Day Do Hac Thieu Gia 39 Am Muu Bat Coc




Hôi Vũ Liệt Phu lại hừ lạnh. Nhưng cậu ta nói không sai, đã lỡ đâm lao thì phải theo lao không còn cách nào khác, anh đành thấp giọng nói: "Được, hai người có một tiếng, nhưng chỉ một tiếng thôi. Một tiếng sau tôi trở lại đưa Đảo Huỳnh về biệt thự."

"Ok, cứ như vậy đi." Sơn Khẩu Trung hứng khởi đưa tay làm dấu. Rồi lại kéo tay cậu. "Đảo Huỳnh, chúng ta đi."

Hôi Vũ Liệt Phu thở dài bất lực. Lần này anh quả thật đã phạm tội tày đình, dám cả gan làm trái ý lão đại.

Sơn Khẩu Trung cùng cậu đi dạo khắp khu trung tâm thành phố. Hết mua sắm rồi lại ăn uống. Cậu khác với Nguyệt Đảo Huỳnh, rất thích ăn vặt và cũng ăn rất nhiều.

Nhìn mấy món ăn lề đường bốc khói nghi ngút mà mắt của Sơn Khẩu Trung lấp lánh như sao trời. Vô cùng thích thú, ăn hết món này đến món kia.

Sơn Khẩu Trung sau đó lại kéo cậu vào trung tâm thương mại Lotte World. Cậu muốn đi xem phim nhưng thời gian hạn hẹp chỉ có một tiếng nên đành thất vọng đi dạo vòng vòng. Sơn Khẩu Trung tiếp tục kéo cậu đến hết gian hàng này sang gian hàng khác lựa quần áo.

"Đảo Huỳnh, cậu thử chiếc áo này đi, rất hợp với cậu đó." Sơn Khẩu Trung cầm một chiếc áo lên ướm thử người cậu.

Nguyệt Đảo Huỳnh cười cười lắc đầu. "Cậu thử đi. Mình không mua đâu, hôm qua Thiết Lãng đã mua cho mình rất nhiều quần áo rồi."

Sơn Khẩu Trung trề môi. "Không mua thì mình mua."

Bỗng dưng, Nguyệt Đảo Huỳnh nhìn xung quanh với ánh mắt đề phòng rồi lại quay qua nói nhỏ với cậu bạn: "Khẩu Trung sao mình cứ có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi vậy? Người đàn ông bên kia mình thấy nãy giờ cứ xuất hiện gần chỗ chúng ta."

Từ lúc vào trung tâm thương mại đi dạo, Nguyệt Đảo Huỳnh cứ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen xuất hiện gần chỗ bọn cậu. Lúc đầu chỉ nghĩ là khách đi mua sắm nhưng mà đi hết tầng này qua tầng khác, chỗ nào bọn cậu đi qua đều thấy người đàn ông đó.

"Uầy, người ta chỉ là khách đến mua sắm thôi, cậu có phải là đa nghi quá mức rồi không?" Sơn Khẩu Trung bật cười nói.

"Chắc là vậy." Nguyệt Đảo Huỳnh thấp giọng đáp. Chắc là cậu quá đa nghi rồi, cũng chỉ là một người khách mua sắm bình thường thôi. Vì hồi bé cậu hay bị bắt cóc nên tâm trạng rất hay đề phòng xung quanh.

Sơn Khẩu Trung bó tay với cậu lại quay sang tiếp tục lựa quần áo.

Một lúc sau, Nguyệt Đảo Huỳnh cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ.

"Sắp gần 1 tiếng rồi, chúng ta mau trở về chỗ cũ thôi."

Sơn Khẩu Trung gương mặt vô cùng tiếc nuối, thất thểu nói: "Đi thôi, mình đã lỡ nói với tên kia một tiếng thì không thể nuốt lời được."

Hai người cùng nhau xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa trung tâm thương mại.

Đột nhiên, một chiếc xe hơi màu đen lao tới ngay chỗ hai người. Làm cho Nguyệt Đảo Huỳnh và Sơn Khẩu Trung sửng sốt giật mình.

Hai người chưa kịp định thần thì cánh cửa xe đã được đẩy ra, nhanh như cắt, ba đến bốn tên cao to mặc đồ đen lao ra khỏi xe. Bọn họ túm lấy Nguyệt Đảo Huỳnh, lôi vào xe .

