Dao Hoa Menh Nguoc 53


Khắc Lan chính là chu đáo đến mức biết Thiên Y khó ngủ liền cho người đem  giải dược lạc tiên cùng một số vị thảo dược khác bỏ vào thùng nước ấm.Thiên Y trong lúc ngâm mình giải dược thấm vào cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thanh tịnh nên chợp mắt thiếp đi lúc nào không hay biết.

Lúc mở mắt ra liền bị người trước mặt làm cho hoảng hốt đến không nói thành lời.Người nọ * không biết đã đứng đó bao lâu dường như đang chăm chú quan sát chàng tự nãy giờ.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào thân thể chàng của người này khiến Thiên Y thân là nam nhân cũng cảm thấy xấu hổ mà đỏ mặt.

*****

Người nọ nhân dáng cao lớn,khuôn mặt anh tuấn ngời ngời,mắt sắc mày kiếm toát ra phong thái uy nghiêm đĩnh đạc nhìn sao cũng không ra thân phận tầm thường.Bất quá người này Thiên Y nhìn thực rất giống với Khắc Lan bảy phần,ngoại trừ hàm râu kẽm trên bạc môi mỏng kia cùng với phong thái khí chất uy nghiêm khác hẳn với Khắc Lan,mái tóc người này đen dài uốn lượn nhưng so với màu tóc Khắc Lan vẫn là đậm hơn một chút,ắt hẳn đây là hoàng thân của Khắc Lan đi.

Nghĩ đến đây Thiên Y liền giật mình.Trước đây lúc cùng Khắc Lan kết giao không nghĩ Khắc Lan thân phận như vậy to lớn,là hoàng thân vương gia của Ân Bắc quốc.

Hai hoàng huynh một là chiến thần phương Bắc vang danh thiên hạ,một là hoàng đế đương triều của đại quốc hùng mạnh.Người kia chàng đã gặp qua nơi trận địa,tuy không biết mặt mũi ra sao nhưng khí chất của người nọ rất khác biệt so với người đang đứng trước mặt chàng.Nếu chàng đoán không lầm thì người trước mặt chính là....

Thiên Y trong lòng có chút hốt hoảng ngước mắt nhìn người nọ.Trong tình huống này quả thực tiến thoái lưỡng nan khó lòng hướng người nọ một cái thỉnh an được.

Mà hiện tại người này đang nhìn chăm chăm như muốn xoáy sâu vào khiến chàng thực khó xử a.

Người nọ ắt hẳn tâm tình tốt,từ lúc Thiên Y mở mắt đến giờ nhìn thấy nụ cười trên môi người nọ chưa từng khép lại,mắt cũng sáng lên như vừa bắt gặp bảo vật liền tiến tới gần Thiên Y ,thanh âm thể hiện rõ sự hứng khởi cất giọng hỏi:

"Đại mỹ nhân,ngươi là từ đâu tới?"

Đại mỹ nhân...Thiên Y theo trực giác nhìn xuống phần thân dưới đang chìm trong nước của mình,mực nước tuy dâng cao qua ngực nhưng cũng có thể nhìn ra chàng rõ ràng không phải là nữ nhân...hoàng thượng ắt hẳn là nhầm chàng với ai đi.Chàng nhất thời bối rối không biết phải nói gì với người nọ,cũng không biết làm sao để thoát khỏi tình huống khó xử này.

May thay ngay lúc này cánh cửa thư phòng mở tung ra,là Khắc Lan hùng hổ gấp gáp bước vào,nhìn thấy Thiên Y vẫn còn ngồi trong bồn nước ấm,nhìn qua thấy hoàng huynh Ân Đồ La Cáp đứng đó liền một mạch kéo người ra ngoài sau đó đóng cửa lại.

Thiên Y vội vàng đứng dậy mau chóng mặc nhanh y phục vào,bên ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng Khắc Lan văng vẳng vọng vào:

"Hoàng huynh,huynh là làm gì ở đây?"

Ân Đồ La Cáp nhìn thấy biểu cảm có chút hốt hoảng khẩn trương xen lẫn bực dọc trên gương mặt Khắc Lan không khác gì hài tử sợ người khác lấy mất bảo bối yêu thích liền bật cười:

"Vương đệ là khẩn trương cái gì?Ta là nghe Lữ thị vệ bẩm báo vương đệ cho người xây một biệt viện rất đẹp a,ta là muốn đến chiêm ngưỡng một chút.Ta còn chưa trách tội hoàng đệ trở về Đại đô lâu như vậy lại chưa từng hướng hoàng cung thăm trẫm,có phải vương đệ vốn không để bổn cung vào mắt."

