Day Do Hac Thieu Gia 20 Ket Qua Cuoi Cung




Sơn Bản Mãnh Hổ cùng Hôi Vũ Liệt Phu bước vào lớp với một chồng báo. Cậu chỉ khẽ liếc qua, ánh mắt thoáng chuyển động nhưng lại mau chóng khôi phục, tiếp tục đọc sách.

"Lão đại, mày còn nằm đó ngủ được sao?" Sơn Bản Mãnh Hổ đặt chồng báo trước mặt hắn.

Nghe tiếng nói, Hắc Vĩ Thiết Lãng liền tỉnh giấc. Ngồi thẳng dậy nhìn người đối diện cau mày. "Mới sáng sớm mà bây ồn ào cái gì?"

"Lần này tin tức về mày không hay chút nào cả!" Hôi Vũ Liệt Phu nghiêm túc mở miệng.

"Tin tức gì?"

"Tự mình xem đi. Lão đại, mày thật sự từ bỏ?" Vừa nói, Sơn Bản Mãnh Hổ vừa ném cho hắn một tờ báo lá cải sáng nay.

Đôi mày kiếm chau lại, cặp mắt nhìn xuống tờ báo đọc lướt qua. Trên báo tràn lan tin tức về bữa tiệc tối hôm qua. [Theo thông tin cho biết, Hắc thiếu gia đã bỏ đi khi bữa tiệc diễn ra giữa chừng, còn chưa kịp công bố cái gì. Thiếu gia nhà họ Hắc còn dõng dạc tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế, không tiếp nhận tập đoàn. Giới truyền thông và kinh doanh đang đặt ra câu hỏi: Vậy quyền quản lý tập đoàn sẽ trao cho ai? Hắc chủ tịch sẽ giải quyết thế nào đối với chuyện này?]

Hắc Vĩ Thiết Lãng đọc xong cũng không hề ngạc nhiên. Gương mặt vẫn rất lạnh lùng. "Việc tao ghét kinh doanh không phải là tụi mày không biết. Chuyện này không sớm hay muộn cũng sẽ diễn ra thôi."

"Lão đại, tao biết mày nhất định không muốn tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Nhưng mà mày tuyên bố một câu như vậy ngay thời điểm này sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều tới Hắc thị, với cha mày. Mà ngay cả mày, có thể mất đi tất cả những thứ hiện đang có." Sơn Bản Mãnh Hổ dõng dạc giải thích.

"Tao không quan tâm. Chỉ cần không cần tiếp quản tập đoàn, không bị cha ép buộc nữa là được." Hắn biếng nhác trả lời.

Hôi Vũ Liệt Phu lắc đầu nhìn người đứng bên cạnh. Lão đại của bọn họ tuy rằng rất thông minh lại mưu trí trong việc thao túng địa bàn, làm xã hội đen. Nhưng trong mấy việc này, hắn lại chán ghét càng có chút nóng nảy nên không thể suy nghĩ thấu đáo.

Cậu ta lại nhìn qua Nguyệt Đảo Huỳnh. "Đảo Huỳnh, hôm qua cậu đã chứng kiến hết. Vậy cậu cũng nói một câu với Lão đại giùm mình đi. Mình biết cậu cũng không chấp nhận chuyện này."

Cậu nghe thấy nhưng ánh mắt vẫn nhìn xuống quyển sách, cánh môi hé mở: "Nếu như cậu ta đã kiên quyết rũ bỏ trách nhiệm, rũ bỏ mọi thứ thì mình cũng không có cách gì khuyên can. Vả lại lời cũng đã thốt ra sao có thể rút lại. Chỉ có điều..."

"Kết quả cho ra có được như mong muốn hay không thôi." Nguyệt Đảo Huỳnh nhàn nhạt đáp.

Hắn không nghĩ được rằng hành động này của hắn mất nhiều được ít. Chọn một thời điểm không thích hợp, nói ra một câu bộc phát. Hắc Vĩ Thiết Lãng coi như đã hoàn toàn mất đi quyền quyết định lẫn tư cách công khai mẹ mình. Hắn chỉ được một thứ đó là không thể còn được tiếp quản quyền kinh doanh .

Hắc Vĩ Thiết Lãng cau mày nhìn sang cậu, không nghĩ cậu sẽ nói ra những lời này. Trước kia cậu còn giáo huấn hắn một trận về trách nhiệm với Hắc thị. Nhưng bây giờ lại có vẻ không quan tâm đến việc làm của hắn. Chẳng lẽ vì những lời hắn tuyên bố không thể làm khác đi nên cậu chỉ buông xuôi theo không nói gì.

"Đây chính là kết quả mà tôi mong muốn." Hắc Vĩ Thiết Lãng nghiêm túc nói.

