Day Do Hac Thieu Gia 1 Tuyet Doi Khong Dong Y


Tập đoàn Hắc thị...

Cánh cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra, một chàng trai mặc đồ học sinh trung học bước vào. Từng đường nét trên gương mặt hắn như tượng tạc, mày kiếm, đôi mắt phượng dài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, mái tóc đen nhánh bồng bềnh, tuy có hơi kì lạ nhưng lại làm tăng thêm vẻ quyến rũ của hắn. Gương mặt hoàn mỹ còn khắc lên vẻ ngạo mạn, bất cần.

Hắn chính là thiếu gia độc nhất nhà họ Hắc - Hắc Vĩ Thiết Lãng.

Hắn phong thái đường hoàng bước vào phòng, đi thẳng đến cái ghế sofa dài. Uể oải ngồi xuống vắt chéo chân, tay thì khoác lên thành ghế nhìn cha mình.

"Tới rồi sao?"

Hắc Vĩ Thiết Mạn - người đàn ông trung niên tóc muối tiêu, chễm chệ ngồi trên ghế chủ tịch, ánh mặt chứa đầy sự nghiêm nghị, ông hoàn toàn không hài lòng với cái vẻ hời hợt của thằng con trai mình.

"Cha gọi con đến có việc gì không?" Hắc Vĩ Thiết Lãng chống cằm hỏi cha mình.

Hắn từ trước tới nay không thích tới tập đoàn của cha mình. Tuy cha hắn một mực bắt ép hắn đến đây xem qua công việc tập đoàn trước để chuẩn bị cho tương lai sau này, nhưng Thiết Lãng vốn dĩ hoàn toàn không tiếp nhận. Hắn không thích chuyện kinh doanh phiền phức. Dù rằng hắn sẽ là người thừa kế toàn bộ cổ phần Hắc thị và tài sản của gia tộc nhưng hắn lại không muốn.

Nói hắn đi đánh lộn, thao túng giang hồ xã hội đen thì được. Nói hắn ngồi vào ghế tổng giám đốc điều hành công ty thì quên đi. Hắc Vĩ Thiết Lãng hắn chỉ cần làm Lão đại của giới xã hội đen là đủ.

Nhưng mà chiều nay lúc tan học, Hắc Vĩ Thiết Mạn đã gọi điện bảo hắn đến tập đoàn, một hai bắt hắn phải đến gặp vì có việc đại sự cần nói. Nếu không đến sẽ từ hắn ngay lập tức.

Thiết Lãng đành phải hủy hẹn với hội Tam Miêu mà chạy đến tập đoàn gặp cha hắn. Hắn cũng rất tò mò chuyện gì mà lại quan trọng đến vậy.

"Con chuẩn bị đính hôn đi" Hắc Vĩ Thiết Mạn từ từ bước tới sofa ngồi xuống đối diện hắn.

"Phụt! Gì chứ?"Hắc Vĩ Thiết Lãng đang uống trà liền sặc nước... Cái gì? Đính hôn?

"Phải, chuyện này ta đã nói với con từ lâu rồi. Chúng ta từ khi sinh ra sống trong hào môn, gấm lụa, được hưởng của cái sung sướng, nhưng đổi lại hôn nhân của chúng ta phải kèm theo lợi ích của tập đoàn. Cha cũng từng như vậy, bây giờ con cũng phải như vậy." Cha hắn từ tốn nói.

Thiết Lãng nghe xong liền tức giận, hắn mới mười bảy tuổi, còn muốn xông pha giang hồ, thao túng giới xã hội đen. Mỹ nữ xung quanh còn nhiều chưa "động" hết. Muốn hắn trói buộc hôn nhân?! Còn lâu!!!

"Cha, con không biết đối tượng là ai, mặt mũi ra sao còn chưa thấy. cha bảo sao con đi kết hôn với người lạ mặt? Con không muốn!" Hắn khó chịu nói với cha mình.

