🥦Chương 100: Thanh danh
Ánh chiều tà chiếu vào mặt sông, gió thu thổi qua làm xuất hiện những gợn sóng nhỏ lấp lánh.
Chỉ nghe liên tiếp hai tiếng "Bùm, bùm".
Cảnh sắc u tĩnh hài hoa chợt như phát ra thanh âm vụn vỡ.
Mạnh Tố Hề đang ôm bụng cũng trố mắt, há miệng, hơn nửa ngày không nhả ra được một chữ......
Hắn thế mà tự kéo người nhảy xuống?
Còn có thể làm như vậy được sao!
Thẩm Chân vừa rơi xuống nước liền cảm giác được từng cơn lạnh lẽo thấu xương từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, nàng không nghe thấy, không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào bản năng, gắt gao hít sâu một hơi.
Cô nương không biết bơi lội nên quẫy đạp lung tung, thấy không thể nổi lên thì đột nhiên sinh ra sợ hãi.
Ngay sau đó, một đôi tay mạnh mẽ đã nhanh chóng vòng lấy vòng eo nàng, kéo người nổi lên.
Áp lực rời đi, ngực Thẩm Chân phập phồng lên xuống vì thở gấp, đồng thời cũng ho khan không ngừng.
Trên bờ, không biết là ai kêu lên đầu tiên: "Có người rơi xuống nước!"
Lại có một giọng nữ bén nhọn tiếp lời: "Không được kêu!"
Lát sau lại truyền đến một thanh âm càng lớn hơn: "Có ai không, mau tới đây! Có người bị rơi xuống nước! Có người bị rơi xuống nước rồi!"
Tuy khả năng bơi lội của Lục Yến không tồi nhưng mang theo một người nữa bơi về phía bờ cũng không phải chuyện dễ, đặc biệt người này còn gắt gao ôm chặt cổ hắn không buông.
"Nàng thả lỏng một chút." Lục Yến hơi ngửa đầu, nhíu mi nói.
Nhưng mà tiểu cô nương căn bản không nghe, đôi mắt cũng không dám mở to.
Thấy thế, Lục Yến chỉ có thể hít sâu gắng sức bơi vào bờ.
Lúc lên đến mặt đất, hắn như đã dùng hết sức, nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Trên người hai người không có chỗ nào không ướt, dáng vẻ muốn bao nhiều chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Lục Yến cúi đầu nhìn người trong ngực, trong mắt bỗng nhiên vụt lên một trận lửa nóng.
Hắn cuối cùng cũng hiểu ra tại sao trên đời lại có quy củ bất thành văn rằng chỉ cần chạm vào cô nương bị rơi xuống nước thì nhất định phải phụ trách.
Y phục trên người Thẩm Chân ướt đẫm dán sát vào dáng người nóng bỏng, tựa như xuyên thấu, thật sự khiến người ta không dám đưa mắt lại xem.
Nếu người khác gặp phải loại sự tình này, cho dù không phải quân tử chân chính nhưng ít nhất cũng nên giả làm quân tử, hoặc là mau chóng buông người, hoặc là tay nắm song quyền, tận lực tránh đụng thân thể của cô nương gia.
Nhưng cố tình, Lục Yến đến giả vờ cũng lười, hai tay thoải mái đặt trên cơ thể của tiểu cô nương.
Gió thổi qua, Thẩm Chân run rẩy.
"Lạnh sao?" Lục Yến cúi đầu hỏi nàng.
Thẩm Chân chậm rãi mở to mắt, 'Ừ' một tiếng gần như không thể nghe thấy.
Đôi mắt nhiễm nước bắt đầu phát ngứa, nàng giơ tay muốn xoa nhưng bị Lục Yến vội vàng ngăn lại, "Đừng xoa, càng xoa sẽ càng ngứa."
Tay Thẩm Chân cương cứng giữa không trung.
"Bị sặc rồi phải không?"
