Day Do Hac Thieu Gia 45 Happy Ending Hoan




Hôn lễ của cậu và hắn sau đó linh đình diễn ra tại nhà thờ Đức Bà ở Paris, kiến trúc nơi đây vô cùng mỹ lệ. Với sự tham dự đông đủ của bạn bè và gia đình hai bên. Vì đây là sự kiện quan trọng của hai nhà nên tổ chức vô cùng xa hoa long trọng. Các nhà báo cũng được mời đến.

Để tổ chức lễ cưới hoa lệ này, Hắc Vĩ Thiết Lãng đã đày đọa Hôi Vũ Liệt Phu không biết đến mức nào. Đáng lẽ, anh ta chỉ có trách nhiệm quản lí an ninh khu vực lễ cưới, còn những chuyện khác là để Sơn Bản Mãnh Hổ lo. Nhưng mà hắn là vẫn còn rất giận chuyện cậu bị bắt cóc kia nên muốn hành hạ Hôi Vũ Liệt Phu một chút. Bắt anh ta lo liệu cho lễ cưới từ A đến Z, ngay cả khâu lựa hoa cưới cũng giao cho anh ta, lựa phải hoa xấu liền phải đi lựa lại. Giờ cậu mới biết Hắc Vĩ Thiết Lãng là người thù rất dai nha.

Nhìn cảnh Hôi Vũ Liệt Phu chạy xuôi chạy dọc, chạy đến mức vắt chân lên cổ, Nguyệt Đảo Huỳnh thấy vậy cũng cảm thấy hơi có lỗi. Suy cho cùng thì là do cậu và Sơn Khẩu Trung lừa anh ta ra ngoài nên bây giờ mới bị chịu khổ như vậy.

Hôi Vũ Liệt Phu khóc không ra nước mắt, có lần phẫn uất hét vào mặt hắn "Lão đại, tao nói cho mày biết, mày mà còn dám đì tao nữa là tao sẽ tung hình nóng, clip nóng của tao với mày! Tao cũng không thèm làm phù rể cho mày nữa! Tao sẽ ngay lập tức chuyển sang làm phù "dâu" cho Đảo Huỳnh!"

Nghe vậy, Hắc Vĩ Thiết Lãng chỉ lạnh lùng liếc mắt. "Cũng được, tao sẽ cho người may sẵn váy cho mày. Đến lúc đó mày lo mà mặc váy cầm hoa, đứng sau tung cánh hoa cho Đảo Huỳnh bước vào lễ đường ha."

"Đừng có mà thách thức tao, tao làm thật đó!" Hôi Vũ Liệt Phu ngang bướng gào lên.

"Nếu là nam nhân quân tử thì đã thách thì dám làm." Hắn thấp giọng trả lời.

"Tao không phải nam nhân quân tử. Tao là nam nhân bị mày cướp mất đời trai rồi vứt bỏ, sau đó còn bị đày đoạ tổ chức đám cưới cho mày! Bây giờ còn tung cánh hoa cho "vợ" mày! Trái tim mỏng manh dễ vỡ của tao sao chịu nổi!" Hôi Vũ Liệt Phu vô cùng vô cùng ủy khuất nói.

Cái tên này, ngay cả tức giận cũng đem người ta ra đùa cho được. Hắc Vĩ Thiết Lãng ngay lập tức cầm cái gối dựa trên ghế ném thẳng vào mặt anh ta.

Hôi Vũ Liệt Phu nhanh nhẹn tránh né. Ngay lập tức ôm mặt "khóc nức nở", vừa ủy khúc nói: "Tao hận mày..."

Nói xong, liền chạy cái vèo ra khỏi phòng. Hôi Vũ Liệt Phu cũng chỉ là giận dỗi nhất thời nên muốn đem cái tên lão đại độc ác kia ra trêu ghẹo một chút cho vui. Không ngờ, Hắc Vĩ Thiết Lãng làm thật. Sáng hôm sau đột nhiên có nhà thiết kế váy cưới tới đòi đo ba vòng trên cơ thể anh ta để may váy phù dâu theo chỉ lệnh của hắn.

Nhà thiết kế lúc đầu nghe yêu cầu của Hắc Vĩ Thiết Lãng đã cười hết mười lăm phút, còn tưởng là hắn đang đùa. Nhưng hắn mặt rất nghiêm nghị lại lạnh lùng nên nhà thiết kế mới biết là chuyện nghiêm túc, cằm muốn rớt xuống đất.

