Day Do Hac Thieu Gia 3 Giay Lam Sao Goi Duoc Lua




Hắc Vĩ Thiết Lãng vĩnh viễn không ngờ được rằng Hắc Vĩ Thiết Mạn còn nhanh tay hơn cả hắn, đúng là gừng càng già càng cay mà. Hắn còn chưa kịp điều tra cậu thiếu gia kia thì cha hắn đã công bố chuyện hôn ước với giới truyền thông và báo chí. Ngay lập tức sự kiện hắn cùng thiếu gia tập đoàn Nguyệt thị - Nguyệt Đảo Huỳnh đính hôn đều tràn ngập trên các mặt báo.

Sự kiện đã gây xôn xao cho giới truyền thong và giới kinh doanh tài chính. Không cần nói thì ai cũng biết được đây là một cuộc hôn nhân đầu mưu tính của những quý ông tài phiệt.

Nếu như Hắc thị là bá chủ Châu Á thì Nguyệt thị chính là đế vương của Châu Âu. Một chín một mười cùng tranh bá thiên hạ. Cả hai thế lực hùng mạnh nhất nay lại kết hợp với nhau, tất nhiên bất kể ai trong giới kinh doanh cũng không địch nổi.

......

Trong căn-tin trường trung học Âm Câu,

Hắc Vĩ Thiết Lãng siết chặt tờ báo trên tay nhăn nhúm, cặp mắt lóe lên ngàn tia lửa. Thật là đáng chết! Cha hắn đã đi trước một bước!

Cảm thấy bầu không khí u ám từ người bên cạnh, Sơn Bản Mãnh Hổ đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Lần này là Hắc Vĩ Thiết Mạn không để lão đại kịp trở tay, tuyên bố khắp thiên hạ cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối này. Chắc chắn là lão đại rất tức giận.

Hôi Vũ Liệt Phu bưng khay đồ ăn đi ngang qua, đầu liền ngó vào, liếc qua trang nhất của tờ báo. Đập vào mắt cậu là sự kiện thiếu gia Hắc Vĩ Thiết Lãng sẽ đính hôn cùng thiếu gia Nguyệt Đảo Huỳnh . "Ồ... cuối cùng cũng công bố thiên hạ, thật là cao tay."

"Câm!" Hắc Vĩ Thiết Lãng lạnh lùng quát.

Lúc sáng bước vào trường , đám người xung quanh đã nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ còn thì thầm bàn tán gì đó làm Thiết Lãng cảm thấy có điều gì quái gở. Đi vào căn-tin, Mãnh Hổ lại quăng cho một chồng báo, tất cả đều có hình hắn và có những tiêu đề rất thu hút về hôn ước kia. Hắn đọc xong liền nổi điên.

Từ nãy đến giờ ngồi trong căn-tin Hắc Vĩ Thiết Lãng cũng không yên, tiếng xì xào bàn tán lại vang lên.

"Cậu biết gì chưa? Thiết Lãng đã hứa hôn với thiếu gia tập đoàn Nguyệt thị đó. Nghe nói cậu thiếu gia Nguyệt Đảo Huỳnh đó xuất thân từ hoàng tộc danh giá. Thật là một cặp đẹp đôi."

"Đẹp đôi gì chứ, Thiết Lãng là hoàng tử của chúng ta sao có thể bị cướp đi như vậy được."

"Cậu thôi đi, thân thế nhà cậu sao bằng cậu thiếu gia đó, người ta là tập đoàn Nguyệt thị mạnh nhất Châu Âu đó."

Hắc Vĩ Thiết Lãng cuộn bàn tay thành nắm đấm, không chịu được nữa liền đứng dậy đạp ngã luôn cả ghế, lớn tiếng quát: "Nếu không muốn bị đuổi học khỏi trường này thì các người câm miệng hết cho tôi!!! Hay là các người muốn công ty nhà mấy người bị phá sản hả?!"

Căn-tin lập tức yên tĩnh, bọn nữ sinh nãy giờ ngồi nhiều chuyện kia cũng im lặng mà cúi đầu ăn không dám hó hé. Đây là trường trung học chuyên biệt danh tiếng được xây dựng bởi Hắc thị, đương nhiên chỉ cần một tiếng nói của Hắc Vĩ Thiết Lãng thì vị hiệu trưởng đầu hói kia dù uy quyền lớn tới đâu cũng không dám trái lời. Học sinh ai mà chẳng nể sợ lời nói của hắn, Thiết Lãng mặt hầm hầm trở lại ngồi, nhìn vào dĩa thức ăn mà muốn ăn tươi nuốt sống nó để nuốt cục tức này.

