🍁Chương 19: Tình cảm
Lúc Thẩm Chân tỉnh lại, trời đã sáng tỏ, mặt trời nhô lên từ đằng đông toả ra ánh nắng dịu nhẹ khiến cửa sổ, xà nhà đều trở nên rực rỡ.Trước giường không một bóng người.Thẩm Chân đưa tay xoa huyệt Thái Dương, rồi nàng chợt nhớ tới lời Lục Yến nói đêm qua, thế là lập tức xoay người xuống đất, áo cũng chưa kịp khoác đã đẩy cửa, chạy ra bên ngoài.Đường Nguyệt thấy Thẩm Chân mặc trung y chạy ra thì vội ném chổi trúc trong tay xuống, chạy lại nói: "Cô nương vẫn chưa khỏi bệnh đâu, sao lại chạy nhanh như thế, còn không chịu mặc ấm nữa, lỡ cơ thể nóng lên, bệnh sẽ càng nghiêm trọng cho mà xem!"Hai mắt Thẩm Chân đỏ lên, giọng hơi khàn nói: "Lục đại nhân đâu?"Đường Nguyệt nhìn dáng vẻ sốt ruột của nàng, cho rằng Thẩm Chân tình căn thâm trung(*), nửa khắc cũng không muốn rời xa thế tử, vì thế cười đáp: "Mới sáng sớm đại nhân đã đi buổi triều sớm rồi ạ. Trước tiên, để nô tỳ hầu hạ cô nương rửa mặt đã."(*)Tình cảm sâu đậmThẩm Chân lại hỏi: "Đại nhân có nói gì không?"Đường Nguyệt lấy làm ngạc nhiên hỏi lại: "Sao cô nương biết được? Thế tử gia thấy người ngủ say nên phân phó nô tỳ không được đánh thức người dậy." Ở trong mắt Đường Nguyệt, đây được coi là việc săn sóc nhất mà Thế tử gia đã làm."Còn gì khác không?" Hai tay Thẩm Chân nắm chặt.Đường Nguyệt cũng nắm bàn tay nàng rồi nói: "Thế tử gia còn để lại giấy trong thư phòng, nói chờ người viết xong thư, ngài ấy sẽ bớt ít thời gian trở về lấy ạ."Nghe xong lời này, Thẩm Chân cuối cùng mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. May quá, may mà hắn còn nhớ rõ.Trở về phòng, Đường Nguyệt mở hòm trang điểm, lấy ra một chiếc lược được chế tạo từ gỗ hoa cúc lê, vừa giúp Thẩm Chân búi tóc vừa mất tập trung, nhớ lại buổi tối hôm qua.Hồi tưởng xong, Đường Nguyệt không kìm được bèn nói: "Thế tử gia đối xử với cô nương thật tốt."Thẩm Chân nhìn Đường Nguyệt qua gương đồng, nàng cười mỉm rồi hơi bất ngờ hỏi lại: "Sao tự dưng lại nói vậy?"Đường Nguyệt khẽ đáp: "Cô nương ốm nặng chắc là không nhớ rõ. Đêm qua ấy, là thế tử gia đích thân lau người cho cô nương."Nói xong, Đường Nguyệt lại lập tức chêm thêm: "Thế tử gia đối xử với cô nương tốt như thế, chờ sau này thế tử gia thành thân rồi, chắc chắn ngài ấy cũng sẽ đón cô nương vào phủ thôi."Nghe thấy vậy, phản ứng đầu tiên của Thẩm Chân là ngạc nhiên, ngay sau đó nàng cười khẽ một tiếng.Tuy nàng không quá hiểu hắn, nhưng cũng biết rõ thế tử gia của Trấn Quốc công phủ - thân là nhi tử của Tĩnh An trưởng công chúa, hẳn sẽ không tùy tiện nạp thiếp.Hắn thu nàng làm ngoại thất, chắc chỉ là nhất thời hứng khởi thôi. Chờ tới khi hắn thành thân rồi, chờ tới khi hắn đã chán ngấy rồi, khoảng thời gian không thể lộ ra ánh sáng này không sớm thì muộn cũng sẽ chìm vào quên lãng, như cục đá ném vào biển rộng, chẳng còn một chút dấu vết.Nàng thử đếm ngày. Khoảng cách tới lúc cha ra tù còn hơn một năm, nàng chỉ hy vọng đến lúc đó, hắn có thể nhìn vào đoạn tình duyên sớm nở tối tàn này mà phóng cho nàng một con ngựa(*).(*)Để người rời đi, giải thoát mà không làm khó.Còn 8000 lượng bạc đấy, đời này nàng có bao nhiêu sẽ trả lại cho hắn bấy nhiêu.