"Thưa, ngài Hắc có dặn may cho ngài Liệt Phu một cái váy thật đẹp màu trắng. Tôi định lấy cảm hứng chi tiết từ hoa hồng, sẽ có những bông hoa hồng vải gắn trên vai áo, ngài thấy thế nào?" Nhà thiết kế vừa cố nhịn cười vừa nói.

Hôi Vũ Liệt Phu khóc muốn phụt máu. Thế này khác nào phá nát hình tượng xã hội đen của anh chứ? Chuyện này mà đến tai cánh nhà báo thì thanh danh thiếu gia họ Hôi của anh sao mà sống?! Thật là muốn kiếm một sợi dây thừng tự thắt cổ tự tử cho rồi.

Từ ngày hôm đó, Hôi Vũ Liệt Phu chỉ có thể an phận thủ thường chịu đày đoạ tổ chức tiệc cưới. Còn hơn là phải mặc váy vào lễ đường làm trò cười cho thiên hạ. Từ nay về sau cũng không dám mạnh miệng nữa.

Cũng may, còn có Sơn Khẩu Trung giúp anh ta mấy việc lặt vặt. Nguyệt Đảo Huỳnh đang đặt ra một dấu chấm hỏi lớn với quan hệ của hai người này nha. Không biết là người nào đang để ý người nào đây. Dù sao thì hôn lễ cũng đã diễn ra rất tốt đẹp, cậu có thể thấy Bạch Hiền ngồi hàng ghế trên cùng hạnh phúc nhìn cậu và Hắc Vĩ Thiết Lãng trao nhẫn cho nhau, vô cùng xúc động.

Ra khỏi nhà thờ là đến màn quăng hoa cưới. Nguyệt Đảo Huỳnh phấn khởi quăng bó hoa lên trời, bó hoa bay một vòng lại rớt xuống tay Sơn Khẩu Trung.

Cậu ta cầm phải bó hoa liền có chút đứng hình. Đám đông xung quanh ai cũng đổ dồn mắt nhìn Sơn Khẩu Trung.

"Sơn Khẩu Trung, lần sau là đến cậu tổ chức lễ cưới đó nha." Nguyệt Đảo Huỳnh vui vẻ nhìn cậu bạn thân.

Sơn Khẩu Trung cầm bó hoa, cười như muốn khóc. "Đảo Huỳnh cậu đúng là muốn hại chết mình mà."

Phía bên kia, Hôi Vũ Liệt Phu đang khoanh tay đứng dựa vào tường nhếch khoé môi, nhìn sang đám đông.

"Mày không phải là thích bạn của Nguyệt Đảo Huỳnh đó chứ?" Trông thấy vẻ mặt của Hôi Vũ Liệt Phu, Sơn Bản Mãnh Hổ đứng bên cạnh liền hỏi. Hôi Vũ Liệt Phu không trả lời, khóe miệng vẫn dâng cao.

"Nếu hai người mà yêu nhau thể nào Lão đại sẽ đày hai người ra đảo hoang cho mà xem." Sơn Bản Mãnh Hổ cười cười.

Hôi Vũ Liệt Phu đột nhiên thở dài nói: "Hazz, cũng phải chịu thôi, lão đại đã kết hôn rồi mà còn nhung nhớ đến tao. Tao biết làm sao đây? Thằng đó bá đạo lắm, hay ghen tuông nữa sợ tao bị cướp đi mất. Thật là một cuộc tình trái ngang mà."

Người bên cạnh chỉ biết bó tay lắc đầu. Không biết nói gì hơn với cái con người này.

......

Hôn lễ kết thúc, Hắc Vĩ Thiết Lãng và cậu ngay lập tức bay đến đảo Bora Bora thuộc quần đảo Polynésie của Pháp ở Nam Thái Bình Dương để hưởng tuần trăng mật. Nơi đây là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới. Được mệnh danh là thiên đường của những đôi tình nhân hay còn gọi là hòn đảo của những giấc mơ. Với làn nước xanh vắt có thể nhìn xuống đến đáy biển và bờ cát trắng mịn màng trải dài quanh hòn đảo. Đẹp đến mức kì vĩ có thể làm con người nín thở.

Hắc Vĩ Thiết Lãng thuê hẳn một căn phòng khách sạn cao cấp nằm trên biển cho cậu và hắn nghỉ ngơi.

