nên không ai dám ho he gì. Đạo diễn cũng chỉ đành kêu hắn về nhà nghỉ ngơi cho tốt rồi sẽ sắp lịch quay cho hắn sau.

   Thấy tình trạng của Mile như vậy khiến Apo rất lo lắng. Hắn cứ như người mất hồn. Nụ cười cũng chẳng còn hiện trên môi nữa. Xa cách lại càng xa cách. Hắn không tiếp tục buông ra những câu nói đùa như trước nữa cũng chẳng còn là chàng trai đầy năng lượng như thủa đầu mới gặp. Cứ mỗi khi ăn xong bữa tối lên phòng đóng kín cửa. Hai người họ chung nhà mà tưởng như người lạ vậy.

   Hôm nay hắn không có cảnh quay vì vậy từ sáng tới tối liền không thèm xuống nhà. Apo ngồi dưới lúc nào cũng ngẩng đầu nhìn lên trên nhà đợi hắn xuống. Hắn như vậy, cậu chẳng đành lòng.

   "Mile! Mau xuống ăn cơm đi!" Apo cất giọng gọi vang tên người trên lầu.

   Không đáp.

    "Mile, ăn cơm. Anh định nhịn đói đấy à?"

   Im lặng.

   "Mile, mau vác cái bản mặt anh xuống đây. Anh làm trò gì mà suốt ngày ru rú  trên đấy thế ?"

  Lại là im lặng.

  Hắn ta cứ nhất thiết phải chọc cậu tới tức điên à ? Hoàn toàn mặc kệ mọi thứ trước kia từng xảy ra. Apo như một vị anh hùng bước chân mạnh mẽ lên trên tầng 2. Một sự im lặng tới đáng sợ bao trùm. Như lần đầu bước lên đây, cậu vẫn còn chút sợ hãi khi phải đối mặt với căn phòng đó, nhưng lần này không thế như vậy, cậu nhất định phải lôi hắn ra khỏi "chiếc lồng tạm giam" đó.

   Apo đứng trước cửa phòng hắn. Được rồi, cậu dù không muốn nhưng vẫn phải thú nhận rằng mình còn sợ hãi chuyện cũ. Ngay nơi này, màu đỏ thẫm đã để lại ở đây. Người bước đi không quay đầu, người ở lại cũng chẳng níu giữ.

   "Cốc, cốc" Apo đưa tay nhẹ gõ lên cửa phòng. Lần một không thấy ai. Cậu quyết định gõ thêm lần hai, lần ba rồi lần bốn.

   "Mile, anh có trong đó không?" Cậu mất kiên nhẫn mà gọi lớn.

   Đừng nói là...

   Cậu không thể suy nghĩ nhiều thêm mà lập tức mở cửa phòng hắn. Cậu không mong muốn điều gì bất chắc sẽ xảy ra. Con người vốn ở trạng thái tiêu cực sẽ luôn mắc phải những sai lầm không đáng có và cậu là người không bao giờ muốn nghĩ tới những thứ này vì bản thân cậu cũng... đã từng.

   "Mile!"

   Tiếng mở cửa rất lớn cùng tiếng gọi tên của Apo vang lên. Cậu quẹt ánh mắt một lượt trong căn phòng. Không có ai. Hình dáng quen thuộc kia thế mà lại không có trong phòng này. Nhưng không phải Mile từ sáng tới giờ chưa ra khỏi nhà hay sao. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện đáng sợ thật.

   Apo lập tức đi vào phòng vệ sinh kiểm tra rồi tới ban công nhưng đều không có. Dù cho là ngu ngốc nhưng cuối cùng cậu cũng phải mở cả phòng thay đồ ra. 

   Ngay trong góc phòng tay đồ, một thân hình to lớn đang cuộn tròn mình ngồi ở đó. Đáng thương lắm. Nhìn hắn như một đứa trẻ mang thân xác to lớn vậy. 

   "Mile." Apo dần tiến lại, dùng giọng nói dịu dàng gọi tên hắn một lần nữa.

   Lần này Mile có vẻ đã nghe thấy rồi. Hắn ngước lên nhìn người con trai trước mặt, thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại cúi mặt xuống. 