"Thiết Lãng, cậu ấy là thiếu gia của tập đoàn Nguyệt thị hùng mạnh nhất Châu Âu. Hiện đang học và sinh sống ở nước ngoài. Nếu như cuộc hôn nhân này thành công thì xem như con đã lập công lớn trong lịch sử tập đoàn chúng ta. Đưa Hắc thị vươn ra khỏi Châu Á, trở thành một tập đoàn hùng mạnh." Hắc Vĩ Thiết Mạn nghiêm giọng nói với hắn.

Thiết Lãng càng nghe càng tức giận. Cái gì mà thiếu gia tập đoàn Nguyệt thị, còn là một thằng con trai? Hắc Vĩ Thiết Lãng hoàn toàn không thể nghe lọt lỗ tai. Hắn trước giờ rất chán ghét những tiểu thư, thiếu gia công tử bột, toàn những kẻ nhạt nhẽo.

"Con không đồng ý cuộc hôn nhân này" Hắn kiên quyết nhấn mạnh.

"Cậu không có quyền lựa chọn, tôi sinh ra cậu, nuôi nấng cậu khôn lớn, cho cậu hưởng một cuộc sống sung sướng, ăn cơm bát vàng, mà bây giờ cậu nói không đồng ý? Được sống trong nhà cao cửa rộng, được mặc quần áo lụa là, được đi xe đắt tiền, được học ở trường danh giá. Cậu nghĩ những thứ này ở đâu ra? Đều là nhờ vào Hắc thị cả. Bây giờ cậu có muốn chối bỏ thân phận, chối bỏ nghĩa vụ thì đã muộn rồi. Bởi vì mười bảy năm nay cậu sống trên đời đều là nhờ vào tiền của Hắc thị" Hắc Vĩ Thiết Mạn tức giận, dạy dỗ thằng con nghiệt tổ nghiệt tông kia một trận.

Hắc Vĩ Thiết Lãng vừa ức chế vừa tức giận. Đáng chết! Lần này hắn không cãi lại được cha mình, đây là lần đầu tiên Thiết Lãng và ba tranh cãi mà hắn phải ngậm miệng vì cuộc hôn nhân chết tiệt này.

Thấy hắn im lặng hồi lâu, Hắc Vĩ Thiết Mạn mới hạ giọng nói tiếp: "Ta và Nguyệt Đảo Minh là chủ tịch của Nguyệt thị, cũng là cha của thằng bé đã chọn ngày lành tháng tốt. Năm sau khi hai đứa tròn 18 tuổi thằng bé sẽ trở về nước và hai nhà sẽ gặp mặt, sau đó sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa."

Hắc Vĩ Thiết Lãng nghe hết câu liền siết chặt nắm tay, đứng bật dậy không nói câu nào, cũng không nhìn cha mình cư nhiên hậm hực bước ra khỏi phòng.

Hắc Vĩ Thiết Mạn nhìn thấy hành động vô lễ của hắn, tức giận đặt tách trà xuống bàn, mắng một câu: "Thằng con khó bảo!"

———

Sáng hôm sau

Trường trung học Âm Câu, lớp 12A.

"RẦM" Hắc Vĩ Thiết Lãng bực bội đá mạnh cái ghế ngã xuống sàn. Hừ!!! Hắn phải kết hôn à?! Còn kết hôn với người không biết mặt lại còn là con trai?! Hắn phải làm mọi cách để cho tên thiếu gia đó mất hết mặt mũi không dám đồng ý kết hôn với hắn mới được.

Cú đá của hắn làm cả lớp giật mình im phăng phắc trợn mắt nhìn. Thiết Lãng không quan tâm nhàm chán đi qua dãy bàn, ngồi vào bàn cuối lớp học.

"Lão đại! Ai chọc nhầm mày thế? Gì mà mới sáng sớm đã trưng bộ mặt dọa người rồi?" Sơn Bản Mãnh Hổ ngước mắt nhìn người ngồi bên cạnh. Làm bạn bè với hắn được bảy năm rồi nên cậu ta biết lão đại tâm trạng không tốt thì hội Tam Miêu cũng bị vạ lây.