"A..." Nguyệt Đảo Huỳnh chỉ kịp la lên một tiếng trước khi bị chụp phải thuốc mê.

Sơn Khẩu Trung bên cạnh hoảng hốt quăng luôn mấy túi đồ, hét lên: "Các người làm cái gì vậy?!"

Cậu định lao đến nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Sơn Khẩu Trung không kịp trở tay, chỉ kịp giữ một tên áo đen lại.

"Thả Đảo Huỳnh ra, thả Đảo Huỳnh ra, các người định đưa cậu ấy đi đâu?!"

Tên đó mặt mày dữ tợn, thẳng tay dùng bàn tay to lớn của mình tát thẳng vào mặt Sơn Khẩu Trung khiến cậu ngã xuống đất.

"Nói với Hắc Vĩ Thiết Lãng, nếu muốn cứu cậu ta thì tự mình đến, không được báo cảnh sát. Nếu không cái mạng của cậu ta chưa chắc giữ được đâu." Nói xong, tên đó nhảy vào trong xe, đóng mạnh cửa. Chiếc xe lao nhanh trên con đường lớn.

Sơn Khẩu Trung ngồi trên đường, mặt mày sợ hãi cắt không còn giọt máu. Đảo Huỳnh bị bắt cóc, Đảo Huỳnh bị bắt cóc rồi...

Cậu bỏ hết đồ đạc trên đường, dùng hết sức lực của bản thân chạy đến chỗ đường cũ lúc nãy. Vừa tới đó đã thấy Hôi Vũ Liệt Phu đậu xe chờ sẵn.

Hôi Vũ Liệt Phu nhìn thấy Sơn Khẩu Trung từ xa chạy đến mặt mày hoảng sợ, nhanh chóng bước ra khỏi xe. Sơn Khẩu Trung chạy đến giọng run run: "Đảo Huỳnh... Đảo Huỳnh..."

"Đảo Huỳnh làm sao? Đảo Huỳnh đâu sao không đi cùng cậu?" Hôi Vũ Liệt Phu khẩn trương hỏi.

Sơn Khẩu Trung nói như muốn khóc, sợ sệt lên tiếng: "Đảo Huỳnh bị bắt cóc rồi..."

"Sao cơ?" Hôi Vũ Liệt Phu cả kinh thốt lên.

"Chúng ta... Chúng ta phải làm sao đây? Phải cứu cậu ấy, nhất định phải cứu cậu ấy." Sơn Khẩu Trung nức nở.

Hôi Vũ Liệt Phu gương mặt vẫn giữ bình tĩnh, nắm hai vai cậu hỏi: "Mọi chuyện là như thế nào, cậu hãy kể cho tôi những gì đã diễn ra."

"Chúng tôi vừa ra khỏi trung tâm mua sắm thì có một chiếc xe lao đến chỗ chúng tôi, có đến ba, bốn tên nhảy xuống xe bắt Đảo Huỳnh lôi vào xe rồi chụp thuốc mê cậu ấy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp trở tay. Một tên còn để lại lời nhắn với Hắc Vĩ Thiết Lãng."

"Lời nhắn gì?"

"Tên đó nói muốn cứu Đảo Huỳnh thì Hắc Vĩ Thiết Lãng phải tự mình đến, còn không được báo cảnh sát." Sơn Khẩu Trung sợ sệt nhớ lại.

"Không được rồi, chuyện này chúng ta phải báo với lão đại." Hôi Vũ Liệt Phu vẻ mặt nghiêm trọng nói.

"Nói với Hắc Vĩ Thiết Lãng, sẽ không sao chứ?" Sơn Khẩu Trung lo lắng hỏi.

"Lão đại chắc chắn sẽ nổi giận nhưng chuyện đã đến mức này thì không thể giấu cậu ấy. Chỉ có lão đại mới có thể giải quyết được." Hôi Vũ Liệt Phu kiên quyết lên tiếng.

"Vậy thì nhanh lên, chúng ta đi báo với anh ta. Nếu không Đảo Huỳnh sẽ gặp nguy hiểm." Sơn Khẩu Trung lo lắng khẩn trương thúc giục.

