🍉Chương 46: Luống cuống

Bên ngoài mưa đã ngừng rơi nhưng Thẩm Chân lại có cảm giác trên đầu đều là mây đen giăng kín, sấm sét ầm ầm.

Giờ phút này, trong đầu nàng chỉ còn một suy nghĩ —— Thẩm Chân, ngươi xong rồi, xong thật rồi.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến  thanh âm nôn nóng, bất an của Mặc Nguyệt, "Phu nhân, ngài không thể đi vào."

"Tránh ra."

"Phu nhân!"

Đây là tiếng của trưởng tỷ!

Mặt Thẩm Chân lộ vẻ kinh hoảng, suýt nữa ngã ngồi ra đất.

Dục vọng cầu sinh khiến Thẩm Chân mau chóng động não, hai mắt nàng nhanh chóng nhìn quanh, đánh giá căn phòng.

Vóc người hắn cao như vậy không trốn trong tủ quần áo được, phía dưới giường cũng không có chỗ trống, chỉ có thể trốn sau bình phong bằng gỗ sưa khắc sơn thủy ở góc Đông Nam kia.

Thẩm Chân vội vàng nhặt quần áo lên nhét vào tay hắn, kéo hắn ra sau bình phong.

Nàng thở hồng hộc nói: "Đại nhân đáp ứng ta, lát nữa cho dù xảy ra bấy cứ chuyện gì, đại nhân cũng không được đi ra."

Mày Lục Yến nhăn vào một chỗ, giọng nói vững vàng: "Nàng có biết nàng đang làm cái gì không?"

Thẩm Chân hồng hốc mắt, túm góc áo hắn, nói: "Tất cả đều là ta sai, đại nhân, cầu xin ngài."

Mặt nam nhân đã đen hoàn toàn.

Nói thật ra, việc hôm nay cũng là lần đầu trong 24 năm hắn sống trên đời trải qua. Hắn thừa nhận bản thân có hơi hoảng loạn, nhưng so với Thẩm Chân chột dạ rốt cuộc vẫn không giống nhau.

Trong suy nghĩ của hắn, hắn cũng không có lỗi gì với Thẩm gia, cho dù trưởng tỷ nàng tới, thì có thể thế nào?

Đến nỗi bắt hắn phải trốn đi?

Chỉ là nhìn ánh mắt khẩn cầu của Thẩm Chân, cuối cùng hắn chẳng thể nói nên lời làm khó nàng.

"Tự nàng ứng phó được chứ?" Lục Yến nói.

Thẩm Chân gật đầu: "Có thể, đại nhân yên tâm."

Khi Thẩm Nhiễm đẩy cửa ra, Thẩm Chân đã ngồi lại trên giường, cũng không biết có phải vì quá mức chột dạ hay không, còn chưa đối diện với người tới, nàng đã không ngừng ho khan......

Dung mạo của nữ nhi Thẩm gia có thể nói là được trời ưu ái, đi đến nơi nào cũng giống như toả sáng chỗ đó, khiến người vừa thấy là liên tưởng tới hàn mai nở rộ ở Đông Lệ, không dời mắt được.

Nếu nói bích ngọc niên hoa Thẩm Chân làm người vừa thấy thì tâm rung động, đoá hoa đã nở rộ là Thẩm Nhiễm lại có điểm câu hồn nhiếp phách, búi tóc phụ nhân, gương mặt phù dung, eo tựa dương liễu, kinh hồng ảnh.

Cùng một mẫu thân nên sinh ra tỷ muội cũng có ngũ quan tương tự, nhưng lại cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng.

Bảy phần tương tự, ba phần khác biệt, mà ba phần này trong đó hai phần, đại khái là nằm ở khí chất. Một người tựa mặt trời rực rỡ, một người lại tựa thanh tuyền êm ả.

Thẩm Nhiễm từng bước đi tới bên cạnh nàng, nắm chặt nắm tay nói: "Thẩm Chân, muội giải thích cho ta, sao muội lại xuất hiện ở chỗ này hả?"

Thẩm Chân nào dám ngẩng đầu, nàng vốn không biết nói dối, càng không dám nói dối ở trước mặt trưởng tỷ.

"Đại tỷ, muội không thể nói." Nàng thấp giọng nói.

Tay Thẩm Chân đặt ở trên đầu gối  dần dần nắm chặt, ai cũng có thể nhìn ra được nàng đang cực kỳ khẩn trương.

Thẩm Nhiễm nhìn dáng vẻ nàng như vậy, trái tim phảng phất như bị vạn trùng gặm cắn, không thể hô hấp.