***Hai ngày nay, hậu viện phủ Kinh Triệu đang được sửa sang lại, vài vị tham quân đều ở chung một gian phòng phá án, người thì sao chép lại hồ sơ vụ án, người thì ngồi viết báo cáo.Lúc Tôn Húc vừa bước vào cửa, Lục Yến đang lật xem công văn.Hắn cong ngón trỏ gõ lên bàn Lục Yến rồi nói: "Hôm nay trên đường tới đây, ta có nghe nói về một vụ án, Lục đại nhân đã nghe qua chưa?"Lục Yến ngẩng đầu nhìn hắn: "Chưa nghe, vụ án thế nào?"Nghe vậy, Tôn Húc tức thì lộ ra biểu tình "quả nhiên là thế".Hắn ngồi xuống, sau đó dùng ngữ khí không nhanh không chậm nói: "Hôm nay người Trịnh đại nhân thẩm vấn không phải bá tánh bình thường ở Trường An, mà là Hình Bộ thị lang Văn Nguyên, Văn thị lang."Vừa nghe lời này, Lục Yến lập tức khép công văn trên tay lại.Bởi vì cùng là quan viên từ tứ phẩm, lúc hắn thượng triều cũng gặp Văn Nguyên vài lần, tuy không có giao tình gì, nhưng cũng từng nói chuyện.Lục Yến dựa lưng ra sau, cầm lấy chung trà thanh hoa ở một bên lên, nhấp một ngụm rồi hỏi: "Ngài ấy đã làm gì?""Văn thị lang muốn hòa li* với thê tử mình."(*)Li hôn.Lục Yến nhướng mày, khó hiểu hỏi: "Chuyện hòa li này, không đến huyện nha, không đi Hộ Bộ trình báo, tới phủ Kinh Triệu làm gì?"Những người khác cũng phụ họa theo.Đời sống Tấn triều ngày càng mở rộng, hòa li, tái giá có thể nói là ngày càng nhận được nhiều sự tán đồng từ mọi người. Đây cũng là điều đáng mừng ngoài ý muốn. Chỉ là loại chuyện như gia sự này không có lý gì lại tới phủ Kinh Triệu cả.Tôn Húc thấy đã khơi dậy được trí tò mò của mọi người thì hạ thấp giọng nói: "Vốn dĩ chỉ là hòa li thôi, nhưng giờ đã biến thành một cọc án mạng rồi. Đừng thấy nhìn qua Văn thị lang có dáng vẻ liêm chính thanh cao, công chính, nguyên nhân chính là do ngài ấy nuôi ngoại thất bên ngoài đấy."Giọng nói bao trùm lên cả không gian yên tĩnh, trong miệng Lục Yến còn một hớp trà chưa kịp nuốt suốt, vừa nghe vậy hắn lập tức bị sặc, ho khan liên tục.Tôn Húc không ngờ Lục Yến lại có phản ứng dữ dội đến thế, vội nói: "Lục đại nhân không sao chứ?"Lục Yến hắng giọng nói đáp: "Không sao, ngài cứ việc tiếp tục."Tôn Húc thở dài: "Ngoại thất đó có thai, Văn thị lang càng thêm yêu thương chiều chuộng, liên tục mấy đêm ngủ ở bên ngoài. Ai mà ngờ chuyện này không được mấy ngày đã bị thê tử của ngài ấy là Trâu thị phát hiện. Theo lời Văn thị lang nói, ngoại thất đó là bị Trâu thị bức tử."Công tào tham quân nói: "Theo như ta nhớ thì đại nương tử của Văn gia, hình như là người Biện Châu..."Tôn Húc tiếp lời ngay: "Chính xác, nhà mẹ của Trâu thị là phú thương lớn nhất ở Biện Châu mấy năm gần đây. Văn thị lang thăng chức nhanh như vậy, Trâu gia chắc chắn đã bỏ ra không ít công sức."Ban đầu Văn Nguyên chỉ đảm nhiệm một chức quan vô danh ở Biện Châu, là chính cửu phẩm quan trưởng quản đồ thư, nói đơn giản là một giáo chức ở tỉnh. Từ khi cưới cô nương Trâu gia, mới một năm đã thăng thành Thái Thường Tự Hiệp luật lang, năm tiếp theo, thăng thành ngũ phẩm huyện lệnh Dương Sơn. Tới giờ đã bảy năm, cũng bò tới vị trí Hình Bộ thị lang.Tuy nói đi con đường làm quan này hàng năm đều có các cơ hội thăng quan, điều