Dao Hoa Menh Nguoc 9

Từng cơn gió mùa đông lạnh lẽo len vào từng ngỏ ngách trong thôn trang,hạt tuyết lất phất rơi xuống nặng trĩu trên thân trúc mỏng manh hoà cùng hương thơm nhè nhẹ ,cơn gió mùa đông se sắt nhuốm buồn cả một góc trời càng khiến cho biệt viện càng thêm lạnh lẽo.

Trong tiểu đình,bóng lưng người tịch mịch ngồi yên lặng nơi đó gảy đàn,trường bạch y nhẹ nhàng như lụa khẽ phất phơ theo từng chuyển động của làn gió đông lạnh lẽo.Bàn tay khẽ khẩy nhẹ lên dây cầm, dây cầm khẽ rung lên âm thanh trong trẻo như muốn xé tan không gian lạnh lẽo nơi này.

Tú Nhi bên cạnh thiếu gia đã lâu như vậy nhưng không thể tin trên đời lại có người đẹp đến hoàn hảo như vậy,từ mái tóc đen dài bồng bềnh như suối,đến từng ngón tay thon dài trắng muốt,làn da ngọc bạch sáng mịn trơn tru ngay cả nữ nhân cũng hiếm gặp,cứ như mọi tinh hoa trong trời đất đều đặt hết lên người thiếu gia vậy,làm cho những ai đứng cạnh người đều trở nên phàm phu tục tử.

Tiết trời đã vào đông,tuyết đã rơi đầy sân còn vương vấn trên những cành trúc trắng xoá,xem ra năm nay thực sự rất lạnh.Tú Nhi ôm một chiếc áo choàng lông cẩn thận khoác lên vai cho thiếu gia rồi yên lặng đứng bên cạnh,nhìn bóng lưng tịch mịch của thiếu gia Tú Nhi không nén nổi xúc động mà thở dài.Dạo gần đây thiếu gia dường như rất buồn bã,mỗi lần tâm trạng không tốt thiếu gia sẽ mang đàn ra tiểu đình ngồi mà gảy,sau đó sẽ thường hay nhìn đăm chiêu về phía trời xa xăm như đang chất chứa nỗi buồn sâu thẳm nào đó.

Thiếu gia của nàng rất cô đơn,thực sự rất đáng thương,mỗi ngày chỉ đều quẩn quanh nơi biệt viện lạnh lẽo này,mỗi ngày đều tìm niềm vui vào sách vở kinh kệ,không đọc sách thì chơi đàn,rất hiếm khi được bước chân ra ngoài,ngay cả con vật ngoài kia còn tự do hơn.

Thiếu gia chỉ có một vài người thực sự là tâm giao cùng trò chuyện,nhưng giờ đây thế sự đổi dời,Trần tiểu thư vốn giành tình cảm sâu đậm với thiếu gia thì lại sắp tiến cung làm phi tần,Thiên Thuận công tử lại cũng sắp lên đường tòng quân diệt giặc,Trần Hiền công tử lại chuẩn bị lên kinh thành ứng thí,dường như tất cả sắp sửa sẽ rời đi chỉ còn lại một mình thiếu gia,có lẽ cả đời chỉ quẩn quanh nơi biệt viện lạnh lẽo này cho nên việc thiếu gia buồn bã như vậy Tú Nhi có thể hiểu được.

Bỗng tiếng khóc thút thít càng lúc càng nức nở vang lên,Thiên Y ngước mắt lên nhìn liền thấy Trần Viên Viên gương mặt đẫm lệ, hai mắt cay đỏ,đôi bàn tay nhỏ nhắn đang cố gạt đi nước mắt.Nước mắt ướt đẫm cả một góc cánh tay nàng,dường như trước khi đến được đây nàng đã khóc rất nhiều.

Thiên Y chưa từng thấy Viên Viên khóc lớn như vậy liền vội vàng đứng dậy đỡ lấy hai vàng nàng ân cần hỏi.

"Viên Viên muội,có chuyện gì uỷ khuất mau nói huynh nghe?"