Vừa bước vào phòng, Nguyệt Đảo Huỳnh đã chạy ra ngoài ban công nhìn cảnh biển đẹp mênh mông kia. Cậu nhắm mắt hít thở thật sâu tận hưởng. Không khí trong lành nơi đây làm cho tâm tình con người ta thật dễ chịu.

Nhìn thấy điệu bộ trẻ con của cậu, Hắc Vĩ Thiết Lãng bỗng cảm thấy buồn cười. Hắn đặt hành lí lên giường rồi đi ra ngoài ban công. Thân hình cao lớn từ từ tiến đến vòng tay ôm lấy eo cậu.

"Nguyệt nhi, chúng ta vừa đến đây thôi mà em xã đã quên mất anh xã của mình rồi sao?"

Nguyệt Đảo Huỳnh có chút giật mình, xoay người lại bật cười. "Anh bá đạo như vậy, em có mười lá gan cũng không dám quên anh."

"Nguyệt nhi..."

Hắc Vĩ Thiết Lãng cúi xuống ngậm môi cậu vào miệng. Nhấp nháp làn môi mềm mại quen thuộc, nhào nặn cắn mút trong miệng hắn.

Cánh tay rắn chắc siết chặt thân cậu làm hai cơ thể ma sát vào nhau. Hắn hiện tại vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng đã chính thức trở thành người của hắn, cả đời này chỉ thuộc về hắn.

Nguyệt Đảo Huỳnh chống tay lên vòm ngực to lớn, cản lại nụ hôn của hắn. "Thiết Lãng, khoan nào... Em còn muốn được đi ngắm hòn đảo."

Nhưng Hắc Vĩ Thiết Lãng cứ như một đứa trẻ cứng đầu, tham lam tận hưởng đôi môi cậu dường như không muốn dứt ra.

"Thiết Lãng..." Cậu nài nỉ gọi tên hắn.

Sau khi hôn thỏa mãn, Hắc Vĩ Thiết Lãng mới chịu buông cậu ra. Hắn đôi môi mỏng cong lên thành một đường hoàn hảo. "Được rồi, em mau thay đồ đi. Chúng ta ra ngoài đi dạo rồi tiện thể đi ăn tối luôn."

Nguyệt Đảo Huỳnh gật đầu, nhoẻn miệng cười rồi chạm vào môi hắn. "Em biết rồi, đợi em một chút."

Sau khi thay đồ, cậu và hắn ra bờ biển dạo chơi ngắm nhìn mặt trời lặn. Rồi thưởng thức bữa tối ngay tại bãi biển với những ánh đèn lung linh.

Vừa trở về phòng, điện thoại của cậu đã reo lên. Nguyệt Đảo Huỳnh nhanh chóng bắt điện thoại, vì cậu biết thế nào người đàn ông đằng sau cũng giành bắt cho xem.

"Alo, vâng thưa mẹ...?" Cậu có chút ngạc nhiên lên tiếng. Nguyệt Đảo Huỳnh nằm lên giường, áp điện thoại vào lỗ tai để nghe cho rõ.

Trước giờ Elysa Từ Hoa rất ít khi nào chủ động gọi điện cho con trai mình. Bà là một người phụ nữ không thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài nên cũng rất ít khi chủ động gọi điện hỏi han chuyện gì.

Lúc cậu thông báo chuyện kết hôn bà cũng không biểu hiện gì. Chỉ là ậm ừ một câu: "Vậy là tốt rồi..." Bà cũng không bộc phát cảm xúc khi thấy con trai mình mặc vest cưới bước vào lễ đường.

Hắc Vĩ Thiết Lãng đứng cuối giường cau mày nhìn cậu nghe điện thoại. Nguyệt Đảo Huỳnh ngay lập tức ra hiệu nói với hắn là mẹ của mình, hắn gương mặt mới chịu giãn ra.

Bước đến đầu giường, Hắc Vĩ Thiết Lãng ngồi xuống ôm lấy cậu. Cằm hắn gác lên đôi vai mảnh khảnh, lẳng lặng lắng nghe cậu và mẹ nói chuyện. Nguyệt Đảo Huỳnh cũng không đẩy hắn ra chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười.

"Con vẫn chưa đi ngủ sao?"

"Thưa mẹ, vẫn chưa."

"Thiết Lãng đâu rồi?"

"Anh ấy đang ở bên cạnh con."