...Căn cứ Tam Miêu hội...

Cánh cửa lớn được đẩy mạnh ra, Hôi Vũ Liệt Phu và Sơn Khẩu Trung gấp gáp đi vào.

Bên trong, Hắc Vĩ Thiết Lãng và Sơn Bản Mãnh Hổ đang thảo luận công việc. Nhìn thấy hai người vừa bước vào, hắn liền chau mày.

"Tại sao lại đưa cậu ta vào đây?" Hắc Vĩ Thiết Lãng cảm thấy không vui khi có kẻ lạ mặt bước vào căn cứ địa của hắn. Nơi đây là bí mật đương nhiên càng nhiều kẻ biết thì càng không tốt.

Tất nhiên trừ Nguyệt Đảo Huỳnh cậu được tự do ra vào đây thì Hắc Vĩ Thiết Lãng đều không thích người ngoài xâm nhập vào địa bàn này.

Hôi Vũ Liệt Phu chưa kịp lên tiếng thì Sơn Khẩu Trung đã gấp gáp tiến lên. "Đảo Huỳnh... Đảo Huỳnh bị bắt cóc rồi."

"Cậu nói cái gì?!!!" Hắc Vĩ Thiết Lãng đứng bật dậy khỏi ghế. Đôi mắt trừng trừng mở lớn.

"Em ấy đang ở trong biệt thự làm sao mà bị bắt cóc?! " Hắn lớn giọng hỏi như nạt nộ, lòng hắn giờ đây như lửa đốt.

"Là... là tôi đưa... tôi đòi Đảo Huỳnh cùng tôi ra ngoài, tôi muốn cùng cậu ấy đi dạo." Giọng của Sơn Khẩu Trung lạc đi.

Cơn giận trong lòng của hắn trào ra như nước sôi. Hắn điên cuồng nhìn người trước mắt, hận không thể bóp chết cậu ta. "Cậu... !"

Sơn Khẩu Trung khiếp sợ nhìn hắn như nhìn thấy quỷ. Bộ dạng nổi giận của Hắc Vĩ Thiết Lãng quả thật rất đáng sợ. Khí thái bức người vừa nguy hiểm vừa lạnh lẽo.

Hôi Vũ Liệt Phu thấy vậy liền đứng ra che cho cậu ta, mở miệng nói: "Tao cũng có lỗi, là tao đưa Đảo Huỳnh ra khỏi biệt thự."

Sơn Khẩu Trung nhìn anh, ánh mắt có chút cảm kích.

"Mày... Các người...!!!" Cơn giận của hắn đạt đến cực điểm.

Sơn Bản Mãnh Hổ phải chạy đến giữ hắn lại nếu không sợ rằng không biết Hắc Vĩ Thiết Lãng làm ra chuyện gì.

"Lão đại, bỏ đi. Giờ chuyện quan trọng nhất là phải kiếm cho bằng được Nguyệt Đảo Huỳnh. Cậu nói rõ đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra." Sơn Bản Mãnh Hổ nghiêm giọng hỏi.

Sơn Khẩu Trung bắt đầu kể lại từ đầu.

"Mấy tên bắt cóc biết Hắc Vĩ Thiết Lãng anh, vậy tức là vì anh nên Đảo Huỳnh mới bị bắt cóc." Sơn Khẩu Trung bấy giờ phát hiện ra điều mấu chốt liền quay sang tức giận với hắn.

Hắc Vĩ Thiết Lãng mím chặt môi, ánh mắt bùng bùng lửa giận. Ngay lập sai người đi tìm kiếm, hắn gần như phát điên. "Nếu không tìm ra các người tự đào hố chôn mình đi!"

"Lão đại, kẻ chủ mưu chính là..." Sơn Bản Mãnh Hổ gấp gáp nói.

"Chính là kẻ đó, chỉ có thể là một mình kẻ đó." Hắn nhất định phải bẻ nát xương cốt của hắn ta.

Nếu như kẻ nào dám động đến Nguyệt Đảo Huỳnh của Hắc Vĩ Thiết Lãng hắn thì kẻ đó chắc chắn máu thịt sẽ thối nát. Chỉ cần một cộng tóc của cậu thôi, hắn cũng sẽ tình nguyện gϊếŧ người.

