🍇Chương 88: "Tốt"
Lục Yến sở dĩ vội vã tan làm, nguyên nhân chính là vì hai ngày trước, mỗ bồ câu trắng rốt cuộc đã có thể tránh thoát nhà giam, giương cánh bay lượn trong thành Trường An.
Cuối cùng là hạ cánh trong tay Lục đại nhân.
Thẩm Nhiễm tặng Thẩm Chân hai cửa tiệm có mặt tiền cực tốt.
Mặt tiền cửa hiệu này trước là cho người Nhật Bản thuê để làm kinh thương, trước mắt bị Thẩm Chân thu hồi, đổi thành cửa hàng lá trà.
Đại Tấn thích trà đã trở thành tục lệ, lợi nhuận lá trà mang lại cũng thập phần khả quan, điều này dẫn tới rất nhiều thương nhân vào nam ra bắc đều đổi nghề làm trà thương. Chợ phía tây ở Trường An chính là nơi nhiều trà thương tụ tập nhất.
Trà thương từ Phù Lương, Vụ Nguyên, Kỳ Môn, Đức Hưng, Giang Lăng đến đều có cửa hàng ở chỗ này.
Dưới chân Hoàng thành, huân quý giữa đường. Nghề dễ kiếm tiền giống như một cục xương không dễ gặm, tuy Thẩm Chân đã tìm hiểu về trà đạo tương đối rõ, cũng tìm được Lỗ chưởng quầy hiểu biết nhiều mặt, nhưng lại có người không muốn để nàng dễ dàng kiếm bạc.
Nguyên bản chợ phía đông chỉ có hai nhà trà phô, nhưng sau khi Thẩm thị treo biển lên, trong một đêm, trà phô san sát, trà thương tụ tập. Rất nhiều đầu trâu mặt ngựa sôi nổi chủ động tới cửa giao tiếp.
Thẩm Chân không tin những người này, đành phải truyền tin cho Lục Yến, kêu hắn tới tìm giúp hai trà trang đáng tin cậy.
Lục Yến đọc được tin, ngón tay cái vuốt ve bồ câu một hồi lâu.
Một tiểu nữ nhân được kiều dưỡng trong nội trạch mà lớn lên như Thẩm Chân tại sao lại đột nhiên một lòng một dạ muốn kiếm bạc, trong lòng hắn thập phần rõ ràng. Nói đến cùng, đơn giản là vì năm trước phải chịu quá nhiều ủy khuất. Gia đạo sa sút, kẻ đòi tiền tìm tới tận cửa, cuối cùng bị 8000 lượng bức cho phải làm ngoại thất của hắn……
Ngoại thất.
Lục Yến đọc thầm hai lần trong lòng.
Nói thật ra, mới đầu hắn thật sự không nghĩ dưỡng nàng như ngoại thất. Một bên hưởng thụ thân thể nàng, lại vừa nghĩ chờ bệnh tim của hắn khỏi rồi, cá nước thân mật cũng đủ rồi, liền đưa nàng về Dương Châu thôi.
Hắn thậm chí đã tính sẵn phí bịt miệng xa xỉ cho nàng.
Hồi tưởng lại chính hắn cũng không khỏi câu khóe miệng, thật sự là có chút vô sỉ.
Thôi vậy, nàng muốn làm thì làm đi. Vừa lúc Lục gia ở chợ phía tây cũng có tiệm trà, hắn trực tiếp phân con đường nhà mình cho nàng là được.
Hắn ngồi trên xe ngựa, chậm rãi chạy về hướng chợ phía tây.
Thời gian quay lại hai canh giờ trước.
Tiết trời trầm buồn, mây đen giăng kín, Thẩm Chân đùa nghịch hoa mẫu đơn trong tay, phía sau đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân.
“Bao vây lại, không được để ai tiến vào.”
Thẩm Chân quay đầu lại, nhìn thấy người tới, sắc mặt tức khắc trắng bệch.
Đại công tử Hứa gia, Hứa Uy.
Hắn lại tới làm gì!