"Cũng không có gì, mẹ chỉ dặn dò con vài câu thôi, hai người đã cưới nhau rồi thì con phải biết tự lo liệu. Một khi đã quyết định sống cùng cậu ta rồi thì không được hối hận. Cũng rất may, vì trái tim của con đã chọn cậu ta và cậu ta cũng đã chọn con nên mẹ mong cuộc sống hôn nhân của hai đứa sẽ hạnh phúc. Sẽ không trở nên giống mẹ và cha con, như hai người xa lạ sống chung một nhà."

"Mẹ..."

Đột nhiên, sóng mũi cậu cay cay. Lần đầu tiên cậu có thể nghe mẹ mình nói những lời này. Cậu biết mẹ cậu cũng không hẳn là người phụ nữ sắc đá, bà chỉ là do sống trong thế giới danh vọng này suốt cuộc đời rồi nên luôn tự tạo cho mình một bức màn chắn. Bà vẫn là một người mẹ, vẫn mong con trai mình có được hạnh phúc.

"Mẹ chỉ nói như vậy thôi. Khuya rồi, không nên làm phiền hai đứa con nữa, mau đi ngủ đi." Elysa Từ Hoa giọng có vẻ ngại ngùng, sau đó mau chóng cúp máy.

"Mẹ..." Cậu chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng tít tít từ đầu dây bên kia. Nguyệt Đảo Huỳnh thở dài rồi buông điện thoại trên tay xuống.

Hắc Vĩ Thiết Lãng ôm chặt lấy cậu, khẽ nói bên tai: "Em đừng lo lắng, mẹ chỉ là nhất thời vẫn chưa thích ứng được. Chúng ta chỉ cần hiểu là mẹ vẫn rất yêu thương em như bất kì người mẹ nào trên thế giới này đều yêu thương con của mình."

Miệng cậu hơi cười. "Em tất nhiên là hiểu mà. Chỉ là em không thể ở bên cạnh chăm sóc mẹ nhiều hơn."

"Đừng lo, sau khi đi tuần trăng mật về. Chúng ta cùng bay sang London thăm mẹ, được không?"

Nguyệt Đảo Huỳnh nở nụ cười gật đầu.

"Nguyệt nhi..." Hắc Vĩ Thiết Lãng bỗng dưng lại khẽ gọi tên cậu.

Cậu ánh mắt yêu kiều nhìn hắn. "Vâng."

"Nguyệt nhi, tối nay là đêm động phòng của chúng ta." Hắn giọng trầm khàn mở miệng.

Nguyệt Đảo Huỳnh nuốt nước bọt, mặt ửng hồng hơi cúi xuống, cắn cắn môi. "Thì làm sao?"

Hắc Vĩ Thiết Lãng ngay lập tức đè cậu nằm xuống giường, con ngươi đen láy linh hoạt chuyển động.

"Nguyệt nhi, anh thấy em không nên giả ngốc nữa thì hơn. Trình độ giả ngốc này của em không lên được chút nào cả. Cố tình giả ngốc cũng chính là một cái tội đấy biết không hả?"

Hắn vừa nói vừa trừng phạt cậu bằng cách cắn mạnh vào cần cổ trắng ngần. Nguyệt Đảo Huỳnh vừa đau vừa thẹn lại vừa giận, giơ tay đấm vào lồng ngực hắn.

"Ai biểu anh suốt ngày ức hiếp em chứ? Em không giả ngốc thì để bị anh ức hiếp sao?"

"Nhưng em có giả ngốc thì vẫn bị anh ức hiếp, không phải sao?" Hắn nở nụ cười xấu xa.

"Quân xấu xa." Cậu trừng mắt nhìn người phía trên, mặt vẫn còn ửng đỏ.

Thấy vậy, Hắc Vĩ Thiết Lãng cúi xuống hôn cậu, ánh mắt nhu tình như nước. "Nguyệt nhi, yêu em, anh yêu còn không đủ. Sao có thể ức hiếp em được chứ?"

"Ngoan, tối nay nghe lời anh. Anh thật sự rất muốn em." Hắn dỗ dành cậu.

Nguyệt Đảo Huỳnh mặt đỏ lại càng đỏ hơn. Nhưng trong lòng cậu từ sớm đã bị ánh mắt của hắn làm cho rung động rồi.

Hắc Vĩ Thiết Lãng nhìn dáng vẻ dưới thân nhỏ nhắn ngoan ngoãn liền nhếch môi cười hài lòng. Lại một lần nữa từ từ chạm đến môi cậu...

Hạnh phúc cuối cùng cũng đến với cả hai





-HOÀN-

loading...