  Cậu có thể dễ dàng nhìn thấy, trong đôi mắt kia của hắn đang ngấn lệ. Trông hắn lúc này khác biệt hoàn toàn như khi hắn toả sáng trên sân khấu. Giờ đây hắn đã gỡ bỏ bộ trang phục lấp lánh để đối diện nghiêm túc trước bộ dạng yếu đuối của mình.

   "Anh ổn không?"

   Apo biết câu hỏi này vô dụng nhưng hiện tại cậu lại chẳng thế nói thêm điều gì hơn. Sự mất đi người thân khiến Mile trở nên thành thảm hại như thế này, cậu biết điều ấy nhưng không thể làm gì. Cậu biết, bản thân mình không nên làm gì ngoài việc ra sức khuyên nhủ hắn.

   "Mile, bà anh chắc chắn sẽ không thích anh ở bộ dạng này. Không phải anh luôn nói rằng bà rất quý anh hay sao. Vậy thì nhìn xem anh đang làm gì để đối đáp lại tình cảm của bà mình đây?" 

   Cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh người đàn ông kia. Nhẹ nhàng tất thảy rồi khẽ xoa xoa sống lưng hắn như một lời an ủi.

   "Không phải anh luôn rất mạnh mẽ hay sao. Những điều dù có muốn hay không nhưng nó đã xảy ra thì chắc chắn không thể quay trở lại. Vì vậy Mile à, anh không nên mãi sống ở quá khứ đâu." 

   Apo kéo đầu Mile tựa lên vai mình. Cậu muốn lúc này Mile không phải gánh chịu một mình. Cậu muốn giờ đây cậu có thể là nơi để hắn tự vào khi hắn yếu đuối nhất. Không cần biết giả hay thật, chỉ cần biết hiện tại cậu cần phải ở đây, cần phải vỗ về người đàn ông này.

   Hắn chẳng nói câu nào nhưng những giọt nước mắt hắn vẫn đang chầm chậm lăn dài trên gò má mà thấm xuống vải áo của tôi. Quả thực đó là một nỗi mất mác lớn mới khiến người đàn ông như hắn ta trở thành như thế.

   "Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi nhé, hôm nay thôi Mile. Hãy khóc đi, tôi đang ở đây rồi." Vừa nói cậu vừa đưa ngón tay len qua những lọn tóc mềm mại của hắn.

   Chẳng biết đã bao lâu phải kiềm nén đều như một cuộc chạy đua và dần dần ùa tới. Tựa như vì chịu uất ức quá nhiều mà chỉ đợi khi ai đó hỏi thăm liền lập tức muốn gào lên kể nể. Mile vươn tay ôm lấy eo người kia, gương mặt như hoàn toàn giấu trong hõm cổ và hắn thì... bắt đầu gào khóc. 

   Cậu im lặng để hắn từ từ chút bỏ bầu tâm sự. Hắn nói rất nhiều, chủ yếu về bà, về ký ức chẳng mấy vui vẻ của mình và những thứ hắn trước giờ chưa từng kể cho ai biết. Bây giờ, cậu thật sự mới biết rằng, cuộc sống của hắn không phải lúc nào cũng nhàn hạ giống như cậu nghĩ.

   Mile là con một. Không đúng, trước hắn có một người anh là Mole nhưng chỉ tiếc khi anh ấy lên 6 tuổi liền Thần Chết cướp đi bởi một vụ tai nạn. Bố mẹ hắn đau đớn đến tột cùng, mãi sau này mới sinh ra hắn. Họ không thể quên nhưng vẫn mặc định hắn là con một để không còn ai bàn tán về chuyện cũ của họ nữa.

   Bố hắn từ khi hắn sinh ra lại chưa từng động vào hắn một lần nào. Chưa từng muốn trò chuyện, chưa từng khen hắn khi được điểm cao, chưa từng nâng hắn trên vai như bao ông bố khác. Hắn tưởng như ông ấy ngay cả việc hít chung một bầu không khí cùng hắn cũng thấy khó chịu. Hắn biết, bố chẳng ưa gì hắn cả. 

