Day Do Hac Thieu Gia 14 Giup Do




Phòng khách nhà cậu cũng thuộc dạng hoàng gia, lỗng lẫy, rộng lớn. Bình thường tiếp khách đều bị không gian rộng lớn quá mức trong gian phòng này làm cho choáng ngợp.

Vậy mà hôm nay, một chỗ trống còn không có. Đều là đám người kia đông đến mức đứng chiếm hết gian phòng. Tuy rằng bộ ghế sofa nhà cậu rất nhiều chỗ ngồi nhưng làm sao mà chứa hết ba mươi mấy người chứ?!

Cảnh tưởng người đứng người ngồi uống trà này thật quá sức tưởng tượng rồi!

Nguyệt Đảo Huỳnh trên chiếc ghế sofa uống trà, liếc nhìn hai người ngồi đối diện nói. "Có chuyện gì thì hai người mau nói đi?"

Sơn Bản Mãnh Hổ hạ tách trà xuống, lên tiếng: "Nguyệt Đảo Huỳnh, lần này chúng tôi đến đây là muốn nhờ cậu giúp một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Chuyện này rất quan trọng còn liên quan đến Lão đại, cậu nhất định phải giúp a." Hôi Vũ Liệt Phu nhấn mạnh nói.

Cậu cảm thấy tò mò. "Rốt cuộc là chuyện gì mà hai người cứ úp úp mở mở như thế?"

"Để tôi nói, là như vầy..." Sơn Bản Mãnh Hổ bắt đầu nói ra ngọn ngành sự việc, muốn cậu giúp đỡ đưa Lão đại ra ngoài.

Đảo Huỳnh liền cau mày, chắc nịch thốt ra hai từ: "Không được!"

Mãnh Hổ nghe vậy nhăn mặt. "Xem như cậu giúp chúng tôi lần này. Tam Miêu hội đều biết ơn cậu."

"Đảo Huỳnh, chuyện này mình thấy đối với cậu đâu có khó khăn gì. Hắc chủ tịch rất tin tưởng ở cậu nên chắc chắn sẽ để Lão đại đi ra ngoài cùng cậu." Hôi Vũ Liệt Phu lần đầu tiên nghiêm túc phát biểu.

"Không được là không được. Chuyện Hắc Vĩ Thiết Lãng là xã hội đen mình không quan tâm càng không muốn dính líu. Vả lại mình đã hứa với chủ tịch, quyết không thể nuốt lời, không thể nào bản thân lại đi tiếp tay cho giặc." Cậu kiên định trả lời.

Nguyệt Đảo Huỳnh vừa dứt lời đột nhiên đám người xung quanh đồng loạt nghiêm người, đồng loạt hô to "Xin anh dâu hãy giúp đỡ. Chúng em nguyện ghi nhớ công ơn này !!! "

Ách, cậu cũng không phải có công giải phóng dân tộc gì! Có phải làm quá thế không?! Mà cậu không muốn làm anh dâu được chưa...

"Tôi nói không được là không được." Nguyệt Đảo Huỳnh nói chắc như đinh đóng cột.

Và thế là...

"Anh dâu không đồng ý chúng em sẽ ở đây cầu xin đến chừng nào anh dâu đồng ý!!! Mong anh dâu giúp đỡ!!!"

Tiếng hô to vang dội làm sập trần nhà đến nơi.

Cậu bắt đầu khó chịu rồi nha. Đám người này đúng là không biết chừng mực là gì. Cứ thế mà làm tới.

"Này, các người... "

"Cầu xin anh dâu giúp đỡ!!!"

"Cầu xin anh dâu giúp đỡ!!!"

"...." Tiếng sấm chớp rầm rầm trong nhà trong một buổi sáng đẹp trời...

Máu cậu sắp dồn hết lên não. Đám người điên này! Mới trốn trại ra hết sao?! Mới sáng sớm kéo cả một đội quân đến nhà cậu la hét om sòm, muốn chọc cậu nổi điên mà. Muốn cho cả khu phố này biết nhà cậu chứa chấp lũ người xã hội đen bị thần kinh chắc!

"Các người im..."

Còn không để Nguyệt Đảo Huỳnh nói hết câu, đám người kia đã dồn lực trong họng mà đồng thanh nói lớn cực đại, muốn thủng cả màng nhĩ.

"Anh dâu không đồng ý!!! Chúng em quyết tâm không dừng lại!!!"

"Cầu mong anh dâu hãy giúp đỡ!!!"

"..."

Tên Hắc thiếu gia kia có mấy tên thuộc hạ cũng quá là trung thành đi. Không những lì mà còn điên! Điên, điên hết rồi! Nguyệt Đảo Huỳnh cậu có ngày cũng bị đám người này làm cho nhồi máu cơ tim mà chết!

Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, Nguyệt Đảo Huỳnh bực bội đứng lên, bộc phát nói lớn. "Các người im hết đi!!! Tôi đồng ý là được chứ gì!!!"

Và đám người đó cuối cùng cũng chịu im. Cậu ngồi xuống lạnh lẽo trừng mắt nhìn tên mặt búng ra sữa ngồi đối diện đang cười sảng khoái. "Diễn trò cũng hay đấy Hôi thiếu gia."

"Quá khen, quá khen." Hôi Vũ Liệt Phu cười cười. Chính xác trò này là do cậu nghĩ ra bởi vì biết chắc rằng Nguyệt Đảo Huỳnh sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện này.

Sơn Bản Mãnh Hổ ngồi bên cạnh cũng phì cười, xoay người nói với anh em." Vất vả cho các chú rồi. Hãy ra ngoài chờ chút đi."

Đám người đó lập tức lui ra trong im lặng. Chắc là không còn sức để nói.

Nguyệt Đảo Huỳnh hít thở sâu một cái, lạnh lùng nói với hai người đối diện: "Hai người cũng ra ngoài chờ đi. Tôi lên lầu thay đồ sẽ xuống ngay."

"Được." Sơn Bản Mãnh Hổ trả lời rồi kéo người bên cạnh đi ra ngoài.

******

...Hắc gia...

"Hai người đậu xe ở đầu đường đi. Tránh để phát hiện."

Nói xong, Nguyệt Đảo Huỳnh mở cửa xuống khỏi chiếc xe Bugatti Veyron màu đỏ của Hôi Vũ Liệt Phu.

Mấy chục chiếc motor đậu ngay đầu đường cộng thêm hai chiếc xe hơi mà muốn chiếm hết cả không gian. Cậu đành phải kêu bọn người hội Tam Miêu tạm thời chạy motor đi. Chỉ để lại Liệt Phu và Mãnh Hổ để tránh gây chú ý.

Nguyệt Đảo Huỳnh đi tới trước cổng ngôi biệt thự và bấm chuông .

Cánh cửa lúc sau liền tự động mở ra. Hình như Hắc Vĩ Thiết Mạn giờ này đã đến công ty rồi nên không có mặt ở nhà. Người hầu và quản gia đã biết cậu nên họ để Nguyệt Đảo Huỳnh ra vào tự do không lo lắng gì.

"Hắc Vĩ Thiết Lãng đâu?" Cậu quay sang hỏi người quản gia.

"Thưa Nguyệt thiếu gia, Hắc thiếu gia đang ở trên phòng ngủ." Người quản gia cung kính đáp.

"Giờ này còn ngủ sao?"

"Vâng, thưa thiếu gia."

"Giúp tôi gọi cậu ta dậy." Cậu nghiêm giọng nói.

Người quản gia cúi đầu "Vâng" một cái liền nói với hai người hầu bên cạnh lên gọi thiếu gia nhà mình. Họ ngay lập tức theo lệnh đi lên lầu hai, vào phòng gọi Hắc Vĩ Thiết Lãng dậy.

"Để tôi yên, các người ra ngoài hết đi!" Hắn lấy chăn chùm lên đầu, gắt gỏng nói.

"Thưa thiếu gia người phải dậy, ở dưới có..."

"Im ngay! Các người ồn ào quá! Cút hết đi!" Hắn nằm trên giường quát.

"Thiếu gia, người phải dậy..." Người hầu đứng bên giường khép nép nói.

"Các người còn nói câu nào nữa ngay lập tức sẽ bị đuổi việc!" Hắc Vĩ Thiết Lãng lại uy nghiêm lớn giọng.

Hai người bọn họ liền sợ sệt không biết làm gì. Đành đi ra ngoài.

......

"Sao? Chưa muốn dậy?" Cậu cau mày hỏi.

"Vâng, thưa Nguyệt thiếu gia. Thiếu gia nhất quyết không chịu dậy" Hai người hầu đó đáp.

Nguyệt Đảo Huỳnh đứng dậy, đi thẳng lên lầu.

"Nguyệt thiếu gia, không được đâu. Nếu như để Hắc thiếu gia biết có người tự tiện đi vào phòng của mình, thiếu gia sẽ rất tức giận." Quản gia khẩn trương đuổi theo cậu.

Đi dọc theo hành lang lầu hai, cậu bỗng nhiên thấy có bình hoa tươi được trưng trên bàn. Nguyệt Đảo Huỳnh ngay lập tức lấy hoa ra để sang một bên chỉ còn bình thủy tinh có nước. Cậu cầm lên đi tới căn phòng cuối cùng.

