Dao Hoa Menh Nguoc 70 Roi Bo

"Có chuyện gì?"

A Nguyên bị hai tên nội thị giữ chặt tay cũng không ngừng gào khóc xin tha,nàng càng khóc càng lớn huyên động cả một góc hậu đình.

Ngay lúc này có một đoàn người bước vào,A Nguyên nhìn thấy liền mừng rỡ hết sức,cố gào to xin cầu cứu.Không ngờ rằng người xuất hiện lại là Giả Tịnh Lam hoàng hậu.Cũng biết rằng Giả hoàng hậu trước giờ đối với thiếu chủ không mấy thiện cảm nhưng tình thế trước mắt thấy người liền có chút hy vọng nên hướng hoàng hậu lớn tiếng khẩn thiết van xin.

Mà Giả hoàng hậu một thân xiêm y cầu kỳ diễm lệ ung dung bước tới,cố giữ vẻ quý tướng nhàn nhã uy nghiêm,theo sau là một đoàn nội thị tuỳ tùng hộ tống. Nàng từ xa đi tới đã nghe một trận huyên náo,không vội bước vào mà đứng bên ngoài nghe ngóng cuộc vui,đối với chuyện Quân nhi thường xuyên sang Hạ Lan quấy nhiễu người kia làm sao không hay biết,nhân lúc hoàng thượng vắng mặt cũng nên dạy dỗ y một bài học thích đáng,cũng sớm an bài phân phó cho đám binh sĩ nội thị canh gác nơi Hạ Lan cung không đem những chuyện mấy ngày qua bẩm báo lại cho hoàng thượng.Chỉ là hắn ta hiện thời không giết được nếu không làm sao còn yên ổn sống đến ngày hôm nay.

Lúc bước tới gần A Nguyên không khỏi ném ánh mắt khinh miệt như nhìn sâu bọ nhìn nàng ta,mày chau lại lớn tiếng thị uy:

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Tiểu thái tử quay sang nhìn thấy người vừa đi tới liền lập tức dừng tay,không câu nệ nghi lễ hoàng cung một mạch chạy đến ôm chầm lấy nàng ta,gương mặt lập tức thu hồi vẻ non nớt hớn hở mắt sáng long lanh ôm lấy chân mẫu hậu khoe chiến tích.

"May quá,mẫu hậu người đến thật đúng lúc...con đã thay người dạy tên hồ ly kia một bài học..."

Giả Hoàng hậu cố giấu đi vẻ đắc ý giả vờ nhíu mày ra chiều không thuận ý,tay nơi đầu tiểu thái tử vỗ vỗ mấy cái,miệng cũng thốt ra mấy câu quở trách khách khí.Mắt không quên liếc qua nhìn bộ dạng thê thảm của tên tiện dân khiến nàng uất hận bị Quân Nhi trừng trị thích đáng,trong lòng không giấu nổi nỗi hả hê,liền dùng vạt áo kín đáo che lấy nụ cười khinh miệt.

"Ai da,Quân Nhi,con không biết đây là khách quý của phụ hoàng hay sao chứ?Nếu để quý công tử đây phật lòng,không chừng con sẽ bị phụ vương trách phạt,mau tạ tội với với Thiên công tử đây."

Huống chi hoàng thượng xem trọng y như vậy,nếu để người sắp về thấy y bị ức hiếp không chừng sẽ không nương tình mà trách phạt Quân nhi cùng nàng quản giáo không nghiêm,mà nàng thì tuyệt đối không muốn để hoàng thượng phật lòng bất cứ gì về nàng.

Khắc Quân tưởng mình nghe nhầm liền nhướn đôi mắt to tròn nhìn mẫu hậu,chỉ thấy sắc mặt mẫu hậu rõ nghiêm chỉnh không hề có ý cợt đùa,trong lòng liền lập tức bất mãn cau mày quay phắc mặt đi,ánh mắt nhìn Thiên Y càng thêm tức giận.

"Hắn ta là hồ ly tinh cướp phụ hoàng của thần nhi,còn khiến mẫu hậu phải đau lòng,thần nhi chỉ thay mẫu hậu dạy dỗ hắn một bài học,sao phải bắt thần nhi hạ mình với tên hồ ly không biết liêm sĩ này?"

Giả hoàng hậu trong lòng vốn muốn vỗ tay tán thưởng Quân nhi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thị uy trước mặt Thiên Y nên không ngừng trước mặt Khắc Quân nghiêm mặt ra lệnh:

"Quân nhi,mau tạ lỗi"

"Không"

Không nghĩ tiểu thái tử không cho nàng chút mặt mũi trước mặt tình địch,sắc mặt hoàng hậu vì thế dần trở nên đanh lại:

"Quân nhi,dám cãi lời ta sao?"

"Mẫu hậu sao người lại bắt con tạ lỗi hắn,không phải người ghét nhất chính là hắn,muốn đích thân dạy dỗ hắn hay sao?"

Nàng ta bị tiểu thái tử nói ra tâm cơ,khó tránh trong lòng hoá thẹn,sắc mặt càng lúc càng khó coi.

"Được lắm, hôm nay lại dám cãi lời mẫu hậu?Để xem ta trừng phạt con thế nào?Người đâu mang roi vào đây..."

Tên nội thị thân cận hoàng hậu phân vân nhìn tiểu thái tử một hồi cũng nhanh nhảu rời đi.

Giữa biệt viện một hồi khó xử...

Thiên Y vốn không nghĩ đến thương tích bản thân cũng không muốn tiểu thái tử hướng mình tạ lỗi,chỉ mong A Nguyên không bị trách phạt liền hạ lời can ngăn:

"Hoàng hậu,là lỗi của ta bất cẩn,không cần trách phạt thái tử..."

Bỗng nhiên Giả hoàng hậu trở nên điên tiết,gắt gỏng quát:

"Câm ngay,ta dạy Quân nhi đến khi nào mới cho ngươi lên tiếng..."

Ánh mắt hoàng hậu trở nên khác thường nheo lại tựa hồ nhìn về một điểm,thần sắc trên mặt từ từ biến chuyển,hai tay đặt lên vai Khắc Quân xiết chặt,móng từ từ cắm mạnh gây đau đớn.Sau đó nhận lấy roi từ gia nhân tự mình vung roi quất mạnh vào người tiểu thái tử,mỗi đường roi đều phát ra tiếng phập phập rất to.

"Quân nhi,con phải chăng đã quên lời dạy dỗ của ta,bất kỳ mệnh lệnh nào của ta là tuyệt đối,không được cãi lời.Ta rất ghét kẻ khác cãi lời của ta"

Khắc Quân đứng yên mặc cho mẫu hậu đánh, chính là rất sợ biểu cảm như thế này của mẫu hậu hơn những đòn roi đang trút xuống kia,trong lòng vẫn một mực không cam tâm liền thét to:

"Quân nhi không tạ lỗi,Quân nhi không sai,cho dù mẫu hậu có đánh chết ta cũng không tạ lỗi với hắn"

Nàng ta nghe vậy lập tức dừng tay,như vừa sực tỉnh khỏi cơn giận dữ,bình tâm lại liền nhìn thấy y trang trên người tiểu thái tử vì đòn roi của nàng mà rách đi vài đường,trên mặt và cổ bị vài đường roi tím đỏ liền giật mình đau lòng rơi cả roi xuống đất,vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Khắc Quân mà cuống quýt xem xét,mắt đã sớm chảy ra hai dòng lệ:

"Quân nhi có đau không?Đau ở chỗ nào?"

Tiểu Thái tử vừa ấm ức vừa tức giận không thèm nói một lời nào, thấy mẫu hậu quan tâm thì nảy sinh uất nghẹn hất bàn tay Giả hậu ra rồi bỏ chạy.

Bầu không khí còn lại càng trở nên yên ắng đến ngột ngạt.Giả Tịnh Lam thất thần một chốc lát bỗng quắc mắt nhìn sang Thiên Y,nhìn y ngồi đó máu đã vương một góc mặt nhưng không thể giấu nỗi vẻ yêu nghiệt mị hoặc mê hồn không nên có của một nam nhân khiến người luôn tỏ ra bình thản điềm đạm như nàng ta bỗng dưng mất tỉnh táo trở nên điên tiết,đem sự ẫn nhẫn ghen tức bao nhiêu lâu nay bộc phát ra ngoài mà gào lớn:

"Ngươi xem,chính là vì ngươi ngay cả Quân Nhi cũng dám cãi lời của ta"

Nàng điên tiết tiến tới nắm lấy vạt áo Thiên Y kéo mạnh:

"Ta rất ghét những kẻ làm trái lệnh ta,nhất là những kẻ dám ôm lấy mộng tưởng cướp bất kỳ thứ gì tay ta.Ta nói cho ngươi biết,không chỉ Quân nhi mà bất kỳ người dân nào ở Ân Bắc quốc đều vì sự tồn tại của ngươi bên cạnh hoàng thượng mà khinh bỉ.Chuyện hoàng thượng dung túng ngươi ở lại bên cạnh đã làm trò cười cho cả thiên hạ.Ngươi ngày ngày được hầu hạ chăm sóc,có biết đâu ngoài kia hoàng thượng bị quần thần gọi là hôn quân mất trí đem tên trọng phạm hại chết tiên đế và hoàng đệ về cung phụng.Rốt cuộc ngươi muốn bên cạnh hoàng thượng là có âm mưu gì?"

Khỏi phải nói từng lời chữ của Giả Tịnh Lam đều như mỗi lưỡi dao đâm vào tim Thiên Y,đây đều là hiện thực tàn khốc chính chàng đã cố tình không muốn đối mặt,sự ích kỷ của kẻ rơi vào vòng tình ái đã khiến chàng vứt bỏ mọi thứ để được ở bên cạnh người kia,nhưng không ngờ tới hiện thực lại tàn nhẫn như vậy.Trước câu hỏi của nàng ta chỉ biết im lặng cúi đầu.

Càng nói nước mắt nàng ta càng không ngừng rơi xuống khiến Thiên Y càng bị giày vò nhiều hơn.

."Ta chưa từng thấy chàng đối tốt với ai như vậy,kể cả ta...
Nếu ngươi cần vàng bạc châu báu ta hứa sẽ ban cho ngươi thật nhiều,đủ cho ngươi sống cả đời trong vinh hoa gấm vóc,chỉ cần ngươi cút khỏi đây"

Thiên Y đưa tay gỡ cổ áo từ trong tay nàng ta,sớm đã nghĩ sẽ đến ngày này:

"Được,người đáp ứng với ta thả A Nguyên muội muội,mai ta sẽ cùng muội ấy rời khỏi nơi này"

Mắt Giả Tịnh Lam sáng lên mừng rỡ,quay sang đám nội thị vội vàng phất tay,gấp gáp nói:

"Được,được ta thả...Người đâu,mau thả ả ta ra"

"Cuối cùng ngươi cũng chịu nghĩ thông suốt,ngày mai ta sẽ cho người đón ngươi ở cổng sau biệt viện,ngươi chừng đó không được nuốt lời."