Nghe giọng nói ấm áp ôn nhu của chàng ân cần hỏi han,nàng càng khóc càng lớn,bao nhiêu uỷ khuất giống như một dòng nước lặng lẽ tuôn trào.Nàng bây giờ không câu nệ lễ tiết hay nam nữ thụ thụ bất thân,chàng đứng trước mặt gần trong gang tấc, vòng tay vội vàng ôm lấy chàng xiết chặt,úp mặt vào ngực chàng mà khóc nức nở.

Thiên Y ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của nàng an ủi,trong tình cảnh này chàng không biết phải làm gì để làm nàng khuây khoả,chỉ biết thở dài phiền muộn.

Nàng đứng đó khóc thật lâu.Trong tiếng khóc của nàng chất chứa sự uỷ khuất cùng thất vọng.Chỉ e mọi sự đã không thể vãn hồi,chỉ đành khóc cho hết nỗi đau khổ biệt ly này.Tú Nhi cũng bị cảnh tượng này làm cho bật khóc.

Thiên Y đưa ngón tay thon dài ôn nhu lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng bằng giọng điệu hết sức chân thành.

"Muội muội ngoan,nín đi...đừng khóc nữa."

Viên Viên từ từ nín khóc,tròng mắt đỏ hoe ngước mắt nhìn chàng.

"Muội ngày mai phải tiến cung làm phi tử rồi,có lẽ vĩnh viễn cả đời không thể gặp được Thiên huynh được nữa.?..."

Nàng vùa nói xong liền bật khóc,những lời trong lòng cứ nghẹn ngào không nói được,nàng vốn muốn hỏi chàng sao không hướng Thiên viên ngoại mang sính lễ qua hỏi nàng làm nương tử,nàng chối từ tất cả các nam tử khác chỉ vì người phu quân nàng nuốn lấy chỉ có thể là chàng....nàng vốn chỉ chờ đợi chàng.....nhưng giờ đây tất cả đã quá muộn màng,có nói ra hay không cũng không thể cứu vãn được gì.

"Huynh có thể đưa muội trốn đi khỏi nơi này được không?Muội không muốn tiến cung...muội chỉ muốn ở bên cạnh huynh."

Đáp lại câu hỏi của nàng chỉ là sự im lặng từ chàng,cái lắc đầu của chàng dường như đập tan mọi cơn hy vọng trong nàng.

Nàng đau đớn cắn chặt môi,trong lòng đau nhói,nàng biết không thể cãi lệnh vua mà cùng chàng rời bỏ nơi này,nàng không muốn cả Trần gia trang và Thiên phủ bị tru di tam tộc,nên đành phải nghe theo lệnh phụ thân vào cung son làm phi tử.Nàng rốt cuộc không dám nghĩ những tháng ngày đến sắp tới làm thế nào để sống nếu có không có chàng bên cạnh.Nàng càng nghĩ,nước mắt rơi càng nhiều,thấm ướt cả một mảng y phục của Thiên Y.

Trần Hiền đứng nép mình sau cửa biệt viện chứng kiến một màn vừa rồi trong lòng cũng chùn xuống,dù kết quả thế nào cũng khiến chàng tổn thương mà thôi.Nhìn đối diện bên kia rừng trúc Thiên Thuận cũng đứng nơi đó lặng lẽ nhìn vào trong,có lẽ không kiềm được cơn xúc động nên tức giận đấm mạnh vào thân cây trúc khiến cả mảng tuyết rơi xuống mặt đất,đàn chim hốt hoảng đập cánh bay đi lay động cả một mảng trời chiều.Hắn đứng im lặng một hồi lâu rồi lặng lẽ rời đi.

Trần Hiền nhìn thấy hắn tội nghiệp như vậy cũng âm thầm thở dài....
Giờ khắc này mỗi người đều có một tâm trạng riêng...... Đã không còn là trẻ thơ cùng lớn lên bên nhau nữa rồi....

Trần Viên Viên khóc đến khàn cả giọng,gương mặt đỏ ửng,mắt cũng xưng húp lên.