"Nguyệt thiếu gia, người định làm gì?" Người quản gia trợn mắt hỏi.

Nguyệt Đảo Huỳnh không trả lời, trực tiếp mở cửa phòng bước vào. Đập vào mắt cậu là chiếc giường to lớn, chăn gối xộc xệch tùm lum. Cả thân người con trai đang nằm trên đó.

Cậu đi tới bên cạnh đầu giường, cầm bình thủy tinh giơ cao, nghiêng xuống.

Ào....

"A..." Hắc Vĩ Thiết Lãng đang ngủ bỗng nhiên bị một tràn nước lạnh tạt vô mặt. Giật mình tỉnh giấc.

"Mẹ nó! Là ai?!" Hắn tức giận quát lớn.

Hắc Vĩ Thiết Lãng bừng tỉnh ngồi dậy, gương mặt đẹp trai và cả áo thun đều bị ướt sũng, mái tóc bình thường bồng bềnh nay cũng rối như ổ quạ.

Vừa mở mắt, hắn đã thấy một thân ảnh tuấn mỹ đứng kế bên.

"Cậu..."

"Dậy đi, chúng ta đi hẹn hò." Cậu nhàn nhạt nói.

Hắc Vĩ Thiết Lãng trợn mắt. "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

"Không nghe rõ sao? Mau dậy đi, chúng ta ra ngoài hẹn hò." Nguyệt Đảo Huỳnh nói lại một lần nữa.

Người này mới sáng ra đã chạy đến bảo đi hẹn hò. Cậu ta hôm nay ăn trúng cái gì không biết. "Cậu đang đùa đấy à ? " Hắn khó chịu hỏi.

"Không, thật. Cậu thay đồ đàng hoàng đi. Tôi xuống nhà đợi." Không để hắn kịp phản ứng, Nguyệt Đảo Huỳnh đã đặt bình hoa xuống và đi ra ngoài.

"Này tôi không..."

Bóng dáng của cậu đã biến mất sau cánh cửa trước khi hắn kịp nói hết câu. Hắc Vĩ Thiết Lãng bực bội, vò vò mái tóc rối bù của mình. Cái người này sao suốt ngày cứ đến làm phiền hắn vậy chứ?!

******

...Phòng khách...

Hắc Vĩ Thiết Lãng bước xuống cầu thang, nhìn thấy cậu đang ngồi uống trà trong phòng khách.

"Xong rồi sao? Đi thôi." Nguyệt Đảo Huỳnh đặt tách trà xuống khi vừa thấy hắn.

"Đi đâu? Cậu thật sự mới sáng ra đã rủ tôi đi hẹn hò?"

Điểm này thật kỳ lạ. Nguyệt Đảo Huỳnh không thể nào khi không mà mới sáng sớm đã tới nhà lôi hắn dậy đi hẹn hò cùng mình. Chắc chắn có chuyện gì.

"Chẳng phải cậu nói bị cấm túc ở nhà rất chán sao? Tôi có lòng tốt nên đưa cậu ra ngoài hít thở không khí." Cậu lạnh nhạt mở miệng.

Hắc Vĩ Thiết Lãng lại nhíu mày .

"Nguyệt thiếu gia, Hắc thiếu gia đang trong thời gian cấm túc không thể ra ngoài." Một tên vệ sĩ đứng ngay cửa nói.

"Cứ nói với chủ tịch, Thiết Lãng cùng tôi ra ngoài hẹn hò. Chủ tịch sẽ không ngăn cấm đâu." Nguyệt Đảo Huỳnh nghiêm giọng.

"Nhưng thưa thiếu gia..."

"Tránh ra đi. Các người không nghe chủ tịch đã căn dặn gì sao?" Cậu lạnh lùng ra lệnh.

Tên vệ sĩ liền sợ hãi đứng tránh sang một bên. Chủ tịch có thể cho phép Hắc Vĩ Thiết Lãng ra ngoài nếu đi cùng cậu nhưng với điều kiện phải có tài xế lái xe và vệ sĩ đưa đi.

Nguyệt Đảo Huỳnh và hắn đành ngồi vào xe. Xe chạy ra khỏi cổng căn biệt thự. Ra tới đầu đường, Hắc Vĩ Thiết Lãng đột nhiên thấy bóng dáng của hai chiếc Bugatti Veyron quen thuộc bỗng giật mình.

Hắn lập tức quay sang nhìn cậu. Nguyệt Đảo Huỳnh ngước mắt nhàn nhạt nhìn hắn không nói câu nào rồi dời tầm mắt qua cửa sổ. Hắc Vĩ Thiết Lãng bỗng dưng hiểu ra chuyện gì. Thảo nào mới sáng ra cậu đã hành động kì lạ như vậy. Thì ra là muốn giúp hắn.

