Dao Hoa Menh Nguoc 73 Vi Hanh 2


Chẳng mấy chốc vòng xe đã rời khỏi hoàng cung,Khắc Thiên bộ dạng lười biếng tuỳ ý buông lơi làn tóc dài gợn sóng đỏ tựa ráng chiều dựa hẳn người vào thành xe.Dáng dấp hắn cao lớn,vạt áo hé mở khoe lớp da nâu trà trơn bóng cùng cơ ngực cuồn cuộn săn chắc,duỗi đôi chân dài tăm tắp vừa chạm vách thành lên xuống,buồng xe thoáng chốc đã bị chiếm mất một nửa khoảng trống.

Hắn tự này giờ vẫn ngồi  một tư thế,tay chống thái dương biểu tình say mê tuyệt đối lặng lẽ ngắm nhìn Thiên Y ngoan như tiểu miêu say ngủ bên cạnh,biểu hiện trên mặt tựa rất thoả mãn.

Ánh sáng len theo hàng cây lấp lửng lướt qua từng bóng râm đủ để soi rõ gương mặt người bên trong.

Tay hắn di di,vẫn giữ một chút khách khí để cho ai kia say ngủ,nhẹ nhàng di chuyển ngón tay khắp mặt lại di xuống cần cổ thon dài lại khiến người kia thoáng nhột,khoé mắt khẽ giật giật mấy lần sau đó hắn không phá nữa thì lại tiếp tục an tĩnh ngủ.

Y vậy mà từ lúc lên xe tỉnh táo chỉ được nửa canh giờ sau đó cơ hồ rất mệt mỏi tự động dựa vào người hắn,hắn chỉ chờ bao nhiêu đó liền dùng thân làm điểm tựa cho người kia,trái phải chủ động một vòng tay ôn nhu ôm ấp...y chủ động như vậy có chút hiếm nha.

Uhm...Thường ngày đều không lưu ý kỹ,Y Y của hắn hoá ra lại là một vưu vật thế gian nha.

Nắng men theo khe hỡ chiếc rèm xe ngựa lay động dát một mảnh sáng dài song song làm bừng sáng gương mặt của y đến mức có thể nhìn thấy những sợi lông non mịm trên làn da bạch ngọc như tuyết trắng đó,nổi bật lên từng đường nét mi mục thanh tao sắc sảo đến ảo diệu,gương mặt một màn diễm lệ gợi tình,đến chiếc cằm thanh mãnh lượn khúc một đường cong hoàn hảo xuống chiếc cổ thon trắng mỹ miều như trái hồng mềm khiến người khác nảy sinh ý muốn nếm thử.Chàng nơi nào đó ký ức xa xăm nhớ lại,không phải vì khi đó say mê dung mạo này của y,ấn tượng khi đó chính cốt cách ưu nhã khí chất thoát tục của y khiến chàng ngay từ lần đầu gặp luôn tồn tại một cảm giác chiếm hữu kỳ lạ,muốn đem y ngoan ngoãn quy thuận mang theo bên mình.Gần đây lại phát hiện thêm thứ mùi hương ngọt ngào phát ra từ y câu dẫn đến không thể cưỡng lại được ,chính mình mấy lần suýt bỏ qua mấy lời dặn dò của mấy tên lang băm trong cung mà đem y dày vò mấy trận.

Ngẫm nghĩ cũng thực kỳ lạ,hắn trước giờ không có sở thích với nam nhân,cực lực bài xích đoạn tụ,chưa kể từ nhỏ đến lớn đều tiếp xúc qua cả vạn nam nhân,mỹ thiếu niên Trung Nguyên cũng không phải chưa từng thấy qua nhưng đại loại  đều không để vào mắt, cũng chưa từng phát sinh một thứ cảm giác khác thường đối với nam nhân khác,y chính là đặc biệt ngoại lệ.

Tâm tư thoáng chốc nặng trĩu khó một lời nói hết,quãng thời gian gặp gỡ y tuy không dài không ngắn nhưng lại luôn cảm thấy y cùng chính mình có sự ràng buộc thâm sâu như tận từ tiền kiếp,hận thù lại hoá yêu thương mãnh liệt,bất chấp ngoài kia dù mưa máu gió tanh, nguyện dùng cả đời này bảo bọc y tuyệt đối.