Miêu Lệ và Miêu Khỉ vừa thấy là hắn, lập tức ngăn ở trước mặt Thẩm Chân.
Hứa Uy đưa tay trái lên làm một tư thế “Dừng”, sau đó nói: “Hôm nay ta tới là muốn cùng cô nương các ngươi ôn chuyện.”
“Ta và Hứa công tử cũng không có giao tình.” Thẩm Chân nói thẳng.
Hứa Uy nhìn gương mặt của nàng, nhẹ nhàng cười, “Tam cô nương kêu người của nàng ra ngoài đi.”
Dứt lời, hắn giơ tráp trong tay lên nói: “Đây là vật cũ trước kia ở phủ Vân Dương hầu, ta nghĩ, đồ vật bên trong này nàng sẽ không muốn để người khác thấy đâu.”
Ánh mắt Thẩm Chân khẽ biến, ai biết bên trong có trá hay không?
Hứa Uy làm như đọc được suy nghĩ trong lòng nàng, liền nói: “Hứa mỗ chỉ muốn giao lại tráp này cho Tam cô nương, thuận tiện nói hai câu, chợ phía tây ở Trường An rõ như ban ngày, Tam cô nương còn sợ cái gì?”
Vật cũ của phủ Vân Dương hầu…… Thẩm Chân lặp lại suy nghĩ liền để Miêu Lệ, Miêu Khỉ canh giữ ở cửa.
Cánh cửa khép lại, trong phòng cũng chỉ còn hai người bọn họ.
Hứa Uy đi đến bên người nàng, đặt hộp trong tay lên trên án kỉ, buồn bã nói: “Sau khi phủ Vân Dương hầu bị xét nhà, từng có kẻ tay chân không sạch sẽ trộm lẻn vào, cầm vài thứ ra bán, đây là ta tốn số bạc lớn mới mua về được, Tam cô nương nhìn một cái đi.”
Thẩm Chân tiếp nhận, cúi đầu nhìn tráp trong tay.
Trong phòng, mùi hương thoang thoảng bốn phía, mỹ nhân tóc dài đến eo, ngón tay tinh tế trắng nõn, như nhu đề, sườn mặt tú mỹ, vòng eo mảnh khảnh, đường cong mềm mại, câu đến khiến hầu kết nam nhân hoạt động lên xuống.
Hắn ta giả ý thở dài, thật ra là thổi một hơi về phía nàng, vài sợi tóc phiêu động, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn hết sức mê người……
Thân thể Hứa Uy nháy mắt sung huyết.
Người không quen biết đại công tử Hứa gia đại khái đều sẽ bị túi da văn nhã này của hắn lừa, chỉ có Túc Ninh bá Đằng Vương mới biết được trong xương cốt hắn ta là cái dạng nam nhân gì, ban đêm chơi dơ tới mức nào.
Mặt ngoài Hứa Uy chỉ nạp đàng hoàng một thiếp thất, sau lưng lại là khách quen của hẻm liễu pháo hoa, nữ tử từng cùng hắn một đêm hiếm có người dám tới lần thứ hai.
Hắn càng có nhiều nữ nhân, chơi càng đa dạng phong phú thì lại càng không quên được gương mặt chọc người yêu thích của Thẩm Chân, như nước lại như sương mù, cô nương như vậy mà khóc lên xin tha thì sao kỹ nữ ở Bình Khang phường có thể so được?
Đơn thuần đến mức tận cùng, cũng là một loại mê hoặc khác lệnh người mê muội.
Cô nương như vậy nên áp xuống dưới thân tùy ý thảo phạt.
Từ khi Trường Bình hầu hồi kinh, hắn vốn đã nguôi tâm tư này, nhưng Thất Nương nhà hắn lại trong lúc vô ý nhắc tới, trên thân Trường Bình hầu còn mang hiếu kỳ, trong vòng hai năm Thẩm Chân không thể gả cho hắn được.
Một câu này không khác gì một mồi lửa khiến tro tàn lại cháy.