Ngày bảy tháng ba là ngày giỗ của mẫu thân. Sáng sớm nàng đi lên chùa Đại Từ dâng hương cầu phúc.

Ngày ấy rất ít người, nàng quỳ trên đệm hương bồ thật lâu, tụng kinh rồi còn bái lạy tượng Phật Văn Thù Bồ Tát.

Cầu Phật Tổ phù hộ nàng có thể sớm ngày gặp lại Chân Nhi cùng Hoằng Nhi.

Có lẽ Phật Tổ thật sự nghe thấy được lời khẩn cầu của nàng.

Vừa dời khỏi chủ điện, nàng chợt nghe thấy tiếng chuông gió kêu, theo bản năng nhìn về phía tháp Long Diệp, nơi đó có một vị cô nương duyên dáng yêu kiều đang đứng.

Tuy nàng ta mang theo mũ có rèm, nhưng bóng dáng kia, cùng tư thế nâng váy khi lên đài giống như muốn nói cho nàng biết, ngày bảy tháng ba có thể xuất hiện tại đây, chắc chắn là Thẩm Chân.

Đúng lúc nàng muốn mở miệng gọi nàng ấy, lại phát hiện nàng kia đi vào một gian phòng cho khách.

Căn phòng cho khách đó không phải nơi người bình thường có thể đi vào, hay là nói, không phải nơi mà hiện giờ nữ nhi Thẩm gia có thể đi vào.

Nàng nghi ngờ đứng trước cửa phòng cho khách, nhìn xung quanh, lại bị người tăng tiếp khách ngăn ở bên ngoài, rơi vào đường cùng, nàng đành phải giả bộ dáng vẻ vô lý đoạt đi tờ công đức trong tay người tăng tiếp khách.

Cùng một nét chữ, 60 lượng, không có tên.

Tuy không có tên, nhưng chữ viết của muội muội nhà mình sao nàng có thể nhìn không ra?

Vì thế, nàng một đường đi theo phía sau, theo người đi tới Trừng Uyển.

Lý gia không yên ổn, nàng không dám dùng bất kỳ thủ đoạn gì đi điều tra cái sân viện này, đành phải nhân lúc lên phố đặt mua hàng hóa, tranh thủ đi tới đây.

Liên tục mấy ngày, nơi này đều u tĩnh không tiếng động, căn bản không giống nơi có người ở, thẳng đến hôm qua, có một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới rồi dừng lại trước cửa Trừng Uyển.

Ngay sau đó, nàng thế nhưng nhìn thấy một nam nhân, khom lưng từ trên xe ngựa xuống, mở một chiếc dù giấy ra, đi vào.

Bên ngoài mưa rơi tí tách không ngừng.

Cho đến khi tiếng trống cấm đi lại ban đêm vang lên, nam nhân kia vẫn không dời đi.

Một nam nhân, vào một biệt uyển cất giấu nữ nhân suốt một đêm dài, điều này có ý nghĩa gì, Thẩm Nhiễm không cách nào giả ngu không hiểu.

Lúc này nàng mới bừng tỉnh minh bạch, vì sao toàn bộ Trường An, không ai tìm thấy con bé.

Con bé được coi như ngọc châu mà chăm sóc, nuôi lớn, Tam muội muội, thế mà lại làm ngoại thất cho người ta......

Nghĩ tới đây, Thẩm Nhiễm run giọng nói: "Thẩm Chân, viện này là danh nghĩa của ai?"

Giọng nói vừa dứt, Thẩm Chân bỗng dưng ngẩng đầu lên, "Đại tỷ, tỷ đừng hỏi nữa có được không? Cho Chân Nhi thời gian, Chân Nhi về sau chắc chắn sẽ nói hết sự thật cho tỷ."

Nhưng mà trong nháy mắt Thẩm Chân ngẩng đầu, Thẩm Nhiễm đã thấy được một vệt đỏ trên cổ nàng.

Thấy dấu vết nam nữ hoan ái này làm nàng như bị vạn tiễn xuyên tâm.

"Đêm qua, hắn qua đêm ở chỗ này?"

Thẩm Chân không nói gì.

"Số tiền trả cho trưởng quầy chỗ Kim thị là hắn trả cho muội?" Nhìn biểu tình cam chịu của Thẩm Chân, cây đao lạnh như băng cắm ở ngực Thẩm Nhiễm càng cắm sâu hơn.

Thẩm Chân trầm mặc một lúc rồi chậm rãi mở miệng, "Đại tỷ, chàng không chỉ đối với muội rất tốt, còn đưa Thẩm Hoằng đến Dương Châu, bái Sở Tuần tiên sinh làm thầy, còn có An ma ma, An ma ma cùng Thanh Khê đều ở đó."