nhiệm, nhưng ở địa phương và ở kinh thành lại là cách biệt một trời một vực.Văn thị lang có được địa vị như ngày hôm nay, nếu không có Trâu gia thì khó mà làm được.Nha nội thấy tách của Lục Yến cạn thì vô cùng nhanh nhạy chạy đến rót đầy cho hắn.Lục Yến cầm tách trà lên, thu ánh mắt lại rồi hỏi: "Sau đó thì sao?""Sau khi Trâu thị biết chuyện hiển nhiên là rất tức giận, thế là tự mình chạy tới cửa nhục nhã ngoại thất kia một phen, nghe nói còn động thủ nữa. Ngoại thất kia không chịu nổi kích thích, ngay đêm đó đã mất đứa bé trong bụng, sáng hôm sau đã thắt cổ tự vẫn."Tôn Húc lại thở dài: "Nghe nói ngoại thất đó cũng theo Văn thị lang được hơn ba năm, sau khi nàng ấy chết, tóc Văn thị lang đã bạc trắng, đòi sống đòi chết phải đưa Trâu thị tới nha môn."Tư Hộ tham quân nghe vậy bèn buông bút xuống, xoa giữa mày rồi nói: "Đại nhân, ta có một chuyện không hiểu."Tôn Húc nói: "Ngài nói đi.""Nếu Văn thị lang thích ngoại thất kia đến thế tại sao lại không nạp nàng ấy làm thiếp?"Lời này thật ra cũng chẳng sai, đời sống Tấn triều đã mở rộng nhiều, luật pháp cũng ghi rõ, chỉ cần là thiếp thất được nâng vào cửa đàng hoàng, chính thất phải uống trà kính, sau này càng không được ghen tị, nếu không thì là phạm vào thất xuất chi điều. (*)(*) Thất xuất chi điều:1) Không sinh được con2) Ghen tuông3) Ác tật4) Dâm đãng5) Bất kính với cha mẹ, ông bà6) Bất hòa trong gia đình7) Trộm cắpTheo bộ luật Hồng Đức, nếu người vợ phạm vào một trong 7 điều nêu trên thì luật pháp bắt buộc người chồng phải bỏ vợ.Tôn Húc bĩu môi nói: "Nghe nói trước khi ngoại thất đó theo Văn thị lang từng là một vị tiểu thư nhà quan, chỉ vì gia đạo sa sút nên mới làm ngoại thất của ngài ấy. Làm ngoại thất tuy không có danh phận nhưng bên trên không có chủ mẫu, cuộc sống cũng được xem như tự do thanh tịnh. Theo ta thấy, Văn thị lang chắc cũng sợ nàng ấy phải chịu Trâu thị tra tấn nên mới nuôi ở bên ngoài."Công Tào tham quân lại lắc đầu: "Nhưng Văn thị lang và Trâu thị dù gì cũng từng có bao nhiêu năm tình cảm phu thê, chỉ một ngoại thất sao có thể so được? Việc này làm lớn lên, chức Hình Bộ thị lang này sợ là cũng không giữ được nữa đâu?"Nghe xong lời này, Tôn Húc không khỏi cảm thấy hơi xúc động, hắn thở dài: "Đúng vậy, không đáng."Tư Hộ tham quân cũng nói: "Ta cũng cảm thấy không đáng, người chết đèn tắt, không bằng Văn thị lang ém chuyện này xuống, có khi còn giữ được cảm tình với Trâu gia."Một lúc lâu sau, Tôn Húc mới nói: "Có lẽ Văn thị lang cũng không biết sẽ có một ngày như hôm nay. Dù sao mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt này, từ trước đến nay là việc khó chu toàn nhất."Dẫu gì con người cũng chẳng phải cỏ cây, làm gì có ai vô tình. Hàng đêm đồng giường cộng chẩm, làm những việc thân mật, sinh tình cảm, sinh tâm tư, sinh quyến luyến là không thể tránh được.Tôn Húc bỗng quay ra hỏi Lục Yến: "Lục đại nhân, ngài nghĩ sao?"Lục Yến một lời cũng không thốt ra được, cứ như có thứ gì đó chặn đứng im ở cổ họng hắn.Lên không được, nuốt cũng không xong.***Chạng vạng lúc tan tầm, hắn đúng hẹn trở về Trừng Uyển.🍁 Đã beta lần 1!Quá là lười oh no!!!! 😱
loading...