Đột nhiên giữa một rừng người nhốn nháo kia xuất hiện một nữ sinh xinh đẹp, dáng người chuẩn như người mẫu, mái tóc cắt ngắn ôm sát khuôn mặt. Cô nàng bưng khay thức ăn tiến thẳng đến bàn của ba người Thiết Lãng, Mãnh Hổ, Liệt Phu. Vừa tới, cô liền liếc mắt nhìn Sơn Bản Mãnh Hổ một cái nhắc nhở.

Sơn Bản Mãnh Hổ chán ngán nhìn cô ta, mặt không có vẻ gì là hứng thú. Cả người dịch sang ghế bên cạnh, nhường chổ của mình cho cô ta. Hôi Vũ Liệt Phu vốn trước giờ gương mặt luôn hiện lên vẻ bông đùa trẻ con, giờ nhìn thấy cô nữ sinh kia lại trở nên nghiêm mặt, không buồn liếc mắt.

Lâm Trạch Như lập tức vẻ mặt tươi rói, ngồi vào chỗ bên cạnh Hắc Vĩ Thiết Lãng. Cô nàng Lâm Trạch Như này gia cảnh bình thường, cha là một thư ký của một công ty con của tập đoàn Hắc thị, mẹ là nội trợ chẳng có gì đặc biệt. Được cái cô ta xinh đẹp và mặt mũi lại dày hơn người bình thường.

Hai năm trước, Hắc Vĩ Thiết Lãng sau một lần đánh nhau máu me đầy người gục ngã bên con hẻm tối. Lâm Trạch Như đi trên đường nhìn thấy liền mang hắn đến bệnh viện và còn ở lại chăm sóc đến mấy ngày. Vì muốn trả ơn nên Hắc Vĩ Thiết Lãng đã giúp đỡ cô ta. Đưa cô ta vào trường này học còn giúp gia đình cô ta về mặt tài chính. Nhưng nào ngờ cô ta lại thành cái đuôi của hắn, bám riết không tha.

Sơn Bản Mãnh Hổ và Hôi Vũ Liệt Phu ngay ngày đầu gặp đã không ưa cô ta dù trước giờ đối với con gái các cậu luôn phóng khoáng. Nhưng riêng Lâm Trạch Như này thật khiến cho người ta không thích dù cô ta chưa có hành động gì quá đáng.

"Thiết Lãng! Anh thật sự muốn đính hôn với cậu thiếu gia kia?" Cô ta nhìn hắn đầy tâm sự.

"Tôi không có đính hôn với ai hết." Hắc Vĩ Thiết Lãng khẽ gắt lên.

Lâm Trạch Như vừa nghe liền vui mừng, kéo ghế ngồi sát với hắn, nhìn từ xa còn tưởng hai người họ là tình nhân: "Thật sao! Thật là anh sẽ không đính hôn với cậu thiếu gia kia?"

Hắn khó chịu nhìn người con gái kế bên, nạt nộ nói: "Không! Sao cô nói nhiều thế!"

"Được rồi, em sẽ không hỏi nữa, chỉ cần anh nói em sẽ tin." Lâm Trạch Như nở nụ cười như hoa lại tiếp tục quấn lấy hắn.

Thiết Lãng đang khó chịu lại càng bực bội, lạnh lùng lên tiếng: "Cô làm ơn tránh xa tôi ra một chút."

Lâm Trạch Như làm như không nghe thấy, càng bạo dạn ôm lấy cánh tay hắn. Hắc Vĩ Thiết Lãng hờ hững hất ra, cả người lại đứng dậy đá mạnh cái ghế một phát rồi rời đi.

Cô ta thất thểu nhìn người rời đi: "Anh ấy hôm nay sao vậy?"

Sơn Bản Mãnh Hổ và Hôi Vũ Liệt Phu không buồn để ý đến câu hỏi của cô ta. Hai người nhàm chán đứng dậy rời đi theo lão đại. Để cô nữ sinh kia ngồi trơ trọi một mình.

Lâm Trạch Như nhìn thấy vẻ mặt của hai người kia liền tức giận, chờ đến khi bóng dáng của ba người biến mất, cô ta ngay lập tức hất đổ luôn khay cơm, bàn tay nhỏ siết chặt: "Hắc Vĩ Thiết Lãng, sẽ có ngày anh sẽ quan tâm đến em."

Toàn bộ căn-tin đều chứng kiến từ đầu tới cuối, mọi người lại bắt đầu xôn xao. "Nhìn cô ta kìa, tưởng mình là cô bé lọ lem chắc."