Xưa nay Hắc Vĩ Thiết Lãng là người lạnh lùng, ngạo mạn, tuy không thể nói là một người lãnh đạm, nhưng khi giải quyết việc trong hội đều rất "lạnh". Rất ít khi tức giận, nhưng một khi tức giận thì những người khác đều bị vạ lây. Rất nguy hiểm aaaaaa.

Nghe Mãnh Hổ hỏi, hắn lạnh lùng quay mặt sang, kể một lượt từ đầu đến cuối cuộc đối thoại giữa hai ba con ngày hôm qua.

"Hahaha..." Sơn Bản Mãnh Hổ cười phá lên ngay sau khi hắn vừa dứt lời. Cậu ta cứ tưởng chuyện gì làm lão đại tức giận, ai ngờ là chuyện bị ép đính hôn.

"Có gì buồn cười?" Thiết Lãng trừng mắt nhìn thằng bạn mình.

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của người bên cạnh, Mãnh Hổ biết mình hơi quá liền ngậm miệng, bặm môi nhịn cười, nheo mắt hỏi: "Mày chỉ vì vậy mà tức giận?"

"Chỉ? Chuyện này không phải rất đáng giận sao? Tao còn không biết mặt mũi cậu ta ra sao, cưới gì mà cưới" Hắn hung hăng nói.

Sơn Bản Mãnh Hổ lắc đầu cười, cậu cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì cả. Hôn nhân sắp đặt thì sao? Đó là chuyện đương nhiên phải xảy đến với những người sinh ra trong gia đình tài phiệt như Hắc Vĩ Thiết Lãng và cậu rồi. Cuộc đời các cậu vốn đã định là như vậy.

"Lão đại! Chúng ta sinh ra thân phận đã được định sẵn là những thiếu gia, tiểu thư. Chuyện hôn nhân được sắp đặt kèm theo lợi ích là chuyện vốn dĩ. Cho dù không chấp nhận thì trước sau cũng phải đồng ý thôi." Sơn Bản Mãnh Hổ nghiêm túc giải thích.

Hắc Vĩ Thiết Lãng ngay lập tức cau mày, có một chút ngạc nhiên nói: "Không ngờ một kẻ ăn chơi đàn đúm như mày cũng nói ra được mấy lời lẽ này. Nhưng mà dù thế nào đi nữa tao cũng sẽ tìm cách phá bỏ hôn ước này."

"Cái gì mà phá bỏ hôn ước?" Không biết từ đâu Hôi Vũ Liệt Phu lại ló cái mặt của mình ra, đút đầu vô cuộc hội thoại của hai người. Tay còn ôm một bịch bánh nhai nhòm nhoàm.

Tên con trai này dù lớn già đầu nhưng lúc nào cũng hành động như con nít. Khuôn mặt baby trắng trẻo búng ra sữa. Được cái Hôi Vũ Liệt Phu đánh nhau rất giỏi, vì vậy được xưng là lão tam trong hội Tam Miêu.

Sơn Bản Mãnh Hổ khẽ cười, nói: "Lão đại bị bắt ép đính hôn"

"Hahaha... thật vậy sao? Lão đại! Chúc mừng chúc mừng, cung hỷ cung hỷ" Hôi Vũ Liệt Phu hí ha hí hửng nhìn Hắc Vĩ Thiết Lãng.

Thiết Lãng lườm thằng bạn đầy lạnh lẽo, tiện thể cầm cuốn tập trên bàn chọi vào cậu ta.

Liệt Phu nhanh nhẹn né tránh, ngồi chồm hổm xuống dưới đất, tay vẫn tiếp tục bốc bánh ăn. Mắt cậu ta giương lên nhìn lão đại nhà mình đầy chờ mong.

Thiết Lãng thật muốn tức chết với cậu bạn này. Mãnh Hổ ngồi bên cạnh cũng ôm bụng cười hùng hục. Liệt Phu thật đúng là Liệt Phu, xuất hiện ở đâu là chọc ghẹo người ta ở đó.

Hồi sau Sơn Bản Mãnh Hổ dừng cười nhìn cái mặt hầm hầm của Hắc Vĩ Thiết Lãng nói: "Nếu mày thật muốn hủy hôn ước này thì tao sẽ giúp."

