Day Do Hac Thieu Gia 6 Bon Thieu Gia Se Day Do Cau That Tot




Sân bay quốc tế Bắc Kinh,

Những hành khách vội vã đi qua cửa khẩu, không khí rộn ràng buổi sáng sớm tràn ngập đại sảnh. Đến khi đám đông lần lượt giãn ra, từ phía bên trong cửa khẩu, một cậu thanh niên đẹp trai ngời ngời đẩy một xe vali lớn từ từ đi ra.

Cậu thanh niên đẹp trai ngời ngời bước ra ngoài, làn da trắng mịn, mái tóc vàng ngắn, đôi mắt nâu to tròn sau cặp kính cận, sống mũi cao, đôi môi mỏng hồng hào tự nhiên. Trên người mặc bộ đồ màu đen, bên ngoài khoác thêm cái áo măng-tô dài đến gối đi cùng đôi giày boot đen cổ cao. Cả người cậu toát lên vẻ vừa quyến rũ phong trần lại vừa huyền bí cao sang.

Ngay khi vừa bước ra thì có hai vệ sĩ bước tới. Cả hai cùng cúi chào lễ phép, một người lên tiếng: "Thiếu gia, chào mừng đến Trung Quốc. Chủ tịch đã dặn chúng tôi đến tiếp đón người chu đáo."

Nguyệt Đảo Huỳnh lạnh nhạt gật đầu liếc nhìn hai người, bọn họ hiểu ý liền nhanh chóng tiến đến đón lấy xe vali đẩy đi. Bên ngoài, đã có một chiếc Maybach màu đen sang trọng chờ sẵn. Một người vệ sĩ cung kính mở cửa sau cho cậu vào.

——

Trong xe...

"Chúng ta đi đâu đây" Nguyệt Đảo Huỳnh vừa lên xe nhẹ nhàng hỏi.

Người vệ sĩ ngồi bên ghế phụ, quay mặt xuống có chút khó hiểu trả lời: "Thưa tất nhiên là về biệt thự Nguyệt gia. Thiếu gia chẳng lẽ người muốn đi đâu sao?"

Nguyệt Đảo Huỳnh vào năm mười tuổi đã từng đến đây nghỉ hè cùng chị mình. Trước khi xảy ra chuyện kia cậu luôn có một người chị ở bên cạnh chăm sóc yêu thương. Năm đó, Nguyệt Đảo Quyên đưa cậu đi chơi khắp nẻo đường của thành phố Bắc Kinh. Một chút ký ức tuổi thơ vẫn còn đọng lại trong trí nhớ.

"Hiện tại còn rất sớm, đến trường trung học Âm Câu đi." Cậu nghiêm giọng trả lời.

"Thiếu gia, chẳng phải ngày mai người mới nhập học sao?" Người vệ sĩ càng khó hiểu, vừa mới xuống sân bay thiếu gia đã đòi đến trường, cái này có phải gấp gáp muốn đi học quá không?

"Tôi muốn tham quan một chút." Ý tứ lời nói của Đảo Huỳnh nghe kỹ sẽ phát hiện ra có gì đó rất hứng thú.

Người vệ sĩ gật đầu hiểu ý, quay sang nói với người lái xe: "Đi đến trường trung học Âm Câu."

Chiếc xe sang trọng bắt đầu lướng nhanh trên đường phố Bắc Kinh.

......

Trường trung học Âm Câu... không hổ danh là ngôi trường danh giá của thành phố Bắc Kinh và của Trung Quốc. Ngôi trường được xây trên một khu đất rộng lớn, trường đại học ở nước ngoài cũng không lớn được như vậy. Ngôi trường này chính xác được xây như một tòa lâu đài mang phong cách Châu Âu. Nhưng kiểu kiến trúc lại mang hơi hướng hiện đại, sang trọng chứ không cổ kính và quá nguy nga.

Nguyệt Đảo Huỳnh mang balo bước vào khuôn viên trường, khẽ nhếch môi cười. Hắc thị này thật sự thế lực tiền tài cũng không hề nhỏ. Cư nhiên lại dùng một số tiền lớn để xây dựng một ngôi trường như lâu đài dành cho mấy hoàng tử, công chúa vào học.

Đáng lẽ ngày mai mới là ngày chính thức nhập học của cậu, nhưng Nguyệt Đảo Huỳnh là muốn xem qua một chút, càng muốn nhìn thử tên hôn phu không biết điều kia một chút.

Đó cũng là mục đích của cậu, dạy dỗ lại tên thiếu gia họ "Hắc" cho nên người, sau này cưới về còn biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Trước giờ cậu chấp nhặt những kẻ đâm xấu sau lưng mình, lại còn là cái tên con nít hỉ mũi chưa sạch đó thì càng không đáng quan tâm. Nhưng mà lần này là chuyện ảnh hưởng đến Nguyệt thị, đến mặt mũi gia đình cậu, không ra tay trị lại là không được.