Càng nói giọng điệu của hoàng thượng càng ngưng trọng khiến Khắc Lan có chút dè chừng mà hạ giọng,nhanh trí chuyển câu chuyện sang hướng khác:

"Sao hoàng huynh lại cải trang vi hành sa giá đến đây mà không cho người thông báo cho đệ biết.Để đệ sai người chuẩn bị mỹ tửu thiết đãi hoàng huynh,đệ là từ phương Nam đem về một loại mỹ tửu cực phẩm a."

Nhắc đến cực phẩm trong đầu Ân Đồ La Cáp liền hiện lên thân ảnh của Thiên Y.Trước đó một khắc,chàng cải trang sa giá đến Tần Lan phủ thăm hỏi Tam đệ,muốn cho đệ ấy một cái bất ngờ .Một vòng tham quan biệt viện mà tam đệ âm thầm cho người xây dựng lại vô tình bị lạc không tìm thấy lối ra.Lúc đi ngang qua thư phòng,ngửi được mùi giải dược thơm ngát phảng phất trong không trung, biết bên trong có người liền hé cửa nhìn vào,vô tình lại được thấy một màn kinh diễm.

Bên trong là một nam nhân đang ngâm mình trong bồn nước ấm,hơi khói nghi ngút bốc lên đọng thành những giọt sương trên làn da trắng hồng như tuyết.Người nọ hiện nhắm mắt dưỡng thần dường như đã chìm vào giấc ngủ,gương mặt say ngủ trông rất an nhiên đôn hậu không một chút phòng bị cho nên khi chàng mở cửa bước vào người nọ cũng không hề hay biết.

Điều kinh hỉ nhất là người có gương mặt như y cực kỳ hiếm nha,cho dù chàng đã từng gặp qua không biết bao nhiêu nam nhân mỹ mạo xuất chúng nhưng người có dung mạo tuyệt diễm đến đặc biệt như người này khiến chàng vừa nhìn liền sững sờ không thể rời mắt.Khuôn mặt nhỏ nhắn thon dài trắng ngần,dấu ấn tựa như dát vàng kỳ lạ lấp lánh ẩn hiện trên trán ,sóng mũi thon cao thẳng tắp cùng đôi môi hồng thuận nhỏ nhắn,mái tóc đen tuyền ôm nhẹ đường viền gương mặt tuyệt mỹ của y đẹp đến kinh diễm.Cần cổ thon dài trắng trẻo mịn màng không một chút tỳ vết vừa nhìn liền nảy sinh cảm giác muốn nơi đó liếm láp,cắn xuống một ngụm.

Y chỉ ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần nhưng xung quanh y dường như phát ra luồng tinh quang mờ ảo giống như một vị thần tiên bước ra từ trong bích hoạ đồ.Cho nên khi y mở mắt ra nhìn chàng,đôi mắt phượng trong veo sắc sảo đó như thu hết những gì tuyệt mỹ trên thế gian thu vào đó,khẽ chớp mắt liền cướp đi tâm trí của chàng ngay tức khắc.Cho dù cả hậu cung nam sủng của chàng cũng chưa từng có ai mang vẻ đẹp khuynh thành đến kinh thiên động địa như vậy.

Nhớ đến đây chàng liếc nhìn Khắc Lan môi vẽ lên một đường cong,hình dáng râu kẽm vì thế cũng khẽ nhếch lên,tiến đến sát khẽ thì thầm vào tai đệ ấy:

"Không phải cực phẩm đang ở trong kia hay sao?"

Vừa nói ra lập tức nhận được một cái cau mày của Khắc Lan.

"Nhưng hắn là nam nhân..."

Ân Đồ La Cáp nghe xong liền cười xoà:

"Ta chính là yêu thích nam nhân?"

Vừa nói ra liền nhận được ánh mắt chứa đầy nộ khí của Khắc Lan.

Khắc Lan sao không hay biết hoàng huynh của mình chính là dạng yêu thích nam nhân,đặc biệt nhất là những nam sủng được mang về từ Trung Nguyên đa phần đều có chung dáng vẻ bạch diện thư sinh trắng trẻo mềm mại như nữ nhân a.Nhìn ánh mắt si mê của hoàng huynh không chừng đã bị Thiên Y hớp hồn rồi đi.