Danh sách chương:
- 🌺Chương 1: Nghèo túng
- 🌺Chương 2: Gặp mặt
- 🌺Chương 3: Cảnh trong mơ
- 🌺Chương 4: Mạo phạm
- 🌺Chương 5: Tư vị
- 🌺Chương 6: Bị bắt tại trận
- 🌺Chương 7: Ngoại thất
- 🌺Chương 8: Tiệc mừng thọ
- 🌺Chương 9: Ngủ lại
- 🌺Chương 10: Dùng bữa
- 🍁Chương 11: Cưỡng bách
- 🍁Chương 12: Theo dõi
- 🍁Chương 13: Cố ý
- 🍁Chương 14: Bức hoạ
- 🍁Chương 15: Cộng tình
- 🍁Chương 16: Đúng mực
- 🍁Chương 17: Sinh bệnh
- 🍁Chương 18: Thương tiếc
- 🍁Chương 19: Tình cảm
- 🍁Chương 20: Mê người
- 🥀Chương 21: Kiều thiếp
- 🥀Chương 22: Vung tiền
- 🥀Chương 23: Kiều diễm
- 🥀Chương 24: Chuốc say
- 🥀Chương 25: Đau lòng
- 🥀Chương 26.1: Ngựa gầy(*)
- 🥀Chương 26.2: Ngựa gầy
- 🥀Chương 27: Trong suốt
- 🥀Chương 28: Lui bước
- 🥀Chương 29: Bị bắt qua đêm
- 🥀Chương 30: Hoảng hốt
- 🌻Chương 31: Đêm dài
- 🌻Chương 32: Hôn sự
- 🌻Chương 33: Mê choáng
- 🌻Chương 34: Nhìn chăm chú
- 🌻Chương 35: Mềm lòng
- 🌻Chương 36: Câu dẫn
- 🌻Chương 36.2: Câu dẫn - end
- 🌻Chương 37: Sai rồi
- 🌻Chương 38: Vả mặt
- 🌻Chương 39: Bị thương
- 🌻Chương 40: Hồi kinh
- 🍉Chương 41: Dỗ nàng
- 🍉Chương 42: Thay đổi
- 🍉Chương 43: Thỏa hiệp
- 🍉Chương 44: Tâm tình
- 🍉Chương 45: Kịch bản
- 🍉Chương 46: Luống cuống
- 🍉Chương 47: Làm thiếp
- 🍉Chương 48: Chân tướng
- 🍉Chương 49: Lục đại nhân
- 🍉Chương 50: Làm việc thiên tư
- 🍑Chương 51: Chột dạ
- 🍑Chương 52: Không tên
- 🍑Chương 53: Nhớ người
- 🍑Chương 54: Động tâm
- 🍑Chương 55: Nâng đỡ
- 🍑Chương 56: Thăm hỏi
- 🍑Chương 57: Âm mưu
- 🍑Chương 58: Hứa Ý Thanh
- 🍑Chương 59: Làm nũng
- 🍑Chương 60: Sinh nhật
- 🍙Chương 61: Lưới tình
- 🍙Chương 62: Vào kinh
- 🍙Chương 63: Tu La tràng(*)
- 🍙Chương 64: Đã từng
- 🍙Chương 65: Hận ý
- 🍙Chương 66: Bất công
- 🍙Chương 67: Thiên vị
- 🍙Chương 68: Kiếp trước I
- 🍙Chương 69: Kiếp trước II
- 🍙Chương 70: Kiếp trước III
- 🍊Chương 71: Danh phận
- 🍊Chương 72: Chờ ta
- 🍊Chương 73: Thanh mai trúc mã
- 🍊Chương 74: Bị bắt
- 🍊Chương 75: Giận
- 🍊Chương 76: Son môi
- 🍊Chương 77: Vận mệnh quốc gia
- 🍊Chương 78: Che chở
- 🍊Chương 79: Nói một không hai(*)
- 🍊Chương 80: Giao dịch
- 🍇Chương 81: Xa lạ
- 🍇Chương 82: Ôn dịch
- 🍇Chương 83: Phá kế
- 🍇Chương 84: Chiếu cố
- 🍇Chương 85: Xét nhà
- 🍇Chương 86: Đêm trước
- 🍇Chương 87: Thăng quan
- 🍇Chương 88: "Tốt"