Nguyệt Đảo Huỳnh đứng trước cửa lớp có treo bảng 12A nhìn chăm chú một lúc rồi bước vào. Giờ này còn rất sớm nên lúc nãy dưới sân trường vắng tanh, trong lớp học lại càng không có một bóng người. Cậu đi thẳng đến cái bàn cuối dãy, cởi áσ khoác ra vắt lên thành ghế rồi ngồi xuống. Cậu thừa biết đây là lớp học của hắn, càng biết đây là chỗ ngồi của hắn vì trước khi đến đây, Nguyệt Đảo Huỳnh đã điều tra rất chi tiết về mọi thứ của Hắc Vĩ Thiết Lãng.

Cậu nhàn nhã ngồi chéo chân, vừa xuống sân bay đã trực tiếp đến đây nên không mặc đồng phục, trên người hiện giờ mặc áo sơmi đen dài tay, cùng chiếc quần jeans ống bó, để lộ đôi chân dài thẳng tắp. Trên tay đeo chiếc đồng hồ Hublot King trị giá 47 triệu USD, càng tôn lên vẻ quyến rũ như những quý ông lịch lãm.

Từ trong balo Nguyệt Đảo Huỳnh lấy ra một quyển tiểu thuyết văn học Anh của James Joyce. Nhẹ nhàng lật từng trang ra đọc. Cậu rất thích đọc sách, đó là việc duy nhất cậu hay làm mỗi khi rãnh rỗi.

...6 giờ 30 phút...

Người đầu tiên bước vô lớp là một nam sinh, cậu ta nhìn người con trai ăn vận thời thượng ngồi trong lớp như một sinh vật lạ.

Người thứ hai là một nữ sinh, vừa bước vào đã ngất ngây vẻ đẹp của người con trai lạ hoắc đang ngồi đọc sách kia mà mê mẫn ngắm nhìn.

Người thứ ba đi vừa đi vào đã phát hiện chỗ cậu ngồi là của Hắc Vĩ Thiết Lãng thì một phen kinh ngạc, chổ đó ngay cả hiệu trưởng cũng không dám ngồi.

Rồi người thứ tư, thứ năm, thứ sáu... Những người tiếp theo nữa bước vào lớp nhìn cậu như một hiện tượng lạ.

...6 giờ 45 phút...

Lớp học gần như đã vào đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi Hắc Vĩ Thiết Lãng, Sơn Bản Mãnh Hổ và Hôi Vũ Liệt Phu .

Đám học sinh xung quanh nãy giờ vẫn xôn xao bàn tán, nhìn chằm chằm vào Nguyệt Đảo Huỳnh . Mấy cô nữ sinh đắm đuối nhìn người con trai đẹp như nam thần kia không biết là thiếu gia nhà ai mà đẹp trai đến vậy. Một số người còn âm thầm đánh giá trang phục, phụ kiện trên người cậu. Ánh mắt không khỏi phát cuồng trầm trồ ngưỡng mộ. Tất cả đều là hàng hiệu cao cấp không những giá tiền khủng mà còn là hàng hiếm, những món đồ này được các nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế riêng biệt, chỉ có đúng 1 hoặc 2 cái trên thế giới. Bọn họ tuy cũng là thiếu gia, tiểu thư gia đình giàu có nhưng những thứ hàng hiệu có một không hai trên thế giới này, họ lần đầu tiên được thấy tận mắt. Mà người con trai này từ trên xuống dưới đều là hàng hiếm, chắc chắn thân thế "không phải con vua thì cũng là con quan."

Trước ánh mắt của những người kia, Nguyệt Đảo Huỳnh cơ bản là không thèm để ý đến. Chỉ chú tâm đọc sách, không quan tâm tới thế giới bên ngoài mà chìm đắm trong thế giới của mình. Vẻ chăm chú đọc sách của cậu dường như càng khiến đám nữ sinh kia tim đập không thôi. Ngón tay thon dài nhã nhặn lật từng trang sách, đôi mắt lung linh to tròn hơi nhíu lại vì tập trung. Đôi chân thon dài chéo lên nhau, thật là làm nữ sinh trong lớp hô hấp không thông.

Cuối cùng, không chịu được nữa, một nam sinh tiến đến trước mặt cậu với giọng điệu khó chịu: "Xin hỏi cậu là ai vậy? Sao tự nhiên khi không lại vào lớp tôi ngồi vậy?"

Cả lớp chăm chăm nhìn theo hai người.