Nếu Thẩm Chân nàng có nghề nghiệp của chính mình, không thiếu bạc tiêu, vậy hắn liền cho nàng một ít thứ tốt khác……
Thẩm Chân nín thở mở tráp ra, thấy rõ ràng đồ vật bên trong, đôi tay lập tức cứng lại.
Tráp “Cạch” một tiếng rơi xuống đất.
Một kiện yếm đào hồng nhạt nàng tự tay khâu vá cũng theo đó rơi xuống đáp trên mặt đất.
Hứa Uy “Chậc” một tiếng, khom người nhặt lên, lại nắm trong tay đưa tới chỗ chóp mũi, “Một năm rồi mà vẫn còn thơm.”
Thẩm Chân nháy mắt đỏ mắt, tức giận đoạt lấy, “Ngươi đừng chạm vào!”
“Ta đừng chạm vào? Vậy ai có thể chạm vào?” Hứa Uy đi tới một bước, “Ta nghe nói là Sở Tuần cứu nàng, nói cho ta, hắn chạm vào nàng chưa?”
Thẩm Chân không muốn cùng hắn ta nói một chữ, chuẩn bị kêu người, Hứa Uy lại bưng kín nàng miệng, “Hứa Uy ta chính thức nạp nàng làm thiếp, được không?” Ở trong mắt Hứa Uy, với thân phận hiện tại của Thẩm Chân, nữ nhi tội thần, làm thiếp thất qua cửa cho Hứa gia hắn đã xem như nàng trèo cao rồi.
Một tay Thẩm Chân đẩy hắn ra, đúng lúc này, cửa Bách Hương các cũng đúng lúc mở ra.
Mà người đi vào lại khiến hai người trong phòng chấn động.
Thế nhưng là……
Tĩnh An trưởng công chúa!
“Thẩm Chân gặp qua trưởng công chúa.” Thẩm Chân khom người nói.
Hứa Uy sửng sốt, cũng vội vàng nói: “Thần gặp qua trưởng công chúa.”
Tĩnh An trưởng công chúa giương mắt nhìn hai người ánh mắt hoảng loạn, lại cúi đầu liếc mắt nhìn kiện yếm trên mặt đất, một đôi mắt đào hoa khẽ nhíu.
Bà thật vất vả mới có thời gian rảnh rỗi ra cửa dạo phố, mới vừa tiến vào chợ phía tây vài bước đã thấy bên ngoài cửa hàng Thẩm gia vây quanh một đám người.
Tò mò nên bà liền đi đến, không ngờ lại nhìn thấy một màn như vậy.
Người Hứa gia gần đây quả thật khiến bà mở rộng tầm mắt.
“Đại công tử Hứa gia cũng tới cửa hàng hương phấn mua đồ sao?”
Hứa Uy cười nói: “Thần chỉ là tới mua cho gia muội ít son phấn thôi.”
“Đúng không? Vậy mua xong rồi?” Khóe môi Trưởng công chúa gợi lên nói.
Hứa Uy xấu hổ ho nhẹ vài tiếng, tiến lên một bước, cầm lấy mấy chai lọ vại bình, sau đó để tiền lên án kỉ.
Thấy Trưởng công chúa không muốn đi, Hứa Uy liền biết hôm nay sự tính không thành, đành xoay người rời đi.
Thầm nghĩ: Ngày khác lại tìm cơ hội đi Thẩm phủ gặp nàng vậy.
Hứa Uy xám xịt đi rồi, Tĩnh An trưởng công chúa vẫy tay kêu người đóng cửa lại.
“Cửa hàng này là của ngươi?”
“Vâng.”
Tĩnh An trưởng công chúa tìm cái ghế tròn ngồi xuống, ngón trỏ gõ nhẹ hai tiếng lên bàn, nói: “Lại đây.”
Tiếng nói vừa dứt, trái tim lúc cao lúc thấp của Thẩm Chân như bị người nắm lại.
Ngữ khí bọn họ nói chuyện quả thực không có nhiều khác biệt.
Thẩm Chân đi đến bên người bà, hít sâu một hơi, nói: “Đa tạ trưởng công chúa vừa rồi ra tay tương trợ.”