Hắn len lén cầm bàn tay thon ngọc trắng tươi dịu dàng hôn lên...mùi hương nhàn nhạt ngọt ngào còn lưu luyến đọng nơi chớp mũi

Gương mặt hai người cách ngay một tấc hơi thở, trái cổ khẽ chuyển động nuốt xuống một ngụm,vừa hay Thiên Y lại trăn trở xoay người đối lưng lại khiến hắn có chút không vui liền luồn tay qua eo kéo Thiên Y ép mạnh vào người mình,bàn tay nơi ngực y sờ sờ tới lui hưởng thụ.

Thiên Y đột ngột bị kéo đi,thanh tỉnh thức dậy đã nằm gọn trong lồng ngực to lớn ấm áp của hắn,bị tay hắn vuốt ve đến mẫn cảm,mặt đỏ bừng,tim cũng gia tốc đập liên hồi vội nắm lấy tay đẩy hắn ra.

"Người làm gì vậy,chúng ta là đang ở bên ngoài"

Khắc Thiên tất nhiên mặc kệ Thiên Y dùng chút sức lực yếu ớt cố đẩy tay hắn ra vẫn chung thuỷ ôm chặt trong lòng sờ loạn.

"Ngoan,ngồi yên đi."

"Không được nháo"

"Được,ta không sờ loạn,cứ thế ôm ngươi ngủ,được chưa?"

Giọng trầm khàn của hắn như hương vị mật ngọt tràn vào tim,Thiên Y nghe xong cũng không phản hồi ngầm thuận ý ,ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay ấm áp đó.

Thấy y ngoan ngoãn như thế,Khắc Thiên môi khẽ nhoẻn lên một đường,ôm chặt y thêm một chút,miệng nơi lõm cổ y dụi dụi mấy cái,cốt ý để môi chạm vào làn da non mềm đó nếm hương vị ngọt ngào.

Chính chàng cũng khâm phục sự chịu đựng của chính mình
vô hạn,nếu không phải sợ làm y kích động thì độc hắc tằm sẽ phát tát làm y đau đớn,hắn há có thể nhẫn nhịn chỉ ăn đậu phụ chay cho đến tận hôm nay,nén một hơi thở dài chỉ biết nhìn trời xanh mà ca thán.Năm tháng còn dài,không sợ sẽ không phát sinh chuyện kia...

Cũng không biết thiếp đi từ lúc nào,lúc Khắc Thiên mở mắt ra vẫn thấy tay mình đan xen vào tay y,vẫn là mùi hương ấy,an bình đến ngọt ngào.

Chàng đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn xa xăm,thỉnh thoảng thông qua ô cửa trống của buồng xe nhìn ra bên ngoài,vòng xe vẫn miệt mài lăn bánh lần lượt di chuyển qua từng nơi sầm uất quen thuộc,người người cứ thế lướt qua trước mắt chàng,bỗng dưng ngẫm ra vài điều,vinh hoa phú quý vụt sang đầu,danh lợi phù phiếm cũng không bằng một giây phút bình an,hay là đem y cứ thế quy ẩn sơn lâm...ha ha,hắn tự nghĩ tự giễu chính ý nghĩ của mình, chí tang bồng còn chưa thoả,vẫn là nghĩ linh tinh rồi...

Bánh xe cứ thế lăn mãi đến một trấn sầm uất,bên ngoài tiếng ồn ào hò reo cũng không làm người bên trong xe ngựa bận tâm đến.

Bỗng từ đâu một chiếc cầu làm từ gỗ mây phía dưới có quấn đầy sợi chỉ tơ màu đỏ thông qua ô cửa lọt vào buồng xe ngựa liền bị Khắc Thiên tức khắc chụp lấy.

Khắc Thiên nhìn trái cầu một cách khiên cưỡng vì dám phá tan không gian của hai người,cũng không cần biết vì sao nó lọt được vào đây liền tiện tay ném ra ngoài.

Trái cầu vừa được ném ra thì có mấy tên nam nhân nom như gia đinh của gia trấn nào đó đã xuất hiện trước cửa buồng xe ngựa, bu quanh là đám đông hiếu kỳ xầm xì bàn tán.