"Ta không sao...... Khụ khụ......"
Thấy thế, Lục Yến đưa tay ra sau lưng nàng, vỗ nhẹ hai cái.
Lúc hai người nói chuyện, xung quanh đã xuất hiện không ít người, nhìn thấy một màn này, bất luận là nam hay nữ đều phải há hốc mồm, không nói nên lời, khoa trương mà nói, nhét quả trứng gà vào trong miệng sợ vẫn còn dư dả ấy chứ.
Nhận thấy ánh mắt xung quanh, thân mình Thẩm Chân cứng đờ, tay nhỏ nắm chặt ống tay hắn chợt buông ra.
Đôi mắt ướt át bịt kín một tầng hoảng loạn, nàng thấp giọng nói: "Đại nhân mau đặt ta xuống dưới đi, có người tới......"
Nghe vậy, khóe miệng Lục Yến bỗng nhiên cong lên, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nói: "Với dáng vẻ này của nàng còn muốn ta đặt xuống kiểu gì?"
Thẩm Chân cúi đầu nhìn áo váy ướt đẫm của mình.
Nhận mệnh hít sâu một hơi.
Còn đâu là thanh danh của nàng a......
Lục Yến như nghe được tiếng lòng của nàng, mở miệng nói lời trát tâm: "Tam cô nương cũng không còn thừa được mấy phần thanh danh, không có cũng thế."
Nói thật ra, năm chữ "Không còn thừa được mấy" này cũng coi như thỏa đáng.
Sau khi Thẩm Chân "hồi kinh" được hai tháng, trước có Tô Hành, sau có Hứa Uy, trước mắt đến Sở Tuần cũng đều trở thành hạ thần dưới váy nàng.
Trừ mấy người này ra, còn có cái gì mà ngoại thất của quan lão gia, tiểu thiếp phòng thứ mười mấy của phú thương Dương Châu.
Chuyện phong lưu của nàng đã sớm bay đầy trời, thoại bản cũng không dám viết như vậy đâu!
Thẩm Chân bị ánh mắt trào phúng của hắn thiêu cho đỏ bừng khuôn mặt, tay nhỏ âm thầm đẩy hắn một cái.
"Đẩy ta? Mới vừa rồi là ai ôm chặt ta không chịu buông tay?" Nam nhân nhướn mi nhìn nàng nói.
Cặp mắt xinh đẹp của Thẩm Chân lại càng mở lớn.
Lát sau, Lục Yến thấy được thân ảnh Dương Tông nên dừng bước chân, thả người xuống dưới.
Dương Tông đưa qua một chiếc áo khoác màu tím sẫm, Lục Yến nhận lấy, thuận tay khoác lên người nàng.
Vừa thấy động tác này, thanh âm nghị luận xung quanh càng thêm náo nhiệt.
"Thẩm gia nữ sao lại thế này, cả một đám đều thích chơi trò nhảy xuống nước đến thế cơ à?"
"Không tin nổi thế mà thực sự có người xuống cứu a."
"Người đó có phải là thế tử phủ Trấn Quốc công không?"
"Vậy trách không được."
"Không phải nàng với Trường Bình hầu......"
Lục Yến nhìn thoáng qua lỗ tai nhỏ hồng thấu của Thẩm Chân, nghiêng đầu nói với Dương Tông: "Ta mang nàng đi Tử Vân Lâu noãn các trước, ngươi tới chỗ trưởng công chúa mượn hai thị nữ tới đó."
Dương Tông khom người nói: "Dạ."
Bờ sông bên này loạn thành một đoàn, khán đài đầu kia vẫn vô cùng náo nhiệt.
Thịnh tiệc ăn uống linh đình, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, đàn sáo dây cung quản, bừng bừng sôi sục, các nữ quyến tay cầm quạt tròn, thân mang nhẹ hoàn, niệm thơ từ lang quân mới làm, mỉm cười duyên dáng.
Búi tóc hơi nghiêng, mềm mị câu người.
Đúng lúc này, một cung nữ vội vàng đi đến trước mặt Hứa hoàng hậu, run giọng nói: "Khởi bẩm Hoàng Hậu nương nương! Việc lớn không tốt!"
Hứa hoàng hậu đặt trái cây trong tay xuống, nhíu mày nói: "Sao lại mất bình tĩnh như thế, có chuyện gì thì chậm rãi nói."
"Nương nương, Tam cô nương Thẩm gia mới vừa rồi bị rơi xuống nước!"
Hai mắt Hứa hoàng hậu trừng lớn, không thể tin tưởng nói: "Vừa rồi vẫn còn tốt lắm, sao lại rơi xuống nước rồi? Đã cứu người lên chưa?"
"Nô tỳ nghe nói người đã không sao rồi ạ."
"Vậy thì tốt, người không có việc gì là tốt rồi." Hứa hoàng hậu xoa ngực, theo sau đứng lên nói: "Yến đêm trung thu xảy ra sự việc như vậy bổn cung không thể thoát khỏi tội thất trách, mấy người các ngươi theo ta đi xem hài tử kia thế nào rồi. Nguyệt Lam, ngươi đi kêu mấy thái y tới, hiện giờ thời tiết lạnh, rơi xuống nước theo lý nên tìm thái y đến xem qua một chút."
Đúng lúc này, Tĩnh An trưởng công chúa bỗng nhiên nói: "Người là ai cứu lên?"
Cung nữ cúi đầu, cánh môi cắn chặt cơ hồ biến thành không có huyết sắc.
Hứa hoàng hậu thấp thỏm, vội nói: "Còn thất thần làm gì, mau nói đi!"
Hai tay cung nữ nắm chặt, tâm hoảng loạn nói: "Là Lục kinh triệu, Lục đại nhân."
"Ngươi nói là ai?" Ngón tay Hứa hoàng hậu khẽ run, thanh âm không tự chủ được cất cao hơn bình thường.
Cung nữ căng da đầu nhắc lại: "Là Lục kinh triệu, Lục đại nhân."
Nghe vậy, chung trà trong tay Hứa Ý Thanh "Đương" một tiếng lăn lông lốc rồi dừng trên mặt đất.
Khang Ninh quận chúa xoa lỗ tai nói: "Tam ca? Sao Tam ca lại xuống nước cứu người? Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?!"
Khang Ninh quận chúa có thể nói ra một câu như vậy cũng không gì bất ngờ. Thế tử phủ Trấn Quốc công hai mươi bốn vẫn chưa thành thân, cái chiêu cũ kỹ rơi xuống nước không biết gặp qua đã bao nhiêu lần.
Nhưng mỗi một lần hắn đều giống như mắt mù tai điếc.
Khang Ninh quận chúa vẫn không thể tin được, "Ngươi nhất định đã nghe lầm rồi!"
Tiểu cung nữ lắc đầu, ở trước mắt bao người run rẩy kể lại toàn bộ sự việc bên ngoài truyền đến một lần.
Ý tứ đại khái chính là: Mạnh chiêu dung và Thẩm Tam cô nương đang đi dạo bên bờ sông, Thẩm cô nương không cẩn thận dẫm phải mấy viên đá, bất cẩn ngã xuống nước, may mắn gặp đúng lúc Kinh Triệu Doãn Lục đại nhân trùng hợp đi qua, một cái lặn xuống nước thế là cứu người lên.
Xem như hữu kinh vô hiểm(*).
(*) Thất kinh, hoảng sợ nhưng không có nguy hiểm.
Chỉ tiếc khuôn mặt của nữ quyến trong đình đến nửa phần vui mừng cũng không có.
Vương Nhuy lẩm bẩm: "Không phải đâu...... Chuyện này không có khả năng."
Sắc mặt Hứa Ý Thanh trắng bệch.
Ngay cả Hứa hậu luôn bình thản ung dung cũng đã có chút không khống chế được biểu tình.
Tĩnh An trưởng công chúa gõ lên mặt bàn, lạnh lùng nói: "Bây giờ người ở đâu?"
"Ở Tử Vân Lâu noãn các ạ."
Trưởng công chúa gật đầu, sau đó đứng dậy, "Nếu người là Tam Lang cứu, vậy ta cũng theo Hoàng Hậu nương nương cùng đi đi."
Hứa hoàng hậu sửng sốt, nhanh chóng thu liễm kinh ngạc trong mắt gật đầu, "Cũng được."
Trưởng công chúa lại quay đầu kêu hai tỳ nữ bên người.
Trưởng công chúa đi trên đường tới Tử Vân Lâu noãn các vừa lúc gặp được Dương Tông, Dương Tông thấp giọng thuật lại chuyện mới vừa xảy ra.
Thanh âm Dương Tông không lớn nhưng Hứa hoàng hậu lại phá lệ nghe đến cực kỳ rõ ràng.
Bước đi vội vàng, đã tới bên ngoài noãn các, Tĩnh An trưởng công chúa liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lục Yến cả người ướt đẫm, lúc bốn mắt giao nhau, bà không khỏi liếc xéo hắn một cái.
Rõ ràng có nhiều biện pháp như vậy có thể chọn, lại cố tình chọn cái......
Bà xem như được mở rộng tầm mắt.
Hứa hoàng hậu vừa thấy Lục Yến còn đứng ở cửa, tâm không khỏi lạnh hơn phân nửa, bà ta ôn nhu nói: "Tam Lang sao còn đứng ở chỗ này?"
Lục Yến mặt không đổi sắc nói: "Thẩm Tam cô nương chưa xuất giá lại gặp phải chuyện như vậy, thần không dám tùy tiện rời đi."
Khóe miệng Tĩnh An trưởng công chúa vừa kéo, thực sự là không nghe nổi nữa!
Đầu ngón tay Hứa hoàng hậu âm thầm dùng sức, thái độ Lục Yến như vậy dù bà ta có muốn giả ngu cũng khó!
"Nơi này đã có bổn cung với trưởng công chúa, ngươi không cần lo lắng, mau đi đổi kiện xiêm y khác đi, gió thu lạnh, lại dính nước, đừng để bị nhiễm phong hàn."
"Thần đa tạ Hoàng Hậu nương nương săn sóc."
Hứa hoàng hậu ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu.
Tĩnh An trưởng công chúa đẩy cửa ra.
Thẩm Chân ngồi trên giường, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, môi không có một tia huyết sắc, trên người vẫn còn khoác áo của nam nhân.
Thẩm Chân vội vàng đứng dậy, "Thần nữ gặp qua Hoàng Hậu nương nương, gặp qua trưởng công chúa."
"Ngươi mau ngồi xuống." Hứa hoàng hậu nói xong, lại quay đầu nói với thị nữ bên ngoài, "Đi lấy hai kiện xiêm y sạch sẽ lại đây, mau lên."
Tĩnh An trưởng công chúa đi đến bên người nàng, nói: "Xuân Dao, kêu người nấu chén canh gừng rồi bưng lại đây."
*****
Lục Yến đổi xong xiêm y, trở lại tịch thượng thì thấy Tùy Ngọc nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng ngậm một tia ý vị sâu xa.
"Gấp như vậy sao?"
Lục Yến đối diện với hắn, "Chỉ là bất đắc dĩ thôi."
🥦Nội tâm của mẹ nam chính: Không biết, không biết gì hết. Đồ mặt dày vô sỉ thế này tuyệt đối không phải là do ta sinh.
🥦Mình trở lại rồi đây, đăng chương hơi muộn xíu tại trầm cảm vì đăng kí tín chỉ🐢
loading...