   Hắn vẫn còn nhớ, khi hắn lên 10, tên anh họ đáng ghét cố tình đẩy hắn xuống cái hồ gần nhà. Người bác trai thì gân cổ lên cãi và cho rằng thằng con trai yêu quý của mình chẳng làm gì sai cả. Còn bố hắn thì bình thản và chẳng may mảy muốn động vào chuyện kia. Ngay khi người bác trai đang chuẩn bị đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn thì lập tức bà của hắn tới. Lần đầu tiên trong cuộc đời non trẻ của hắn được cảm nhận sự bao dung của người thân khiến hắn vui tới nỗi muốn khóc.

   Bà nói nam nhi thì không phải chịu uất ức, mình không sai thì phải biết đứng dậy mà dành lại lợi thế về bên mình.

   Bà nói nếu có ước mơ thì hãy thực hiện nó, đừng để ước mơ đó phải vứt vào góc xó của hoài bão.

   Bà nói tình yêu không phân biệt ranh giới, sau này yêu ai là quyền của hắn và hắn sống không cần phải chiều theo ý kiến của ai hết. Hắn là con người không phải là con rối mà phải đợi người khác điều khiển mới có thể quyết định cuộc đời của mình được.

   Bà nói bà mong hắn trưởng thành và gánh vác hạnh phúc của riêng mình thật tốt, như vậy bà sau này có rời đi cũng sẽ cảm thấy mãn nguyện.

   Bà nói với hắn nhiều lắm nhưng từng lời nói của bà đều luôn khắc trong suy nghĩ của hắn mãi. Hắn muốn thực hiện nó, hắn muốn dâng lên để nói rằng mình có thể làm được, khiến cho bà tự hào, khiến cho bà khen ngợi hắn với những thành tích hắn làm được. 

   Hắn bước vào nghiệp diễn khi tuổi đời còn trẻ. Lần đầu tiên bố hắn và hắn mở miệng đối diện với nhau là khi bố hắn tuyệt nhiên phản đối lựa chọn theo con đường nghệ thuật của hắn. Từ nhỏ vốn đã sống quen kiểu nhìn mặt đoán tâm trạng rồi, hắn khi còn là một đứa trẻ đã phải sống vừa lòng người khác. Lần đó cũng là lần đầu tiên hắn dám cãi lại mệnh lệnh từ bố mình mà quyết định đi theo con đường bản thân chọn. 

   Ngay những tháng đầu tiên, hắn gặp khó khăn về kinh tế vì bố hắn nhất quyết không cho bất kì ai được cho hắn một cắc nào hết. Nhưng bà hắn lại cứ thế thản nhiên gửi lên hàng tháng tiền sinh hoạt cho hắn. Mãi tới khi sự nghiệp hắn hoàn toàn lên đỉnh cao lúc đó bố hắn mới gọi hắn về với điều kiện muốn hắn tiếp quản cả tài sản của dòng họ Romsaithong. Hắn đương nhiên sẽ chẳng đồng ý ngay nhưng lại vì thương mẹ nên đành chấp thuận.

   Suốt quãng thanh xuân của Mile, hắn luôn gắn liền với bà mình. Apo cũng hiểu tại sao khi bà mất hắn lại tự trách bản thân nhiều như thế. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ như vậy. Vì có những thứ sẽ không thể trở lại, không kịp để tiếp tục nữa...

   Apo mặc cho hắn ôm mình tới gần nửa đêm. Đợi khi tinh thần hắn thực sự ổn định cậu mới nhẹ nhàng nói :"Mau đứng dậy tắm rửa đi. Tôi xuống nhà chuẩn bị một chút đồ ăn. Mấy ngày nay anh không ăn uống gì khiến tôi...à  ai cũng lo lắng đấy."

   Cậu không dám thể hiện quá lộ liễu sự lo lắng của mình. Khi biết bản thân nói nhanh hơn suy nghĩ mới vội vàng sửa lại rồi rụt rè cúi xuống nhìn người kia. Hắn vẫn còn ôm ghì lấy cậu chẳng thèm buông. Tham lam hít mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể cậu để lấy lại sự an toàn.

   Một lúc sau, Mile liền buông ra, đứng dậy. Sau đó vươn tay ý rằng muốn đỡ cậu đứng dậy cậu. Hắn mỉm cười. Cậu biết hắn cuối cùng đã nhấc được tinh thần mình lên rồi. Vì vậy cũng thật vui vẻ mà đáp lại bằng một nụ cười tươi rói.