Khắc Thiên đem Thiên Y dấu vào trong lòng,nhìn đám đông ồn ào đang phiền nhiễu mình liền cau mày

"Có chuyện gì?"

Mấy tên gia đinh xum xuê kính cẩn tranh nhau nói:

"A,mấy vị đại nhân trong xe quả là may mắn nhặt được tú cầu a,mỹ nữ Đại Đô nổi danh nhất Tích Bích Lâu Áp Tư Mỹ tài nghệ vô song hôm nay đặc ân phát tú cầu cho người may mắn sẽ được nàng hầu đàn bồi rượu một canh giờ,vị đại gia này xin mời theo chân hạ nhân vào Tuý Tích Lâu hưởng thụ a"

Bên ngoài lại vang lên mấy lời xì xầm trầm trồ cảm thán_tên nam nhân trong xe ngựa cũng thực may mắn a,được mỹ nữ tài danh như Áo Tư Mỹ đại giá hầu rượu,thật may mắn không để đâu cho hết.

Lại thấy người bên trong xe ngựa không phản ứng gì liền nói bồi với nhau:_là cảm thấy mừng rỡ quá nên thất thần không nói được lời nào luôn rồi.

"Vệ Vương,cho xe đi"

Khắc Thiên nói to cốt ý từ chối cơ hội này khiến đám đông kinh ngạc không ít.

"Tên này sao lại không biết hưởng thụ như thế_một tên khác nói chồng lên_ chắc là hắn chưa nghe qua danh của nàng ấy_một gã khác lại nói chen vào_ta đây tốn mấy chục lượng mới được nàng ta đáp ứng huyền cầm,tên này cao số lại không biết hưởng"

Mấy tên nam nhân kia càng bàn tán xầm xì càng lúc càng to..

Khắc Thiên nghe qua không thèm lưu tâm chỉ cười xuỳ.

Hắn từ lúc bên cạnh Thiên Y mỹ nữ dù xinh đẹp thế nào đều không ngấm nỗi,không một chút hứng thú cũng không quan tâm nàng ta xinh đẹp ra sao để đám nam nhân ngoài kia nhốn nháo như vậy,phất tay ra lệnh cho Vệ Vương xong liền nhắm mắt dưỡng thần.

Trái lại Thiên Y thoáng nghe nhắc đến tài nghệ danh cầm của nàng kia nhất thời nảy sinh hứng thú:

"Dù sao vị cô nương đó đã có lòng mời chúng ta thưởng thức cầm nghệ,vẫn là không nên từ chối."

Khắc Thiên ngồi bật dậy hứng thú nhìn Thiên Y,môi nhếch lên mỉm cười.Hiếm khi thấy Thiên Y đối với mình lên tiếng như thế Khắc Thiên làm sao không chiều chuộng liền ưng thuận vào Tích Bích Lầu.

"Là chính ngươi muốn đó nga"

Chàng vén màn bước xuống, tóc dài nâu đỏ hừng hực như tia máu phát quang dưới ánh mặt trời chói lọi,ngũ quan anh tuấn đến bức người vạn người có một ,vóc dáng cao lớn tiêu sái uy dũng nhưng lại ẩn chứa kình lực cường hãn vô hình,nhìn liền biết nhân vật lai lịch bất phàm khiến đám đông kinh ngạc trầm trồ không ít,thấy hắn bước xuống liền tự động xé ra hai bên.

Mà người được vương tử tóc đỏ kia dìu xuống lại khiến đám đông chính là càng kinh ngạc hơn.Ai nấy đều nhìn ra y là người mù,hai mắt đều bị che bằng dải lụa trắng tầm ba đốt tay,trên trán lại có ấn tích dát vàng lấp lánh sáng rất kỳ lạ,bạch y trên thân người thon thả trắng tinh tươm khẽ phất phơ lay động dường như không vương nhiễm nổi một chút bụi trần,làn da sứ như bạch ngọc dưới nắng như toả ra thứ ánh sáng li ti lấp lánh,môi đỏ nhỏ nhắn như búp mẫu đơn hé mở hờ hững cười như không cười,đường nét trên người đều phải dùng từ tinh hoa ảo diệu để miêu tả,so với mỹ nữ tên Áp Tư Mỹ kia ai đã thấy qua quả thực kinh diễm động lòng người hơn gấp mấy mươi lần,từng thời điểm bước xuống đến lúc bước vào Tích Bích Lâu đều khiến người khác phải dán mắt nhìn.