Danh sách chương:
- 🌺Chương 1: Nghèo túng
- 🌺Chương 2: Gặp mặt
- 🌺Chương 3: Cảnh trong mơ
- 🌺Chương 4: Mạo phạm
- 🌺Chương 5: Tư vị
- 🌺Chương 6: Bị bắt tại trận
- 🌺Chương 7: Ngoại thất
- 🌺Chương 8: Tiệc mừng thọ
- 🌺Chương 9: Ngủ lại
- 🌺Chương 10: Dùng bữa
- 🍁Chương 11: Cưỡng bách
- 🍁Chương 12: Theo dõi
- 🍁Chương 13: Cố ý
- 🍁Chương 14: Bức hoạ
- 🍁Chương 15: Cộng tình
- 🍁Chương 16: Đúng mực
- 🍁Chương 17: Sinh bệnh
- 🍁Chương 18: Thương tiếc
- 🍁Chương 19: Tình cảm
- 🍁Chương 20: Mê người
- 🥀Chương 21: Kiều thiếp
- 🥀Chương 22: Vung tiền
- 🥀Chương 23: Kiều diễm
- 🥀Chương 24: Chuốc say
- 🥀Chương 25: Đau lòng
- 🥀Chương 26.1: Ngựa gầy(*)
- 🥀Chương 26.2: Ngựa gầy
- 🥀Chương 27: Trong suốt
- 🥀Chương 28: Lui bước
- 🥀Chương 29: Bị bắt qua đêm
- 🥀Chương 30: Hoảng hốt
- 🌻Chương 31: Đêm dài
- 🌻Chương 32: Hôn sự
- 🌻Chương 33: Mê choáng
- 🌻Chương 34: Nhìn chăm chú
- 🌻Chương 35: Mềm lòng
- 🌻Chương 36: Câu dẫn
- 🌻Chương 36.2: Câu dẫn - end
- 🌻Chương 37: Sai rồi
- 🌻Chương 38: Vả mặt
- 🌻Chương 39: Bị thương
- 🌻Chương 40: Hồi kinh
- 🍉Chương 41: Dỗ nàng
- 🍉Chương 42: Thay đổi
- 🍉Chương 43: Thỏa hiệp
- 🍉Chương 44: Tâm tình
- 🍉Chương 45: Kịch bản
- 🍉Chương 46: Luống cuống
- 🍉Chương 47: Làm thiếp
- 🍉Chương 48: Chân tướng
- 🍉Chương 49: Lục đại nhân
- 🍉Chương 50: Làm việc thiên tư
- 🍑Chương 51: Chột dạ
- 🍑Chương 52: Không tên
- 🍑Chương 53: Nhớ người
- 🍑Chương 54: Động tâm
- 🍑Chương 55: Nâng đỡ
- 🍑Chương 56: Thăm hỏi
- 🍑Chương 57: Âm mưu
- 🍑Chương 58: Hứa Ý Thanh
- 🍑Chương 59: Làm nũng
- 🍑Chương 60: Sinh nhật
- 🍙Chương 61: Lưới tình
- 🍙Chương 62: Vào kinh
- 🍙Chương 63: Tu La tràng(*)
- 🍙Chương 64: Đã từng
- 🍙Chương 65: Hận ý
- 🍙Chương 66: Bất công
- 🍙Chương 67: Thiên vị
- 🍙Chương 68: Kiếp trước I
- 🍙Chương 69: Kiếp trước II
- 🍙Chương 70: Kiếp trước III
- 🍊Chương 71: Danh phận
- 🍊Chương 72: Chờ ta
- 🍊Chương 73: Thanh mai trúc mã
- 🍊Chương 74: Bị bắt
- 🍊Chương 75: Giận
- 🍊Chương 76: Son môi
- 🍊Chương 77: Vận mệnh quốc gia
- 🍊Chương 78: Che chở
- 🍊Chương 79: Nói một không hai(*)
- 🍊Chương 80: Giao dịch
- 🍇Chương 81: Xa lạ
- 🍇Chương 82: Ôn dịch
- 🍇Chương 83: Phá kế
- 🍇Chương 84: Chiếu cố
- 🍇Chương 85: Xét nhà
- 🍇Chương 86: Đêm trước
- 🍇Chương 87: Thăng quan
- 🍇Chương 88: "Tốt"