Đằng sau bình phong, hầu kết nam nhân khẽ nhúc nhích.

Hoá ra, đây là điểm tốt của hắn trong mắt nàng sao?

Thẩm Nhiễm cúi đầu nhìn Thẩm Chân, nước mắt ở khóe mắt không thể kìm chế mà chảy xuống.

Mỗi một chữ con bé nói, đều như đâm vào ngực nàng.

Nàng nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Thẩm Chân, đột nhiên khàn cả giọng nói: "Tốt cái gì?! Thế này thì tính là tốt cái gì hả! Hắn dưỡng muội như ngoại thất nên biết nói tốt cho người ta rồi sao? Thẩm Chân! Ai cho phép muội....... Ai cho phép muội vì Thẩm Hoằng, giày xéo chính bản thân mình! Muội mới 17 tuổi! Muội còn chưa xuất giá! Về sau phải làm sao bây giờ...... Muội bảo ta phải đối mặt với cha mẹ thế nào đây......"

"Muội bảo tỷ tỷ là ta phải làm sao bây giờ......" Nói xong lời này, Thẩm Nhiễm đã khóc không thành tiếng.

Nghe xong những lời này, thần sắc nam nhân ở phía sau bình phong đã đen nhánh như hồ sâu.

Ngoại thất, gả chồng, giày xéo.

Hắn thừa nhận, lời của Thẩm Nhiễm, hắn một chữ cũng nghe không được.

Thẩm Chân một bên rơi nước mắt, một bên nức nở nói: "Đại tỷ, đừng giận muội, được không?"

Nghe ngữ khí bi ai như vậy, cho dù Lục Yến có muốn tôn trọng ý kiến của nàng, cũng không nhìn nổi nữa.

Lục Yến nhìn bình phong bằng gỗ sưa khắc sơn thủy trước mắt, cười tự giễu, phủ thêm áo khoác, đi ra ngoài.

"Thẩm đại cô nương." Lục Yến trầm giọng nói.

Thẩm Chân cả người ngơ ngẩn, thấp giọng nói: "Đại nhân, ngài ra đây làm gì?"

Hốc mắt Thẩm Nhiễm đỏ bừng nhìn nam nhân trước mặt, hô hấp cứng lại.

Thế tử gia phủ Trấn Quốc công, con trai độc nhất của Tĩnh An trưởng công chúa, trên dưới kinh thành có người nào mà không quen biết hắn.

Thẩm Nhiễm nghĩ như thế nào, cũng không thể tưởng tượng được, người đó lại là hắn......

Danh tiếng của Lục Yến ở trên triều đình không thể nói không vang dội, thiên chi kiêu tử, thanh lãnh cao ngạo, hai mươi mốt đã là tứ phẩm quan to. Giống như Thẩm Chân như vậy, cô nương tựa như thanh tuyền nhìn lên là thấy đáy, rơi vào tay người có lòng dạ thâm sâu, chỉ có thể bị hắn tùy ý xoa nắn.

Sao có nửa phần sức lực mà đánh trả đây?

Lục Yến đi qua, vài bước này thật sự là những bước đi nặng nề nhất trong đời hắn, hắn nhìn Thẩm Nhiễm có gương mặt bảy phần tương tự với Thẩm Chân, lại nhìn hai mắt đẫm lệ của Thẩm Chân, bỗng nhiên cảm nhận được tư vị da đầu tê dại.

Hắn đi đến bên giường, ngồi xổm xuống, vươn tay giúp Thẩm Chân lau nước mắt, "Ngoan, đừng khóc."

Nhưng ngón cái hắn mới chạm một chút, nước mắt nàng càng rơi xuống nhiều hơn.

Vô thanh vô tức mà rơi vào trong lòng hắn, làm tim hắn đau nhói.

Lục Yến xoa ngực, thở dài một hơi, quay đầu lại nói với Thẩm Nhiễm: "Thẩm đại cô nương muốn nói gì, nói với ta là được."

Thẩm Nhiễm nhìn hắn, gằn từng chữ: "Thế tử gia dưỡng Tam muội ta ở chỗ này, Tĩnh An trưởng công chúa có biết không?"

"Không biết." Lục Yến nhìn thẳng Thẩm Nhiễm.

Thẩm Nhiễm cắn răng nói: "Gia muội làm việc thiếu thỏa đáng, không ngờ lại dám trêu chọc thế tử, ta là đại tỷ thay muội ấy hướng ngài bồi tội......"

"Không phải nàng trêu chọc ta." Lục Yến biết nàng ta muốn nói gì, trực tiếp cắt ngang, "Là nàng không có sự lựa chọn khác."

loading...

Danh sách chương: