Dao Hoa Menh Nguoc 57


Lữ Diệp liếc nhìn nữ nhân xinh đẹp đứng trước mặt mình,mắt không lưu lại trên người nàng quá hai lần,nàng ta dung nhan sắc sảo thân người nhỏ nhắn ngọc ngà,tuy nhiên sắc mặt lại có điểm lạnh lẽo,ánh mắt sâu thăm thẳm mang đầy suy tính lúc cùng hắn đối diện cũng lạnh lẽo không kém khiến Lữ Diệp trong lòng đối với nàng không chút thiện cảm.Hay do rốt cuộc đã bị hoàng thượng thuần phục đến mức  đối với nữ nhân xinh đẹp cũng đã không còn hứng thú như trước.

Hiện tại chính là không hiểu lý do vì sao một thái phi như nàng ta lại dám cả gan phá giấc ngủ của hoàng thượng mà xuất hiện ở đại cung vào giữa đêm  cầu xin được yết kiến người.Bất quá Lữ Diệp biết hoàng thượng đang rộn bận hành sự bên trong không ai được quấy rầy, vả lại dạo này tâm tư của người không được tốt,tuyệt đối không được khiến người bực dọc ,nhưng nàng ta nhất quyết khăng khăng đòi gặp hoàng thượng để trình tấu chuyện hệ trọng,bất quá chuyện nàng ta nói lại có liên quan đến Tam vương gia cho nên Lữ Diệp không dám quá phận, phân vân một lúc mới bước vào đại phòng thông báo lại với hoàng thượng.

Lát sau hắn từ đại phòng bước ra quắc ánh mắt khó hiểu nhìn Bân phi dò xét,sau đó khom người mời nàng bước vào bên trong.

Bân phi đặt tay lên cánh cửa bước vào đại cung,lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu đẩy cửa bước vào,hành lang dẫn vào đại phòng của hoàng thượng chỉ một đoạn ngắn nhưng bàn chân nàng tựa hồ không đủ sức lực để bước tới,trong lòng tự trấn an chính mình không được sợ hãi nhưng thân thể cứ bất chấp run lên,trống ngực đập liên hồi,nàng nắm thật chặt bàn tay thành nắm khiến móng đâm sâu vào da đến tứa máu giúp nàng trấn tĩnh trở lại.Nàng nheo mắt nhìn về phía trước,chỉ cần mở cánh cửa kia ra nàng sẽ gặp được người khiến nàng cả đời mê luyến,vị quân vương tối thượng đã cướp mất trái tim nàng chỉ một lần gặp gỡ nơi đương triều;hôm nay hoặc nàng sẽ có được điều nàng hằng mong muốn hoặc sẽ bị xử tội hình,cho dù hậu quả thế nào để gặp được người nàng cũng không hề hối tiếc.

Nàng lúc đến được đây phải tránh tai mắt theo dõi của Tam vương gia nhân lúc tối trời mới qua mặt được bọn chúng,nếu để Tam vương gia hay biết nàng tiết lộ chuyện của y ngày tháng sau này của nàng thực rất khó sống,nhưng hiện tại đã không còn đường lui nữa rồi.

Chỉ cách một lớp cửa để bước vào đại phòng, từ bên ngoài qua vách ngăn đã nghe vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ nấc lên từng hồi,nàng nghe qua mặt mũi đã đỏ bừng đến tận mang tai,tim lại đập gia tốc cả thân thể cũng nóng lên bừng bừng,bàn chân ngượng ngịu rụt rè bước vào từng bước.

Tấm màn nhung mỏng manh không thể che giấu hai thân thể xích loã đang quấn quýt vào nhau mãnh liệt,tiếng rên rỉ càng lúc càng to theo từng nhịp đẩy,tiếng thở dốc theo đó càng lúc càng tăng tốc ,âm thanh nồng đậm hoan ái truỵ lạc đó lúc đầu còn khiến nàng xấu hổ nhưng giọng điệu rên rỉ dồn dập của tên ái nam ái nữ bên trong càng lúc lại càng khiến nàng khó chịu.