- 🍇Chương 89: Tập kích
- 🍇Chương 90: Thừa nhận
- 🥦Chương 91: Mời khách
- 🥦Chương 92: Cao quang
- 🥦Chương 93: Bữa cơm
- 🥦Chương 94: Nhận sai
- 🥦Chương 95: Hôn sự
- 🥦Chương 96: Nhẫn nại
- 🥦Chương 97: Tự kiềm chế
- 🥦Chương 98: Trung Thu
- 🥦Chương 99: Trung Thu - End
- 🥦Chương 100: Thanh danh
- 🍋Chương 101: Dục vọng chiếm hữu
- 🍋Chương 102: Trước kia
- 🍋Chương 103: Chọc người
- 🍋Chương 104: Phong ba
- 🍋Chương 105: Giấc mộng hoàng lương(*)
- 🍋Chương 106: Tỉnh mộng
- 🍋Chương 107: Vui mừng
- 🍋Chương 108: Tứ hôn
- 🍋Chương 109: Đính hôn
- 🍋Chương 110: Vô sỉ
- 🍈Chương 111: Hòa li
- 🍈Chương 112: Hoà li - end
- 🍈Chương 113: Hoà li - end 2
- 🍈Chương 114: Phép tắc
- 🍈Chương 115: Dưỡng ngoại thất?
- 🍈Chương 116: Ôn nhu hương
- 🍈Chương 117: Chuyện quan trọng
- 🍈Chương 118: Khom lưng
- 🍈Chương 119: Thẩm Dao
- 🍈Chương 120: Ô Lợi
- 🌧️Chương 121: Hứa hậu
- 🌧️Chương 122: Tết Thượng Nguyên
- 🌧️Chương 123: Đừng quay đầu lại
- 🌧️Chương 124: Quay đầu lại
- 🌧️Chương 125: 16 tháng 3
- 🌧️Chương 126: Đại hôn
- 🌧️Chương 127: Động phòng hoa chúc - Hoàn chính văn
- 🌧️Chương 128: Phiên ngoại 1
- 🌧️Chương 129: Phiên ngoại 2
- 🌧️Chương 130: Phiên ngoại 3
- 🍠Chương 131: Phiên ngoại 4
- 🍠Chương 132: Phiên ngoại 5
- 🍠Chương 133: Phiên ngoại 6
- 🍠Chương 134: Phiên ngoại 7
- 🍠Chương 135: Phiên ngoại 8
- 🍠Chương 136: Phiên ngoại 9
- 🍠Chương 137: Phiên ngoại 10
- 🍠Chương 138: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 1
- 🍠Chương 139: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 2
- 🍠Chương 140: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 3
- 🥞Chương 141: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 4
- 🥞Chương 142: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 5
- 🥞Chương 143 Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 6
- 🥞Chương 144: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 7
- 🥞Chương 145: Chu Thuận An x Thẩm Nhiễm 8
- 🥞Chương 146: Chu Thuật An × Thẩm Nhiễm 9
- 🥞Chương 147: Kiếp thứ ba 1
- 🥞Chương 148: Kiếp thứ ba 2
- 🥞Chương 149: Kiếp thứ ba 3
- 🥞Chương 150: Kiếp thứ ba 4
- 💚Chương 151: Kiếp thứ ba 5
- 💚Chương 152: Kiếp thứ ba 6
- 💚Chương 153: Kiếp thứ ba 7
- 💚Chương 154: Kiếp thứ ba 8
- THÔNG BÁO❗