"Thật sự?" Mãnh Hổ và Liệt Phu cùng lên tiếng hỏi.

"Thật sự." Thiết Lãng trả lời chắc nịch.

"Tôi biết rồi..." Nguyệt Đảo Huỳnh nhỏ giọng đáp.

Một câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ làm hắn và hai người kia ngạc nhiên. Cậu không quan tâm, không can dự, không nói xỏ xiên cũng không lên tiếng dạy dỗ hắn. Chỉ là nhạt nhẽo đối với chuyện của hắn.

Hôi Vũ Liệt Phu lại nhìn qua Sơn Bản Mãnh Hổ khẽ trao đổi ánh mắt nhưng cậu ta chỉ nhướng vai một cái rồi hạ xuống một cách bất lực .

*****

...Giờ ra chơi... Căn-tin trường trung học Âm Câu,

"Hôm qua cũng cám ơn em đã nói cho tôi biết. Nhờ em mà mẹ tôi đã được đưa đến bệnh viện kịp thời." Hắc Vĩ Thiết Lãng nhẹ giọng nói với cậu ngồi đối diện.

Nguyệt Đảo Huỳnh không nhìn hắn, chỉ là cầm dao nĩa lên ăn. "Không cần phải cám ơn tôi. Tôi chỉ thấy bản thân nên làm gì thì làm thôi. Nhưng bản thân tôi cũng đang không biết mình có quyết định đúng hay không?"

"Ý em là hối hận vì đã nói với tôi?" Hắn có chút khó chịu vì lời nói của cậu.

"Tôi không hối hận. Chỉ là mọi chuyện lại ra một kết quả mà tôi không lường trước được thôi." Nguyệt Đảo Huỳnh nhàn nhạt đáp.

"Ý em là gì?" Hắc Vĩ Thiết Lãng buông dao nĩa xuống, chằm chằm nhìn cậu.

"Đừng quan tâm." Cậu ngước lên, ánh mắt đối diện hắn.

"Sao?"

"Đừng quan tâm. Thiết Lãng vì mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa nên anh cũng đừng quan tâm." Nguyệt Đảo Huỳnh hờ hững lên tiếng.

Hắc Vĩ Thiết Lãng khó hiểu quan sát cậu. "Em làm sao vậy?"

"Không có gì, tôi đã bảo anh đừng quan tâm nữa." Đúng vậy, đừng quan tâm. Đừng quan tâm đến cậu nữa, cậu không muốn có một cảm giác gì cả.

Nguyệt Đảo Huỳnh cụp mắt nhìn sang đĩa thức ăn của hắn mặt có chút nhăn lại. "Anh sao lại suốt ngày ăn thịt không như vậy?"

Hắn biết cậu muốn lảng tránh chủ đề này, không muốn nói tiếp. Từ lúc Hắc Vĩ Thiết Lãng quen biết cậu, số lần hắn không hiểu được cậu không ít. Hắn thật sự không thể nhìn ra được tâm tư của người con trai này. Rốt cuộc muốn biết cậu là đang nghĩ cái gì vậy? Bây giờ hắn chỉ có thể cau mày nhìn cậu.

"Bởi vì tôi thích ăn thịt." Lời nói của Hắc Vĩ Thiết Lãng chưa kịp dứt thì cậu đã nhanh tay đổi đĩa thức ăn của hắn với của mình.

Việc cậu hằng ngày cứ bắt hắn ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, không được ăn nhiều dầu mỡ tuy rằng khiến hắn cảm thấy khó chịu nhưng mà trong lòng lại sinh ra một cảm giác ấm áp, ngọt ngào. Hắn biết Nguyệt Đảo Huỳnh là quan tâm đến hắn.

Nhưng cậu hôm nay hành động lại khác thường khiến cho lòng hắn mãi không yên.

Cả hai đang ngồi ăn thì bỗng nhiên điện thoại của Nguyệt Đảo Huỳnh rung lên. Cậu liền liếc qua màn hình di động, ánh mắt có chút biến động.

"Sao thế? Là ai gọi vậy?" Hắc Vĩ Thiết Lãng nhìn thấy sự khác lạ của cậu liền hỏi.

"Không có gì. Tôi ra ngoài nghe điện thoại đây." Nguyệt Đảo Huỳnh lạnh nhạt nói rồi cầm lấy điện thoại rời đi.

Hắn cặp mắt loé lên tia quỷ dị nhìn theo bóng dáng cậu đi khỏi căn-tin.

*****

"Con biết rồi, thưa cha. Con sẽ sắp xếp chuyến bay ngày mai."

Nguyệt Đảo Huỳnh buông điện thoại trong tay xuống. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu. Tin tức của Hắc Vĩ Thiết Lãng đã đến tai cha mình. Chắc hẳn, bây giờ ông ấy rất không vui.