Nghĩ đến đây trong lòng bỗng nhiên nổi lên cơn nộ khí liền cau mày đáp:

"Hắn là bằng hữu tốt của đệ,hoàng huynh tuyệt đối không được động vào."

Hoàng đế La Cáp ánh lên một tia sáng nơi đáy mắt ra chiều lấy làm thú vị với điều Khắc Lan vừa nói,liền dí sát Khắc Lan hỏi tới:

"Chỉ là bằng hữu thôi sao?Thực là may quá."

Đối với tính hướng của hoàng huynh,Khắc Lan chính là vô cùng lo lắng.Rõ ràng đã từng định liệu trước,cũng đã đem người giấu kỹ,đồng thời phong toả tin tức ngay khi chàng trở về vương phủ.Ngay cả công trình xây dựng biệt viện đều cho gia nhân thực hiện âm thầm không để lộ ra bên ngoài.Vậy mà tên Lữ thị vệ kia lại hay biết mà bẩm báo với hoàng huynh.Tên nô tài Lữ Tiệp,nếu để chàng gặp nhất định sẽ cắt lưỡi hắn a.

Nói vòng vo đều sẽ không có lợi cho nên chỉ còn cách hướng hoàng huynh phân biệt rạch ròi mà nói thẳng,cũng tránh để người ôm mộng tưởng về sau:

"Y là do đệ tìm thấy trước.Hơn nữa đệ đã hứa với y sau khi y lành bệnh sẽ đưa y trở về cố thổ,hoàng huynh không được nhúng tay vào."

"Nếu ta thực sự muốn hắn thì sao?"

Khắc Lan nghe xong lập tức nộ khí xung thiên, hướng hoàng huynh gằn từng giọng,ánh mắt tức giận pha lẫn chút kiêng kỵ thù hằn :

"Nếu huynh dám động đến y,huynh đệ chúng ta lập tức trở mặt."

Hoàng đế La Cáp nghe vậy liền tròn mắt kinh ngạc, chưa từng thấy qua hoàng đệ của mình tức giận với chàng như vậy bao giờ ,hôm nay không ngờ vì một nam nhân xa lạ lại khiến đệ ấy tức giận như vậy.Chàng xưa nay vốn hiểu bản tính đơn thuần của Khắc Lan hỉ nộ ái ố trong lòng đều thể hiện rõ trên gương mặt,hiện tại có lẽ rất tức giận đến mứt mắt nổi lên gân đỏ,xem ra là chọc đệ ấy đến mức căm ghét mình rồi liền cười ha hả:

"Ha ha...ta chỉ đùa đệ cho vui thôi.Đệ đã nói vậy tạm thời ta sẽ không động đến hắn."

Nói xong liền xoay người ra về.Trước khi rời đi không quên bồi thêm một câu khiến Khắc Lan thập phần tức giận:

"Đừng để tiểu cực phẩm đó lảng vảng trước mặt ta,không ta sẽ quên mất lời vừa nói với đệ!Đừng trách hoàng huynh không căn dặn trước"

****

Khắc Lan tức giận đi về phía thư phòng Thiên Y,những lời nói của hoàng huynh vẫn còn lảng vãng bên tai ,không rõ cốt ý huynh ấy là đang nói thật hay trêu đùa nhưng lại khiến chàng trào dâng nộ khí.Hiện tại là tức giận đến mức bốc hoả liền đạp tung cánh cửa thật mạnh bước vào.

Vừa nhìn thấy Thiên Y cùng A Nguyên đang kinh ngạc nhìn mình, biết hành động khi nãy thực thất thố liền ngại ngùng cười trừ.Mà hơn hết chính là đang nổi cơn tam bành nhìn thấy gương mặt hiền hậu của Thiên Y liền nguôi giận hạ hoả trở lại.Đúng như lời hoàng huynh nói,tên kia đích thực là một cực phẩm thế gian khó kiếm,cho dù nhìn quen mắt vẫn không tin có người như y tồn tại.

Khắc Lan đi đến bên cạnh Thiên Y liền ngồi xuống uống lấy uống để chén trà A Nguyên vừa mới rót.Chàng trân trối nhìn Thiên Y một lúc sau liền nắm lấy bàn tay Thiên Y đưa lên căn dặn:

"Y Y,sau này thấy hoàng huynh của ta lập tức tránh xa "

Sau đó quay sang A Nguyên căn dặn:

"A Nguyên, sau này hoàng huynh của ta đến lập tức đem Y Y đem giấu."

A Nguyên nghe xong thần hồn nát thần tính liền sợ hãi quỳ xuống xem chừng sắp khóc đến nơi run run giọng đáp:

"A Nguyên không dám,nếu là ai thì A Nguyênkhông dám trái lệnh chủ tử,nhưng nếu người đó là hoàng thượng thì A Nguyên...A Nguyên không dám...."

Khắc Lan liếc mắt khinh thường A Nguyên ,thở hắt một hơi bồi tiếp:

"Ngươi không cần lo sợ,đã có ta chống lưng.Chỉ cần nghe theo lời ta,sau này không được để Y Y giáp mặt hoàng thượng,không đừng trách ta vô tình mà lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi."

Nghe khẩu khí của vương gia rõ ràng không hề đùa giỡn,xem ra bên trong có ẩn tình mới hướng nàng và thiếu gia căn dặn như vậy liền dập đầu vâng lệnh.

Khi nãy nhìn thấy hai huynh đệ họ bất hoà,không hiểu chuyện gì xảy ra lại khiến Khắc Lan nổi giận,trong lòng Thiên Y liền nảy sinh cảm giác áy náy,trong lời nói không tránh khỏi một chút buồn phiền:

"Là ta liên luỵ huynh sao?Ta cũng đã nghĩ thông,ta ở đây làm phiền Khắc Lan huynh lâu như vậy,có lẽ cũng đã đến lúc nên rời đi.....Ân tình của huynh Thiên Y khắc cốt ghi tâm."

Khắc Lan nghe Thiên Y nói vậy liền hoảng hốt đến đổ cả chén trà trong tay liền vội vàng giật lấy tay áo Thiên Y nắm chặt,chàng sợ nhất chính là nghe Thiên Y nói những lời này:

"Không...không phải như vậy.Ta.... A....."

Chàng làm sao có thể trước mặt Thiên Y nói ta tính hướng yêu thích nam nhân của hoàng huynh,hơn nữa đó mới là suy nghĩ của chàng chứ không chắc hoàng huynh thực sự muốn có ý đồ với Thiên Y,nhưng trước mắt vẫn là nên đề phòng cẩn thận.

"Ta không cần Y Y trả ơn,chỉ cần Y Y chịu ở lại bên cạnh làm bạn tâm giao bên cạnh ta,như vậy là đủ rồi."

Lúc nói ra câu này ánh mắt có biết bao tha thiết thâm tình.

A Nguyên bên cạnh nhìn thấy liền bật cười không kịp suy nghĩ cẩn trọng mà bồi thêm:

"Nhìn vương gia như thể đang nói với tân nương sắp động phòng a...ha ha."

Nàng vừa nói xong lập tức nhận được ánh mắt như muốn xuyên thủng của chủ tử và thiếu gia,biết mình lỡ lời liền ngậm miệng cúi đầu hối lỗi.

*****

Sau ngày hôm đó,Khắc Lan trong lòng như gặp quỷ dời thư phòng Thiên Y đến một biệt viện khác,căn dặn tất cả gia nhân trong Tần Lan phủ khi thấy hoàng thượng đến liền lập tức thông báo cho chàng,đồng thời cho thị vệ thị sát gắt gao,bên ngoài cổng cho thị vệ tăng cường canh giác cẩn mật ai có vương bài của chàng mới được phép ra vào.

Khắc Lan hiểu rõ hoàng huynh của chàng thứ gì cũng tốt chỉ duy nhất là vô cùng háo sắc,cẩn tắc vô áy náy,tốt nhất vẫn là nên có chút phòng bị thì hơn.

Qua mấy ngày sau không nằm ngoài dự liệu của chàng ,hoàng huynh chính là cầm lòng không đậu nên sai tên thị vệ Lữ Diệp kia bên ngoài theo dõi động tĩnh bên trong,cũng may nhờ chàng sớm đã cẩn thận,sai thị vệ trấn giữ khắp nơi cũng khiến tên tên Lữ Diệp mau chóng bại lộ trở về hoàng cung bẩm báo lại.

*****

"Y Y,ta có một bất ngờ dành cho Y Y,mau đi theo ta..."

Khắc Lan từ sáng sớm đã rời vương phủ đi đâu đó đến tận xế chiều mới trở về.

Khi trở về dường như tâm tình vô cùng tốt cho nên vừa mới vào thư phòng liền hớn hở hướng Thiên Y đang ngồi trên văn án chắp bút nắm tay một mạch kéo ra tận ngoài tiểu đình.

A Nguyên đang mài mực bên cạnh thấy vương tử dắt thiếu gia rời đi như vậy cũng lấy làm tò mò vội vàng nối gót theo sau.

Lúc đến gần tiểu đình,Khắc Lan dừng lại ,muốn tạo cho Thiên Y một bất ngờ liền dùng một dải lụa trắng buộc quanh mắt Thiên Y rồi tiếp tục dắt đi.

"Y Y,mau đoán xem vật này là vật gì?"

Khắc Lan cầm cổ tay Thiên Y chạm vào vật đang nằm trên văn án.Thiên Y vừa chạm vào liền giật mình lập tức nhận ra vật mà Khắc Lan đem về chính là Thiên cầm,liền vội vàng tháo nhanh dải lụa che mắt mình xuống để nhìn cho thực tường tận,biểu hiện trên gương mặt chính là rất là cảm động.

"Ta từng nghe Tú Nhi nói Thiên cầm chính là vật sỡ hữu của Y Y.Ta khó khăn lắm mới cho người tìm được nó đem về đây cho Y Y."

Theo Khắc Lan được biết Thiên cầm chính là bị thất lạc khi xảy ra chiến sự ở thành Lạc Châu.Thành trì Lạc Châu bị san bằng,tất cả nhà cửa đều bị nhấn chìm trong biển lửa ngay cả bóng cây ngọn cỏ cũng đều không còn gì sót lại.Đám thủ hạ của Khắc Lan chính là phát hiện ra Thiên cầm trong mớ tan hoang của thành trì cũ.Mọi thứ xung quanh đều bị thiêu rụi duy chỉ có Thiên cầm là vẫn còn nguyên vẹn.Nguyên lai nhìn Thiên cầm chỉ giống một khúc gỗ đen cũ bóng loáng không hề nhìn ra chính là một trong lục bảo võ lâm hiếm có mà giang hồ đồn đại nên đám thủ hạ bán tin bán nghi đem về cho vương gia định đoạt.Khắc Lan vừa nhìn thấy liền vui mừng khôn xiết lập tức đem về giao trả cho Thiên Y.

Bàn tay Thiên Y nhẹ nhàng sờ lên Thiên cầm,không nén nỗi xúc động mà ngón tay thon dài trắng muốt khẽ run lên.Chàng khẽ lướt nhẹ ngón tay lên mặt cầm lập tức thanh âm trong trẻo thanh khiết lạ thường phát ra khiến Khắc Lan một hồi kinh ngạc.

Khắc Lan trước đây hành tẩu giang hồ đã từng có dịp qua lại làm bằng hữu thân thiết với Âm Cầm tiên sinh ,cũng đã được nghe vị tiên sinh đó nhắc đến Thiên cầm một vài lần, chỉ là được nghe chưa từng được diện kiến qua.Không hiểu vì sao Thiên Cầm lại được mệnh danh là một trong lục bảo danh trấn giang hồ chứa đựng uy lực ghê gớm,thực hư ra sao chưa từng được kiểm chứng.Nguyên lai trước đây Âm Cầm trong lúc say rượu tiết lộ cho chàng biết trong cây cầm cổ thực chất  chứa đựng huyền cơ sâu xa chỉ có người tương đồng lưỡng duyệt mới có thể kích hoạt được nó,còn người bình thường nhìn thấy không khác gì một khúc gỗ vô tri cũ kỹ.

Chàng cư nhiên lúc đó luôn thắc mắc chính là tại sao vị tiên sinh đó lại đem món bảo vật hiếm có tặng cho vị đồ đệ của mình, ắt hẳn vị đồ đệ kia phải có điều gì đó thực đặc biệt mới có thể vận hành được Thiên cầm.