Thời điểm y thoát ly khỏi xe ngựa vào trong,mấy tên nam nhân nào đó vẫn còn há hốc mồm ngơ ngác nhìn theo,trong đầu đồng loạt xuất hiện ý nghĩ nếu có một nam nhân tuyệt sắc như thế bên cạnh,bị mang cái danh đoạn tụ cũng cam tâm tình nguyện đi.

Bên trong sảnh đường Tích Bích Lâu hôm nay đông đúc sầm uất vô cùng,đám đông như thường lệ vẫn vừa nâng chén vừa đàm luận náo nhiệt chờ đợi sự xuất hiện của mỹ nữ kỳ danh Áo Tư Mỹ kia.

Tên gia đinh theo lối cầu thang sau mời Khắc Thiên Và Thiên Y đi lên yên vị trên một tầng lầu được che phủ một tấm lưới trắng mỏng đủ để quan sát rõ bên dưới.

Khắc Thiên vô vị nhìn xuống đám đông nhốn nháo nơi sảnh đường,nếu là trước đây xem như cũng có chút hứng thú đi,hiện tại lại thấy không có gì đáng chờ mong,cạn một bát lại một bát rượu,hết lia mắt nhìn người đối diện lại lia mắt nhìn xuống dòng người trên phố đang buôn bán tấp nập,phát hiện có mấy tên tiểu thương buôn bán trên phố,mắt chợt sáng lên như tìm thấy một điều gì đó thú vị.

Thiên Y ở phía đối diện,bóng lưng thon thả thẳng tắp,ưu nhã ngồi,bát rượu rót ra không hề đụng đến,thanh tao đưa chung trà lên mũi ngửi nhẹ làn khói toả,miệng nhấp từng ngụm nhỏ thưởng thức,mỗi cử chỉ đều nhất mực tao nhã.

Khắc Thiên chủ ý quan sát,môi khẽ cong lên.Bản tính hắn xưa nay hào sảng phóng khoáng,thanh tao nho nhã gì đó khi nhỏ vẫn được ép học nhưng cơ bản hắn đều không thẩm thấu được,cho dù hiện tại là đế vương cũng chưa từng hành xử giữ kẻ bao giờ,nhìn thấy y như vậy bản thân đáng lý phải bài xích nhưng ngược lại lại thấy rất thú vị,rất muốn nhìn.

Cả hai bản tính trái ngược một cương một nhu nhưng lại tồn tại một điểm chung chính là kiệm lời đến mức tối thiểu,khi ở bên nhau đều không mở miệng thừa thãi một lời nào nhưng cảm giác đối phương đều sẽ nhìn thấu mình triệt để.

Hiện tại nhìn y vẫn một thân thanh tao yên tĩnh ngồi đó nhưng hắn biết y đang nôn nóng nhấp nhỏm chờ đợi tiết mục của nàng kia,mỗi một lượt thanh âm sảnh đường bên dưới cất lên đều nghiêng đầu lắng nghe,đáng tiếc theo lời của tên gia đinh thì nàng ta sau một vài màn ca vũ tạm bợ đến phút cuối mới xuất hiện.

Vì đã quen nghe nhạc khúc của Thiên Y nên tự nãy giờ nghe  các nhạc sư chơi đàn bên dưới đại sảnh nghe như đấm vào tai khiến Khắc Thiên có chút khó chịu,mắt đôi khi nhìn loạn xuống phố.

Cuối cùng,mỹ nữ Áo Tư Mỹ kia trong tiếng hò reo của đám đông cũng bắt đầu xuất hiện.

Tấm vách đan bằng lụa đỏ mỏng manh được kéo ra,Áo Tư Mỹ một thân xiêm y đủ sắc màu(thải y :bảy sắc cầu vồng)điểm trang cầu kỳ diễm lệ xuất hiện giữa đại sảnh.Sau đó là một màn hoa giấy rơi,tiếng nhạc phụ trợ nổi lên cốt ý đều muốn sự xuất hiện của nàng phải thật lộng lẫy nhất.