"Thiếu gia, hai người đi đâu đây?" Người lái xe hỏi.

"Đến trung tâm thương mại Lotte World." Nguyệt Đảo Huỳnh đáp một câu. Chỗ đông người càng dễ chạy.

"Vâng." Hai chiếc xe màu đen lướt nhanh trên đường. Một là của hai người, một là của đám vệ sĩ đi theo canh chừng .

Hôi Vũ Liệt Phu và Sơn Bản Mãnh Hổ nhìn thấy hai chiếc xe liền biết ý mà đi theo.

******

...Trung tâm thương mại Lotte World...

Hai người cùng nhau đi vào trung thương mại, bốn tên vệ sĩ kia một mực đi theo canh chừng không cho cậu và Hắc Vĩ Thiết Lãng một chút tự do.

Hai người cứ thế đi dạo hết một vòng trung tâm. Cậu đi vào một gian hàng quần áo, giả vờ như đứng lựa áo.

Hắc Vĩ Thiết Lãng đột nhiên đứng sát vào cậu, nói khẽ bên tai: "Khi nào tôi nói chạy thì chúng ta cùng chạy."

Nghe hắn nói, nhưng cậu vẫn giả vờ thản nhiên lấy ra một cái áo ướm thử lên người hắn. "Cậu chắc chứ? Chắc là sẽ chạy được?"

"Cứ tin tôi." Hắn nghiêm túc nói.

Song... ngay lúc này, đột nhiên Hắc Vĩ Thiết Lãng phát hiện bây giờ cậu với hắn giống như là tình nhân vậy. Điệu bộ rất gần gũi, thân mật.

Cậu và hắn tiếp tục đi dạo. Khi tới một gian hàng gần cổng, Hắc Vĩ Thiết Lãng bất thình lình nắm lấy tay cậu, dứt khoát nói: "Chạy!"

Cậu lập tức cùng hắn chạy ra khỏi cửa. Đám vệ sĩ ngay tức khắc cũng vội vàng đuổi theo.

"Hắc thiếu gia, Nguyệt thiếu gia, hai người mau đứng lại!"

Thiết Lãng vẫn nắm tay cậu chạy đâm đầu trên đường phố đông người. Thật là huyên náo một trận. Lần đầu tiên cậu rơi vào tình huống như thế này, còn hắn thì hình như là rất nhiều lần rồi.

Đám người đó vẫn gắt gao bám theo. Vì đường phố đông đúc nên cậu và hắn rất dễ len lỏi. Đến một con hẻm nhỏ, hắn liền lôi cậu vào trốn.

Bốn tên vệ sĩ chạy một đoạn thì không còn thấy bóng dáng hai người nữa, bọn họ đành tìm kiếm theo hướng khác.

Vì con hẻm nhỏ lại không muốn bọn người kia phát hiện nên Thiết Lãng đứng sát vào người cậu, gần như là ôm. Nguyệt Đảo Huỳnh dựa người vào tường xoay mặt qua trông chừng đám người kia đi chưa nên không để ý đến bộ dạng lúc này của hai người.

Chỉ có mình Hắc Vĩ Thiết Lãng là để ý. Hắn nhìn người con trai lơ đãng kia, tim lại đập dồn dập. Khoảng cách gần như thế này làm hắn có thể ngửi được hương thơm dịu nhẹ trên người cậu làm con người ta tâm tình dễ chịu. Từ cái đêm đó, dường như tâm tư hắn đã hoàn toàn thay đổi.

"Bọn họ đi rồi..." Nguyệt Đảo Huỳnh vừa quay mặt qua ngay lập tức bắt gặp ánh mắt chăm chú của hắn. Cả người giật mình vì khuôn mặt cậu và hắn gần nhau đến mức chỉ còn cách vài centimet nữa là môi hai người có thể chạm vào nhau.

Cậu bỗng nhiên thấy ngực mình bồi hồi đến lạ thường, một sự rung động triền miên vấy lên. Hơi thở có chút dồn dập. Mà hơi thở của hắn cũng dồn dập phả vào da mặt cậu như đang kiềm chế điều gì đó.

Cậu có thể nhìn thấy từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt như tượng tạc của Hắc Vĩ Thiết Lãng. Ánh mắt say mê của hắn gần như không muốn dứt ra làm Nguyệt Đảo Huỳnh cảm thấy thật khó chịu.

Cậu tìm lại lý trí đẩy hắn ra, giọng điệu thản nhiên lặp lại lần nữa: "Bọn họ đi hết rồi."

loading...