Mãi đến khi gặp được Tú Nhi  đem bảo vật này đến thành Lạc Châu,lúc đó chỉ nghe theo lời kể mà nhận biết bởi lẽ nhìn thực hư bên ngoài không khác khúc gỗ đen bóng vô giá trị là mấy.Không ngờ khi Thiên Y chạm vào lại khiến nó phát ra thứ âm thanh hay ho đến vậy,thậm chí chàng còn chẳng nhìn thấy dây đàn..Lẽ nào đúng như lời vị tiên sinh kia từng nói trong người Thiên Y ẩn chứa một thứ năng lực gì đó mới vận hành được món lục bảo này.Thực sự huyền cơ hay nguồn cơn gì đó chỉ có một mình Âm Cầm hay biết,còn căn dặn chàng không nên để điều này lọt ra bên ngoài ắt hẳn sẽ không có lợi cho Thiên Y.

Trái ngược với Khắc Lan,Thiên Y chưa từng được sư phụ tiết lộ gì về huyền cơ của Thiên cầm,cũng không hề hay biết nó là lục bảo gì đó trong võ lâm,chỉ là đối với Thiên Y,Thiên cầm chính là bảo vật mà chàng trân quý nhất,cứ ngỡ đã bị thiêu rụi trong lửa trận ,nay vật về chủ cũ vui không kể xiết,liền cao hứng đem Thiên cầm dạo một khúc Đào Yên Vũ.

Nhạc khí vừa ngân lên đem theo đạo thanh âm trong trẻo tinh tuý hoà lẫn âm sắc bổng trầm,dạo một khúc liền tạo thành nhạc khúc tuyệt mỹ tựa như chứa đựng tiên khí khiến Khắc Lan vừa nghe qua một đoạn đại não dường như bị thôi miên mà toàn thân bay bổng,cảm thấy chính mình bị dịch chuyển đến một không gian thực thể khác.Nơi này mây trắng phủ đầy hạ thân,xung quanh sương khói mờ ảo thấp thoáng cầu vồng lung linh sắc màu uốn lượn ẩn hiện,những cánh hoa đào phấp phới chuyển động nhẹ nhàng trong gió hồ thu hơi se lạnh,văng vẳng bên tai khúc nhạc thanh tao thuần khiết chỉ thuộc về tiên giới vang lên lúc gần lúc xa,hai bên mây trắng lập lờ che khuất những cành đào phủ tuyết,cánh hoa ngậm tuyết khẽ chơ vơ như chực chờ rụng xuống,hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng lan toả khắp không gian thanh vắng, cảnh trí xung quanh đẹp tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.Xa xa thấp thoáng ẩn hiện bóng dáng của những tiên nữ xiêm y lộng lẫy tung dải lụa hồng uyển chuyển múa theo từng thanh âm nhạc khúc.Khung cảnh xung quanh chính là đẹp đến mức ảo ảnh mơ hồ khiến chàng muốn đến thật gần để chạm tay vào nhưng chân dường như không thể bước,cho đến khi khúc nhạc tắt hẳn Khắc Lan mới chính mình từ trong hư ảo khôi phục lại thần trí,liền lắc lắc đầu thật mạnh muốn đem mình trở lại thanh tỉnh,nhất thời chưa thông chuyện gì vừa xảy ra nên vẫn phải ngây người một lúc.

"Khắc Lan?"

Thiên Y nhìn thấy Khắc Lan cứ thế ngây người liền lên tiếng gọi.

Khắc Lan trân trân nhìn Thiên Y,một lúc lâu mới cất tiếng hỏi:

"Khi nãy là chuyện gì,có phải ta ngủ mơ hay không?"

Thiên Y ôn nhu mỉm cười nhìn Khắc Lan,khẽ lắc đầu giải thích:

"Huynh không phải là mơ.Chính ta cũng chỉ mới phát hiện gần đây.Mỗi khi dạo khúc chỉ cần truyền tâm ý thật mạnh mẽ của chính mình vào âm luật liền có thể khiến người nghe cầm bước vào thực thể ẩn chứa bên trong của ca khúc,bi ai hay hoan hỉ đều phải xem tâm ý của người khảy cầm.Tú Nhi mỗi lần nghe đều là cùng huynh một biểu hiện."

Khắc Lan mơ hồ hiểu ra mọi sự,ra đây là huyền cơ mà Âm Cầm tiên sinh từng nhắc tới.May thay Thiên Y là người tâm tính hiền lương trong sáng ,Thiên cầm rơi vào tay y quả thực sẽ không dáng lo.Tuy nhiên nếu để những kẻ có lòng dạ âm hiểm hay biết chuyện này mà lợi dụng Thiên Y,lúc đó hậu quả thực sự khôn lường.