Nàng quét ánh mắt kiêu sa cao lãnh nhìn hết một lượt sảnh đường mới từ từ thu tay áo nâng tay bắt đầu gảy đàn trước sự ngẩn ngơ mong chờ của đám nam nhân háo sắc.

Tiếng cầm thánh thót vang lên xen lẫn giữa tiếng tạp âm rầm rì bàn luận cười đùa cợt nhã làm mất đi phong vị của mỹ khúc,bất kể kỹ thuật tiết tấu hay âm luật đều dưới Thiên Y đến mấy bậc,cũng không đủ cảm xúc để lay động lòng người nhưng đám nam nhân kia cứ dứt một đoạn lại điên cuồng vỗ tay ca ngợi hết lời.

Khắc Thiên túm rèm cửa vén lên tò mò muốn nhìn rõ nàng ta dung mạo ra sao vừa hay gặp phải ánh mắt nàng ta cũng ngước lên nhìn chàng rồi e thẹn mỉm cười,môi đào gợi cảm
ánh mắt cũng thật sắc sảo phong vân đa tình,eo thon nhỏ thắt chặt dải lụa hồng khiến đôi gò hồng bảo căng tràn được phóng đại quá nửa đẫy đà lồ lộ như chực chờ thoát ra ngoài,tà áo xẻ cao đến tận hông lộ ra đôi chân thon dài được điểm qua một lớp bột ngọc trai óng ánh khiêu gợi vô cùng,cũng dễ hiểu vì sao nam nhân đến đây vì nàng đông như vậy.

Ừhm.Thử là chàng trước đây hẳn sẽ hướng mỹ nhân hoang dại đẫy đà như nàng có hứng thú mà đem về vương phủ cho đại một cái danh phận thiếp thân.

Chàng cũng không ngại chống cằm hướng nàng ta cười một cái,cười xong liền vô vị quay đi.Rõ ràng cũng có điểm xinh đẹp câu dẫn nhưng hiện tại lại không thuận mắt chàng,so với cái tên người gỗ ngồi đối diện thật là không thể sánh ngang hàng.

Ở trong lòng cảm thán chưa đủ liền nhướn người cách văn án thấp đầy một bàn rượu thịt đưa tay vòng lên môi Thiên Y vuốt qua lại vài đường trêu ghẹo liền bị Thiên Y nhẹ nhàng gạt đi:

"Người đừng quấy,ta là đang muốn nghe cầm"

Khắc Thiên tất nhiên không xem mấy lời Thiên Y để tâm,sờ đến tay còn kích thích liền đẩy bàn rượu thịt vướng víu,nhoài người trực tiếp đẩy Thiên Y dựa lưng vào vách hôn sâu.

Ừhm,này là hôn rất lâu...

Ai bảo y lại ngồi đối diện chàng,lại bày ra bộ mặt tuyệt đối câu dẫn như vậy,bên dưới lại có người bồi đàn để tăng thêm cảm xúc làm sao bỏ lỡ khoảnh khắc động tình này.

Thiên Y bị dồn ép hôn đến tối tăm mặt mày,hai tay đều cố sức chống đỡ nhưng không lần nào thành công với sức vóc và thân người cao lớn của Khắc Thiên đành nhắm mắt chịu trận,hai tay cố cản lấy bàn tay không an phận của Khắc Thiên trên người mình chạy loạn,vạt áo cũng bị hắn mở quá nửa mờ mịt hôn lên xương quai xanh ngấu nghiến,tâm trí còn không dung nạp nổi tiếng cầm kia ra sao nữa rồi.Tên này một ngày đều không tranh thủ khi dễ chàng thì sẽ không yên hay sao...

Một tên gia đinh được sai lên trước,tới đứng bên ngoài lại không chịu bước vào ngay,thông qua tấm màn che mỏng có thể nhìn thấy lờ mờ cảnh xuân bên trong; tò mò cực điểm liền lén vén tấm màn nhìn cho rõ,vừa nhìn thấy liền bị biểu tình của Thiên Y làm đỏ mặt mà nổi lên sắc ý.Tuy gã làm ở Tích Bích Lâu cũng không lạ gì cái cảnh xuân tình,nhưng nhìn cái người nam nhân tuyệt mỹ nằm dưới kia vạt áo hờ hững lộ ra một phần da thịt bạch ngọc non mịn,môi đỏ ướt át hỗn hễn thở gấp bày ra cái bộ dạng câu dẫn,thêm cái mùi hương ngòn ngọt ái tình ám muội từ đâu thoang thoảng quanh chóp mũi khiến bọn họ động tâm,quên mất bổn phận mà lén lút nhìn trộm đến miệng phát ra tiếng chép miệng chảy dãi ừng ực.