Thiên Y thở dài ôn nhu nhẹ nhàng dùng hai tay lau nước mắt trên mặt nàng,vừa nhỏ nhẹ trấn an.

"Muội muội ngoan....đừng khóc...khóc sẽ không xinh đẹp nữa...ngoan nào...."

"Muội không muốn phải xa huynh..."

"Ta cũng vậy....nên ngoan nào,đừng khóc nữa"

"Muội đã nghĩ sẽ giả vờ xấu xí thì hoàng thượng sẽ đổi ý mà trả thiếp về lại Trần phủ,nhưng Hiền huynh lại nói ,nếu trong cung muội không được hoàng thượng ân sủng,cả đời sẽ sống trong lãnh cung cho đến chết.Sống như vậy thà muội chết cho rồi."

"Viên muội ngoan,không được suy nghĩ ngốc nghếch như vậy,muội dung mạo xinh đẹp lại đáng yêu như vậy làm sao hoàng thượng không ân sủng muội cho được.Lúc đó khi nào nhớ Trần bá phụ và huynh,muội có thể về thăm."

Đôi mắt phượng trong veo như mặt nước hồ thu không gợn sóng ôn nhu nhìn nàng,mỉm cười với nàng,những ngón tay thon dài không quên vuốt ve mái tóc nàng.

Viên viên đứng yên nơi đó cho chàng vỗ về an ủi,nàng muốn nhận hết sự ôn nhu của chàng,hơi thở,hương thơm tinh khiết cùng nhân dạng của chàng khắc ghi mãi vào trong tâm thức.Hiện tại nàng chỉ mong muốn làm sao có thể vẹn toàn đôi bên,vừa có thể tiến cung vừa có thể có chàng ở bên cạnh.

Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu khiến nàng mừng rỡ,liền cầm lấy bàn tay chàng,ánh mắt nàng chất chứa sự kiên quyết.

"Muội biết mình phải làm sao rồi!không phải chỉ cần có quyền lực trong tay muội sẽ hô mưa gọi gió sẽ  làm những gì mình muốn hay sao.Muội sẽ giống như Võ Mỵ Nương ngày xưa đạp lên tất cả để đứng lên ngôi vị cao nhất,lúc đó sẽ không ai có thể ngăn cản muội và huynh bên nhau nữa.Muội sẽ tự mình định đoạt số phận...cho dù có cãi lại mệnh trời muội cũng tự tay đoạt lấy...huynh hãy ở nơi này chờ muội,cho dù phải mất bao nhiêu năm,chân tình của muội mãi mãi không bao giờ thay đổi."

Thiên Y chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của nàng thì nàng ấy đã xoay người rời đi.

Trần Hiền đứng bên ngoài nhìn thấy biểu muội của mình vừa rời đi liền vội vàng đuổi theo.Trước khi đi không quên quay đầu nhìn Thiên Y gật đầu một cái rồi đuổi theo.

Thiên Y nhìn theo bóng họ dần dần mất hút trong rừng trúc mênh mông,có lẽ đây là lần gặp gỡ cuối cùng giữa ta và muội ấy,trong lòng liền dâng lên nỗi cô đơn mất mát.

*****

Mới sáng sớm tinh sương,dân chúng trấn Mộc Châu đã đổ xô xuống đường xem đoàn xe kiệu của triều đình long trọng đón rước thiên kim tiểu thư của Trần gia trang là Trần Viên Viên khởi hành tiến cung.Tiếng chiêng trống rộn rã cả một góc trời,lâu lắm rồi trấn Mộc Châu mới được đông vui náo nhiệt đến thế.