"Sau này Y Y đừng tuỳ tiện đem Thiên cầm đàn trước mặt người khác.Ta là muốn tốt cho Y Y mới đem chuyện này nhắc nhở,tránh để rắc rối về sau."

Hiếm khi nhìn thấy sắc mặt Khắc Lan nghiêm túc như vậy,Thiên Y trong lòng vẫn còn mơ hồ chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của Khắc Lan nhưng vẫn thuận tình gật đầu đồng ý.

Vừa hay lúc này bên ngoài tiểu đình vang lên giọng nói thánh thót của A
Nguyên
"Hoàng thượng ,sao người lại đại giá quang lâm đến đây?"

A Nguyên chính là cố ý nói to để Khắc Lan bên trong tiện bề lo liệu việc trốn thoát.

Hoàng đế La Cáp nghe nàng nói to như vậy liền phật ý cau mày đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.Bị cảnh trí bên trong tiểu đình che khuất nhất thời không thể nhìn rõ bên trong thực có người chàng cần tìm hay không.

Khi nãy lúc đến biệt viện tìm người,chính là bị thanh âm tuyệt hảo từ khúc đàn từ đâu truyền đến mới lần tìm đến tận tiểu đình này,trong lòng quả thực rất muốn diện kiến vị cao nhân nào lại có thể đàn một nhạc khúc tuyệt hảo đến như vậy.Chàng cốt ý muốn âm thầm đi vào bên trong không ngờ lại bị A Nguyên làm bại lộ liền sốt ruột ngó nghiêng nhìn kỹ vào bên trong:

"Có phải tam vương gia đang ở bên trong kia không?"

A Nguyên nhân lúc hoàng thượng không chú ý đến mình liền tranh thủ nhìn vào bên trong tiểu đình,may thay nơi tam vương gia cùng thiếu gia ngồi bị che khuất bởi những chậu hoa mẫu đơn,khi nãy được nàng đánh động có lẽ thiếu gia đã được vương tử kịp thời dắt người rời đi cho nên hoàng thượng mới không nhìn thấy ai bên trong,phen này nàng đành to gan khai gian một lần liền gập người cúi đầu cung kính trả lời:

"Bẩm hoàng thượng,bên trong không hề có ai."

Hoàng thượng mắt vẫn không ngừng quan sát tiếp lời:

"Vương gia đâu?"

"Vương gia từ sáng đã ra bên ngoài đến giờ chưa thấy về thưa hoàng thượng."

Chàng nheo mắt nhìn A Nguyên ,hàng râu kẽm mỏng khẽ nhếch lên đa nghi hỏi:

"Thật sao?Có phải đã đi cùng vị bằng hữu kia?Vậy tiếng đàn phát ra từ trong tiểu đình là của ai."

A Nguyên từ đầu đã có ý che giấu trong lòng thập phần sợ hãi nhưng đã lỡ phóng lao đành theo lao,mím miệng trả lời:

"Là hoàng thượng nghe nhầm,bên trong tiểu đình không có ai."

"To gan."

Ân Đồ La Cáp không muốn cùng một tỳ nữ dây dưa thêm liền đi thẳng một mạch vào trong kiểm chứng.

A Nguyên lo lắng  vội vàng đuổi theo sau.,không biết nàng kéo dài thời gian vương gia đã kịp đem thiếu gia rời đi hay chưa?Trống ngực cũng đập liên hồi.

Hoàng thượng bước vào tiểu đình xung quanh không người,nhìn thấy trên văn án chỉ có khúc gỗ đen tuyền cũng không lấy làm nghi ngờ gì,chính mình huyễn hoặc là nghe nhầm đi.Khi nãy lúc nghe thấy tiếng đàn dường như có ma lực gì đó thôi miên khiến chân chàng cứ vô thức bước đi lúc sực tỉnh cũng đã đến tiểu đình này,không chừng là do mãi suy nghĩ về người kia mới đoảng trí như vậy a.

A Nguyên đi theo vào sau không thấy người liền thở ra một hơi nhẹ nhõm,nếu không tội danh gạt vua này nàng bị trảm mấy lần không hết tội.

*****

loading...