Khắc Thiên phát hiện có kẻ làm phiền,tên kia ở đó phát ra tiếng thở hổn hển bị đè nén chướng tai, ánh mắt lại hướng vào Thiên Y biểu tình đờ đẫn liền không chút lưu tình rút chiếc đũa trên văn án thấp một đường xuyên thẳng trán hắn ta, lực ném mạnh tới nỗi khiến hắn bị hất ra ngoài lối hành lang,máu tanh bắn xa một đoạn lập tức tròng mắt trợn trắng ngã đành đạch ra đất giãy chết.

Tên gia đinh thứ hai vừa bưng mâm rượu thịt lên sau nhìn thấy tên gia đinh kia bị ném sượt qua mặt mình liền run lẩy bẩy đến xém rớt đổ mâm rượu thịt xuống đất.

Tiếp đó lại có tiếng hét thất thanh của nữ tử vang lên,hoá ra là Áo Tư Mỹ cùng hai nàng xuân kỹ khác vừa lên tới đã trông thấy tên gia đinh bị ném văng ra gần chỗ bọn họ,mắt trợn trắng cùng máu tươi đầm đìa khiến họ hoảng loạn tới mức hét lớn.

Áo Tư Mỹ có vẻ bình tĩnh hơn liền sai mấy tên gia đinh dưới lầu đem xác tên kia đi,trấn an một lúc mới dám bước vào bên trong.

Bên trong,tên gia đinh còn lại bị doạ đến hồn vía lên mây,nghe giọng hỏi như sấm rền của Khắc Thiên liền run lẩy bẩy quỳ xuống.

"Đại gia xin tha mạng.Là tài nhân Áo Tư Mỹ đang sắp lên đây nên chúng tiểu nhân đến chuẩn bị trước một chút"

Khắc Thiên một chút cũng không để tâm tiếp tục ôm lấy Thiên Y phất tay đuổi hắn đi,cũng không nghĩ rằng vừa đưa tay ôm lấy thì bị y hất đi liền nghệch mặt ngạc nhiên hỏi:

"Có chuyện gì?"

Thiên Y rút người ngồi dậy,chỉnh lại y trang chỉnh tề,nơi cổ áo túm chặt lại,góc mặt rũ xuống,trên mặt rõ ràng viết lên hai chữ không_vui:

"Có phải người lại vừa giết người hay không?"

Khắc Thiên cười xuỳ...,hắn vốn giết người quen tay không ngại bẩn,cũng không phải lần đầu y nhìn thấy,không nghĩ y lại vì chuyện này mà lại tỏ ra tức giận với hắn.

"Ây,không cần quan tâm, chỉ là một tên..."

Thiên Y ngắt ngang,dấu ấn dát vàng trên trán hơi biến dạng nhăn lại,giọng nói mười phần không vui.

"Người sao có thể ra tay với một người vô tội như thế?"

"Vô tội,có biết khi nãy hắn ta..."

Thiên Y nghiêng đầu chờ nghe Khắc Thiên giải thích nhưng hắn chỉ yên lặng,trong lòng muốn hạ bụng một câu dỗ dành giải thích khi thốt ra lại thành một câu uy hiếp:

"Bỏ đi,đừng khiến ta nổi giận..."

Đổi lại sự chờ đợi giải thích của y lại là câu này, Thiên Y biểu tình như cũ hụt hẫng.

Khắc Thiên nói thì mạnh miệng nhưng nhìn đôi chân mày thanh tú của y khẽ cau lại,tắc lưỡi một cái liền đứng phắt lên kéo lấy tay Thiên Y đứng dậy.

"Chúng ta đi.."

Bàn tay Thiên Y cố sức rút ra,gạt phắt đôi bàn tay của hắn,ý tứ phản kháng rất rõ.

"Hửm,ngươi thật vì một tên gia đinh mà chống đối ta.."