Ở nơi thôn trang hẻo lánh yên bình này,chỉ cần con cái nhà ai được trở thành tú tài,trạng nguyên công danh rỡ ràng hoặc trở thành thê thiếp của vương tôn công tử chốn kinh thành quyền quý sẽ khiến cho mọi người trong thôn trang nở mày nở mặt,cho nên việc Trần tiểu thư được tiến cung làm phi tử hẳn là chuyện hỉ sự khiến cả thôn trang vô cùng vui mừng hoan hỉ.Hai bên đường người dân đứng chen chúc nhau nhìn đoàn kiệu đi qua,tiếng vỗ tay chúc tụng vang lên khắp nơi,dường như ai cũng vui mừng chúc phúc cho nàng,chỉ có người ngồi trong kiệu cưới thẩn thờ như người vô tri vô giác,tâm hồn dường như đã vỡ nát,nghe tiếng hoan hỉ chúc tụng càng khiến nàng rơi lệ.Nàng ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy dòng người đông đúc cố gắng tìm kiếm thân ảnh của chàng nhưng nàng biết là không thể.Bánh xe ngựa lăn đều đưa kiệu nàng càng lúc càng rời xa Mộc Châu trấn,rời xa người nàng yêu thương nhất.

Đến xế chiều,khi đoàn xe đã khuất bóng từ lâu,dòng người đã dần thưa thớt,tiếng người ồn ào lao xao cũng bắt đầu im ắng,trấn Mộc Châu lại trở nên yên tĩnh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra,chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran rả rít cùng không khí lạnh lẽo bao trùm lấy vùng sơn trang yên bình này.
*****

Tú Nhi mồi thêm một ngọn nến đặt lên văn án cạnh nhuyễn tháp cho thiếu gia đọc sách.Mái tóc dài bồng bềnh như sóng nước êm đềm được Tú Nhi buộc nhẹ bằng dải lụa màu xanh đang lan toả trên nhuyễn tháp,bàn tay thon dài đang nhẹ nhàng lật từng trang chăm chú đọc.

Ánh sáng mờ ảo từ ngọn nến hắt lên gương mặt non mịn như bạch ngọc của thiếu gia làm cho dấu ấn dát vàng kia dường như đang phát sáng lan toả ra thứ ánh sáng rất dịu kỳ,chính lúc này nhìn thiếu gia mới thực sự mê người nhất.Tú Nhi cảm giác xung quanh người của thiếu gia luôn được bao bọc bằng một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo khó có thể hình dung khiến không ai có thể tuỳ tiện chạm vào được.

Tú Nhi vừa xoay người liền bị thân ảnh của Thiên Thuận thiếu gia làm giật mình,không biết nhị thiếu gia đã đến từ lúc nào mà nàng lại không hề hay biết,có lẽ người đến lúc nàng đang chăm chú quan sát đại thiếu gia,bất giác gương mặt nàng ửng đỏ lúng túng cúi đầu chào nhị thiếu gia.

Thiên Thuận phất tay cho nàng đi ra ngoài liền đi đến bên cạnh nhuyễn tháp đối diện với Thiên Y vẫn đang say sưa đọc sách.

Tú Nhi ra đến trước cửa thư phòng liền nhớ ra đại thiếu gia vốn có một tật rất lạ từ nhỏ đến giờ,đó chính là mỗi lần đọc sách hay kinh tự đều chuyên tâm chăm chú đến mức không biết ai đang bên cạnh,ngay cả tiếng động hoặc giả ai gọi cũng không nghe thấy,Tú Nhi đã từng chứng kiến qua mấy lần nên vội vàng đi đến vỗ lên vai đại thiếu gia một cái rồi cúi đầu rời đi.

Thiên Y ngước mắt nhìn thấy Thiên Thuận liền đặt quyển sách trên tay xuống văn án rồi ngồi dậy.Hôm nay đứng gần mới có thể quan sát ra Thuận đệ bây giờ đã cao như vậy.

Thiên Thuận đứng nhìn Thiên Y một hồi lâu liền khẽ chau mày hỏi,lời nói dường như đứt khúc.

"Trần Viên Viên....nàng ta đi rồi....huynh biết chứ?"

Thiên Y đôi mắt gợn lên chút ưu tư mà rũ xuống.

"Ta biết...."

Thiên Thuận nghe nói vậy liền đưa bàn tay nắm sát cổ y phục của Thiên Y kéo sát đến gần mình,bốn mắt đối nhau mà gằn từng giọng.

"Tại sao huynh không dắt muội ấy rời khỏi nơi này..."