......

"A..." Nguyệt Đảo Huỳnh vừa tỉnh thuốc mê, cả thân người bị ném xuống đất. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, tay chân thì ê ẩm. Cơ thể bị trói bởi sợi dây thừng rất chặt.

Đôi mắt xinh đẹp từ từ hé mở. Cậu nhìn thấy một căn nhà hoang cũ nát và ẩm thấp, còn có rêu xanh bám đầy trên tường. Xung quanh căn nhà đều là những tên mặc áo đen to cao như lực sĩ, còn đeo kính đen đứng canh gác.

Ở góc phòng, một người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế. Bên cạnh còn có một cô gái. Cậu không nhìn thấy rõ, hình như cả hai đang nói chuyện. Nguyệt Đảo Huỳnh chỉ nghe được loáng thoáng.

"Bây giờ cậu ta là của cô." Người đàn ông thích thú khẽ cười.

Cô gái đứng bên cạnh nhếch môi, cao giọng nói: "Tôi sẽ cho cậu ta biết cảm giác bị chà đạp, nhục nhã là gì. Nhưng sao anh lại giúp tôi?"

Cố Nghiên Tâm có chút khó hiểu. Vừa mới ngày hôm qua sau khi bị Nguyệt Đảo Huỳnh làm nhục nhã một trận trước đám nhà báo. Cô ta ôm một cục tức về nhà thì bỗng nhiên có một người đàn ông đến gặp.

Người đàn ông trông như cũng là một thành phần uy quyền trong giới xã đen. Hắn ta đột nhiên ngỏ ý muốn giúp Cố Nghiên Tâm trả thù.

Vương Kỳ cười cười, lên tiếng: "Rất đơn giản, cô muốn cậu ta, tôi muốn Hắc Vĩ Thiết Lãng."

"Anh muốn Thiết Lãng? Vì sao muốn anh ấy? Anh định làm gì?" Cố Nghiên Tâm nghi hoặc hỏi.

"Tất nhiên là giống cô. Hai chữ trả thù."

"Anh vì sao muốn trả thù anh ấy?"

"Vì cánh tay của tôi, vì thanh danh của Thiên hội." Ánh mắt Vương Kỳ như biến hoá, đen thẳm như mực. Bàn tay trái của hắn bóp chặt cánh tay phải. Cánh tay này đã từng Hắc Vĩ Thiết Lãng bẻ gãy. Dù bây giờ đã liền xương nhưng cánh tay này đã không thể còn cử động như trước.

"Anh không được phép hại Thiết Lãng." Cố Nghiên Tâm lớn giọng nói.

"Sao? Cô cũng thương tiếc hắn? Cố Nghiên Tâm, tôi khuyên cô tốt nhất chỉ nên chú tâm vào việc của mình. Nếu không đừng trách tôi vì sao không thương tiếc phụ nữ." Hắn ta thấp giọng cảnh cáo lạnh lùng.

Cố Nghiên Tâm có chút run sợ. "Anh..."

"Các người..." Nguyệt Đảo Huỳnh gắng gượng ngồi dậy, thều thào lên tiếng.

Nghe tiếng nói, cả hai con người kia ngay lập tức quay lại nhìn cậu. Cố Nghiên Tâm ánh mắt căm phẫn tiến lại gần cậu. "Tỉnh rồi sao?"

"Cố Nghiên Tâm, cậu..." Nguyệt Đảo Huỳnh mở lớn mắt nhìn cô ta.

"Câm miệng!"

"Bốp..." Vừa nói cậu ta vừa tát thẳng một bạt tay vào bên má cậu. Nguyệt Đảo Huỳnh bên má in hằn dấu bàn tay năm ngón ửng đỏ.

"Tôi cho cậu biết, Nguyệt Đảo Huỳnh. Dám chọc giận Cố Nghiên Tâm này là sẽ có hậu quả như thế nào. Hắc Vĩ Thiết Lãng vốn dĩ là của tôi, cậu chỉ là kẻ đến sau mà muốn có được anh ấy?! Đừng hòng, thứ gì tôi muốn có thì nhất định là của tôi!" Cố Nghiên Tâm căm phẫn lớn tiếng.

loading...