Nàng ta sau đó liền hồ hởi rời đi,biệt viện chỉ còn lại Thiên Y cùng A Nguyên ngồi đó,nhìn thiếu gia vẫn ngồi quỳ trên mặt đất A Nguyên chạy đến ôm chầm lấy vai người khóc nức nở.

~~~~~~

"Thiếu gia!Chúng ta không chờ hoàng thượng về để từ biệt người hay sao?"

Thiên Y xoay người về hướng phòng một lần nữa lắc đầu,nơi này ngay từ đầu vốn dĩ đã không hề thuộc về chàng.Chỉ là giờ phút này cái tên chàng không muốn nhắc tới nhất chính là Khắc Thiên,nghe thấy liền nhói lòng nặng trĩu.

A Nguyên buồn rầu nén một hơi thở dài nhìn xung quanh biệt viện,trong lòng ít nhiều buồn bã nghĩ đến tình cảnh lúc hoàng thượng trở về không nhìn thấy thiếu gia đâu chắc sẽ thất vọng nhiều lắm.

Nhìn thấy gương mặt trắng hồng thiếu gia xuất hiện vài mảng xanh tím,nơi khoé môi bị tiểu thái tử tát đêm qua đã tụ lại một mảng đỏ bầm sưng tấy,mặc dù đã thoa dược cẩn thận nhưng nhìn vào vẫn thấy đau lòng,A Nguyên trông thấy khó tránh khỏi đau lòng lại thút thít khóc:

"Tất cả là lỗi của A Nguyên đã chọc giận tiểu thái tử mới khiến mọi chuyện ra nông nổi này"

Thiên Y nghe nàng nói vậy,khoé môi khẽ cười hiền lặng lẽ xoa đầu nàng:

"Muội muội ngốc,chuyện này không hề liên can đến muội,là ta cam tâm tình nguyện rời đi,nơi này vốn dĩ không hợp với ta và muội,cũng nên trả lại thứ vốn thuộc về nó,huống chi ta đi đã lâu như vậy thực sự rất nhớ nhà..."

A Nguyên nâng đôi mắt to tròn ướt át nhìn thiếu gia,lấy tay dụi dụi mắt mấy lần cho ráo nước mắt rồi lom khom xếp hành lý.Lo ngại trên đường đi sẽ có người trong cung nhận diện ra thiếu gia,A Nguyên cẩn trọng đem một chiếc sa trướng che kín mặt thiếu gia lại.

Bên ngoài hậu viện từ sáng sớm đã có cận vệ của hoàng hậu đứng đợi,chỉ chờ Thiên Y đi ra liền dẫn ra nơi có xe ngựa an bài sẵn,cứ thế đem bọn họ âm thầm rời khỏi hoàng cung.

Cùng lúc này cách cổng thành mấy trăm dặm về phía Bắc,thần mã xé gió lao đi vun vút,phía sau tâm phúc Vân La thúc ngựa đuổi theo đến không kịp thở,tay liên tục thúc vào mông ngựa cố gắng bắt kịp khoảng cách với người đi phía trước,đuổi theo cả một đoạn đường dài mới rút ngắn được một chút khoảng cách,nói to cốt để người kia nghe thấy:

"Hoàng thượng,người vì sao gấp gáp vậy a?Binh đoàn phía sau đều là vì đuổi theo hoàng thượng cả một ngày một đêm mà từ người đến ngựa đều muốn kiệt sức.Phía trước có một khách điếm,chúng ta có cần..."

Người phía trước một chút cũng không để tâm,vẫn tiếp tục thúc ngựa phi nhanh vun vút,suy nghĩ một lúc mới xoay sang nói với Vân La:

"Các ngươi đến đó nghỉ chân,ta có việc cần trở về kinh thành trước,nhờ ngươi an bài cho bọn họ."

Nói xong liền không muốn chậm trễ giây lát nào tiếp tục thúc ngựa lao đi.

Vân La chép miệng lắc đầu,ai không biết lại tưởng kinh đô có trọng sự khẩn cấp,báo hại đám binh sĩ phía sau mặt mày ngưng trọng đuổi theo không dám than vãn nửa lời,nếu biết hoàng thượng là vì muốn trở về nhanh gặp người kia thì bọn họ cũng không liều mạng đuổi theo như thế.Vân La là lớn lên cùng người từ nhỏ rất hiếm khi thấy hoàng thượng vì ai mà kích động,mấy ngày ở doanh trại đều bần thần không yên,lắm lúc lại như kẻ mất hồn,vừa giải quyết xong công vụ lập tức không ngơi nghỉ mà ngày đêm lao về kinh thành.Người kia vẫn yên bình trong cung cấm,cho dù về muộn một vài ngày cũng  không mất mát gì,đúng là không thể hiểu nỗi tâm tư của những người đang yêu mà...

Bên trong kinh thành Bắc quốc,Giả hậu vẫn theo thói quen cũ như khi ở vương phủ,từ lúc nhận được tin báo hoàng thượng đang trên đường trở về đại đô thì từ lúc mờ sương đã hiệu lệnh cho nội thị chu đáo chuẩn bị mọi thứ,đích thân nàng cùng tiểu thái tử cung nghênh chào đón quân lang trở về.

Trong lòng hồi hộp chỉ sợ hoàng thượng trở về sớm hơn dự định,xe ngựa đưa tên kia rời khỏi hoàng cung không bao lâu nếu hoàng thượng trở về không tìm thấy nhất định sẽ cho người tìm kiếm,chi bằng theo kế hoạch tiễn hắn đi thật xa tránh đề phòng hậu hoạ sau này...