"Cậu thật sự rời đi?" Tiếng nói vang lên làm cho cậu xoay người lại tìm kiếm. Sơn Bản Mãnh Hổ đứng đằng sau cậu từ nãy giờ đã nghe thấy hết cuộc gọi.

"Phải." Cậu chỉ đáp.

Sau đó khoé miệng có chút cong lên tán thưởng. "Quả nhiên chỉ có Sơn nhị thiếu gia nhạy bén. Biết được kết cục của chuyện này."

Đúng vậy, Sơn Bản Mãnh Hổ chính là đã suy đoán ra chuyện này và hình như không hề sai. "Cậu dự định khi nào sẽ nói cho Lão đại?"

"Sẽ không."

"Tại sao?"

"Chuyện này quan trọng sao? Đối với tôi hôn ước này ngay từ đầu chỉ là một sự giao dịch có lợi ích. Điều này chắc cậu cũng hiểu. Với lại Thiết Lãng sớm muộn gì cũng biết. Nên tôi cảm thấy không cần thiết phải kết thúc chuyện này theo một cách nghiêm trọng nào đó." Nguyệt Đảo Huỳnh nhàn nhạt nói.

"Cậu không sợ Lão đại khi biết được sẽ tức giận?" Mãnh Hổ chau mày nhìn cậu.

"Thiết Lãng sẽ không. Cậu cũng biết ngay từ lúc đầu cậu ta đã kiên quyết phản đối hôn ước này, chán ghét nó càng không ưa tôi không phải sao? Kết thúc chuyện này xem như cậu ta được tự do, xem như tôi đã thua." Giọng nói của cậu không gợn một chút cảm xúc.

Dừng một lát, Nguyệt Đảo Huỳnh lại lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc nhìn người đối diện: "Tất cả mọi chuyện cậu cũng đã thấy, cũng đã hiểu rõ. Thế nên sau này hãy ở bên cạnh chỉ bảo cho Lão đại nhà các cậu nhiều một chút. Tôi biết trong ba người cậu là người hiểu rõ nhất bản chất của thế giới hào nhoáng về quyền lực và đồng tiền này. Thiết Lãng tuy rằng là người thông minh, mưu trí, đánh nhau rất giỏi nhưng đó chỉ là trong thế giới mà cậu ta muốn chọn lựa mà thôi. Đối với việc hiểu lòng người, khai thông sự việc, Thiết Lãng vẫn chưa thực sự trưởng thành."

Lời nói nghe qua rất lạnh lùng còn có chút chế giễu nhưng thực chất lại là một lời gửi gắm. Cậu còn chưa yên tâm về hắn.

Điểm này Sơn Bản Mãnh Hổ không khó để nhận ra. "Cậu thật ra rất quan tâm đến Lão đại vì sao còn bỏ đi."

Nguyệt Đảo Huỳnh chỉ nhạt nhẽo cười một cái. "Tôi chỉ là một chút quan tâm còn lại cho cậu ta thôi. Việc này tôi cũng đâu thể quyết định, Nguyệt thị còn phải tìm kiếm một cuộc hôn nhân mang lợi ích khác."

Nếu như để Hắc Vĩ Thiết Lãng nghe thấy điều này, chắc chắn là hắn sẽ rất tức giận.

Sơn Bản Mãnh Hổ mím môi nhìn cậu, cậu ta không hiểu người đối diện đang nghĩ gì càng không hiểu rõ mối quan hệ giữa cậu và Hắc Vĩ Thiết Lãng. Cậu ta cũng không tiện nói thêm nhiều.

Tiếng chuông reo vào lớp chợt vang lên, Nguyệt Đảo Huỳnh liền nói một câu cuối. "Tôi đã nói không muốn chuyện này kết thúc theo một cách nghiêm trọng nào đó. Vì vậy cậu hãy để nó kết thúc trong im lặng..."

Nói xong, cậu xoay người rời đi. Sơn Bản Mãnh Hổ tất nhiên hiểu được cậu muốn nói gì. Nhưng mà cậu ta thực sự không biết rốt cuộc đối với Lão đại, Nguyệt Đảo Huỳnh là như thế nào.

*****

... Biệt thự Hắc gia...

Hắc Vĩ Thiết Lãng đeo balo bước vào đại sảnh. Hắn dù sao cũng phải về nhà cũng như trước sau gì cũng phải đối mặt với cha hắn. Ông lần này chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ.

"Cha tôi đâu?" Hắn lạnh lùng hỏi .

Người quản gia e dè khép nép trả lời: "Thưa, chủ tịch trong người tâm trạng không tốt. Vừa mới từ tổng công ty xử lý công việc trở về. Hiện đang ở trong thư phòng."