"Gia cảnh chẳng bằng ai mà muốn chiếm Thiết Lãng sao? Thật không biết xấu hổ."

"Đúng là một con vịt xấu xí mà đòi làm phượng hoàng."

Lâm Trạch Như nghe thấy những lời đó mặt lập tức trắng bệch, nắm tay siết chặt cạnh bàn, cô ta tức giận trừng mắt với từng người. Nhưng đám người trong căn-tin tất nhiên không dừng lại, cô ta đâu phải Hắc Vĩ Thiết Lãng. Một nam sinh lấy củ khoai tây chọi thẳng vào đầu cô ta. Củ khoai trúng ngay trên tráng khiến Lâm Trạch Như suýt té xuống đất. Cô ta phẫn uất hét lên: "Các người làm cái trò gì vậy hả? Tôi nhất định sẽ nói với Thiết Lãng cho các người bị đuổi học."

Nghe cô ta nói, cả căn-tin lại vang lên hàng loạt giọng cười đùa cợt: "Cô đúng là không phải ảo tưởng bình thường."

Ngay lập tức lại một hủ kem bay thẳng vào mặt Lâm Trạch Như làm cho mặt cô ta dính đầy kem.

"Aaaaa..." cô ta chỉ kịp la lên một tiếng.

Cả căn-tin lại bật cười.

Lâm Trạch Như hận thù nhìn đám người kia, ra vẻ không sao, còn ráng thẳng người đứng dậy. "Các người cứ đợi đó."

Cô ta nói dứt câu liền xoay người bỏ chạy ra khỏi căn-tin, phía sau vang lên những tràng cười không dứt.

......

Lớp 12A

Hắc Vĩ Thiết Lãng bực bội ngồi gác chân lên bàn, im lặng không nói một lời.

Sơn Bản Mãnh Hổ nhìn thấy cảnh đó liền bật cười, cậu đi tới kéo ghế xoay lại ngồi đối diện trước mặt hắn, quăng lên bàn một tập hồ sơ. "Có tin tốt cho mày đây."

Thiết Lãng nhướn mày nhìn cậu bạn có chút khó hiểu, hắn đưa tay giở tập tài liệu trên bàn, cặp mắt u ám dần trở nên lóe sang, cuối cùng là phát quang. Khóe miệng ranh mãnh giơ cao: "Lần này gia đình cậu ta sẽ không còn mặt mũi nào mà đồng ý hứa hôn."

Sơn Bản Mãnh Hổ lại cười vui vẻ: "Lão đại, lần này bạn trả công mình thế nào đây?"

"Sơn thiếu gia muốn tao trả công thế nào?" Hắc Vĩ Thiết Lãng khoanh tay trước ngực, sảng khoái nhìn người đối diện.

"Tao muốn mua hòn đảo Caledonia của mày." Mãnh Hổ vuốt cằm, nhàn nhã mở miệng.

"Chỉ vậy thôi sao?" Thiết Lãng ngạc nhiên hỏi.

"Vậy thôi, tao hiện tại đang thích thú hòn đảo đó." Mãnh Hổ nhếch môi cười.

"Được, ngay ngày mai tao sẽ gọi người bàn giao cho mày." Thiết Lãng cất giọng đầy thích thú.

Sơn Bản Mãnh Hổ lại nhìn Hắc Vĩ Thiết Lãng tò mò hỏi: "Mà mày thật sự muốn cậu thiếu gia đó mất mặt? Chuyện này còn có thể ảnh hưởng đến gia đình cậu ta và Nguyệt thị đấy lão đại."

"Thì sao? Càng tốt, bọn người đó sẽ biết thân phận mà dẹp luôn hôn ước này." Hắc Vĩ Thiết Lãng trừng mắt nói.

Sơn Bản Mãnh Hổ lắc đầu khẽ cười, ngày mai truyền thong lại có tin tức để đăng rồi đây.

Cùng lúc Hôi Vũ Liệt Phu đi vào, tiện tay cầm lấy tập hồ sơ trên bàn Hắc Vĩ Thiết Lãng, giở một lượt từ đầu đến cuối, vẻ mặt vô cùng hứng thú, sau lại nhăn mặt lại. Cậu cau mày nhìn hai người kia: "Không thể tin được! Quả nhiên là bí mật động trời của nhà họ Nguyệt."

Hắc Vĩ Thiết Lãng lắc đầu cười đểu: "Vậy mới nói giấy làm sao gói được lửa."

loading...