Thiên Y không nói gì,cúi đầu dấu ấn lấp lánh vẫn chưa dãn ra:

"Người đừng xem mạng người như cỏ rác như vậy,họ tốt cuộc đã làm gì sai?"

Y hỏi dồn,hắn lại không muốn trả lời,xưa nay đều không quen nói ra lý do việc mình làm cũng hay không hướng ai giải thích,lại quen thói cứng miệng bắt chẹt người.

"Từ khi nào ngươi lại dám quản chuyện ta làm."

Bàn tay Thiên y giấu sau vạt áo nắm lại thành nắm,thở mạnh một hơi bất mãn,một tiếng hừ thoát ra từ cổ họng,không thiết đôi co cùng người ngang tàng kia liền xoay mặt đi.

Khắc Thiên xưa nay bản tính hắn ương ngạnh chưa từng vì ai mà hạ mình,cốt yếu cũng không nhìn ra lỗi lầm của mình nên cứ thế im lặng.

Khổ nhất là tên gia đinh kia,trên tay bưng một mâm rượu thịt lớn sợ đến không dám nhúc nhích mà đứng chôn chân nơi đó.Thấy tình thế không ổn,hai vị đương gia kia đều đang tức giận,nhất là vị vương tử tóc đỏ mặt đầy hắc tuyến chỉ e mới nhìn lại có kết cục giống tên gia đinh chết yểu kia,nhưng đứng thế này cũng không ổn liền đánh liều bước đến đặt mâm điểm tâm cùng rượu thượng hạng bày lên trên văn án mà tay run cầm cập.Hắn tránh không được khẽ xoay đầu ra đằng sau liếc qua cái tên gia đinh khi nãy cùng mình lên đây nay nằm đơ ra đó,máu theo lỗ nhỏ trên trán chảy ra lênh láng khắp hành lang kinh hãi vô cùng khiến hắn mồ hôi không ngừng tuôn rơi,lạnh toát cả sống lưng,đặt đồ xong liền vội vàng lui ra.

"Đứng lại."

Hai tiếng này của vương tử tóc đỏ kia đủ lấy đi hồn phách cuối cùng của hắn,mặt mày tái mét liền xoay lưng gập đầu lia lịa.

"Đại đương gia có gì sai bảo"

"Nàng Tư Mỹ gì đó nghe nói là mỹ nhân đẹp nhất ở đây sao,mau gọi nàng ta lên đây hầu rượu bổn vương."

Vừa nói vừa nhìn người đối diện,ánh mắt mấy phần ngang bướng khiêu khích

Tên gia đinh ánh mắt loé lên tia sáng nhanh nhảu đáp lời:

"Là Áp Tư Mỹ tài nhân,nàng ta vốn là mỹ nhân hiếm có tinh thông tài nghệ,mỗi tháng chỉ tiếp một lần thưởng khách,hai vị đại gia đây quả thực may mắn a.."

Hắn nói như một cỗ thuộc làu sáo rỗng,Khắc Thiên vốn không nghe vào tai chỉ à ừ phụ hoạ:

"Vậy sao,vậy mời nàng ta lên đây thưởng rượu cho vị đại gia này đi,y không phải là rất hứng thú hay sao?"

Tên gia đinh quệt mồ hôi trên trán chỉ chờ có nhiêu đó liền gật gù vâng dạ để lui ra.

"Không cần mời,ta đã đến rồi"

Khẩu khí cũng lớn lắm_Khắc Thiên có chút tò mò nhìn ra hướng lối vào thì thấy ba nữ tử xinh đẹp đang đi tới.

Áo Tư Mỹ đi giữa ba người,xinh đẹp nổi trội,vẫn một thân xiêm y hở hang tình thú khi nãy,nhìn xa rất xinh đẹp càng đến gần càng lộ rõ dung nhan đầy ắp phấn tô vẽ cầu kỳ,đôi gò hồng bảo cực đại khẽ nhấc lên chuyển động nhịp nhàng theo mỗi bước chân của nàng vô cùng khiêu khích.