"Giúp cách nào đây?" Hắn nhướn mày lên hỏi.

Hôi Vũ Liệt Phu vừa ăn bánh liếc qua liếc lại nghe hai người nói chuyện. Tuy rằng không hiểu lắm nhưng đại khái cũng biết Hắc Vĩ Thiết Lãng không đồng ý hôn ước mà cha hắn sắp đặt. Đột nhiên phun ra một câu: "Tối nay khách sạn Red, tao trên mày dưới. Bảo đảm thành xúc xích chất lượng cao được sản xuất tại Trung Quốc. OK?"

Hắc Vĩ Thiết Lãng: "..."

Sơn Bản Mãnh Hổ: "..."

Ngay chưa tới một giây, Hắc Vĩ Thiết Lãng vung chân đá vào kẻ miệng mồm không đàng hoàng đang ngồi chồm hổm dưới đất. Tức giận quát: "Câm miệng"

Vừa quay qua Sơn Bản Mãnh Hổ thì thấy thằng bạn này cười té ra khỏi ghế.

Hôi Vũ Liệt Phu mặt ủy khuất giả vờ mếu máo: "Thì bạn muốn nói hủy hôn mà, tui đành lòng hy sinh tấm thân trong trắng của tui cho bạn rồi sao bạn nỡ mắng tui..."

Sơn Bản Mãnh Hổ càng cười ngặt nghẽo. Đúng là chỉ có Hôi Vũ Liệt Phu dư muối, chuyện gì cũng dám mở miệng ra đùa.

Hắc Vĩ Thiết Lãng sôi máu: "Cút"

"Được rồi Liệt Phu đừng đùa nữa, lão đại hôm nay thật sự tâm trạng không tốt đâu." Sơn Bản Mãnh Hổ thấy không nên chọc giận lão đại thêm nữa.

Liệt Phu thất vọng não nề gặm miếng bánh đứng lên. Phủi phủi mông an tọa ngồi vào bàn đằng trước của Mãnh Hổ.

Thiết Lãng thấy cậu bạn đùa dai kia im miệng mới hỏi lại Mãnh Hổ: "Hồi nãy mày nói giúp tao?"

Sơn Bản Mãnh Hổ gật đầu, nhàn nhạt lên tiếng: "Tao cũng không chắc, để tao điều tra về cậu ta, nếu có chổ nào không ổn liền "hủy" cậu thiếu gia đấy."

Hắc Vĩ Thiết Lãng khóe môi ranh mãnh cong lên, biểu hiện thích thú.

"Nhưng mà mày cũng phải cho tao biết người mày có hôn ước là ai thì mới điều tra được." Sơn Bản Mãnh Hổ liếc nhìn hắn.

Hắc Vĩ Thiết Lãng chợt nhớ ngoại trừ thân phận của cậu thiếu gia ấy ra, ngay cả tên hắn cũng không biết. Hắn nhíu mày suy nghĩ: "Tao chỉ biết cậu ta là thiếu gia tập đoàn Nguyệt thị bên Châu Âu"

"Nguyệt thị?" Hôi Vũ Liệt Phu đang ăn bánh lập tức quay phắt xuống nhìn Hắc Vĩ Thiết Lãng đầy ngạc nhiên.

"Muốn gì nữa đây?" Thiết Lãng trừng mắt với kẻ quay đầu xuống.

"Lúc nãy mày nói Nguyệt thị?"

"Thì sao ? Có vấn đề gì ?" Hắn cảm thấy thật khó hiểu.

"Mày muốn hủy hôn cùng thiếu gia tập đoàn Nguyệt thị?"

"Phải"

"Đồ điên" Hôi Vũ Liệt Phu trợn mắt, mắng một câu.

Hắc Vĩ Thiết Lãng lại càng tức giận, liền nắm cổ áo của thằng bạn trước mặt định đánh cho một trận.