Nguyệt Đảo Huỳnh nghe cậu ta hỏi cũng không ngước mặt lên, chỉ cất giọng nhẹ nhàng ba chữ: "Học sinh mới."

Nam sinh đó nhìn cậu với dáng vẻ hờ hững như khinh người liền tức giận: "À, thì ra là học sinh mới, nhưng cậu có biết đây là chỗ của ai không mà dám tự tiện ngồi?"

"Không quan tâm." Nguyệt Đảo Huỳnh nhàm chán đáp, mắt vẫn dán vào cuốn sách.

"Cậu!!! đây là chỗ của..."

"I don't care."

"Cậu thật lớn gan."

"Who's care?."

Nam sinh kia bị Nguyệt Đảo Huỳnh làm cho tức chết liền giận sôi máu cả người.

"Reng... reng..." đột nhiên tiếng chuông vào lớp vang lên.

Lúc này, Hắc Vĩ Thiết Lãng và hai cậu bạn mới bước vào lớp, vừa đặt chân vào đã thấy đám học sinh nhìn hắn bằng đôi mắt quái gở. Cảm thấy có điều bất thường, hắn theo ánh mắt của mọi người mà hướng về cuối lớp thì thấy ngay bàn của hắn có một người đang ngồi ở đó. Không biết là kẻ nào lại to gan đến vậy, muốn hắn ban cho cái chết đây mà.

Đột nhiên Hôi Vũ Liệt Phu lên tiếng tán thưởng: "Wow... đẹp trai ghê..."

Hắc Vĩ Thiết Lãng cau mày nhìn kỹ hình dáng của người kia... là một cậu con trai với vẻ đẹp phi giới tính... thoạt nhìn còn toát lên vẻ ngây thơ đáng yêu thuần khiết, nhưng tiềm ẩn lại tỏa ra khí chất lịch lãm của quý tộc cao sang, thật quyến rũ người đối diện khi nhìn cậu.

"Thịch..."

Bỗng dưng hắn nghe trái tim mình đập mạnh một cái. Tuy rằng đã nhìn qua rất nhiều người đẹp, nhưng người này lại vô cùng đặc biệt. Một vẻ đẹp như yêu nghiệt, vừa thanh thuần vừa sắc sảo huyền bí như nam thần trong truyện thần thoại.

Nhưng mà Hắc Vĩ Thiết Lãng hắn cũng không phải kẻ mê sắc đẹp. Dù hắn thừa nhận vẻ đẹp của cậu ta thật khiến hắn để tâm, nhưng hắn vẫn là không thích có người ngồi vào chỗ của mình. Thiết Lãng đi tới lạnh lùng nói: "Tránh khỏi chỗ của tôi."

Nguyệt Đảo Huỳnh bấy giờ mới đặt quyển sách xuống bàn, từ từ ngước mặt lên. Đôi mắt xinh đẹp lung linh to tròn chạm vào đôi mắt lạnh lùng kia.

"Thịch." Hắn lại nghe thấy tiếng động đó. Chết thật, hôm nay tim hắn bị làm sao vậy?!

Thì ra đây chính là Hắc Vĩ Thiết Lãng thiếu gia của tập đoàn Hắc thị. Quả nhiên như lời đồn, rất anh tuấn, rất khí chất cũng đủ cao ngạo. Chắc là phải dạy dỗ từ từ thôi. Khóe môi cong lên, Nguyệt Đảo Huỳnh giương mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng đứng dậy, cất quyển sách vào balo.

Rồi bất thình lình, cậu giơ một cánh tay lên. Cánh tay trắng nõn vòng qua ôm lấy gáy Hắc Vĩ Thiết Lãng kéo đầu hắn xuống gần như là ôm. Khiến cả lớp học, Sơn Bản Mãnh Hổ, Hôi Vũ Liệt Phu và ngay cả hắn cũng bị một phen chấn kinh.

Làn da mịn màng ở cánh tay cậu chạm vào phần gáy của hắn, tạo ra một xúc cảm kỳ lạ nhưng cũng thật rung động, làm Hắc Vĩ Thiết Lãng cả người cứng ngắc.

Chưa kịp làm gì thì cánh môi nhỏ nhắn khẽ nói bên tai hắn, giọng điệu có chút đùa cợt: "Hân hạnh, lần đầu tiên gặp mặt Hắc thiếu gia. Hãy nhớ cho rõ những điều tôi sắp nói đây..." Giọng Nguyệt Đảo Huỳnh rất êm, nhỏ nhẹ chỉ đủ hai người nghe.

Hình ảnh hai người bây giờ nhìn vào trông thật ái muội.

Hắc Vĩ Thiết Lãng nghe giọng nói của cậu, đôi lông mày có chút cau lại.