  "Tôi sẽ xuống sau."

   Apo chỉ gật đầu rồi chậm rãi bước ra kéo cửa đi ra ngoài.

   Chuẩn bị xong bữa tối cho cả hai. Apo tiếp tục lại lên trên phòng Mile muốn gọi hắn xuống. Mở cửa phòng. Cậu có chút bất ngờ mà hơi ngẩn ra.

   "Làm sao vậy?"

   Hơi nóng từ nhà tắm bốc ra, Mile từ từ bước ra ngoài. Người đàn ông trên mình chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm giấu đi "chỗ cần giấu" cùng với mái tóc ước sũng chưa được lau kĩ. 

   Cảnh xuân!

   Mile nhìn Apo khi nãy vừa thẫn thờ nhìn chằm chằm đầu giường rồi lại nhìn chằm chằm hắn khiến hắn không nhịn được mà bật cười. 

   "Muốn gì thì nói."

   Apo giật mình trước câu nói của hắn. Lập tức thu lại biểu cảm "đặc sắc" của bạn thân. Hơi rụt rè nhìn người đàn ông trước mặt mà ngập ngừng hỏi nhỏ.

   "B...bức ảnh đó... mất rồi ?"

   Chỉ là khi nãy lúc vào đây câu nhìn thấy nhưng giờ thì ở chỗ đó trống trơn. Nhìn ở đó có thể dễ dàng thấy bức ảnh đó đã được treo ở đó rất lâu rồi. Vậy tại sao hắn lại đột ngột gỡ xuống vậy? Chuyện kia không phải là cậu không nhớ, chỉ là bản tính tò mò của con người quá lớn. Nhưng nhìn thấy gương mặt không biến sắc của Mile, cậu lại muốn rút lại câu hỏi.

  "Xin lỗi, tôi không nên hỏi những điều này."

  "Không sao. Là tôi vừa gỡ xuống đấy. Nếu sống mãi ở quá khứ thì không thể bắt đầu tiếp ở hiện thực được. Tôi muốn bắt đầu lại. Chỉ đơn thuần vậy thôi."

  Lúc này Apo mới thả lỏng cơ mặt mà mỉm cười nhìn Mile. Cuối cùng người này cũng suy nghĩ thông suốt rồi. 

   "Anh đang làm rất tốt rồi, vì vậy hãy cố lên nhé."


   Hôm sau, Mile bắt đầu lấy lại tinh thần để tiếp tục công việc đang dang dở của chính mình. Mấy tuần nay, hắn vì tâm trạng bất ổn mà bỏ lỡ công việc khá nhiều. Giờ dồn lại hắn chỉ muốn khóc thét.

   Thế nhưng phải công nhận, đại minh tinh có khác, năng lực làm việc cũng rất vượt trội. Cảnh phim khó nhằn như vậy hắn chỉ một phát là qua. Khác hẳn với thái độ làm việc không chút sức sống nào của tuần trước khiến đạo diễn rất hài lòng và buông ra lời khen ngợi tới hắn. 

   Lịch quảng cáo rồi gặp đối tác đều dồn hết vào buổi sáng nên hắn chẳng có thời gian ăn uống gì hết. Mới chỉ dụ hắn ăn được bữa hôm qua, không thể để hắn nhịn đói như vậy được. Vì vậy, trưa nay Apo đã tự xắn tay vào bếp để nấu mấy món đem tới cho hắn bởi chiều nay cậu và hắn có chung lịch chụp ảnh tạp chí nhưng nó lạ lắm... nó đen xì.

   Cuối cùng dù có hay không muốn thì cậu cũng phải nhờ đầu bếp xuống phụ dùm mình vài món.

   Bình thường nếu hai người có lịch trình chung Mile sẽ thường trở về nhà đón Apo cùng tới đó. Nhưng hôm nay, điểm gặp của đối tác và hắn cũng gần nơi làm việc nên cậu từ chối việc hắn trở về đón cậu. Cậu muốn Mile nghỉ ngơi nhiều hơn dù thời gian rất ít ỏi.