Âm thanh dồn dập khiến đầu óc nàng quay cuồng,trong lòng một mảnh hỗn loạn bỗng nhiên xuất hiện cảm giác vô cùng ghen tức cùng uất nghẹn,dẫu đã nghe từ trước hoàng thượng chỉ yêu thích nam nhân nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không thể tin vào mắt,sự thất vọng ngập tràn tâm trí khiến thân thể nàng run lên,chỉ muốn phá tan không gian ám muội này liền cả gan nói to:

"Thần thiếp Bân phi xin yết kiến hoàng thượng"

Bên trong tiếng rên rỉ cũng không có dấu hiệu ngừng lại.

Một lát sau tấm rèm nhung được kéo lên,nàng tự nãy vẫn cúi đầu không dám nhìn vào tình cảnh bên trong ,vừa ngước lên liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn của hoàng thượng đang chống tay nằm ngồi trên long sàn nhìn mình.Tấm chăn che chắn nửa thân dưới phơi bày tấm ngực trần săn chắc vạm vỡ cùng đôi chân dài của hoàng thượng.Nàng vừa nhìn thấy liền tim đập chân run,miệng lưỡi cứng đờ tựa hồ hô hấp cũng không thông,mặt càng lúc càng ửng đỏ.

Kế đó nàng ngước nhìn tên nam sủng ngồi bên cạnh hoàng thượng đang hả hê nhìn nàng,trong lòng bỗng bùng lên cơn ghen tức.Tên này tuy là nam nhân nhưng thân thể thon thả,làn da trắng ngần,tóc dài đen tuyền tha thướt,đường nét mềm mại nhìn sao cũng ra một tên nam nhân mặt hoa da phấn ngay cả cử chỉ vuốt tóc cũng yểu điệu không khác gì nữ nhân, ánh mắt hắn nhìn nàng sắc lẹm sau đó ngón tay hắn từ từ di di tròn lên tấm ngực trần của hoàng thượng còn nhìn nàng khiêu khích cười tựa hồ như đang rất hả hê khiến nàng cảm thấy bản thân so với hắn có mấy phần thấp kém,ngay cả một tên ái nam ái nữ cũng diễm phúc hơn nàng.

Ân Đồ La Cáp hờ hững nhìn nàng,lười biếng hỏi:

"Nàng đến đây có chuyện gì?Mau nói."

Giữa không gian yên ắng giọng trầm lạnh của hoàng thượng vang lên khiến nàng giật bắn người,trong nhất thời hoang mang những lời trong lòng dự định nói đều bay biến hết,mất một lát mới định thần trở lại:

"Thần thiếp biết người bệ hạ cần tìm hiện đang ở đâu?"

Ánh mắt của hoàng thượng lập tức thay đổi định hướng nhìn nàng chăm chú,có chút khẩn trương hỏi:

"Ngươi biết người ta cần tìm là ai hay sao?"

Bân phi bình thản gật đầu,nàng trước khi đến đây đã cho gia nhân tìm hiểu kỹ lưỡng,nàng vốn là người có chút đầu óc cho nên vào hôm bắt gặp Tam vương gia trong lãnh cung cùng với thái độ khác thường của người, xâu chuỗi các sự việc nàng nghiễm nhiên lờ mờ đoán ra được mọi việc.Tiên hạ thủ vi cường vẫn tốt hơn là nhanh chân hơn vương gia một bước chỉ sợ vương gia gấp rút đưa người đi e mưu sự của nàng sẽ không thành.

"Thần thiếp biết Tam vương gia đang giấu người đó ở đâu"

Hoàng thượng nghe nàng nói vậy lập tức bật người dậy,tấm chăn lụa mỏng manh rơi xuống lộ ra thân thể cao lớn uy mãnh bước đến gần nàng hỏi rõ,giọng điệu cùng cử chỉ có chút gấp gáp:

"Nói mau,người đó hiện đang ở đâu?"

Bân phi khoan vội trả lời hoàng thượng,cúi đầu che dấu sắc mặt càng lúc càng đỏ bừng bừng,nàng từ từ ngước lên nhìn tên nam nhân đằng sau hoàng thượng rồi im lặng.

Ân Đồ La Cáp biểu tình gấp gáp chờ mong câu trả lời từ nàng,nhìn ánh mắt của nàng ta liền hiểu nàng muốn gì liền khẩn trương quát lớn.

"Ra ngoài."

Tên nam sủng bị hoàng thượng đuổi ra ngoài liền hậm hực liếc nhìn nàng,đành ôm y phục lui ra ngoài.Nàng nhìn hắn bị hoàng thượng bỏ rơi trong lòng đã hả hê được đôi chút.Người vừa ra ngoài nàng liền lấy hết can đảm cùng tự tôn quỳ mọp xuống chân hoàng thượng:

"Thần thiếp cả gan cầu xin bệ hạ một điều,xin bệ hạ hãy một lần ân sủng thần thiếp.Thỉnh cầu bệ hạ ban phát thánh ân."

Ân Đồ La Cáp có chút kinh ngạc nhìn nàng,ánh mắt từ hồ hởi chờ mong đã chuyển sang mấy phần khinh miệt,sau đó cười hừ thành tiếng.Rốt cuộc cũng đã hiểu ra toan tính sâu xa của nàng.

"Nàng là muốn có nhi tử với trẫm?"

Bân phi không ngờ hoàng thượng lại thấu hiểu tâm cơ của nàng nhanh đến vậy,hiện tại nhìn sắc mặt lạnh lùng của người khiến thân nàng run lên bần bật,nhưng lời đã nói ra như lao đã phóng đi không thể rút lại được đành thuận theo tự số liền thành thật gật đầu,nàng ngước đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn hoàng thượng định bụng cố sức câu dẫn người,nhưng sớm đã bị thân ảnh anh tuấn ngời ngời của hoàng thượng làm choáng ngợp đến u mê mờ mịt .

Ân Đồ La Cáp nhếch mép cười sau đó quay trở lại nằm lên long sàn ,tay chống thái dương sau đó nhẹ nhàng vuốt lên hàm râu kẽm tựa hồ đang suy tính ánh mắt cũng không đặt lên người nàng.

Thời gian yên lặng trôi qua,đại phòng rộng lớn yên tĩnh tới mức nghe tiếng thở đều của hoàng thượng,nàng kiên định quỳ nơi đó,khoảnh khắc chờ đợi câu trả lời của hoàng thượng khiến nàng nhận ra bản thân có nhiêu ê chề nhục nhã nhưng đã đến nước này trót đã không còn tự tôn.

"Cởi y phục."

Ba từ này của hoàng thượng vang lên khiến nàng vui mừng khôn xiết,như không tin vào tai mình liền ngước mắt sững sờ nhìn hoàng thượng,sự lo lắng cùng hân hoan chờ mong ngay cùng lúc ập đến khiến thân thể nàng bủn rủn.Nàng từ từ cởi từng lớp y phục rơi xuống đất,mỗi cử chỉ đều cố tỏ ra thật mị hoặc câu dẫn,chẳng bao lâu thân thể non mịn thon thả dần lộ ra trước mắt.Chỉ là đôi mắt người đối diện vô cùng thản nhiên hờ hững không gợn lên một tia dục vọng nào lơ đãng nhìn nàng.

Hai tay nàng ôm nhẹ lấy thân thể từng bước từng bước ngượng ngùng lẫn chờ mong bước đến đặt tấm lưng nằm xuống long sàn ấm áp.Khoảnh khắc được nằm lên long sàn kề cạnh bên hoàng thượng khiến nàng cảm thấy có biết bao hạnh phúc,so với những phi tần khác nàng có bao nhiêu diễm phúc,môi bất giác vẽ lên một nụ cười mỉm,trái tim nhộn nhạo cũng đập từng hồi mạnh mẽ.