Tĩnh An trưởng công chúa ngước mắt xem nàng, khóe môi cong cong Còn được, là đứa bé ngoan ngoãn.
Nhìn quanh bốn phía, ánh mắt Tĩnh An trưởng công chúa dừng trên chiếc yếm, nhẹ giọng nói: “Đó là của ngươi sao?”
Yếm.
Thẩm Chân song quyền nắm chặt.
Rõ ràng trước mắt nàng nên trực tiếp phủ nhận mới là tốt nhất, trên người nàng xiêm y sạch sẽ, không có bất luận dấu vết ái muội nào, đường đường trưởng công chúa cũng sẽ không lo lắng chạy đi tra chuyện của nàng.
Nếu là ngược lại, dù nàng nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch.
Áo yếm của nữ nhi gia lại rơi vào tay ngoại nam, cho dù không có tư tình, vậy thanh danh thì sao?
Nhưng nàng nhìn hai mắt người nọ cực kỳ giống hắn, chung quy vẫn gật đầu.
“Dạ phải.” Thẩm Chân lại vội giải thích nói: “Nhưng đây đều là trước kia đặt ở hầu phủ……”
Tĩnh An trưởng công chúa trực tiếp ngắt lời nàng, “Ngươi không cần giải thích với ta, chuyện hôm nay ta xem như chưa từng thấy qua.”
Nếu bà chỉ là Tĩnh An trưởng công chúa, giờ khắc này, không biết Thẩm Chân sẽ có bao nhiêu cảm kích bà.
Nhưng bà còn là mẫu thân của hắn a.
Hai mắt Thẩm Chân nháy mắt nổi lên một tầng sương.
Cũng lại một lần ý thức được, một khi mất đi quang hoàn của đích nữ hầu phủ, giữa nàng và hắn phảng phất như cách cả lạch trời.
“Đa tạ trưởng công chúa.” Thẩm Chân thấp giọng nói.
Tiểu cô nương che giấu rất tốt, nhưng nếu cẩn thận nghe, cẩn thận suy đoán cũng không khó nghe ra trong đó ẩn chứa tia nghẹn ngào.
Tĩnh An trưởng công chúa nhìn Thẩm Chân hồi lâu, cái gì cũng chưa nói, chỉ là trước khi đứng dậy rời đi thì sờ lên ót nàng, nhẹ giọng nói: “Tốt.”
Thời điểm Lục Yến đến chợ phía tây, giương mắt chợt nhìn thấy một đám người vây quanh ngoài cửa Bách Hương các.
“Chủ tử, đó là xe ngựa của trưởng công chúa.” Dương Tông nói.
Ánh mắt Lục Yến tối sầm lại, thấp giọng nói: “Ta biết.”
“Chủ tử, chúng ta có nên đi vào không ạ?” Dương Tông cũng coi như là lớn lên ở phủ Trấn Quốc công, tính tình của trưởng công chúa và chủ tử nhà mình quả thực là từ một khuôn mẫu khắc ra.
Tiểu phu nhân còn ở bên trong……
“Không được.” Lục Yến xoa ngực, “Chúng ta đi thôi.”
Sau một lúc lâu, trưởng công chúa nhấc chân từ Bách Hương các ra tới, theo bản năng nhìn sang hướng bên phải, vừa nhìn quả nhiên thấy được bóng dáng Dương Tông.
Khóe miệng bà khẽ cong lên.
******
Thẩm Chân ngồi trên ghế tròn suy nghĩ xuất thần, hốc mắt ửng đỏ, cũng không lên tiếng, Thanh Khê hỏi nàng thật nhiều nhưng nàng lại giống như không nghe thấy gì.
Mãi cho đến đêm, bên giường nàng đột nhiên xuất hiện thêm một người.
Thẩm Chân sợ tới mức ngồi dậy.