   Vừa tới nơi, Apo đã nhìn thấy Mile đang vừa mặc cho các chị staff make up vừa mệt mỏi thiếp đi trên ghế. Dường như chẳng có thứ gì có thể đánh thức hắn ta vậy. Nhìn hắn mệt mỏi như vậy khiến cậu đau lòng thật chứ nhưng cũng chỉ bất lực đứng ngoài. 

   Nhiếp ảnh gia thấy Apo tới, vốn định chạy tới gọi Mile dậy liền bị cậu chặn lại. Rồi ra dấu im lặng và tới gần chỗ nhiếp ảnh gia đang đứng, nói nhỏ:" Mấy ngày nay Mile anh ấy có chút hơi mệt mỏi, chúng ta cứ nghỉ thêm 20 phút được không chú ?" 

   Nhiếp ảnh gia nghe vậy cũng không phản đối, ngược lại còn rất đồng ý mà gật đầu.

   Apo ngồi xuống bên cạnh chỗ Mile đang nghỉ ngơi. Mỉm cười như một lời chào hỏi đối với những chị staff ở đó rồi im lặng đặt hộp cơm xuống bên cạnh ghế nghỉ của Mile, ngoan ngoãn mở điện thoại mà không gây ra tiếng động nào. Cậu sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ người bên cạnh. Khó khăn lắm hắn mới được ngủ một giấc, cậu không lỡ làm phiền.

   "Loàng" một tiếng vỡ cực lớn vang lên ở bên kia. Thành công lấy sự chú ý của Apo từ chiếc điện thoại tới nơi có vị trí đó. Một nhân viên không cẩn thận làm đổ chiếc bình bông mà thôi. Không quan trọng, quan trọng là người bên cạnh vì tiếng ồn kia đã bị tỉnh giấc.

   "Em tới khi nào vậy?" Mile hỏi cậu với giọng nói vẫn còn ngái ngủ.

   "Mới tới thôi, không phải anh đang nghỉ ngơi sao? Nghỉ chút nữa đi."

   "Khi nãy chợp mắt một chút thôi, không ngờ lại ngủ sâu như thế. Mau thôi, chúng ta bắt đầu công việc."

   Vừa dứt lời, Mile toan định đứng dậy nhưng lại bất ngờ bị Apo kéo xuống ngồi lại nguyên vị trí ban đầu. Hành động của cậu khiến hắn ngạc nhiên mà quay lại nhìn với vẻ mặt cực kì khó hiểu.

   "Khi nãy tôi có xin phép được nghỉ thêm 20 phút rồi. Anh ăn cơm đi. Bữa sáng là bữa quan trọng anh bỏ, ngay cả bữa trưa cũng định bỏ luôn à ?"

   Nói rồi, Apo lấy hộp cơm từ chỗ chân ghế, thành thục mở nắp xong đem tới trước mặt hắn. Hắn vẫn chưa load được hết tình hình, phải một hồi suy nghĩ mới nở một nụ cười tươi rói mà nhận lấy hộp cơm.

   "Cảm ơn em!"

   "Biết cảm ơn thì ăn cho no vào, đừng tự bỏ đói mình."

   Nhưng lại như nhớ ra điều gì đó mà Mile bỗng ngưng lại trầm ngâm hỏi thử.

   "Đây là cơm do em nấu ?"

  " Hmm... thật ra thì không hẳn, nhờ đầu bếp một chút thôi."

  "Mong một chút của em là không cháy bếp, tôi mới sửa lại bếp đấy, đừng báo tôi."

  "Anh đúng là biết đùa, đừng thấy ông hiền mà nói thể nào cũng được, đừng để ông đây đá đít anh!!!...

  Nhưng vẫn rất cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả...


 _Hết chương 11_

__________________________________

  Thật ra thì vẫn chưa ngược đâu -)) chương này tôi vẫn còn cho nhẹ nhàng chán:)) nhưng mà cũng nhanh thôi nhá. Nếu tuần này tôi không vướng thêm lịch học bù thì sẽ cố gắng ra tiếp chương nữa cho các quý vị. Thế nhá, iu iu <3


  21.11.2022

    Hygge.

loading...