Thiên Y kinh ngạc nhìn Thiên Thuận,đệ ấy dường như đang xúc động,đứng gần có thể ngửi thấy hơi men rượu phát ra từ người đệ ấy,có lẽ sự ra đi của Viên Viên đã khiến đệ ấy rất buồn.

"Đệ biết ta không thể mà..."

Thiên Thuận nhìn đăm đăm Thiên Y một lúc sau bàn tay đang nắm chặt cổ y phục mới lơi dần rồi đẩy mạnh khiến Thiên Y loạng choạng liền xoay người rời đi.

Trước khi ra đến cửa thì dừng lại,cũng không quay đầu nhìn Thiên Y mà nói vọng lại.

"Ngày mai ta cũng lên đường rời khỏi nơi này.....chỉ là muốn báo cho ngươi biết một tiếng......"

Thiên Y đã nghe Tú Nhi nói chuyện này từ trước nên khi nghe Thuận đệ nói vậy chỉ gật đầu.

Thiên Thuận dường như không vừa lòng với biểu hiện của Thiên Y liền nhăn mày,nghiêng đầu hỏi.

"Ngươi không có gì để nói với ta sao?... lần từ biệt này có thể...ta và ngươi sẽ không còn gặp lại..."

Thiên Y nhướn mắt nhìn Thiên Thuận,vẫn chưa hiểu vì sao đệ ấy lại nói như vậy nên nhất thời không biết phải nói gì.

Thiên Thuận liếc nhìn thái độ lạnh nhạt của Thiên Y liền tức giận,hừ một tiếng rõ to xoay người rời đi,ra đến cửa liền dùng chân đạp mạnh khiến cánh cửa thư phòng bị rách một mảng to.

Thiên Y trầm mặc nhìn theo bóng lưng Thiên Thuận dần mất hút,mặc dù đã quen tính cách thất thường của đệ ấy,
không hiểu vì sao đệ ấy rất không thích mình,mặc dù từ nhỏ đến tận bây giờ đệ ấy vẫn luôn được phụ thân yêu thương hết mực....có lẽ giống như Tú Nhi nói,tình cảm đệ ấy giành cho  Viên muội rất nhiều cho nên khi thấy Viên muội cùng mình thân cận liền sinh lòng ghen ghét.Xem ra đệ ấy thực sự hiểu lầm mối quan hệ giữa ta và muội ấy .Có lẽ vì chuyện Viên Viên từ hôn rồi tiến cung, đệ ấy chắc hẳn chịu rất nhiều đả kích nên mới từ bỏ hết tất cả mà rời khỏi trấn Mộc Châu.Xem ra đệ ấy cũng thực sự rất đáng thương.
******
Thiên Y đứng nấp sau một tảng đá cạnh hồ sen đối diện đại sảnh nhìn vào bên trong đại sảnh mọi người trong Thiên phủ đều tập trung hết lại để đưa tiễn Thiên Thuận lên đường.Tiếng khóc thút thít của nhị nương và tam nương tự nãy giờ vẫn chưa dứt,Đại Lan và Tiểu Lan cũng che khăn lau nước mắt,ngay cả gia đinh cùng tỳ nữ  cũng đều thể hiện gương mặt buồn rầu,có lẽ trong mọi người trong Thiên phủ ai nấy cũng đều rất yêu mến đệ ấy.Thiên Y cũng muốn tiến vào nói một lời từ biệt cùng đệ ấy,nhưng chỉ sợ xuất hiện của mình khiến mọi người không vui nên chỉ lặng lẽ đứng nơi này quan sát.Phụ thân dường như rất không cam tâm chuyện cho Thuận đệ đi tòng quân nhập ngũ nên chỉ ngồi yên lặng quay mặt đi không nói gì,hai hàng chân mày chau lại,trông phụ thân lúc này rất buồn.Phụ thân vốn đặt rất nhiều kỳ vọng vào đệ ấy,dường như muốn đem tất cả gia sản và các cửa hiệu lớn cho đệ ấy cai quản,nay đệ ấy lại muốn lên đường tòng quân diệt giặc đã khiến phụ thân buồn bã rất nhiều.