Mái tóc dài đen nhánh nhu thuận khoác trên vai nàng, khuôn mặt nhỏ không lớn bằng bàn tay nam nhân, ánh mắt xinh đẹp chứa đầy kinh hoảng.( Kinh ngạc + hoảng hốt)
Lục Yến nghiêng nghiêng dựa vào mép giường, tùy ý mân mê mấy sợi tóc của nàng, “Nhìn chút tiền đồ của nàng này.”
loading...
Danh sách chương:
- 🌺Chương 1: Nghèo túng
- 🌺Chương 2: Gặp mặt
- 🌺Chương 3: Cảnh trong mơ
- 🌺Chương 4: Mạo phạm
- 🌺Chương 5: Tư vị
- 🌺Chương 6: Bị bắt tại trận
- 🌺Chương 7: Ngoại thất
- 🌺Chương 8: Tiệc mừng thọ
- 🌺Chương 9: Ngủ lại
- 🌺Chương 10: Dùng bữa
- 🍁Chương 11: Cưỡng bách
- 🍁Chương 12: Theo dõi
- 🍁Chương 13: Cố ý
- 🍁Chương 14: Bức hoạ
- 🍁Chương 15: Cộng tình
- 🍁Chương 16: Đúng mực
- 🍁Chương 17: Sinh bệnh
- 🍁Chương 18: Thương tiếc
- 🍁Chương 19: Tình cảm
- 🍁Chương 20: Mê người
- 🥀Chương 21: Kiều thiếp
- 🥀Chương 22: Vung tiền
- 🥀Chương 23: Kiều diễm
- 🥀Chương 24: Chuốc say
- 🥀Chương 25: Đau lòng
- 🥀Chương 26.1: Ngựa gầy(*)
- 🥀Chương 26.2: Ngựa gầy
- 🥀Chương 27: Trong suốt
- 🥀Chương 28: Lui bước
- 🥀Chương 29: Bị bắt qua đêm
- 🥀Chương 30: Hoảng hốt
- 🌻Chương 31: Đêm dài
- 🌻Chương 32: Hôn sự
- 🌻Chương 33: Mê choáng
- 🌻Chương 34: Nhìn chăm chú
- 🌻Chương 35: Mềm lòng
- 🌻Chương 36: Câu dẫn
- 🌻Chương 36.2: Câu dẫn - end
- 🌻Chương 37: Sai rồi
- 🌻Chương 38: Vả mặt
- 🌻Chương 39: Bị thương
- 🌻Chương 40: Hồi kinh
- 🍉Chương 41: Dỗ nàng
- 🍉Chương 42: Thay đổi
- 🍉Chương 43: Thỏa hiệp
- 🍉Chương 44: Tâm tình
- 🍉Chương 45: Kịch bản
- 🍉Chương 46: Luống cuống
- 🍉Chương 47: Làm thiếp
- 🍉Chương 48: Chân tướng
- 🍉Chương 49: Lục đại nhân
- 🍉Chương 50: Làm việc thiên tư
- 🍑Chương 51: Chột dạ
- 🍑Chương 52: Không tên
- 🍑Chương 53: Nhớ người
- 🍑Chương 54: Động tâm
- 🍑Chương 55: Nâng đỡ
- 🍑Chương 56: Thăm hỏi
- 🍑Chương 57: Âm mưu
- 🍑Chương 58: Hứa Ý Thanh
- 🍑Chương 59: Làm nũng
- 🍑Chương 60: Sinh nhật
- 🍙Chương 61: Lưới tình
- 🍙Chương 62: Vào kinh
- 🍙Chương 63: Tu La tràng(*)
- 🍙Chương 64: Đã từng
- 🍙Chương 65: Hận ý
- 🍙Chương 66: Bất công
- 🍙Chương 67: Thiên vị
- 🍙Chương 68: Kiếp trước I
- 🍙Chương 69: Kiếp trước II
- 🍙Chương 70: Kiếp trước III
- 🍊Chương 71: Danh phận
- 🍊Chương 72: Chờ ta
- 🍊Chương 73: Thanh mai trúc mã
- 🍊Chương 74: Bị bắt
- 🍊Chương 75: Giận
- 🍊Chương 76: Son môi
- 🍊Chương 77: Vận mệnh quốc gia
- 🍊Chương 78: Che chở
- 🍊Chương 79: Nói một không hai(*)
- 🍊Chương 80: Giao dịch
- 🍇Chương 81: Xa lạ