Hôi Vũ Liệt Phu thấy thế liền la lên, giơ tay xin hàng: "Aaaa... Tao không có nói đùa mà đang nói rất nghiêm túc. Lão đại tha cho tao đi"

"Nghiêm túc cái khỉ gì?!" Hắn cáu gắt lên tiếng.

"Tao nói thật... Tất cả những người thừa kế tương lai của toàn Châu Á này đều muốn có hôn ước với cậu thiếu gia đó, mà mày lại một mực muốn phá hỏng, thì không phải điên chứ là gì?! Mày không tin hỏi lão nhị thử xem."

Hắn lại người quay qua nhìn người bên cạnh, thấy Sơn Bản Mãnh Hổ trưng ra một bộ mặt không biết trả lời như thế nào. Hắc Vĩ Thiết Lãng lại càng khó hiểu: "Nói! Rốt cuộc tập đoàn Nguyệt thị đó ra sao mà tụi mày nghe thấy tên nó liền kinh ngạc như vậy?"

Sơn Bản Mãnh Hổ đưa ngón tay trỏ gãi gãi mi tâm, từ tốn cất giọng: "Chuyện này... Lão đại à... Nguyệt thị là một tập đoàn rất hùng mạnh, phải nói là vô cùng hùng mạnh. Toàn bộ thị trường Châu Âu gần như đều bị Nguyệt thị thao túng. Mà họ so với Hắc thị nhà mày có phần nhỉnh hơn về thế lực tài chính. Cậu thiếu gia gì đó mà mày nói được mọi người xưng tụng Thiên Tài của giới kinh doanh, là một thần đồng nhỏ tuổi xuất chúng. Ai được hứa hôn với cậu ta xem như được nửa giang sơn rồi."

Hắc Vĩ Thiết Lãng nghe xong lại nhíu mày. Quả thật tập đoàn Nguyệt thị đó rất hùng mạnh. Thì ra vì lý do này mà cha đã bắt ép hắn chấp nhận hôn ước này cho bằng được. cha hắn vẫn là có tham vọng vươn tới thị trường Châu Âu. Nhưng mà Hắc Vĩ Thiết Lãng trước giờ không có hứng thú trong chuyện kinh doanh. Tham vọng như cha hắn lại càng không có. Hắn trước sau như một, không thích thú gì với cuộc hôn nhân này.

"Cho dù là vậy, tao cũng sẽ không chấp nhận hôn ước với cậu ta." Con người Thiết Lãng ghét nhất là bị người khác ràng buộc hay ép buộc, hắn là một người hành động theo sở thích bản thân. Thích là thích, không thích là không thích, không ai có thể ép được hắn.

Hôi Vũ Liệt Phu chớp chớp mắt nhìn hắn: "Mày chắc chứ? Tuy rằng tao chưa bao giờ thấy cậu thiếu gia ấy ló mặt trên các tờ báo hay tivi, ngay cả một tấm hình trên mạng cũng không có. Nhưng tao nghe nói cậu ta cực kỳ đẹp trai, ai gặp qua cậu ta đều bị hồn xiêu phách lạc cũng bởi vì cậu ấy đẹp như một nam thần." Vừa nói, hai mắt cậu ta long lên sáng rực rỡ.

Hắc Vĩ Thiết Lãng nhéch môi cười nhạt: "Đẹp thì sao? Cũng chỉ là công tử bột giống mấy người tao gặp trước đây."

Hôi Vũ Liệt Phu đành thở dài, lão đại vốn dĩ không ưa gì mấy tên công tử bột hay mấy cô tiểu thư từ nhỏ được cưng như trứng hứng như hoa. Đúng là phúc tới mà không biết hưởng.

"Thôi được rồi, để tao điều tra xem cậu thiếu gia ấy xem sao. Sau đó sẽ nghĩ cách giúp mày" Sơn Bản Mãnh Hổ nghiêm túc mở miệng.

"Được" Hắc Vĩ Thiết Lãng lạnh lùng gật đầu một cái.

Đột nhiên tiếng chuông vang lên, báo hiệu chuẩn bị bắt đầu vào tiết học. Ba người đành nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn.

loading...