Nàng đăm chiêu suy nghĩ tới mức đám nội thị cúi đầu hô vang hành lễ mới giật mình nhìn thấy người ngựa hoàng thượng đã dừng chân trước cổng hoàng cung liền trấn tĩnh bản thân vội vàng vui mừng thỉnh an,ân cần hỏi han nghênh đón hoàng thượng trở về,trên tay ôm sẵn hoàng bào dự định khoác lên cho chàng.

Khắc Thiên vừa nhảy xuống ngựa vẫn giữ thói quen ôm chầm lấy nàng và tiểu thái tử một lượt,bỏ qua nghi thức rườm rà của đám nội thị hoàng cung trực tiếp đi thẳng đến Hạ Lan cung.

Giả hậu nhìn chàng gấp gáp rời đi như vậy,chiến bào còn chưa kịp thay đã vội vã đi kiếm người,trong lòng tức tối cực độ liền vội vàng đuổi theo sau hoàng thượng đến Hạ Lan cung.

Về phần Khắc Thiên một mạch đi thẳng tới Hạ Lan cung,hơn mười ngày không gặp cảm tưởng những mấy thu,ngoại trừ lo bàn bạc công sự còn lại cả ngày đều nôn nao đến ngủ còn không an giấc.Chỉ là càng lúc càng cảm thấy sốt ruột,trong lòng tựa hồ có điều gì thôi thúc đến nóng như lửa đốt cũng không chờ công sự biên ải xong xuôi đã vội vã thúc ngựa trở về.Trên đường về chỉ cần nghĩ đến gương mặt mỉm cười vui vẻ của y chào đón chàng trở về trong lòng lại tăng thêm mấy phần sức lực liền không biết mệt mỏi là gì thúc ngựa điên cuồng trở về đây.
Ách..này là nhớ tới phát điên hay sao?

Chàng một cước đạp toang cửa phòng bước vào,cơ hồ nét mặt hân hoan không thấy người đâu liền biến đổi,nghĩ tới y có thể đang ở tiểu đình liền đi nhanh tới đó.Ra đến nơi cũng không thấy người đâu,trong lòng bắt đầu nảy sinh hoả khí trở ngược về lại thư phòng.Quan sát một lúc mới thấy một lá thư đặt trên văn án liền gấp gáp xé ra xem.

Lúc này Giả hậu đã đuổi theo đến nơi,nhìn thấy hoàng thượng đang đọc thư của tên kia để lại,trong lòng mấy phần nảy sinh lo sợ tên kia sẽ tố cáo mình nên chỉ đứng yên nheo mắt lặng lẽ quan sát thái độ của hoàng thượng đồng thời suy tính đến cách ứng phó.Sao nàng lại sơ suất đến mức quên mất tên hồ ly kia sẽ dùng chiêu thức này để hãm hại nàng.

Sau khi xem qua lá thư,nhìn thấy đúng là bút tích của Thiên Y để lại,Khắc Thiên tức giận tới mức dùng tay một phát đập bễ tan tành văn án,gọi một lượt tất cả đám nội thi canh gác bên ngoài Hạ Lan cung vào tra hỏi khiến Giả hậu giật mình thon thót,cố giữ vẻ điềm tĩnh tiến đến cầm lấy lá thư trên tay hoàng thượng liếc mắt nhìn qua.Cũng may tên kia trong thư chỉ nói rằng nhớ quê nhà nên mới rời đi,cũng không hề nhắc gì đến nàng và chuyện kia liền thở phào nhẹ nhõm đắc chí mỉm cười,không quên trước mặt Khắc Thiên giả vờ than thở vài câu:

"Ai da,quả thực không nể mặt hoàng thượng,nói đi là đi,uổng công ta và hoàng thượng đối tốt với hắn như vậy,nếu hắn đã muốn đi cứ để hắn đi,người không cần tức giận"

Một cái cau mày của Khắc Thiên liền khiến nàng giật nảy mình không dám nói tiếp,chàng chưa từng dùng ánh mắt phật ý như thế này nhìn nàng...

Mà hoàng thượng chính là đang tức giận thật sự,tra hỏi đám nội thị một lúc liền mất hết kiên nhẫn đem một lượt ra chém sạch,sau đó cấp cấp gọi Vân La cho binh sĩ phong toả khắp nơi tìm người.

"Hoàng thượng,người mau trở về cung thay chiến bào rồi ngơi nghỉ, chuyện tìm người đã có thuộc hạ lo,người đừng quá bận tâm."

Giả Tịnh Lam vừa nói vừa dịu dàng gỡ nhẹ nút thắt tấm áo choàng phủ đầy bụi đường trên vai chàng.

"Không,nàng về hậu cung ngơi nghỉ,ta có việc phải ra ngoài"

Khắc Thiên nói xong liền dứt khoác rời đi,để lại mình nàng đứng lại giữa thư phòng,ánh mắt mấy chốc đã đỏ ửng loé lên cơn giận dữ,hàm răng nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng kêu ken két rất khẽ như cố kiềm chế không bộc phát ra cơn tức giận.

Nàng quay sang nhìn tên nội thị,gật đầu với hắn một cái,hắn ta ngay lập tức hiểu ý liền khẩn cấp lui đi.

~~~~~~~

loading...