- 🍇Chương 82: Ôn dịch
- 🍇Chương 83: Phá kế
- 🍇Chương 84: Chiếu cố
- 🍇Chương 85: Xét nhà
- 🍇Chương 86: Đêm trước
- 🍇Chương 87: Thăng quan
- 🍇Chương 88: "Tốt"
- 🍇Chương 89: Tập kích
- 🍇Chương 90: Thừa nhận
- 🥦Chương 91: Mời khách
- 🥦Chương 92: Cao quang
- 🥦Chương 93: Bữa cơm
- 🥦Chương 94: Nhận sai
- 🥦Chương 95: Hôn sự
- 🥦Chương 96: Nhẫn nại
- 🥦Chương 97: Tự kiềm chế
- 🥦Chương 98: Trung Thu
- 🥦Chương 99: Trung Thu - End
- 🥦Chương 100: Thanh danh
- 🍋Chương 101: Dục vọng chiếm hữu
- 🍋Chương 102: Trước kia
- 🍋Chương 103: Chọc người
- 🍋Chương 104: Phong ba
- 🍋Chương 105: Giấc mộng hoàng lương(*)
- 🍋Chương 106: Tỉnh mộng
- 🍋Chương 107: Vui mừng
- 🍋Chương 108: Tứ hôn
- 🍋Chương 109: Đính hôn
- 🍋Chương 110: Vô sỉ
- 🍈Chương 111: Hòa li
- 🍈Chương 112: Hoà li - end
- 🍈Chương 113: Hoà li - end 2
- 🍈Chương 114: Phép tắc
- 🍈Chương 115: Dưỡng ngoại thất?
- 🍈Chương 116: Ôn nhu hương
- 🍈Chương 117: Chuyện quan trọng
- 🍈Chương 118: Khom lưng
- 🍈Chương 119: Thẩm Dao
- 🍈Chương 120: Ô Lợi
- 🌧️Chương 121: Hứa hậu
- 🌧️Chương 122: Tết Thượng Nguyên
- 🌧️Chương 123: Đừng quay đầu lại
- 🌧️Chương 124: Quay đầu lại
- 🌧️Chương 125: 16 tháng 3
- 🌧️Chương 126: Đại hôn
- 🌧️Chương 127: Động phòng hoa chúc - Hoàn chính văn
- 🌧️Chương 128: Phiên ngoại 1
- 🌧️Chương 129: Phiên ngoại 2
- 🌧️Chương 130: Phiên ngoại 3
- 🍠Chương 131: Phiên ngoại 4
- 🍠Chương 132: Phiên ngoại 5
- 🍠Chương 133: Phiên ngoại 6
- 🍠Chương 134: Phiên ngoại 7
- 🍠Chương 135: Phiên ngoại 8
- 🍠Chương 136: Phiên ngoại 9
- 🍠Chương 137: Phiên ngoại 10
- 🍠Chương 138: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 1
- 🍠Chương 139: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 2
- 🍠Chương 140: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 3
- 🥞Chương 141: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 4
- 🥞Chương 142: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 5
- 🥞Chương 143 Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 6
- 🥞Chương 144: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 7
- 🥞Chương 145: Chu Thuận An x Thẩm Nhiễm 8
- 🥞Chương 146: Chu Thuật An × Thẩm Nhiễm 9
- 🥞Chương 147: Kiếp thứ ba 1
- 🥞Chương 148: Kiếp thứ ba 2
- 🥞Chương 149: Kiếp thứ ba 3
- 🥞Chương 150: Kiếp thứ ba 4
- 💚Chương 151: Kiếp thứ ba 5
- 💚Chương 152: Kiếp thứ ba 6
- 💚Chương 153: Kiếp thứ ba 7
- 💚Chương 154: Kiếp thứ ba 8
- THÔNG BÁO❗