Hắc Vĩ Thiết Lãng không nói gì, đi thẳng một mạch lên lầu. Hắn dừng bước trước thư phòng, gõ nhẹ lên cánh cửa .

"Vào đi." Hắn khẽ đẩy cánh cửa ra, bước vào. Hắc Vĩ Thiết Mạn ngồi trên ghế sofa vừa nhìn thấy hắn. Đôi mắt trở nên sắc bén, mày chau lại.

"Cậu còn dám vác mặt về đây?!"

"Con biết cha rất tức giận. Nhưng ngay từ đầu con cũng đã nói không muốn đi con đường kinh doanh, càng không muốn tiếp quản tập đoàn. Là cha ép con." Hắn tiến lại trước mặt cha, nhấn mạnh giải thích.

"Cậu có biết chỉ một câu nói của cậu đã ảnh hưởng bao nhiêu đến tập đoàn không?! Được, nếu như cậu đã một mực kiên quyết cứng đầu như vậy thì tôi cũng đành chiều theo ý cậu, từ bỏ quyền thừa kế. Dù sao báo chí cũng đã đăng tin rầm rộ, tôi cũng không muốn mình trở thành người cha gia trưởng ép buộc con mình." Hắc Vĩ Thiết Mạn rắn rỏi lên giọng.

Hắn cũng nghiêm túc nhìn cha mình trả lời: "Được, cha cứ làm thế đi."

Hắc Vĩ Thiết Lãng hắn cũng muốn thoát ra sự kiềm hãm này.

"Được thôi. Nhưng tôi nói cho cậu biết bản thân cậu không biết mình đang từ bỏ cái gì đâu. Ngày mai, tôi sẽ gọi luật sư đến chỉnh sửa lại di chúc theo ý của cậu không thừa kế bất cứ thứ gì, một đồng cũng không. Cũng từ ngày mai, tất cả tài sản của tôi mua cho cậu, ví dụ như chiếc xe kia cũng sẽ bị tịch thu!" Ông uy nghiêm tuyên bố.

Cha hắn là đang muốn bức hắn, dồn hắn đến chân tường. Ngay cả một xu để dính túi cũng không cho hắn, không muốn hắn còn lại thứ gì. Hắc Vĩ Thiết Lãng làm sao không hiểu cơn thịnh nộ này của cha. Nhưng hắn vẫn lì lợm nói: "Không sao cả. Ngày mai con cũng sẽ dọn ra khỏi đây, đến sống với mẹ con."

Hắc Vĩ Thiết Mạn lạnh lẽo cười nhạt nhìn thằng con trai. "Tôi quên nói cho cậu biết. Cậu chẳng phải trước giờ muốn công khai mẹ mình sao? Nhưng rất tiếc bây giờ cậu đã không còn quyền để làm được điều đó."

"Cha muốn nói gì? Tại sao con không thể?"

"Công khai? Cậu lấy tư cách gì?! Cậu đã không thể trả ơn được Hắc thị thì cũng đừng phá nát nó! Cậu cũng không thể giúp đỡ gì được cha của mình, chỉ biết đàn đúm ăn chơi, đua xe, đánh nhau thì cũng đừng phá hoại danh tiếng của tôi, của gia đình này! Nếu như cậu còn đạo đức của một người con thì đừng có mà ngu ngốc làm chuyện ngu xuẩn. Cậu bắt đầu từ khi tuyên bố đã không còn cơ hội có quyền quyết định nữa rồi!" Hắc Vĩ Thiết Mạn nóng giận quát .

"Cha!" Hắn hai tay cuộn thành nấm đấm siết chặt, tức giận nhìn cha mình.

Hắn lại thua, một lần nữa lại thua!

Hắc Vĩ Thiết Lãng xoay người bước ra khỏi phòng. Cánh cửa liền bị đóng mạnh, phát ra tiếng động thật lớn nhưng cũng không lớn bằng cơ thịnh nộ trong lòng hắn.

*****

...Sáng sớm hôm sau... Bệnh viện,

"Nguyệt Đảo Huỳnh, sao mới sáng sớm cháu đã đến đây rồi. Cháu không đi học sao?"

Bạch Hiền ngồi trên giường bệnh ăn sáng. Vừa nhìn thấy cậu ngoài cửa đã tỏ vẻ ngạc nhiên.

Nguyệt Đảo Huỳnh bước tới ngồi ở cạnh đầu giường, lắc đầu một cái. "Cháu muốn đến thăm bác."

"Muốn thăm thì giờ nào mà thăm chẳng được. Cháu sáng sớm sao lại cất công vào đây rồi." Bà mỉm cười trách móc.

Cậu cụp mắt, có một chút lưỡng lự. Sau đó mới mỉm cười lên tiếng: "Cháu có lẽ thời gian sắp tới sẽ phải bay ra nước ngoài."

loading...