Tuy nhiên trái với sự chờ mong háo hức của nàng,hoàng thượng cứ thế mạnh mẽ mang long căn tiến sâu vào hạ huyệt của nàng,không một chút yêu thương mơn trớn khiến thân thể nàng tựa hồ như muốn xé toạc làm hai đau đớn khôn nguôi.Tay nàng nắm chặt tấm chăn trắng vo tròn thành nắm muốn đem cơn đau đớn san sẻ để cố không khóc thành tiếng.Hai hàng nước mắt đau đớn liên tục tuôn dài trên hai khoé mắt nàng.Trước đây nàng những tưởng ân ái hoan lạc giữa nam nhân và nữ nhân sẽ giống như những lời của các phi tần khác nói chính là hạnh phúc tuyệt đỉnh đến chín tầng mây,hoá ra là đều gạt người,hiện tại chính là đau đớn phũ phàng đến mức phải ngất đi.Nàng thề rằng cả đời sau này sẽ không cùng nam nhân ân ái.

******

"Thiếu gia,người thử đoán xem vì sao hôm nay vương gia lại không đến?Thực là kỳ lạ.Không biết có xảy ra chuyện gì hay không?"

A Tử vừa mài mực vừa ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài ,trong lòng cảm thấy khó hiểu,ngày nào cũng vậy,trời vừa sáng đã thấy vương gia xuất hiện đến xế chiều mới chịu về lại vương phủ,hôm nay hoàng hôn sắp lặn vẫn chưa thấy người đến khó tránh khỏi trong lòng có chút bất an lo lắng.

"A Tử.Muội không nên nghĩ bậy,có lẽ vương huynh đang bận công sự,khi nào có thời gian ắt sẽ đến?"

A Tử nghe thiếu gia nói vậy liền gãi đầu cười hì hì,bàn tay thoăn thoắt tiếp tục mài mực cho thiếu gia.

"Thiếu gia,chữ của người đẹp thật đó.A Tử tuy không rành chữ nghĩa nhưng thấy nó thực rất là đẹp.Mai này nếu thiếu gia mở một sạp viết thư pháp bên đường ắt hẳn rất đắt nga."

Thiên Y nghe A Tử nói vậy tựa như hứng thú liền nhìn nàng ôn nhu mỉm cười gật đầu.

"Ý hay."

A Tử chính là mỗi lần nhìn thấy thiếu gia nhìn mình mỉm cười đều tưởng tượng có trăm ngàn tia ánh sáng chiếu thẳng vào mặt mình đến loá mắt,máu mũi cũng muốn phun ra.Thiếu gia không biết sức sát thương từ nụ cười dịu dàng hiền hoà kia có bao nhiêu công lực,chỉ khổ cho nàng và vương gia ngày ngày ở bên thiếu gia thì ngày ngày đều phải tích tụ nội thương ,trong mắt chỉ có thiếu gia đến không chứa nổi cái thiên hạ gọi là đẹp nữa.Thiếu gia của nàng nhân dáng đẹp đẽ,chơi cầm tuyệt hảo hoạ thư pháp không ai sánh bằng,khoản đối xử với người người đều ôn hoà tử tế vô cùng,không biết sau này ai may mắn được trở thành nương tử của thiếu gia ắt hẳn ngàn vạn lần hạnh phúc.Thiếu gia cái gì cũng tốt duy chỉ có tâm tính quá hiền lương lại dễ tin người,nếu gặp người xấu ắt hẳn xui xẻo sẽ dễ bị lừa gạt lòng tin nga.Cũng may còn có A Tử nàng bên cạnh,nhất định sẽ dùng cả đời đi theo bên cạnh bảo vệ thiếu gia.

A Tử vừa mài mực vừa nhắm mắt suy nghĩ miên man vừa bật cười khúc khích trông vô cùng vui vẻ khiến Thiên Y nhìn thấy cũng bật cười theo.

Vừa lúc này,cánh cửa biệt cung mở ra,A Tử từ xa đã thấy Tam vương gia đi vào liền vui mừng reo lên.

Khác với mọi lần,Khắc Lan bước từng bước chân chậm rãi nặng nề bước vào,nụ cười thường ngày thường trực trên môi cũng không còn mặn mà,gương mặt ũ rũ vừa bước vào đã ôm chầm lấy Thiên Y mếu máo:

"Y Y à....hoàng huynh hôm nay ban thánh chỉ bắt ta đi sứ nghị hoà đến Chu Lan quốc,từ ngày đi đến lúc trở về cho dù gấp rút cũng mất khoảng mười ngày.Y Y nói xem..trong vòng mười ngày...ta làm sao chịu nổi....ta sẽ buồn chết mất...hư hư...."

Thiên Y thấy Khắc Lan càng nói càng mếu máo trên vai mình như hài tử đang mè nheo liền mỉm cười ôn nhu vỗ lưng Khắc Lan xoa dịu:

"Vương huynh đừng buồn,không phải qua mười ngày ba chúng ta sẽ gặp lại hay sao?Huống chi huynh thích chu du thiên hạ,huynh đã ở đây buồn chán lâu như vậy chẳng phải chuyến đi này phải lấy làm thú vị hay sao?"

Khắc Lan nghe Thiên Y nói vậy càng trở nên giống hài tử mà hờn dỗi:

"Hư hư....ta không muốn...ta là muốn ở đây cùng Y Y,có buồn chết cũng được.Ta muốn đem Y Y đi cùng nhưng bọn kia đều là người của hoàng huynh nên không thể đem Y Y theo được.Vạn nhất ta có chuyện gì thì Y Y phải làm sao?"

Thiên Y cau mày đưa tay lên chặn miệng Khắc Lan lại.

"Những lời này tuyệt đối không được nói."

Khắc Lan lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Y phật ý liền như một chú cún ngoan ngoãn lắc đuôi gật đầu.

"Ta không nói.Ta là vương gia thiên mệnh đại cát sẽ không có chuyện gì.Khi nào ta trở về nhất định sẽ tìm cách đưa Y Y ra khỏi đây,chúng ta sẽ cùng đến Đảo Cô Độc một chuyến.Thời gian đã không còn sớm,ta đến để nói lời từ biệt cùng hai người,cũng phải trở về gấp rút sửa soạn hành trang sáng sớm mai lên đường."

Nói xong liền xoay sang A Tử nghiêm mặt căn dặn:

"A Tử,ngươi nhớ chăm sóc thiếu gia cẩn thận,hành sự cũng phải thực khéo léo,ở đây có chuyện gì lập tức thả bồ câu báo tin ta biết.Vạn nhất Y Y có chuyện gì ta sẽ xử tội ngươi."

"A Tử  tuân mệnh vương gia."

Khắc Lan căn dặn thật kỹ lưỡng mọi thứ xong xuôi,  lưỡng lự một hồi mới lưu luyến rời đi.
Vừa sáng sớm tinh sương đã cho đoàn người ngựa chở lễ vật xuất hành lên đường,Khắc Lan là muốn đi nhanh để chuyến đi này kết thúc thật sớm.

Chàng ngồi bên trong xe ngựa ngoảnh đầu nuối tiếc liên tục nhìn về phía tường thành hậu cung,mắt không nhìn được người đưa tiễn,lòng đã buồn đến vời vợi.Bánh xe ngựa chưa lăn đã thương nhớ đến quay quắt.Chàng âm thầm cười khổ chính mình,cư nhiên từ lúc nào đã giống như hoàng huynh đi ngược lại với lẽ thường tình mà yêu thương nam nhân,hiện tại lại cảm thấy nhớ Y Y đến muốn rơi lệ ,đến ngực quặn cũng thắt lại,muốn ngay lập tức huỷ bỏ chuyến đi này để ở lại bên người nam nhân ấy.Lần đầu tiên trong đời Khắc Lan mới có cảm giác cần một người đến như vậy,chàng tự hứa với lòng khi trở về sẽ đem những gì tốt lành nhất trên thế gian đặt lên người Y Y,cả đời sẽ hảo hảo đối xử không để đệ ấy chịu bất kỳ khổ sở nào nữa.

******

"Thiếu gia ,vương gia là đã đi được một ngày rồi,thực sự thấy rất thiếu vắng a....mỗi ngày vương gia tới đây đều cười rất nhiều,A Tử là nhớ nụ cười của người a..."

Nàng vừa nói vừa ngồi chống cằm thở dài,Thiên Y nhẹ nhàng đặt quyển kinh thư xuống bàn,trong mắt cũng hiện lên một tia tịch mịch.

"Vương gia có công sự của người,chúng ta không thể mãi làm phiền người được."

A Tử chu chu môi buồn bã gật đầu,nàng biết rằng thiếu gia tuy ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng trong lòng cũng không mấy vui vẻ ,mấy đĩa điểm tâm đặt trên bàn từ sáng giờ nguội lạnh không thấy người động đũa.A Tử không muốn làm phiền thiếu gia đọc sách liền đứng lên đi ra ngoài chuẩn bị một ít điểm tâm trưa cho người.

A Tử chưa kịp chạm đến thì cánh cửa đã bị mở toang,nàng hoảng hốt nhìn thấy nội thị hoàng cung từ lúc nào đã kéo vào bao vây trước sân.

Theo phản xạ liền đóng cửa lại ngay lập tức những mũi đao sắc nhọn của đám nội thị hướng về phía A Tả khiến nàng hồn vía lên mây chỉ dám đứng yên run rẩy không dám nhúc nhích.Nàng liếc nhìn qua Thiên Y,thiếu gia của nàng vẫn say sưa đọc sách không hề biết có chuyện gì xảy ra,bốn phía đều đã bị binh lính bao vây cho dù muốn thoát thân cũng không dễ dàng gì.

Một lát sau,hoàng thượng thân ảnh ung dung đĩnh đạc xuất hiện,Lữ Diệp cũng có mặt theo sau hộ giá cùng bước vào thư phòng.

Ân Đồ La Cáp vừa bước vào nhìn thấy Thiên Y ngồi đó liền mắt sáng như sao,trong lòng hiển nhiên vô cùng vui mừng,mỹ nhân ngày đêm tương tư không dễ gì tương phùng lại xuất hiện ngay trước mắt,môi bất giác vẽ lên nụ cười khó khép lại được,liền kéo ghế ngồi bên cạnh y.Điểm kỳ lạ chính là
tình cảnh hiện tại y lại bình thản đọc sách như không có chuyện gì xảy ra cũng không quan tâm đến sự có mặt của người khác khiến Ân Đồ La Cáp có chút khó hiểu .Thế nhưng dễ dàng gì được ngắm nhìn hình ảnh tiểu mỹ nhân trong lòng thư thái đọc sách cho nên không vội ,thuận tiện liền chống cằm ngắm y lâu thêm một lát.

Lữ Diệp nhìn thấy Thiên Y vẫn an nhiên bình thản tựa như không hề biết có
ai xung quanh mình,rõ ràng là cố ý tỏ ra bất kính với hoàng thượng liền tức giận lấy cớ bước đến kề kiếm sát vào cổ Thiên Y,A Tử sợ Lữ Diệp sẽ làm cho thiếu gia bị thương liền vội vàng quỳ xuống khẩn thiết cầu xin:

"Hoàng thượng ,đây là tật xấu của thiếu gia,hễ đọc sách nhất định say sưa chăm chú tới mức không biết gì đến mọi thứ xung quanh,thiếu gia là thực sự không hay biết hoàng thượng đại giá quan lâm xin hoàng thượng đừng trách tội,để nô tỳ đến gọi người ."

Nàng nói xong liền sợ hãi đi đến bên cạnh đặt tay lên vai Thiên Y vỗ nhẹ hai cái,cúi xuống nói khẽ bên tai chàng:

"Thiếu gia,là bệ hạ đến.....,người mau bái kiến bệ hạ."

Thiên Y nghe A Tử nói vậy liền giật mình,nhìn lại xung quanh từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều người trong thư phòng,nhìn qua bên phải đã thấy hoàng thượng cư nhiên ngồi đó chăm chú nhìn chàng mỉm cười,sau một lúc hoang mang mới ngộ ra hiện tại bản thân đang trong tình cảnh nào liền vội vàng cúi người vấn an.

Hoàng thượng nhìn thấy Thiên Y luống cuống như vậy liền bật cười,ngay cả thói quen kỳ lạ cũng đặc biệt thú vị hơn người khác,liền đưa tay đỡ lấy Thiên Y không cho hành lễ,mặt đối mặt gần trong gang tấc cư nhiên phải nhìn thật rõ.