Thiên Thuận đón trà từ gia nhân rồi quỳ xuống dâng lên cho Thiên lão gia.

"Xin phụ thân tha tội cho đứa con bất hiếu này,xin phụ thân thành toàn cho tâm nguyện của hài nhi,hài nhi chỉ một lòng mong muốn được ra chiến trường diệt giặc,được anh dũng chiến đấu trên sa trường vì quê hương xã tắc.Hài nhi nguyện sẽ dốc hết sức mình làm rạng danh dòng họ....xin phụ thân thành toàn cho hài nhi."

"Nhưng chiến trường gươm đao không có mắt, nếu không may con có mệnh hệ gì hay vùi thây nơi chiến trận ,phụ thân và mẫu thân của con phải sống làm sao đây?"

"Xin phụ thân hãy tin tưởng vào tài nghệ của hài nhi,nam nhi chí tại bốn phương phải tung hoành ngang dọc ,hài nhi không thể cả đời quẩn quanh thôn trang này được,nếu không may hài nhi thực sự chôn thây nơi chiến trường cũng chính là số phận đã an bài,phụ thân cùng mẫu thân cũng đừng vì đứa bất hiếu như con mà đau buồn nhiều.Xin phụ thân thành toàn...."

Chân mày Thiên lão gia càng chau chặt lại,chỉ biết thở dài bất lực trước thái độ kiên quyết của  Thiên Thuận,ông biết rõ nếu không đồng ý thì nó cũng sẽ bỏ trốn mà thôi.Ông vốn hiểu rõ đứa con này,từ nhỏ tính tình đã ương bướng,ngang ngạnh,lại thích rèn luyện thân thể cùng võ học,ông đã biết Thiên Thuận luôn ôm chí lớn trở thành một đại tướng quân anh hùng uy dũng ....biết đâu với tài lực của nó có thể làm vẻ vang cho dòng họ Thiên cũng lấy làm an ủi.

Thiên viên ngoại nhận tách trà từ trên tay Thiên Thuận rồi thở dài.

"Chỉ cần con hứa với ta khi nào từ chiến trường trở về phải lấy thê tử sinh con để nối dõi tông đường."

Thiên Thuận liền cúi đầu chấp thuận.

Đoàn người buồn bã tiễn Thiên Thuận ra tận cửa.Thiên Y nép mình thật sát tảng đá để không ai nhìn thấy mình,trong lòng cũng cảm thấy có một chút mất mát.

Một tỳ nữ đang bưng trà đi ngang qua thấy đại thiếu gia đứng đó liền tiến sát tới gần vấn an.Thiên Y bị nàng làm giật mình liền đưa tay lên miệng ra dấu cho nàng im lặng rồi khẽ căn dặn.

"Đừng nói với ai ta đã đến nơi này"

Nói xong liền vỗ nhẹ đầu nàng rồi xoay người lẳng lặng rời đi.

Lúc thân ảnh đại thiếu gia đi vụt qua nàng mới tỉnh táo trở lại.Mùi hương tinh khiết thoang thoảng vẫn còn quanh quẩn bên mũi,bạch y được làm từ lụa mềm mượt vừa lướt qua khi người bước đi vẫn còn vương vấn trên cánh tay nàng.Lần trước gặp một lần trong đại sảnh đã khiến nàng mất ăn mất ngủ thẫn thờ cả ngày,nay lại có cơ duyên gặp lại,không ngờ đại thiếu gia ngoài hình dáng tuyệt mỹ lại ôn nhu nhã nhặn đến như vậy khiến trái tim nàng như lỗi nhịp mà đập điên cuồng.Nàng vẫn luôn âm thầm ghen tỵ với Tú Nhi vì sao nàng ta xấu xí như vậy lại có phước phần được bên cạnh hầu hạ đại thiếu gia,còn nàng ngay cả sống trong cùng một Thiên phủ lại không dễ dàng gì gặp được,ông trời quả thực rất bất công.

loading...