Đi theo bên cạnh là hai nàng nữ kỹ khác cũng khá xinh đẹp,đồng dạng một kiểu điểm trang,giữa trán còn thêm một lọn tóc được chải chau chuốc thành hình móc câu treo giữa trán giống na ná kiểu trang điểm của nữ nhân Trung Nguyên.Hai nàng một hồng y một thanh y rũ rượi, eo nhỏ như thắt đáy,chân váy rũ rượi mềm mại gắn vô số đinh đan mỗi bước đi đều phát ra tiếng lanh canh li ti vui tai.

Hai nàng kỹ tử kia bị chuyện khi nãy làm kinh sợ vì thế
lúc đầu không thuận ý bước vào,không ngờ vừa nhìn thấy hai vị khách nhân người thì uy vũ bất phàm gương mặt anh tuấn như tạc tượng,người còn lại tuy bịt kín bằng băng che mắt nhưng không thể nào giấu nỗi vẻ kinh diễm thoát tục thanh tao hiếm thấy liền lập tức quên đi chuyện khi nãy,chia nhau đến bên cạnh hai người ngồi xuống đon đả rót rượu.

Áo Tư Mỹ dự nghĩ muốn vờn bọn họ một chốc,nên chọn chính giữa văn án ngồi xuống,bày ra một tư thế câu dẫn khiêu gợi như trên sảnh đường khi nãy bắt đầu trổ tài gảy đàn.

Từng ngón tay thoăn thoắt day lên dây đàn từng hồi lả lướt,thi thoảng lại ném một ánh mắt sắc sảo gợi tình như hồ ly câu dẫn quan sát mấy người bọn họ.Trong lòng chính là điên cuồng cảm thán một phen khi lần đầu tận mắt chứng kiến hai con người có nhân dáng tuyệt thế bất phàm như vậy,liền không ngừng phô trương thể hiện hết tài nghệ của mình.

Bên dưới chiếu án,nữ kỹ hồng y ngồi bên cạnh miệng chưa hề ngậm lại nụ cười vẫn nhanh nhảu rót rượu mời vị tráng sĩ anh tuấn bên cạnh,luôn miệng cười nói.

Khắc Thiên mặc kệ nữ nhân bên cạnh mình có bao nhiêu xinh đẹp,mắt liếc nhìn nữ kỹ thanh y ngồi bên cạnh Thiên Y,nhìn mấy ngón tay thon dài tô vẽ xinh đẹp của nàng ta cố ý chạm lên cánh tay của y,mà y vẫn một mực chung thuỷ ngồi yên không hất văng nàng ta ra để mặc nàng ta chèo kéo,mà y lúc này cơ hồ mặt đều nghiêng về phía Áo Tư Mỹ chăm chú nghe cầm,giống như chỉ có mình hắn để tâm liền có chút mâu thuẫn nổi sinh khí.

Trong lòng sinh khí nhưng ngược lại tay lại đem một bát rượu đẩy tới trước mặt Thiên Y mong hạ hồi cầu hoà,miệng lại không quản được thói quen mà phun ra được hai chữ

"Mau uống"

Thiên Y vậy mà chính xác chạm vào bát rượu,vén vạt áo lộ mấy ngón tay thon dài bạch ngọc sạch sẽ dứt khoát đẩy bát rượu ra xa.

Khắc Thiên thấy y phụ tâm ý cầu hoà của mình, sa sầm mặt,khoé môi trên mặt anh tuấn của hắn nổi lên một đường cong giễu cợt đón lại bát rượu ấy uống cạn,hắn vốn ghét nhất là ai làm trái ý của hắn...

Thanh âm nhạc khúc vừa dứt,Thiên Y vừa định đưa tay tán thưởng nàng thì bên phía kia Khắc Thiên đã vỗ tay khen ngợi thật to:

"Hay lắm,không hổ danh đệ nhất tài nhân."

Nàng dùng vạt áo mỏng manh che tay mỉm cười e thẹn:

"Đại nhân quá khen,tiện nữ tài hèn lấy làm xấu hổ,còn chưa phô hết tài nghệ"

Khắc Thiên cười ha hả,đem túi vàng lớn trong người ném lên bàn khiến mắt mấy nàng đều phải chú ý:

"Hảo,ta rất thích mỹ nhân vừa xinh đẹp lại tài giỏi khiêm tốn như thế,mau đến đây...ngồi vào lòng ta."

Câu cuối chính là nhấn to cho ai kia nghe thấy...

loading...