"Bắt đầu kể từ bây giờ, bổn thiếu gia đây sẽ dạy dỗ cậu cho thật tốt." Cậu thỏ thẻ nhẹ nhàng nhưng lại rất nghiêm túc.

Nói xong liền buông hắn ra, nở một nụ cười mỹ miều nhưng lại có chút lạnh lẽo. Cầm lấy balo và áo khoác rời đi trước bao cặp mắt muốn rơi khỏi tròng.

Hắc Vĩ Thiết Lãng trơ người đứng đó trợn mắt nhìn hành động quái gở của chàng trai lạ hoắc kia... Mẹ kiếp!!! Cậu ta là ai mà dám ăn nói phách lối như vậy?! Nhưng mà tại sao lúc nãy hắn lại đứng yên nghe cậu ta nói như vậy?! Nếu như bình thường, hắn đã đẩy mạnh kẻ đó ra rồi cho xuống địa ngục từ lâu rồi.

Hôm nay hắn đúng là bị ma nhập rồi!!! Mà cậu ta lá gan cũng thật to, lần đầu tiên có kẻ dám nói là sẽ dạy dỗ hắn. Thật sự muốn hắn "hủy" chết cậu ta sao?!

Sơn Bản Mãnh Hổ và Hôi Vũ Liệt Phu cuối cùng cũng bước tới. Sơn Bản Mãnh Hổ ngạc nhiên mở miệng hỏi trước: "Lão đại, tên đó nói gì mà bộ dạng mày như muốn giết người vậy?"

Hắc Vĩ Thiết Lãng gương mặt u ám: "Không có gì."

Xong rồi ngồi phịch xuống bàn. Nhưng mà... chỗ ngồi còn vương vấn một mùi hoa oải hương dịu nhẹ... Chết tiệt!!! Là của cậu ta... Hắn tức giận đứng lên, đá cái bàn đó sang một bên rồi kiếm cái bàn trống khác ngồi.

Hôi Vũ Liệt Phu thấy vậy liền trề môi: "Lão đại, mày không ngồi thì để tao ngồi. Tao muốn ngửi hương thơm của cậu ấy."

"Câm mồm." Hắn quát lớn.

Lần này khiến cho cả Sơn Bản Mãnh Hổ cũng giật mình, liền lập tức trừng mắt nhắc nhở thằng bạn kia. Lão đại từ hôm qua đã bực bội, hôm nay lại xảy ra chuyện này với chàng trai kỳ lạ kia lại càng như "núi lửa phun trào".

"Mà hình như cậu ta có quen biết mày sao?" Sơn Bản Mãnh Hổ nhíu mày hỏi.

"Không có, tao còn không biết tên kỳ quặc đó là ai!!!" Hắn tức giận trả lời.

Sơn Bản Mãnh Hổ lại thêm khó hiểu, nếu như không biết sao lại dám tùy tiện hành động như vậy. Trước giờ tuy có rất nhiều người dùng mọi chiêu thức tiếp cận lão đại cho bằng được, nhưng cũng không dám tùy tiện như khi nãy. Cùng lắm là bạo dạn ôm lấy cánh tay lão đại mà thôi.

Cách tiếp cận của cậu trai này thật là kỳ lạ và lớn mật... Khoan... Đợi một chút... Sơn Bản Mãnh Hổ nhạy cảm phát giác có điều không đơn giãn trong chuyện này. Chàng trai đó không những đẹp trai rạng ngời, cả người khí chất rất quý tộc quyền quý. Sáng sớm đã chạy vào trường trung học Âm Câu, vào lớp 12A lại còn ngồi ngay đúng chổ của lão đại. Chắc chắn cậu ta đã quan sát và tìm hiểu rất lâu... hoặc là... có người điều tra cho cậu ta từng chi tiết.

......

Nguyệt Đảo Huỳnh sải bước giữa khuôn viên rộng lớn của trường. Hôm nay chào hỏi đến đây là đủ rồi. Cậu chỉ muốn nhìn xem một chút để phán đoán thôi. Lần này chắc có lẽ phải mạnh tay một chút đây. Cái cây này có vẻ khó uốn nắn, nhưng mà vẫn phải uốn nắn lại khi nó còn mềm yếu. Tên hôn phu kia cần phải học lại nhiều lắm.

Nguyệt Đảo Huỳnh miên man suy nghĩ, chân đã bước tới cổng. Cậu chợt xoay lưng lại, đảo mắt một vòng nhìn ngắm ngôi trường xa hoa kia. Đôi mắt to tròn hơi híp lại ảm đạm đầy tâm tình.

Sau đó cậu đi ra ngoài bước lên chiếc xe đang chờ sẵn, ngay sau đó chiếc xe hơi khởi động lăn bánh đi mất.

loading...