So với lần gặp trước,khi ấy vì trong thư phòng hơi tối,lại nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của y qua làn nước đọng chung quy vẫn là nhìn chưa rõ từng điểm,hiện tại đứng đối diện cùng y chính là nhận ra y từng điểm từng điểm đều vô cùng tuyệt mỹ đẹp đến bức người khiến Ân Đồ La Cáp không thể che giấu tình ý mà ngây ngốc nhìn,khoé môi cũng khẽ cong lên:

"Tam đệ thật là,sao để ái khanh vào nội cung lại chọn nơi biệt cung hoang vu bẩn thỉu để khanh ở,ta đã cho người chuẩn bị đại phòng để ái khanh tịnh dưỡng.Tam đệ chính là nhờ ta trong thời gian đệ ấy đi nghị hoà quan tâm cho ái khanh một chút,ta làm sao nỡ chối từ.Người đâu,mau đưa vị công tử này đến đại cung."

Lời vừa dứt đám nội thị đã bước đến dàn đường cúi người cung kính mời Thiên Y đi trước.

Đối với chủ ý của hoàng thượng Thiên Y biết phen này không thể chối từ đành thuận theo một mình cùng hoàng thượng đến đại cung.Riêng A Tử bị đám quân binh ngăn cản nên không thể đuổi theo đành ở lại biệt cung chờ đợi.

Lữ Diệp âm thầm đuổi theo sau hai người họ,hắn lần đầu thấy hoàng thượng nói năng hạ mình nhẹ giọng với người khác như vậy,lại đoan đả sốt sắng hướng người kia phấn khởi vừa đi vừa cười nói khiến trong lòng thập phần khó chịu,ắt hẳn trong lòng của hoàng thượng thực sự rất xem trọng y,vẻ mặt hồ hởi đó thậm chí hắn còn chưa từng được nhìn thấy.Bàn tay Lữ Diệp nắm thật chặt chuôi kiếm kiềm chế cơn tức giận đang bốc lên từng hồi.

Khi nãy lúc trong thư phòng hắn trong lòng tò mò cố ý quan sát Thiên Y xem sao,những lần hắn theo phụng sự theo dõi người này đều bị Tam vương gia che giấu y rất kỹ,có chăng cũng chỉ là nhìn thấy qua dáng người thoáng qua trong chớp nhoáng,rốt cuộc người như thế nào lại khiến hai huynh đệ thân thiết như hoàng thượng và Tam vương gia có khi lại trở mặt không kiêng kỵ mà tranh giành lẫn nhau ,hiện tại tận mắt chứng kiến mới hiểu ra mọi lẽ,với dung mạo đó cho dù cả trăm ngàn nam sủng trong hậu cung của hoàng thượng nhìn thấy y sẽ không dám ngước đầu nhìn lên mà hổ thẹn.

Tên này ngoài dung mạo tuyệt diễm ra thì ở y có một khí chất thanh tao cao quý đến kỳ lạ khiến người khác vừa nhìn thấy liền cảm thấy bản thân thật hạ cấp thấp kém ,còn những người đứng trên đỉnh cao quyền lực tối thượng bãn lĩnh độc tôn như hoàng thượng hay Tam vương gia cư nhiên sẽ xuất hiện cảm giác muốn thu phục y ,sẽ có ý muốn cất giấu tham vọng giam giữ y như bảo bối cho riêng mình.Sâu trong lòng Lữ Diệp xuất hiện cảm giác thua kém cùng đố kỵ ,chỉ riêng việc hoàng thượng cùng vương gia vì y mà đối nghịch,nay lại tận mắt nhìn thấy hoàng thượng đối với y có bao nhiêu si mê,cái gai này nếu không nhổ đi mai sau hắn nhất định không còn chỗ đứng trong tim của hoàng thượng.

******

Đăng sớm hihi...
Về sau là những chương mình yêu thích,sẽ cố viết ra thật hay và đúng ý dễ hiểu cho mọi người đọc,có sai sót gì mọi người nhớ góp ý nha,hy vọng sẽ có người thích nó thực sự.
Love you.

loading...