- 🍇Chương 89: Tập kích
- 🍇Chương 90: Thừa nhận
- 🥦Chương 91: Mời khách
- 🥦Chương 92: Cao quang
- 🥦Chương 93: Bữa cơm
- 🥦Chương 94: Nhận sai
- 🥦Chương 95: Hôn sự
- 🥦Chương 96: Nhẫn nại
- 🥦Chương 97: Tự kiềm chế
- 🥦Chương 98: Trung Thu
- 🥦Chương 99: Trung Thu - End
- 🥦Chương 100: Thanh danh
- 🍋Chương 101: Dục vọng chiếm hữu
- 🍋Chương 102: Trước kia
- 🍋Chương 103: Chọc người
- 🍋Chương 104: Phong ba
- 🍋Chương 105: Giấc mộng hoàng lương(*)
- 🍋Chương 106: Tỉnh mộng
- 🍋Chương 107: Vui mừng
- 🍋Chương 108: Tứ hôn
- 🍋Chương 109: Đính hôn
- 🍋Chương 110: Vô sỉ
- 🍈Chương 111: Hòa li
- 🍈Chương 112: Hoà li - end
- 🍈Chương 113: Hoà li - end 2
- 🍈Chương 114: Phép tắc
- 🍈Chương 115: Dưỡng ngoại thất?
- 🍈Chương 116: Ôn nhu hương
- 🍈Chương 117: Chuyện quan trọng
- 🍈Chương 118: Khom lưng
- 🍈Chương 119: Thẩm Dao
- 🍈Chương 120: Ô Lợi
- 🌧️Chương 121: Hứa hậu
- 🌧️Chương 122: Tết Thượng Nguyên
- 🌧️Chương 123: Đừng quay đầu lại
- 🌧️Chương 124: Quay đầu lại
- 🌧️Chương 125: 16 tháng 3
- 🌧️Chương 126: Đại hôn
- 🌧️Chương 127: Động phòng hoa chúc - Hoàn chính văn
- 🌧️Chương 128: Phiên ngoại 1
- 🌧️Chương 129: Phiên ngoại 2
- 🌧️Chương 130: Phiên ngoại 3
- 🍠Chương 131: Phiên ngoại 4
- 🍠Chương 132: Phiên ngoại 5
- 🍠Chương 133: Phiên ngoại 6
- 🍠Chương 134: Phiên ngoại 7
- 🍠Chương 135: Phiên ngoại 8
- 🍠Chương 136: Phiên ngoại 9
- 🍠Chương 137: Phiên ngoại 10
- 🍠Chương 138: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 1
- 🍠Chương 139: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 2
- 🍠Chương 140: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 3
- 🥞Chương 141: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 4
- 🥞Chương 142: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 5
- 🥞Chương 143 Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 6
- 🥞Chương 144: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 7
- 🥞Chương 145: Chu Thuận An x Thẩm Nhiễm 8
- 🥞Chương 146: Chu Thuật An × Thẩm Nhiễm 9
- 🥞Chương 147: Kiếp thứ ba 1
- 🥞Chương 148: Kiếp thứ ba 2
- 🥞Chương 149: Kiếp thứ ba 3
- 🥞Chương 150: Kiếp thứ ba 4
- 💚Chương 151: Kiếp thứ ba 5
- 💚Chương 152: Kiếp thứ ba 6
- 💚Chương 153: Kiếp thứ ba 7
- 💚Chương 154: Kiếp thứ ba 8
- THÔNG BÁO❗